Chương 1: Bệnh Viện Đêm Khuya
---
Tiếng ù ù vang lên bên tai Hàn Dương. Cậu mở mắt ra trong cơn choáng váng. Một mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, xen lẫn một thứ mùi tanh nhàn nhạt khó chịu.
Cảm giác lạnh lẽo bủa vây lấy cơ thể. Cậu đứng trong một hành lang dài, ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, khiến không gian trông vô cùng quái dị.
“Bệnh viện?”
Hàn Dương cau mày, mắt quét quanh. Hành lang kéo dài vô tận, hai bên là những cánh cửa phòng bệnh đóng chặt. Tấm biển hiệu trên tường đã cũ kỹ, nét chữ nhòe nhoẹt như bị thời gian mài mòn.
Quan trọng hơn hết—không có một âm thanh nào.
Không tiếng bước chân. Không tiếng người. Không tiếng máy móc y tế vận hành.
Sự im lặng tuyệt đối.
Hàn Dương hít sâu một hơi, giữ cho bản thân bình tĩnh. Đây không phải thế giới thực.
Cậu đã vào đây một lần trước.
---
Lần đầu tiên cậu bị kéo vào một nơi như thế này, cậu mất gần nửa ngày để chấp nhận thực tế. Một không gian khép kín, có quy luật riêng, có những tồn tại quái dị, có những nhiệm vụ sống còn—chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ cũng có thể bị nuốt chửng.
Lần đó, cậu suýt chết.
Lần này cậu lại bị kéo vào, đúng là xúi quẩy.
“Hoan nghênh người chơi đến với phó bản [Bệnh Viện Đêm Khuya].”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu cậu.
[Thời gian hoàn thành: 72 giờ]
[Số người tham gia: 7]
[Nhiệm vụ chính: Sống sót và tìm ra bí mật của bệnh viện]
Cùng lúc đó, một loạt âm thanh “lạch cạch” vang lên. Hàn Dương quay đầu lại—một cánh cửa phòng bệnh gần đó từ từ mở ra, để lộ một bóng người đứng bất động trong bóng tối.
Một giọng nói khàn khàn cất lên.
“Mọi người… đã đến đủ rồi sao?”
Hàn Dương nheo mắt, nhận ra có sáu bóng người khác cũng vừa tỉnh lại trong hành lang.
---
Đứng gần Hàn Dương nhất là một chàng trai cao lớn, khoác áo hoodie đen, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt sắc bén.
“Trình Kiều.” Anh ta nói ngắn gọn.
Hàn Dương không đáp, chỉ gật đầu. Lần này có cả người mới lẫn người cũ, ai là người từng trải thì chỉ cần nhìn ánh mắt là biết.
Một cô gái tóc dài khoanh tay, nhìn xung quanh bằng ánh mắt bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên.
“Vậy đây là… một nơi bất thường sao?”
Hàn Dương cười nhạt.
“Cô nghĩ gì?” Cậu chỉ vào cửa phòng bệnh vừa mở ra. “Một bệnh viện bình thường có nơi nào kỳ quái thế này không?”
Cô gái im lặng.
Ngoài cậu và Trình Kiều, còn có:
Một người đàn ông trung niên đeo kính, vẻ ngoài gầy yếu, mặc vest như nhân viên văn phòng.
Một cô gái trẻ, tóc buộc cao, trông có vẻ mạnh mẽ.
Một cậu thiếu niên, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.
Một cô gái khác, đứng tách biệt với mọi người, mắt dán chặt vào cửa phòng bệnh mở toang.
Tổng cộng bảy người.
Trong bóng tối dày đặc bên trong phòng, có thứ gì đó đang đứng yên lặng.
Nhìn.
Chờ đợi.
---
“Được rồi .” Trình Kiều đột ngột lên tiếng.
Cả nhóm quay sang nhìn anh ta.
“Bệnh viện này có quy tắc.” Anh nhàn nhạt nói. “Mau tìm đi, không thì tự gánh hậu hoạ.”
Hàn Dương cười nhạt. Đúng vậy
Mỗi nơi như thế này đều có quy tắc riêng. Hiểu nó thì sống, không hiểu thì chết.
Ngay lúc đó, một âm thanh vang lên từ loa phát thanh:
“Xin thông báo, giờ thăm bệnh đã kết thúc. Tất cả bệnh nhân vui lòng trở về phòng.”
Giọng nói méo mó vang vọng khắp hành lang.
Cùng lúc đó, tất cả các cánh cửa phòng bệnh đồng loạt mở ra.
Bên trong, những hình bóng mờ nhạt bắt đầu cử động.
Mọi người tái mặt.
Không ai bảo ai, tất cả đều chạy.
---
Hàn Dương lao vào một căn phòng gần đó, đóng sầm cửa lại.
Tim cậu đập thình thịch.
Bên ngoài, tiếng bước chân chậm rãi lướt qua hành lang, kéo theo âm thanh lạch cạch như có thứ gì đó đang lê trên sàn nhà.
Cậu nín thở.
Một giọng nói khẽ khàng vang lên ngay sát cửa.
“Có ai… ở đây không?”
Giọng nói ấy không giống con người. Nó méo mó, kéo dài, như thể có hàng trăm cổ họng cùng thì thầm một lúc.
Hàn Dương nhắm mắt, ép bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Cậu nhớ lại dòng chữ trong nhiệm vụ.
Nơi này không chỉ là một trò chơi sinh tồn bình thường. Cậu cần phải tìm ra sự thật về bệnh viện này.
Bên ngoài, giọng nói kia lại vang lên, lần này gần hơn.
“Ta thấy ngươi rồi.”
---
Một tiếng gõ nhẹ vang lên trên cửa.
Hàn Dương lặng người.
Là… ai?
Một bệnh nhân? Một nhân viên bệnh viện? Hay… một thứ gì đó không thuộc về thế giới này?
“Xin chào.”
Lần này, giọng nói phát ra từ một nơi gần hơn.
Hàn Dương hít sâu. Cậu cầm lấy một chiếc bút trên bàn—dù vô dụng, ít nhất nó cũng giúp cậu cảm thấy bớt căng thẳng hơn.
Đột nhiên, đèn trong phòng chớp nháy liên tục.
Bóng đen ngoài cửa trở nên mờ nhạt—rồi xuất hiện bên trong phòng.
Ngay trước mặt cậu.
Mọi thứ tối sầm.
Bóng đen kia đứng ngay trước mặt Hàn Dương. Không có tiếng động, không có chuyển động.
Chỉ có một đôi mắt.
Hai hốc mắt sâu hoắm, tối đen, như thể có thể nuốt chửng cả linh hồn người khác. Cơ thể nó gầy gò đến mức gần như da bọc xương, bộ quần áo bệnh nhân nhăn nhúm và dính đầy vết bẩn không rõ là gì.
Một mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi Hàn Dương. Cậu siết chặt cây bút trong tay, dù biết rõ nó chẳng có tác dụng gì.
Thứ đó không nhúc nhích.
Nó chỉ đứng đó, nhìn cậu.
Nhìn một cách chăm chú.
Hàn Dương cố gắng giữ nhịp thở đều đặn. Lúc này, bất cứ hành động sai lầm nào cũng có thể dẫn đến cái chết. Cậu nhớ lại nguyên tắc quan trọng trong những nơi thế này: Đừng hoảng loạn. Đừng làm điều không cần thiết.
Nhưng giây tiếp theo, một điều khủng khiếp xảy ra.
Thứ kia mở miệng.
Hàm răng của nó nhếch lên một cách không tự nhiên, kéo dài đến tận mang tai, để lộ những chiếc răng đen sì, lởm chởm như móc câu.
Rồi nó cất giọng.
Một giọng nói the thé, không thuộc về loài người.
“Ngươi… không phải bệnh nhân của ta…”
Những ngón tay xương xẩu vươn về phía cậu, chậm rãi, như một cơn ác mộng đang trở thành hiện thực.
Hàn Dương lập tức lùi lại, nhưng phía sau chỉ có bức tường lạnh lẽo.
Cậu đã bị dồn vào góc.
Bóng đen kia càng tiến gần hơn, đôi mắt đen ngòm không có tròng, sâu thẳm như vực thẳm.
“Nhưng… có lẽ… ta có thể… chữa trị ngươi…”
Hàn Dương cảm thấy toàn thân đông cứng lại. Cậu cần phải hành động. Ngay bây giờ.
Bất thình lình—
Bộp!
Một tiếng động vang lên từ phía cửa.
Bóng đen kia lập tức khựng lại, đầu nó giật mạnh một góc gần 180 độ về phía âm thanh.
Cửa phòng đã mở.
Một người đứng ngay đó.
Trình Kiều.
Anh ta cầm một chiếc đèn pin, ánh sáng chiếu thẳng vào con quái vật kia.
Ánh sáng khiến cơ thể nó co rút lại, da thịt run rẩy như bị thiêu đốt.
Một tiếng rít chói tai vang lên. Bóng đen lập tức thu mình, lùi dần vào một góc rồi biến mất vào khoảng tối.
Không còn lại gì ngoài một vệt đen nhầy nhụa trên sàn.
Không khí im lặng trở lại.
Hàn Dương hít một hơi thật sâu.
Cậu vẫn còn sống.
—
“Cậu đợi chết à?”
Trình Kiều dựa vào khung cửa, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén.
Hàn Dương không đáp, chỉ liếc nhìn anh ta một cái.
“Lần sau đừng có vào đại một phòng nào đó mà không kiểm tra.” Trình Kiều nói tiếp. “Bệnh viện này không chỉ có một loại quái vật.”
Cậu im lặng.
Cánh tay đang nắm cây bút vẫn còn run nhẹ.
Trình Kiều liếc qua một cái, rồi thản nhiên quay đi. “Mấy người kia đang tập trung ở phòng lễ tân. Đi thôi.”
Hàn Dương nhìn vết đen nhầy nhụa trên sàn lần cuối, rồi bước theo anh ta.
—
Phòng lễ tân
Nơi này trông cũ kỹ đến đáng sợ. Bàn làm việc phủ đầy bụi, sổ sách bị nấm mốc ăn mòn, còn chiếc đồng hồ treo tường thì kim giây đã đứng yên từ lâu.
Sáu người còn lại đều đã tập trung ở đây.
Người đàn ông trung niên đẩy gọng kính, giọng trầm thấp: “Chúng ta cần tìm hiểu xem nơi này hoạt động thế nào.”
Cô gái tóc dài khoanh tay. “Có ai tìm thấy manh mối gì chưa?”
Không ai trả lời.
Hàn Dương nhìn xung quanh. Cậu chợt phát hiện một thứ gì đó trên quầy lễ tân.
Một tấm bảng.
Trên đó có một dòng chữ.
“Bệnh viện Đêm Khuya – Chúng tôi luôn chào đón bệnh nhân mới.”
Câu nói đơn giản, nhưng khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Cậu nhìn kỹ hơn. Bên dưới có một dòng chữ nhỏ hơn, như được khắc lên bằng móng tay.
“Chỉ bệnh nhân được tiếp nhận mới có thể rời đi.”
Hàn Dương lập tức cau mày.
Cậu vừa mới bị thứ kia nói rằng cậu “không phải bệnh nhân.”
Vậy… điều đó có nghĩa là gì?
Trước khi cậu kịp suy nghĩ nhiều hơn, tiếng loa phát thanh lại vang lên.
“Lịch trình khám bệnh buổi tối sắp bắt đầu. Bệnh nhân vui lòng tập trung tại phòng kiểm tra.”
Chết tiệt!. Tiếng loa phát thanh vừa dứt, trong đầu mọi người liền đều cùng hiện lên một câu chửi thề. Phó bản này quá nhanh.
Tiếng rè rè của loa kéo dài, sau đó vang lên một tiếng cười khẽ.
Một tiếng cười… không phải của con người.
Hàn Dương nhìn về phía hành lang.
Ánh đèn huỳnh quang lập lòe.
Từ sâu trong hành lang, một loạt bóng người bắt đầu xuất hiện.
Từng người một, mặc đồ bệnh nhân, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trống rỗng, bước đi chậm rãi.
Đi về phía bọn họ.
—
“Chạy.”
Trình Kiều là người đầu tiên lên tiếng.
Không ai do dự, tất cả lập tức lao ra ngoài.
Hành lang dài như vô tận. Tiếng bước chân vang vọng khắp nơi.
Hàn Dương liếc nhanh về phía sau.
Những “bệnh nhân” kia vẫn đang đuổi theo.
Nhưng điều khiến cậu lạnh sống lưng—
Là có một số người trong nhóm bắt đầu di chuyển chậm lại.
Ánh mắt họ trở nên mơ hồ.
Hơi thở dần nặng nề hơn.
Giống như…
Họ đang bị đồng hóa.
Một nỗi kinh hoàng ập đến trong lòng cậu.
Chết tiệt.
Bệnh viện này không chỉ có quái vật.
Nó có một cách khác để giết người.
———
(Phần tiếp theo: Bí mật của bệnh nhân)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip