27. Thằng em ngốc nghếc
“Gương mặt của cậu...” Dung Hướng Vãn chưa nói hết câu thì đã bị Dung Huyết túm lấy cổ áo kéo vào trong, cậu ngạt thở một lúc, đến khi phản ứng lại thì đã bị Dung Huyết dẫn về phòng.
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.” Dung Huyết ra hiệu.
Dung Hướng Vãn nhìn Dung Huyết như một tờ giấy trắng với ánh mắt phức tạp.
Cậu ấy dường như thật sự rất ổn, ổn đến mức khiến Dung Hướng Vãn không khỏi sinh lòng ghen tỵ — điều gì đã khiến cậu ấy thay đổi?
Cậu không nhận ra rằng, mình đã hoàn toàn xem Dung Huyết như một cá thể độc lập, không còn nhìn cậu ấy bằng con mắt của một “bản thân khác”.
“Cậu... sau này đừng dễ dàng tin người khác nữa, lỡ tôi là người xấu thì sao?” Dung Hướng Vãn nhắc nhở.
“Tôi? Người xấu sao?” Dung Huyết cười nhẹ.
“... Này, cậu đừng có quá đáng thế chứ!” Dung Hướng Vãn nghiến răng.
Dung Huyết không để ý, nhìn mái đầu như con nhím dựng đứng của cậu, khẽ vỗ nhẹ vài cái, trong lòng thầm nghĩ: “Người này trông ngốc ngốc, lần đầu gặp mà đã vô thức lại gần mình, chẳng lẽ thật sự là không gian song song?”
Lỗ tai bị cọ nhẹ một cái, cảm giác như lửa bén lên, rất nhanh xua tan đi cái lạnh băng ban đầu, tiếp tục giữ nhiệt độ nóng bỏng.
“Cậu không biết né sao, một ông già mà cũng tránh không được, cố chấp thật đấy, cứ phải bị đánh mới vui à?” Dung Hướng Vãn nhíu mày, chạm vào cậu.
“Cậu đến để bảo vệ tôi sao?” Dung Huyết cười, giống như một đoá hoa trắng nhỏ, ánh mắt mang ý cười. Nói xong dường như cảm thấy lời này không hợp, có phần mạo phạm, liếc nhìn đối phương một cái, thấy không giận mới cúi đầu cười tiếp.
Cậu càng thuần khiết, Dung Hướng Vãn lại càng thấy khó chịu — người này như một con mèo con mềm mại quá mức.
Là một người rất tốt
“Phải.” Dung Hướng Vãn đáp. Dung Huyết lắc đầu cười nhẹ, trông như không để tâm, nhưng trong mắt lại đong đầy nét ôn nhu.
Thật là một người tốt! Dung Hướng Vãn nhìn anh, ghi nhớ hình ảnh Dung Huyết dịu dàng này vào trong mắt. Cậu không có chút phản kháng nào với Dung Tuyết, người vừa lịch sự vừa dịu dàng. Bên cạnh cậu chưa từng có người như thế, nếu tính cả chính cậu, thì lớp mặt nạ đó chính là như vậy.
“Đi nhanh lên! Dung Thiên, đi gọi anh mày đi, lề mề gì thế, giống cái gì hả!”
Một người đàn ông nói.
“Dạ.” Là giọng của Dung Thiên. Dung Hướng Vãn quay đầu nhìn một cái, đang do dự không biết trốn đâu, khuôn mặt này có thể để Dung Huyết nhìn thấy, nhưng bị người khác thấy thì không ổn, cậu không ngốc đến vậy.
“Anh, nhanh lên, em vào đây!” Dung Thiên mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể nói tiếp được gì.
Trong phòng kéo rèm, không bật đèn, ánh sáng mờ mờ, Dung Huyết đứng thẳng tắp, trước mặt là một người với khuôn mặt quấn đầy băng trắng, cúi đầu ngoan ngoãn để cậu buộc dây.
“Xong rồi, đi ngay đây.” Dung Huyết cười gật đầu, trông không khác gì bình thường, dáng vẻ rất ôn hoà.
“Anh, người này là ai vậy? Sao lại ở nhà mình?” Dung Thiên hỏi.
Dung Hướng Vãn nhìn cậu, không nói gì, đứng cạnh Dung Huyết chờ cậu lên tiếng. Thời gian quá gấp, không kịp bàn trước, cách tốt nhất là im lặng, để một người giải thích.
Hai người ăn ý đến lạ, không cần trao đổi ánh mắt. Dung Huyết tự nhiên mở miệng: “Là bạn của anh, mới đến tìm tôi, bị thương chút xíu ở mặt.”
“Vậy hả?” Dung Thiên khó tin. Chút xíu? Cái kiểu quấn băng như xác ướp này, nói lột da còn hợp lý hơn.
“Cái gì? Con nói chuyện với ai đó?” Mẹ cậu ló đầu vào. “Đây là...?” Nhìn thấy người lạ, bà thoáng khựng lại, cố nặn ra một nụ cười hoà nhã, nhưng khi nhìn thấy Dung Hướng Vãn với băng quấn kín mặt, sự miễn cưỡng và chán ghét hiện rõ, không giấu được, hướng về Dung Huyết.
Dung Hướng Vãn khẽ nép sau lưng Dung Huyết. Dung Huyết nắm lấy cổ tay cậu, siết nhẹ như an ủi: “Là bạn con, mẹ à, bạn gặp chút tai nạn.”
Lời nói có chừa khoảng trống, để người nghe tự đoán.
Người phụ nữ muốn nói gì đó, nhưng vì có mặt Dung Hướng Vãn nên đành thôi, “Là bạn học à? Ngoài kia không có chuyện gì chứ? Tụi mình chuẩn bị đi ra ngoài rồi, bạn này...”
“Bạn ấy đi cùng con.” Dung Huyết nói.
“Con đúng là... tụi mình đi thăm chú ba, con dẫn người ngoài theo làm gì?” Gương mặt bà bắt đầu khó coi.
“Con chuẩn bị xong rồi, giờ đi được chưa?” Dung Huyết vẫn mỉm cười hỏi.
Ánh mắt Dung Thiên rơi vào bàn tay Dung Huyết đang nắm tay người kia, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ mơ hồ.
Trên đường đến bệnh viện có thêm một người, đây là vận mệnh vốn dĩ đã tồn tại, là sự sắp đặt đúng ra phải có nếu như Dung Huyết không biến mất khỏi dòng thời gian của cậu. Không nên ra ngoài, vì ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm, chỉ cần chạm vào đâu đó cũng có thể dẫn đến trò chơi chết người.
Cậu muốn nhắc nhở, nhưng mỗi lần định mở miệng thì trước mắt lại hiện ra một khung thông báo: [Cấm thay đổi tiến trình sự kiện]
Cậu có thể tham gia, nhưng không thể thay đổi. Những chuyện này đã từng xảy ra — là thực tế mà Dung Huyết từng trải qua.
Dung Hướng Vãn lặng lẽ đi theo sau Dung Huyết, như một cái bóng. Trên đầu đội chiếc mũ, là thứ Dung Huyết tiện tay đưa lúc ra cửa.
“Cứ theo tôi, không sao đâu.” Dung Huyết thì thầm bên tai.
Dung Hướng Vãn khẽ gật đầu, lòng có chút khó chịu. Dung Huyết chưa từng chăm sóc cậu như vậy, cậu như một sợi dây đã đứt hàng ngàn lần, vá đi vá lại, lúc nào cũng tự tiêu khiển để lấp liếm tâm hồn tan vỡ.
Dọc đường rất yên ổn, không có chuyện gì xảy ra. Nguy hiểm chưa công khai, nhưng loài người đã nhạy cảm nhận ra dấu hiệu của cơn bão sắp đến.
Trên phố hầu như không có ai, bệnh viện cũng trở nên hỗn loạn. Trên cổng khu cấp cứu có một con chim đen đang đậu, kêu “quác quác”, vụt qua một cái, không nhìn rõ là gì.
“Quạ.” Dung Hướng Vãn quay đầu, gần như đụng mặt Dung Huyết, cậu lùi lại, nhỏ giọng thì thầm bên tai anh, “Xui xẻo thật.”
Hai người rì rầm nói chuyện, ngồi ghế sau, Dung Thiên ngẩng đầu khỏi điện thoại, liếc nhìn hai người bên cạnh, cắn nhẹ đầu lưỡi bằng răng nanh, cơn đau khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Cậu khịt mũi, ông anh này, còn có bạn thân tốt đến thế sao? Tốt lắm sao? Tin này thật chẳng khiến người ta vui chút nào
Anh ta phải bị cậu đàn áp, phải luôn đi sau cậu như một người vô hình.
“Anh.” Cậu cười tươi rói gọi, xoay điện thoại trong tay một vòng. “Bạn anh em chưa từng gặp, quen từ khi nào vậy?”
Cậu nghiêng đầu nhìn Dung Hướng Vãn, nở nụ cười rực rỡ đến chói mắt: “Bạn sao?”
Dung Huyết chớp mắt, hàng mi run lên, có chút hoảng loạn. Bạn bè của cậu Dung Thiên đều biết, thậm chí chơi thân hơn. Cuối cùng kết cục vẫn là cậu đơn độc. Đã lâu cậu không kết bạn nữa, một là không cần, hai là không muốn.
“Em học lớp 12? Rảnh lắm à?” Dung Hướng Vãn hạ thấp giọng, truyền qua lớp băng. Cậu không chịu nổi khi thấy Dung Huyết ở trạng thái này bị bắt nạt, cho dù người đó là thằng em ngốc của mình.
Nụ cười của Dung Thiên cứng đờ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt phản chiếu trong kính lộ vẻ lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip