Chương 126
Tình hình trước mắt có hơi quen thuộc với Dương Bất Khí. Anh còn nhớ hôm mình xác nhận bản thân đã trở thành quái vật, tối anh lén tới tìm Từ Đồ Nhiên, dường như cô cũng bị chìm trong nỗi đau khổ này.
Khác ở chỗ là khi đó anh chỉ có thể đứng xa xa phía ngoài giường để vẽ phù văn phòng ngự trên tường; mà lúc này đây, anh đang đứng bên giường của Từ Đồ Nhiên.
Dương Bất Khí vô thức nhíu mày, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ để nhìn xung quanh một vòng rồi nhanh chóng cầm lấy cây bút dạ quang trên tủ đầu giường lên, ngồi xuống mép giường, nâng cánh tay phải của Từ Đồ Nhiên lên, cẩn thận vẽ lại phù văn trên cánh tay cô lần nữa.
Phù văn liên tục lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Đôi mày nhíu chặt của Từ Đồ Nhiên cũng từ từ thả lỏng. Dương Bất Khí quan sát biểu hiện của cô, xác nhận không có việc gì mới thở phào, thả tay cô ra, quay đầu nhẹ nhàng cất bút dạ quang đi.
Anh vốn tính quay lại ngủ, nhưng thấy cánh tay lộ ra ngoài của Từ Đồ Nhiên lại hơi chần chừ nên đỏ tai quay lại, rón rén chạm vào tay phải của cô để xem có thể nhét vào chăn không.
Ai ngờ lúc tay trái của anh tới gần, cánh tay Từ Đồ Nhiên chợt vung lên, 5 ngón tay duỗi ra rồi nhéo lấy cổ tay anh nhanh như chớp.
... Đúng thế, lại còn lảm nhảm nữa.
Dương Bất Khí không biết tại sao Từ Đồ Nhiên lại dùng tư thế này nữa. Tình tiết bị người yêu túm lấy tay rồi còn nghe cô nói sảng thế này anh đã từng xem trên TV rồi, nhưng tự dưng lại xảy đến trên người mình thế này, nói tim không đập rộn lên là nói dối. Nhưng tư thế bắt lấy cổ tay của ai đó hình như...
Hình như không giống thế này.
Bàn tay kia không giống như đang nắm người ta mà trông giống đang nhéo da cổ của động vật nhỏ hơn.
Dương Bất Khí đang suy nghĩ thì Từ Đồ Nhiên lại hành động tiếp. Cô thật sự lôi tay trái anh nghiêng tới trước, Dương Bất Khí không kịp đề phòng nên bị cô kéo ngã nhào tới trước, hơn nửa cơ thể nhào lên giường. Anh sững sờ ngẩng đầu lên, thấy Từ Đồ Nhiên đang dùng tay phải ôm cánh tay trái của mình trong lòng, tay trái cô bên dưới lại còn hơi nắm một chút nữa.
... Trông giống như đang ôm thú cưng thật đấy.
Cơ thể Dương Bất Khí bị ép nghiêng tới trước hơi cứng đờ, anh thử rút tay ra ngoài một chút nhưng rồi phải nhắm mắt chịu đựng — Tư thế này vốn dĩ đã khó chịu rồi mà Từ Đồ Nhiên lại khá khỏe nữa. Anh thử rụt tay lại nhưng chẳng rút được tay mà gân trên vai còn bị căng ra đau muốn chết.
Mặt mày anh nhíu lại, lặng lẽ chữa trị bả vai cho mình, xoắn xuýt ở đó một chút rồi quyết định không động đậy nữa, vừa duy trì tư thế khó xử đó vừa xoay người lại, dùng cánh tay kia chống cằm, cứ thế ghé vào đầu giường của Từ Đồ Nhiên, lẳng lặng nhìn cô.
Nghĩ theo mặt tích cực thì lần trước anh vẽ hết phù văn cho Từ Đồ Nhiên xong cũng chỉ có thể vội vàng nhảy cửa sổ bỏ trốn thôi. Còn lần này, cô ở đây, anh cũng ở đây.
Dương Bất Khí nhìn khuôn mặt say ngủ gần trong gang tấc dưới ánh trăng, bất giác cong khóe môi, ngực và mặt đều nóng bừng như tràn ngập sức nóng của thế giới, nhưng lại chầm chậm hòa tan thành sự dịu dàng dưới ánh trăng mềm mại.
Anh quỳ ngồi tại chỗ, khuôn mặt trông hơi căng cứng vì cố gắng kiềm chế, sau một hồi bình tĩnh lại, anh mới nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ sâu trong tiếng hít thở đều đặn của Từ Đồ Nhiên lần nữa.
Trong mơ vẫn là con thỏ đen đó. Vẫn là bộ dạng giục giã như muốn lên trời, nhưng lúc này nó không còn cáu kỉnh đứng giậm chân bên đường nữa.
Dương Bất Khí cười giả lả với nó, nhanh chóng dời mắt tới cánh cửa cấp Thần rồi hít một hơi thật sâu.
*
Hôm sau, Từ Đồ Nhiên tỉnh dậy trong tiếng thông báo của hệ thống giá trị tìm đường chết.
— [Chúc mừng bạn đã thuận lợi hoàn thành thăng cấp khuynh hướng.]
— [Tố chất hiện tại: Bà chúa Tuyết]
— [Cấp hiện tại: Thiên tai: Huy Trật tự: Huy]
Kết quả không có gì ngạc nhiên.
Từ Đồ Nhiên mơ hồ nghĩ, từ từ mở mắt ra.
Nói thật, tối qua cô vốn tính thăng cấp ở Hỗn loạn. Vì chỉ có khi thực sự thăng lên Hỗn loạn cấp Thần mới giải quyết được triệt để vấn đề ảo giác. Vì thế cô đã cố tình đóng gói cục bùn khuynh hướng Hỗn loạn cấp Huy kia lại, để dưới gối mình — Căn cứ theo kinh nghiệm trước, như thế có thể tăng xác suất giúp cô bước vào khuynh hướng Hỗn loạn.
Thực ra cũng có công cụ tốt hơn cục bùn. Trong lúc ở tạm trong Cõi của Khương Tư Vũ, cô bé từng đưa cho cô một cái đèn ngủ cũng có khuynh hướng Hỗn loạn, lại còn rất đẹp nữa. Nhưng thứ đó không cắm điện là không dùng được, trước khi đi tìm Dương Bất Khí Từ Đồ Nhiên đã để nó ở chỗ ở của mình trong thành phố C rồi. Vì thế chỉ có thể lấy cục bùn cho đủ số thôi.
Chuyện khiến cô thấy lạ là tối qua cô lại không vào được Con đường Hỗn loạn, thay vào đó là vào Cung điện Trật tự.
Giữa bãi cỏ cao bao la vẫn có con thỏ trắng đang cọ cọ vào cô. Đầu thỏ vẫn rơi ra, hoa hồng mọc ở cổ tươi tốt hơn nhiều, thậm chí là vươn ra ngoài một chút, trên cành mảnh khảnh tẻ ra nhiều cành con. Trên cành cây là những phiến lá lớn kì dị, phiến lá không vươn ra mà bó từng lớp quanh cuống hoa, trông quái dị cực kỳ.
... Dù bản thân hình tượng con thỏ trắng không đầu có hoa trên cổ cũng đã rất đỗi kỳ dị rồi.
Lúc đầu Từ Đồ Nhiên vẫn chưa hiểu là tại sao, mãi tới khi cô nhìn thấy con thỏ đầu hoa kia dù không có đầu vẫn cố gắng cọ cọ vào người mình, cành cây mảnh khảnh cứ lung lay. Bấy giờ cô mới phát hiện ra tất cả gai nhọn trên cành hoa đều đã bị nó dùng lá cây của mình bao lại hết.
Từ Đồ Nhiên không biết tâm trạng của mình khi ấy là thế nào, chỉ vô thức giơ tay ôm nó lên. Lần theo chỉ dẫn của nó, cô đi sâu vào bãi cỏ cao. Thấy sắp chạm được với luồng sáng tượng trưng cho cấp Huy, thế giới xung quanh chợt lay động —
Bầu trời ép xuống, mặt đất thì xoay vòng. Tiếng hát hỗn loạn vang vọng trong bãi cỏ cao, cây cỏ sóng sánh để lộ ra một bóng người có hơi thở ẩm ướt và kỳ dị đang đứng trên đống đổ nát trước mặt, vỡ ra từng khe hở của mắt.
Đến cả con thỏ trong tay cũng bắt đầu rung chuyển, hoa hồng mọc ở cổ đột nhiên lật úp, bông hoa hướng thẳng tới phía Từ Đồ Nhiên, cánh hoa mở rộng để lộ ra một cái miệng hình vòng đầy răng nhọn!
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô nhìn cái miệng rộng đang đập thẳng vào mắt mình vài giây rồi giơ tay chọc thử. Chỉ đụng phải cánh hoa mềm mại. Cô lại sờ lên con mắt ở vách tường, cảm nhận được đó là những vết chạm khắc nhấp nhô trên tường.
Từ Đồ Nhiên đã hiểu, lại là ảo giác nữa. Tác dụng phụ từ khuynh hướng Hỗn loạn.
Thường trước khi ngủ cô sẽ gia cố lại phù văn tỉnh táo cho mình, đa số thời gian trong mơ đều sẽ tránh được tình trạng này. Nhưng hôm nay cô cứ nghĩ mình sẽ vào Con đường Hỗn loạn nên mới không để ý. Mà hiệu trưởng Thượng Quan đã bù đắp phù văn cho cô lần trước rồi.
Bà ta từng nói có thể phù văn của mình sẽ không chống chịu được bao lâu. Hiện tại xem ra không phải là khiêm tốn rồi.
Từ Đồ Nhiên hơi bất lực nhắm mắt lại, cố gắng đi tới trước nhưng chợt phát hiện giờ không chỉ có ảo giác gây rối mình mà đầu cũng đau buốt. Hơn nữa vì thị giác bị ảnh hưởng nên cô cũng chẳng thấy được ánh sáng cấp Huy kia ở đâu...
Không còn cách nào, cô chỉ có thể mở Hộp tín ngưỡng ra để xem có thể dùng bước tích lũy bên trong để đổi thành bước thay được không. Nhưng lúc này, cô lại cảm giác cánh tay mình lạnh buốt — Như thể có nước vẩy lên, nhẹ nhàng mà lại dịu dàng.
Lúc phản ứng lại kịp thì cả ảo giác lẫn cơn đau đầu đều đã biến mất.
Từ Đồ Nhiên chớp mắt, bấy giờ mới ý thức được cánh tay ôm con thỏ của mình hơi dùng sức quá. Cô thả con thỏ ra, quay đầu tranh thủ tìm kiếm quả cầu ánh sáng cấp Huy kia. Sau khi chạm vào để thăng cấp xong, cô vẫn ở trong Cung điện Trật tự chứ không đi ngay. Cô nghĩ khó khăn lắm mới đi một chuyến, vừa lúc cũng nên tranh thủ đi luôn nên từ từ ôm con thỏ trắng đang cọ bên chân mình lên — Vì giờ nó không có lỗ tai nên cô chỉ có thể xách cổ nó lên...
Sau đó... Đúng rồi, sau đó cô đi thẳng tới chỗ có thể trông thấy cổng cấp Thần. Bước thay trong Hộp tín ngưỡng của cô dùng được ngay, nhưng cô muốn để dành cho Con đường Hỗn loạn nên không đụng tới, chỉ đi bộ mà thôi.
Suốt quãng đường đi, cô vẫn ôm con thỏ. Mãi tới khi thực sự tỉnh dậy từ mơ, mãi tới khi cô hoàn toàn mở hai mắt ra...
Ủa?
Bấy giờ mới nhận ra cảm giác có dị vật trong tay, Từ Đồ Nhiên hơi bối rối, cụp mắt nhìn mới phát hiện cánh tay trái mình đang ôm trong lòng.
Trên ngón tay còn dính một chút mực dạ quang. Từ Đồ Nhiên vô thức nhìn phù văn vẽ trên cánh tay mình, bất giác cong môi dưới rồi lần theo cánh tay mà nhìn sang bên cạnh —
Từ Đồ Nhiên hơi đờ mặt ra.
Cô chẳng thấy gì hết.
Hay nói cách khác — Phần cuối của cánh tay chẳng có gì hết.
Cánh tay kia rất hoàn chỉnh, từ bàn tay tới cả cẳng tay. Nhưng sau cánh tay đó lại trống rỗng.
Nụ cười của Từ Đồ Nhiên cứng đờ trên mặt. Các giác quan đang từ từ thức tỉnh cuối cùng cũng cảm nhận được mùi máu tanh trong không khí, cô nhíu mày, cẩn thận cầm cánh tay cụt kia đứng dậy, nhìn lại phía bên giường, sau đó thì không đành lòng nhắm mắt lại.
Dưới mép giường là một mảng máu lớn. Trông còn khá mới. Từ vị trí có thể thấy là rơi xuống từ chỗ mặt cắt của cánh tay.
Lúc ngủ Từ Đồ Nhiên quen nằm nghiêng một bên giường, vì vấn đề tư thế nữa nên mặt cắt của cánh tay đó tình cờ nằm ngoài mép giường. Mà chẳng hiểu sao trên sàn nhà bên giường lại trải một miếng lót lớn, cũng vừa chỗ hứng máu đang nhỏ xuống. Giờ nó đã bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm.
... Nghĩ theo mặt tích cực là cô không cần phải để ý việc giải thích với khách sạn về câu hỏi vượt ngoài sức tưởng tượng như "Tại sao sau khi tỉnh dậy một mình tôi lại phát hiện phòng mình như hiện trường án mạng thảm khốc thế này".
Từ Đồ Nhiên im lặng vài giây, cẩn thận lấy cái chi bị cắt rời ra khỏi lòng mình, đảm bảo máu trên đó sẽ không dính vào giường. Sau đó cô quan sát kỹ mặt cắt rồi nhìn xung quanh một vòng, khẽ gọi: "Dương Bất Khí?"
Tất nhiên là chẳng được ai đáp lại.
Từ Đồ Nhiên nhìn sang chỗ khác với vẻ mặt phức tạp, lại nhìn vết máu trên đất. Sau khi nghiêm túc suy xét về khả năng ăn thịt người trong mơ của mình, cuối cùng cô vẫn cam chịu đứng dậy dọn dẹp phòng, tiện thể lấy bút của Bút Tiên ra luôn.
Phản ứng của tên này khi thấy hiện trường là [Không phải ta làm, ta chẳng biết gì hết], sau khi bị Từ Đồ Nhiên buộc phải đọc một lúc lâu mới nói hẳn là Dương Bất Khí đã tự đi với vẻ không mấy chắc chắn, nhiều hơn thì không biết.
Từ Đồ Nhiên lại gửi tin nhắn hỏi Bồ Hàm. Thông tin do Biết tuốt cấp Thần cung cấp phải chính xác hơn một chút, thiết nghĩ đây cũng là tác dụng phụ của việc thăng cấp trong khuynh hướng nào đó, Dương Bất Khí tự đi, hoặc nói cách khác là sau khi thăng cấp ở một giai đoạn đặc biệt nói đó anh đã bị một sức mạnh cực lớn đưa đi.
Tất nhiên Từ Đồ Nhiên tin lời Bồ Hàm hơn. Cô đã xem rồi, mặt cắt rất gọn gàng, nếu tự Dương Bất Khí cắt sẽ không có hiệu quả này được. Còn về việc Dương Bất Khí thăng cấp khuynh hướng, cô nghĩ chỉ có thể là Dự báo thôi, thế là chào Bồ Hàm rồi đổi vé, thu dọn đồ đạc rồi định tới công viên xanh hóa lần nữa.
Miếng lót đầy máu bị cô dùng Băng số 18 thiêu hủy hết, cái chi gãy thì dùng đá đông cứng lại, sau đó gói mấy lớp khăn trải bàn bên ngoài. Đem theo một đống công cụ Thể Đáng Ghét và một đóa hồng nhỏ trên người, Từ Đồ Nhiên vội vàng rời khỏi khách sạn, lúc đi ngang qua bồn hoa lại phát hiện một màu xanh kì lạ nên bèn đi tới.
Vị trí có màu xanh là nơi Dương Bất Khí đã ngồi tối qua. Từ Đồ Nhiên quan sát thật kỹ, thấy giữa cây cảnh có thêm một cây non mảnh khảnh, thoạt trông chỉ cao mười mấy cm nhưng từ thân cây gầy guộc đã mọc ra những cành cây mảnh khảnh, trên cành cây còn có những phiến lá màu xanh nhạt — Màu xanh lá đó tươi tới mức như dùng bộ lọc, thậm chí là hơi phát sáng nữa.
Từ Đồ Nhiên nghi ngờ Dương Bất Khí đã vô tình làm rơi thứ này ở đây. Vì màu sắc thực sự rất giống với những chồi mới mọc trên nhánh cây của anh. Nhưng đây chỉ là suy đoán thôi, giờ không thể nào chắc chắn được...
Mãi tới khi cô tận mắt trông thấy cái cây nhỏ vốn dĩ bất động mà vừa thấy cô đã bắt đầu lung lay cành lá, dùng cành cây mềm mại dựng thành hình trái tim với cô.
Từ Đồ Nhiên: ...
Đã xác nhận, chắc chắn là Dương Bất Khí làm rơi rồi.
Từ Đồ Nhiên mím môi, thầm thở dài trong lòng lần thứ n. Nhân lúc xung quanh vắng lặng, cô vội vàng khoanh vùng lãnh thổ quốc gia, sau đó lấy một cái hộp vuông nhỏ không dùng ra, tính đóng gói cái cây này theo luôn.
Cô vốn đang bối rối không biết nên đào thứ này ra thế nào, dù sao cô cũng không có xẻng bên người. Cái cây nhỏ kia lại như đọc được suy nghĩ của cô, nó rất bình tĩnh giơ một nhánh cây lên với cô, khẽ vung lên, sau đó bắt đầu lắc lư tại chỗ, vừa lắc vừa nhổ mình ra ngoài...
Lúc hoàn toàn bò được ra khỏi bùn, nó vẫn không quên đặt một nhánh cây ngang trước người, khẽ cúi đầu đầy phong độ trước Từ Đồ Nhiên.
Tiếc là Từ Đồ Nhiên không rảnh bàn vụ phong độ với nó, cô nắm thẳng cái cây thả vào trong hộp rồi đóng lại, sau đó đem đi.
Giờ vẫn còn sớm nên lượng người trong công viên chưa nhiều, chỉ có vài người già tràn đầy sức sống đang múa kiếm, tập Thái Cực Quyền ở quảng trường thôi. Từ Đồ Nhiên quen đường đi tới cửa Bắc, đi tới lui vài vòng, quả nhiên bắt được một con gấu trắng chuồn đi chơi, cô vội túm lấy nó để nó dẫn mình vào rừng long não, nói muốn tìm chủ Cõi.
Nhưng hình như gấu trắng không thể liên hệ trực tiếp với chủ Cõi được mà chỉ có thể khóc hu hu dẫn người tới Cơ Quan Hành Chính. Từ Đồ Nhiên kiên nhẫn đi theo sau, hùng hổ vào cửa, đám gấu trắng đang tụ tập đánh bài đều ngớ hết cả người. Tô Mạch đang chơi đánh bài chung với chúng cũng ngây người ra.
Chỉ có gấu đen đang nghỉ ngơi bên cạnh là không sửng sốt, sau khi biết ý định của cô thì rất tỉnh táo ra hiệu cho Từ Đồ Nhiên bình tĩnh, nó quay người ra ngoài làm sạch đoàn xe ngắm cảnh nhỏ, chở Từ Đồ Nhiên đi thẳng vào rừng sâu, kỹ thuật lái xe rất thành thạo, vừa nhanh mà vừa vững.
Lúc gặp được chủ Cõi ngây ngốc, nó lại không hề ngạc nhiên khi thấy Từ Đồ Nhiên tới thăm lần nữa — Nó chỉ buồn bực nói, sao người lại tự thăng cấp rồi sau khi nhìn thấy Từ Đồ Nhiên.
"Tình cờ rảnh rỗi nên tiện thể thăng luôn." Từ Đồ Nhiên nhanh chóng lấy ra cái chi gãy của Dương Bất Khí để lại, nói vài câu làm rõ ý định của mình. Đúng như cô nói — Sau khi nghe cô miêu tả sự tình xong, người gỗ chậm chạp gật đầu.
"Phiêu lưu trong thời không" — Hắn hình dung như thế.
Tác dụng phụ chỉ có ở khuynh hướng Dự báo. Chỉ xuất hiện khi đột phá cửa cấp Thần. Khi chịu ảnh hưởng của tác dụng phụ này, thân xác hoặc linh hồn của người thăng cấp sẽ bị lạc ở quá khứ thời không, nhảy trong bất cứ đoạn thời không ngắn ngẫu nhiên, như một cái lá bị ném xuống sông vậy, không biết bị trôi tới nơi nào.
Điều duy nhất có thể xác định được là những mảnh vỡ thời không người thăng cấp nhìn thấy ắt hẳn sẽ liên quan tới người đó. Mà trong mỗi mảnh vỡ, khả năng dừng thời gian lại của người đó rất hạn chế, theo kinh nghiệm của người gỗ là chỉ được vài phút thôi. Ngắn thì thậm chí chỉ là thoáng qua.
Cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này là tranh thủ thăng cấp thật nhanh. Càng tới gần cấp Thần thật sự, tình hình sẽ dần ổn định lại. Mà sau khi hoàn toàn thăng lên tới cấp Thần, phiêu lưu trong thời không thậm chí còn có thể chuyển thành bước nhảy thời không có định hướng.
Từ Đồ Nhiên nghiêm túc nghe rồi bừng tỉnh: "Chắc trách trước đây ta nghe nói Dự báo cấp Thần có thể điều khiển vận mệnh của con người theo thời gian —"
"Cấp Thần, chỉ ảnh hưởng rất hạn chế." Người gỗ chậm rãi nói, "Ảnh hưởng, rất nhỏ."
Dùng việc sửa chữa mấu chốt chi tiết để ảnh hưởng tới hướng đi tương lai của người khác. Đó là đỉnh cao của khả năng Dự báo cấp Thần. Hơn nữa những gì người đó có thể nhớ lại chỉ có mảnh vỡ thời không liên quan tới mình mà thôi. Hoàn toàn không thể can dự vào quá khứ của mình, giống như là thế giới khác trong quả cầu thủy tinh vậy, không thể nào chạm vào được.
Mà "kiểm soát" thực sự phải thăng lên tiếp nữa.
Chí ít đó là những gì người gỗ đã nói với Từ Đồ Nhiên — Người Dự báo từ cấp Thần trở lên có thể thực sự trở thành kẻ thao túng số phận của người khác.
Chuyện này khiến Từ Đồ Nhiên vô thức nhớ tới một đoạn trong bản ghi chép của cha Khương.
[Và sức mạnh của Dự báo và Biết tuốt cuối cùng sẽ thuộc về bánh xe vận mệnh điều khiển thời – không — Bọn nó còn được gọi là Kẻ dệt nên số phận.]
"Nhưng mà... Ta vẫn không hiểu." Từ Đồ Nhiên mím môi, "Trước đây ta đã thấy kỳ lạ rồi. Chẳng phải Dự báo là khả năng nhắm vào tương lai hay sao?"
Dự báo liên quan tới tương lai, Biết tuốt thì đọc quá khứ. Ít nhất là từ khi Từ Đồ Nhiên tiếp xúc với giới nhà ngoại cảm, cô đã hiểu thiết lập là thế. Dù hiện tại những nhà ngoại cảm Dự báo cô từng tiếp xúc đều ít nhiều thể hiện khả năng giải đọc quá khứ, nhưng Từ Đồ Nhiên vẫn cảm thấy giữa 2 khuynh hướng vẫn tồn tại một chút khác biệt về bản chất.
Dù sao ngoài Đêm trường và Ngày dài ra, khả năng của 3 nhóm đối nhau còn lại cũng đều có khác biệt rất rõ ràng. Mà Đêm trường và Ngày dài tương tự nhau là vì "Ngày dài được trích từ Đêm trường mà ra". Dự báo và Biết tuốt sẽ không như thế.
Người gỗ nghe vậy thì lại nhẹ nhàng chuyển động đầu.
"Hiện tại sẽ trở thành quá khứ. Quá khứ cũng từng là tương lai." Hắn gằn từng chữ, "Nhưng trong mắt Biết tuốt, thời gian chỉ là một đường thẳng.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô lờ mờ hiểu ra: "Thế là nhà ngoại cảm Biết tuốt chỉ có thể nhìn thấy thời gian đằng sau mốc của mình. Thị giác của họ là cố định. Nhưng đối với Dự báo, thời gian không phải là một đường thẳng..."
Trong góc nhìn của nhà ngoại cảm Dự báo, quá khứ là tương lai. Thời gian là một vòng tròn.
Từ Đồ Nhiên chợt nhớ tới những gì hiệu trưởng Thượng Quan đã từng nói tối qua. Thời gian là luân hồi — Thời gian của thế giới này có lẽ là một vòng luân hồi khổng lồ.
Cô mơ hồ cảm thấy như mình đã đụng phải thứ gì đó nhưng lại không phân rõ được. Tuy nhiên có một việc mà Từ Đồ Nhiên có thể xác định được.
"Nói thế thì Dự báo khá tuyệt nhỉ." Cô trầm ngâm gật đầu, "Cảm giác như hạn mức năng lực cao hơn Biết tuốt."
Nói xong, chẳng hiểu sao cô lại hơi kiêu ngạo vì điều này, dù cô cũng chẳng biết mình kiêu ngạo gì khi chẳng có khả năng Dự báo; sau vài giây kiêu ngạo, cô nhìn cái chi gãy trong tay rồi lo lắng thở dài.
"Vậy tình hình hiện tại, nếu Dương Bất Khí không thăng tới cấp Thần thì chỉ có thể trôi dạt bên ngoài mãi thế à?"
Người gỗ gật đầu, chậm chạp "À" một tiếng.
Thực ra hắn cũng không dám chắc chuyện này. Trước đây lúc gặp tác dụng phụ, hắn gặp chuyện linh hồn phiêu dạt khá nhiều, mà linh hồn rồi sẽ về lại cơ thể. Sau đó dù cũng trải qua mấy lần cơ thể phiêu dạt nhưng khi đó hắn đã tới gần tới cấp Thần thật sự nên đã có khả năng khống chế phiêu lưu trong thời không tương đối rồi, vẫn có cách để quay về.
Còn Dương Bất Khí, anh lại phiêu dạt trước khi phát triển khả năng điều khiển. Có thể quay lại giữa đường không cũng khó mà nói được.
"Có lẽ, là thế." Người gỗ suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói khéo, "Có lòng, hoặc niềm tin mãnh liệt, là được."
... Nói cách khác là phải tin bản thân.
Từ Đồ Nhiên thở dài lần nữa: "Thôi, lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng anh ấy thôi."
Nói xong, cô lại gói cánh tay bên cạnh lại. Cô vẫn rất áy náy vì mình ôm cánh tay anh mà khiến anh chỉ có thể phiêu dạt trong tình trạng mất một tay thế này. Mà theo như hiểu biết của cô đối với Dương Bất Khí, rất có thể cánh tay này không cần nữa rồi.
Có lẽ giờ Dương Bất Khí đã mọc ra cánh tay mới rồi. Cánh tay cũ này cô cũng chẳng tiện đem theo khắp nơi, chỉ có thể gửi lại ở rừng long não.
Cô còn gửi cả cái cây giống được đào ra từ bồn hoa nữa. Tình cờ trước đây Dương Bất Khí bị gấu truy sát có để lại 2 chậu hoa nhỏ, Từ Đồ Nhiên bèn trồng nó vào, xem như gửi nuôi ở đây luôn.
Cái cây giống kia có vẻ không vui, thấy Từ Đồ Nhiên tính đi, nó kéo góc áo cô rất đáng thương, Từ Đồ Nhiên chẳng hiểu gì, dỗ nó một câu "Chờ cha ruột mi về rồi anh ấy đón mi nhé", bấy giờ nó mới lưu luyến thả lá ra.
Cô thở phào, quay người gật đầu cảm ơn người gỗ, lúc đang tính đi thì chợt nhớ tới việc đó đó nên đột nhiên biến sắc.
"À thì, xin lỗi." Cô chậm rãi quay người lại, nhìn người gỗ với nét mặt vi diệu, "Ta vẫn còn chuyện này muốn hỏi mi."
"Khi Dương Bất Khí phiêu lưu thời không ấy, anh ấy có thể tiếp xúc với thứ trong mảnh vỡ trước mắt không? Người khác có thể trông thấy anh ấy không?"
Người gỗ nghe thế thì nghiêng đầu bối rối. Sau một lúc suy nghĩ, nó vẫn thành thật đáp: "Có, có thể thấy. Cảm ứng mạnh, hoặc là Dự báo cấp cao, đều có thể."
"Tiếp xúc thì, tùy duyên. Lúc đó, hẳn là rất khó."
Nói đúng hơn thì trước khi khống chế được một lượng sức mạnh nhất định, việc chạm vào thời không sẽ rất khó. Thậm chí là phải gánh chịu một cái giá trả phải.
"Ồ..." Từ Đồ Nhiên tỏ vẻ trầm ngâm gật đầu, ánh mắt càng vi diệu hơn.
Người gỗ chuyển tầm mắt: "Còn vấn đề gì nữa không?"
"Ừm... Nói thế nào nhỉ. Chắc có lẽ là do tôi nghĩ nhiều thôi." Từ Đồ Nhiên không giấu được sự lo lắng, "Nói đơn giản là nửa người dưới của Dương Bất Khí đang từ từ biến lại thành hình người."
"Thế nếu, anh ấy vẫn tiếp tục thay đổi trong quá trình phiêu lưu như thế. Nhưng vì vấn đề khả năng mà không kịp mặc thêm quần..."
Thì phải làm sao?
Người gỗ: ...
Người gỗ: "À."
Người đừng hỏi ta, ta không hiểu những chuyện này đâu.
Dù sao lúc ta phiêu lưu cũng có mặc quần mà.
*
Dù thế nào đi nữa, giờ có lo cũng vô ích.
Dù sao Từ Đồ Nhiên cũng không thể nào đưa quần áo cho Dương Bất Khí được. Cuối cùng cô chỉ có thể ép mình đừng suy nghĩ tới vấn đề này nữa, đồng thời tự trấn an mình, dù sao hiện tại hai người vẫn chưa xác định quan hệ mà, dù những chuyện social death siêu thời không này có xảy ra cũng chẳng dính dáng gì tới cô.
Từ Đồ Nhiên còn nhân tiện hỏi thăm về tình trạng của Tượng Lâm với Giang Lâm, xác nhận rằng 2 con côn trùng này vẫn còn trong trạng thái bị khống chế. Sau đó cô mới thực sự yên tâm đi.
Rời khỏi rừng long não cũng đúng lúc đón chuyến tàu sắp rời bến. Từ Đồ Nhiên lơ đãng đi tới nhà ga, ai ngờ vì 2 ngọn giáo đá mình đem theo mà suýt chút không qua được kiểm tra an ninh. Cô chỉ có thể miễn cưỡng dùng mấy lần Vương quyền tuyệt đối để ép người khác nghĩ đây là "cây xiên nướng siêu to khổng lồ", sau đó mới bình yên lên tàu.
Sau khi lên tàu, cô dựa vào nguyên tắc "Thăng được thì cứ thăng" để tranh thủ đánh một giấc. Vì ở nơi công cộng không tiện lấy công cụ Thể Đáng Ghét ra nên cô bèn tới thẳng Nghĩa trang Thiên tai luôn, nhờ có 10.000 bước thay mới có được mà thăng thẳng tới cấp Thần.
Nói đúng ra là cô đã dùng 5.000 bước trong đó. Bản thân Từ Đồ Nhiên đã không còn cách xa so với cấp Thần Thiên tai nữa, 5.000 bước này không chỉ đủ để cô chạm vào quả cầu ánh sáng tượng trưng cho cấp Thần mà còn đi tới trước được một khoảng nữa.
... Kể cũng lạ. Cô cứ nghĩ lúc lên tới cấp Thần thì mọi chuyện sẽ khác với tình cảnh ở chỗ này. Dù sao cũng là cấp cao nhất mà con người biết hiện tại mà. Phải có cảm giác nghi thức gì đó chứ.
Nhưng sự thật là mọi thứ đều rất thuận lợi, chẳng hề có bất cứ biểu hiện hay cảm giác kỳ lạ nào. Khi thăng cấp chỉ có độc mỗi cảm giác ấm áp, nói thật, chẳng khác mấy so với cảm giác từ cấp Huỳnh lên cấp Chúc của cô hết.
Điều này khiến Từ Đồ Nhiên có hơi hoang mang.
Nhưng con đường sau quả cầu ánh sáng cấp Thần lại khác biệt khá rõ. Sự khác nhau chủ yếu là ở hiệu quả thị giác, tất cả mọi thứ nhìn thấy đều như được phủ một lớp ánh sáng rực rỡ, ánh sáng màu đỏ lưu chuyển trong không khí, màu sắc thay đổi như cánh bướm mơ màng, đẹp không thể tả xiết.
Từ Đồ Nhiên chậm rãi mở mắt ra trong sự bao phủ của lớp ánh sáng đó. Lúc tỉnh dậy, cô chợt nghe một tiếng sấm vang dội ngoài cửa sổ.
Bầu trời vốn sáng sủa chẳng biết từ khi nào đã chuyển thành mây đen dày đặc. Giữa những đám mây nặng trĩu có tiếng sấm như bị bóp nghẹt, tựa một con thú khổng lồ đang trườn trong không trung.
Từ Đồ Nhiên không để ý, sau khi tàu tới nhà ga thì vội vàng rời khỏi. Ra khỏi nhà ga, cô gọi xe đi thẳng. Mà gần như ngay khi cô đóng cửa taxi lại, một tiếng sấm nữa vang lên, cơn mưa lớn trút xuống, tiếng mưa như tiếng thú dữ gầm thét, bao phủ cả thế giới.
"Lạ quá." Trong nhà ga, một du khách không đem ô thò đầu ra nhìn với vẻ mặt khó hiểu, "Rõ ràng dự báo thời tiết bảo sắp tới trời sẽ nắng mà, sao tự nhiên lại mưa to thế này?"
——————
Từ Đồ Nhiên — Buồn bã sầu não vì trước khi bạn trai phiêu dạt trong thời không không có mặc đủ đồ.
Dương Bất Khí — Tỉnh dậy sau cơn mơ, tui là ai, tui đang ở đâu, bạn gái mới ở đây của tui đâu rồiiii!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip