Chương 117

Cấu tạo của xe tham quan rất đơn giản, chân ga, chân phanh và tay lái, chìa khóa cũng cắm chết trong ổ không rút ra được. Từ Đồ Nhiên không biết món hàng này điều khiển thế nào, nhưng dù sao là mở ra thế đấy.

Vốn cô còn lo cái xe này cồng kềnh quá sẽ không tiện di chuyển trong rừng rậm um tùm. Nhưng khi lái ra khỏi Bãi Hành Quyết mới phát hiện có vẻ món hàng này có quyền ưu tiên riêng, lúc đụng vào cây cối lại như đụng phải không khí, cứ thế mà đi phăng phăng qua.

... Nghĩ cũng phải. Vốn dĩ nó dành cho đám gấu đen mà. Con gấu chắc chắn không thể lái xe giỏi bằng cô được, nếu không có gì ưu tiên thì thì chẳng phải là đang tăng độ khó cho người nhà mình hay sao?

Từ Đồ Nhiên cực kỳ tự tin nghĩ thế, đạp thẳng xuống chân ga, cả đoàn xe thắng gấp lại. Mọi người theo quán tính lao thẳng tới trước, Phương Tiểu Khả ngồi ở toa đầu lập tức ghì chặt thanh bảo hộ đằng trước, hoảng hốt ngẩng đầu lên: "Em gái à, chuyện gì đây?"

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Ờm, xin lỗi nhé, đạp lộn." Từ Đồ Nhiên cúi đầu kiểm tra lại, hơi lúng túng thả cái chân đang đạp chân phanh ra, khởi động xe lần nữa.

Đoàn xe lại ùn ùn tiến tới trước, lần này Từ Đồ Nhiên cẩn thận hơn nhiều, thấy ở trước có cây cản còn đánh tay lái nữa. Phương Tiểu Khả ngồi ở sau thò đầu ra nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn không kìm được mà nói:

"Em gái à, cô đánh sang phải tí đi... Ê này, ý tôi là đánh tay lái ấy."

Từ Đồ Nhiên: "... À."

Trong lúc nói chuyện, cả đoàn xe nhỏ đã lái ra khỏi cổng chính Bãi Hành Quyết — Vì Từ Đồ Nhiên không kịp đảo tay lái nên xe bị lệch sang bên cạnh kha khá. May mà bản thân cái xe có hiệu ứng xuyên vật chất bẩm sinh nên không tới mức bị kẹt lại, chỉ là muốn quay trở về thì sẽ phí công tí thôi.

Từ Đồ Nhiên, người tự nhận có kỹ thuật lái xe tốt hơn gấu, dưới sự chỉ huy của Phương Tiểu Khả đã vụng về chỉnh lại hướng đoàn xe. Tiếng bánh xe nhịp nhàng ép lá rụng, ánh sáng đỏ xoay vần trên đầu, tất cả đã trở lại quỹ đạo bình thường chẳng còn nguy hiểm nào, Từ Đồ Nhiên thầm thở phào, tiếp tục vững tay lái để lái thẳng vào rừng sâu.

Qua kính chiếu hậu, cô có thể nhìn thấy mọi người đang bình an ngồi trong toa xe. Rõ ràng đối với họ mà nói, chuyện này là tin tốt — Điều này có nghĩa rằng Từ Đồ Nhiên đã đoán đúng.

Du khách loài người đi lại trong rừng sẽ bị lạc nhau, nếu đứng yên tại chỗ thì không. Trong kiến trúc cũng không bị. Thế nếu họ ở trong rừng nhưng không dùng chân để đi lại thì có bị lạc nữa không?

Chí ít thì xét theo hiện tại, đáp án là không.

Tối thiểu sẽ không cần lo vấn đề tụ hợp nữa.

Nhưng chuyện này lại dẫn tới một tình huống khác cũng hơi lúng túng — Sau khi bước vào khu rừng phía Bắc Bãi Hành Quyết, xác suất gấu đen xuất hiện sẽ lớn hơn nhiều. Để đảm bảo an toàn, chỉ có Từ Đồ Nhiên miễn nhiễm đối với tấn công tinh thần của gấu đen có thể lái xe.

Mà Từ Đồ Nhiên thì... tài lái xe của cô rõ ràng không tốt như cô nghĩ.

"Em gái à, thả lỏng chân tí đi, lại đạp phanh rồi kìa... Ừa đúng rồi, đừng có đạp xuống chân ga. Đừng nhúc nhích tay lái! Nếu trước xe không có gì thì đừng có đụng tới nó, nhớ quay lại, quay lại..."

Phương Tiểu Khả rướn cổ lên tích cực chỉ dẫn cho Từ Đồ Nhiên. May mà có cô ta nên cuối cùng xe của Từ Đồ Nhiên cũng ổn định lại đôi chút — Chí ít là không lắc lư đột ngột khi lái xe, hoặc phanh gấp tới mức như ném mọi người ra ngoài nữa.

Phương Tiểu Khả khẽ thở phào, quay lại chỗ ngồi. Sau lưng có người giơ tay lên: "Trùm lớn ơi, vậy giờ cục bùn chúng tôi cầm này phải xử sao đây?"

Trước khi lên xe Từ Đồ Nhiên đã nhờ Dương Bất Khí phân phát cho họ. Lý do rất đơn giản, căn cứ theo kinh nghiệm đã có của cô, nếu trên tay không có "thi thể côn trùng" thì rất khó để dùng xe vận chuyển thi thể. Đó là chưa tính tới việc bò lên nữa.

Nhưng Từ Đồ Nhiên cũng chẳng biết cục bùn này có tác dụng hay không. Để cẩn thận, cô vẫn bảo mọi người giữ lại trước — Lỡ như vứt xong mà cái xe này trở mặt không nhận rồi quăng mọi người xuống hết thì sao.

"Nhưng tuyệt đối chú ý là không được dùng tay đụng trực tiếp đấy nhé. Phải lót thứ gì đó mới được." Cô suy nghĩ một chút rồi lại mở chức năng micro của bút hát lên, dặn người ở toa sau, vừa nói vừa nhìn kính chiếu hậu, "Đụng vào sẽ bị dính tác dụng phụ đấy... Này, người kia, Lý Vân phải không? Bảo con gấu trắng bên cạnh anh rụt đầu lại mau! Nó sắp lăn ra ngoài rồi kìa!"

Lý Vân đang cẩn thận gói cục bùn trong tay lại khẽ giật mình, lập tức túm con gấu trắng đang thò đầu ra bên cạnh lại. Từ Đồ Nhiên khẽ thở phào, dặn thêm "Mọi người nhớ nhắc nhở nhau, đừng để bị rối", chợt tinh mắt phát hiện bóng đen đang rục rịch đằng sau cây cối ở xa, giọng điệu cô lập tức trầm xuống:

"Gấu đen xuất hiện, chú ý, gấu đen xuất hiện! Mọi người chú ý —"

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đã ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, nhắm mắt ổn định. Nhắm mắt còn chưa đủ, trước đó bó giáo đá mà Từ Đồ Nhiên vứt lên ghế đã được chia đều hết, cộng thêm đồ trong tay cô với Dương Bất Khí nữa, hiện tại mọi người ai cũng có 1 ngọn, thậm chí còn có người cầm 2...

Bên này, Từ Đồ Nhiên nhìn gấu đen đang tới gần nhưng lại hoàn toàn không hề sợ hãi gì. Cô tự tin xoay tay lái để tỏ vẻ tôn trọng, nhưng thực chất là đưa một tay vào túi trước ngực rồi ấn nút Phát trên bút hát.

"Tôi Là Một Chú Chim Nho Nhỏ có được không?" Cô cất tiếng hỏi mọi người trong toa xe.

Tiếng đáp thưa thớt vang lên, có khá nhiều người đồng ý. Nhưng cũng có người chỉ ra rằng lúc này mà cố gắng gợi lên sự yếu ớt của đối phương thì nhiều khi hiệu quả sẽ không được lớn lắm. Thời gian có hạn, tốt hơn nên dùng vũ trang để khiến nó suy yếu.

Từ Đồ Nhiên nghĩ một chút cũng thấy có lý, thế là ấn ngón tay mấy cái, chuyển từ "Tôi Là Một Chú Chim Nho Nhỏ" sang bài khác.

— Ngay sau đó, khúc nhạc dạo hùng tráng vang lên trong không khí. Đoàn xe nhỏ tiến lên trong giai điệu sục sôi, đám người đang nhắm mắt trên xe cũng gật gù đắc chí, vừa gân cổ lên hát vang bài "Mưa Gió, Cầu Vồng Và Hoa Hồng Ngân Vang" vừa đâm ngọn giáo đá ra ngoài toa xe, tiết tấu khá nhịp nhàng, trông tổng thể chẳng khác gì chân rết cả.

... Người biết là hiểu họ đang phòng ngừa gấu đen, kẻ không biết chắc lại nghĩ đang chèo thuyền rồng trên cạn mất.

Khó mà nói được gấu đen cảm thấy thế nào khi trông cảnh tượng này, nhưng Dương Bất Khí ngồi ở toa cuối đã hoàn toàn chết lặng.

Cả cô gái mặc quần yếm ngồi trước anh cũng ngớ hết cả người. Rõ ràng cô ta không thể nào hòa nhập được với bầu không khí thế này. Dương Bất Khí tận mắt trông thấy cô ta đờ người ra ngay khi giai điệu vang lên, sau đó thì mất tự nhiên quan sát tình hình xung quanh.

Dương Bất Khí nhíu mày. Dù vô cớ không thích người ngồi trước này, nhưng vì lòng tốt, anh vẫn dùng ngọn giáo đá lay bả vai cô ta, nhắc: "Cảnh cáo cô, đừng có lộn xộn đấy."

"Tôi không làm bậy." Đối phương lườm anh một cái, lắc lư nói, "Tôi muốn nhảy xuống xe."

Dương Bất Khí: "..."

Chẳng hiểu sao anh lại đột nhiên có ham muốn dùng ngọn giáo đá đâm thẳng vào cô ta nữa. Anh nén ý nghĩ vô nhân đạo này xuống, nhắc lần nữa: "Xuống là sẽ đụng gấu đen đấy."

"Tôi biết." Giọng điệu của cô ta rất kiên định, "Gấu đen còn chẳng đáng sợ hơn tình cảnh này."

Dương Bất Khí: "..."

Được rồi, nói thế thì anh chịu rồi, sao phản bác lại được.

Nhưng cuối cùng cô gái đó cũng không nhảy được. Vì chẳng mấy chốc, đám gấu đen phiên bản tăng cường đã thực sự bao vây xung quanh họ. Cuối cùng cô ta cũng bị ép phải nhận thức một sự thật — Hình như gấu đen đáng sợ hơn.

Vì thế cô ta dứt khoát bỏ luôn ý định mình vừa khăng khăng phút trước. Cô ta cũng nhắm mắt lại, bắt đầu nhỏ giọng "ngâm nga", vừa hát "Hoa hồng ngân vang" vừa chọt giáo đá ra đâm bừa, rất dùng sức, có thể nói là một thuyền viên chèo thuyền rồng trên cạn nhiệt huyết.

Mà điều thái quá hơn cách của cô ta là việc nó thật sự hiệu quả.

Đáng lẽ gấu đen ở phía Bắc Bãi Hành Quyết phải hung tàn, đáng sợ như ác mộng hơn, sau đó là sự trống rỗng và uể oải mới đúng... Dù có thể tránh bị nhìn trực diện thì cũng không thể nào trốn được hoàn toàn sự lấn át tinh thần của nó.

Nhưng có lẽ là vì "Hoa hồng ngân vang" đủ mạnh. Dù bị 2 – 3 con gấu đen bao quanh, mọi người trên xe vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều, cộng thêm việc họ còn cầm 2 ngọn giáo đá trong tay và dùng trận pháp phòng ngự chân rết nữa — Đây là gì chứ? Là phiên bản nâng cấp của xe tăng hình người đấy.

Từ Đồ Nhiên lại càng kiêu ngạo hơn, lúc đầu thấy gấu đen còn biết rẽ vào một góc để xem mình có tránh được không. Sau đó thì chẳng buồn tránh nữa, thậm chí là không thèm kích hoạt kỹ năng đóng băng nữa mà chỉ cầm 1 ngọn giáo đá gác lên đầu xe, thấy gấu đen thì đạp thẳng chân ga — Tới đi, va chạm đi. Để ta chống mắt lên xem mi có dám không.

Sự thực đã chứng minh rằng gấu đen không dám.

Bọn chúng chỉ có thể giống như nam phụ đau buồn trong tiểu thuyết tình cảm, đứng sững đó nhìn đám con người hèn hạ chở 2 con gấu trắng nghênh ngang bỏ đi.

Hình bóng cô đơn tịch mịch đó khiến người trên xe còn phải tự hoài nghi bản thân. Lý Vân tò mò ló đầu ra nhìn, sau đó thu mắt về suy nghĩ hồi lâu, không kìm được mà vỗ người phụ nữ Phòng Trà trước mặt: "Này, chúng ta là người tốt mà đúng không?"

"..." Người phụ nữ Phòng Trà nhìn gã với vẻ hơi cạn lời, dùng hành động để ra vẻ mình từ chối trả lời câu hỏi này.

Bên này, sau khi xông qua mấy nhóm gấu đen liên tiếp, xe của Từ Đồ Nhiên càng lúc càng vững vàng, nhưng trái tim lại từ từ trở nên căng thẳng.

Nếu nhớ không nhầm thì hẳn bên này... Ừm, đi vòng qua cạnh Bảo tàng Côn Trùng, chắc sẽ ở gần đây... nhỉ?

Vì lần này không ghé qua Bảo tàng Côn Trùng nên Từ Đồ Nhiên không thể chắc chắn 100% lộ trình chính xác được. Nhất là sau một hồi lái xe, khung cảnh trước mặt lặp đi lặp lại nhưng cô lại chưa hề cảm nhận được sự tồn tại của bức tường không khí, chuyện này càng khiến cô nghi ngờ hơn về con đường hiện tại.

Ngay lúc cô tự hỏi xem có nên thả một con gấu trắng xuống để dẫn đường không thì một cái bóng lớn đã thu hút sự chú ý của cô.

Đó là một bức tượng.

Một bức tượng thỏ đen khổng lồ — Chí ít là trông có vẻ khá giống thỏ đen. Thực chất Từ Đồ Nhiên không thể chắc được rốt cuộc nó là thứ gì mà chỉ vô thức thấy nó đẹp thôi.

Có vẻ thứ đó cách cô rất xa, phần mép bị cây cối che khuất khiến nó trông như một mảng mây đen khổng lồ trên trời. Rõ ràng bắt mắt như thế, nhưng khi Từ Đồ Nhiên cúi đầu xuống nhìn phù văn trên cánh tay rồi ngẩng đầu lên, nó lại biến mất dạng, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

"..." Từ Đồ Nhiên nhìn lại phù văn vẫn nguyên vẹn trên cánh tay mình rồi lại nhìn theo hướng bức tượng biến mất, suy nghĩ một hồi rồi dứt khoát đạp chân ga, chạy thẳng sang bên đó.

Tới trước được hơn khoảng trăm mét nữa lại tông thêm 2 con gấu đen nữa, xe của Từ Đồ Nhiên bất chợt như va phải thứ gì đó nên đà tiến tới có hơi chùn lại.

Cô khựng lại, cầm ngọn giáo đá lên dò dẫm đâm tới trước.

Phát hiện hành động của cô, người đằng sau nhỏ giọng hỏi thăm. Từ Đồ Nhiên xua tay, cẩn thận cảm nhận cảm giác từ mũi giáo truyền tới rồi hít một hơi thật sâu.

"Chúng ta tới cửa rồi." Cô khẽ nói, "Hẳn là đi vào được."

Cô có thể cảm thấy bức tường không khí hiện tại khác với lần trước. Lần trước tới, ở đây vẫn còn kiên cố lạnh lẽo, giờ nó lại như một bát bột củ sen sền sệt, dù cũng có sự trở ngại nhưng chỉ cần dùng lực một chút là ngọn giáo đá có thể xuyên qua được.

Từ Đồ Nhiên ổn định tinh thần, ngồi lại vào ghế lái rồi dặn mọi người ở sau ngồi cho vững, để ý con tin rồi chợt đạp mạnh chân ga, động cơ được mở ầm ầm lần nữa.

Đầu xe kéo những toa xe nối dài, không hề do dự mà chui thẳng vào bức tường không khí. Ngay trong lúc băng qua, dường như có một trận mưa to đang trút xuống đất, Từ Đồ Nhiên vô thức nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra lần nữa, trong lòng cô vô thức hẫng một nhịp.

Ánh sáng đỏ luôn phủ trên đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một luồng sáng mượt mà lướt nhẹ giữa các nhành cây như có sự sống. Cây long não xung quanh thưa thớt hơn nhiều, tán cây không còn nối liền nhau nữa. Trông chúng cao hơn, thân cây như nối thẳng tới chân trời, tán cây thì hòa vào bầu trời, không thể nhìn rõ được đó là cây hay là mây đang lơ lửng.

Trên mặt đất vẫn còn phủ đầy lá rụng, nhưng lá ở đây không bay được. Từ Đồ Nhiên vừa quan sát xung quanh vừa cẩn thận lái xe đi vào, đồng bọn bước vào tường không khí cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho khiếp đảm, lúc nghiêng người tới nói chuyện với Từ Đồ Nhiên, Phương Tiểu Khả hạ thấp giọng như thể sợ đánh thức thứ gì đó:

"Ê này, Lý Vân nhờ tôi hỏi cô. Giờ có thả, thả gấu trắng ra được chưa?"

"..." Từ Đồ Nhiên khựng lại rồi lắc đầu, "Khoan đi, để lái vào trong nữa xem sao. Chưa biết chừng còn cần chúng dẫn đường đấy."

Trong kế hoạch của Từ Đồ Nhiên, dự định ban đầu là cần 2 con gấu trắng. 1 dùng để khởi động cửa Bãi Hành Quyết, 1 thì dùng để chặn tiến độ, tránh việc bức tường không khí đóng sớm vì gấu trắng đã đi qua tập thể, đồng thời cũng tính dùng để làm ong dẫn đường nữa.

Dù nhờ có người phụ nữ Phòng Trà giúp mà họ bắt được nhiều gấu trắng hơn dự định, nhưng tình hình trước mắt vẫn chưa rõ. Từ Đồ Nhiên nghĩ vẫn nên tiết kiệm thì tốt hơn...

Trong lúc nói chuyện, đầu xe đã đi tới trước thêm chục mét nữa. Cả đoàn xe đều được kéo vào trong tường không khí, Từ Đồ Nhiên vô tình ngoặt hơi quá nên tính sửa lại vị trí nhưng lại bất chợt nhìn lướt qua kính chiếu hậu, bỗng nhíu mày.

— Vì ngoặt hơi quá nên từ vị trí hiện tại của cô có thể nhìn thấy phần đuôi ở toa xe cuối, kể cả phần đất bị bánh xe kéo lê ở sau.

Cũng chính vì thế, cuối cùng Từ Đồ Nhiên cũng nhận ra những khu bị bánh xe kéo qua thoạt trông lại khác với khu đất khác — Có vẻ như những cái lá rụng ở đó đã bị cày đi, để lộ mặt đất bên dưới. Nhưng chẳng hiểu sao màu đất đó lại rất nhạt, như bị một lớp thủy tinh bao phủ vậy. Mà xung quanh mặt đất lại chẳng có bất cứ cái lá rụng nào bị xới lên hết...

Từ Đồ Nhiên kinh ngạc nhìn chỗ đó chằm chằm, vô thức giật mình. Sau lưng vang lên tiếng hỏi han lo lắng của những người khác, cô cũng chẳng để ý trả lời lại, chỉ nói "Ngồi yên đừng nhúc nhích" rồi tự nhảy xuống xe, đứng yên một chỗ, cúi người nhìn xuống bên dưới xe.

Quả nhiên, tất cả những chỗ bánh xe đi qua đều có dấu vết tương tự. Vì góc nhìn nên Từ Đồ Nhiên không thể nhìn kỹ hơn được nữa, cô đứng dậy suy nghĩ, trở về ngồi lại trong xe, giơ ngọn giáo đá lên rồi ra sức đảo trên đất.

Phương Tiểu Khả ở gần cô mờ mịt nhìn sang, vừa tính mở miệng hỏi đã lướt mắt qua chỗ bị Từ Đồ Nhiên đảo, cả người cô ta cứng đờ, kinh ngạc mở to hai mắt.

... Những cái lá kia đang rơi xuống.

Theo động tác của Từ Đồ Nhiên, nhưng cái lá đã rụng sẵn trên đất lại đang từ từ rơi xuống.

Xuyên qua "mặt đất" để rơi xuống dưới, như những cánh bướm đang giương rộng cánh, ung dung chìm sâu xuống dưới...

Đáy nước.

Đúng vậy, đáy nước.

Phương Tiểu Khả trợn trừng mắt, vất vả tiêu hóa mọi thứ trước mắt mình.

Dưới lá cây không phải đất mà là mặt nước. Thực tế họ đang đứng trên mặt nước, chỉ có một lớp lá rụng lót ở giữa thôi.

Khi những cái lá bị xáo trộn, chúng sẽ chìm xuống bên dưới. Mặt nước bị che lại lộ ra, mà xuyên qua mặt nước trong suốt, họ có thể nhìn thấy một góc "đáy nước" mờ mờ —

Ở đó có những tảng đá lớn. Chất liệu đá y hệt với vũ khí họ đang cầm. Gợn nước lăn tăn và khúc xạ ánh sáng khiến họ khó mà nhìn kỹ hơn được, nhưng Phương Tiểu Khả lờ mờ có một cảm giác: Những tảng đá đó hẳn phải xa hơn những gì họ cảm nhận được.

"Cái... cái gì thế này?" Nhịp tim Phương Tiểu Khả tăng nhanh, cô ta cẩn thận nói. Từ Đồ Nhiên lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết. Cô thử dùng ngọn giáo đá đâm vào mặt nước bị lộ ra, mũi giáo ngập sâu xuống.

Nhưng lúc cô rút ngọn giáo đá ra, lá rụng xung quanh lại như cảm ứng được thứ gì đó nên bắt đầu rục rịch tới giữa, nhẹ nhàng như rất nhanh đã bao phủ mặt nước lại hoàn toàn.

Từ Đồ Nhiên thử dùng chân đạp xuống. Vẫn là cảm giác dày dặn của đống lá.

Nhìn lại đằng sau đoàn xe nhỏ, mặt nước mới bị cày ra cũng đã được lá rụng che kín lại.

"Hóa ra là thế." Phương Tiểu Khả nhớ lại manh mối Từ Đồ Nhiên đã chia sẻ, chợt bừng tỉnh, "Hóa ra "Lá cây là bức tường cản trở" là thế này."

Từ Đồ Nhiên gật đầu đồng ý, cẩn thận nhớ lại manh mối tìm được ở Bảo tàng Côn Trùng lần nữa — [Lá cây là bức tường cản trở. Tán cây là rễ cây. Côn trùng là thức ăn. Chỉ là thổ nhưỡng thôi.]

Hiện tại xem ra "Lá cây là bức tường cản trở" và "Côn trùng là thức ăn" đã được giải thích rồi. Còn lại 2 câu thì không biết là sao thôi.

Nhưng cô cũng chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi nhanh chóng bỏ vấn đề này sang một bên — Việc cấp bách hơn là nhanh chóng tìm lại chỗ giấu trâm cài áo.

Cô nhắm mắt lại, quay đầu nhìn ra sau. Vì hành động vừa rồi của cô với Phương Tiểu Khả mà có rất nhiều người trên xe đang tò mò nhìn tới. Từ Đồ Nhiên đang tính trấn an mọi người vài câu thì chợt nghe Lý Vân hoảng hốt kêu lên — Một cái bánh bao trắng nhảy ra từ toa xe của gã, lắc mông chạy thẳng vào rừng sâu!

Quan trọng là nó chạy thì thôi đi, thế mà lại không biết cởi dải vải mỏng buộc trên người mình ra trước. Chẳng hiểu Lý Vân nghĩ gì mà buộc một đầu dây kia lên người mình, bấy giờ bị kéo ngã văng ra ngoài, khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể thì lại bị kéo lảo đảo tới trước mấy bước, hóa ra là bị con gấu trắng kia kéo chạy đi!

"..."

Dù là Từ Đồ Nhiên cũng chẳng ngờ sẽ xảy ra cớ sự này, thấy có người không kìm được tính nhảy xuống xe, cô lập tức quát bảo ngừng lại, sau đó khởi động đoàn xe rồi đạp chân ga, chạy theo.

May mà thảm thực vật ở khu này thưa thớt nên không dễ bị mất dấu. Từ Đồ Nhiên cẩn thận đuổi theo Lý Vân đằng trước, chợt thấy Lý Vân bị lôi thẳng ra sau một bia đá dựng đứng, sau đó là tiếng thét thấu trời — Từ Đồ Nhiên thầm giật mình, vội vàng rẽ xe sang phải, chỉ thấy sau bia đá là một tế đàn được bao quanh bằng đá, trong tế đàn là một miếng hổ phách màu máu. Lý Vân đang nằm trên miếng hổ phách, hoảng hốt nhìn tới trước, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Từ Đồ Nhiên nhìn theo ánh mắt của gã, chỉ thấy một căn nhà gỗ có 2 cánh cổng lớn đang mở. Nhà rất lớn, tối thiểu cao phải 7 – 8 mét, tạo hình rất vặn vẹo quái dị — Ngay trước nhà có treo một vật trang trí hình mặt người, hai bên nóc nhà lại có cơ quan kỳ dị đang chuyển động, ngoài tường là một thác nước nhỏ màu đỏ.

Từ Đồ Nhiên nhíu mày, dừng xe rồi sải bước đi tới, vừa dặn những người khác ngồi yên vừa một mình đi tới đỡ gã dậy, kỳ quái hỏi: "Anh không sao đấy chứ? Mới nãy bị gì vậy?"

"Mới, mới nãy con gấu kia đột nhiên như phát điên rồi muốn xuống xe, tôi cũng bị dắt tới đây..." Lý Vân cầm dải vải bị giật đứt trong tay, có vẻ vẫn chưa tỉnh táo lại nổi, "Sau đó, sau đó nó kéo tôi chạy vào trong thân người này... Nhưng tôi lại bị nhổ ra..."

Từ Đồ Nhiên: "...?"

"Anh đang nói gì vậy?" Cô nhíu mày, "Người gì chứ..."

Nói xong, cô ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, ánh mắt rơi vào căn nhà gỗ trước mặt rồi chợt nín thở.

Cô hiểu Lý Vân đang nói gì rồi.

Căn "nhà gỗ", thứ cô nghĩ là một "căn nhà" — Thực chất lại là một người. Một người gỗ khổng lồ.

Người gỗ đó chỉ có phần eo trở lên là lộ ra khỏi mặt đất, cổ rướn tới trước, đầu gần như song song với lưng, những đường nét khuôn mặt như được chạm khắc từ dao nhưng rất nông — Vì thế lúc đầu cô mới nhận định nó là "nhà", xem đầu nó như một vật trang trí hình mặt người.

Mà 2 cánh cổng mở ra cô thấy thực chất lại là hai bên sườn trái và phải của nó, ở đó có 2 cái lỗ cực sâu. Trong người người gỗ có vẻ không có xương cốt gì, hang tối đen như mực như 2 đường hầm tĩnh lặng, xét độ cao và độ rộng thì đúng là đủ để gấu đi qua thật.

Còn về thứ mà Từ Đồ Nhiên gọi là cơ quan — Nó đúng là cơ quan thật. Đó là một cỗ máy làm từ gỗ và các bánh răng, ở cuối tay cầm xoay là một chùm kinh điều* to tướng, trông như một cây chùy gai** khổng lồ vậy. Những cành kinh điều lần lượt đập vào vai người gỗ theo cơ chế hoạt động, đập tới mức da của nó bị nứt ra.

(*)

(**)

Từ khe nứt có chất lỏng màu đỏ thẫm liên tục rỉ xuống. Vì thế Từ Đồ Nhiên mới tưởng nhầm đó là thác nước. Hiện tại xem ra những thứ này trông giống máu hơn — Là máu chảy ra khi người gỗ khổng lồ trước mặt bị máy quất roi liên tục.

Máu cuồn cuộn chảy xuống, một phần thấm vào sâu trong lòng đất, chảy vào tế đàn bên dưới; một phần khác thì biến thành hơi nước màu đỏ bay lên, lượn lờ trong những tán cây long não.

Từ Đồ Nhiên kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt, nhất thời không nói được gì.

Nói không sợ là nói dối. Mà trong lúc sợ, chẳng hiểu sao cô lại thấy hơi nặng nề — Cô không biết sự nặng nề này từ đâu mà ra, nhưng dường như có tiếng thở dài đằng đẵng từ đâu đó vọng tới.

Cô ngẩng đầu lần theo tiếng thở dài đó, ánh mắt chợt rơi vào ngũ quan nhạt nhẽo của người gỗ. Từ Đồ Nhiên mở miệng tính nói gì đó nhưng chợt liếc thấy một cục trắng lớn lướt qua bên cạnh, không buồn quay đầu lại mà chui tọt vào đường hầm đen kịt, trong nháy mắt đã biến mất tăm.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô mờ mịt trừng mắt nhìn, bấy giờ mới chợt nhận ra đó là con gấu trắng khác bị giữ trên xe nên vội quay đầu lại — Đoàn xe nhỏ đã lắc lư nghiêng ngả. Mọi người đều nhắm nghiền mắt, bất tỉnh nhân sự.

Ngay cả Lý Vân cô đang đỡ cũng nhắm mắt lại tự bao giờ, Từ Đồ Nhiên vô tức buông tay ra, gã ngã phịch ra đất nhưng chẳng hề phản ứng lại.

Từ Đồ Nhiên thầm giật mình, tính giơ tay ra đỡ thì chợt nghe một tiếng nói xa lạ bên tai:

"Không sao đâu."

"Người, không sao."

"Chỉ nghỉ ngơi chút thôi."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô ngẩng đầu theo tiếng nói, nhìn về khuôn mặt dị dạng của người gỗ lần nữa.

Khác với khi nãy, ngũ quan vốn nông đã trở nên sâu hơn rất nhiều. Ở vị trí mắt, nhãn cầu được khắc đang nhẹ nhàng chuyển động.

"Ta muốn nói chuyện với người." Từ Đồ Nhiên nghe nó nói thế, "Một mình."

"... Ta ư?" Từ Đồ Nhiên hơi sửng sốt, chậm rãi đứng dậy, không hề sợ hãi mà nhìn sang, "Tại sao lại là ta?"

"Bởi vì, chỉ có thể, là người." Phần miệng của người gỗ khổng lồ không động đậy như giọng nói lại quanh quẩn bên tai Từ Đồ Nhiên, "Ta, chỉ chờ, người."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Quả nhiên. Biết ngay mà. Mình là đỉnh của chóp mà.

Cô khẽ đảo mắt rồi nhanh chóng nhìn sang: "Chờ ta làm gì?"

"Chờ hiến tế. Chờ người quay lại. Chờ, sau khi nghi thức của người kết thúc, dâng hiến tất cả cho người." Người gỗ chậm rãi nói, "Nói thật thì giờ ta có hơi kinh ngạc. Cũng rất vui mừng."

Dù bảo là vui mừng nhưng giọng điệu của nó vẫn lửng lơ như trước. Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày: "Sao lại vui mừng?"

"Ta không ngờ người sẽ tới nhanh như thế." Người gỗ khổng lồ chậm rãi nói, "Dù ta đã cố gắng hết sức để giúp người... Nhưng ta cứ nghĩ chí ít người còn phải mất nửa tháng nữa...?"

Nói tới đây, người gỗ khổng lồ chợt dừng lại.

Từ Đồ Nhiên: ...?

Người gỗ khổng lồ: ...

Ý thức được đối phương dừng lại đã hơi lâu, Từ Đồ Nhiên giơ tay huơ huơ tới phía nó: "Ê, mi sao đấy?"

"... Không đúng." Sau một lúc, người gỗ kia lại chậm rãi nói, "Giờ trường đại học mới khai giảng chưa bao lâu mà..."

"Chẳng phải người còn đi học hay sao?"

Từ Đồ Nhiên:?

Ổn, càng ngày càng khó hiểu rồi đấy.

Cô nhìn người gỗ trước mặt bằng biểu cảm phức tạp, không biết có nên nhắc nó là vì cơ chế chết tiệt của khu rừng long não này mà thực chất cô chẳng nghe hiểu được gì nó nói không nữa.

Còn người gỗ khổng lồ kia dường như đã hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Không biết có phải ảo giác của Từ Đồ Nhiên không mà hình như hiện tại nó có vẻ khá hoang mang.

Người gỗ: "... À."

Từ Đồ Nhiên:?

Người gỗ: "... Người đã thăng cấp rồi."

Từ Đồ Nhiên:??

Người gỗ: "À."

Người gỗ: "Lại còn lên tới cấp Huy nữa."

Người gỗ: "... À."

... Mi đang ngâm thơ đấy à? Sơ hở tí là "À" hay gì?

Thực sự giờ trong đầu Từ Đồ Nhiên toàn là dấu chấm hỏi, lại bị vụ lẩm bẩm một mình của nó làm cho bực bội nữa. Tới mức cô không để ý tới việc cơ quan quất roi lên người nó đã dừng lại trong giây lát vì sự khiếp đảm trong lòng kia.

Sau một hồi lâu mới nghe nó mở miệng lần nữa. Giọng điệu vốn bình tĩnh và cứng nhắc nay đã lộ ra mấy phần khó tin:

"Có thể hỏi một câu không?"

Từ Đồ Nhiên:???

Cô nhìn người gỗ chằm chằm với vẻ khó hiểu, kiên nhẫn khoát tay. Sau đó, người gỗ kia dùng giọng điệu mờ mịt để nói:

"Cho hỏi lộ trình thăng cấp của người... Là do ai lên kế hoạch giúp vậy?"

"Ta không hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip