Chương 118
Từ Đồ Nhiên có thể nhìn ra người gỗ đối diện thật sự đang bối rối.
Nhưng cũng như việc nó không hiểu "lộ trình thăng cấp" là gì, Từ Đồ Nhiên cũng không hiểu ý nó — Theo những ký ức lẻ tẻ đã tìm lại được, cô có thể hiểu đại khái "thăng cấp" mà nó nói là sao. Nhưng sao lại hành động như thể cô đã nạp tiền chứ không cày kinh nghiệm vậy chứ hả?
Bên này, người gỗ gần như chìm vào trong hoang mang vô tận, giọng điệu kỳ lạ:
"Sao lại thế được?"
"Có phải là do thứ hướng dẫn người sắp xếp không? Có phải là nó bị hư rồi không?"
"Thứ đó mà cũng hư được à? Quái lạ. Sao không ăn luôn đi."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Sao đề tài này càng lúc càng khó vậy.
Sau một lúc suy nghĩ, cô cẩn thận mở miệng: "Ta không thể nào giải thích với mi chuyện này được — Vì trí nhớ của ta không nằm ở chỗ ta."
Người gỗ: "..."
Người gỗ: "À."
"Người cũng bị mất trâm cài áo rồi."
"Đúng đúng, chính nó đấy." Từ Đồ Nhiên lập tức gật đầu, "Nếu mi muốn nói chuyện sâu hơn với ta thì chí ít cũng phải trả trí nhớ lại cho ta chứ."
Nghe vậy, người gỗ lại rơi vào im lặng. Sau một lúc lâu, cái đầu lớn của nó mới từ từ xoay 180 độ — Vị trí miệng lúc đầu hướng lên trên, trông như một nếp nhăn rất sâu.
"Trâm cài áo, bên phải, sâu bên trong." Nó thấp giọng nói, "Chắc chúng lại tìm được rồi."
"Người chờ một chút, đi vào sâu bên trong."
"Chúng ư?" Từ Đồ Nhiên hơi giật mình, vừa tính nói gì đó thì chợt xung quanh bỗng rung chuyển — Trong lúc rung chuyển còn loáng thoáng có tiếng từ xa vụt tới.
"Cô ổn không đấy? Em gái à? Chị gái ơi?"
"Sao lại bất tỉnh rồi thế này."
"Có phải nên đưa cô ấy ra khỏi chỗ quái quỷ này trước không..."
Tiếng nói càng lúc càng tới gần, càng lúc càng rõ. Từ Đồ Nhiên giật mình một cái, mở hai mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong lòng người phụ nữ Phòng Trà, xung quanh có một đám người vây quanh.
Phương Tiểu Khả, Lý Vân. Dương Bất Khí cũng đứng bên cạnh, đóa hồng nhỏ nằm trên đầu anh, đang rung rinh cánh hoa nhìn xuống.
Từ Đồ Nhiên: ...
Cô đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy bên dưới vẫn là miếng hổ phách màu máu lớn kia, đằng trước cũng là căn nhà hình người gỗ khổng lồ. Khác là người gỗ trước mặt có vẻ chỉ như một tĩnh vật, chỉ có cánh tay máy móc liên tục hoạt động, quất roi vào người nó mà thôi.
Từ Đồ Nhiên đã đoán được đại khái tình hình: "Mới nãy tôi ngất đi à?"
"Gần như thế." Người phụ nữ Phòng Trà đỡ cô đứng dậy, "Lúc chúng ta tới đã thấy Lý Vân ngã trên đất, cô bảo chúng tôi đừng nhúc nhích, còn mình thì xông lên đỡ Lý Vân. Sau đó lại có thêm 1 con gấu trắng nữa trốn, chúng tôi vội chạy đi cản, tới lúc phản ứng lại kịp thì cô đã đứng yên bất động rồi."
Lý Vân ở bên cạnh gật đầu bổ sung thêm: "Sau khi nhìn thấy thứ đó cô đã trở nên bất ổn. Có phải là bị nó ám gì rồi không?"
"Thứ đó" ắt hẳn là chỉ người gỗ khổng lồ kia. Lần này Từ Đồ Nhiên đã hoàn toàn hiểu — Có lẽ sau khi đối diện với người gỗ, cô đã tạm thời bị thôi miên ý thức. Cô nghĩ những người khác đang ngủ, nhưng thực chất trong mắt họ, người mất ý thức chính là cô.
Từ Đồ Nhiên gật đầu tỏ ý đã hiểu, giơ tay dụi mắt rồi nhìn quét qua một vòng xung quanh, chợt thấy hơi sai sai.
Lúc này có người phụ nữ Phòng Trà, Lý Vân, Phương Tiểu Khả và Dương Bất Khí vây xung quanh cô. Bên ngoài đám đông là cô gái mặc quần yếm mới tới đứng không xa, tỏ vẻ không hề liên quan tới mình.
Còn đầu bánh pudding và Kiều Phong lại hoàn toàn không thấy tăm hơi.
Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, đang tính hỏi thì chợt thấy bóng dáng hai người đó chạy ra từ phía xa xa đường hầm.
"Tìm được rồi, quả nhiên là ở bên trong!" Đầu pudding nói với giọng điệu phấn khích không thể che giấu được, "Đường hầm bên này có một đống đất, bên trong giấu trâm cài áo!"
Những người khác nghe vậy đều lộ vẻ mừng rỡ. Từ Đồ Nhiên xoa xoa thái dương, chợt thấy mình không theo kịp nữa: "Trong đường hầm ư? Mới rồi họ vào trong điều tra hả? Sao lại vào trong?"
Rõ ràng cô còn nhớ Lý Vân từng nói là gã muốn vào đường hầm chung với gấu trắng, kết quả là bị nhổ ra mà.
Như nhìn ra được sự hoang mang của cô, Lý Vân hoảng hốt nói: "Trước đó tôi muốn vào đường hầm bên trái. Thực sự bên đó không vào được mà. Nhưng chẳng hiểu sao họ lại vào được bên phải nữa."
... Bên phải.
Bên phải, sâu bên trong.
Trong đầu chợt vang lên những lời người gỗ từng nói, Từ Đồ Nhiên trầm ngâm, sực nhớ ra một câu nói khác của nó —
"Chắc chúng lại tìm được rồi."
Lại — Từ Đồ Nhiên khó mà không để ý tới từ này được. Sao lại là "lại" chứ?
Cô còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đầu pudding với Kiều Phong đã ra ngoài hết. Theo lời miêu tả của họ, dù trong đường hầm đó hơi đáng sợ nhưng không có gì nguy hiểm hết. Những cái trâm cài áo họ tìm thấy được chôn trong những cái hang riêng biệt. Kiều Phong đã tìm thấy 1 cái của mình đầu tiên — Cái trâm cài áo viết "Kiều Phong" trên ngực chú ta đã bị gỡ ra, thay vào đó là trâm cài tóc "Phùng Kiều". Xem ra đây hẳn là tên thật của chú ta.
Nhưng dù nhớ được tên thì ký ức của chú ta vẫn không trọn vẹn. Chắc còn phải nhờ những cái trâm khác để chắp vá lại.
"Bên trong có nhiều đống đất lắm, phải đào từ cái ra." Đầu pudding nói, "Khá khó đấy."
Ý là nếu chỉ có 2 người thì chuyện này khó mà xong nhanh được. Cộng thêm việc 2 người đã chứng minh không có nguy hiểm gì nên mọi người bèn dẫn nhau vào trong đường hầm bên sườn phải của người gỗ.
Dưới chân họ là một mảng hổ phách màu đỏ rộng lớn, còn bên trong đường hầm lại là đất đỏ mềm. Trên đường đi không có bất cứ lá rụng gì, cũng chẳng biết có phải vì chuyện này mà không xảy ra chuyện bị lạc nhau nữa không.
Ngay lúc trước khi bước vào đường hầm, Từ Đồ Nhiên vô thức ngẩng đầu lên nhìn người bên trên một chút. Ngũ quan mơ hồ của nó không hề nhúc nhích như thể chưa ý thức được chuyện xảy ra ở đây.
... Hoặc có lẽ là phát hiện nhưng tạm thời không có ý can thiệp chăng?
Rốt cuộc đây là thứ gì, sao nó lại biết mình? "Thứ hướng dẫn" mà nói nói là thứ gì?
Trong lòng Từ Đồ Nhiên toàn dấu chấm hỏi, nghe tiếng gọi đằng trước nên vội đáp lại rồi xách giáo đá lên, sải bước đi vào trong.
*
Đúng như hai người bọn đầu pudding nói, con đường hầm này rất sâu mà lại khá u ám.
Con đường phía trước gần như là xòe tay chẳng thấy được năm ngón, may là người phụ nữ Phòng Trà có một cây đèn pin. Nhưng dù cho có thế, mọi người cũng chỉ có thể nắm tay nhau mà đi. Lúc đi vào được gần nghìn mét mới thấy một luồng sáng đỏ di chuyển bên trong — Nhờ ánh sáng nhàn nhạt đó, cuối cùng họ cũng có thể thấy rõ mặt đất. Quả nhiên ở đó có rất nhiều ụ đất nhô lên.
Phùng Kiều làm mẫu cho người khác cách mình dùng giáo đá để đào trâm cài tóc, như chú ta nói thì dùng tay xúc bùn đỏ sẽ rất đau, tốt nhất là dùng dụng cụ. Sau khi đào lên sẽ thấy bên trong một vũng nước sạch. Rất có thể bên dưới đáy nước là một cái trâm cài áo.
Vừa nói chuyện, chú ta đã vừa thuận lợi đào được một cái hố ngay trước mặt mọi người. Quả nhiên trong hố nước đó có một cái trâm cài áo ghi "XX". Chú ta thử dùng tay vớt lên nhưng thứ đó lại như mặt trăng trong nước, đụng vào là rã ra, không thể nào vớt được.
"Xem ra thứ này không phải của tôi rồi." Phùng Kiều kết luận, ra hiệu cho những người khác đưa tay vào thử. Từ Đồ Nhiên ở khá gần nên cũng giơ tay mở thử. Ở đầu ngón tay ngoài cảm giác lạnh buốt của nước ra thì chẳng cảm thấy được gì nữa.
Từ Đồ Nhiên thử thất bại nên tự giác lùi ra ngay. Cô nhường chỗ lại cho người kế tiếp. Những người còn lại nhanh chóng tạo thành một vòng quanh cái hố Phùng Kiều vừa đào, có một số người cầm giáo đá của mình rồi bắt đầu đào hố đất. Chẳng biết Dương Bất Khí đứng cạnh Từ Đồ Nhiên từ khi nào, anh thành thật đánh giá: "Cảnh tượng này cứ như là đào măng tập thể ấy."
Từ Đồ Nhiên bị chọc cười, nghiêng mắt nhìn anh: "Anh không đi đào à?"
"Không vội, tôi muốn quan sát một tí." Dương Bất Khí nói, "Tôi không muốn tìm kiếm ký ức trước mặt họ. Tôi với họ không giống nhau."
Từ Đồ Nhiên trầm ngầm liếc nhìn nửa thân cây dưới người anh, suy nghĩ một lúc rồi chợt kéo tay anh: "Nếu không vội thì đi theo tôi đi."
Dương Bất Khí: "?"
Anh ngoan ngoãn đi theo Từ Đồ Nhiên vào sâu bên trong, được một khoảng mới nói: "Sao thế?"
"Mới nãy lúc hôn mê tôi có nói chuyện với cái đầu gỗ kia." Từ Đồ Nhiên thấp giọng nói, "Nó bảo tôi đi vào sâu trong cùng..."
"Sâu bên trong ư?" Dương Bất Khí nhíu mày, "Em tin nó thật đấy à?"
"Khó nói lắm. Tôi cảm thấy nó không có ác ý với tôi." Từ Đồ Nhiên vừa đi vào trong vừa nói, "Hơn nữa nghe ý của nó thì hình như nó không để ý mấy tới việc chúng ta xông vào đây. Mà cũng chẳng phải là lần đầu tiên nữa..."
Nếu không nó sẽ không bảo là "lại".
"Có thể trước đây cũng có người tìm thấy chỗ này rồi." Dương Bất Khí trầm ngâm nói, "Ví dụ như người giấu manh mối trong Bảo tàng Côn Trùng."
Nếu có thể lợi dụng cơ hội gấu trắng di chuyển tập thể thì muốn đi vào đây cũng không phải không được. Huống hồ gì bên này còn chẳng có gấu đen tuần tra nữa.
Nhưng dù trước đây có người từng tìm tới thì rất có thể cũng chỉ tới một mình. Không thể nào lái một đoàn xe nhỏ kéo một đám người như Từ Đồ Nhiên tới được. Mà nếu chỉ có một mình ắt sẽ khó giải quyết với đống đất chôn trâm cài tóc thế này.
"Đúng thế. Cần có dụng cụ, lại còn phải bảo đảm là đào được đồ của mình nữa. Nếu không thì công cốc rồi." Từ Đồ Nhiên gật đầu, "Hơn nữa gấu trắng "tự sát" là đi đường hầm bên trái, nếu chuyển hóa thành gấu đen nói không chừng lại ra từ bên phải này. Thời gian suýt soát như thế, rất có thể người tới chưa kịp tìm hết đã bị gấu đen mới được chuyển hóa bắt tại trận rồi..."
Sau đó thì bị tẩy thành một tờ giấy trắng, quên hết thảy mọi thứ, bị vứt vào rừng lần nữa.
Nếu là thế, cơ chế này cũng đúng là tàn khốc thật.
Từ Đồ Nhiên nói xong có hơi nhíu mày. Dương Bất Khí bên cạnh cũng chợt dừng bước.
"... Bỏ cụm "nói không chừng" đi." Anh hơi khựng lại, thấp giọng nói, "Xem ra em đã nói đúng rồi."
"?" Từ Đồ Nhiên khó hiểu ngước mắt lên nhìn theo ánh mắt của Dương Bất Khí, thấy có mấy con gấu đen đang ngồi trên đất đưa lưng về phía họ, chẳng biết đang làm gì.
Vẫn là Dương Bất Khí tinh mắt. Một đám đen đúa như thế, không nhìn kỹ là không thể nào phát hiện ra được... Từ Đồ Nhiên khẽ nhíu mày, xách ngọn giáo đá lên đi tới trước, đám gấu đen kia như bị kinh động xoay người lại, nhưng thấy Từ Đồ Nhiên lại chẳng phản ứng gì nhiều mà chỉ quay lại tiếp tục làm việc của mình — Sau vài giây, chúng lần lượt đứng dậy, đẩy nhau bỏ đi.
Nhờ đó Từ Đồ Nhiên mới biết chúng đang làm gì — Trước vị trí đám gấu đen mới ngồi là một hàng ụ đất nhỏ bị đào ra.
Mỗi hố đều lấp loáng sóng nước, dưới đáy nước là một cái trâm cài áo có chữ viết lờ mờ. Từ Đồ Nhiên cởi một bên găng tay ra, thử giơ tay vào rồi thuận lợi vớt được một cái, vừa tiếp xúc đã cảm thấy một luồng hơi ấm quen thuộc. Cô nhìn kỹ lại, trên đó viết 3 chữ rất rõ.
[Từ Đồ Nhiên]
Hóa ra là thế, mở cửa sau cho mình đấy à.
Từ Đồ Nhiên như đang mỉm cười nhưng sự nghi vấn trong lòng lại càng đậm hơn. Cô cài cái trâm cài trước ngực, ký ức mạnh mẽ lập tức tràn vào đầu —
Rơi xuống. Thức tỉnh. Sinh mạng mới. Kim Hương Thụ. Viện Từ Tế. Đại học A...
Những ký ức của cả đời lướt qua trong đầu, nhưng nếu nghĩ kỹ lại sẽ thấy vẫn khá trống. Từ Đồ Nhiên mím môi, lại mò lên cái trâm cài thứ hai.
[Nhà ngoại cảm]
Thiên tai. Trật tự. Hỗn loạn. Khó bề phân biệt. Lý trí bất thường...
Nội dung tương ứng hiện rõ hơn trong tâm trí. Từ Đồ Nhiên thử chỉ ngón tay ra, tinh thể màu đen vụt qua trên vách động để lại một vết cháy thật sâu.
Cái thứ ba — [Giá trị tìm đường chết].
Hệ thống. Nữ phụ ác độc. Thêm điểm kỹ năng...
Từ Đồ Nhiên nhanh chóng tiêu hóa tất cả những gì mình mới nhớ lại, trong ý thức bất chợt vang lên tiếng thông báo máy móc liên tục —
[Chúc mừng bạn đã cán mốc 50.000 điểm tìm đường chết. Mở khóa chức năng bổ sung — Bước thay x10.000.]
[Chúc mừng bạn đã cán mốc 55.000 điểm tìm đường chết. Mở khóa chức năng bổ sung — Cơ hội đăng nhập vào không gian trong mộng 100% x1]
[Chúc mừng bạn đã cán mốc 60.000 điểm tìm đường chết. Mở khóa chức năng bổ sung — Gói bổ trợ kỹ năng Thiên tai/Thú hoang/Đêm trường/Dự báo x2, giới hạn sử dụng từ cấp Thần trở lên, mỗi khuynh hướng chỉ được dùng 1 lần.]
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cừ thật.
Giờ cô có cảm giác như mình là người chơi già dặn kinh nghiệm quay trở về sau kỳ du lịch dài, mới mở hộp thư ra đã thấy tràn ngập niềm vui rồi.
— Dù sau khi phục hồi ký ức đầu óc vẫn còn rất nhiều vấn đề. Ví dụ như quan hệ giữa "thứ hướng dẫn" và hệ thống, ví dụ như mớ phần thưởng lộn xộn mà hệ thống giá trị tìm đường chết cho lúc bị che giấu. Cũng ví dụ như cái mô tả vi diệu "từ cấp Thần trở lên" này...
Nhưng chí ít, hiện tại Từ Đồ Nhiên chọn cách tận hưởng niềm vui được thu hoạch này.
Chỗ này hay ho đấy, lần sau mình sẽ tới nữa!
Tất nhiên, trong lúc tận hưởng, cô không quên để ý tới Dương Bất Khí đứng bên cạnh.
"... Nhắc nhở thân thiện tí nhé. Bên tôi cũng để dành phải 10 cái trâm cài áo tỏ tình nào đó rồi đấy."
Bên cạnh truyền tới tiếng chậu hoa di chuyển, cô bình tĩnh đeo găng tay vào, lấy 1 cái trâm cài áo trong ba lô ra rồi thản nhiên nói. Vừa nói vừa nhìn lướt qua một vòng, quả nhiên tất cả "XXX" đều được thay thế bằng một cái tên.
"Nếu giờ anh dám chạy thì tôi treo hết mớ trâm cài áo này ra ngoài đấy."
Từ Đồ Nhiên chậm rãi kết thúc nửa câu sau khiến Dương Bất Khí đang tính lén bỏ đi phải khựng bước lại.
Sợi rễ chôn trong chậu hoa không kìm được mà quắn quéo lại. Anh im lặng một lúc rồi quay đầu lại nhìn Từ Đồ Nhiên, há miệng tính nói gì đó nhưng chợt trên người lại rớt ra 2 cái trâm cài áo. Dương Bất Khí nhanh chóng liếc mắt nhìn xuống mặt đất, nhắm mắt thật chặt để khỏi nhìn thẳng.
Từ Đồ Nhiên buồn cười nhìn anh, thuận tay mò trong cái hố thứ 4 rồi đặt xuống cánh tay. Cô đứng dậy đi tới cạnh anh rồi ngay trước mặt anh, cúi người nhặt trâm cài áo rơi trên đất.
Lúc này hai tay cô đều đeo găng. Vì thế chữ của trâm cài áo vẫn được giữ.
Rất rõ ràng.
[Tôi là quái vật.]
[Tôi thích Từ Đồ Nhiên.]
...
Cô cầm 2 cái trâm cài áo trong lòng bàn tay, nghiêng đầu ngó kỹ, chẳng biết qua bao lâu mới ngước mắt lên nhìn.
"Anh có bị ngốc không hả?"
Cô khẽ nói, thuận tay vứt cái [Tôi là quái vật] ra xa, sau đó gắn cái còn lại lên quần áo anh.
Hai người ghé nhau rất gần. Dương Bất Khí có thể cảm nhận được ngón tay của Từ Đồ Nhiên dù cách một lớp quần áo. Anh mím chặt môi, tai và hốc mắt đều nóng rực vô cớ.
"Xin lỗi nhé." Anh nhỏ giọng nói. Nhánh cây cũng bất giác cuộn tròn.
Từ Đồ Nhiên tức tối nhìn anh một chút sau đó lấy mấy cái trâm cài của mình ra, đeo từng cái một lên: "Xin lỗi cái gì?"
Dương Bất Khí: "... Tôi đã gây thêm phiền phức cho em."
"..." Từ Đồ Nhiên khựng lại, "Ồ" một tiếng rồi chẳng nói gì thêm. Chỉ tiếp tục cài trâm cài cho Dương Bất Khí.
Lòng anh chùn xuống, vô thức muốn bảo "Đừng để ý tới nữa" nhưng cổ họng lại như bị thứ gì chẹn lại, chẳng thốt nổi thành lời.
Còn Từ Đồ Nhiên cuối cùng cũng cài xong cái trâm cuối cùng, cô ngẩng đầu mỉm cười xởi lởi với Dương Bất Khí — Sau đó trong ánh mắt mờ mịt của người nọ, cô búng trán anh một cái.
Đóa hồng nhỏ đang nằm trên đầu Dương Bất Khí xem trò vui bị hù nhảy xuống ngay, mà người bị đòn là Dương Bất Khí thì che trán lại, ánh mắt càng hoang mang hơn: "Sao em đánh tôi?"
"..." Từ Đồ Nhiên thực sự bị tên này chọc cho bật cười mất thôi, cô vén tay áo lên tính "tâm sự" đàng hoàng với anh thì chợt vô tình lướt mắt qua mấy cái trâm cài áo mới đeo cho anh, nét mặt chợt sững lại.
Dương Bất Khí đang căng thẳng chờ đợi: "...?"
Ngay sau đó, Từ Đồ Nhiên sải bước đi tới đằng trước, lấy một cái trâm cài áo trên đồ anh ra đưa tới trước mặt Dương Bất Khí: "Cái trâm cài này không phải của anh hả?"
"?" Đề tài xoay chuyển nhanh quá nên Dương Bất Khí không phản ứng lại kịp. Anh liếc nhanh qua thứ trong tay Từ Đồ Nhiên, trên cái trâm cài áo đó ghi một hàng chữ lớn — [Tôi muốn giết Tượng Lâm].
Anh nhíu mày, cẩn thận nói: "Tượng Lâm là ai vậy?"
"Một tên đáng chịu ngàn đao. Đồng loại với kẻ đã hại anh đấy." Từ Đồ Nhiên nhíu mày, "Cái trâm cài này cài lên người anh thì bị phai chữ. Hơn nữa cũng không kích hoạt ký ức liên quan..."
Chứng tỏ cái trâm cài này không phải của Dương Bất Khí.
Câu hỏi được đặt ra là, cái trâm cài áo này rốt cuộc là của ai?
Từ Đồ Nhiên đã từng tự tay chạm vào cái trâm này rồi, xác nhận nó không phải của mình làm rơi ra. Còn những người khác đã trải qua mấy vòng trao đổi trâm cài, nếu cái này có liên quan tới họ thì đã được nhặt lại từ lâu.
Từ Đồ Nhiên thấy hơi có điềm, cảnh giác ngước mắt lên. Bên này, Dương Bất Khí cũng như ý thức được gì đó, cả hai cùng mở miệng:
"Thế thì cái trâm cài này chỉ có thể là của cô gái kia."
"Cô gái đó cũng biết Tượng Lâm."
Vừa dứt lời, Từ Đồ Nhiên lùi ra sau nửa bước, khẽ đảo mắt rồi cầm cái trâm cài áo kia trong tay: "Để em đi tìm cô ta xác nhận lại."
Nói xong, cô xoay người đi thẳng ra ngoài, chẳng buồn quay đầu lại.
Còn lại một mình Dương Bất Khí mang chậu hoa nhỏ tính đuổi theo, chợt như nghĩ tới việc gì, anh đỏ bừng mặt, cúi đầu tính tháo trâm cài áo trên đồ ra nhưng nhìn kỹ thì lại đờ hết cả người.
Mới rồi Từ Đồ Nhiên cài liên tiếp mấy cái trâm cài lên người anh. Anh cứ nghĩ cô cài đều là "Tôi thích Từ Đồ Nhiên" nên thẹn thùng tới mức chỉ muốn chôn mình xuống đất; giờ nhìn kỹ lại mới thấy thực chất trên quần áo anh chỉ có 1 cái "Tôi thích Từ Đồ Nhiên" thôi.
Còn lại đều là những cái trâm cài áo mà Từ Đồ Nhiên tự thu thập được rồi chia cho anh.
[Tôi rất tốt.]
[Tôi là người tốt.]
[Tôi xứng đáng được yêu thương.]
...
Cái dưới cùng lại không có chữ gì. Chỉ có một khả năng dẫn tới tình huống này, là cái trâm cài áo này không thuộc về anh, cũng khó gợi lên đặc điểm riêng của anh được.
Nếu thế sao Từ Đồ Nhiên lại muốn đeo cho anh chứ?
Dương Bất Khí nhìn cái trâm cài chằm chằm một lúc, chẳng hiểu sao nhịp tim lại hơi tăng nhanh.
Anh chần chừ trong chốc lát, dùng một miếng vải rách bọc tay lại rồi cẩn thận tháo cái trâm cài áo không có chữ kia xuống — Trong lúc rơi ra, chữ trên cái trâm cài áo cũng từ từ hiển hiện, từ từ rõ ràng.
[Tôi muốn tìm Dương Bất Khí.]
...
Dương Bất Khí im lặng nhìn cái trâm cài áo chằm chằm, sau một lúc lâu mới hít một hơi thật sâu, tựa như một kẻ lữ hành lạc lối cuối cùng cũng tìm lại được linh hồn của mình.
Bên đầu kia đường hầm lờ mờ vang lên tiếng cãi cọ. Dương Bất Khí giật mình, vội vàng mọc một phiến lá xanh biếc từ thân cây của mình rồi bứt ra, gói cái trâm cài áo lại cẩn thận rồi bỏ vào túi, sải chân chạy tới bên kia đường hầm.
Đóa hồng nhỏ đứng trên đất: "..."
Nó quơ quơ lá cây theo hướng bóng lưng của Dương Bất Khí nhưng tiếc là hoàn toàn không được để ý tới. Nó đứng tại chỗ, hơi mờ mịt nhìn xung quanh một chút rồi nhụt chí phịch mông ngồi xuống đất, bắt đầu chơi trò đếm cánh hoa của mình.
*
Bên này.
Lúc Từ Đồ Nhiên chạy về tới đường hầm vừa đúng khi Phương Tiểu Khả ra sức đẩy đầu pudding ra.
Hình như cả hai đang có mâu thuẫn. Một người bên cạnh nhỏ giọng khuyên can, sắc mặt cũng không tốt lắm — Vì nguyên nhân ánh sáng nên Từ Đồ Nhiên khó mà nhìn rõ được nét mặt của từng người bọn họ, nhưng cô nhạy bén cảm nhận được bầu không khí ở đây đã khác một trời một vực so với lúc cô đi, cực kỳ căng thẳng và nghiêm túc.
Tâm trạng của Phương Tiểu Khả vẫn rất kích động, tránh được đầu pudding xong thì muốn đi ra ngoài. Trong lúc giãy giụa có bị lộ ra trâm cài áo trên ngực, bấy giờ Từ Đồ Nhiên mới phát hiện trâm cài chỉ tên trên ngực cô ta đã bị thay đổi.
"Phương..." Cô cố gắng nhìn kỹ nhưng ánh sáng thực sự quá mờ. Lý Vân bên cạnh nhỏ giọng tiếp lời: "Phương Khả."
Gã thở dài: "Đó mới là tên thật của cô ta."
"À... À." Từ Đồ Nhiên đưa mắt tìm kiếm xung quanh, phát hiện cái trên ngực Lý Vân cũng thay đổi — Trở thành "Lâm Vân".
"Họ đang cự cãi vụ gì vậy?" Cô nhỏ giọng nói, "Sao chỉ có mấy người thôi vậy? Mấy người kia đâu hết rồi?"
Lúc này ở hiện trường chỉ có Phương Khả, Lâm Vân và đầu pudding mà thôi. Phùng Kiều — Là "Kiều Phong" trước đây với người phụ nữ Phòng Trà và cô gái quần yếm kia đều không có mặt.
"Phương Khả nhớ lại một số chuyện của mình nên giờ không được bình tĩnh cho lắm. Tô Mạch đang cản cô ta lại. Dù sao hiện tại... Nghĩ cách tìm được nhiều trâm cài áo hơn vẫn là quan trọng nhất mà." Lâm Vân thấp giọng giải thích rõ lại, "Những người khác thì... Họ đã ra phía trước hết rồi. Bảo là có chuyện cần bàn."
Tô Mạch — Từ Đồ Nhiên khẽ giật mình, chợt nhận ra đó là tên thật của đầu pudding. Thế xem ra cô đã đoán đúng rồi, đầu pudding là người từng xâm nhập vào đây một mình và giấu thông tin ở Bảo tàng Côn Trùng.
Cô nhanh chóng sắp xếp lại tên của mấy người này trong lòng, nghe tiếng hít thở nặng nề của Lâm Vân bên cạnh thì vô thức nhìn gã lần nữa.
Lâm Vân nói Phương Khả "không bình tĩnh", nhưng thực chất lúc bản thân gã nói chuyện, giọng điệu cũng tương đối bất ổn. Giữa cái từ có chút trì trệ như thể tốn rất nhiều sức lực mới có thể vắt ra từ trong cổ họng vậy.
... Như mới trải qua một cú sốc tinh thần nào đó, như đất vừa được gột rửa bởi một trận mưa lớn. Dù cố gắng duy trì sự bình tĩnh hết mức nhưng thực chất cả trong và ngoài đều có vết nứt, không thể hồi phục lại được.
Trong lòng Từ Đồ Nhiên nảy ra vài suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ nhiều, chỉ vỗ vai trấn an gã rồi đi tiếp tới trước.
Đi tới trước một đoạn nữa, cô thấy bóng dáng của người phụ nữ Phòng Trà và Phùng Kiều. Hình như họ đang thấp giọng bàn bạc gì đó, bầu không khí giữa cả hai cũng rất nghiêm nghị, lờ mờ có đôi ba câu thoáng qua —
"5 năm... trốn không thoát..."
"Chưa tìm được đủ khả năng... Tìm cách liên lạc với bên ngoài..."
"Phải tìm cho được kẻ Dự báo đó... Làm rõ xem hắn giam chúng ta ở đây để làm gì..."
Người phụ nữ Phòng Trà có đem theo đèn pin của mình, lúc này đang đặt ở bên cạnh, nhờ ánh sáng đó, Từ Đồ Nhiên phát hiện trên người họ có nhiều trâm cài áo hơn những người khác.
Cô không khỏi sờ lên lồng ngực mình — Trên đường tới đây, cô đã giấu cái trâm cài áo [Giá trị tìm đường chết] trước rồi. Dù sao dùng máu là có thể kích hoạt ký ức lại được mà. Vì thế số lượng trâm cài hiện tại của cô không khác gì mấy so với người khác.
Từ Đồ Nhiên xác nhận mình không có vấn đề gì mới đánh tiếng chào hỏi, đi tới trước. Người phụ nữ Phòng Trà cảnh giác quay đầu lại, thấy là cô thì khẽ thở phào:
"Cô mới đi đâu vậy? Quay qua quay lại đã biến mất tăm rồi."
"Tôi vào trong xem thử một chút." Từ Đồ Nhiên bâng quơ nói, đảo mắt tứ phía, "Mấy người còn lại đâu rồi?"
Ý cô muốn hỏi là cô gái mặc quần yếm có nghi vấn biết "Tượng Lâm" kia. Người phụ nữ Phòng Trà lại như hiểu lầm gì đó nên bèn nói: "Chắc là họ ở đằng sau đấy. Lúc cô tới không thấy họ à?"
"Có thấy. Hình như Phương Khả nhớ ra chuyện gì đó nên trông kích động lắm." Từ Đồ Nhiên nói xong, ánh mắt lướt qua ngực người phụ nữ Phòng Trà trong vô thức rồi chợt trợn trừng mắt.
Trên đó có một cái trâm cài áo ghi tên — Thượng Quan Kỳ.
Thượng Quan... Từ Đồ Nhiên nhìn thấy họ này, rồi liên tưởng tới khả năng đặt nội quy trường học, chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo.
"Cho hỏi bà có biết Kim Hương Thụ không?" Cô nói ngay, "Hoặc gọi cách khác là Đại Hòe Hoa?"
"..." Sắc mặt Thượng Quan Kỳ hơi thay đổi, Từ Đồ Nhiên thấy thế bèn hỏi thêm, "Thế còn "giun bờm ngựa" thì sao?"
Vừa dứt lời, trên mặt Thượng Quan Kỳ lại trồi lên một nét hoang mang. Bà ta cau mày suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: "Tôi không rõ cụm từ này."
Ý là vẫn chưa nhớ tới phần nội dung này.
Từ Đồ Nhiên mím môi, chợt nghe Thượng Quan Kỳ nói khẽ: "Cô là ai? Sao lại biết chuyện Đại Hòe Hoa?"
"Tôi... Tôi từng đi qua chỗ đó." Từ Đồ Nhiên tạm thời không muốn nói nhiều về những chuyện này, cô vừa nhìn xung quanh vừa nói thật nhanh, "Cô gái kia đâu rồi? Cô ta không ở cùng với mọi người sao? Người mặc quần yếm ấy?"
"Cô ta ư? Chẳng phải cô ta đang ở đằng sau à?" Nghe cô nói vậy, Thượng Quan Kỳ cũng nhíu mày, "Cô ta không có đi chung với chúng tôi. Hẳn là phải ở cùng chỗ với mấy người kia chứ."
Phùng Kiều bên cạnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong lòng Từ Đồ Nhiên bất chợt có một dự cảm không lành.
"Cô ta không có ở đó. Lâm Vân bảo cô ta đi tới đằng trước với hai người rồi." Cô mím môi, chỉ thấy trong đầu mình nhức nhối, "Cô ta... Cô ta có nhớ lại được chuyện gì của mình chưa?"
"Cô ta hả? Có đấy." Thượng Quan Kỳ khẽ gật đầu, "Tôi thấy cô ta mò ra một cái tên trong nước rồi đeo lên người."
"Cái đó hình như là..." Thượng Quan Kỳ tỏ vẻ chần chừ, khựng lại một chút mới nói, "Giang Lâm."
"Đúng vậy, cô ta tìm được tên mình rồi. Giang Lâm."
Hai chữ cuối cùng vừa thốt lên, Từ Đồ Nhiên đã nghe tiếng lộc cộc vang lên sau lưng. Cô quay phắt đầu lại, đối diện với gương mặt tái nhợt của Dương Bất Khí.
"... Tôi còn nhớ cái tên này." Anh nhìn Từ Đồ Nhiên, cánh môi khẽ nhếch lên, thân cây vốn dĩ trơn láng lập tức bừng lên một lớp cành cây sắc nhọn.
"Chính là ả. Tôi vẫn còn nhớ ả ta."
Dù anh không còn nhớ rõ đối phương đã gì những gì với mình, nhưng anh biết bản thân trở thành thế này chắc chắn có liên quan tới ả ta.
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Được rồi, thế giờ chúng ta đi tìm ả ta ngay đi. Hiệu trưởng Thượng Quan, hai người cứ tiếp tục." Cô khẽ gật đầu, lùi lại mấy bước rồi xoay người lao ra khỏi đường hầm. Dương Bất Khí theo sát phía sau, khóe môi mím chặt, trong môi gần như bị cắn tới tứa máu.
Thượng Quan Kỳ nhìn hai người bỏ đi như một cơn lốc với vẻ khó hiểu, bà ta nghiêng nghiêng đầu, như ý thức được điều gì đó nên khẽ nhíu mày: "Giang Lâm... Lâm ư?"
"Hiệu trưởng Thượng Quan ơi?" Phùng Kiều đối diện cẩn thận đánh tiếng, "Chúng ta thảo luận tiếp chuyện vừa rồi đi. Hiếm khi tất cả mọi người đều nhớ lại thân phận của nhau, cơ hội thế này ít lắm, chúng ta không có thời gian để lãng phí đâu."
"À... Được." Thượng Quan Kỳ bình tĩnh lại, ngước mắt lên, "Tôi vẫn giữ suy nghĩ của mình. Chắc anh cũng đã nhớ lại rằng đây không phải lần đầu tiên chúng ta tới đây, nhưng những lần hành động trước đều thất bại hết cả... Phần thuộc về khả năng của chúng ta vẫn luôn bị "hắn" giấu nhẹm đi. Hơn nữa, khác với những người khác trong Cõi này, tôi có thể cảm nhận được nó rất già, có một thế lực mạnh mẽ đang ngủ say... Chúng ta khó mà chạy trốn được trong tình cảnh thiếu khả năng thế này..."
"Cứng rắn không phải là cách, tôi vẫn nghĩ chúng ta nên tìm ra "hắn" rồi thương lượng đàng hoàng với hắn."
Đối diện với ánh mắt không tán thành của đối phương, Thượng Quan Kỳ kiên quyết gật đầu, lặp lại suy nghĩ của mình lần nữa: "Chúng ta phải tìm cách để tìm ra nhà ngoại cảm Dự báo đó, thảo luận đàng hoàng. Tôi không nghĩ hắn bỏ nhiều công sức ra để giam chúng ta ở đây chỉ vì ác ý thôi đâu."
"Có thể hắn có lý do riêng."
*
Cùng lúc đó.
Trên đoạn đường đi tới cuối đường hầm.
Từ Đồ Nhiên chạy nhanh nhất có thể tới trước, Dương Bất Khí gần như nhảy trên chậu hoa nhỏ của mình nên cũng chẳng rơi lại bao nhiêu.
Từ Đồ Nhiên lý giải cho chuyện này là sức mạnh của sự hận thù quả nhiên rất mãnh liệt.
"Đợi tí đã." Dương Bất Khí vừa chạy tới trước, chợt nhớ ra một chuyện nên khẽ giật mình, "Chẳng phải em đã nói trâm cài áo "Muốn giết Tượng Lâm" là của cô gái kia hay sao?"
"Ừm." Từ Đồ Nhiên không quay đầu lại, "Thì sao?"
"Nhưng chẳng phải em đã nói chúng là đồng bọn hay sao?" Dương Bất Khí nhíu mày, "Thế hẳn chúng phải đi chung với nhau chứ."
"Nói thật thì với bộ dạng gợi đòn của Tượng Lâm, đừng nói là đồng bọn, tới mẹ ruột của hắn muốn bóp chết hắn tôi cũng chẳng thấy lạ." Từ Đồ Nhiên xùy một tiếng, phát hiện Dương Bất Khí vẫn còn mờ mịt nên bèn đổi chủ đề câu chuyện luôn, "So với việc này, anh còn nhớ được bao nhiêu về chuyện kẻ Dự báo kia vậy?"
"Chỉ có ấn tượng đại khái thôi." Dương Bất Khí thẳng thắn nói, "5 năm trước, viện Từ Tế bồi dưỡng được một người Dự báo cấp Thần. Sau đó hắn lựa chọn phản bội loài người, dẫn tới việc một số lượng lớn nhà ngoại cảm cấp cao dị hóa hoặc mất tích..."
Nói tới đây, anh tạm ngừng rồi chợt nghĩ tới một chuyện: "Đợi đã, vừa rồi em mới gọi người kia là "hiệu trưởng Thượng Quan" ư?"
"Đúng, chính là bà ta đấy. "Hiệu trưởng Thượng Quan" ở Trung học Đại Hòe Hoa." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, "Cũng là một trong những người cấp cao mất tích 5 năm trước."
Trong lúc nói chuyện, họ đã chạy ra khỏi lối ra của đường hầm, Dương Bất Khí nhìn ánh sáng trong suốt xuyên qua lối ra, vô thức dừng lại: "Vậy lẽ nào đây là..."
"Thực ra vừa nãy anh không phải đang cùng tìm ký ức với họ." Từ Đồ Nhiên thở dài, nghiêng đầu nhìn anh, "Nếu không, hẳn anh phải biết rõ sự thật hơn em rồi."
"Nhà ngoại cảm mất tích 5 năm trước... Tấn công nhắm vào cấp Huy trở lên. Còn việc căm thù chữ "Lâm" tới tận xương tủy nữa." Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, quay người đi ra cửa đường hầm. Ánh nắng hòa lẫn với quang phổ trút xuống, cô ngẩng đầu nhìn về phía người gỗ đang lặng thinh, đôi mắt khẽ nheo lại vì ánh sáng bỏng mắt.
"Tất cả những chuyện này thực chất đều chỉ tới một sự thật — Nhà ngoại cảm Dự báo 5 năm trước. Hắn không phải muốn phản bội loài người. Thực tế hắn đã nhìn ra được sự tồn tại của "giun bờm ngựa", hắn muốn lợi dụng một số thủ đoạn cực đoan để cản không cho "giun bờm ngựa" xuất hiện."
"Nhưng sau đó... Có lẽ là bị thứ gì đó dẫn dắt nên hắn đã thay đổi thủ đoạn của mình. Hắn không còn cố gắng tìm cách để những nhà ngoại cảm phù hợp với điều kiện dị hóa và sa ngã nữa, thay vào đó là chọn cách giam giữ họ. Giam trong Cõi của hắn."
"Trong Cõi này, nhà ngoại cảm sẽ quên đi chính mình, quên cả khả năng mình nắm giữ, quên luôn cách bước vào không gian thăng cấp. Chỉ cần họ cứ quên như thế, "giun bờm ngựa" chắc chắn sẽ không có cơ hội nhập vào người họ."
Dứt lời, cô lùi ra một bước tránh đi ánh sáng chói chang, nghiêm túc đánh giá khuôn mặt dị dạng của người gỗ: "Chắc ta không đoán sai đâu nhỉ, anh bạn?"
Dương Bất Khí vừa lúc đi ra khỏi đường hầm sau lưng cô, nhìn theo ánh mắt Từ Đồ Nhiên mà nhíu mày khó tin: "Đừng bảo em tính nói thứ này... là..."
Hắn?
Người gỗ trước mặt này trông quá đáng sợ, Dương Bất Khí thậm chí còn không dám nói hết suy đoán ra. Từ Đồ Nhiên lại khẽ gật đầu như một lẽ dĩ nhiên: "Chứ không thì sao?"
"Em đã nói với anh rồi. Nó có sự sống, nó âm thầm nói chuyện riêng với em. Hơn nữa gấu trắng và gấu đen đều tiến hành chuyển hóa trong cơ thể của nó. Chuyện này cũng trùng khớp với ý "Gấu là nó"."
Gấu là hóa thân của chủ Cõi. Mà chủ Cõi lại là nhà ngoại cảm Dự báo cấp Thần. Kết hợp với thái độ vừa rồi của người gỗ, không khó để đạt tới kết luận này.
Nghe vậy, Dương Bất Khí lại càng nhíu chặt mày: "Nói thế thì hắn cũng đã bị dị hóa thành quái vật từ lâu rồi..."
Lại còn lại một con quái vật tự quất roi vào mình nữa chứ.
Chất lỏng màu đỏ cuồn cuộn chảy ra từ cánh tay bị quất, phát ra tiếng vang khiến người ta khó mà không để ý được. Dương Bất Khí bất chợt nhớ tới lời giải thích về sự dị hóa — Sau khi nhà ngoại cảm trở thành quái vật, những đặc điểm của nó rất có khả năng liên quan tới chấp niệm hoặc tâm trạng lúc người đó dị hóa.
Vậy con quái vật này... nhà ngoại cảm Dự báo này. Rốt cuộc lúc đó hắn có tâm trạng thế nào mà dị hóa ra nhiều cánh tay máy có gai quất liên tục vào mình thế này?
Dương Bất Khí không dám nghĩ tiếp nữa. Anh chỉ cảm thấy trong lòng như có một tảng đá lớn nặng trịch đè xuống, tâm trạng cực kỳ phức tạp dâng trào trong lòng ngực khiến anh chẳng thốt nổi nên lời.
Ngay lúc này, Từ Đồ Nhiên bên cạnh anh chợt nhảy lên.
"Ê, ê! Tên to xác kia! Nhìn ta, nhìn ta này!"
Cô liên tục nhảy tới phía người gỗ: "Có côn trùng đi vào kìa! Ta không có lừa mi đâu! Mau xử ta đi!"
Dứt lời, Dương Bất Khí chợt thấy không khí xung quanh khựng lại, quanh mình bất chợt trở nên cực kỳ yên tĩnh — Anh khựng lại chừng 2 giây mới phản ứng lại được. Đó là vì cánh tay quất roi vào người gỗ đã dừng bặt lại ngay khi Từ Đồ Nhiên nói xong.
Một áp lực vô hình bao trùm xuống, ép tới mức tay chân anh rụng rời, da đầu cũng tê cứng. Từ Đồ Nhiên lại như chẳng có việc gì, tiếp tục ra sức xua tay với người gỗ, lại còn lấy bút hát, mở chức năng micro ra rồi hét toáng lên:
"Là con nhỏ tên Giang Lâm đấy! Mặc quần yếm! Ả không có ở trong đường hầm, chắc là ra ngoài rồi! Mi có thấy ả ta không!"
Người gỗ chậm rãi quay cái đầu nặng trĩu, không nói gì. Sau một lúc mới chợt nghe một giọng nói khó nghe truyền ra từ đường hầm bên trái:
"Không có."
Từ Đồ Nhiên quay đầu lại theo tiếng, chỉ thấy một con gấu trắng đang loạng choạng đi ra từ đường hầm trái. Tiếng nói phát ra từ cơ thể của nó.
Trông con gấu trắng đó hơi bất ổn, tựa như bị bắt ra giữa chừng khi đang ở trong cối xay thịt vậy. Từ phần eo trở xuống bị rách tươm.
Nhưng trông nó có vẻ bình tĩnh hơn so với đám gấu trắng mà Từ Đồ Nhiên đã từng trông thấy, giọng điệu cũng rất kiên định: "Không có. Ta không. Nhìn thấy. Bất cứ kẻ nào đi ra."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô nhìn người gỗ trên đầu rồi lại nhìn con gấu trắng, nhất thời cảm thấy mông lung.
"Đây là. Cách giao tiếp. Hiệu quả hơn." Như nhìn ra sự hoang mang của cô, gấu trắng chủ động giải thích, "Tất cả. Hóa thân. Đều có thể trở thành. Miệng của ta."
Chỉ là tạm thời không thể điều động con gấu khác mà thôi — Gấu đen được chuyển hóa chỉ có thể đi ra từ đường hầm bên phải. Chuyện này ắt sẽ dẫn tới sự cảnh giác của những nhà ngoại cảm khác. Vì thế nó chỉ có thể điều gấp một con gấu trắng chưa kịp tiêu hủy hoàn toàn.
Từ Đồ Nhiên: "... À."
Cô nhanh chóng vứt vấn đề này sang một bên, thay vào đó là suy nghĩ về chuyện của Giang Lâm: "Ả không có ra đây. Thế đi đâu được chứ?"
Dương Bất Khí bên cạnh chợt bừng tỉnh: "Ả không cần phải ra đây đâu."
"Khả năng tương ứng của Giang Lâm là Hỗn loạn. Mà Hỗn loạn có kỹ năng gây hỗn loạn không gian đấy! Giống như thầy Vu ở viện Nhân Tâm vậy!" Dương Bất Khí nói nhanh, "Biết đâu ả đã lợi dụng chuyện này để dịch chuyển từ đường hầm tới thẳng chỗ khác thì sao?"
Gấu trắng lại nghiêng nghiêng đầu.
"Không ổn rồi." Nó chậm rãi nói, "Trâm cài áo tên họ, và khả năng, được tách riêng nhau. Ả không thể tìm ra. Trâm cài áo khả năng."
Từ Đồ Nhiên hơi sốt ruột đi mấy vòng tại chỗ, vỗ tay một cái: "Có 2 khả năng. Hoặc là trước đó ả đã từng thông qua trâm cài áo khác để nhớ lại một phần khả năng, nhưng giấu không nói. Hoặc vì ả là "giun bờm ngựa" nên không giống với nhà ngoại cảm bình thường. Chỉ cần nhớ được tên là sẽ có thể tiếp nhận được khả năng hoàn chỉnh."
Còn về chuyện rốt cuộc là khả năng nào thì họ không thể chắc chắn được. Đây cũng chẳng phải trọng điểm hiện tại.
Vấn đề quan trọng trước mặt là hiện tại Giang Lâm đang ở đâu.
Chuyện này khiến phe quái vật và phe con người có mặt đều im lặng. Chủ Cõi cũng bất lực với chuyện này — Hiện tại gấu đen tuần tra trong Cõi đã bị Từ Đồ Nhiên làm rớt đài quá nửa rồi. Nếu không cũng sẽ chẳng tịt đường như giờ.
Từ Đồ Nhiên còn cố tình lấy bút của Bút Tiên ra để hỏi, bút của Bút Tiên lại không hiểu nổi — Mi hỏi một cấp Huy như ta nghe ngóng chuyện ở Cõi cấp Thần à, có thể nào có tình người tí được không?
Dương Bất Khí suy nghĩ một lát rồi nhìn hai bên, nói với vẻ không chắc lắm: "Có lẽ chúng ta nên suy ngược ra mục đích của ả trước? Ả vào đây vì cái gì chứ?"
"Hiệu trưởng Thượng Quan nói là vì tìm em trai." Từ Đồ Nhiên khoanh tay.
"Ồ." Dương Bất Khí mím môi, "Thế hẳn là ả đã nói dối hiệu trưởng rồi..."
Không.
Từ Đồ Nhiên im lặng rồi chợt giơ ngón tay lên: "Không phải, có lẽ ả không nói dối đâu."
"Rất có thể ả đi vào để tìm Tượng Lâm!"
"?" Dương Bất Khí hử một tiếng, "Tượng Lâm là em trai ả à?"
"Tượng Lâm là em trai đó." Từ Đồ Nhiên nói chắc nịch, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, "Nếu ả đi vào tìm Tượng Lâm thì cái trâm cài áo muốn giết Tượng Lâm kia cũng hợp lý... Ả tới để đuổi giết Tượng Lâm..."
Nghĩ theo mặt tích cực thì chí ít điều này có nghĩa là họ vẫn còn thời gian. Mặc kệ tìm em trai hay dìm em trai, tất cả đều phải tốn tinh thần và thể lực nhất định.
Nhưng giờ lại có vấn đề mới xuất hiện. Tượng Lâm đang ở đâu nữa?
Từ Đồ Nhiên đảo mắt, lướt mắt qua đoàn tàu nhỏ rồi phát hiện một ngọn giáo đá rơi ở trên chỗ ngồi, không khỏi khựng lại.
Giáo đá... Nhắc mới nhớ, ngọn giáo đá đầu tiên là cô nhặt được trong rừng.
Mà ở gần ngọn giáo đá đó, cô còn thấy thi thể một con gấu đen. Cái vuốt có màng máu của nó đã bị cắt đứt.
Thi thể chất đầy trên toa xe là chuyện của 1 tuần trước. Nói cách khác, ít nhất 1 tuần trước, Bãi Hành Quyết đã từng mở cửa một lần rồi. Mà gần đây Bãi Hành Quyết lại có côn trùng trốn đi nữa...
"Có lẽ Tượng Lâm vẫn còn ở trong Cõi này." Từ Đồ Nhiên ngẩng phắt đầu lên, "Nó không bám trên người con người. Nó bám vào Thể Đáng Ghét trong Bãi Hành Quyết, sau đó tìm cách trốn khỏi Bãi Hành Quyết, giết ngược lại gấu màng máu tới truy sát mình rồi cướp mất vuốt gấu của đối phương."
Dương Bất Khí nhíu mày: "Vuốt gấu ư? Nó muốn màng máu trên đó à?"
"Chỉ có thể do thế thôi." Từ Đồ Nhiên gật đầu, "Mà cần màng máu tức nghĩa là nó muốn đụng vào đá..."
Mục tiêu của Tượng Lâm không thể nào là giáo đá được. Rõ ràng thứ mà Từ Đồ Nhiên nhặt được là thứ nó đã cướp từ con gấu có màng máu. Sau khi dùng giáo đá giết một Thể Đáng Ghét, nó vứt thi thể ở đó, rõ ràng là không để ý tới.
"Bởi vậy hẳn đá nó muốn chạm vào phải ở chỗ khác..." Từ Đồ Nhiên tỏ vẻ trầm tư, nhìn sang "gấu trắng" một bên, "Mi có thể nói cho ta biết không? Cõi này — Hoặc nói cách khác là nơi Cõi này tọa lạc. Có thứ quan trọng gì được đá bảo vệ không?"
Gấu trắng: "..."
Nó suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng thốt ra 2 địa điểm. Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, thuận tay kéo Dương Bất Khí đang định lao ra ngoài.
"Còn nữa, ta muốn hỏi mi một chuyện." Từ Đồ Nhiên nhìn gấu trắng trước mặt chằm chằm, trầm giọng nói, "Mi có thể trả lại khả năng của những nhà ngoại cảm khác không?"
Gấu trắng lại rơi vào im lặng lần nữa. Nhưng lần im lặng này mang ý nghĩa từ chối rất đậm. Từ Đồ Nhiên trông có vẻ không bất ngờ gì, chỉ bồi thêm một câu: "Ta biết mi đang lo chuyện gì. Nhưng giờ đã có 2 con côn trùng xuất hiện ở đây rồi. Hơn nữa chỉ cần vô ý một chút, chúng sẽ tự sát rồi chạy thoát ngay."
"Nếu mi chắc chắn có thể thắng cả 2 cùng lúc thì xem như ta chưa nói gì. Nhưng nếu không, ta hy vọng mi cân nhắc kỹ lời ta đã nói."
"Một nhóm người có thể tìm tới chỗ này không chỉ 1 lần trong tình trạng mất trí nhớ đấy. Chắc chắn họ không phải kẻ vô dụng như mi nghĩ đâu."
"À đúng rồi, còn nữa — Giờ ta bận đánh nhau nên không có thời gian giằng co với mi. Nhưng nếu mi tẩy trắng họ rồi đưa về lần nữa, chắc chắn về ta sẽ lại kéo họ theo thôi. Ta nói được là làm được đấy."
Từ Đồ Nhiên thở ra, không chậm trễ mà xoay người bỏ đi. Dương Bất Khí đi theo sau vài bước, hơi chần chừ rồi quay đầu lại lần nữa.
"Nếu có thể, chí ít hãy trả lại khả năng Dự báo cho hiệu trưởng Thượng Quan đi." Dương Bất Khí siết chặt hai tay, thở dài, "Bà ta cũng biết chuyện giun bờm ngựa mà. Bà ta có thể hiểu được, hãy tin tôi. Cũng xin hãy tin tưởng những người khác nữa."
Gấu trắng: "..."
Nó đứng im tại chỗ, lẳng lặng nhìn bóng lưng đang đi khỏi của hai người, sau một hồi lâu mới chậm rãi phun ra một chữ đơn:
"À."
*
Cùng lúc đó.
Trong Bảo tàng Rễ Cây đã đóng cửa.
Vật trưng bày ở trung tâm đã bị chuyển đi, để lộ những bậc thềm đá dẫn xuống dưới. Thềm đá dài dằng dặc không thấy đáy, chẳng biết dẫn tới đâu, nhưng nhìn xuống có thể thấy ít nhất một nửa cầu thang đang chìm trong làn nước xanh biếc.
Một con quái vật hình cá cao hơn 2m đang thò đầu ra ở lối vào, phát ra tiếng thở phì phò.
"Giấu cũng sâu thật đấy. Làm mình mất lâu thế mới kiếm ra được." Tượng Lâm nhỏ giọng oán trách, cẩn thận lấy một đôi vuốt gấu có màng máu ra rồi dùng nó cố gắng móc thứ ở dưới thân mình — Chuyện này với nó rất khó khăn. Vì tạo hình hiện tại của nó như một con cá muối có tứ chi thẳng đuột, cơ thể dài nhưng tứ chi lại ngắn, muốn chạm vào chân mình hơi quá sức.
Nó cũng bất lực. Nếu được chọn, nó chắc chắn sẽ không chọn một thân hình bất ổn thế này đâu. Nhưng trước khi nhập vào cơ thể lại bị ấm đầu, cứ muốn chọn cấp cao mà ai ngờ lại chọn trúng một con người sắp sa ngã. Sau khi tỉnh dậy đã vô tình trở thành Thể Đáng Ghét — Tất nhiên, trong cái rủi có cái may, sau khi vào đây nó mới biết Thể Đáng Ghét ở đây rất có ưu thế.
Ưu thế này đủ để nó chống trả và trốn thoát sau khi bị bắt vào Bãi Hành Quyết, đủ để nó ẩn náu tới tận bây giờ. Nhưng lúc này đây, rất khó để phát huy tác dụng nhiều hơn.
Tượng Lâm thử mấy lần, phát hiện thực sự không thể đụng tới chân được nên chỉ đành bỏ cuộc. Thay vào đó nó nối 2 cái vuốt gấu vào 2 chi trước, lộn ngược tại chỗ để 2 chi trước chạm đất, tính đi xuống bậc thềm tiếp theo.
Nhưng đúng lúc này, sau lưng nó chợt vang lên tiếng cười chế giễu.
"Tương Lâm bảo trước đây mi nhập vào người Thể Đáng Ghét nên trí khôn bị vơi đi khá nhiều, ta còn chẳng tin. Hiện tại xem ra nó không nói láo rồi."
"..." Cả người Tượng Lâm cứng đờ, từ từ xoay người lại, trong con mắt cá đục ngầu hiện ra bóng dáng một cô gái xinh đẹp.
Nó ngoảnh đầu lại, cảnh giác nhìn đối phương: "... Sao mi lại ở đây?"
"Mi ở đây được, sao ta lại không?" Giang Lâm cười khinh khỉnh, khoanh tay dựa vào tủ kính trưng bày bên cạnh, "Nhắc mi một câu. Lần sau nghĩ ra "ý tưởng hay" gì thì nhớ giấu cho kín một chút. Đừng có nói như rồng leo mà làm như mèo mửa nữa."
"..." Tượng Lâm hiểu ra, "Là Tương Lâm mật báo cho mi à?"
"Nói đàng hoàng thì nó không có nhé." Giang Lâm nhún vai, "Nó chỉ nói cho ta biết rằng mi nói với nó là mi có ý tưởng hay, một khi hoàn thành là có thể bù đắp lại hậu quả của việc khuynh hướng Hỗn loạn bị chặn thôi."
"Lúc đó ta nghe còn thấy hơi sai sai đấy. Sao lại bảo là "bù đắp hậu quả" chứ? Liên kết với tư duy huyễn hoặc của mi nữa là hiểu ngay."
Giang Lâm không nhịn được mà khẽ cười, nhưng đáy mắt lại cực kỳ lạnh lẽo:
"Khuynh hướng Hỗn loạn và khuynh hướng Thú hoang đều dẫn tới cùng một mục tiêu. Nếu không thể lên đỉnh cao từ khuynh hướng Hỗn loạn thì đổi sang Thú hoang cũng được."
"Nhưng chúng ta không giống như Sao. Sức mạnh chúng ta quá rời rạc. Không thể nào chống chọi lại được với lực bài xích của khuynh hướng Thú hoang. Thế phải làm sao đây?"
Giang Lâm đảo mắt sang cửa vào mà Tượng Lâm nhìn thấy, nhếch mép: "Thật tình cờ, Sao từng có một tế đàn. Trong tế đàn đó rất có thể còn giữ lại một phần sức mạnh của ả. Nếu có thể tìm ra được tế đàn, hấp thụ phần sức mạnh này thì có thể sẽ lừa được khuynh hướng Thú hoang, để nó thả mi vào trong —"
"Mà mi là kẻ duy nhất trong đám mảnh vỡ có thể vào khuynh hướng Thú hoang, chẳng khác gì cộng thêm sức nặng cho bản thân mình hết. Chỉ cần mi hành động thành công, mi sẽ là người duy nhất đạt tới đỉnh cao Hỗn loạn trong đám."
Nói xong, Giang Lâm hít một hơi thật sâu: "Nói tới đây, ta chợt thấy hình như mi cũng không ngu tới vậy."
Ả ta nhìn Tượng Lâm với vẻ châm chọc, thấy vảy cá trên cả người nó dựng hết cả lên: "Ta nói nè, đừng nói là mi cố tình để cho Sao chặn Hỗn loạn lại đấy nhé? Đây cũng là một phần trong kế hoạch của mi hả?"
Tượng Lâm: "..."
Không, nói ra chắc mi không tin đâu. Đó thật sự là tai nạn đấy.
Nó cẩn thận lùi ra sau mấy bước, mắt cá liên tục đảo tròn, nhẹ nhàng mở miệng: "Mi đừng có nghĩ nhiều. Ta chỉ muốn bù đắp lại sai lầm do mình gây ra thôi. Không có nghĩ sâu xa tới vậy đâu."
"Nếu mi chưa yên lòng thì — Ừm, lối vào tế đàn ở đây đây, chúng ta có thể cùng vào trong. Ta cũng có thể tặng mi sức mạnh còn sót lại kia."
"Cũng hay ho đấy." Giang Lâm gật đầu, "Nhưng sao ta lại để mi tặng chứ?"
Ả ta chầm chậm đứng dậy, trong mắt chợt hiện lên màu vàng lạnh lẽo: "Ta xử mi trước rồi vào trong. Thế chẳng phải vẫn như nhau à?"
——————
Tượng Lâm: Kế hoạch lần này của mình cực kỳ hoàn hảo! Không để cho con Sao được hời gì hết!
Từ Đồ Nhiên: Cảm ơn Tượng Lâm oppa đã tặng giáo đá! Cảm ơn Tượng Lâm oppa đã tặng một số thi thể Thể Đáng Ghét! Cảm ơn Tượng Lâm oppa đã mua 1 tặng 2!!
Tượng Lâm: ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip