Hỏi cưới
Chương một:
"Mau chọn ngày cưới đi"
Một người đàn ông sát khí tỏa khắp người ngồi trên sô pha đến xám Tống gia, lạnh lùng cất tiếng, dùng ánh mắt lạnh thấu xương của tử thần hắn nhìn thẳng đôi vợ chồng già, nếu họ dám chối từ hắn kết cục tuyệt không tốt đẹp.
"Vâng! Để tôi chọn!"
Đôi vợ chồng già đáp trả giọng có phần run rẩy, khiếp nhược hắn, không ai khác là Tống Tịnh Khang và vợ ông Tấn Gia Tâm ba mẹ nuôi của cô Tống Linh, vợ sắp cưới của người đàn ông lạnh lùng đó.
"Nhanh lên! Tôi không có thời gian"
Hắn lại lên tiếng lần nữa, pha chút mùi nguy hiểm của dã thú, người đàn ông đó chính là Từ Ngụy Thiên, chủ nhân Từ thị, tập đoàn tài phiệt lớn nhất Châu Á, là ông trùm khát máu mafia trên mặt hắc đạo, là đối tượng của bao tiểu thư giàu có.
"Thưa ngài, tôi đã chọn được ngày là ngày hai tám tháng chín ạ"
Tịnh Khang gấp gáp trả lời, vì biết chọc giận hắn vị lão tổ này, e là kết cục rất thê thảm, quả nhiên người đàn ông này vô cùng nguy hiểm chết người.
"Hai tháng tới?"
Hắn nhíu mày, khuôn mặt tà mị lộ ra kho chịu, giọng điệu vô cùng đáng sợ, tuần tới chỉ sợ hắn quá nhiều việc không thể bồi cô nhưng không sao hắn có thể sắp xếp được hoặc... không làm cũng được dù gì Từ thị là do hắn dựng nên.
"Dạ... vâng!"
Đôi vợ chồng già cuống lên, trên khuôn mặt già nua mồ hôi toát như mưa, rất sợ hắn ám toán vợ chồng ông vì hắn chưa bao giờ là kẻ nhân từ với những người khiến hắn tức giận.
"Được! Làm theo lời ông nói" Không biết vị lão tổ hiện hồn nào khiến hắn đồng ý nhanh chóng như vậy, vợ chồng ông liền thở phào ra, cuối cùng tiểu Linh cũng có người che chở cho cô rồi, còn là người quyền lực nhất Châu Á.
Bàn bạc xong xuôi hắn rời khỏi ngôi biệt thự Tống gia, do hắn có công việc rất ư thứ vị, nếu nói công việc thì không phải bởi vì hắn phải quay về tổ chức xem xem kẻ phản bội hắn là ai? Nếu không hắn đã ở lại để gặp mặt cô rồi.
Sau khi hắn đi, cô từ lầu đi xuống trên tay cầm một con gấu bông trắng muốt pha pha xám đen rất đáng yêu.
"Mẹ ơi, người lúc nãy là ai thế ạ?"
Cô ngây thơ hỏi, cái miệng thì chu chu lên trông thật dễ thương, đáng yêu cũng là đứa con gái nuôi đáng thương của họ, ngay từ nhỏ lúc chín đã gặp sự cố ngoài ý muốn, nhà tan cửa nát rồi đả kích nặng mất trí nhớ, não đập xuống đất quá mạnh mà chập mạch bị chậm phát triển, từ khi họ nhận nuôi cô ở bệnh viện.
"Đó sẽ là chồng tương lai của con! Tiểu Linh"
Bà hiền từ nói cho cô hiểu, vừa lấy tay vuốt ve tóc cô.
"Vậy chồng là cái gì vậy ạ, có ăn được không?"
"Không ăn được đâu tiểu Linh, chồng là người sẽ đi cùng con suốt kiếp này, là người che chở, bảo vệ, yêu thương con, là người cho con tất cả"
Bà mỉm cười với sự ngây thơ của cô, khoe mắt cay cay, nước mắt bỗng rơi xuống!
Đúng là bà đang khóc!
Khóc cho đứa con gái này, bà luôn xem cô là con gái ruột việc cô bị thế này, gặp tai nạn thương tâm đó làm cha mẹ nào mà không đau lòng dùm con.
"Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc!"
Cô thấy nước mắt bà rơi, liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang động trên khuôn mặt già nua nhiều nếp nhăn của bà.
"À ! Tại bụi bay vào mắt mẹ đấy, thôi khuya rồi con mau vào ngủ đi" Bà nhu hòa khuyên bảo cô vào trong ngủ.
"Vâng ạ" Cô hưng trí đáp lại bà, rồi đi vào phòng dành riêng cho cô.
Đi vào phòng ngủ, sắc mặt cô biến dạng khác đi, thay vào là một khuôn mặt lạnh lẽo chứa đầy sát khí như ẩn như hiện, miệng nở nụ cười nhạt.
"Chồng tương lai sao? Thú vị rồi đây"
Để xem ai là kẻ có thể chinh phục được đối phương!
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip