Chương 125
Nói thật thì Bồ Hàm có thể thăng lên cấp Thần vào lúc này khiến Từ Đồ Nhiên có hơi kinh ngạc.
Cô còn nhớ lần đầu nhận được tin anh ta tiến đánh cấp Thần là lúc mình mới dọn dẹp xong Nhà ma số 71. Đối với người bình thường mà nói, tốc độ này phải gọi là rất nhanh.
Cô lười gõ tin nhắn từ từ nên gọi thẳng một cú sang đó. Vừa gọi vừa dọn dẹp phòng, sau khi xong xuôi hết thì cũng đã trôi qua gần 1 tiếng.
Ý của Bồ Hàm là hiện tại anh ta có thể tìm được Cõi Đêm trường cấp Thần, nhưng tốt nhất nên tham gia trực tiếp, vì thế đã chọn địa điểm rồi, mong rằng ngày mai có thể gặp Từ Đồ Nhiên. Chỗ đó không ở gần viện Từ Tế, Từ Đồ Nhiên cũng chẳng biết anh ta dùng cách nào để chuồn ra với cái danh là bệnh nhân tâm thần nữa, nhưng kệ, cứ đồng ý trước rồi tính.
Bàn bạc xong xuôi, Từ Đồ Nhiên cúp điện thoại, mua vé rồi ngã đầu ra nằm trên giường, nhắm mắt được chừng 1 tiếng rồi mở choàng mắt ra trong tiếng chuông báo thúc giục.
Đóa hồng nhỏ cắm trong bình đang rung lá tự chơi. Thấy Từ Đồ Nhiên tỉnh dậy, nó vui vẻ huơ huơ lá cây với cô. Từ Đồ Nhiên gật đầu như đáp lại, sửa soạng sơ sơ rồi cất thẻ phòng bước ra ngoài. Sau khi nghĩ một chút, cô lại mở cửa quay về, bỏ đóa hồng nhỏ vào túi.
"Nhỏ tiếng thôi nhé, đừng để người ta phát hiện." Cô vừa đóng cửa vừa thấp giọng dặn, đóa hồng nhỏ nấp trong túi ngực áo của cô, gật đầu rất nghiêm túc.
Từ Đồ Nhiên dùng ngón trỏ khen ngợi nó, quay người nhanh chóng xuống lầu, đi thẳng tới bồn hoa nhỏ lầu dưới, trong đêm tối mờ mờ, cô chỉ thấy trong đám thực vật lớn đang khẽ đung đưa trong gió chứ chẳng có ai.
May mà cô đã cố tình cài đóa hồng nhỏ trước khi ra. Nó cẩn thận ló đóa hoa ra khỏi túi, ngửi ngửi mấy cái trong không khí rồi nhanh chóng xác định được một hướng, vung lá chỉ thẳng sang hướng đó cho Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên lần theo hướng nó chỉ, thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong một bồn hoa nhỏ khác như đang nghiêm túc quan sát gì đó.
Trong bồn hoa có giấu những ngọn đèn nhỏ. Ánh sáng màu xanh lá nhạt đánh vào mặt anh khiến vẻ nghiêm túc kỳ lạ đó trở nên chững chạc hơn rất nhiều.
Từ Đồ Nhiên hoang mang nghiêng đầu nhìn xung quanh một vòng, nhân lúc không có ai vội khoanh một vùng lãnh thổ quốc gia nhỏ, sau đó mới khó hiểu hỏi:
"Anh ở đây làm gì vậy?"
Dương Bất Khí đang nhìn chằm chằm đống đất quay đầu lại, bấy giờ mới phát hiện ra Từ Đồ Nhiên mới tới, anh vội đứng dậy:
"Sao em..."
"Có người đánh tiếng trước với em rồi." Từ Đồ Nhiên khoanh tay, "Thế sao anh lại tới đây? Rừng long não xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"... Không phải thế." Ánh mắt Dương Bất Khí hơi hoang mang, "Là anh, ừm..."
Từ Đồ Nhiên: "?"
"Anh phát hiện ra một số tin tốt." Dương Bất Khí ho một tiếng, "Lúc đó đầu óc không tỉnh táo nên chào chủ Cõi rồi đi ra luôn. Nhưng giờ mới ý thức được rằng hiện tại tìm em không thích hợp cho lắm..."
"Ý của anh là anh phát hiện ra chuyện tốt, nóng lòng muốn chia sẻ với em nên mới tới hả?" Từ Đồ Nhiên nhíu mày, "Sao anh biết em ở đây?"
"Có linh cảm." Dương Bất Khí không biết giải thích thế nào, "Thật ra Dự báo của anh đã lên tới cấp Huy rồi."
Kỹ năng Tiên tri sau khi thăng cấp có khả năng định hướng tương tự như bói toán vậy. Cộng thêm cảm giác mơ hồ của anh đối với đóa hồng nhỏ nữa, kết hợp hai thứ lại là cơ bản xác định được rằng Từ Đồ Nhiên đã rời khỏi khu vực xung quanh chưa — Mà gần đây chỉ có mỗi khách sạn này thôi.
Nếu tiến hành phán đoán thêm bước nữa, muốn tìm được vị trí chính xác của Từ Đồ Nhiên không có gì khó hết. Nhưng Dương Bất Khí thấy muộn thế này mà không chào đã tới thăm thì thất lễ quá, vừa đúng tới gần khách sạn thì đầu óc cũng bình tĩnh trở lại nên tính tìm cách để lại tin tức rồi rời khỏi đây.
"..."
Từ Đồ Nhiên dùng ánh mắt nhìn tên ngốc để nhìn anh, suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "... Sao anh tới được đây mà không bị người ta phát hiện vậy?"
Từ công viên xanh hóa tới đây, chí ít cũng phải là 1km.
"... Vẫn là dùng khả năng Dự báo thôi." Dương Bất Khí hơi xấu hổ, "Anh có thể đoán được đại khái con đường nào ổn... Chỉ cần tìm cách tránh con người thôi."
Tất nhiên cũng không thể tránh đi hoàn toàn được. Ví dụ như lúc anh mới ra từ rừng long não đã đụng mặt bọn Chu Đường, Thư Tiểu Bội.
"Chu Đường ư?" Từ Đồ Nhiên giật mình, "Sao cô ấy vẫn còn ở đó vậy?"
"Họ bảo muốn nhân đêm cuối cùng để xem cho rõ gấu bông trong truyền thuyết." Dương Bất Khí gãi mặt, xem ra là anh cũng chẳng hiểu họ lắm.
Từ Đồ Nhiên nghe lại hiểu ngay. Nói thật, e đây là lỗi của cô rồi.
Trước khi vào rừng long não, cô thấy gấu trắng rất kỳ lạ nên cố tình đưa ra cảnh báo cho bọn Chu Đường. Điều này tự nhiên lại khiến họ đặc biệt chú ý vào thứ này. Hôm nay lúc ở trong công viên, cô đã nghe họ nhắc là người của viện Từ Tế sẽ nhanh chóng rút lui...
Theo như tính tình tò mò không sợ chết của Chu Đường ắt hẳn sẽ phải nắm bắt cơ hội cuối cùng, tìm cách làm rõ những chuyện này.
Nghĩ tới đây, cô không khỏi lo lắng cho số phận của đám gấu trắng ngoi lên mò cá tối nay. Dương Bất Khí lại như sực nhớ ra gì đó, giơ tay sờ soạng trong túi.
"Đúng rồi, cô ấy có thứ nhờ anh đưa cho em."
"Thứ gì?" Từ Đồ Nhiên lại khẽ giật mình, "Có chuyện gì vậy? Sao cô ấy lại nghĩ anh sắp tới tìm em?"
"Ừm... Cô ấy bảo là đoán." Nói xong, Dương Bất Khí rút ra một thứ.
Anh thực sự rất bối rối với hành vi của đám Chu Đường. Lúc vô tình đụng độ phải 3 người, đáng lẽ anh tính tránh không được thì chạy trốn, nhưng đối phương lại rất bình tĩnh nói viện Từ Tế đã sửa lệnh lại rồi, họ không cần phải đuổi bắt Dương Bất Khí nữa. Mà lạ hơn là Chu Đường vốn tính bỏ đi nhưng lại chợt quay đầu lại, nghiêm túc hỏi có phải anh sắp đi tìm Từ Đồ Nhiên không.
Dương Bất Khí thấy cô ta nghiêm mặt còn nghĩ là chuyện gì lớn, vội vàng gật đầu. Sau đó thấy Chu Đường gỡ một cái vòng tay anime từ trên cổ tay xuống, đưa cho anh.
"Thực ra là có chuẩn bị một cái mới cho Từ Đồ Nhiên rồi. Nhưng chẳng biết khi nào mới có cơ hội đưa cho cô ấy nên cứ đưa cái này trước đi." Chu Đường sờ vào vảy nhỏ trên cổ tay mình, im lặng một lúc rồi hạ quyết tâm ngẩng đầu lên.
"Ngoài ra nhờ anh nói hộ một câu với cô ấy. Tôi không biết cô ấy đang bận chuyện gì, nhưng nếu cần giúp đỡ, cô ấy có thể vào nhóm gọi mọi người bất cứ lúc nào. Nếu muốn, lần sau chúng tôi còn có thể chơi chung nữa. Bỏ một lần triển lãm anime cũng chẳng sao, đừng bỏ mọi người là được rồi."
... Nói xong, hình như cô ta rất xấu hổ, vừa dùng tay quạt quạy vừa ngượng ngùng chạy đi. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta vẫn nghiêm túc đề nghị Dương Bất Khí sắp xếp lại từ ngữ giúp mình khi thuật lại, đừng tỏ vẻ thảo mai quá, truyền đạt ý nghĩa đại khái là được rồi.
Còn về chuyện tại sao lại nghĩ Dương Bất Khí sẽ đi tìm Từ Đồ Nhiên, Chu Đường cũng có lý do riêng —
"Đêm hôm khuya khoắt mà anh lén lút ra ngoài một mình. Cảm giác như là muốn đi tìm cô ấy vậy."
Như đang giải thích, mà cũng như đang bêu xấu ấy.
Dương Bất Khí bị làm cho bối rối, Từ Đồ Nhiên nghe thuật lại cũng chẳng hiểu gì. Cô nhận lấy thứ mà Dương Bất Khí đưa, mượn ánh đèn để nhìn lại, thấy đó là một chiếc vòng tay bằng nhựa chuyển màu trông như kẹo trái cây rất đáng yêu. Mà trên vòng tay ngoài ảnh anime ra còn có in một dãy ký tự.
"COM..." Từ Đồ Nhiên không rành rọt đọc từ trên đó, "Nghĩa là gì vậy?"
"Chắc là tên viết tắt của triển lãm anime đấy." Dương Bất Khí nói, "Thứ này có vẻ là vòng tay kỷ niệm."
"Ồ..." Từ Đồ Nhiên hiểu ra rồi gật đầu, cẩn thận cất vòng tay vào túi.
Tâm trạng của cô rõ ràng đã tốt lên nhiều, không khí xung quanh cũng trở nên dịu đi — Nhưng ánh mắt nhìn Dương Bất Khí vẫn như trông tên ngốc như thế.
"Thế sao nãy anh tội gì mà không lên lầu đi." Cô ngước mắt nhìn Dương Bất Khí, "Anh cũng hứa với Chu Đường rồi mà."
Dương Bất Khí: "Anh biết... Ừm, nên mới nãy anh mới tính trồng một cái cây ở đây."
Từ Đồ Nhiên: "?"
"Trồng cây rồi đem hết mọi thứ với thông tin giấu trong thân cây. Lúc em rời khỏi khách sạn, đóa hồng nhỏ ắt hẳn sẽ cảm ứng được." Dương Bất Khí nghiêm túc khoa tay múa chân với Từ Đồ Nhiên, "Mà lúc em tới gần cái cây này, nó sẽ đưa hết mọi thứ cho em. Sau đó thì khô héo, hóa thành tro rồi chết đi ngay. Không để lại tí dấu vết nào hết."
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Ồ." Sau vài giây, cô lạnh mặt nói, "Tuyệt vời thật đấy."
Cô nhìn xung quanh một vòng, thuận tay khoanh tay lại: "Thế khả năng dự báo của anh có nhắc anh là không được lên lầu không?"
"... Không, nó không có phản hồi." Dương Bất Khí hơi nghẹn họng, "Anh chỉ nghĩ mình làm vậy không ổn lắm..."
Từ Đồ Nhiên: "Vậy giờ nó cũng không phản hồi à?"
Dương Bất Khí: "... Ừm."
Thực tế là có chút phản hồi. Anh cảm thấy nhịp tim mình đang tăng nhanh, từng đợt hơi nóng truyền vào hai bên tai. Nhưng anh thấy chuyện này chẳng liên quan gì tới dự báo hết.
Từ Đồ Nhiên: "Thế anh tính chờ cho nó phản hồi rồi mới quyết định có nên đi lên lầu với em không hả?"
"..." Dương Bất Khí nhất thời không có phản ứng lại được, "Hả?"
Từ Đồ Nhiên lắc đầu, quay người bỏ đi, đi được mấy bước lại quay đầu thấy Dương Bất Khí đang luống cuống đứng đó, cô không kìm được mà thở dài.
"Ý của em là đi thôi. Em dẫn anh lên." Cô tức tối nói, bấy giờ Dương Bất Khí mới như tỉnh dậy sau cơn mê, đứng dậy rồi nhanh chóng giẫm mấy cái lên bùn đất bên cạnh, mang chậu hoa nhỏ chạy lộc cộc tới.
Nhờ có ánh đèn trong bồn hoa nhỏ, Từ Đồ Nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng những cành cây non mọc ra từ người anh trong lúc chạy, cô không khỏi nhướng mày: "Trên người anh là cái gì vậy?"
"Không có gì đâu, đừng để ý." Dương Bất Khí ho một tiếng, nhanh chóng bứt chúng xuống rồi vò lại nhét vào túi.
Từ Đồ Nhiên: "?"
"Đám này... Không được ổn định lắm." Dương Bất Khí cười ngượng ngùng, "Chúng không thể hoạt động bình thường trong khu vực có người được, có thể tạo ra ảnh hưởng tiêu cực."
"... Được rồi." Từ Đồ Nhiên mím môi, quay người đi tiếp tới tòa khách sạn.
*
Trong khách sạn sáng trưng, muốn dẫn Dương Bất Khí né tránh để lên lầu có hơi phiền.
Từ Đồ Nhiên không trốn nữa, đi tới đâu thì cuốn lãnh thổ quốc gia tới đó. Dùng thân phận nữ vương để đàng hoàng dẫn Dương Bất Khí vào thang máy, sau đó tới thẳng phòng mình. Ngay lúc mở cửa, đóa hồng nhỏ ngồi trên vai lập tức khẽ reo hò, nhanh nhẹn bò xuống người cô, giơ phiến lá chạy tới phía bình hoa.
Từ Đồ Nhiên dặn một câu cẩn thận rồi không để ý tới nó nữa. Dương Bất Khí ở sau lưng cô thì cẩn thận đi vào phòng, phát hiện ở cạnh bình hoa có 2 chai nước khoáng thì rõ ràng rất sửng sốt.
"Trong phòng em còn người khác nữa à?"
"Tối nay hiệu trưởng Thượng Quan có tới." Từ Đồ Nhiên không buồn quay đầu lại, "Có bàn với bà ta vài việc."
Dương Bất Khí gật đầu ra chiều đã hiểu, rút khăn giấy ra rồi cúi đầu cẩn thận kiểm tra chậu hoa nhỏ của mình, chùi đi vết bùn bẩn.
Ở bên kia căn phòng, Từ Đồ Nhiên mở ngăn trong ba lô ra, cẩn thận đặt vòng tay Chu Đường vào, sau đó mới xoay sang Dương Bất Khí: "Thế rốt cuộc là anh đã phát hiện ra chuyện tốt gì rồi?"
Động tác lau chậu hoa của Dương Bất Khí dừng lại, anh hơi lo lắng đứng dậy.
"Là liên quan tới cơ thể của anh." Anh hít một hơi thật sâu, "Trước đây anh không dám chắc nên không có kể em nghe. Nhưng hôm nay sau khi em đi, anh đã xác định được rồi. Trạng thái hiện tại của anh có xác suất lớn là ổn rồi...!"
Trên mặt anh lộ vẻ kinh ngạc, kéo cái áo bị xốc lên xuống: "Em làm gì đấy?!"
"Nhìn cơ thể của anh chứ gì." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, vén áo anh lên lần nữa, "Mới nãy ánh sáng yếu quá không thấy rõ... Hình như vỏ cây trên lưng anh giảm bớt một chút rồi đúng không?"
Dương Bất Khí: "..."
Từ Đồ Nhiên lại quan sát lần nữa, xác thực rằng mình không có nhìn nhầm. Trước đây, một nửa phần eo của Dương Bất Khí trở xuống đều là vỏ cây, nhưng giờ vị trí này đã xuống tụt dưới xương hông một chút rồi.
Hơn nữa phần da từng bị vỏ cây bao phủ cũng có sự khác biệt rõ ràng về màu sắc so với da bình thường, trắng hơn 1 tone. Cảm giác cũng...
"Đừng có đụng chỗ đó!" Lúc tay cô chạm vào, Dương Bất Khí lập tức kêu lên. Anh vừa kêu vừa né sang bên cạnh, vội vàng kéo áo xuống, tai với má đều đỏ bừng lên hết.
"Ờm... Dù sao cũng như em nói ấy." Anh sửa sang lại quần áo, sau vài giây mới nói tiếp, chuyển trọng tâm câu chuyện trở về, "Phần thuộc về quái vật của anh đang từ từ biến mất. Anh nghĩ, chuyện này có nghĩa là, anh có thể biến... biến trở về như trước."
Dù trên bản chất vẫn không thể nào trở về thành con người được. Nhưng chí ít bề ngoài vẫn có cơ hội trở về mức bình thường — Đối với Dương Bất Khí mà nói, chuyện này đã đủ rồi.
"Thế thì tốt rồi." Từ Đồ Nhiên hơi tròn mắt, vỗ tay một cái, "Anh đợi tí, em gửi tin nhắn cho Bồ Hàm biết!"
"Ừm. Cảm ơn nhé." Thấy cô như thế, Dương Bất Khí cũng thầm thở phào, "Anh vốn cứ lo..."
"Lo gì? Lo làm phiền em à? Hay lo em không để ý tới?" Ngón tay Từ Đồ Nhiên lướt như bay, cũng chẳng ngẩng đầu lên, "Nếu em không để ý tới thì cũng chẳng cần chạy từ rất xa tới đây chỉ vì một manh mối đâu."
Dương Bất Khí khựng mặt lại, tai và má mới nguội lại nóng lên lần nữa, nhưng ngay sau đó, anh lại nghe Từ Đồ Nhiên nói:
"Cũng sẽ chẳng chạy xuống dưới sau khi nghe hiệu trưởng Thượng Quan nói anh có thể xuất hiện ở sau bồn hoa đâu."
Cô thả điện thoại xuống bên cạnh, khẽ thở ra: "Thực ra bà ta nói rất đúng, xuống dưới rồi có thể nhặt được một tên bạn trai, nhưng em thấy cũng tàm tạm."
"..."
Dương Bất Khí ngớ hết cả người. Trong lúc nhất thời, anh không biết có phải mình nghe nhầm hay không, hoặc có lẽ sự vận hành của thế giới này xảy ra trục trặc gì rồi.
Cách đây không lâu anh mới phát hiện ra mình khôi phục lại được cảm giác làm người, giờ lại hoảng hốt vì thấy như mình lại biến thành một cái cây đại thụ lần nữa rồi. Nhưng ngay lúc này, cả cái cây của anh đều bị nhét vào trong đống lửa, xung quanh là sức nóng thiêu đốt, nương theo tiếng vang lốp bốp, thế giới bốn bề đều trở nên vặn vẹo khiến người ta có cảm giác không chân thực.
Mất một lúc lâu anh mới tìm lại được tiếng nói của mình, Dương Bất Khí chần chừ tính mở miệng nhưng lại không dám nói, như thể làm vậy sẽ để thứ gì đó trong cơ thể chạy ra vậy — Đúng lúc này, Từ Đồ Nhiên lại lên tiếng.
"Anh... Hay là xử lý nó trước đi nhỉ?" Cô nhìn Dương Bất Khí một chốc rồi không nhịn được mà nói: "Nhiều nhánh cây thế này, trong túi anh còn nhét đủ không vậy?"
...?
???!
Suy nghĩ quay trở về, bấy giờ Dương Bất Khí mới phát hiện nhánh cây trên cơ thể mình lại bắt đầu mọc thêm chồi non nữa rồi. Anh hơi sửng sốt, vội vàng thu suy nghĩ về, buộc mình phải bình tĩnh lại, sau một lúc cũng tích đủ dũng khí, anh ngước mắt lên nhìn Từ Đồ Nhiên.
"Em..." Anh mím môi, chỉ thấy hình bóng trước mặt và bóng người ban đầu trong khách sạn từ từ giống nhau, cùng là một đôi mắt sáng như sao trên trời, sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng chẳng muốn dời mắt đi.
"Em... Có thể đợi anh một chút được không?"
Anh siết chặt ngón tay, cuối cùng mới chậm rãi thốt ra nốt câu còn lại: "Em có thể ấn định thời gian là 1 tuần. Anh sẽ cố gắng nỗ lực trong thời hạn này — Tóm lại, nếu anh thật sự khôi phục lại hoàn toàn được, anh mong em có thể cho anh một cơ hội."
"Có vài lời anh muốn nghiêm túc nói với em."
"..."
Từ Đồ Nhiên trầm ngâm nhìn anh: "Anh biết có một số chuyện em sẽ không để ý mà."
"Nhưng anh để ý." Dương Bất Khí nói lại, "Em xứng đáng với điều tốt nhất."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô quay lại nhìn Dương Bất Khí một lúc rồi khẽ thở ra: "Thật ra em không quan tâm tới việc chờ đợi gì hết. Dù sao em cũng còn chuyện khác phải làm tiếp mà. Nhưng suy nghĩ này của anh khiến em hơi bực bội đấy."
Cô ngồi xuống mép giường phía sau, đập 2 tay lên cái giường mềm mại khiến nó lõm xuống thật sâu: "Anh biết không, thực ra hiệu trưởng Thượng Quan cũng từng dự báo cho em một chuyện khác nữa."
Dương Bất Khí: "?"
"Bà ta muốn em phải nhẹ tay thôi." Từ Đồ Nhiên tự động dịch lại lời nhắn của hiệu trưởng Thượng Quan thêm lần nữa, "Trước đây em còn không hiểu ý bà ta là gì, nhưng giờ chắc hiểu được sơ sơ rồi."
Dương Bất Khí: "??"
"Giờ em đang muốn đánh anh đấy à?" Anh khựng lại vài giây rồi mới phản ứng lại với Từ Đồ Nhiên. Cô khẽ liếc anh một cái, quay đầu vỗ nhẹ vào cái giường: "Nói thẳng nhé, nếu không phải vì hôm nay em đã quá mệt với mai còn phải bắt chuyến tàu sáng nữa thì anh đã bị em vứt ra ngoài từ lâu rồi đấy."
Dương Bất Khí: "..."
"Vì thế, em quyết định tước đoạt quyền lợi ngủ ghế sô pha của anh." Từ Đồ Nhiên phủi tay đứng dậy. Dương Bất Khí nhìn cái giường đôi lớn sau lưng cô, vô thức nín thở: "Ý em là..."
"Sàn nhà hay bồn tắm? Anh tự chọn 1 đi." Từ Đồ Nhiên hời hợt nói, "Nếu anh tính ngủ trên sàn nhà thì em có thể cho anh mượn khăn trải bàn mới mua."
Dương Bất Khí: "..." Ổn, xem ra cũng không tệ lắm.
Nói thật, bầu không khí hiện tại xung quanh họ có hơi lạ. Nhưng anh không chủ động bảo muốn đi, Từ Đồ Nhiên cũng không nhắc tới chuyện này. Dường như họ cũng đã quên rằng ngoài sàn nhà và bồn tắm ra vẫn còn một lựa chọn nữa. Hoặc có lẽ đều biết, nhưng chẳng ai chủ động nhắc tới.
Dương Bất Khí rất tự giác lôi chiếc khăn trải bàn đã dùng từ góc tường ra, lật mặt có vẽ phù văn đi rồi trải gọn gàng ra mặt đất. Đang trải giữa chừng, anh chợt nói: "Anh thích em."
Động tác đang lướt điện thoại của Từ Đồ Nhiên khựng lại, còn Dương Bất Khí vẫn duy trì tư thế nghiêng người tới phía cô, ánh mắt tập trung nhìn bông hoa nhỏ trên khăn trải bàn, âm lượng không lớn nhưng giọng nói rất kiên định: "Thích em lắm lắm."
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Ừm." Cô nhìn điện thoại không chớp mắt, "Đợi khi nào anh suy nghĩ được câu tiếp theo rồi hẵng nói chuyện với em, đồ ngốc."
Dương Bất Khí cụp mắt. Dường như Từ Đồ Nhiên nghe anh khẽ cười. Cô chẳng phản ứng gì, chỉ xác nhận lại thời gian và địa điểm trong điện thoại với Bồ Hàm lần nữa rồi nhếch môi tắt đèn phòng.
Trên tủ TV đối diện, đóa hồng nhỏ được cắm trong bình hoa vốn định vẫy lá với cô trước khi ngủ, ai ngờ bóng tối lại ập xuống như như thế, nó khẽ giật mình, cả đóa hoa đều trở nên ỉu xìu.
Rõ ràng là Dương Bất Khí cũng không ngờ tới chuyện này, nhưng anh không bị ảnh hưởng gì lớn. Thể chất trước đây của anh vốn đã tốt rồi, sau khi cơ thể dị hóa lại càng tốt hơn, không cần giữ ấm, chỉ cần nhẹ nhàng nằm xuống là được.
Nhắm mắt lại, suy nghĩ lắng xuống, không tốn bao nhiêu thời gian, anh đã thuận lợi bước vào mộng đẹp.
Trong mơ là một hành lang tuần hoàn trong ngân hà, cả một con thỏ đen không dễ trêu nữa.
Dương Bất Khí không biết con thỏ đen này là thế nào. Dù trước đây tính tình nó không tốt lắm nhưng sau khi anh biến thành bộ dạng không ra người không ra ma này, tính tình của nó rõ ràng đã tăng thêm một bậc, mỗi lần anh vào nó đều dẫn đường cho anh một cách hung tợn.
Hôm nay chẳng hiểu sao tính tình của nó lại tệ hơn nữa, cáu kỉnh cực kỳ. Gần như ngay khi thấy anh đã bắt đầu dậm chân, dậm mạnh tới mức đất trời rung chuyển.
"..." Yết hầu Dương Bất Khí hơi nhấp nhô, anh hơi lo lắng nhìn nó rồi lại cúi đầu nhìn chậu hoa nhỏ trên chân mình, mỉm cười thân thiện nhất có thể, sau đó cõng theo áp lực cực lớn để chuyển sự chú ý tới hành lang đằng trước.
Anh đi thẳng tới trước, con thỏ đằng sau cũng nhảy theo. Có khi tới gần còn tính đạp anh vài cái nữa — Dường như nó cũng biết khống chế sức mạnh chứ không đạp thẳng anh ra ngoài. Nhưng đau thì vẫn rất đau.
Dương Bất Khí bị nó làm phải tăng tốc liên tục, cuối cùng thì như chạy, chậu hoa nhỏ trên chân múa như bay. Như thể đằng sau anh không phải một con thỏ mà là một con kangaroo đầy cơ bắp vậy. Thứ mà chỉ cần một cú thôi cũng đánh bay người ta được ấy.
Khó khăn lắm mới nghe một tiếng "Ầm" sau lưng, bấy giờ anh mới dừng lại, thở hổn hển nhìn sang cửa bên cạnh.
"Là cái này đúng không..."
Giờ anh đã ở Dự báo cấp Huy rồi, bước tiếp theo là mở được cửa cấp Thần. Nhắc tới cũng lạ, ở hiện thực ưu thế thăng cấp của anh không rõ ràng nhưng trong không gian thăng cấp lại tăng lên rất nhiều.
Rõ ràng nhất là việc anh ở trong Hành lang Dự báo trôi chảy hơn. Những phù văn trông cực kỳ khó hiểu trên cửa kia vào mắt anh lại từ từ rõ ràng, việc giải đọc và phục hồi cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Giống như khi đối diện với cửa cấp Thần lúc này đây. Đổi lại là trước đây, anh không biết mình phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới giải được hoàn toàn hoa văn trên cửa nữa, nhưng tối nay thực sự thuận lợi tới kỳ lạ, rất nhanh anh đã giải được hơn phân nửa rồi.
Mà ngay lúc anh tính giải tiếp, tiếng "Ầm ầm" thúc giục của con thỏ bên cạnh lại chợt ngừng. Dương Bất Khí thấy sau lưng mát lạnh, trong lòng dâng lên chút dự cảm không lành, anh quay lại muốn nói gì thì đã thấy con thỏ đen đó nhảy từ dưới đất lên, tựa như một viên đại bác có lông nhung đen tông thẳng vào mình —
"Trời ơi!"
Dương Bất Khí kinh hãi mở to mắt, chỉ thấy trên người vẫn còn lưu lại cảm giác đau kỳ dị do con thỏ va chạm.
Nhưng anh thở hổn hển mấy cái rồi chợt phát hiện có gì đó không đúng, Dương Bất Khí bèn quay đầu nhìn lại trên giường.
"Từ Đồ Nhiên?"
Anh nhạy bén cảm giác được hơi thở trên người Từ Đồ Nhiên không đúng lắm nên thử gọi mấy tiếng. Không được đáp lại, anh vội vàng bò từ dưới đất lên, đang tính nhấc chân đi tới thì như ý thức được gì đó nên vội thu chân về, đi tới ghế sô pha bên cạnh cầm một gói tã lót, mở ra lấy một miếng lót ở đằng trước rồi mới cẩn thận bước lên.
Có đồ lót, dù là bùn đất hay âm thanh đều không có vấn đề gì hết. Anh giẫm miếng lót đi tới, nhìn Từ Đồ Nhiên nằm trên giường, đôi mày càng nhíu chặt hơn.
Bấy giờ Từ Đồ Nhiên đang nhíu chặt mắt, vẻ mặt căng cứng, có vẻ như đang mơ thấy thứ gì khiến người ta khó chịu vậy.
Như hiểu ra điều gì đó, anh vội vàng cẩn thận nâng cánh tay đang lộ ra ngoài của Từ Đồ Nhiên. Quả nhiên, phù văn trên đó đã mờ đi rất nhiều.
——————
MVP (Most Valuable Player) màn này: Hiệu trưởng Thượng Quan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip