Chương 119

Tượng Lâm biết tình thế hiện giờ rất bất lợi với mình.

Nhập vào cơ thể Thể Đáng Ghét đồng nghĩa với việc hắn không thể nào sử dụng khả năng Quyền lực Thần ban của mình nữa. Thứ duy nhất hắn có thể dựa dẫm cũng chỉ có khuynh hướng và khả năng của Thể Đáng Ghét này — Tin tốt là Thể Đáng Ghét này cũng có khuynh hướng Chiến tranh, da dày thịt béo, có sức phòng thủ riêng, hơn nữa lại là cấp Huy gần tới cấp Thần nên vẫn khá ổn.

Tin xấu là phong cách tấn công của tên này khá trực diện và đơn giản. Nếu đối đầu với kiểu khuynh hướng thiên về Hỗn loạn như Giang Lâm thì phần thắng sẽ rất thấp.

Vì thế ngay lúc Giang Lâm thể hiện sát khí, Tượng Lâm gần như đưa ra quyết định cho mình — Chạy!

Giờ đã biến thành Thể Đáng Ghét rồi, tất nhiên chạy trốn bằng cách tự sát rất không thực tế. Thế là Tượng Lâm quyết định chọn con đường vật lý — Hắn chợt nằm sấp xuống đất, 2 chi trước gắn với vuốt gấu ra sức bơi, xem không khí như nước biển mà bay thẳng lên không trung!

Tượng Lâm bay thẳng lên không gần 2m. Cái đuôi như một cây roi thép mạnh mẽ không ngừng vẫy vẫy như thể đang bơi trong không khí thật vậy. Cùng lúc đó, vảy cá toàn thân giãn ra như những lưỡi thép cắm vào thân cá, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong sắc trời.

Đúng thế, sắc trời — Là ánh nắng lốm đốm chiếu xuống từ Bảo tàng Rễ Cây.

Bảo tàng Rễ Cây không có nóc. Cả tòa nhà là một hình trụ hở đầu. Từ ngoài rất khó để phát hiện ra điều này, chỉ khi bước vào Bảo tàng Rễ Cây rồi mới thấy được thiết kế kiểu này.

Dù bản thân bảo tàng đã bị đóng vì sự cố nhưng trên một số phòng triển lãm vẫn có không gian để ánh nắng xuyên qua. Tượng Lâm không biết thiết kế khùng điên này có hàm ý gì, nhưng rất rõ ràng, chuyện này đối với hắn hiện tại cực kỳ có lợi —

Bái bai bà già hay lải nhải nhé!

Hắn thầm nhủ một câu rồi quẫy đuôi, lao thẳng tới chỗ trống trên đầu như một con cá chép hóa rồng!

Hắn là quái vật, Giang Lâm là người mà. Hắn không tin, dù Giang Lâm có mạnh cỡ nào cũng không thể bay lên cản mình được!

... Đúng với suy đoán của hắn, Giang Lâm chỉ chạy theo vài bước rồi chẳng làm gì được nữa.

Chuyện này khiến Tượng Lâm được thở phào nhẹ nhõm. Thấy ánh nắng trên đầu càng lúc càng gần, hắn lại vô thức hơi nản.

Đáng lẽ không nên thế này, nếu biết trước thì đã không spoil với Tương Lâm chết tiệt đó làm gì rồi, lại toi công lần nữa... Làm hại hắn khó khăn lắm mới tìm được một trong những lối vào tế đàn.

Nhớ tới lối vào ngầm hình vuông với những thềm đá sâu kia, trong lòng Tượng Lâm lại càng bực tức hơn. Hắn chợt thấy hơi hối hận, biết trước mới nãy khi đi đã thử xem có chạy vào cửa ngầm được không rồi, chưa biết chừng có thể vào trong thật...

Trong lúc suy nghĩ, ánh sáng bên trên đã gần trong gang tấc. Tượng Lâm thu suy nghĩ lại không thèm nghĩ nữa, quẫy đuôi vọt mạnh lên, hơn nửa cơ thể đã lao ra được bên ngoài —

Ngay sau đó, trước mắt hắn bỗng tối đen.

Mọi thứ xung quanh trở nên mù mịt hẳn, hắn như đâm đầu vào một cái túi mực đen. Tượng Lâm mờ mịt quẫy đuôi mấy cái, vô thức tiến tới trước một chút, phần bụng thô ráp như cọ qua một vật cứng hình cầu thang — Gần như cùng lúc đó, một cơn đau buốt từ bụng cá truyền tới như có một bàn kim đâm vào, lại như ngọn lửa bất chợt bùng lên, thiêu đốt bụng cá của hắn!

Tượng Lâm không kịp đề phòng nên bị đau tới mức mất hết lý trí, vô thức vùng vẫy mấy cái để lùi ra sau. Trong lúc giãy giụa, hai bên cằm và bụng cá cũng đụng phải vật cứng tương tự, cảm giác đau như thế lập tức truyền tới, đau tới mức Tượng Lâm suýt rên lên thành tiếng.

Không, đợi đã... Vật thể hình cầu thang ư?

Tượng Lâm nhìn bóng tối sâu thăm thẳm trước mặt. Khi đôi mắt dần dần thích ứng được, trong bóng tối đó từ từ hiện ra một bóng dáng — Hình như đó là một cái cầu thang. Cầu thang thật dài nối thẳng xuống dưới.

... Như ý thức được gì đó, Tượng Lâm cố nén đau để dùng cái chi trước nối vuốt gấu sờ vào xung quanh mình.

Dưới thân hắn là cầu thang. Trái phải là vách tường. Trên đầu cũng bị chặn rồi.

Đây là lối vào ở dưới đất.

Đây là lối vào dưới đất dẫn tới tế đàn mà hắn đã phát hiện.

... Hắn bị hỗn loạn rồi. Cuối cùng Tượng Lâm cũng ý thức được chuyện này.

Có lẽ là ngay trước khi hắn đi, cũng có lẽ là trong quá trình hắn đi. Giang Lâm đã lẳng lặng làm ảnh hưởng tới tâm trí hắn. Hắn nghĩ mình đang lao tới lối ra trên đầu, nhưng thực chất lại là chui vào lối vào dưới đất chẳng chút do dự.

Những bậc thềm bằng đá dưới đất được làm bằng vật liệu đá đặc biệt của tế đàn Sao, gây hại cực lớn cho Thể Đáng Ghét, nếu bị nó làm tổn thương ở vị trí quan trọng sẽ có nguy cơ gây ra cái chết nữa. Lúc đó hắn đã đoán trước được việc này nên mới góp nhặt trước 2 cái vuốt có màng máu để dự phòng — Nhưng tình hình hiện tại là hắn lao vào cửa vào dưới đất trong tình trạng không hề chuẩn bị gì, gần như nửa người đều đập thẳng vào bậc thang.

Vị trí tiếp xúc với đá phát ra tiếng xèo xèo. Ý thức được chuyện chẳng lành, Tượng Lâm vội vàng giãy giụa, cố gắng để mình thoát ra. Nhưng vảy cá trên người hắn nở quá nhiều rồi. Cộng thêm cơ thể vốn to lớn nữa, hắn gần như đã phá hỏng hết cửa vào dưới đất, khiến không gian vùng vẫy đã ít lại càng ít hơn —

Hắn như một con cá chạch mất trí, chỉ biết vặn đầu vặn người để giãy giụa, trái lại còn chui vào sâu trong cửa hơn rất nhiều. Cơn đau mãnh liệt chui vào não, hắn mới bất chợt phát hiện ra giãy thế này là vô ích, vì thế Tượng Lâm vội vàng thu hồi vảy cá nở ở khắp thân lại, thu nhỏ kích thước hết mức có thể, nghĩ cách để lơ lửng trong không gian.

Ngay lúc cằm và phần bụng ngực của hắn hơi nhấc lên, cơn đau dữ dội tương tự chợt truyền tới từ đuôi.

... Không, cơn đau này dữ dội hơn, như thể một cây đinh lửa đang đâm xuyên qua da thịt vậy!

Tượng Lâm đau tới mức úi ai một tiếng, cuối cùng không kìm được mà gầm lên: "Giang Lâm — Con điên này! Mi làm cái gì đấy hả!"

Giang Lâm ở bên ngoài cười khẽ một tiếng, ra sức di chuyển giáo đá trong tay hơn, đâm sâu vào cái đuôi đang lộ ra ngoài của Tượng Lâm. Mãi tới khi cái đuôi đang vùng vẫy kịch liệt hoàn toàn dính xuống sàn, ả ta mới phủi tay đứng dậy.

"Ta đang giúp mi mà. Chẳng phải đang rõ rành rành thế sao?" Ả ta nhìn con quái vật cá khổng lồ đang bị chôn một nửa dưới lòng đất, cười không chút khách sáo nào, "Mi muốn vào trong thì ta sẽ giúp mi vào. Đóng đinh cái đuôi mi lại cũng tiện để mi không bị trượt té thôi, thế chẳng tốt à?"

Trong lúc tới tìm Tượng Lâm, ả ta đã tiện tay vớ lấy ngọn giáo đá. Lúc đó ả ta chỉ nghĩ thứ này nhiều khi lại có ích, ai ngờ có ích tới mức này cơ chứ.

"Rất tốt. Hợp lý. Cá mà, cũng nên cho xuyên qua một cây que mà...!"

Chưa chờ ả ta nói xong, cái đuôi cá trước mặt chợt vùng lên, một cái mặt cá gớm ghiếc bất chợt nhô ra từ cái đuôi, gào thét đớp tới trước mặt ả ta!

Giang Lâm giật mình, vội vàng lùi ra sau mấy bước. May mà cái đuôi bị giáo đá ghim cực chắc nên chẳng động đậy được nhiều, cái mặt cá kia hùng hổ vùng vẫy mấy cái rồi nhanh chóng im bặt.

Ả ta thầm thở phào, đứng dậy. Mới nhúc nhích một chút đã chợt cảm thấy trên vai và bàn chân âm ấm. Ả ta cúi đầu nhìn lại, bấy giờ mới phát hiện trên người mình chẳng biết từ khi nào đã có rất nhiều vết thương lớn.

Vết thương mỏng nhưng lại rất rõ ràng. Những mảng máu lớn loang trên quần áo với tốc độ kinh người, thoạt trông rất đáng sợ.

Giang Lâm vô thức giơ tay ra bịt một trong số những vết thương đó. Sau khi giơ tay phải lên mới phát hiện cổ tay của mình đã biến dạng tới mức rỗng toác.

Đến lúc này bộ não của con người mới cảm nhận được cơn đau buốt muộn màng. Cơn đau dữ dội tới mức ả ta không tài nào biết mình đang đau ở bộ phận nào — Hoặc có lẽ là cả người đều đau.

Ả ta loạng choạng lùi ra sau mấy bước, nhìn lướt qua bàn tay phải đã rơi xuống đất. Bấy giờ ả ta mới phát hiện chỗ mình vừa đứng có một cái vảy cá rơi ra — Mỏng tới mức gần như là trong suốt, mép vảy sắc bén vương vết máu nhàn nhạt.

Giang Lâm tức tối nhíu mày, từ dưới đất truyền tới tiếng cười khúc khích của Tượng Lâm:

"Mi nghĩ là một Thể Đáng Ghét khuynh hướng Chiến tranh cấp cao lại không có chút thủ đoạn tấn công nào à?"

"Giang Lâm, thử đoán mà xem. Là ta xui xẻo chết trước, hay là mi chịu không nổi chết trước hả?"

Giang Lâm: ...

Tên khốn nạn này!

Ả ta oán hận trừng mắt nhìn con cá quái vật kia, trên người nhuốm đầy máu, run rẩy vươn cánh tay trái còn sót lại tới phía mặt đất — Nếu ả ta muốn cắn nuốt Tượng Lâm thì chỉ có 2 cách. Hoặc là tiến hành chém giết thẳng trong không gian thăng cấp, hoặc là sử dụng nghi thức và phù văn đặc biệt để hấp thụ đối phương trong lúc nhập vào cơ thể khác.

Đối với Giang Lâm, tất nhiên ả ta sẽ thiên về cách 2 hơn. Tượng Lâm đang ngấp nghé sức mạnh còn sót lại trong tế đàn kia, ả ta cũng để ý. Giờ khó khăn lắm mới có cơ hội vào trong, một khi về lại không gian thăng cấp là sẽ mất hết.

Nhưng đúng như Tượng Lâm đã nói. Ả ta không chịu nổi.

Vết thương bị vảy cá cắt vẫn liên tục chảy máu, quần áo trên người ả ta đã thấm đẫm máu. Cơ thể bắt đầu lạnh cóng vì mất nhiều máu, trước mắt cũng lốm đốm chuyển sang đen. Ả ta âm thầm nghiến răng, chỉ hối hận vì lúc vào mình đã không chọn đối tượng nhập thân có khuynh hướng Sinh mệnh —

Cơ thể hiện tại của ả ta mang khuynh hướng Ngày dài. Công dụng duy nhất lúc này là giúp ả ta che đậy cơn đau, thôi miên cơ thể để chống chịu một lúc. Nhưng dù kéo dài được hơi tàn thì giờ ả ta cũng chẳng còn sức đâu mà kích hoạt nghi thức nữa...

Đợi đã, Sinh mệnh ư?

Giang Lâm khựng lại.

... Dương Bất Khí.

Ả ta nhớ rồi. Trong đám người bị nhốt trong Cõi lần này có cả Dương Bất Khí.

Dù tên đó hiện giờ là bộ dạng không phải người cũng chẳng phải ma, nhưng chắc chắn vẫn còn khuynh hướng Sinh mệnh. Hơn nữa chẳng hiểu sao mà dù hắn bị dị hóa rồi nhưng lại không có ác ý với con người, cộng thêm việc rất có thể hiện tại hắn không nhận ra bản thân nữa...

Chỉ cần có thể lừa được hắn, chỉ cần có thể lừa được hắn...

Vừa nghĩ tới việc lừa Dương Bất Khí, trái tim Giang Lâm vô thức đập nhanh. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì hiện tại đối phương đang là quái vật, vốn không thể giữ lại khuynh hướng Dự báo được nên trái tim ả ta lập tức thả lỏng, bất chợt trừng mắt giận dữ nhìn con quái vật cá đang cắm đầu dưới đất.

"Mi chờ chết đi."

Ả ta lạnh lùng nói, không gian xung quanh bất chợt trở nên vặn vẹo như những vòng tròn xoay vòng, ngay sau đó lại trở về bình thường.

Mà chỗ Giang Lâm vừa đứng mới nãy đã chẳng còn ai nữa.

...

Sau một chốc, Tượng Lâm vùi nửa người dưới đất thăm dò hỏi: "Ê? Ê, mi còn ở đó không vậy? Có gan thì đáp một tiếng đi?"

Chờ một lúc vẫn chẳng nghe được bất kỳ hồi đáp nào. Từ cửa vào dưới đất truyền lên một tiếng cười nhạo: "Con dẩm."

Vừa dứt lời, một nửa cái đuôi cá lộ ra bên ngoài bất ngờ giãy giụa. Một cái, hai cái... Chẳng biết là bao nhiêu cái, chỉ nghe "Vù" một tiếng, cuối cùng cái đuôi cá cũng kéo ngọn giáo đá bị găm trên đất ra được.

Nhưng ngọn giáo đá vẫn còn xiên qua, cái đuôi gần như tê liệt vì đau. Tượng Lâm vô thức chửi thề một câu, cố nén đau mà tiếp tục khống chế cái đuôi để kết hợp với tứ chi dịch ra đằng sau. Vì có ngọn giáo nên mỗi lần hắn chỉ có thể di chuyển một chút, sau nhiều lần xê dịch, cuối cùng hắn cũng dịch người ra khỏi cửa vào trong lòng đất.

May mà cơ thể hiện tại của hắn da dày thịt béo mới sống nổi tới giờ. Nhưng dù thế đi nữa, Tượng Lâm cũng đã đau tới kiệt sức, từ cằm tới bụng đều đầy vết bỏng. Thậm chí nếu ngửi kỹ, hắn có thể thấy được một mùi thơm thơm.

"Con điên này!" Nhìn cái đuôi bị xiên ngọn giáo của mình, hắn không nhịn được mà chửi thêm một câu, vất vả giơ cái chi trước gắn vuốt gấu lên, cố gắng dùng nó để rút ngọn giáo ra — Vấn đề là giờ cái đuôi của nó xa hơn so với chi sau, tốn rất nhiều sức mới có thể đụng tới được đầu ngọn giáo.

Cả cái thân cá của Tượng Lâm đều tê cứng, hắn không khỏi nghĩ tới việc cắt đuôi để tìm đường sống. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên phía sau hắn:

"Có cần giúp gì không?"

Tượng Lâm: ...

Hắn cứng ngắc quay đầu lại, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên cạnh, nhìn hắn với nụ cười đầy ẩn ý: "Tượng Lâm đúng không, lâu rồi không gặp nhỉ?"

... Là Từ Đồ Nhiên.

Đệch.

Trái tim Tượng Lâm đập thình thịch, phản ứng đầu tiên là xù hết tất cả vảy cá trên thân. Nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã nghe Từ Đồ Nhiên chậm rãi nói:

"Ta tuyên bố, mọi thứ bị xiên vào gậy đều được xem là xiên nướng."

"Ta tuyên bố, xiên nướng là thức ăn, không được tấn công người khác."

Tượng Lâm: "...!"

Mi mới là xiên nướng ấy, cả nhà mi đều là xiên nướng hết!

Hắn tức tới mức vảy cá cũng run bần bật, nhưng quy tắc thái quá như thế mà lại có tác dụng thật — Dù vảy của hắn có xù tới cỡ nào cũng khó có thể tấn công được.

Tượng Lâm thầm biết lần này mình thật sự thua rồi, hắn lại càng oán trách Giang Lâm cản trở mình hơn. Nghĩ tới đây, hắn vội nói:

"Chúng ta hợp tác đi."

"Trong Cõi này vẫn còn 1 đồng bọn khác của ta nữa. Mi thả ta ra, ta sẽ dẫn mi đi tìm nó."

"Ồ, Giang Lâm đúng không?" Từ Đồ Nhiên khẽ cười, đứng dậy, "Ta biết ả mà. Ta mới đứng ở cửa ra vào, thấy ả ta đi xa ta mới vào đấy."

Tượng Lâm: "... Hả?"

"Đáng lẽ tính vào luôn, nhưng mới mở cửa đã nghe bọn mi ồn ào, nghe tiếng có vẻ khá quyết liệt. Ta ngại không dám làm phiền nên đứng ở ngoài chờ trước." Từ Đồ Nhiên nghiêm túc nói, nhìn Tượng Lâm từ trên xuống dưới như đang toan tính gì đó.

Tượng Lâm nghe mà ngu hết cả người.

"Mở cửa ư? Mi đang nói cái quái gì vậy? Chẳng phải ở đây đã khóa..." Chưa kịp nói hết, Tượng Lâm lại khẽ giật mình — Hắn thấy có một bóng dáng khác đi vào lối vào của phòng triển lãm, cơ thể trắng trắng mũm mĩm, lại còn đẩy một chiếc xe đẩy nữa.

Là một thực thể với bộ đồ thú bông gấu trắng.

Từ khi bước vào Tượng Lâm đã gặp rất nhiều thực thể thế này nên hắn cực kỳ sợ. Nhưng chẳng hiểu sao, thứ này lại khiến hắn cảm thấy khác biệt hẳn.

"Xin lỗi nhé, có người mở cửa giúp ta đấy." Từ Đồ Nhiên thản nhiên gật gật đầu, lại dùng ánh mắt đánh giá Tượng Lâm lần nữa rồi nhìn lại xe đẩy đằng sau, xua tay một cái.

"... Ừm, hình như là được đấy. Sẽ tốn chút sức, nhưng hẳn là chịu nổi."

Cô lẩm bẩm một mình, chẳng biết đang nói chuyện với ai mà lại gật gật đầu tỏ vẻ chắc nịch.

Ánh mắt của cô lại rơi vào người Tượng Lâm lần nữa. Hắn vô thức ớn lạnh sống lưng: "Mi tính làm gì?"

"Có gì đâu, chỉ đang suy nghĩ cách vận chuyển tươi thôi." Từ Đồ Nhiên khẽ nói, chợt tiến lên một bước rồi áp lòng bàn tay vào người Tượng Lâm —

Tượng Lâm chỉ cảm thấy một cơn lạnh thấu xương nuốt chửng mình ngay tức khắc. Ngay sau đó, hắn bất lực nhìn lớp băng cực dày đang phủ lên da mình, nuốt hết từng miếng vảy cá, lấn chiếm từng chút một.

Hắn vô thức xù vảy cá lên, búng đuôi cá, bắt đầu giãy giụa liên tục, nhưng vì một câu "Xiên nướng không vùng vẫy" bâng quơ của Từ Đồ Nhiên mà tất cả hành động đều bị ép xuống — Hắn chỉ có thể bất lực trợn mắt nhìn, mặc cho đá lạnh dày đặc đóng kín mình hoàn toàn.

Bên này, Từ Đồ Nhiên lại thở ra một hơi thật dài.

"Được, dễ hơn mình tưởng tượng nhiều." Cô chân thành ôm ngực, "Cảm ơn Giang Lâm."

Gấu trắng bên cạnh — Hoặc nói cách khác là chủ Cõi người gỗ đang bám trong cơ thể gấu trắng, chậm rãi gật đầu, trong mũ trùm đầu vang lên giọng nói cứng nhắc:

"Nhưng mà. Ả ta. Chạy thoát rồi."

"À."

"Yên tâm. Dương Bất Khí đang giám sát ả ta mà." Từ Đồ Nhiên phủi tay, bắt đầu đi vòng quanh Tượng Lâm đã bị đóng băng, "Hơn nữa... Chẳng phải là còn có những người khác hay sao?"

Cô liếc nhìn con gấu trắng bên cạnh: "Với điều kiện tiên quyết là mi thật sự trả lại khả năng cho bọn họ."

Gấu trắng: ...

"Ta hối hận rồi." Nó chậm rãi nói, "Đáng lẽ là không nên."

Từ Đồ Nhiên: "?"

"Giang Lâm chết là sẽ dịch chuyển đi." Gấu trắng nghiêm túc nói, "Họ đều nguy hiểm."

Nó thật sự hơi hối hận — Vì là Sao nên nó chọn nghe theo. Nhưng tình huống hiện tại khiến nó không thể nào chắc rằng mình có làm đúng hay không nữa.

Trả lại những khả năng bị giấu trong trâm cài áo cho những nhà ngoại cảm kia không phải việc gì khó với nó. Chỉ cần một suy nghĩ trong đầu, đám gấu đen kia sẽ tự động đưa đống trâm cài áo thay nó, giống như lúc chúng trả tất cả ký ức cho Từ Đồ Nhiên vậy.

Vấn đề là nó thật sự có nên làm vậy không? Cơ thể con người bị Giang Lâm nhập vào kia rõ ràng đã cạn kiệt sức lực lúc chạy trốn rồi. Lỡ như ả ta chết đi thì tất cả những người cấp Huy sẽ lại có nguy cơ bị chiếm xác lần nữa, kể cả những người... đồng nghiệp cũ bị nó giam giữ kia.

Thế thì tất cả những thứ nó làm đều trở thành công cốc hết.

Gấu trắng chuyển mắt ra ngoài phòng triển lãm, như đang suy tư chuyện gì đó. Từ Đồ Nhiên bên cạnh thở dài, đẩy xe đẩy tới cạnh con cá đông lạnh cỡ lớn kia.

"Thứ nhất, không phải tất cả cấp Huy đều là nguy hiểm. Ta biết nói thế có lẽ sẽ làm tổn thương người khác, nhưng thông tin của mi thật sự nên cập nhật lại rồi. Thứ hai —"

Cô dựng đứng thùng xe đẩy lên, cố gắng đẩy Tượng Lâm đã bị đông đá vào, giọng nói hơi căng cứng vì dùng sức: "Ta đã nói rồi, Dương Bất Khí và cả những người khác, đều sẽ, dạy dỗ, ả ta — Ôi, mệt chết mất."

Cuối cùng cục đá khổng lồ cũng bị đẩy vào trong xe đẩy, Từ Đồ Nhiên xoay xoay tay, ngước mắt lên nhìn: "Mi không tin người khác thì cũng phải tin ta chứ."

Gấu trắng ngơ ngác quay đầu lại, giọng nói vẫn hơi khựng lại: "Tại sao người, lại, nghĩ thế?"

"Chẳng phải chính miệng mi bảo là vẫn luôn chờ ta à?" Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, lướt mắt qua cánh cửa ngầm dưới đất, giọng nói bất chợt trầm xuống, "Dù ta không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng ta có thể cảm giác được mi có một số kỳ vọng đối với ta. Nếu đã thế, ta nghĩ uy tín của mình đối với mi phải rất cao mới đúng."

"..." Gấu trắng im lặng nhìn cô, sau một lát mới chậm chạp phát ra một tiếng "À".

Từ Đồ Nhiên: ...

May mà giờ cô đã khá quen với thái độ thi thoảng đọc thơ diễn cảm của nó rồi đấy. Từ Đồ Nhiên nghe vậy cũng chỉ coi là nó không phủ nhận thôi. Cô dùng sức xoay cái thùng xe đứng cục nước đá lớn kia, nói tiếp: "Nhắc mới nhớ, rốt cuộc mi chờ ta để làm gì vậy?"

Gấu trắng không đáp. Từ Đồ Nhiên cũng chẳng vội. Nhặt đá xong, cô nhìn về phía cửa vào dưới đất lần nữa.

"Ta cứ luôn cảm thấy chỗ này dường như có mối liên hệ gì đó với mình."

Nói xong, cô chậm rãi đi tới cửa vào đó, vô thức nghiêng đầu, trong mắt dấy lên chút màu xanh dương: "Cõi này không chỉ tồn tại để đối phó côn trùng đâu nhỉ? Mi đang bảo vệ thứ gì đó, mà thứ đó có liên quan tới ta..."

Từ Đồ Nhiên đứng ở mép lối đi ngầm, hứng thú nhìn sóng nước nhấp nhô trong đó. Ở xa xa dường như có tiếng gọi mơ hồ truyền tới, xen lẫn với tiếng trống và ngâm nga.

Trước khi cô kịp phản ứng lại thì một chân của cô đã chen vào. Nhưng mũi chân còn chưa đụng đất thì cánh tay đã bị ai đó níu lại.

Cô kinh ngạc quay đầu lại, đối diện với vẻ mặt vô cảm của gấu trắng.

"Người. Không thể. Vào trong." Từ trong mũ trùm đầu lại vang lên giọng nói cứng nhắc.

"Người. Không thể vào. Khi chưa chuẩn bị sẵn sàng."

"Chuẩn bị sẵn sàng ư?" Từ Đồ Nhiên nhíu mày, "Là sao?"

Gấu trắng hơi nghiêng đầu: "Ta không rõ."

"Nhưng chí ít phải chờ tới khi người. Biết bản thân là ai."

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Biết ta là Từ Đồ Nhiên còn chưa đủ à?" Cô dừng lại một lúc rồi dò hỏi.

Gấu trắng không trả lời. Thế xem ra là không đủ rồi.

Nghĩ theo mặt tích cực thì chí ít chuyện này cũng giúp Từ Đồ Nhiên khẳng định lại một chuyện — Chắc chắn lai lịch của mình không đơn giản. Chắc chắn là tai to mặt bự rồi.

"Nhưng hẳn mi biết ta là ai mà hả?" Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lúc rồi lại nói, "Mi không thể nói thẳng cho ta biết được sao?"

Đáp lại cô là một tiếng "À" của gấu trắng.

Sau đó mới nghe nó nói thoáng thoáng: "Ta. Không có. Tư cách đó."

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Được thôi, thế xem ra ta thật sự là một nhân vật cực kỳ vĩ đại rồi." Cô khẽ thở ra một hơi.

Lần này gấu trắng lại đáp lại rất nhanh. Nó gật đầu, "Ừm" một tiếng.

"..." Từ Đồ Nhiên nhìn nó lần nữa, rồi lại nhìn Tượng Lâm bị đông lạnh bên cạnh. Cô cân nhắc một chút rồi lại bảo, "Lúc đó mi dự đoán được sự tồn tại của ta nên mới làm ra những chuyện đó à? Rốt cuộc mi đã dự đoán được chuyện gì vậy? Trong lời tiên tri của mi, rốt cuộc ta... Ê? Này? Đừng ngất đi chứ!"

Cô còn chưa kịp nói hết đã thấy con gấu trắng loạng choạng rồi ôm ngực, ngã cái thân gấu phịch xuống đất. Từ Đồ Nhiên vội giơ tay đỡ, chợt thấy con gấu trắng lắc đầu mấy cái rồi đứng thẳng dậy, thái độ khác hẳn.

— Nói đơn giản là trở nên cực kỳ hèn nhát. Một sự hèn nhát từ trong ra ngoài.

Hèn tới mức vừa nhìn thấy Từ Đồ Nhiên, nó đã ôm má phát ra một tiếng gào trong im lặng rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà xoay người chạy biến!

Từ Đồ Nhiên: ...

Chà, xem ra là mình hỏi nhiều quá nên đuổi luôn chủ Cõi đi rồi.

Cô thầm vuốt trán, thấy con gấu trắng sắp chạy ra khỏi phòng triển lãm thì nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói: "Cấm ra vào."

Phịch một tiếng, gấu trắng như đụng phải một bức tường trong suốt, té thẳng xuống đất.

Từ Đồ Nhiên bước tới kéo con gấu lên, đi thẳng tới cái xe đẩy chứa cục nước đá khổng lồ kia.

"Chạy cái gì mà chạy, không thấy ở đây còn cần giúp à? Mau giúp đẩy xe đi."

Nói xong, cô vừa dựa vào cục nước đá trên xe vừa nhìn đôi mắt cá vô hồn trong băng, tức giận mím môi.

"Đẩy mạnh vào. Chỗ chúng ta sắp đi hãy còn xa lắm đấy."

——————

Từ Đồ Nhiên: Chắc mình là tai to mặt bự lắm nhỉ?

Chủ Cõi: ... (Nghiêm túc nhớ lại hình tượng Sao mà mình trông thấy ở tương lai)

Chủ Cõi (Gật đầu chắc nịch): Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip