Chương 124

1703.

Từ Đồ Nhiên vẫn còn nhớ con số này. Trước khi Thượng Quan Kỳ rời khỏi rừng long não, cô từng hỏi sau này có cơ hội nói chuyện riêng nữa không, ngay lúc đó hiệu trưởng Thượng Quan đã trả lời là — "Số 1703 đúng không? Không sao hết."

Khi ấy Từ Đồ Nhiên còn chưa hiểu con số này nghĩa là gì, lúc vào khách sạn vì lo trong lòng nên cũng chẳng để ý. Giờ nghĩ lại, chắc chắn khi ấy đối phương đã "biết trước" được căn phòng cô sẽ ở.

... Nói thế thì, nhà ngoại cảm khuynh hướng Dự báo đều thần thánh tới vậy hay sao?

Câu hỏi này chỉ vương lại trong đầu Từ Đồ Nhiên trong chốc lát rồi nhanh chóng bị cô quẳng sang một bên. Cô ngẩng đầu lên nhìn hiệu trưởng Thượng Quan, hơi chần chừ rồi né người sang một bên:

"Mời vào. Nhưng giờ tôi đang làm việc khác nữa nên tạm thời..."

"Tôi sẽ không đến nếu sự xuất hiện của mình không có ý nghĩa gì đâu." Thượng Quan Kỳ dịu dàng nói, lướt mắt qua đống đồ linh tinh Từ Đồ Nhiên chất trên giường và sàn nhà, "Có gì cần tôi giúp không?"

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Chắc là... có?" Cô ngập ngừng nói, trở tay đóng cửa lại. Trước cô nói muốn nói chuyện riêng với đối phương chủ yếu là để hỏi xem những gì bà ta đã nhìn thấy ở Hành lang Dự báo thôi — Dù sao họ biết tới "giun bờm ngựa" cũng là nhờ ghi chú của vị hiệu trưởng này mà.

Mà giờ rõ ràng vấn đề này phải từ từ giải quyết sau... Từ Đồ Nhiên mím môi, kéo tấm khăn trải bàn vẽ phù văn kia ra ngay trước mặt hiệu trưởng Thượng Quan.

"Một người bạn của tôi hiện tại đang mất liên lạc..." Từ Đồ Nhiên kể lại tình hình hiện tại ngắn gọn nhất có thể, giơ tay xoa xoa thái dương, "Cô bé chính là Đêm trường cấp Thần mà tôi đã kể với mọi người, ông nội của cô bé họ Khương..."

"Tôi biết ông ấy. Lão già thiên tài trốn từ viện Nhân Tâm ra chứ gì." Thượng Quan Kỳ ngồi bên giường, chậm rãi gật đầu, "Một người biệt lập rất đặc biệt."

"Ừm... Chính ông ta với con trai ông ta là người luôn khống chế con giun bờm ngựa kia đấy." Từ Đồ Nhiên khoanh tay, "Bởi vậy giờ không liên lạc được khiến tôi rất lo. Tôi cố gắng bước vào trong Cõi của Khương Tư Vũ nhưng không thành công. Rõ ràng phù văn với nghi thức đều không có vấn đề gì hết mà..."

"Chỗ đề này cô tính sai rồi." Hiệu trưởng Thượng Quan tiện tay giở sách bài tập toán bên cạnh ra, nhẹ giọng nói, "Cô viết sót một dấu trừ."

Từ Đồ Nhiên: ...

Vậy là giải sai đề thật à?

Cô bất lực vỗ trán, vừa nói "Ngại quá" vừa lấy quyển sách bài tập hiệu trưởng Thượng Quan đang cầm lên, tính làm lại lần nữa. Hiệu trưởng Thượng Quan lại nhấc cổ tay né khỏi tay cô, đóng quyển sách lại.

"Làm lại cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Vấn đề không nằm ở đây. Cô nhìn đi, những phù văn cô vẽ này không hề được kích hoạt."

Bà ta chỉ vào dấu trên khăn trải bàn, hạ thấp giọng: "Dù nghi thức có sai nhưng sức mạnh của phù văn vẫn còn ở đó. Nếu vẽ thành công, chúng sẽ thể hiện một số dấu hiệu được kích hoạt..."

Giống như một cái máy tính cũ gặp sự cố vậy, dù không mở lên được nhưng đèn vẫn sẽ sáng khi bật nguồn điện.

Nhưng những phù văn này lại hoàn toàn im ắng.

Thượng Quan Kỳ không nghĩ đây là vấn đề của Từ Đồ Nhiên — Bà ta đã để ý từ khi còn ở trong Cõi rồi. Dù đang trong trạng thái mất trí nhớ nhưng phù văn cô gái này vẽ vẫn có sức mạnh khiến người ta thán phục.

Cô ấy từng vẽ một lèo mấy phù văn ngay trước mặt mình, mà lại còn dùng bút dạ quang bình thường nữa chứ. Mà tất cả phù văn đều gần như được kích hoạt ngay khi cô đặt bút xuống, hoạt động không hề bị đình trệ chút nào.

Dù xác suất thành công hay hiệu suất cũng đều cao tới đáng sợ. Hơn nữa chuyện này không chỉ diễn ra một lần. Kiểu người này gọi là thiên tài vẫn chưa đủ. Chí ít là trong trí nhớ của Thượng Quan Kỳ, chỉ có mỗi mình Từ Đồ Nhiên là làm được chuyện này.

Vì thế bà ta không nghĩ phù văn không kích hoạt là sai lầm của Từ Đồ Nhiên. Chỉ có thể là một khả năng —

Những phù văn này đã bị "xóa bỏ" rồi.

"Bị xóa bỏ ư?" Từ Đồ Nhiên cong ngón tay ấn vào cằm, "Là sao vậy? Có nghĩa là chúng vô dụng rồi sao?"

"Gần như là thế." Thượng Quan Kỳ gật đầu, "Đây là phù văn vào Cõi đặc biệt mà. Vì thế tôi đoán hẳn nó không đến từ không gian thăng cấp tri thức cổ mà là phù văn do chủ Cõi tự thiết kế. Từ đó, nếu chủ Cõi đổi ý và rút lại ý nghĩa đã gán cho những phù văn này thì..."

"... Thì chúng sẽ trở thành một đống hình vẽ nguệch ngoạc vô nghĩa." Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm tiếp lời.

Thượng Quan Kỳ gật đầu đồng ý: "Ừ, đúng như thế đấy. Cô rất thông minh."

Từ Đồ Nhiên: ...

Tự nhiên lại có cảm giác như được giáo viên khen ấy. Cô không quen gãi gãi mặt, chuyển đề tài: "Nói cách khác là bản thân Khương Tư Vũ đã cắt đứt liên hệ giữa Cõi và họ rồi ư? Cô bé muốn làm gì chứ?"

"Từ tình hình trước mắt thì có vẻ cô bé không muốn có người khác bước vào Cõi của mình đấy." Thượng Quan Kỳ nói rõ hơn, "Kể cả cô."

... Chà, tình hình càng lúc càng khiến người ta lo ngại rồi.

Cô im lặng vài giây rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra. Sau đó mỉm cười khách sáo với hiệu trưởng Thượng Quan rồi giơ tay cầm điện thoại, đầu tiên là kiểm tra khung chat với Bồ Hàm, xác nhận đối phương vẫn chưa đáp lại bèn mở giao diện đặt vé ra luôn.

"Cô đang làm gì vậy?" Thượng Quan Kỳ nhìn cô với vẻ hứng thú.

"Tôi đang tra chuyến bay và tàu." Từ Đồ Nhiên nói thật, "Tôi tính quay lại chỗ mình với Khương Tư Vũ gặp nhau lần đầu để xem sao."

Cô vẫn chưa tin được Khương Tư Vũ cản cả cô ở ngoài. Quay về chỗ cũ chưa biết chừng sẽ phát hiện ra một số manh mối mà cô bé để lại.

Bọn Chu Đường từng cho cô xem rất nhiều phim phiêu lưu, trong đó đều quay như thế mà.

Thượng Quan Kỳ nghe vậy lại hơi nghẹn họng. Bà ta im lặng một chốc rồi nói: "Bên người cô có thứ gì liên quan tới Khương Tư Vũ không? Có lẽ tôi có thể giúp cô xem thử."

Liên quan tới cô bé ư... Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lát rồi mở túi, lấy cái hộp bạc chứa Thể Đáng Ghét ra.

"Cái này à?" Thượng Quan Kỳ đứng dậy đi qua, "Được, thế tôi —"

"Đợi đã, còn nữa." Từ Đồ Nhiên nói xong thì lấy hết hộp ra, bày thành một dãy dài trên đất.

Thượng Quan Kỳ: "..."

Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng thấy Từ Đồ Nhiên bày Thể Đáng Ghét ra như bày đồ hàng thế này, nét mặt của bà ta vẫn hơi đờ ra.

Nhưng rất nhanh bà ta đã điều chỉnh lại, cúi người ấn xuống cái hộp bạc gần mình nhất. Sau một lúc, bà ta lại chạm nhẹ vào một cái khác.

Cứ thế lặp lại mấy lần, bà ta mới hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, trong đôi mắt trong ngần đã có thêm một lớp tia máu.

"Ít nhất là 3 ngày sau cô bé vẫn còn sống." Bà ta khẽ nói, "Xin lỗi nhé, tôi chỉ có thể nhìn thấy chừng ấy thôi."

"Không, không sao đâu. Cảm ơn ạ." Từ Đồ Nhiên hơi ngạc nhiên nhìn mắt bà ta, "Bà ổn không vậy? Hay là nghỉ ngơi một chút..."

"Không sao. Đợi lát nữa là ổn thôi. Dù sao đối phương cũng là cấp Thần mà, khó mà tránh được ít tác dụng phụ." Thượng Quan Kỳ sửa soạn lại quần áo rồi ngồi lại xuống mép giường, nhìn Từ Đồ Nhiên đang lấy nước cho mình, suy nghĩ một chút rồi nói, "Nếu cô thật sự muốn đi thì tôi khuyên cô đừng đặt vé tối nay làm gì."

"Tại sao chứ?" Từ Đồ Nhiên khẽ giật mình, "Đó cũng là tiên tri à?"

"Không, đó là phân tích." Thượng Quan Kỳ nhận lấy ly nước trong tay cô, gật đầu nói cảm ơn, "Cô cần phải nghỉ ngơi đã."

"Thế à, tôi thấy tôi vẫn..." Từ Đồ Nhiên nói được một nửa thì trước mặt bất chợt mơ hồ. Cảnh tượng xung quanh bỗng trở nên vặn vẹo, vách tường màu trắng xuất hiện những dấu tay máu lớn, gương mặt người phụ nữ dịu dàng phía trước bắt đầu nhấp nhô một cách kỳ lạ, hai mắt lồi ra ngoài...

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Xin lỗi." Cô cố gắng nhắm mắt lại, nhanh chóng vớ lấy cây bút dạ quang trên đất rồi giơ lên tính vẽ lên cánh tay, nhưng trước mắt lúc đen lúc trắng, tầm nhìn chấn động khiến cô không thể nào căn chuẩn đầu bút được.

Trong cơn mê man, hình như cô nghe thấy Thượng Quan Kỳ khẽ thở dài, sau đó cánh tay của mình bị người ta túm lấy, bút dạ quang cũng bị giật đi, da trên cánh tay truyền tới cảm giác căng tràn và man mát. Lúc ngòi bút rời khỏi làn da, cảnh tượng trước mắt đã khôi phục lại bình thường.

Tay chân Từ Đồ Nhiên vẫn còn lạnh buốt, được Thượng Quan Kỳ đỡ ngồi xuống giường: "Khi... khi nãy tôi..."

"Cô mệt rồi." Thượng Quan Kỳ không hề có chút kinh ngạc nào, "Nếu tôi không đoán sai thì từ khi vào rừng long não cô đã liên tục chạy. Giữa đường còn vẽ phù văn rất nhiều lần nữa."

Thời gian trôi qua trong rừng long não không rõ ràng nhưng không có nghĩa là con người sẽ không mệt. Những người ở quen như họ sẽ tự biết mà tìm thời gian để nghỉ ngơi. Còn Từ Đồ Nhiên tất nhiên sẽ không có khái niệm đó, nếu đổi sang thời gian hiện thực thì cô đã chạy liên tục 2 ngày không ngừng, sao mà không mệt cho được.

Nhưng chính hiệu trưởng đã nói rồi — Đây chỉ là phân tích chứ không phải tiên tri.

"Nếu thật sự muốn hành động thì tốt nhất nên chờ người bạn Biết tuốt của cô trả lời đi. Lỡ lãng phí tiền vé máy bay thì sao." Hiệu trưởng Thượng Quan vừa đóng chai nước khoáng giúp Từ Đồ Nhiên vừa nói thêm.

Đây mới là lời tiên tri.

Từ Đồ Nhiên hơi kinh ngạc nhìn bà ta, tựa ra đầu giường phía sau: "Nhà ngoại cảm Dự báo đều giỏi tới vậy à?"

"Cùng một khuynh hướng khả năng nhưng kết hợp với các tố chất khác nhau sẽ có biểu hiện khác nhau." Thượng Quan Kỳ khẽ cười, "Nói thật, tôi vẫn là một trong những loại khá chán đấy."

Tố chất của bà ta là Làm gương sáng cho người khác, lần lượt tương ứng với 2 khuynh hướng Trật tự và Dự báo. Trong đó kỹ năng Trật tự có tên là Làm thầy vạn vật, kỹ năng Dự báo thì là Vạn vật làm thầy.

Làm thầy vạn vật tức là thầy của vạn vật. Bất cứ chỗ nào sức mạnh đi tới, vạn vật đều có thể được xem là học sinh, chịu sự trói buộc của nội quy trường; Vạn vật làm thầy thì chỉ là học hỏi từ vạn vật, lấy vạn vật làm thầy. Nhờ có sự kết nối sức mạnh mà có thể nhận được một chút gợi mở về tương lai từ vạn vật.

Nói đơn giản thì bà ta có thể nhận được một số điềm báo về tương lai thông qua quan sát và nhận thức đối với các cá nhân bên ngoài. Nếu đặt câu hỏi, nhiều khi sẽ nhận được một đáp án khá chính xác — Ví dụ như "1703" của Từ Đồ Nhiên.

Nhưng có nhiều lúc bà ta chỉ nhận được một ít mảnh vỡ thông tin không mấy rõ ràng. Những mảnh vỡ này chưa chắc đã có ý nghĩa, chưa chắc là có quy luật, thậm chí còn có thể là kết quả khác nhau của cùng một sự kiện trong các mốc thời gian khác nhau nữa. Bà ta cần phải suy đoán và giải đáp ý nghĩa cụ thể, và phạm vi can thiệp cũng bị hạn chế.

Cũng như mới vừa nãy thôi, bà ta cùng lúc thấy được 2 tương lai của Từ Đồ Nhiên cùng lúc. Một là đặt vé ngay để đi, giữa đường vì ngủ mà bỏ lỡ thông tin của đồng nghiệp, sau khi tỉnh dậy không kịp đặt vé lần nữa để đến chỗ khác tìm đồng nghiệp; một cái khác là đợi tới hôm sau mới đi, đến thẳng chỗ đồng nghiệp chỉ và thuận lợi tụ hợp với đồng nghiệp.

Cả hai tình tiết đều có thể xảy ra. Còn Thượng Quan Kỳ, bà ta chỉ có thể hướng dẫn Từ Đồ Nhiên chọn cái thoải mái hơn chứ không thể nào giúp cô đưa ra lựa chọn thứ 3 được.

Thượng Quan Kỳ giải thích rất cẩn thận, lúc nói chuyện cũng nhẹ nhàng như trước đây. Từ Đồ Nhiên thì chậm rãi gật đầu, không biết rốt cuộc nghe có hiểu không nữa. Cuối cùng, Thượng Quan Kỳ mỉm cười: "Vì thế mới nói khả năng dự đoán của tôi rất bình thường đấy."

Từ Đồ Nhiên trịnh trọng sửa lại: "Ai nói thế chứ, rõ ràng là rất thực tế mà. Chỉ là không hoa mỹ gì thôi. Hơn nữa bà đã nói thiếu một chỗ rồi."

Thượng Quan Kỳ:?

"Bà có thể đọc được nội dung từ Hành lang Dự báo." Từ Đồ Nhiên nói ra từng chữ, "Những người khác rất ít ai làm được."

Thượng Quan Kỳ: ...

"Đúng rồi, cô không nhắc là suýt chút tôi đã quên mất." Bà ta lại mỉm cười lần nữa, thuận tay vén mái tóc dài như thác ra sau lưng, "Trước cô nói muốn bàn chắc là những thứ đó nhỉ. Đúng dịp giờ đang rảnh, có ngại tâm sự tí không?"

Bà ta nghiêm túc nhìn Từ Đồ Nhiên: "Cô muốn biết cụ thể gì?"

"Về nghi thức." Nếu đối phương đã nói thế thì Từ Đồ Nhiên cũng chẳng quanh co nữa, cô đi thẳng vào vấn đề, "Lúc tôi ở Đại Hòe Hoa đã từng xem những ghi chú của bà để lại. Phần lớn nội dung trong đó tôi đều hiểu, chỉ có một đoạn —"

[Cả thế giới này, mọi thời gian, đều là một buổi nghi thức khổng lồ.]

Những câu chữ này đã quanh quẩn trong đầu Từ Đồ Nhiên từ lâu, từ khi nghe người gỗ cũng nhắc tới 2 chữ nghi thức, cô lại càng trăn trở hơn. Nhưng người gỗ chỉ nói cô phải hoàn thành nghi thức trước mới có thể tiếp thu được sức mạnh hắn để dành; chứ không hề hiểu rõ về nghi thức.

Về "nghi thức" mà Thượng Quan Kỳ nhắc tới, cô không biết có phải là một với thứ người gỗ nói không. Nhưng rất rõ ràng, đó cũng là một thông tin quan trọng.

Thượng Quan Kỳ nghe vậy lại hơi nhíu mày — Sau một chốc suy tư, bà ta lại khẽ lắc đầu.

"Rất xin lỗi, những gì tôi biết cô đã thấy hết rồi."

Từ Đồ Nhiên: "?"

"Cô có tin vào luân hồi không?" Thượng Quan Kỳ nói, ngón tay vẽ ra một vòng tròn trên không, "Ngày đêm luân chuyển, bốn mùa đổi thay, năm này qua năm khác. Thời gian là một vòng luân hồi không ngừng nghỉ."

"Mà sở dĩ chúng ta biết đến sự luân hồi của những thứ đó là vì chúng ta có thể nhìn thấy điểm đầu và điểm cuối của chúng. Nhưng nếu chúng ta không nhìn thấy thì sao? Liệu có tồn tại vòng luân hồi nào lớn hơn nữa không?"

Từ Đồ Nhiên sửng sốt: "Ý của bà là...?"

"Bản thân thế giới này phải chăng cũng là một vòng luân hồi khổng lồ? Từ không thành có, từ sinh tới diệt, sau khi tất thảy biến mất, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu." Hiệu trưởng Thượng Quan thản nhiên nói, "Chỉ là sống chết của chúng ta bị trói chặt với sự tồn vong của thế giới này, không thể nào chứng kiến được nó tuần hoàn mà thôi."

"..." Từ Đồ Nhiên vô thức nhíu mày, khẽ đảo mắt, "Sự luân hồi thời gian đó là "nghi thức" mà bà nói sao?"

"Đây là một phần của nghi thức. Tất thảy thời gian chúng ta trải qua đều là một phần trong đó." Hiệu trưởng Thượng Quan nói, "Nhưng nhiều hơn thế thì tôi không biết."

Không biết nghi thức đó dành cho ai, không biết mục đích để làm gì, không biết nội dung chi tiết hơn.

"..."

"Thế còn đám giun bờm ngựa kia thì sao?" Từ Đồ Nhiên mím môi, nói với vẻ không chắc lắm, "Chúng cũng là một phần của nghi thức ư?"

"Tôi không nghĩ thế." Thượng Quan Kỳ không cần suy nghĩ, "Chí ít là theo những thông tin tôi có được, đám đó và "nghi thức" là sự đối lập nhau, chỉ ra kết cục khác nhau."

Kết hợp với những thông tin khác, sự tồn tại của đám giun bờm ngựa rõ ràng là bất lợi cho loài người. Tuy rằng không thể nào kết luận được "nghi thức" là có ích, nhưng hiện tại xem ra giun bờm ngựa đáng để đề phòng hơn.

"Hơn nữa tôi có một trực giác rất mãnh liệt." Thượng Quan Kỳ đảo mắt, hai mắt bà ta đỏ ngầu trông hơi chật vật nhưng ánh mắt lại toát lên sự kiên định, "Dù đám giun bờm ngựa kia muốn làm gì cũng tuyệt đối không được để chúng thành công. Một khi chúng đắc thủ, hậu quả đem tới sẽ không thể tưởng tượng nổi."

Từ Đồ Nhiên vô thức run lên, sau vài giây, cô nói nửa thật nửa đùa: "Nói thế thì chúng đã để ý đánh tôi kha khá rồi đấy."

"Vậy thì chúng tôi phải bảo vệ cô." Thượng Quan Kỳ chẳng hề chần chừ, "Bảo vệ cô không tiếc bất cứ giá nào."

Từ Đồ Nhiên: ...

"Thế thì thôi đi." Sau một chốc im lặng, cô nói thật, "Hơi đáng sợ đấy."

Thượng Quan Kỳ cười: "Tất nhiên đây chỉ là trạng thái lý tưởng thôi. Lực lượng hiện tại chúng tôi điều động được rất ít... Nhưng nói thật, nếu cần, chí ít cô vẫn có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào."

"Mọi người đã giúp gom Tượng Lâm với Giang Lâm lại rồi mà. Đó đã giúp rất nhiều rồi." Từ Đồ Nhiên thở dài, "Không bàn những chuyện khác thì Tượng Lâm đúng là phiền thật."

Giờ cô thực sự muốn đổ lỗi về vụ ảo giác hiện giờ của mình lên đầu hắn.

Nói tới đây, Từ Đồ Nhiên vô thức nhìn lại cánh tay mình. Thượng Quan Kỳ nhìn theo ánh mắt của cô, chủ động nói: "Trước đây tôi chưa từng tiếp xúc loại phù văn này, có lẽ hiệu quả không tốt lắm đâu. Đợi cô nghỉ ngơi khỏe rồi tự ổn định lại nhé."

Từ Đồ Nhiên gật đầu đáp lại. Thượng Quan Kỳ hơi yên lặng, không nhịn được mà nói: "Vấn đề của cô bị làm sao mà có vậy? Bị Thể Đáng Ghét làm ô nhiễm à?"

Nghĩ tới tư thế như xếp quầy hàng kỳ lạ của Từ Đồ Nhiên, bà ta thấy cũng rất hợp lý.

Từ Đồ Nhiên lại lắc đầu nói: "Tôi không rõ nguyên nhân cụ thể. Nhưng có người nói cho tôi biết đây là tác dụng phụ của việc băng qua cổng cấp Thần."

Vừa nói dứt câu, Thượng Quan Kỳ đã sửng sốt: "Cấp Thần ư? Hỗn loạn à?"

"Ừm." Từ Đồ Nhiên thản nhiên gật đầu, "Tôi thăng cấp hơi mạnh tí. Có lẽ vì thế mà tác dụng phụ cũng lớn hơn chút ít."

... Xét theo tuổi tác của cô thì đúng là thăng cấp rất bất chợt.

Trong lòng Thượng Quan Kỳ hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ tới năng khiếu kinh người đối với phù văn của Từ Đồ Nhiên bà ta cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ khẽ gật đầu: "Đúng thế, sau khi băng qua cổng cấp Thần, lúc nào nhà ngoại cảm cũng thấy chút ít tác dụng phụ hết."

Trật tự của bà ta là Huy cận tới Thần nên cũng từng có trải nghiệm tương tự. Nhưng bà ta may mắn hơn Từ Đồ Nhiên, tác dụng phụ của Trật tự khá nhẹ, chỉ có bị OCD nghiêm trọng và tự dưng mộng du thôi.

Bà ta sẽ vẽ ra những cung điện bằng đá cổ xưa kỳ lạ trong mơ, những vùng đất đầy sẹo, đám quái vật đang tru tréo, cả những thiên thạch nóng cháy nữa. Nhưng những triệu chứng này không làm phiền bà ta quá lâu, từ khi bà ta thăng cấp trong không gian chúng cũng tự dưng biến mất.

Còn về Dự báo thì bà ta chưa từng vào cổng cấp Thần nên không rõ lắm.

"Thật sao?" Từ Đồ Nhiên hơi kinh ngạc, "Tôi cứ nghĩ Dự báo của bà cũng sắp cấp Thần rồi chứ."

"Nào có. Tôi có gặp được cổng cấp Thần nhưng bỏ cuộc, không đi qua." Thượng Quan Kỳ nói, "Khi đó tôi chỉ muốn tìm kiếm chút manh mối trong không gian thăng cấp thôi."

Khác với những không gian thăng cấp khác. Hành lang Dự báo có tuần hoàn, trừ khi tìm được cổng băng qua khu vực, nếu không sẽ phải đi vòng vòng trên một cái hành lang. Mà những bia đá cất giấu tri thức quan trọng kia rất có thể nằm đằng sau cánh cửa nào đó. Vì thế hiệu trưởng Thượng Quan chọn ở lại hành lang cấp Huy để điều tra sâu hơn chứ không thăng cấp.

Vì thế bà ta cũng không biết tác dụng phụ của việc thăng cấp khuynh hướng Dự báo là như thế nào. Bà ta nghĩ hiện tại chỉ có người Dự báo cấp Thần đã từng đi qua mới biết được thôi.

"Tôi cứ tiếc rằng trước đây cứ trì hoãn việc thăng cấp mãi đây. Giờ khuynh hướng Dự báo đã bị chặn lại rồi, cũng chẳng biết sau này có thể thăng cấp được nữa không." Bà ta thở dài, khẽ lắc đầu, "Ngẫm nghĩ lại, nếu khi đó tôi có thể nhìn thấu được nguyên nhân đằng sau hành động của người Dự báo đó, chủ động tìm hắn chia sẻ manh mối thì có khi mọi chuyện sẽ không thế này rồi."

"... Lúc đó bà không nhìn thấy được những chuyện này mà." Từ Đồ Nhiên mím môi, "Còn hắn thì..."

"Hắn rất gấp." Hiệu trưởng Thượng Quan tiếp lời, "Dù không biết sao hắn lại làm được. Nhưng tôi nghĩ, lúc đó trong các nhà ngoại cảm đã có người bị giun bờm ngựa ký sinh rồi. Hắn phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này."

Đó là chuyện bà ta hiểu được sau khi phục hồi ký ức. Ngay khi đó bà ta chỉ cảm thấy rất điên khùng, thậm chí nghĩ mình đã nhận được thông tin sai, khuynh hướng Dự báo cũng không phải an toàn — Dù sao, xét từ hành vi khi ấy, trông hắn có vẻ như bị ma nhập vào người hơn.

"Hắn đã làm hết khả năng của mình để trì hoãn sự xuất hiện của giun bờm ngựa 5 năm." Thượng Quan Kỳ thở dài, "Chuyện tiếp theo chúng ta phải làm thôi."

Bà ta nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn tối, sau khi xác nhận trạng thái của Từ Đồ Nhiên không có gì đáng ngại mới đứng dậy chào. Trước khi đi, bà ta như lại cảm giác được gì nữa nên hơi khựng lại, quay người tìm giấy bút rồi vẽ cho Từ Đồ Nhiên một bộ phù văn phức tạp.

Từ Đồ Nhiên: "? Cái này là gì vậy?"

"Tôi đọc được trong Hành lang Dự báo, phù văn dùng cho Biết tuốt đấy." Thượng Quan Kỳ cũng hơi mờ mịt, "Đừng hỏi tôi tại sao lại muốn để thứ này lại cho cô, tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ đột nhiên có một dự cảm rằng sau này chắc chắn cô sẽ cần dùng tới thôi."

Từ Đồ Nhiên: ...

Hiểu, e là sau này phải đánh nhau một trận với Biết tuốt rồi.

Cô cảm ơn hiệu trưởng Thượng Quan một tiếng, vừa tiêu hóa thông tin mơ hồ mà đối phương mới cung cấp vừa tiễn bà ta ra cửa. Ngay lúc Thượng Quan Kỳ sắp mở cửa, chẳng hiểu sao trong lòng Từ Đồ Nhiên lại chợt nảy ra một cảm giác kỳ quái, cô không tự chủ được mà mở miệng: "Khi đó bà thật sự không dự đoán được gì ư?"

"?" Thượng Quan Kỳ khó hiểu quay đầu lại, "Hả?"

"Bà bị hắn lừa vào rừng long não. Với lại tôi nghe Tô Mạch nói, bà là người bị nhốt cuối cùng trong đó." Từ Đồ Nhiên nói xong lại bất giác nhíu mày, "Trước khi đi vào cái bẫy đó, bà... thật sự không dự cảm được bất cứ thứ gì ư?"

Thượng Quan Kỳ: "..."

Bà ta quay đầu lại nhìn Từ Đồ Nhiên trong chốc lại, nở một nụ cười ôn hòa.

"Nếu tôi bảo là có thì có phải rất lạ không?" Bà ta nghiêng đầu, "Nhưng nếu nói là không thì là lừa cô đấy."

"... Nói cách khác, bà biết sau khi mình bước vào sẽ bị giam tới vài năm ư?" Mày Từ Đồ Nhiên càng nhíu chặt hơn, "Thế tại sao bà..."

Sao lại không trốn đi mà trái lại còn muốn bước vào nữa?

"Ai biết được chứ?" Thượng Quan Kỳ vẫn cười rất dịu dàng, mái tóc dài như thác xõa trên bả vai, trong đó rất xen lẫn vài sợi bạc, khóe mặt cũng có vài nếp nhăn mờ mờ.

Dù thời gian trong rừng long não trôi qua không rõ ràng, nhưng tháng năm xoay vần vẫn sẽ để lại dấu vết.

"Có lẽ là vì nếu tôi không có ở đây, rất có thể sẽ không bắt được con côn trùng tên Giang Lâm đó đấy."

Nói xong, bà ta xoay người ấn vào nắm cửa, bước ra ngoài, nhưng mới ra đã chợt dừng bước.

"Đúng rồi, còn chuyện nữa." Bà ta xoay đầu nhìn đóa hồng nhỏ ngâm mình trong bình hoa bên cạnh đang lễ phép vung lá chào mình, "Nãy đã tính nói với cô rồi. Có lẽ khoảng 2 tiếng tới, cô có thể xuống lầu xem thử. Chưa biết chừng sẽ nhặt được bạn trai trong bồn hoa dưới lầu đấy..."

Từ Đồ Nhiên: "...?"

Cô thấy Thượng Quan Kỳ nhìn căn phòng sau lưng mình, ánh mắt dừng trên cái giường mềm mại chốc lát rồi lại hướng về sàn nhà bên cạnh.

"Tối cô đừng quá sức nhé. Cậu ta sẽ khó chịu lắm đấy."

Từ Đồ Nhiên: "...???"

Nói xong, Thượng Quan Kỳ cười với Từ Đồ Nhiên lần nữa rồi quay người bỏ đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang.

Còn lại một mình Từ Đồ Nhiên đứng ở cửa phòng với vẻ mặt khó hiểu.

Đúng lúc này, điện thoại để trong phòng ngủ chợt vang lên, Từ Đồ Nhiên quay lại xem, thấy trên màn hình nhảy ra tin nhắn của Bồ Hàm.

[Tin tốt.]

[Tôi thăng cấp rồi.]

——————

Bồ Hàm: Tui thăng rồi!

Dương Bất Khí: ... Tui sinh con rồi.

Bồ Hàm: Không thể nào bỏ qua công lao từ người vợ iu quý của tui được!

Dương Bất Khí: ... Còn tui thì vẫn chưa có danh phận gì QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip