18...Anh, ôm em.
“Thu lại cảm xúc trong mắt cậu đi.” Dung Huyết khẽ nhắc nhở, “Dù yếu đuối cũng đừng yếu đuối trong trò chơi, để mấy kẻ đáng ghét kia thấy thì được gì? Đi theo tôi, chúng ta lên trước.”
Câu cuối cùng anh ta cố tình nói to hơn, khiến mấy người xung quanh đều quay lại nhìn.
“Như vậy có ổn không ạ, anh lớn? Sợi dây này chưa chắc đã chắc chắn đâu.” Ngô Mộng lo lắng nhìn qua, ý cô rõ ràng là muốn thử trước.
“Không cần.” Dung Hướng Vãn điều chỉnh lại trạng thái, khi quay đầu thì khuôn mặt đã nở một nụ cười dịu dàng, cúi đầu nhìn Ngô Mộng: “Hai chúng tôi qua trước, sau đó các người ai cũng sẽ qua được. Nếu sợi dây này còn không chịu được cả tôi, thì nhiều người thế này đều sẽ mắc kẹt lại đây.” Ngô Mộng suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nhường chỗ: “Hai anh cẩn thận nhé.”
Người phụ nữ kia nhìn chằm chằm Dung Hướng Vãn với vẻ mặt khó coi, như thể chỉ nói chuyện với cô bé cũng có gì sai trái lắm vậy.
Dung Huyết đặt chân lên dây, hai đầu bắt đầu căng ra, sức nặng làm dây trùng xuống một đoạn, phía dưới trống không, có đàn cá ăn thịt đang tụ tập. Nhưng chúng không rảnh để chú ý đến động tĩnh bên trên. Ngón tay của Dung Huyết bị chúng tranh nhau cắn xé, không chừa lại một chút thịt hay xương nào.
“Xuống đi.” Dung Huyết tiến lên một bước, cả người lơ lửng giữa không trung, nhưng anh ta vẫn trông rất thành thạo.
Dung Hướng Vãn nắm lấy dây, mũi chân chạm nhẹ vào dây dưới, trong khoảnh khắc bật lên, cơn choáng ập đến, ý thức được bên dưới là đàn cá ăn thịt lại càng thêm hoảng hốt. Cậu nhắm mắt lại, thở hổn hển.
Đầu ngón tay bị chạm nhẹ, Dung Hướng Vãn mở mắt, Dung Huyết nói: “Mở mắt ra, đi theo tôi, đừng nghĩ gì cả, cứ đi theo tôi.”
“Vâng.” Dung Hướng Vãn nói.
Dung Huyết bước thêm một bước, Dung Hướng Vãn cũng đi theo một bước, từng bước từng bước di chuyển. Cậu không nhìn xuống, chỉ nhìn chằm chằm vào Dung Huyết, nhìn khuôn mặt nghiêng của anh ta, nhìn mái tóc dài bay phất phơ.
“Từng chút một là sẽ qua thôi, cứ coi như là đang đi trên đường, dưới chân là có đường.” Dung Huyết nói.
“Nhưng nghe hơi gượng ép.” Dung Hướng Vãn đáp.
Dung Huyết dừng lại quay đầu nhìn cậu một cái, Dung Hướng Vãn liền đổi lời: “Anh nói rất có lý.”
Dung Hướng Vãn biết anh đang trấn an mình, đã đi được bao xa, còn bao xa nữa, cậu không dám nhìn. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cậu cố không tưởng tượng ra cảnh ngã xuống và bị cá ăn thịt xé xác.
“Anh ơi, giờ anh còn sợ cá không?”
“Không.”
“Thật sao? Làm sao anh làm được vậy? Anh chỉ cho em chút kinh nghiệm với.”
Dung Huyết đến bờ bên kia an toàn, nhìn người kia còn đang ngốc nghếch lặp lại câu hỏi, anh bất đắc dĩ vươn tay: “Đến đất rồi, giờ có thể nhìn chỗ khác rồi.”
Dung Hướng Vãn bị anh kéo lên bờ, chân mềm nhũn như không phải của mình, run rẩy muốn ngã xuống, Dung Huyết nhanh tay đỡ lấy, sức mạnh của anh rất lớn, nhấc người lên cũng nhẹ nhàng.
“Anh.” Dung Hướng Vãn vỗ vỗ tay anh ta, Dung Huyết hiểu ý, đặt cậu xuống. Dung Hướng Vãn chạy qua một bên để nôn.
“Tôi qua trước, tôi qua trước.” Một gã đàn ông bụng bia đẩy Ngô Mộng sang một bên, cười nói: “Nhường chú anh béo cái, cảm ơn bé con nhé. Ra được anh mua kẹo cho, nhé?”
Ngô Mộng lạnh lùng nhìn hắn không nói gì. Ý đồ của hắn quá rõ: muốn qua trước để khỏi bị bỏ lại, sợi dây nếu đứt, hắn cũng không bị liên lụy.
“Không cần đâu.” Ngô Mộng lạnh lùng nói, “Chú tự ăn đi, nếu còn có cơ hội.”
Gã đàn ông sắc mặt khó coi, định quay lại gây chuyện: “Mày nói thế là có ý gì?”
Người phụ nữ nắm chặt tay Ngô Mộng vì căng thẳng, khiến cô bé đau nhăn mặt.
【Cô bé đã đau rồi, bà mẹ này có thể bớt gây phiền phức không?】
【Đúng vậy, Ngô Mộng chắc chắn sống được lâu, nhất định có thiên phú, chỉ là chưa phát triển hết.】
【Con gái tôi thông minh như vậy, tương lai nhất định sẽ là nhân vật lớn.】
【Mấy người thôi nói nhảm đi, sống sót được rồi nói tiếp, trong trò chơi có mấy ai sống lâu?】
【Cô bé không điềm tĩnh, không bình tĩnh à? Không phải nhân tài tiềm năng sao? Ông già chết lúc nãy sống cũng lâu rồi đó, có thấy ông ta sống sót không?】
【Cãi nhau cái gì? Không thích xem thì đổi góc nhìn khác, chạy qua đây rồi lại than thở, không hiểu mấy người như vậy sống sao nổi.】
“Không có ý gì cả, chỉ nhắc chú là nên nhanh lên. Đàn cá này đột nhiên thay đổi có thể là ưu đãi tân thủ, nếu chậm trễ nữa, đến giữa chừng mà cá lại nổi điên, cắn một phát là đau đấy.” Ngô Mộng nói.
Gã đàn ông sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng từ bỏ ý định gây chuyện, quay người bước lên dây.
Một quả bóng thịt lắc lư giữa không trung, hai bên không đều ..
Ngô Mộng nghiêm túc kéo tay người phụ nữ xuống: “Mẹ, mẹ phải nghe con.”
“Anh, anh giúp em đi, vỗ lưng em một chút.” Dung Hướng Vãn nói, giọng thở dốc nhẹ.
Không chút ngại ngùng sai khiến người khác, Dung Huyết đi tới vỗ lưng cho cậu, nhẹ nhàng an ủi: “Phải cố lên, sau này gặp chuyện khó chịu cũng phải học cách mặt không đổi sắc.”
Sự dịu dàng của Dung Huyết mang theo sự kiêu ngạo cao quý, như một kẻ đã ngồi ở vị trí cao lâu năm, khí chất hoàn toàn khác biệt.
Ngoài lúc phát bệnh ra, anh ta vẫn là người dễ gần, đáng tiếc là hay phát bệnh.
“Đỡ hơn chưa?"
“Đỡ hơn rồi.” Dung Hướng Vãn gật đầu, lấy khăn giấy trong túi ra lau mặt, sau đó được Dung Huyết đỡ đứng dậy. Cậu nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, nói: “Anh.”
“Ừm.” Dung Huyết giơ tay lên vẫy vẫy.
“Anh vẫn chưa nói cho em biết, làm sao mà anh không còn sợ cá nữa?”
Dung Hướng Vãn nhìn anh, nhìn đôi môi đang mỉm cười của Dung Huyết dần trở nên lạnh lùng, nhìn màng mắt đỏ không có chút cảm xúc, trống rỗng lại đầy hơi lạnh.
Dung Hướng Vãn: …………
Cậu cảm thấy cổ mình đau nhói, theo phản xạ ôm lấy cổ, mắt mở to đề phòng nhìn anh ta, lùi lại hai bước.
Ánh mắt như muốn nói: “Đồ thần kinh, anh lại định bóp cổ tôi à!”
Dung Huyết bật cười: “Ây da, vừa rồi còn đòi ôm nữa mà, sao giờ lại lật mặt thế, tổn thương quá.”
“Hả? Em lúc nào nói mấy lời buồn nôn thế?”
Mặt Dung Hướng Vãn nhăn nhó.
“Cho em một cơ hội.” Dung Huyết nhếch hai ngón tay lên như đang trêu chó con.
“Nói đi, em tưởng anh không dám à?”
“… Anh, ôm em.” Dung Hướng Vãn nhăn nhó, nghiến răng nói ra ba chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip