Chương 112
Dương Bất Khí thật sự chẳng thấy gì hết.
Anh nhìn theo hướng Từ Đồ Nhiên chỉ nhưng chỉ có thể nhìn thấy rừng cây tĩnh mịch bị ánh sáng đỏ bao trùm. Từ Đồ Nhiên nghe anh nói thế thì chợt nhíu mày.
"Anh không thấy à? Bức tượng thỏ lớn thế kia, dưới cằm thỏ còn có râu nữa, trông rất đáng yêu..." Từ Đồ Nhiên vô thức mô tả vài câu, phát hiện nét mặt của Dương Bất Khí càng trở nên mờ mịt nên chợt khựng lại.
Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô kéo tay áo của mình ra nhìn một chút rồi khẽ thở dài:
"Xin lỗi nhé, chắc tôi nhìn nhầm đó."
Màu phù văn trên cánh tay thực sự đã phai đi một chút. Nhìn lại mặt Dương Bất Khí, Từ Đồ Nhiên không hề bất ngờ khi phát hiện trên mặt anh cũng xuất hiện một nét bất thường, thậm chí còn có thể nhìn thấy những con trùng đang bò trên mặt.
Điều này càng khẳng định lại suy nghĩ của cô — Hiệu lực của phù văn thực sự đã yếu đi rất nhiều, chắc hẳn bức tượng kia cũng là một trong những ảo giác mà thôi.
Thế là cô chẳng nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng dùng bút vẽ thêm lên phù văn trên cánh tay, quay đầu nhìn lại đúng là không thấy bức tượng thỏ đen khổng lồ đằng xa nữa.
Cô quay lại nhìn Dương Bất Khí, gương mặt anh đã trở về trạng thái nhẵn nhụi, sạch sẽ và tuấn tú, Từ Đồ Nhiên thầm thở dài, nhét bút vào túi:
"Được rồi, không sao đâu, đi thôi."
Cô nhẹ giọng nói, kéo Dương Bất Khí đi tới trước. Trước khi đi còn không quên lấy bản đồ ra nhìn lại lần nữa — Không có bức tượng chỉ hướng thì chỉ đành nhờ vào bản đồ và tuyến đường chạy trốn của con gấu vừa rồi để xác định đại khái hướng đi thôi.
Hai người lại bắt đầu di chuyển trong rừng cây. Đóa hồng nhỏ bị Dương Bất Khí nhét vào túi nhô đầu ra, điên cuồng lắc cái đầu đã bị nghiền dập, dùng cả tay chân để leo ra ngoài rồi chạy thẳng sang vai Từ Đồ Nhiên theo đường hai bàn tay đang nắm nhau của cả hai, vui vẻ ngồi xuống.
Vốn dĩ Dương Bất Khí đang lo lắng nhìn cánh tay Từ Đồ Nhiên nhưng lại bị nó thu hút sự chú ý, anh cau mày không vui, sau đó ánh mắt lại rơi vào bàn tay đang nắm chặt tay trái mình của Từ Đồ Nhiên, chẳng biết nghĩ gì mà ánh mắt khẽ lóe lên.
"Ờ thì, thật ra cũng không cần nắm tay chặt thế đâu..." Anh dè dặt lên tiếng nhưng không có bất cứ ý định rút tay ra nào. Từ Đồ Nhiên quay đầu lại nhìn anh một chút, "Hả" một tiếng: "Nhưng phải cẩn thận tí cho lành. Tôi nghe người ta bảo du khách sẽ bị lạc trong khu rừng này đấy."
Đó là cô nghe từ cô gái ở Phòng Trà nói. Dù theo như cô ta nói, người đi chung có cột dính nhau đi nữa cũng sẽ bị lạc trong lúc vô tình, nhưng Từ Đồ Nhiên nghĩ vẫn an toàn hơn là không nắm tay nhau.
Nghe vậy, Dương Bất Khí thấp giọng "Ồ" một tiếng, chẳng biết có nên nói với Từ Đồ Nhiên là hiện tại mình không giống với con người bình thường, không bị vấn đề như thế hay không nữa; mà anh chưa kịp mở miệng, Từ Đồ Nhiên đã dừng lại rồi.
"Ờ thì, Dương Bất Khí à." Cô nhíu mày quan sát cảnh tượng trước mặt, giọng điệu có chút hồ nghi, "Xác nhận lại với anh tí nhé. Khu rừng chỗ chúng ta đang đứng vẫn bình thường mà đúng không?"
Nguyên nhân cô hỏi thế rất đơn giản. Vì lúc này trong mắt cô, khu rừng này cực kỳ bất thường.
Lúc ở xung quanh Bãi Hành Quyết thì không cảm giác được gì, đi tới trước vài chục bước nữa lại cảm nhận được rõ rệt sự biến đổi quanh mình — Khu rừng trước mặt cũng bị ánh sáng đỏ bao trùm, nhưng lớp ánh sáng kỳ lạ như thể một dòng chảy, trong lúc chảy còn biến đổi thành một số mảng màu tím và cam khiến người ta có cảm giác như đang ở trong một quả cầu disco khổng lồ vậy.
... Mà dường như ánh sáng này có sự sống, bấy giờ nó đang di chuyển như một con cá.
Khu rừng long não bị ánh sáng kỳ lạ này bao trùm lại càng ma quái khó tả. Có cảm giác như thân cây cao hơn, tư thế hơi khom xuống như người già còng lưng, trên tán cây có thứ gì đó treo lơ lửng khiến người ta thi thoảng cảm thấy có bóng đen đang lắc lư trên đầu, nhưng nếu nhìn kỹ lại chẳng thấy được gì.
Trên thân cây có ít nhiều lá cây che khuất. Chúng như đang bám dính vào cành cây, phiến lá xanh vàng như cánh ve sầu nhẹ nhàng vươn ra. Lúc đầu Từ Đồ Nhiên chưa thấy rõ chúng leo lên thế nào, mãi tới khi cô bước tới trước mấy bước nữa.
Những cái lá này đã bay lên — Mỗi khi cô nhấc chân ra khỏi lá rụng sẽ bị dính vài cái lá, chúng xòe rộng phiến lá ra rồi lướt trong không trung như những con dơi nhỏ, một số còn cố gắng bấu vào chân Từ Đồ Nhiên, có số lại vồ tới thân cây gần nhất, để lộ giác hút côn trùng của mình ra rồi bắt đầu gặm. Trên vỏ cây bị cắn, một thứ chất lỏng màu đỏ như máu chảy ra.
Nếu chỉ có thế thì không sao, chuyện khiến Từ Đồ Nhiên khó hiểu hơn là khi hấp thụ chất lỏng đó, phiến lá ố vàng lại bất ngờ trở lại thành màu xanh tươi — Dưới ánh sáng đỏ đang lưu động, muốn phân biệt được màu sắc chính xác thực ra khá khó. Nhưng có Dương Bất Khí và đóa hồng nhỏ bên cạnh để so sánh, rất dễ để phân biệt màu xanh lá.
Sau khi trở lại màu xanh mơn mởn đầy sức sống, chúng sẽ bay lên lần nữa, nhập vào tán cây, trở thành một bộ phận của hệ thống sự sống khổng lồ này.
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Do mình cường hóa chưa tới à?" Cô khó tin lẩm bẩm, kéo ống tay áo lên lần nữa, "Dù là ảo giác thì chuyện này cũng vô lý quá thể rồi."
"... Không, không phải ảo giác của em đâu." Dương Bất Khí mím môi, nghiêm mặt, "Quả thực cây cối ở đây có vấn đề đấy."
Anh thả ngọn giáo đá trong tay xuống, xốc một đống lá rụng bay lên. Nhân cơ hội đó, Dương Bất Khí vươn tay bắt lấy một cái, nhìn cái miệng không ngừng đóng mở của nó: "Các thể sự sống ở đây cũng rất kỳ dị."
"Nhắc mới nhớ, trước đây tôi có phát hiện ra một chuyện." Từ Đồ Nhiên chợt nhớ tới một chuyện khác, "Hình như dưới phần lá rụng trong rừng này không có đất."
"Tôi cũng phát hiện thế." Dương Bất Khí gật đầu, thả ngón tay ra, cái lá cây kia bay trối chết ra ngoài, "Dường như sức mạnh của những cái cây này lưu chuyển theo hướng từ trên xuống..."
Dừng một chút, anh nhíu mày như đang không biết phải nói thế nào: "Hơn nữa cách thức mà sự sống ở đây lưu chuyển cũng rất cổ quái. Khiến người ta cảm thấy vừa héo tàn, mà lại vừa sống lại vậy..."
Càng vào sâu, cảm giác này càng rõ rệt.
Từ Đồ Nhiên kinh ngạc: "Đến cả thứ này mà anh cũng cảm nhận được ư?"
"Kết quả sau khi thăng cấp đấy... Xem như là được cái này mất cái kia đi." Ánh mắt Dương Bất Khí lóe lên vài cái, rõ ràng giọng điệu của Từ Đồ Nhiên là đang khen, nhưng giọng anh lại nặng nề như đang thở dài vậy.
Từ Đồ Nhiên không hiểu sao anh lại có tâm trạng như thế nhưng vẫn sáng suốt không hỏi nhiều mà chỉ đi tiếp tới trước.
Đi thêm khoảng 3000 – 4000 bước nữa, cuối cùng cũng có kiến trúc lộ ra ở giữa cây cối đằng trước hai người. Thoạt nhìn nó như một góc của hình bán cầu, từ xa xa có thể trông thấy một độ cong mượt mà. Không biết bề mặt kiến trúc dùng chất liệu gì mà lại nhẵn nhụi và sáng ngời ngời, tỏa ra ánh sáng rất lung linh.
Hai người liếc nhìn nhau, sải chân đi nhanh tới trước. Cố gắng đuổi tới, cuối cùng cả hai cũng đi tới trước tòa nhà kia, Từ Đồ Nhiên ngẩng đầu lên nhìn toàn cảnh tòa nhà, không khỏi trầm giọng "Chà" một tiếng.
Như khi nãy thấy từ xa, thứ này thực sự như một hình bán cầu. Tổng thể trông như một cái bát khổng lồ đang úp ngược xuống đất, chất liệu bề mặt có vẻ là một loại kim loại rất mỏng, hiệu ứng màu sắc lưu chuyển khiến người ta liên tưởng tới những ô kính màu trong nhà thờ.
Ngoài kiến trúc là một bức tường cao được xây bằng đá, trên mặt tường có mấy chữ Bảo tàng Côn Trùng lớn được viết bằng sơn đỏ, chữ viết nguệch ngoạc, màu sắc trầm đục, so với dòng chữ "Trả mạng lại cho tao" trong phim ma chắc cũng phải một chín một mười đấy.
Tuy nhiên, điều Từ Đồ Nhiên để ý không phải chữ trên tường — Nói đúng ra thì không phải mớ chữ này.
Vật liệu đá được dùng để xây tường này y hệt với đá lát đường và đá làm giáo, nhưng đá ở đây là những tảng lớn, cuối cùng Từ Đồ Nhiên cũng có thể nhìn ra được hoa văn hoàn chỉnh trên đó — Bấy giờ cô mới phát hiện, những đường vân cô tưởng là gợn sóng thực chất lại giống với những ký tự cổ xưa hơn.
"Ký tự ư?" Dương Bất Khí hơi nhíu mày, cũng nhìn chằm chằm vào những đường vân như gợn sóng kia, chẳng hiểu sao lại thấy hơi quen thuộc, nhưng nhìn kỹ lại lại thấy đầu hơi choáng.
"Thế em có hiểu được trên đó viết gì không?" Anh hỏi.
Từ Đồ Nhiên bình tĩnh mở miệng: "Vì gần đây xảy ra sự cố côn trùng chạy thoát khỏi Bãi Hành Quyết nên lối vào chính của bảo tàng này đã bị đóng. Trong bảo tàng vẫn hoạt động bình thường, nhân viên vui lòng đi vào bằng cửa sau, cảm ơn đã hợp tác."
Dương Bất Khí hơi tròn mắt: "Em hiểu thật đấy à?"
"... Tôi đang đọc chữ trên bảng thông báo bên cạnh mà." Từ Đồ Nhiên buồn cười nhìn anh, giơ tay chỉ. Trước tường đá có một cái bảng thông báo nhỏ dựng đứng, chữ viết xiêu vẹo, tất cả đều được viết bằng tiếng Trung giản thể.
Dương Bất Khí hiểu ra nên gật gật đầu, nghĩ lại phản ứng mới nãy của mình cũng thấy hơi buồn cười. Anh vừa tính nói gì đó, nhưng chợt nghe Từ Đồ Nhiên nói: "Nhưng hình như tôi cũng có thể đọc hiểu được một ít ký tự này đấy."
Cô giơ tay chỉ vào tường đá, lẩm bẩm đọc, giọng điệu hơi nhanh: "Khi Cổng Sao trở lại vị trí của mình, khi chúng ta cất bài ca cuồng đạo... Ngài sẽ theo tiếng hát mà tới... Sự diệt vong và sự sống mới nở rộ như sắc màu..."
Đang đọc, cô chợt nhíu mày rồi chỉ ngón tay khoanh một mảng hoa văn lớn ở giữa: "Chỗ này tôi không thấy rõ, cảm giác thứ tự rất rối."
Như một kẻ mù chữ ghép đại một đống chữ Hán lộn xộn chung lại với nhau vậy. Thoạt trông có vẻ là chữ viết, nhưng hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Từ Đồ Nhiên nhìn chằm chằm một lúc, thấy hơi choáng váng nên vội lắc đầu rồi rời mắt đi. Dường như Dương Bất Khí nhìn ra sự khó chịu của cô nên lẳng lặng siết những ngón tay đang đan vào tay cô thật chặt, lặng lẽ truyền một chút sức sống qua. Từ Đồ Nhiên hơi kinh ngạc nhìn anh một cái, sau vài giây, cô khẽ cười.
"Không sao đâu, không có gì hết." Cô dắt anh đi vào trong tường đá, "Ở đây không còn manh mối gì nữa, chúng ta vào xem thử tí đi."
Trên tường không có lắp cổng mà chỉ có một khoảng trống lớn ở giữa là lối vào. Vào trong rồi có thể thấy được giữa bức tường đá với tòa nhà hình bán cầu vẫn còn một khoảng không gian khá lớn nữa, phần này không có cây cối nhưng cũng được phủ đầy lá rụng. Trên lá rụng có dấu vết bị nghiền nát rất rõ ràng.
"Trông như vết bánh xe ấy nhỉ?" Dương Bất Khí quan sát một chút rồi đoán. Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, nhìn sang cánh cổng đang đóng chặt của tòa nhà, "Đúng thật cửa chính đã đóng rồi, đi vòng ra phía sau xem thử nào."
Nói xong, cô kéo Dương Bất Khí lần theo vết bánh xe để vòng ra sau tòa nhà. Đi mãi chẳng biết bao lâu, một đoàn tàu nhỏ quen thuộc bất chợt hiện ra trước mắt.
"Cừ thật." Từ Đồ Nhiên hơi tròn mắt, "Hóa ra đoàn tàu nhỏ trong Bãi Hành Quyết chạy tới chỗ này!"
— Trước mặt họ là mô hình giống với đoàn tàu nhỏ mà họ đã thấy ở Bãi Hành Quyết trước đó. Khác biệt duy nhất là đoàn tàu nhỏ trước mặt chỉ có đầu xe và 2 toa tàu đằng sau. Mà trong 2 toa tàu lộ thiên này đang chất đầy thi thể Thể Đáng Ghét.
"Hóa ra là thế, Bảo tàng Côn Trùng chính là "Bảo tàng Thể Đáng Ghét"." Dương Bất Khí cũng kịp hiểu ra, "Nhưng mở phòng triển lãm quái vật ở đây... Có ích gì chứ?"
Chẳng ai đáp lại câu hỏi của anh. Từ Đồ Nhiên chỉ tập trung đánh giá những thi thể được chất trong tàu — Dương Bất Khí vẫn đang tự hỏi về ý nghĩa tồn tại của bảo tàng này thì chợt thấy tay mát lạnh. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Từ Đồ Nhiên đã thả lỏng tay anh ra để chạy tới cạnh toa tàu và đâm đâm vài cái.
Dương Bất Khí: "..."
Anh nhìn Từ Đồ Nhiên đang phấn kích cầm giáo đá chọc lấy chọc để, sau đó lại nhìn tay trái trống không của mình, im lặng một chút rồi mới khó khăn cất lời: "Em kiềm chế tí đi, coi chừng bị người ta thấy đấy..."
"Tôi chỉ xem thử tí thôi." Từ Đồ Nhiên nhìn không chớp mắt, cẩn thận dùng mũi giáo gắp động vật nhuyễn thể mỏng te ở trước mắt lên, "Ôi, anh nhìn kìa, con bạch tuộc này lớn quá! Còn lớn hơn cả con khi nãy tôi đánh nữa!"
... Cô nghĩ cô đang đánh bắt trên biển hay gì mà còn ở đó so bạch tuộc lớn hay nhỏ nữa hả?
Dương Bất Khí nhất thời cạn lời, vừa tính nói gì đã thấy Từ Đồ Nhiên biến sắc rồi sải bước chạy nhanh tới, dắt anh lùi ra sau mấy bước, trốn vào bóng của tòa nhà hắt xuống. Dương Bất Khí hỏi tới, Từ Đồ Nhiên vội thấp giọng giải thích: "Có người tới, tôi nghe có tiếng."
Mới dứt lời, quả nhiên đã có một con gấu trắng lảo đảo đi từ bên kia đoàn tàu tới. Không giống với những con gấu trắng khác, con gấu này đeo một cái tạp dề màu hồng lớn, trên tay đeo một đôi găng tay màu hồng — Thoạt trông có vẻ rất dày, giống kiểu găng tay làm bánh.
Con gấu trắng kia hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của đám Từ Đồ Nhiên mà chỉ vui vẻ đi tới, sau khi thấy thi thể của Thể Đáng Ghét trên toa tàu lại dùng vuốt gấu bịt mũi miệng lại, không hề che giấu sự ghét bỏ. Bỗng nó xoay người lại, chẳng hiểu làm hành động gì mà dễ dàng tháo được một toa tàu với đầu tàu ra. Sau đó, nó kéo riêng toa tàu đó rồi cun cút bỏ đi.
Từ Đồ Nhiên gióng tai lên nghe, mãi tới khi xác nhận không còn nghe tiếng bước chân nữa mới chui ra từ trong bóng tối. Đầu tiên là xem toa tàu và đầu tàu còn sót lại, sau đó chợt đi vòng ra phía trước —
Chỉ thấy ở trước đầu tàu không xa là một lối ra khác trên bức tường. Tòa nhà hình bán cầu ở đối diện tường vẫn nhẵn nhụi và sạch sẽ, thậm chí là không thấy được khe hở nào.
"Không đúng." Từ Đồ Nhiên đi tới gần lối ra, nhìn ra ngoài một chút rồi lại nhìn sang tường của tòa nhà bên cạnh, "Vừa rồi tiếng bước chân hẳn phải biến mất ở đây. Mà dấu bánh xe lại không đi ra ngoài. Chắc chắn ở đây có cửa để vào."
Mà cửa vào này rất có thể là "cửa sau" mà thông báo đằng trước viết.
Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một chút, ánh mắt rơi vào đoàn tàu nhỏ chỉ còn lại 1 toa. Dương Bất Khí đã ngồi xổm xuống, bắt đầu nghiên cứu cấu trúc của đoàn tàu, nói chắc nịch: "Thứ này tháo khá dễ, chỉ cần gỡ móc ra là được..."
Anh ngước mắt nhìn sang Từ Đồ Nhiên: "Nhưng em có chắc là muốn đi vào trong không vậy?"
"Tới cũng đã tới rồi, xem như đi tham quan đi." Từ Đồ Nhiên nói chắc chắn, bước nhanh tới để tháo toa tàu cuối với Dương Bất Khí, vừa gỡ vừa nói, "Hơn nữa hiện tại thông tin về Bảo tàng Côn Trùng rất ít, nói không chừng bên trong còn manh mối gì đó quan trọng đấy."
Dù cô gái ở Phòng Trà từ nói đây là chỗ cô ta đi xa nhất, nhưng theo Từ Đồ Nhiên, khả năng cô ta vào trong nhìn không lớn lắm — Nếu không cô ta không thể nào không nhắc tới tin tức chấn động như "Bảo tàng Côn Trùng chính là bảo tàng trưng bày thi thể quái vật" được.
Hơn nữa theo như cô ta nói, cô ta thiếu thủ đoạn hiệu quả để đối phó với gấu đen. Lối đi giữa Bãi Hành Quyết với cổng bảo tàng chỉ mới bị đóng gần đây, nếu thế rất có thể cô ta đã đi vòng qua cạnh Bãi Hành Quyết để tới. Nếu đã không đi ngang qua Bãi Hành Quyết thì sẽ không thể biết được sự tồn tại của đoàn tàu nhỏ, vì thế không dễ suy ra được mối liên hệ giữa món hàng này với "cổng" —
Ví dụ như chất đầy đoàn tàu là có thể lái ra khỏi Bãi Hành Quyết.
Ví dụ như khi đẩy một toa tàu đầy thi thể quái vật ra, cửa sau của bảo tàng sẽ tự động mở.
Nhìn cánh cửa đơn bằng kim loại tự nhiên xuất hiện trước mặt, Từ Đồ Nhiên và Dương Bất Khí trao đổi ánh mắt cho nhau, tiếp tục kiên trì đẩy toa tàu đơn tới trước. Ngay khi đi qua cửa, trong đầu không có bất cứ âm thanh nào vang lên, chuyện này cũng khiến cô khẽ thở phào.
... Dù chẳng hiểu sao lại hơi thất vọng. Nhưng thây kệ, không có nhắc nhở nguy hiểm là chuyện tốt mà.
Sau khi bước vào, thứ đầu tiên họ nhìn thấy là một sảnh lớn vắng tanh. Trên bức tường đối diện sảnh lớn có một cánh cửa ra vào đang mở, bên cạnh dựng một tấm bảng ghi "Phòng triển lãm ở đây", ở hai bức tường trái phải cũng có lối đi nhưng không có bảng.
"Lạ quá. Chỗ này làm gì có ai tham quan mà đặt bảng chi chứ?" Từ Đồ Nhiên ghé lại gần Dương Bất Khí, nhỏ tiếng thì thầm. Anh cũng lắc đầu hoang mang, nhanh chóng quét mắt qua hai lối đi hai bên rồi thấp giọng nói: "Đi hướng nào đây?"
Từ Đồ Nhiên nhìn lướt qua mặt đất, chẳng hiểu sao ở ngoài lối ra "Lối vào phòng triển lãm" lại có một số vết màu đỏ khô queo rải rác, theo quỹ tích thì hẳn là được kéo lê từ lối đi bên phải sang. Mà ở vị trí của họ lại có một vết bánh xe mờ mờ, đi thẳng tới cửa bên trái...
"Đi bên trái trước đi." Từ Đồ Nhiên nhanh chóng chốt ý, lấy đóa hoa hồng trên vai xuống, bỏ nó vào ba lô rồi kéo khóa lại, sau đó xách ngọn giáo đá rón rén đi vào.
Dọc theo cửa bên trái để bước vào, đầu tiên là thấy một lối đi chật hẹp không có ánh đèn, chỉ có chút ánh sáng le lói ở cuối đường. Từ Đồ Nhiên kéo Dương Bất Khí, cẩn thận đi trong lối đi, giữa đường liên tục gióng tai lên như nghe thứ gì đó.
"Sao thế?" Thấy thế, Dương Bất Khí nhỏ giọng hỏi, "Em nghe được gì à?"
"Tiếng nước chảy. Cả âm thanh bình bịch nữa." Từ Đồ Nhiên thấp giọng nói, vô thức bước nhanh hơn.
Ngay khi nhô đầu ra khỏi lối đi, cô mới chợt nhận ra rốt cuộc những âm thanh kỳ lạ đó từ đâu mà tới — Cuối lối đi là một cái hồ rất lớn.
Mép hồ ngang với tầm mắt của Từ Đồ Nhiên, vì thế nhất thời cô khó có thể thấy rõ được tình hình trong hồ, nhưng cô biết, tiếng nước chảy đó phát ra từ trong này. Còn về âm thanh "bịch bịch" như thứ gì đang rơi, rất nhanh cô cũng đã tìm ra được đáp án:
Bên cạnh hồ có một toa tàu đã được dỡ hàng xuống. Con gấu trắng mặc tạp dài và đeo găng tay kia đang ra sức kéo một thi thể Thể Đáng Ghét từ trên toa tàu xuống, sau đó dùng sức đẩy vào trong hồ.
Thi thể Thể Đáng Ghét rơi xuống phát ra tiếng vang trầm đục. Sau đó gấu trắng không làm gì nữa mà chỉ lẳng lặng đứng bên hồ, chốc lát lại kéo tiếp một thi thể nữa, cố gắng hết sức đẩy nó vào trong hồ.
Bên cạnh ao không có bất cứ nhân viên nào khác. Từ Đồ Nhiên nghiêm túc suy nghĩ xem có nên nhân cơ hội đánh ngã con gấu trắng kia không, nhưng lại nghĩ đây không phải thời điểm để vội, cộng thêm việc hiện tại cô rất hứng thú với công việc của nó nên bèn kiên nhẫn quan sát tiếp.
Con gấu trắng đó cứ lặp đi lặp lại động tác đẩy thi thể quái vật xuống, sau đó chợt dừng lại, đứng đó lắc lắc đầu rồi trở nên đờ đẫn, chẳng biết đang lười nhác hay là chờ gì nữa.
Sau một lúc, nó bỗng dưng quay đầu nhìn sang bên cạnh một chút rồi vươn vai, chậm rãi đi sang đó.
Từ Đồ Nhiên nhìn theo, bấy giờ mới phát hiện thực chất trong không gian này có tới 2 cái hồ — Mỗi cái chiếm một bên không gian. Lúc này con gấu trắng đó đang đứng trước một cái hồ khác, giơ tay lắc một thiết bị như trục quay ở trên mặt hồ.
Theo hành động của nó, một cái lưới đánh cá khổng lồ bắt đầu trồi lên. Trong lưới là một thứ màu đỏ — Thoạt trông có vẻ là chất rắn, sáng bóng và trong trạng thái bán trong suốt. Như một viên hồng ngọc khổng lồ vậy.
Trong viên hồng ngọc vẫn còn một cái bóng đen như đang bao bọc thứ gì đó. Từ khoảng cách này, Từ Đồ Nhiên không thể nào nhìn rõ được, nhưng cô thấy con gấu trắng kia chuyển viên "hồng ngọc" kia xuống, cất vào xe đẩy nhỏ bên cạnh rồi đẩy xe đi ra theo một cánh cửa khác.
Xe đẩy rất nhỏ nên không thể giữ hết được viên "hồng ngọc". Một phần viên ngọc bị lộ ra ngoài xe, có chất lỏng nhỏ ra từ bề mặt, rơi xuống đất.
Từ Đồ Nhiên nhìn dấu vết màu đỏ trên đất rồi lập tức hiểu ra, cô vội kéo Dương Bất Khí quay người đi ngược lại đường đi để về. Vừa về tới sảnh lớn đã thấy con gấu trắng đẩy xe đẩy đã xuất hiện ở cửa ra vào đối diện, đẩy "hồng ngọc" trong xe vào thẳng cánh cửa "Lối vào phòng triển lãm".
Lúc này, cuối cùng Từ Đồ Nhiên cũng thấy rõ được diện mạo thật sự của viên "hồng ngọc" kia —
Đó chẳng phải là "đá quý" gì hết.
Đó là một miếng hổ phách. Hổ phách màu đỏ khổng lồ.
Trong hổ phách chứa một thi thể Thể Đáng Ghét.
"Cừ thật. Một công ba việc hả." Từ Đồ Nhiên nhìn theo hướng gấu trắng biến mất rồi lẩm bẩm, "Không chỉ được ghi nhận hiệu suất mà còn có thể làm vật trưng bày. Tiện thể còn gia công thành tác phẩm nghệ thuật nữa. Thiết kế được quy trình này tính ra cũng nhàn."
Dương Bất Khí: "..."
Nói thật chứ tôi nghĩ vật trưng bày với tác phẩm nghệ thuật có gì khác nhau đâu.
Nhưng anh lại có suy nghĩ khác với việc "một công ba việc" mà Từ Đồ Nhiên nói —
"Thi thể quái vật ở đây không chỉ bị dùng làm vật trưng bày không thôi." Dương Bất Khí thấp giọng nói, "Tôi cảm nhận được một vài thứ, nhưng không rõ ràng cho lắm... Tôi cần phải tới gần chút để xem thử."
"Thế thì đi thôi." Từ Đồ Nhiên vô tư nói, nhấc ngọn giáo đá lên rồi lững thững đi vào cửa vào có ghi "Lối vào phòng triển lãm".
... Ủa gì, đợi đã, liều tới vậy luôn à?
Dương Bất Khí vốn đang tính đợi gấu trắng ra mới hành động vô thức giật mình, hơi chần chừ rồi cũng sải bước đi theo.
Không giống với cửa hai bên trái phải, cửa này không thông với hành lang, lúc đi tới, đập vào mắt sẽ là một phòng triển lãm rất lớn — Màu đỏ choáng ngợp đập thẳng vào mắt, ánh sáng được khúc xạ nhảy nhót trên mặt đất, sáng tới mức Từ Đồ Nhiên muốn choáng luôn.
Cô vô thức giơ tay che mắt lại, Dương Bất Khí lại như chẳng cảm thấy gì, vội vàng kéo cô trốn ra sau một món đồ triển lãm khổng lồ. Từ Đồ Nhiên đợi một lúc, cuối cùng cũng thích ứng được với hiệu ứng hình ảnh chói mắt này, mới mở mắt ra đã thấy Dương Bất Khí đang sờ lên bề mặt của vật trưng bày màu đỏ với vẻ nghiêm túc.
"Quả nhiên, cảm giác của tôi không sai chút nào." Yên lặng vài giây, anh mới khó khăn nói, "Lớp vỏ bọc này cùng một loại với màng máu trên tay gấu đen."
"?" Từ Đồ Nhiên khẽ giật mình, phản ứng đầu tiên là dùng giáo đá đâm vào thử.
Quả nhiên là không đâm vào được.
"Tuyệt vời đấy." Cô không khỏi tặc lưỡi. Vì màng máu có thể khắc chế giáo đá nên cô vô thức quy màng máu đó vào thứ đồ tốt, thậm chí còn có suy nghĩ nạy một miếng đem về nữa. Chợt Dương Bất Khí nói tiếp:
"Hơn nữa, lớp vật chất này có hoạt tính và khuynh hướng vận hành riêng."
"..."
Từ Đồ Nhiên đang đâm lớp vỏ cứng kia khựng lại: "Ý của anh là... Thứ này đang sống hả?"
"Không, chỉ có hoạt tính mà thôi. Với lại mức hoạt tính cũng rất thấp." Dương Bất Khí vội giải thích. Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật đầu, nói: "Nếu thế khuynh hướng vận hành là sao?"
"Chúng đang hấp thụ sức mạnh từ thi thể Thể Đáng Ghét, sau đó truyền những sức mạnh đó ra ngoài." Dương Bất Khí chần chừ, hơi nghiêng người sang, từ cổ tay anh nhô ra một cành cây nhỏ mềm mại, ngập ngừng ấn vào lớp vỏ cứng màu máu kia, sắc mặt càng thêm khó coi.
"Đúng vậy, chúng đang hấp thụ sức mạnh để nuôi dưỡng thứ gì đó... Một thứ gì đó cực kỳ to lớn..."
Cơ thể anh khẽ lung lay, Dương Bất Khí tái mặt thu cành cây nhỏ về, đưa mắt nhìn xung quanh — Ở xung quanh, phàm là nơi có thể nhìn thấy, đều chất đầy hổ phách màu máu bọc thi thể quái vật khổng lồ, thoạt nhìn không tới 1000 thì cũng phải mấy trăm.
... Hơn nữa, Thể Đáng Ghét bị gấu đen đưa tới Bãi Hành Quyết đều là cá thể có khả năng mạnh. Nói cách khác, chí ít phải từ cấp Quán, e là sức mạnh trung bình phải ở khoảng chừng cấp Huy.
Giờ chúng đều đang bị chất đống ở đây. Trở thành một đống vật tế vô tri vô giác, chất dinh dưỡng để nuôi một thực thể nào đó.
— Mà kẻ được những thứ này nuôi dưỡng có thể lớn đến chừng nào cơ chứ?
Dương Bất Khí không dám nghĩ tới đáp án. Dù chỉ suy đoán một chút thôi cũng đã đủ khiến anh tê rần cả da đầu rồi.
Ngay lúc này, Từ Đồ Nhiên bên cạnh lại khẽ "Ồ" một tiếng.
Dương Bất Khí vội quay đầu sang: "Sao vậy?"
"Ở dưới vật trưng bày này có khắc chữ." Nói xong, Từ Đồ Nhiên đặt ngọn giáo đá xuống đất, bắt đầu điều chỉnh lại góc độ — Bề mặt của vật trưng bày này không bình thường, hoàn toàn không khớp hẳn với mặt đất mà vẫn còn chút khe hở. Chữ được viết trong khe hở đó.
Chẳng biết là vì để che giấu hay do hoàn cảnh khi ấy mà vị trí của chữ rất khó chịu, hơn nữa lại còn viết ngược, cấu trúc lộn tùng phèo hết cả. Từ Đồ Nhiên mất rất nhiều công sức, cuối cùng mới đọc được 3 chữ đó.
"Trước tế đàn." Cô vất vả đọc 3 chữ đó lên, ngẩng đầu nhìn Dương Bất Khí, "Là sao?"
Dương Bất Khí mờ mịt nhìn theo rồi khẽ lắc đầu.
*
May mắn thay, rất nhanh họ đã tìm được đáp án cho câu hỏi này.
Trong phòng triển lãm rất yên tĩnh, nhờ vậy mà Từ Đồ Nhiên có thể thoải mái nắm bắt được tiếng động của con gấu trắng kia. Cả hai tránh đi phạm vi hoạt động của gấu trắng, với slogan "Tới cũng đã tới rồi, chí ít cũng phải kiếm bù tiền vé", hai người rón rén đi quanh phòng triển lãm, chỉ thấy mình như lạc vào một khu rừng vô biên do hổ phách màu máu tạo nên.
Trong đó có rất nhiều vật trưng bày bị khắc chữ "Trước tế đàn", "Tế đàn", "Trong tế đàn" bên dưới. Từ Đồ Nhiên không hiểu nhưng vẫn ghi lại những thứ này, mãi tới khi vô tình bước vào trung tâm của phòng triển lãm.
Ở đó có bày một tế đàn.
Một tế đàn nhỏ được xếp bằng đá tảng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip