Chương 105

... Được đấy.

Giờ mọi chuyện đã trở nên thú vị rồi đây.

Trong rừng long não sâu thẳm vô ngần, Từ Đồ Nhiên đứng trên đường đá, từ từ gấp tờ bản đồ đang cầm lại.

Bắt đầu từ việc "quên mất họ tên", cô lướt qua quá khứ của mình một lượt thật nhanh, cuối cùng đưa ra được một kết luận thú vị.

Cô không chỉ quên mỗi tên mình thôi.

Tên, thân phận, lý do tới đây, làm sao tới đây, đáng lẽ tính đi đâu, ở bên cạnh có ai... Cô đều quên hết sạch.

Cô chỉ nhớ mình là du khách. Tới công viên để chơi. Giờ đang ở "rừng long não", chỉ thế thôi.

"Hóa ra là thế, đây là thứ gọi là "bị mất đồ cá nhân" ư..." Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, "Nói thế thì có nghĩa trên người mình cũng có thể có "côn trùng" hử?"

Chí ít là trên sổ hướng dẫn đã nói vậy. Chỉ có người mang theo côn trùng hoặc người bị côn trùng ký sinh mới bị mất đồ cá nhân. Sau khi được dọn dẹp sạch sẽ thì có thể nhận đồ từ chỗ nhân viên rồi rời khỏi đây.

Từ Đồ Nhiên vô thức cảm thấy "côn trùng" ở đây phải có ý gì đó khác, nhưng cô vẫn sờ soạng khắp người một lượt. Không sờ được thứ gì ghê tởm hết, nhưng lại phát hiện ra một loạt hình được vẽ bằng bút dạ trên tay.

Tất cả đều là hình vẽ kỳ lạ, tổ hợp của những hình học tinh tế. Từ Đồ Nhiên vô thức chà tay vài cái, sau khi chùi hết mới ý thức được mình có thể giữ những thứ này lại, thế là lại dùng bút dạ đồ lại — Cô chỉ cảm thấy động tác của mình rất nhuần nhuyễn. Hình vẽ mới trông rất giống với hình cũ. Xem ra những thứ này do chính cô vẽ rồi.

Điện thoại và giấy tờ tùy thân vẫn còn. Nhưng điện thoại đã không thể nào mở máy lên được, tất cả thông tin trên giấy tờ tùy thân thì trở nên cực kỳ mờ, như bị lồng một lớp phủ mờ vậy. Từ Đồ Nhiên mím môi, nhét những thứ đồ linh tinh vào lại túi áo rồi cởi ba lô sau lưng xuống. Mở ra sau, cô nhất thời thấy hơi kinh ngạc.

Trong ba lô ngoài một ít bánh ngọt và nước khoáng ra, chỉ có vài ba cái hộp.

Tất cả đều có màu bạc, làm bằng kim loại, kích thước không đồng đều, Từ Đồ Nhiên mở 1 trong số đó ra, phát hiện trong đó lại còn 1 cái hộp nữa. Sau khi mở hết, bên trong là 1 cây bút màu bạc.

Trên ngòi bút có rất nhiều nút, có cả màn hình LCD nhỏ và thiết bị phát âm thanh, thoạt nhìn có vẻ là một cái máy gì đó. Từ Đồ Nhiên quan sát một lát rồi thử ấn vào, một âm thanh vang dội bất ngờ vang lên —

"Con tim em quá yếu mềm, quá yếu mềm... Một mình rơi lệ đến sớm mai..."

Giai điệu cực kỳ quen tai nhưng âm sắc lại rất tệ hại. Hơn nữa chẳng hiểu sao mà rõ ràng là bài hát có tiết tấu chậm, nhưng Từ Đồ Nhiên lại nghe ra có vài sự cười trên nỗi đau của người khác trong đó.

Cô bình tĩnh ấn nút tắt, đặt nó nguyên vẹn về rồi lại mở ra 2 cái hộp còn lại — Bên trong lần lượt là một vật trang trí hồ ly nứt nẻ với một cục bùn.

Vật trang trí hình hồ ly rất đẹp, nhưng trông lại cực kỳ thê thảm. Cục bùn thì chẳng biết để làm gì, trong cùng hộp có kèm theo một đôi găng tay nhựa nữa. Từ Đồ Nhiên nghĩ thứ này không thể trực tiếp đụng vào được nên bèn đeo găng tay vào, lấy cục bùn ra nghiên cứu một hồi, hết kéo lại xé, sau khi xác nhận bên trong không có bất cứ mảnh giấy nào mới xem như xong.

... Nhưng chẳng hiểu sao trong cục bùn lại có thứ như máu chảy ra nữa. Vật trang trí hồ ly bên cạnh thì như được bật chế độ rung, cứ run lên bần bật. Từ Đồ Nhiên giơ tay tính chộp lấy nó, nhưng lúc ngón tay cô vừa chạm vào, món đồ này lại càng run tợn hơn, mắt cũng bắt đầu đảo loạn xạ.

Chà, món đồ nhỏ này khá độc lạ đấy.

Từ Đồ Nhiên cầm vật trang trí lên nhìn một chút rồi âm thầm từ bỏ ý định đập nát nó để tìm manh mối, nhét 2 thứ này vào lại trong hộp, chỉ giữ lại đôi găng tay đang mang.

Cái hộp cuối cùng được mở ra, bên trong là một cây bút máy màu đỏ bị cong hết cả nắp, Từ Đồ Nhiên cầm lên mở nắp bút ra nhìn, từ ngòi bút của nó rỉ ra mực đỏ, mờ mịt thổi một cái bong bóng mực ra cho cô:

[?]

Từ Đồ Nhiên: ...?

OK, xem ra cũng là thứ quái dị gì đó.

Cô tỉnh táo thả cây bút lại vào hộp, sau đó bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc mình là người lợi hại gì mà phải đem theo đống đồ đạc lỉnh kỉnh thế nào cơ chứ.

— Thật sự không nhớ ra nổi.

Suy nghĩ một lúc mà nghĩ mãi chẳng ra. Từ Đồ Nhiên cứ gạt nó đi luôn — Dù cô có lai lịch thế nào đi nữa, hiện tại Từ Đồ Nhiên vẫn cảm thấy mình rất ngầu lòi, vì thế chắc chắn bản thân cô phải ngầu thật. Thế đấy.

Một khi hiểu biết nền tảng về bản thân đã được thiết lập, chuyện tiếp theo cũng trở nên rõ ràng — Điều tra bản chất của nơi này.

Tất nhiên, cũng phải tìm cách để trốn thoát nó. Nhưng cô nghĩ tới cũng đã tới rồi, nếu mục đích là đi khỏi đây lại hơi chán. Làm người mà, phải tìm tí kích thích chứ.

Thế là Từ Đồ Nhiên đi dọc theo con đường được lát đá mềm một lúc, bất chợt chuyển hướng.

Cô ngập ngừng bước ra khỏi con đường đá.

Ngay bước chân đầu tiên, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Từ Đồ Nhiên vội vàng đi nốt bước kế, trong khoảnh khắc cả hai chân đều ra khỏi con đường, trong đầu chợt vang lên một âm thanh khó hiểu:

[Chúc mừng bạn đã nhận được 200 điểm X.]

Từ Đồ Nhiên: ...?

Điểm gì chứ?

Cô hơi sửng sốt, quay lại đường đá rồi lại thử ra ngoài. Âm thanh đó không vang lên lại nữa.

Từ Đồ Nhiên chẳng hiểu gì, không thử tiếp nữa mà đi thẳng vào sâu trong rừng. Hai chân cô đạp lên lá long não phát ra tiếng vang xào xạc.

Ngay khoảnh khắc con đường đá sau lưng bị cây cối che kín hoàn toàn, trước mặt cô chợt tối sầm lại. Trong tầm nhìn bất chợt bị một ánh sáng màu đỏ kỳ lạ bao trùm. Gần như cùng lúc đó, âm thanh thần bí kia lại vang lên lần nữa:

[Chúc mừng bạn đã nhận được 500 điểm X.]

Từ Đồ Nhiên: "..."

Rốt cuộc đây là gì vậy? Giá trị nguy hiểm hả?

Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, hơi mím môi nhưng vẫn không dừng bước mà đi tiếp tới trước.

Rừng long não rộng hơn so với tưởng tượng của cô nhiều, dù nhìn hướng nào cũng chẳng thấy được điểm cuối. Từ Đồ Nhiên lấy bản đồ ra lần nữa, không xác định được phương hướng nhưng chợt nhớ ra một chi tiết nhỏ khác.

Trên bản đồ đó có 3 chữ "Khu góp nhặt" rất lớn.

3 chữ này hẳn tương ứng với phạm vi của cả khu rừng... Góp nhặt? Góp nhặt cái gì nhỉ?

Từ Đồ Nhiên trầm ngâm cúi đầu. Trong ánh sáng màu đỏ kỳ dị, những chiếc lá rụng trên đất đều như có một lớp màng lọc bao phủ, lộ ra một màu sắc u ám — Và trong những mảng sẫm màu đó, Từ Đồ Nhiên chợt thấy một tia sáng.

Dưới những tấm lá trên đất có vẻ đang ẩn chứa những mảnh thủy tinh vỡ. Từ Đồ Nhiên bước tới trước, cẩn thận dùng tay gạt mớ lá rụng ra vài lần, đào được thứ lấp lóe bên dưới.

... Là một cái trâm cài áo.

Trâm cài áo hình phiến lá, to chừng bàn tay cô, kim nhọn đằng sau cũng khá dài và dày. Nếu không nhờ Từ Đồ Nhiên đang mang đôi găng tay nhựa kia thì chắc sẽ bị đâm một lỗ lớn mất.

Trên trâm cài áo có một hàng chữ viết tay: [Tôi muốn có tiền]

Từ Đồ Nhiên: "?"

Cô lật đi lật lại cái trâm cài áo trong chốc lát, không nhìn được thêm thông tin gì nên bèn nhét nó vào túi. Đi tới trước một hồi, Từ Đồ Nhiên lại tìm thấy 1 cái dưới đống lá rụng, lần này chữ bên trên viết là: [Tôi rất nhát gan.]

Càng đi tới trước lại càng có nhiều trâm cài áo, nội dung được viết cũng đủ thứ:

[Tôi không muốn giảm cân.]

[Tôi sợ ma.]

[Tôi muốn kết hôn với Tiền Tiểu Điền.]

[Tôi hận Đỗ Kiến Hoa.]

[Tôi không thông minh.]

[Tôi yếu đuối và bất lực.]

...

Đủ thứ trâm cài áo, trong chớp mắt đã nhặt được cả đống.

Từ Đồ Nhiên không nhét đủ vào túi nữa nên chỉ đành dời ba lô ra trước ngực, mở khóa kéo ra, vừa nhét vào đó vừa đi thẳng tới trước. Đi một hồi, chợt có một bóng người xuất hiện.

Đó là một người đàn ông mặc đồ lao động, rất cao, tóc nhuộm vàng. Chân tóc đen đã mọc ra tới mức tóc của gã xen lẫn giữa hai màu đen vàng, trông như bánh pudding vậy.

Gã đó đứng quay lưng về phía Từ Đồ Nhiên, đang cúi người trên đất cẩn thận tìm kiếm gì đó. Nghe tiếng bước chân, gã đứng dậy, lộ ra khuôn mặt mệt mỏi vàng như nến của mình.

"Ừm... Xin chào?" Từ Đồ Nhiên vô thức đánh tiếng chào hỏi, ánh mắt bất giác nhìn lướt qua đối phương rồi chợt dừng lại.

— Trên ngực người đó đeo chi chít trâm cài áo. Nhìn kỹ lại, toàn là kiểu [Tôi là người tốt], [Tôi là con người], [Tôi rất bình thường], [Cả nhà tôi hòa thuận]...

Trong số đó còn bị lặp rất nhiều nữa.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Hóa ra đống trâm cài áo này thực sự đeo được à?

Từ Đồ Nhiên không khỏi thấy hơi bối rối, bên này, gã đàn ông kia dường như cũng phản ứng lại được, hơi lo lắng nhìn ra sau lưng cô một chút rồi khẽ thở phào.

"Chào, cô có thể gọi tôi là "Đỗ Kiến Hoa"." Gã hơi rụt rè tự giới thiệu, "Cô, là, cô là người mới, mới vào hả...?"

"Ừm." Từ Đồ Nhiên thoải mái thừa nhận, "Nhưng giờ tôi không có tên. Anh đợi tí, để tôi xem lại số hiệu của tôi đã."

"Không, không sao đâu. Không quan trọng." Gã đàn ông hơi hốt hoảng nói, chỉ vào trâm cài trước ngực mình, "Tên tôi cũng là do nhặt được thôi. Tôi vẫn đang tìm tên trước đây của mình."

Khựng lại chốc lát, gã lại giơ tay chỉ xuống dưới: "Dưới đường, ở chỗ kia kìa. Cô sang bên đó chờ đi. Chờ những con gấu đen kia tới, ừm... tẩy rửa cô sạch sẽ là cô sẽ được đi thôi. Cô không cần phải ở lại đây đâu."

"Thế còn anh?" Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu hỏi, "Chẳng lẽ họ không tẩy rửa anh à?"

Gã đàn ông: "..."

Gã treo trên mặt một nụ cười khổ rồi khẽ lắc đầu: "Tôi không biết. Tôi nghĩ mình sạch sẽ. Nhưng họ lại không nghĩ thế. Họ cho rằng tôi chưa đạt tiêu chuẩn."

Từ Đồ Nhiên: "Tiêu chuẩn ư?"

"Là hoàn toàn sạch sẽ, vô hại... Họ luôn nói rằng tôi có khả năng bị côn trùng ký sinh, tôi cũng chẳng hiểu gì, có hỏi cũng không hỏi rõ được."

Gã đàn ông nhún vai: "Bởi vậy tôi chỉ có thể tự cố gắng đi tìm lại bản thân thôi. Tôi luôn có linh cảm là nếu có thể tìm được những gì thuộc về mình, tôi sẽ được rời khỏi đây."

"..." Từ Đồ Nhiên đảo mắt qua những cái trâm cài áo lớn trên ngực gã, chợt thấy hơi dao động, "Anh đã ở đây bao lâu rồi?"

"Không biết nữa. Có lẽ là vài ngày, cũng có lẽ đã nhiều năm rồi..." Gã đàn ông vò đầu bứt tai, "Dù sao thì lúc mở mắt ra tôi đã ở đây rồi. Những người ở trong này đều rất dễ quên, dễ bị nhầm lẫn."

"Thế à..." Từ Đồ Nhiên trầm ngâm khẽ gật đầu, nghĩ một hồi lại hỏi, "Thế anh có thể nói cho tôi biết những cái trâm cài áo mà anh đeo là sao không?"

"À, những thứ này à." Gã đàn ông sờ lên trâm cài áo của mình, cười xấu hổ, "Đây là những cái trâm cài áo tìm thấy mà tôi thấy hợp với mình. Tôi không biết cụ thể cái nào là của tôi nữa, thế nên cứ đeo lên hết trước đã."

"Hợp ư?" Từ Đồ Nhiên thấy hứng thú, "Là sao?"

"Là nội dung trên trâm cài áo hợp với đặc điểm vốn có của cô ấy. Chưa chắc nó là của cô, nhưng sẽ hợp với cô." Gã đàn ông tốt bụng giải thích, "Có một số ít trâm cài áo rất đặc biệt, chỉ thuộc về cô thôi."

"Dù có là một cái trâm cài áo hợp hay dành riêng thì vẫn có thể đeo được. Sau khi đeo vào sẽ gợi lên những đặc điểm liên quan tới cô, ít nhiều giúp cô nhớ lại một vài chuyện trong quá khứ."

Nói xong, gã phát hiện Từ Đồ Nhiên đeo găng tay nhựa nên chủ động nói tiếp: "Nếu cô muốn tìm trâm cài áo đúng với mình thì phải gỡ thứ này ra trước. Đeo găng tay là không nghiệm ra được đâu."

Từ Đồ Nhiên: "Nghiệm ra hả?"

"Đúng thế, kiểm nghiệm ấy. Kiểu như... sau khi cô dùng tay sờ vào trực tiếp, trâm cài áo không hợp với cô sẽ bị mất chữ. Có đeo kiểu trâm cài áo như thế cũng vô dụng."

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Xin lỗi nhé, cho tôi hỏi thêm một chuyện nhỏ nữa." Từ Đồ Nhiên cân nhắc tìm từ ngữ, "Nếu tôi đeo găng tay, nhặt được một cái trâm cài áo. Mà thực chất cái trâm đó không hợp với tôi, nhưng vì tôi đeo găng tay nên trên nó vẫn còn chữ viết."

"Thế ví dụ như tôi đeo loại trâm không hợp với mình nhưng trên đó vẫn hiện chữ ra thì sẽ thế nào nữa?"

Gã đàn ông: "..."

"Tôi... Tôi không biết." Rõ ràng là gã có hơi giật mình, "Với lại cô làm mấy chuyện này có ích gì chứ?"

"Có thể là không." Từ Đồ Nhiên khẽ đảo mắt, "Cũng có thể là có."

Gã đàn ông lắc đầu, như đang nghĩ câu hỏi của cô quá hoang đường. Bấy giờ Từ Đồ Nhiên lại để ý tới một chuyện khác:

Ở chỗ cổ áo của gã đàn ông kia lộ ra nửa mặt sau của cái trâm cài áo.

Nói cách khác, gã đã ghim một cái trâm cài áo vào mặt trong quần áo của mình.

... Tại sao chứ? Rõ ràng trên đồ của gã còn rất nhiều chỗ mà...

Trong lòng Từ Đồ Nhiên thầm dậy lên nỗi nghi hoặc, ngay sau đó, sự chú ý của cô lại bị một âm thanh vang lên đột ngột thu hút —

Âm thanh đó đến từ đằng sau cô, nghe vừa buồn tẻ mà lại vừa tiết tấu, đang từ xa lại gần.

Mà cùng lúc đó, gã đàn ông đối diện cô chợt biến sắc.

"Xin lỗi nhé, tôi phải rời khỏi đây ngay." Gã vô thức che cổ áo, nói nhanh rồi xoay người tính bỏ đi, nhưng có hơi chần chừ rồi lại quay mặt lại.

"Nghe này, em gái. Tôi không biết cô là người như thế nào. Nhưng tóm lại nhớ cho kỹ, nếu đám gấu đen kia tin tưởng, chịu cho cô đi thì không sao. Nhưng nếu chúng không tin cô thì cô cũng đừng bao giờ tin chúng nhé. Sau khi tìm được trâm cài tóc mấu chốt rồi thì phải giấu cho kỹ, cẩn thận đừng để bị chúng cướp đi nhé!"

Nói xong thì xoay người chạy biến, bóng dáng gã nhanh chóng mất dạng sau rừng cây.

Bên này, tiếng bước chân sau lưng Từ Đồ Nhiên đã càng lúc càng gần.

Không biết cụ thể bên kia thế nào nên Từ Đồ Nhiên cũng không vội chạy. Trái lại cô còn quay đầu ra sau nhìn với vẻ hứng thú.

Chỉ thấy một bóng người mặc đồ thú bông gấu đen cồng kềnh đang dần đi tới, 5 ngón tay thô ráp siết chặt, túm mạnh một cái túi màu đỏ lớn.

Chẳng biết trong túi chứa thứ gì mà cứ chọc chọc ra bên ngoài. Từ Đồ Nhiên tò mò nhìn chằm chằm cái túi, con gấu đen lớn đã đứng trước mặt cô.

Nó nghiêng đầu, rõ ràng mũ trùm không có hốc mắt nhưng Từ Đồ Nhiên lại có thể cảm giác được ánh mắt của nó đang dán vào mình.

Một lát sau, gấu đen chợt vươn tay ra với cô.

"Xin chào, tôi là nhân viên ở đây." Từ dưới mũ trùm vang lên một âm thanh kỳ quái, "Trong ba lô của cô có côn trùng, vui lòng giao chúng cho tôi, chúng tôi sẽ xử lý giúp cô."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Côn trùng à.

Cô nhớ tới những món đồ chơi kỳ dị mình mở ra được, chợt bừng tỉnh. Hóa ra "côn trùng" là để chỉ những thứ đó sao?

"Mi có chắc không?" Cô suy nghĩ một lúc rồi cố tình hỏi, "Nhưng trong túi của ta chỉ có đồ ta mang theo mà thôi."

"Vâng, cô đã mang côn trùng từ bên ngoài vào." Gấu đen kiên định nói, "Chúng đã lừa gạt cô. Mê hoặc cô. Không sao, cứ giao cho chúng tôi là được."

Từ Đồ Nhiên: "Nếu ta giao ra thì bọn mi sẽ dẫn ta rời khỏi đây đúng không?"

Gấu đen không trả lời câu hỏi này mà chỉ cố chấp lặp lại lần nữa: "Hãy giao côn trùng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý thay cô."

Cùng lúc đó, trong ý thức Từ Đồ Nhiên chợt vang lên âm thanh: [Chúc mừng bạn đã nhận được 200 điểm X!]

Từ Đồ Nhiên: "..."

Lại là âm thanh đó.

Trái tim Từ Đồ Nhiên hơi trầm xuống. Cô không biết âm thanh thông báo đó từ đâu mà ra, nhưng hiện tại, có vẻ như nó là thứ gì đó tương tự với "giá trị nguy hiểm" rồi...

Tức nghĩa là thứ trước mặt cô không thể tin tưởng được ư?

"Thế bọn mi nói lý do đi? Dựa vào đâu mà phán đoán như thế?" Cô suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đặt câu hỏi, "Giờ ta chẳng còn tí ký ức nào hết, thiếu thông tin cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng làm gì có cái lý rằng bọn mi nói sao thì là thế được? Bắt nạt người quá đáng rồi đấy nhé."

Dường như gấu đen không ngờ cô lại phản ứng như thế nên hơi ngớ người ra. Cái đầu cồng kềnh nghiêng sang bên cạnh — Cũng biết nói lý lẽ đó, nhưng nhìn từ ngoài vào vẫn thấy hơi xấu xí.

Từ Đồ Nhiên lại bất động, nghiêm túc nói lý với nó: "Đồ trong túi đều được đóng gói hết rồi, là đồ cá nhân của ta. Có hại hay không, ta tự phân biệt được. Muốn ta hỗ trợ mi làm việc thì cũng được thôi. Để ta khôi phục trí nhớ trước đi — Cũng trả lại hết những đồ vật bị mất kia cho ta. Để ta khôi phục lại khả năng phân biệt, kiểm nghiệm lại lời nói của bọn mi chứ. Nếu bọn mi nói thật, chắc chắn sẽ hợp tác mà."

Gấu đen: "..."

"Trái lại, nếu bọn mi cứ khăng khăng phán đoán trong tình trạng ta thiếu thông tin và muốn cưỡng ép tuân theo, ta rất khó để không nghĩ bọn mi có mưu đồ gì đó. Như thế chắc chắn ta sẽ không hợp tác, mi có hiểu ý ta không?"

Gấu đen: "......"

Nó từ từ ngẩng đầu lên, nhìn sang một phía khác.

Từ Đồ Nhiên không vội, cứ khoanh tay đứng đó chờ nó đáp lại. Gấu đen ngớ người ra một hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng lần nữa:

"Không cần cô phán đoán."

"Chúng tôi sẽ phán đoán thay cô."

"Chúng tôi sẽ tiêu diệt côn trùng."

"Nếu cô không chịu hợp tác, chúng tôi chỉ có thể liệt cô vào một trong những mối nguy hiểm."

Nó vươn tay về phía Từ Đồ Nhiên lần nữa: "Đưa côn trùng cho tôi."

Ngay khi dứt lời, trên người nó toát ra một khí thế mãnh liệt. Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, trong đầu lại có âm thanh kỳ quái vang lên:

[Chúc mừng bạn đã nhận được 500 điểm X!]

Từ Đồ Nhiên: "..."

Vậy hóa ra điểm X này là giá trị nguy hiểm thật à.

Cô suy nghĩ một chút rồi thò tay vào túi, tiện tay lấy một cái hộp bạc từ bên trong.

Hộp mở ra, bên trong là cây bút máy màu đỏ. Từ Đồ Nhiên nhìn qua nhìn lại giữa bút máy với gấu đen đối diện, như thể thật sự đang nghĩ tới tính khả thi khi giao thứ này ra không vậy.

Cây bút máy màu đỏ nấp trong hộp lập tức hốt hoảng. Nó thở mạnh một hơi, đối diện với ánh mắt đáng sợ bên ngoài rồi điên cuồng thổi bong bóng tới chỗ Từ Đồ Nhiên:

[Mi không thể bán đứng ta được! Mi tốn những 800.000 mới mua ta về được đấy, bán ta đi là mi mất máu đấy!]

Từ Đồ Nhiên: ...

Giỡn hả? Tiêu 800.000 để mua thứ đồ chơi quái quỷ này, bộ ta bị điên hay gì?

Cô tức tối liếc cây bút một cái, rồi lại nhìn sang con gấu đen vẫn đang cố chấp xòe tay ra phía mình — Hành động lấy bút đỏ ra của cô rõ ràng đã khiến nó bình thường trở lại, con gấu tạm thời không làm gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng đó đợi.

Từ Đồ Nhiên thở phào, nhìn vào hộp rồi trầm giọng nói: "Trước khi bị mất trí nhớ, tính tình ta có tốt không?"

Bút của Bút Tiên: ...

Nhất thời nó không hiểu Từ Đồ Nhiên đang hỏi mình hay là đang tự lẩm bẩm nên khựng lại một chút, cuối cùng vẫn đáp: [Theo góc nhìn của ta thì là rất xấu.]

"Ta cũng đoán thế." Từ Đồ Nhiên không hề bất ngờ gật đầu, ngay sau đó, cô dứt khoát đóng nắp hộp lại, không để ý tới cái hộp đang chấn động cực mạnh, cứ thế bình tĩnh đưa nó tới đằng trước.

Sau đó, ngay tại lúc gấu đen tính giơ tay nhận lấy, cô vung mạnh tay lên, cái hộp bạc xẹt thành một đường cung sắc bén trên không trung rồi nặng nề đập thẳng vào đầu con gấu đen!

Gấu đen không kịp đề phòng nên bị cái hộp bạc đập trúng. Ở bề mặt tiếp xúc với cái hộp lập tức vang lên tiếng xèo xèo. Từ Đồ Nhiên nhân cơ hội bay lên tung một cước, đạp thẳng tới chính diện, nhưng chân lại như mắc kẹt trong bùn, hoàn toàn không còn chút sức nào.

Gấu đen chỉ loạng choạng một chút chứ không hề bị ngã. Cả người nó đứng sững đó trong vài giây. Sau đó, cái mũ trùm bị hất sang một bên từ từ nghiêng lại, một lần nữa dán mắt vào Từ Đồ Nhiên.

Rõ ràng con mắt đó không có sự sống, nhưng Từ Đồ Nhiên lại thấy chỗ hai ô đen như mực lại có ánh sáng màu đỏ sẫm.

Theo ánh sáng đỏ nhấp nháy, phần màu đen lại càng đen hơn. Trong khoảnh khắc cả hai đấu mắt nhau, dường như có thứ gì đó truyền tới từ tăm tối, tràn ra khắp cơ thể nó, như thể những lời nỉ non từ sâu thẳm cơn ác mộng, chỉ cần chạm vào thôi cũng có thể khơi dậy nỗi sợ từ tận thâm tâm con người.

Cùng lúc đó, âm thanh quỷ dị của gấu đen lại vang lên, trầm thấp hơn kia nãy, xen lẫn tiếng xèo xèo nghe cực kỳ chói tai: "Đã xác nhận, dấu hiệu là nhân vật nguy hiểm... Xem ra đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, không thể..."

Chưa kịp nói hết, một đòn khác từ bên hông đã giáng xuống.

Vẫn là cái hộp bạc đó.

Từ Đồ Nhiên vẫn chưa nện xong, cô kéo giãn khoảng cách với con gấu đen một chút rồi cầm cái hộp bạc đã bị bẹp dí kia bằng hai tay, tung ra một đòn hỗn loạn khác, nét mặt vừa kiên định vừa mờ mịt —

Cô có thể lờ mờ cảm nhận được ngay vừa rồi, tên trước mặt đã thả ra thứ gì đó như tấn công tinh thần...

Chỉ là không hiểu sao dường như cô chỉ dừng lại ở mức "có thể cảm nhận được" với thứ cảm xúc này thôi.

Vậy rốt cuộc nó muốn làm gì đây?

Từ Đồ Nhiên không rõ, nhưng chuyện này không cản trở việc cô tiếp tục đánh được. Thực chất cái hộp này dùng rất ổn, đập vào sẽ để lại vết bỏng rõ ràng, không cần lãng phí.

Từ Đồ Nhiên đanh mặt lại, động tác tay không ngừng giây nào. Theo hành động đó, trong đầu cô liên tục vang lên những âm thanh lặp đi lặp lại:

[Chúc mừng bạn đã nhận được 500 điểm X!]

[Chúc mừng bạn đã nhận được 500 điểm X!]

[Chúc mừng bạn đã nhận được 500 điểm X!]

[Chúc mừng bạn —]

Chúc mừng quần què!

Từ Đồ Nhiên bị âm thanh này làm cho mất tập trung, không để ý nên bị gấu đen bắt được sơ hở, đột nhiên lật nhào — Con gấu đen kia quá mạnh, hất thẳng Từ Đồ Nhiên xuống đất. Cô chỉ thấy cánh tay mình đau buốt, ngước mắt lên nhìn thì phát hiện rất nhiều thứ trong túi đã bị văng ra ngoài, đang vương vãi xung quanh mình.

Quay đầu nhìn lại, con gấu đen kia đang đi tới, Từ Đồ Nhiên chợt nảy ra suy nghĩ nên chộp lấy một trong những món đồ nằm bên cạnh, đâm thẳng vào lòng bàn tay đang vươn ra của con gấu đen!

Xoẹt một tiếng, đầu kim nhọn của cái trâm cài áo đâm thẳng vào lòng bàn tay con gấu đen. Dường như gấu đen hơi sững sờ, vụng về giơ tay lên tính gỡ nó xuống nhưng Từ Đồ Nhiên lại thừa cơ hội đâm thêm 2 nhát nữa, đồng thời nhặt một cái hộp bạc lên, nhảy lên đập thẳng vào người con gấu đen.

Gấu đen bị đập tới mức lùi ra sau mấy bước, trâm cài áo dính trên lòng bàn tay và trán đung đưa, hiện ra từng chữ lớn:

[Tôi không thông minh.]

[Tôi rất nhát gan.]

[Tôi yếu đuối và bất lực.]

Khí thế hung hãn ban nãy dường như yếu đi ngay tức khắc, gấu đen giơ hai tay lên nhưng lại bị Từ Đồ Nhiên đập tới mức phải liên tục lùi ra sau. Cái hộp bạc vốn dĩ chỉ có thể đem lại vết cháy bất chợt tăng đôi mức sát thương, ngay cả lớp da dày bên ngoài cũng bị tan ra một chút, gấu đen loạng choạng vài cái rồi chợt chìa móng vuốt ra, lấy hai tay ôm đầu, lảo đảo chạy ra sau.

Khoảng cách giữa hai bên được kéo giãn ra, bấy giờ Từ Đồ Nhiên mới phát hiện chẳng hiểu từ khi nào mà con gấu đen kia đã thay đổi màu sắc — Lớp da bên ngoài vốn có màu đen bắt đầu phai đi nhanh chóng, chỉ trong một chốc đã trở thành một sắc trắng xám loang lổ.

Từ Đồ Nhiên: "...?"

Gì vậy, cô chỉ thử đâm nó vài kim thôi mà. Sao mà bị đâm tới bay màu luôn rồi?

Từ Đồ Nhiên tỏ vẻ chẳng hiểu gì, cái túi đỏ liên tục chấn động bên cạnh đã thu hút sự chú ý của cô — Đó là cái túi do con gấu đen mới rồi để lại, nó chạy vội quá nên quên đem theo luôn.

Từ Đồ Nhiên thở hổn hển, lười để ý tới mà chỉ thu dọn đồ của mình trước. Quay lại thấy cái túi vẫn còn nhúc nhích, cô suy nghĩ một chút rồi đi tới trước, mở nó ra.

Mới mở túi, một cái bóng nhỏ đã lập tức nhảy ra. Từ Đồ Nhiên vô thức lùi ra sau, khi nhìn kỹ lại thì không khỏi giật mình.

"Đây lại là thứ quái gở gì nữa vậy..."

Chỉ thấy trước mặt cô rõ ràng là một đóa hoa.

Một đóa hoa màu hồng nhạt, mép cánh hoa còn dính một ít máu. Bên dưới đài hoa là các cành, rễ rất đầy đủ... Hai bên cành còn mọc ra vài cái lá nhỏ nữa.

Đóa hoa dùng rễ làm chân, nhảy ra khỏi cái túi màu đỏ rồi lập tức chạy vòng vòng khắp nơi. Nó đi xung quanh Từ Đồ Nhiên như một con ruồi không đầu rồi chợt ý thức được gì đó, đột nhiên xoay người lại, "nhìn" tới vị trí của Từ Đồ Nhiên.

— Từ Đồ Nhiên không biết có phải mình nghĩ nhiều quá không, nhưng cô cứ cảm thấy đóa hoa màu hồng này có vẻ như vui hơn rất nhiều, hoa trên đầu cũng nở to hơn.

Ngay sau đó, bông hoa màu hồng nhảy tới chỗ Từ Đồ Nhiên, hai cái lá túm lấy quần áo cô, chủ động dán sát vào người cô.

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Mấy thứ như bọn mi cũng có vụ lấy thân báo đáp nữa hả?" Cô tự nói một mình, đứng dậy từ dưới đất. Vì động tác của cô mà đóa hoa màu hồng phải lùi ra một chút, nhưng rất nhanh lại sấn tới, đi 2 vòng quanh chân Từ Đồ Nhiên rồi dùng phiến lá kéo quần cô, đồng thời nâng một cái lá khác lên liên tục chỉ vào một hướng khác.

Đúng lúc Từ Đồ Nhiên đang mở hộp chứa bút của Bút Tiên ra, tính xem thử tên này đã chết hay chưa. Cô thấy thế thì không nhịn được mà hỏi: "Rốt cuộc tên này muốn gì vậy?"

[Muốn dẫn đường cho mi đấy.] Bút của Bút Tiên nhanh chóng thổi bong bóng ra không trung, [Nhiều khi là muốn dẫn mi đi tìm chủ nhà mình cũng nên.]

Chủ nhà nó là gì nữa? Chẳng lẽ là một đóa hoa hồng khổ bự hả?

Từ Đồ Nhiên mím môi, dùng hai đầu ngón tay túm lấy đóa hoa màu hồng đang bò tới bắp chân mình, tay kia nâng hộp chứa bút của Bút Tiên, đi tới trước.

"Nói trước nhé, ta không có nhu cầu đi tìm bông hoa cỡ bự nào hết đâu. Hoặc là mi tự đi một mình, hoặc là đi theo ta." Cô đanh mặt nói với bông hoa màu hồng, sau đó lại chuyển sang bút của Bút Tiên bên kia, "Còn mi nữa. Trông có vẻ lắm lời lắm nhỉ, tới đây, tâm sự tí đi."

"Nói cho ta biết trước, lũ "côn trùng" bọn mi — Rốt cuộc là thứ gì hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip