13. Chết thảm
Quãng đường đi về phía bờ sông quá dài, sức chiến đấu của người già quá yếu, phụ nữ và trẻ em thì có thể đoán được. Dù xung quanh đầy rẫy nguy hiểm, nhưng họ cũng không thể không nghỉ ngơi.
Mọi người tìm một chỗ phía sau gốc cây lớn để ngồi xuống, không ai nói gì. Dung Hướng Vãn đã bắt đầu hối hận vì khi nãy không mang thêm vài cái bánh theo để có chút cảm giác no bụng.
Nơi quỷ quái này, một ngày không ăn uống gì chẳng phải là đang tra tấn người ta sao? Dung Hướng Vãn liếm đôi môi khô khốc của mình.
“Chúng ta đã đi xa như vậy rồi.” Người đàn ông bụng bia đảo tròng mắt, khi nói còn cố làm ra vẻ thân thiện, quay mặt về phía Dung Hướng Vãn: “Có khi nào đi sai đường không? Vẫn chưa đến nơi à?”
Dung Hướng Vãn lắc đầu: “Đường trong rừng khó đi, thật ra chúng ta cũng chưa ra khỏi khu vực đó bao xa.”
“Ồ, vậy à? Bảo sao, bảo sao…”
Trong số những người ở đây, Dung Hướng Vãn miễn cưỡng chỉ có thể tin tưởng Dung Huyết. Người đàn ông trung niên thì quá cáo già, chẳng có lòng tốt lành gì. Ông già thì khỏi phải nói, ngay cả cô bé kia, chắc chắn cũng có bí mật. Cậu nhạy bén nhận ra, lúc cô bé kia gào khóc buộc tội ông lão, hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra, nếu không, cô bé đã không có thái độ quyết liệt như vậy.
Dung Hướng Vãn âm thầm phân tích từng người, suy đoán động cơ hành động của họ, trong lòng thì đầy những vòng vo, nhưng vẻ mặt lại ôn hòa.
【Anh đẹp trai, anh trông giống người kia ghê, hai người là anh em à?】
Dung Hướng Vãn liếc nhìn số lượng người theo dõi tăng vọt nhờ Dung Huyết, đã lên tới 250 người. Tốt ghê, cảm ơn nhé, mà tôi có thể không cần không?
【Hai người giống nhau như vậy, anh cũng ngon miệng chứ?】
Tôi có ăn thử đâu mà biết anh ta vị gì?
【Nếu không được nếm thử vị của anh ta, thì người giống như anh, tôi cũng miễn cưỡng nếm thử một chút vậy~】
Cảm ơn nhé, khỏi miễn cưỡng cũng được.
Dung Hướng Vãn vừa xem bình luận vừa giết thời gian, thì bất ngờ bị Dung Huyết kéo một cái: “Đi thôi.”
Dung Hướng Vãn đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy nguy hiểm gì. Nhìn biểu cảm lạnh nhạt của Dung Huyết, cậu gật đầu, đứng dậy đi theo.
Dung Huyết không ngại chuyện lớn, việc anh ta chủ động rời đi lúc này chứng tỏ sắp có chuyện "lớn" xảy ra.
“Tôi vẫn còn hơi mệt.” Ngô Mộng nhỏ giọng nói rồi đứng dậy, chân cô run lên nhẹ nhẹ. Người phụ nữ kia cũng không muốn đi, nhưng bị Ngô Mộng kéo lên, cô ta đành nắm nhẹ vai Ngô Mộng để trấn an. Mọi người tiếp tục tiến về phía bờ sông, tìm kiếm manh mối của công chúa. Ông già đi sau cùng, đấm đấm cái chân già yếu, trên mặt bắt đầu xuất hiện khí đen, sắc mặt vàng vọt trông như người chết.
Mặt đất lồi lên một đoạn rễ cây lớn, lộ rõ trên mặt đất. Nếu cẩn thận thì dễ tránh, nhưng ông già lúc đi ngang bỗng thấy cổ đau nhói, ông “ối” một tiếng, đưa tay xoa sau cổ, vừa hay không nhìn thấy cái rễ cây dưới chân.
Khí đen cuồn cuộn rồi tan biến.
“Ah…” Tiếng ông già vì ngã nhào mà lồng ngực bị ép lại, chỉ phát ra một tiếng rên rỉ mơ hồ, không gây được sự chú ý.
Cú ngã này không nhẹ, ông ta nằm úp trên mặt đất, đau như xương sườn bị gãy, tay chân mềm nhũn. Mắt ông tràn đầy oán hận, lồi hẳn ra vì sung huyết, không cam tâm nhìn về phía trước. Trước mắt chỉ thấy đôi giày da bóng loáng của gã đàn ông bụng bia đã phủ đầy bụi, bẩn thỉu và ngày càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn.
Đừng mà… Ông bắt đầu hoảng sợ, đừng để ông lại nơi nguy hiểm thế này.
“Đ-đợi tôi với… đừng bỏ tôi lại, giúp… giúp tôi…” Ông ta gào lên trong tuyệt vọng, nhưng âm thanh yếu ớt như gió thoảng, chẳng làm lay động được ai.
“Xì…”, sau lưng vang lên tiếng động lạo xạo như lưỡi độc trườn qua, ẩm ướt và ghê rợn.
Có gì đó phía sau! Mau rời khỏi đây!!!
Ông già hoảng loạn bò lên phía trước, chỉ được vài bước đã cảm thấy bụng đau nhói. Một chất lỏng sền sệt lan ra dưới người — máu. Ông ta mất một lúc mới ý thức được: sao lại chảy nhiều máu như vậy?
Chỉ là ngã thôi mà… chỉ là ngã thôi…
Ông già định đưa tay chạm vào lưng xem vết thương, khoan đã — tay ông đâu rồi?
Ông kinh hoàng muốn vẫy tay, muốn cảm nhận đôi chân mình. Nhưng thông tin truyền từ não về rất rõ ràng: tay ông đã bị giật đứt, nửa thân dưới cũng bị xé toạc!
Vô số con sâu trong suốt bò từ thân cây xuống, bề mặt chúng phủ một lớp chất nhầy. Qua lớp dịch này có thể thấy rõ nội tạng bên trong: thực quản dài nối với dạ dày đang co bóp, miệng là móc câu sắc nhọn. Chúng cắn vào bụng ông già, khẽ kéo nhẹ, ruột và máu phun ra ồ ạt, văng đầy lên người bọn chúng. Nhưng ngay lập tức, nhiều con khác chen lên, tiếp tục hút máu và ăn thịt.
Chúng bò vào thân thể ông, từ từ gặm nhấm từng miếng, phát ra tiếng “xì xì xì” đầy thỏa mãn.
Ruột, thịt… sau khi nhai nát đi vào dạ dày, từ kích thước bằng nắm tay người lớn, dạ dày chúng bắt đầu phình to như bóng bay, như sắp nổ tung.
Ý thức ông già dần mờ đi, cái bóng của tử thần bao phủ, ông bắt đầu hối hận… hối hận vì không níu lấy Dung Hướng Vãn mà cầu xin đến cùng. Ông lại nhớ đến lời nguyền rủa thê lương của cô bé, hận đến nỗi muốn sống lại để bóp chết nó.
Nhưng giờ tất cả đã quá muộn, không còn cơ hội nữa. Ông chết rồi.
Chết không nhắm mắt, hai mắt mở to trừng trừng đầy oán hận nhìn vào khoảng không, cho đến khi một con sâu nuốt trọn con mắt ông vào bụng, để lại hốc mắt rỗng không.
Ở phía trước, Dung Hướng Vãn đi đầu, Dung Huyết không biết nhặt được đâu một nhánh cây nhỏ, đang nghịch trong tay. Chỉ trong chốc lát, lá trên cành đã bị anh nhổ sạch.
“Sao cậu lại bảo tôi rời đi?” Dung Hướng Vãn hỏi nhỏ.
“Không vì lý do gì cả, có kiến nhỏ cắn người, khó chịu.”
“Chỉ vậy thôi?” Dung Hướng Vãn nhìn nước da trắng mịn của anh, muốn chê một câu “yểu điệu”, nhưng rồi lại nuốt xuống, chỉ bật ra câu: “Thật tốt, biết yêu quý bản thân là thói quen tốt. Hoa tươi và xương rồng đều cần được chăm sóc, cậu…”
Câu nói đùa chưa xong đã bị Dung Huyết túm má, Dung Hướng Vãn bất mãn trừng mắt, nhưng đối diện với nụ cười dịu dàng kia, mọi lời oán trách đều bị dọa cho bay mất.
“Tôi là xương rồng, tôi là xương rồng!”
【Đinh đông~ Người chơi đã giảm đi một người. Thật đáng tiếc, các người chơi còn lại, hãy cố gắng vượt qua trò chơi nhé!】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip