Chương 101
Trong ký ức của Khương Tư Vũ, kể từ năm cô bé lên 7, cha đã đột nhiên trở nên quái lạ.
Khi ấy ông nội vẫn chưa chính thức triển khai kinh doanh cửa hàng Taobao. Quanh năm nếu không phải ra ngoài hàng tuần liền không về thì cũng vùi đầu trong "phòng thí nghiệm" của mình để chuyển hóa "chiến lợi phẩm". Cha Khương có khuynh hướng Chiến tranh, đáng lẽ làm việc ở viện Nhân Tâm nhưng sau này bị ông nội viện cớ "giúp con thăng cấp" để gọi về bên mình, làm trợ lý cho ông nội.
Nhưng cha lại không muốn rời khỏi mẹ cô bé quá lâu nên không thường ra ngoài với ông nội, bình thường sẽ tới công ty để giúp mẹ, có khi cũng ở một mình trong "phòng thí nghiệm". Dù bận hay rảnh, ông ấy đều sẽ về nhà ăn cơm đúng giờ.
Mãi tới ngày nọ, cả đêm ông ấy chẳng về. Sáng hôm sau, cuối cùng mẹ cũng gọi điện thoại được cho ông ấy.
Bên đầu dây bên kia, cha nói 3 câu.
Câu đầu tiên là, chúng ta ly hôn đi.
Câu thứ hai là, em dẫn con chạy mau đi, chạy cho xa vào.
Câu thứ ba là, em giúp anh gọi cha anh về đi, anh sắp không trụ được nữa rồi.
*
"May mà hôm đó ông nội em đúng lúc từ bên ngoài về, nhận được tin là lao tới "phòng thí nghiệm" để cứu cha em luôn."
Khương Tư Vũ rút một tờ khăn giấy ướt ra, bắt đầu lau tay cho người 2 mặt. Bấy giờ Từ Đồ Nhiên mới phát hiện ngón tay của người 2 mặt này lấm lem vết máu, như mới bị cào cấu xong vậy.
"Kể từ đó, cha em mắc phải một căn bệnh lạ. Lúc bình thường, lúc lại thất thường. Có đôi khi sẽ giống như trở thành một người khác, lúc nào cũng tìm cách tự sát, hoặc chạy trốn... À đúng rồi, vừa nãy em chưa kể đúng không? Từ hôm đó trở đi, cha em cũng bị ông nội nhốt vào phòng thí nghiệm nốt."
Nói xong, Khương Tư Vũ dắt tay người 2 mặt đi dọc theo hành lang. Vừa đi vừa bình tĩnh trò chuyện với Từ Đồ Nhiên:
"Sau đó triệu chứng này càng lúc càng xuất hiện nhiều, thời gian cũng ngày càng dài hơn. Khi ấy ông nội đã đổi nghề thành kinh doanh cửa hàng Taobao, vừa bán hàng vừa giúp cha... Cuối cùng thực sự không khống chế nổi nữa nên đành hết cách, chỉ có thể biến mình thành ra thế này thôi."
Cô bé dừng lại trước cửa một gian phòng. Đó là phòng nghỉ nhân viên, bên trong có một cái TV LCD rất lớn, một đám ma nam ma nữ đang ngồi chung với nhau xem "The Ring". Khương Tư Vũ lén nhìn vào rồi quay đầu lại nói với lão Khương bên kia cơ thể: "Ông nội ơi, họ đang xem phim thần tượng đấy. Ông có muốn vào xem một chút không?"
Gương mặt gần Từ Đồ Nhiên khẽ lắc đầu. Khương Tư Vũ hiểu rồi gật đầu: "Vâng, vậy đợi lần sau họ xem "Lượng Kiếm*" con sẽ gọi ông nhé."
(*) Một bộ phim truyền hình về đề tài lịch sử Trung Quốc và Chiến tranh chống Nhật Bản năm 2005.
Nói xong, cô bé tiếp tục dẫn cha kiêm ông nội mình đi tới trước, vừa đi vừa hỏi Từ Đồ Nhiên: "À, nãy em kể tới khúc nào rồi nhỉ?"
"... Họ đã biến mình thành ra thế này." Từ Đồ Nhiên nói, liếc nhìn người 2 mặt đang đi trước mình lần nữa, lờ mờ đoán được những gì mà cha Khương Tư Vũ đã trải qua.
Khương Lâm, Tượng Lâm. Mà cha Khương lại nắm giữ khuynh hướng Chiến tranh – một trong những khuynh hướng nguy hiểm nữa — Từ Đồ Nhiên có lý do để nghi ngờ cha Khương cũng là một nạn nhân đã bị nhiễm giun bờm ngựa.
Nhưng chẳng hiểu tại sao, trong lúc bị rơi vào sự tấn công của "giun bờm ngựa", ông ấy vẫn còn giữ được sự tự chủ nhất định cho mình. Sau đó, với sự giúp đỡ của người nhà, ông ấy đã đạt tới thời kỳ sống chung với "giun bờm ngựa". Khi kiểu sống chung này không thể tiếp tục được nữa, ông nội Khương đã dùng bản thân để phong ấn hoàn toàn ông ấy...
Từ Đồ Nhiên nghĩ trạng thái hiện tại của ông nội Khương cũng tương tự như Phỉ Phỉ. Chuyện khiến cô để tâm hơn là rốt cuộc giai đoạn sống chung kia đã đạt được thế nào kìa?
Từ Đồ Nhiên cực kỳ tò mò với chuyện đó, bên này, Khương Tư Vũ cũng tự nói ra: "Sau đó nữa, hai người họ cứ mãi ở trong Cõi này. Chuyện quản lý Cõi với công việc cửa hàng Taobao đều do em đảm nhận... Haizz, giờ họ cứ duy trì trạng thái thế này nên em cũng hết cách. Lúc đó mẹ em còn bảo cha có 2 nhân cách, ai mà 2 nhân cách kiểu này cơ chứ..."
"Không phải 2 nhân cách đâu." Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một chút rồi dứt khoát nói thẳng, "Ông ấy bị thứ gì đó ký sinh rồi."
Khương Tư Vũ lập tức dừng bước.
Ngay sau đó, cô bé quay lại nhìn Từ Đồ Nhiên:
"Chị, cho hỏi "thứ này" có liên quan tới "Tượng Lâm" khi trước chị hỏi không?"
Từ Đồ Nhiên khẽ giật mình: "Sao em lại..."
"Em đoán thế." Khương Tư Vũ nhún vai, "Khi nãy lúc em nhắc tới "Khương Lâm", tâm trạng của chị đã thay đổi rất lớn."
Thật ra trước đây Khương Tư Vũ chưa từng để ý tới cái tên này. Thậm chí cô bé còn không biết nó viết cụ thể thế nào, Khương Lâm Khương Linh gì đó, loạn hết cả lên.
Nhưng sự biến chuyển tâm lý của Từ Đồ Nhiên đã khiến cô bé chú ý, cô bé cẩn thận nhớ lại những gì dính líu tới cái tên này, cuối cùng chợt nhớ ra lúc mới gia nhập vào cửa hàng Taobao, Từ Đồ Nhiên đã từng nhắc tới một người tên là "Tượng Lâm".
Trong cửa hàng Taobao, có rất nhiều người che giấu tên thật và thân phận của mình. Trước đây Khương Tư Vũ thực sự chưa từng nghe qua cái tên "Tượng Lâm", sau khi nhìn thấy cũng không nghĩ ngay rằng nó có liên quan tới "Khương Lâm" đã từng nghe nhiều năm trước. Nhưng giờ xâu chuỗi lại, cộng thêm phản ứng của Từ Đồ Nhiên nữa, rất khó để cô bé không hoài nghi.
Chuyện đã tới nước này, Từ Đồ Nhiên cũng không có ý giấu giếm gì nữa mà chỉ khẽ gật đầu.
"Tượng Lâm là một người bị "ký sinh trùng" khống chế. Hẳn là cha em cũng gặp thứ như thế rồi." Cô nói thẳng.
Vì những gì cô đang nói là sự thật được tích hợp và suy đoán ra chứ không phải tường thuật lại những ghi chú trong sổ tay của hiệu trưởng Thượng Quan, bởi vậy thông tin được truyền vào tai Khương Tư Vũ rất đầy đủ. Cô bé trầm ngâm khẽ gật đầu, nhẩm lại: "Ký sinh trùng... đúng thế."
Từ Đồ Nhiên: "?"
Ngay sau đó, Khương Tư Vũ ngước mắt lên, trong đáy mắt hơi lóe sáng: "Chị có thể nói chi tiết hơn về chuyện này không ạ?"
Nói xong, không đợi Từ Đồ Nhiên mở miệng, cô bé lập tức bổ sung thêm: "Bên em cũng có một ít thông tin độc quyền, chúng ta có thể trao đổi. Đối với chị mà nói, tuyệt đối không phải một mối làm ăn lỗ đâu."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Thấy cô không đáp, Khương Tư Vũ thở chậm lại, nhưng lại không hiểu tâm trạng hiện tại của Từ Đồ Nhiên đang rất phức tạp, cô bé suy nghĩ một chốc rồi nói thêm: "Hoặc là em có thể tăng giá về cơ sở vật chất. Công cụ hoặc tài nguyên..."
"Này này này, ngừng. Chị đã bảo là không muốn đâu." Từ Đồ Nhiên vội xua tay, "Không cần tăng giá đâu. Chị chỉ đang thấy một học sinh tiểu học như em mà lại buông lời trao đổi chững chạc thế này hơi lạ thôi... Đừng gọi là giao dịch chứ, nghe cứ lạnh lẽo thế nào ấy, cứ xem như chia sẻ thông tin bình thường là được rồi." Chứ không cô cứ nghĩ mình đang bắt nạt học sinh tiểu học mất.
... Dù xét theo lý lịch và cấp của sếp Khương nhỏ, so ra thật thì chưa chắc ai bắt nạt ai đâu.
Khương Tư Vũ khẽ giật mình, sau đó lộ ra nét mặt nhẹ nhõm.
"Vâng, chị nói sao thì cứ y vậy đi. Nhưng chị à, sửa lại một chút nhé."
"Em không phải học sinh tiểu học đâu, năm nay em đã lên lớp 7 rồi."
Từ Đồ Nhiên: "..."
*
Nếu đã chia sẻ thông tin thì phải nhắc tới vấn đề Cõi trước, lúc này chẳng cần phải mập mờ làm gì nữa rồi.
Khương Tư Vũ dẫn Từ Đồ Nhiên đi tiếp vào trong hành lang, vừa đi vừa nói: "Thể Đáng Ghét cấp cao có thể mở ra Cõi của mình thông qua nghi thức, đó gọi là một thường thức. Tương tự, Thể Đáng Ghét từ cấp Quán trở lên sẽ có tư chất mở Cõi. Thể Đáng Ghét cấp càng cao, khả năng sẽ càng mạnh, tất nhiên Cõi cũng ít quy tắc hạn chế hơn, hoặc sẽ có lợi hơn với chúng."
Cũng chính vì thế, mọi người thường nghĩ Cõi là thứ đặc trưng của Thể Đáng Ghét. Nhưng có rất ít người biết con người đạt tới cấp nhất định cũng có thể tạo ra Cõi của mình.
"Ông nội em đã từng bí mật nghiên cứu về chuyện này. Ông ấy cho rằng Cõi ở nhà ngoại cảm có yêu cầu cấp cao hơn, ít nhất là cấp Thần. Nếu cộng thêm kỹ năng thì cấp Huy cũng có thể — Nhưng tương tự, Cõi của nhà ngoại cảm sẽ thoải mái hơn so với của Thể Đáng Ghét. Mức độ tự do cũng cao hơn."
Từ Đồ Nhiên nhíu mày: "Ví dụ như?"
"Ví dụ như chỗ chị đang đứng đây." Khương Tư Vũ nói, "Thoạt trông nó như một Cõi nằm cố định trong một tòa nhà bỏ hoang đúng không? Nhưng thực chất lại không phải thế."
"Tòa nhà bỏ hoang này thật ra chỉ là địa điểm em chọn tạm thôi. Sau khi xác định địa chỉ với chị, em đã nhờ nhân viên bản địa khác tới và vẽ một trận phù văn đặc biệt vào. Sau đó, em sẽ gọi trận phù văn này từ xa, Cõi này cũng tự được kết nối với tòa nhà bỏ hoang đó."
"Nói cách khác thì thực chất em đang ở chỗ khác ư?" Từ Đồ Nhiên cố gắng tiêu hóa, "Thế giờ em đang..."
"Chỉ cần đăng nhập với tư cách quản trị viên thôi." Khương Tư Vũ cố gắng cho ra ví dụ, "Ừm... Chị có thể hiểu nơi này là một không gian khác. Em đã mở một lối vào riêng ở tòa nhà bỏ hoang cho chị."
Nhưng Khương Tư Vũ vốn định giấu chuyện này mới cố tình định hình Cõi như một tòa nhà bỏ hoang. Đối với Thể Đáng Ghét mà nói, chuyện tùy ý thao túng kết cấu hoặc cảnh tượng bên trong Cõi là cực kỳ khó khăn.
Hơn nữa trong Cõi của cô bé, dù không có chủ Cõi, nó vẫn có thể tiếp tục hoạt động được. Cõi của Thể Đáng Ghét lại không thể rời khỏi chủ Cõi được, chí ít theo như cô bé biết là thế.
"Ồ..." Chuyện này thì Từ Đồ Nhiên không thấy khó hiểu. Dù sao cô cũng là người đi qua nhiều Cõi thế rồi cơ mà. Nhưng cô vẫn hơi chưa hiểu:
"Thế sao em lại chọn ở tòa nhà bỏ hoang?"
"Em đoán chị đang ở thành phố A. Trong thành phố A, nơi thích hợp để lén vẽ phù văn mà không sợ bị người ta chùi đi cũng chỉ có nơi thế này thôi." Khương Tư Vũ nói thẳng, "Còn chuyện tại sao lại nghĩ chị đang ở thành phố A thì... Chẳng phải trước đây chị từng tìm tờ truyền đơn về người nữ tóc xám kia sao?"
Từ Đồ Nhiên: "..." Hả, truyền đơn gì?
Cô im lặng vài giây, bấy giờ mới sực nhớ ra cửa hàng Taobao từng đăng một nhiệm vụ treo thưởng, nhiệm vụ là tìm một người nữ tóc xám gây sự ở thành phố A. Khi ấy cô thuận tay nhận, kết quả là sau đó quá nhiều việc nên hoàn toàn không để ý tới được nữa...
Từ Đồ Nhiên chột dạ "À" một tiếng, Khương Tư Vũ thấy thế cũng biết điều đổi chủ đề: "Tóm lại là Cõi của nhà ngoại cảm có thể tự do thao tác hơn. Thậm chí còn có thể sáp nhập hoặc chuyển nhượng lại nữa. Cũng như hiện giờ —"
Cô bé nắm tay người nhà mình, dẫn Từ Đồ Nhiên đi qua một cầu thang rồi cười nói: "Chị, giờ chị thấy có gì khác nhau không?"
Từ Đồ Nhiên đảo mắt qua vách tường kim loại lạnh như băng bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Ở đây không phải Cõi của em."
"Đúng một nửa." Khương Tư Vũ thở ra, "Đây là "phòng thí nghiệm" trước đây của ông nội em. Trước khi dùng bản thân để giam cha lại, ông ấy đã chuyển nhượng chỗ này lại cho em."
Thứ gọi là "phòng thí nghiệm" thực chất là Cõi riêng của lão Khương — Tất cả mọi người đều nghĩ nhà ngoại cảm Dự báo được viện Từ Tế tích cóp ra 5 năm trước là cấp Thần đầu tiên của loài người, nhưng lại chẳng ai biết ở nơi mà họ không nhìn thấy, có một thiên tài đã đi tới độ cao mà những người khác không thể tới nổi.
— Hoặc đúng hơn là một kẻ điên.
"Ông nội em là một trong số rất ít nhà ngoại cảm có 3 khuynh hướng. Sinh mệnh, Trật tự, Đêm trường. Đáng lẽ ông ấy cũng ở viện Nhân Tâm, nhưng lại hơi, ừm... hơi không thích chung đụng với người khác, cộng thêm việc chẳng ai tán thành phương hướng nghiên cứu của ông ấy hết. Vì thế mới tự ra làm ông chủ một mình."
Khương Tư Vũ đứng trước một cánh cổng kim loại trông rất "công nghệ cao", quen thuộc ấn ngón tay vào ổ khóa điện tử bên cạnh. Cổng lớn vững vàng mở ra hai bên, để lộ "phòng thí nghiệm" bên trong.
Thực sự ở đây trông rất giống với cảnh tượng của một bộ phim khoa học viễn tưởng. Cả căn phòng rộng như một sân bóng rổ nhỏ, tràn ngập sắc trắng lạnh như băng. Trong phòng có vài cái bàn thí nghiệm, trên đó bày đầy dụng cụ Từ Đồ Nhiên biết hoặc không biết — Trong đó, số cô không biết chiếm đa số.
Một bên khác thì xếp một số lượng lớn các vật chứa chất lỏng kỳ dị, bề ngoài lọ vẽ phù văn, trong chất lỏng đều có ngâm những bộ phận hoặc tay chân kỳ quái của quái vật.
Lạ ở chỗ những bộ phận và tay chân đó lại còn thi thoảng co giật một cách khó hiểu nữa.
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Ờ thì, cho phép hỏi tí nhé." Cô mất một lúc để sắp xếp lại suy nghĩ của mình, "Hướng nghiên cứu cụ thể của ông nội là... ?"
"Cách sử dụng Thể Đáng Ghét để tăng hiệu suất thăng cấp cho nhà ngoại cảm ạ." Khương Tư Vũ nghiêm túc nói, "Đó là đề tài nghiên cứu lúc đầu của ông ấy. Sau này, ông ấy đã mở rộng thêm vài cái nữa."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Chẳng trách mà Thể Đáng Ghét bị cắt miếng rồi ngâm ở đây hàng đống. Cứ như ngâm rượu thuốc ấy.
"Thế cấp Đêm trường của em cũng là do ông ấy giúp em thăng lên à?" Từ Đồ Nhiên vừa đi vào phòng thí nghiệm vừa nói.
Khương Tư Vũ thả tay người nhà ra, mặc cho đối phương đi tới đi lui trong phòng thí nghiệm, khẽ lắc đầu.
"Không hẳn là thế ạ. Nói đúng hơn thì khuynh hướng Đêm trường hiện tại của em là của ông nội em. Trước khi nhốt cha em lại, ông ấy đã cố tình bóc tách nó ra cho em."
"...?" Từ Đồ Nhiên đang quan sát xung quanh khẽ giật mình, như không thể tin vào tai mình, "Cái gì cơ?"
"Đó là do ông ấy bóc tách ra cho em. Lúc cho em, nó đã tới cấp Thần rồi." Khương Tư Vũ nói xong liền kéo một ngăn tủ ra, bưng một chồng tài liệu bên trong, tìm một quyển rồi đưa cho Từ Đồ Nhiên, "Ừm, chính là đề tài này đây."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô nhìn kỹ lại, trên trang giấy có một dòng chữ to in đậm: "Phân tích tính khả thi của khả năng chuyển nhượng hoặc kế thừa khuynh hướng khả năng".
Từ Đồ Nhiên: "... ..."
Chị đọc không hiểu, nhưng chị vẫn bị sốc.
"Nói đơn giản thì ông nội em định trấn luôn cha em ở trong Cõi này. Nhưng Cõi lại cần người để duy trì. Người duy trì lại bắt buộc phải có cấp Thần. Ông ấy bèn phóng lao thì phải theo lao, chọn em là người thừa kế luôn."
Thực chất lựa chọn tốt nhất khi đó của ông ấy là mẹ của Khương Tư Vũ. Nhưng ông ấy mới nghiên cứu đề tài này được một nửa, chỉ có thể bóc tách khuynh hướng chuyển cho người cùng huyết thống mà thôi. Bản tính ông ấy lại quá mức quái gở, những người thân khác đã cắt đứt liên lạc từ lâu, trong tình thế cấp bách, lão Khương chỉ có thể chọn Khương Tư Vũ còn nhỏ tuổi.
Khi ấy cha Khương Tư Vũ đã "phát bệnh" được hơn 3 năm, Khương Tư Vũ chỉ mới hơn 10 tuổi.
"... Nói cách khác là cha em đã chiến đấu với con ký sinh trùng kia được 3 năm rồi." Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm.
Giờ cô hoàn toàn không biết nên bày ra biểu cảm thế nào nữa. Cô từng nghĩ một học sinh tiểu học cấp Thần đã khiến mình đủ kinh ngạc rồi, ai ngờ người nhà sau lưng cô bé lại còn bất ngờ hơn nhiều nữa.
"Cũng là vì ông nội em luôn trông nom ạ." Khương Tư Vũ khiêm tốn cúi người xuống, mở thêm một ngăn tủ bị khóa nữa, lấy một xấp giấy nháp dày cộm từ bên trong.
"Trước kia lúc tỉnh táo, cha em thường ghi chép lại vài thứ. Không phải tất cả đều là tiếng Trung, có đôi khi bị xen lẫn những ký tự rất kỳ quái... Em đọc không hiểu những thứ đó, chỉ có thể đoán được vài từ tiếng Trung lẻ tẻ thôi."
Cô bé đặt xấp giấy nháp lên một cái bàn trống, vẫy tay gọi Từ Đồ Nhiên tới: "Là những thứ này đây. Ừm, trong giấy này cũng có nhắc tới hai chữ "ký sinh"..."
Cô bé đưa một tờ giấy trong đó cho Từ Đồ Nhiên xem, Từ Đồ Nhiên lướt qua, vô thức đọc thành tiếng: "... Cuối cùng mình cũng đã hiểu đó là thứ gì rồi. Nó không toàn vẹn, xấu xí, là mảnh vỡ đến từ thời viễn cổ. Nó đang e ngại gì mà tới mức không dám lộ diện trong thế gian, chỉ có thể hèn hạ ký sinh trên cơ thể con người chứ..."
Nét chữ viết to và nguệch ngoạc nên chỉ mới mấy hàng đã chiếm trọn một mặt giấy. Từ Đồ Nhiên lật tờ giấy ra, tính đọc mặt sau nhưng lại chợt bắt gặp ánh mắt khiếp đảm của Khương Tư Vũ: "Sao em lại nhìn chị như thế?"
"Chị..." Khương Tư Vũ chớp mắt, khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự ngạc nhiên, "Chị à, chị đọc hiểu ư?"
Từ Đồ Nhiên: "...?"
"Có gì mà không hiểu được, toàn là tiếng Trung đàng hoàng mà —" Từ Đồ Nhiên vừa nói vừa nhìn lại tờ giấy, chợt khẽ giật mình.
Trên mặt giấy làm gì còn "tiếng Trung đàng hoàng" nữa chứ?
Cả một mặt giấy đều là ký tự có hình thù kỳ quái — Thậm chí Từ Đồ Nhiên còn không chắc nó có phải là một loại "ký tự" không nữa. Thoạt trông nó cứ như một phù văn, hoặc hình vẽ để cúng tế nào đó.
Chỉ có hai chữ "ký sinh" là dùng chữ Hán thật. Nhưng nó được viết rất méo mó, các nét cách nhau rất rộng như thể được viết bởi một người sắp ngủ gật nhưng vẫn ráng chống chịu trong giờ học vậy. Phải tốn một chút thời gian mới đọc rõ được.
... Nhưng lúc Từ Đồ Nhiên muốn hiểu nội dung trên tờ giấy này, ký tự trước mặt lại trở nên rõ nghĩa, dễ đọc ngay tức khắc. Trong đầu cô như có một cái máy phiên dịch tự động, tự dịch ra những thứ nhìn thấy trong não của cô.
Rốt cuộc đây là chuyện gì thế?
Từ Đồ Nhiên hơi tròn mắt. Ngay lúc cô còn đang sững sờ, Khương Tư Vũ bên cạnh đã không chờ được nữa mà vội cầm mấy tờ giấy nháp kia lên nốt: "Thế, thế còn những thứ này? Chị có thể dịch giúp em được không? Xin chị đấy!"
Tất nhiên Từ Đồ Nhiên không từ chối. Cô nhận lấy mấy tờ giấy nháp, đọc nhanh rồi cau mày: "Thứ tự lộn xộn quá. Phải sắp xếp lại trước đã."
Nói xong, cô lại lấy thêm vài tờ giấy nữa, vừa đọc lướt qua vừa xếp từng tờ lên bàn thí nghiệm, lúc sắp xếp còn tranh thủ lấy bút phù văn ra, vẽ thêm vài cái trên cánh tay mình để chống lại ảo giác.
— Thời gian đã trôi qua quá lâu, phù văn khi trước đã bắt đầu mất hiệu lực. Hiện tại Từ Đồ Nhiên thấy trên bàn toàn là xúc tu. Đau mắt chết đi được.
Hiện tại cô cũng đã vẽ quen những phù văn này, cứ vẽ liền tù tì, vẽ xong lại bình thản sắp xếp ghi chép tiếp.
Nhưng Khương Tư Vũ bên cạnh đã hoàn toàn choáng váng.
Có trời mới biết những phù văn này đều có cấp cao hết, cô bé vẽ được vài cái là phải nghỉ ngay rồi.
Trùm lớn không hổ là trùm lớn mà — Cô bé từng nghĩ tiêu diệt một đống Thể Đáng Ghét tới mức thân tàn ma dại đã hoàn toàn gây sốc rồi, ai ngờ trùm lớn lại còn mãnh liệt hơn cô bé nghĩ nhiều chứ...
Ngay khi cả hai đang sốc và phục nhau, cuối cùng Từ Đồ Nhiên cũng hoàn toàn công tác sắp xếp lại một phần giấy nháp.
Cô chia giấy nháp đã hoàn thành thành 2 phần. 1 phần là ghi chép trong giai đoạn trước khi bị "nhập xác" của cha Khương, những thứ này đa phần đều miêu tả về cảm nhận của mình với đối phương. 1 phần là trong và sau khi cha Khương bị "nhập xác". Bấy giờ, cuộc chiến giữa ông với con "giun bờm ngựa" đó đã lên tới đỉnh điểm, bản thân ông cũng thấy rõ ràng là mình không chống đỡ được bao lâu nữa.
[... Lúc mình mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, gần như mình đã không dám tin vào hai mắt mình. Ngay trong khoảnh khắc đó, mình cứ ngỡ bản thân đã thua rồi chứ... Tên đó ngày càng cáu kỉnh, mình không biết mình có thể kéo dài được bao lâu đây.]
[Mỗi lần quay về từ cõi chết là mình lại thấy may mắn vì bản thân có khuynh hướng Chiến tranh. Trong không gian thăng cấp này có rất nhiều tàn tích và khu trú ẩn. Thậm chí còn có thể nhặt được vũ khí với đạn dược nữa. Những thứ này tiếp sức cho mình đánh một trận. Cả cha, trước đây cứ nghĩ ông ấy là tên điên, giờ ông ấy lại là chiến hữu duy nhất của mình. Nếu không nhờ ông ấy dạy mình cách sử dụng kỹ năng trong không gian thăng cấp thì chắc mình đã xong đời từ lâu rồi.]
[Nó lại bắt đầu thay đổi chiến lược. Nó không thể nào bỏ mình ra như thế được, một bộ phận của nó đã nằm trong cơ thể mình rồi, mà mình lại có thể dùng thứ đó để chặn ngược nó lại... Hình như nó cũng đã học được cách dùng khả năng trong không gian thăng cấp rồi, nó cứ cố dùng một số bộ phận để tấn công và khống chế mình, tình thế bắt đầu rắc rối rồi đây...]
[Lúc bộ phận đó hoạt động trong ý thức, mình cảm thấy rất khó chịu, trong quá trình chống cự lại nó chắc chắn sẽ có một số lượng lớn thông tin lạ tràn ngập trong đầu, cực kỳ khó chịu.]
[Mình đã nhân lúc cha tới thăm để nói chuyện này cho ông ấy biết. Ông ấy nói với mình rằng bình thường triệu chứng tương tự chỉ xuất hiện trên người của nhà ngoại cảm Biết tuốt thôi. Có một vài Biết tuốt thăng cấp sẽ chịu nỗi đau khổ như thế... Thế có nghĩa là tên ký sinh trong mình có liên quan tới Biết tuốt sao?]
...
[Mình chắc là bản thân không chống chọi được bao lâu nữa. Hiệu quả kỹ năng của mình càng lúc càng yếu, lần chống lại trong không gian thăng cấp trước, mình còn bị nó cắt một chân. Mình còn trốn được bao lâu nữa đây?]
[Mình có một suy nghĩ táo bạo.]
[Có lẽ mình nên thử đọc những thông tin tràn trong đầu của mình. Trong những mảnh vỡ khi trước, chắc chắn mình đã nhìn thấy một vài thứ có liên quan tới quá khứ của nó... Dù chỉ là một đoạn hồi tưởng mà thôi. Nếu nhận được nhiều thông tin hơn, nếu mình có thể ghi chép lại những thứ đọc được ra... Có lẽ sẽ giúp ích được cho những người khác.]
[... Quả nhiên nó là khuynh hướng Biết tuốt mà! Mình đã thấy rồi! Biết tuốt, Hỗn loạn, Ngày dài, Chiến tranh... Chúng đi khắp ở 4 chỗ này! Chẳng trách mà nó lại để mắt tới mình!]
[Thế thì mi cứ dính chặt ở đây đi! Cả đời đừng hòng ra ngoài nữa, đồ rác rưởi!!]
[... Thứ mà chúng đang theo đuổi là gì vậy? Cao hơn cả Thần, là thứ gì??]
[Mình lại thấy được một số thứ kỳ quái... Mình thấy một vùng đất cổ xưa, tế đàn, mọi người đang tụng niệm... Không phải, những thứ đó không giống con người...]
[Chúng đang đợi ơn trạch. Ơn trạch của kẻ đó ư?]
[... Một thế giới chỉ có thể có một vì sao. Khi có hai ngôi sao cùng tồn tại, kết cục của kẻ yếu chỉ có thể là vụt tắt.]
[Khi 2 khả năng tương ứng tồn tại cạnh nhau, sẽ chỉ có một điểm kết thúc thật sự. Thú hoang và Hỗn loạn cùng hưởng cái danh trăng tròn, Thiên tai và Chiến tranh cùng thai nghén tai họa. Và sức mạnh của Dự báo và Biết tuốt cuối cùng sẽ thuộc về bánh xe vận mệnh điều khiển thời – không — Bọn nó còn được gọi là Kẻ dệt nên số phận.]
[— Đây là những câu chữ lẻ tẻ mình đã bắt được trong mảnh vỡ. Mình không biết bọn nó có nghĩa là gì hết. Đầu mình đau quá, lúc viết ra là toàn thân rét run. Mình không biết bản thân đang sợ sệt điều gì. Hoặc có thể những thứ bọn nó chỉ ra chính là một nỗi sợ chăng.]
[Người Nuôi Dạy vĩ đại, đích thân mở ra Cổng Sao. Người Nuôi Dạy vĩ đại, hạ sinh vì sao. Khi ánh lửa nuốt trọn cơ thể xấu xí của chúng con, chúng con sẽ biến thành tro tàn trong ánh sao rực rỡ, trở thành dòng dõi của Người Nuôi Dạy, đạt tới sự vĩnh hằng thực thụ... Đoạn văn này là sao? Người Nuôi Dạy không phải vì sao, thế Người Nuôi Dạy là gì chứ? Thế giới của chúng ta lại là thứ gì nữa?]
[Người Nuôi Dạy... Người Nuôi Dạy, làm ơn cho tôi biết đáp án đi. Hỡi Người Nuôi Dạy vĩ đại, làm ơn trả lời tôi đi... Không, đợi đã, mình đang cầu nguyện với ai vậy? Rốt cuộc là mình bị gì vậy?!]
[... Tình hình càng lúc càng tệ rồi. Hình như mình đã thấy thứ gì đó không nên thấy. Mình không nên viết những thứ này ra!!]
[Đừng nghĩ tới ngài ta, quên đoạn văn ở trên đi! Mau quên nó đi!!!]
— Một vài đoạn ký tự cuối đã bị gạch rất nhiều.
Từ Đồ Nhiên đọc hai đoạn văn cuối cùng, nhíu mày thật chặt.
Người Nuôi Dạy — Trước đây cô chưa từng thấy danh xưng này.
Nhưng ngay khi nhìn thấy nó, trong lòng cô lại vô thức ớn lạnh, tóc tai tê rần, sau gáy đau nhói, một cảm giác khó chịu chưa từng có dâng trào trong lồng ngực.
Thậm chí cảm giác khó chịu này còn sâu sắc và phức tạp hơn lúc cô tiếp xúc với Tượng Lâm nữa.
Cô mím môi, đè nén cảm giác cực kỳ khó chịu này xuống, quay lại đối diện với ánh mắt lo lắng của Khương Tư Vũ thì khẽ nói không sao.
Cô cẩn thận tường thuật lại nội dung của những mảnh giấy còn lại cho Khương Tư Vũ nghe, nhưng không hề đề cập tới chữ nào trong đoạn cuối bị gạch bỏ — Dường như "Người Nuôi Dạy" đó là một thứ gây ô nhiễm tinh thần. An toàn là trên hết, tốt nhất là không nên truyền bá ra.
Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nghĩ, thuận tay thu dọn lại hết các tờ giấy nháp đã xem. Trong đầu cô vô tình lướt qua những thứ vừa đọc, những điều về "Người Nuôi Dạy" kia.
Nhất là đoạn ghi lại những lời cầu nguyện.
Ngay sau đó, cô thấy Khương Tư Vũ ngạc nhiên nhìn mình, hơi bối rối đưa cho mình một gói khăn giấy ướt.
"Ờ thì, chị à, chị, chị không sao đấy chứ?"
? Từ Đồ Nhiên chẳng hiểu gì.
Em đang nói gì vậy, chị thì bị làm sao. Chị chỉ xem một vài thứ...
Từ Đồ Nhiên tính nói chuyện đã nghe tách một tiếng, một giọt màu đỏ trượt dọc theo mặt, rơi xuống chân cô.
Cô im lặng một chút, bấy giờ mới giơ tay sờ mà mình, tay dính đầy máu.
— Là mắt của cô. Chẳng hiểu sao mà hốc mắt của cô lại đang rỉ máu.
Rõ ràng Khương Tư Vũ đã hoảng sợ, mở khăn giấy ướt ra định lau mặt Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên xua tay bảo không cần, nhưng chỉ mới chớp mắt một cái, mắt đã hoa lên.
Ngay sau đó, trước mắt cô tối sầm lại, chờ tới khi cô kịp phản ứng lại, cơ thể Từ Đồ Nhiên đã ngã xuống.
[Chúc mừng bạn đã nhận được 200 điểm tìm đường chết.]
Tiếng thông báo lạnh như băng vang lên.
Nghe quá đỗi lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip