26. Cho tôi đi theo cậu nhé

Chiếc đồng hồ trên cổ tay bị bao phủ bởi một làn khí đen, không thể thấy rõ hình dạng.

Cái quái gì vậy? Gợi ý sau trò chơi đầu tiên anh còn chưa kịp xem.

Anh có chút chán nản, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh sắp xếp lại suy nghĩ của mình và lên kế hoạch sơ bộ cho thứ tự các nhiệm vụ. Bước đầu tiên là phải tìm được Dung Huyết trong trò chơi và ở bên cạnh anh ấy. Bước thứ hai là xây dựng mối quan hệ tốt với anh ta và ngăn chặn anh ta mỗi khi anh ta muốn giết ai đó.

Dung Hướng Vãn nghiến răng: đây là loại logic kỳ quái gì mà lại nghĩ ra được một nhiệm vụ như vậy trong game chứ? Làm cái gì mà "vị cứu tinh chó má", đừng tưởng hắn không biết người tạo game đang nghĩ gì — để hắn đi cứu những kẻ yếu cầu xin hắn, chẳng phải là muốn hắn đứng về phía đối lập với Dung Huyết sao? Khi cậu ta đang định xử lý kẻ thù mà lại có kẻ nhảy ra cứu giúp?

Hắn cũng đâu muốn chết, tự nhiên nhảy nhót trước mặt một tên thần kinh làm gì? Khoan đã, nếu đây là thời điểm mọi chuyện bắt đầu, thì có khi tình trạng tinh thần của tên điên kia vẫn còn bình thường.

Dung Hướng Vãn có chút hưng phấn. Một Dung Huyết như tờ giấy trắng, liệu có giống hắn không? Hắn ngồi bên bồn hoa, đưa tay che mắt, ánh nắng rất ấm áp, thời gian tương tự thế giới ban đầu, làn gió nhẹ thổi tung tóc mái, xung quanh không một bóng người.

Theo đường về nhà lên lầu, hắn đi chậm lại, bước lên cầu thang mà không phát ra tiếng động.

Không phải không có người, Dung Hướng Vãn nhạy bén nhận ra bóng người phản chiếu trên cửa sổ, cùng ánh mắt tò mò đang nhìn về phía hắn.

Dung Huyết thật sự không có mặt trong trò chơi này sao? Chỉ với kỹ năng hồi tưởng ký ức thôi mà tạo nên tất cả như vậy? Phải nói là... thật sự mạnh.

"Mẹ, mẹ không được ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm. Mọi người đều không ra ngoài mẹ không nhận ra sao? Chú Ba ra ngoài rồi mà vẫn chưa quay lại, mẹ à, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi, đừng đến bệnh viện, nguy hiểm lắm."

Giọng nói rất quen thuộc, đầy ý khuyên can, nghe rất giống hắn, Dung Hướng Vãn không quen với cảm giác có người giống mình đến vậy — người đó là Dung Huyết.

"Nguy hiểm cái gì mà nguy hiểm? Chú Ba con trật chân, sáng nay được đưa đến bệnh viện, ông ấy gọi điện cho chúng ta, lẽ nào lại không đi? Nhà chúng ta là gia đình phát triển nhất trong làng, nói ra nếu không đi thì chẳng phải để người ta chê cười à?" Người đàn ông quát lên.

"Thể diện quan trọng đến vậy sao? Mất mặt một lần cũng đâu chết được? Bên ngoài đang nguy hiểm! Ông chủ của ba không cho đi làm, trường học cũng nghỉ học, điều này nói lên điều gì? Rõ ràng là cảnh báo, sao ba mẹ lại không thấy chứ? Ba mẹ có thể lý trí một chút không?" Đây là giọng nói giận dữ của Dung Huyết.

Bốp — âm thanh không vang dội, va chạm giữa cơ thể với nhau lại trở nên nặng nề lạ thường, Dung Hướng Vãn không nhìn thấy, nhưng qua khe cửa, âm thanh đủ rõ để hắn nghe thấy.

Sự tranh cãi đã xảy ra ngay ngoài cửa, trong lúc kéo đẩy, tấm thảm chùi chân bị xô lệch sang một góc, cửa không đóng hẳn, hé ra một khe nhỏ để thấy ánh sáng trong phòng.

"Sao con có thể nói chuyện như vậy? Con lớn rồi à? Có cánh rồi phải không? Dám nói chuyện kiểu đó à?" Giọng của người phụ nữ nghe có chút gay gắt.

"Đúng đó anh, cho dù bố mẹ có làm gì khiến anh không hài lòng, anh cũng không thể dùng thái độ đó chứ." Dung Thiên nói - em trai của Dung Hướng Vãn.

Trò chơi này tái hiện rất chân thực, hoặc nói đúng hơn — đây chính là cuộc đời của Dung Huyết, từng ký ức một đang bày ra trước mắt hắn.

Khung cảnh trở nên tĩnh lặng, đến cả tiếng thở nhẹ cũng trở nên ồn ào.

“Bố mẹ vào phòng thay đồ, lát nữa đi thăm chú Ba, con đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi.” Mẹ nói xong rồi trở vào phòng.

“Anh, em cũng đi thay đồ.” Dung Thiên nói.

Dung Hướng Vãn không biết nên làm gì bây giờ, hắn đứng trong hành lang, day day ấn đường. Dung Huyết bị đánh rồi. Bố hắn không hay đánh người, hoặc có thể nói là cả nhà đều nghe lời ông, không để ông nổi giận, nên cũng không có cơ hội đánh ai.

Thôi đi xuống dưới lầu đợi vậy, họ sắp đi ra ngoài, lúc này mà đụng mặt Dung Huyết thì thật là vấn đề, gương mặt y hệt thế này, đừng nói đến gây thiện cảm, không bị cho là biến thái là may rồi.

Dung Hướng Vãn ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt tĩnh lặng. Anh không biết họ đã nhìn anh qua khe cửa bao lâu. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nó quá đáng sợ!

“Wow.” Dung Huyết mấp máy môi, dường như không muốn làm phiền người khác nên không phát ra âm thanh.

Dáng vẻ của cậu gần như là bản sao của Dung Hướng Vãn, điểm khác biệt chỉ nằm ở khí chất. Dung Huyết yên tĩnh hơn, điềm đạm như mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh trăng; còn Dung Hướng Vãn thì hoạt bát hơn một chút. Sau khi cùng Dung Huyết trải qua một trò chơi, hắn cũng thay đổi ít nhiều.

Dung Huyết ngoắc ngoắc ngón tay từ khe cửa, Dung Hướng Vãn nghiêng đầu lại gần.
“Chào.” Dung Hướng Vãn nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Dung Huyết nhẹ nhàng nói: “Cậu muốn giết tôi à?” Dung Hướng Vãn lắc đầu.

“Ban đầu tôi nghĩ người ngoài chắc chắn không có ý tốt, nhưng nhìn thấy cậu, tôi càng chắc chắn hơn. Nhưng giờ nhìn kỹ, tôi lại tin cậu rồi.”

“Hả?” Dung Hướng Vãn vui mừng, lẽ nào cậu ấy thật sự thiện lương đến mức tin tưởng một kẻ lạc đường như hắn?

“Cậu nhìn có vẻ hơi ngốc, bị lạc à? Người ngoài hành tinh? Sao lại giống tôi thế?” Dung Huyết nói.

... Thiện lương hay không thì chưa biết, nhưng đúng là... chó thật.

Cùng một người, cùng một gương mặt, thế mà dám nói người khác ngốc hoài không biết ngại à?

“Thật à? Đại ca, tụi chó ngoài hành tinh chúng tôi đều như vậy đó, cậu sao lại giống chó tụi tôi vậy?” Dung Hướng Vãn nghiêm túc đáp.

Dung Huyết: “………………hừ.”

Tiếng cười lạnh lẽo, đôi mắt vốn ôn hòa cũng trở nên lạnh lẽo vài phần.
Cho dù đây là Dung Huyết còn “bình thường”, nhưng với hình tượng của cậu ấy trong đầu, Dung Hướng Vãn vẫn theo phản xạ mà cúi đầu, định nói vài lời hay để dỗ người kia vui vẻ. Không còn cách nào khác, cái khí thế mà tên thần kinh này mang đến khi xuất hiện quá kinh khủng, quanh thân lại phủ đầy vẻ tan vỡ liên quan đến hắn, khiến hắn vừa cảm thấy điên rồ — xa cách, vừa không tự chủ mà nghĩ, cũng đâu có gì to tát, chỉ hơi điên thôi, chứ không có tật xấu nào cả — tốt quá còn gì.

Dung Huyết định nói gì đó, Dung Hướng Vãn nhìn thấy dấu vết cái tát trên mặt cậu ấy, một mảng đỏ rực, lan đến tai, rất rõ ràng, khiến hắn nhói lòng.

Mẹ kiếp, Dung Huyết mạnh mẽ thế này, mà lại bị đánh! Lại còn bị đánh ngay trước mắt hắn!

Không biết là tức giận hay cảm xúc gì khác, một nỗi bực bội vô cớ, hắn nhìn chằm chằm vào chỗ đó, nắm chặt tay, nói: “Cho tôi đi theo cậu được không.”

Giọng hắn cứng đờ, nhìn chằm chằm vết thương ấy, những lý do rối rắm trong đầu đều biến mất, hắn gần như cố chấp mà nói: “Cho tôi theo cậu đi.”

Như một con chó nhỏ, vẫy đuôi đòi được nuôi.

“Được.” Dung Huyết nói, ánh mắt quan tâm của cậu ấy nóng bỏng, chưa từng có ai nhìn hắn như vậy, những cảm xúc tiêu cực cũng nhờ đó mà dịu đi ít nhiều.

Cứ Nuôi thôi, trong thế giới kỳ lạ này, nếu cậu ta không phải người tốt thì hắn cũng đâu có sức đẩy ra. Trước cứ giả vờ, giữ trong tầm mắt, để phòng lưỡi dao sau lưng.

[Chú thích: Ở thời điểm hiện tại, Dung Huyết vẫn là Dung Hướng Vãn, nhưng để dễ phân biệt, tôi vẫn gọi là Dung Huyết, mọi người hiểu là được.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip