Quái thú nơi hoang mạc

Sau khi nhìn thấy bóng dáng của con thú đó đang tiến lại gần Vân Khải liền hét lớn:

"Trần Mục, Mặc Vũ chạy mau có một con thú đang đến gần nhìn rất giống Sa thú mà Liễu Thần nói!".

Nghe vậy cả 2 người bắt đầu hoảng hốt nhanh tay gom lại những cây Huyết Cầm vừa thu hoạch rồi chạy đi thật nhanh tìm nơi để trú ẩn trước khi con Sa thú đó đến gần vì họ biết họ không thể nào chạy thoát được chỉ có duy nhất 1 cách đó là tìm 1 nơi trú ẩn. Họ chạy thật nhanh đi cố gắng tìm cho mình một nơi để trú ẩn, trong lúc chạy Mặc Vũ nói:

"Trước khi tới đây tôi có thấy được một ngọn đồi nhỏ nếu tôi nhớ không lầm bên trên nó có 1 cái hang ta có thể đến đó thử xem, cách không xa đâu".

Đúng như lời Mặc Vũ nói trong lúc chạy họ đã nhìn thấy được một ngọn đồi nhỏ tại đây họ liền chạy nhanh lại nhưng có vẻ như con Sa thú đó đã đuổi tới, âm thanh nó chạy trên vùng hoang mạc này đối với họ lúc này chẳng khác gì âm thanh của một tử thần đang đuổi đến gần để lấy đi mạng của họ. Nó càng ngày càng tiến lại gần, họ chỉ còn cách ngọn đồi đó vài trăm mét nữa thôi nhưng có vẻ như họ vẫn không thể chạy thoát được tốc độ kinh hoàng của con Sa thú này. Lúc này Trần Mục đã bắt đầu thấm mệt và dần bị tụt lại còn con Sa thú đó thì ngày càng lại gần. Khi quay đầu lại, Vân Khải nhìn thấy con Sa thú đó đang vươn bộ móng vuốt sắt nhọn của loài hung thú gầy gò đó, bộ móng vuốt của nó đã vươn tới chỗ của Trần Mục ngay lúc này Trần Mục mất đà ngã xuống thoát được bộ móng vuốt đó không đánh vào vùng đầu của cậu tuy vậy, nó đã trúng vào phần lưng của cậu khiến cậu chảy máu rất nhiều ngay lúc đó Vân Khải nhặt một hòn đá cạnh bên chọi vào người con Sa thú và hét lớn:

"Ta ở đây! có giỏi thì tới bắt ta đi".

Có vẻ như con Sa thú này không quá thông minh nên nó quyết định bỏ lại Trần Mục đang bị thương mà chạy thẳng tới chỗ của Vân Khải. Trong lúc nó đuổi tới thì Mặc Vũ đã tinh ý phát hiện ra được nó chạy rất nhanh nhưng cũng vì vậy khi chạy đường vòng thì nó sẽ tốn khá nhiều thời gian để có thể quay đầu lại nên cậu nói:
"Vân Khải, chạy theo đường vòng đi tôi cứu xog Trần Mục chúng ta sẽ leo lên trên ngọn đồi đó, tôi đã nhìn thấy được một cái hang nhỏ trên đó rồi".

Nghe vậy Vân Khải liền làm theo và nó thực sự có hiệu quả. Trong lúc Vân Khải đang câu thời gian thì Mặc Vũ đã ngay lập tức chạy đến chỗ của Trần Mục r cõng cậu trên lưng chạy thật nhanh lại gần ngọn đồi kia. Trong lúc chạy câu la lớn lên:

"Vân Khải, nhanh lên chạy đến ngọn đồi".

Nghe được điều đó thì Vân Khải đã biết Trần Mục đã được cứu, ngay lập tức cậu quay đầu lại và chạy thật nhanh. Mất đà, con Sa thú trượt ngã, ngay lập tức nó liền chạy lại thật nhanh tới chỗ của Vân Khải, lúc đó họ đã thành công đến ngọn đồi sau nhưng tiếc là Vân Khải vẫn chưa thể leo lên trên kịp  nên con Sa thú đã nhanh chóng đánh vào chân của cậu, Vân Khải đau đớn la lên ngay lập tức Mặc Vũ đã đến chỗ hang vươn tay ra để kéo cậu lên, do đã cõng Trần Mục và chạy khiến cho khớp vai bên phải của cậu bị trật nhưng cậu vẫn cố gắng kéo Vân Khải lên, như có một sức mạnh vô hình cậu đã thành công kéo Vân Khải lên, ngay lúc này một cây Huyết Cầm của họ đã rớt xuống lướt ngang qua mặt của Vân Khải như thể hiện cho việc vật đi người ở lại. Do không thể leo lên nên con Sa thú đã bỏ đi và nó đã gặm theo cây Huyết Cầm của họ như thể nó muốn đưa cho một kẻ nào đó. Ngay khi tất cả đã an toàn thì Mặc Vũ đã nhận ra cánh tay phải của cậu có vẻ như đã bị gãy, nếu họ không thể quay về được thì họ có thể sẽ chết vì không được chữa trị. Đến buổi chiều khi con Sa thú đã đi thì bọn họ đã leo xuống nhưng có vẻ rất khó khăn do những vết thương nhưng họ vẫn phải cố gắng thật nhanh vì lúc này Trần Mục đã ngất đi vì mất máu, may mắn là nơi này ở gần khu tập trung nên họ đã trở về thành công. Khi tới nơi Trần Mục được đưa đi cấp cứu còn Vân Khải và Mặc Vũ đang được băng bó ngay lúc đó họ nhìn thấy Vô Tự và Chu Thanh trở về báo cáo nên Vân Khải đã đưa cho họ 4 cây Huyết Cầm còn lại để đi báo cáo. Sau khi đã được chữa trị thì sáng hôm sau Liễu Thần đến phòng bệnh của họ rồi nói:

"Cả nhóm các cậu tìm được tổng cộng 7 cây Huyết Cầm nên sẽ được nhận 500 điểm do đứng thứ 5 trong 10 nhóm. Nhân tiện thì tôi đến đây để yêu cầu các cậu báo cáo về tình hình lúc các cậu gặp con Sa thú đó."

Nghe vậy họ liền kể lại cho Liễu Thần nghe, khi nghe xong việc con Sa thú gặm cây Huyết Cầm rời đi mà không tiếp tục tìm cách tấn công họ khiến Liễu Thần trầm ngâm ông nghĩ:

"Với tính cách của những con Sa thú đó chúng sẽ cố gắng giết cho bằng được con mồi nhưng nó lại quyết định gặm cây Huyết Cầm và rời đi, xưa giờ chỉ có thể là nó muốn tìm vật để dâng lên Sa Vương thì chúng mới làm vậy, có vẻ không ổn rồi".

Thấy Liễu Thần trầm ngâm họ kêu ông liên tục, Liễu Thần bắt đầu bình thường trở lại sau đó ông chào tạm biệt và đi ra. Chiều hôm ấy họ nhận được lệnh rút về Ung thành, cả 3 người trong phòng bệnh đều tò mò về lý do nhưng do đang bị thương nên họ không thể hỏi. Khi về tới nơi họ mới được cho biết lý do đó là nghi ngờ Sa Vương đã bắt đầu hoạt động tại vùng hoang mạc nên ra lệnh rút về. Tuy không rõ Sa Vương ra sau nhưng họ đều biết có vẻ rằng nó rất nguy hiểm. Sau khi về để nghỉ dưỡng trong 3 ngày thì họ nhận được thông tin họ được chọn vào một lớp học đào tạo đặc biệt sẽ bắt đầu sau 1 tuần nữa và đó cũng là lúc họ được bác sĩ cho biết là sẽ phục hồi hoàn toàn nhờ vào thuốc phục hồi sơ cấp họ đổi được từ điểm thu thập. Có vẻ như lớp học đó sẽ bắt đầu một hành trình mới đầy thú vị trên hành trình khám phá về thế giới này của Vân Khải.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip