Chương 127
Điểm tới chuyến này của Từ Đồ Nhiên là một công viên nhỏ do Bồ Hàm chỉ định.
Công viên này ở gần ngay thành phố C, cổng vào rất cũ kỹ. Vì trời đang mưa nên có vẻ không có ai hết. Từ Đồ Nhiên vốn đang hơi ảo não vì chuyện không mang ô, ai ngờ ngay lúc taxi vừa dừng, cơn mưa đã đột ngột dừng lại. Chỉ còn tiếng sấm mơ hồ xen lẫn giữa những tầng mây dày mà thôi.
Chuyện này khiến tâm trạng Từ Đồ Nhiên tốt hơn chút ít. Cô tìm đến một góc rừng cây nhỏ trong công viên theo lời hẹn, đứng đợi một lát, chẳng thấy Bồ Hàm đâu mà chỉ nhận được tin nhắn của anh ta.
"Trong rừng cây có một mái đình... Trên cột có treo khóa đồng tâm..."
Từ Đồ Nhiên vừa cẩn thận đọc thông tin Bồ Hàm mới gửi vừa lần theo con đường nhỏ, tìm thấy mái đình nghỉ chân mà anh ta nói. Sau đó lại theo mô tả tìm cái khóa đồng tâm trong cùng trên cây cột treo khóa.
Kiểu dáng của cái khóa đồng tâm này rõ ràng là khác với những cái còn lại, thoạt trông có vẻ rất cũ, bề mặt đã sờn hết cả rồi. Từ Đồ Nhiên đứng trong mái đình, ánh sáng yếu ớt nên tốn rất nhiều công sức mới nhìn ra được mấy chữ viết gần như đã mòn hết:
"Bồ Hàm... Mãi mãi thích... Thu Phỉ Phỉ...?"
Từ Đồ Nhiên đọc xong chữ bên trên liền mờ mịt ngẩng đầu lên.
Chuyện này liên quan gì tới cô? Sao lại cố tình dẫn cô tìm tới cái này? Bồ Hàm đang tính làm gì vậy?
Cô chưa kịp hiểu gì thì Bồ Hàm lại gửi thêm 2 tin nhắn nữa. Lần này gửi tới là một bộ phù văn và một nghi thức đơn giản —
Ừm, nếu múa một bài Bát đoạn cẩm* tại chỗ có thể gọi là nghi thức.
(*) Bát đoạn cẩm là tác phẩm của Đạo gia nhằm luyện dưỡng thân thể.
Trước đây Từ Đồ Nhiên chưa từng luyện món này nên vội vàng tra cứu video dạy học. Sau đó cô trải một cái khăn trải bàn mới trong đình, cẩn thận vẽ phù văn, làm theo lời Bồ Hàm chỉ, đặt cái khóa đồng tâm mới tìm được vào giữa phù văn, sau đó mở video dạy trên điện thoại lên, nghiêm túc múa một bài Bát đoạn cẩm...
Nói thì hơi quá, nhưng sau khi múa xong cô thực sự cảm thấy hình như không khí xung quanh hơi chấn động thật.
Phù văn vốn tỏa ra ánh sáng yếu ớt chợt bùng lên một vầng hào quang chói lọi. Cảm giác chấn động trong không khí càng lúc càng rõ ràng, trong tầm mắt như bị xáo trộn, tất cả cảnh tượng đều xoay tròn rồi hòa lẫn vào nhau, trong cơn mông lung, cô mơ hồ thấy một cánh cửa màu trắng, chốt cửa khẽ chuyển động, hé ra một khe hở nhỏ.
Có một bàn chân đi ra từ trong cửa đó.
Ngay sau đó, một bóng người hoàn chỉnh xuất hiện ở cửa. Ngay lúc 2 chân chạm xuống đất, xung quanh như vang lên tiếng nhạc từ đồng hồ bấm giờ phát ra.
Sau đó nữa — Tất cả đã bình lặng trở lại.
Hết thảy cảnh tượng đều khôi phục lại bình thường, tất cả âm thanh cũng như bị rút mất hết. Khác biệt duy nhất là có thêm 1 người trong trận phù văn trước mặt Từ Đồ Nhiên.
"Này!" Người đó nắm lấy cái khóa đồng tâm, tay kia vui vẻ giơ tay khẽ lay Từ Đồ Nhiên.
Còn Từ Đồ Nhiên thì lại hơi nhíu mày, nhìn người đó chằm chằm một lúc rồi bán tín bán nghi hỏi: "Anh là... Bồ Hàm hả?"
*
Không thể trách Từ Đồ Nhiên hỏi thế được. Vì "Bồ Hàm" trước mặt thực sự quá khác với phiên bản thường thấy.
Trông vẫn là một người hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng khuôn mặt non nớt hơn rất nhiều, trên người còn mặc một bộ đồng phục rộng thùng thình, tóc mái xõa xuống như xấp tiền che hết nửa bên mặt.
Quan trọng nhất là tay — Tay phải của anh ta.
Hoàn toàn bình thường, không có găng tay bảo vệ cẩn thận, không có đeo trang sức đẹp đẽ, cũng không hề mừng rỡ bắn tim khi nhìn thấy Từ Đồ Nhiên.
Đó không phải là Phỉ Phỉ.
Chuyện này khiến thái độ của Từ Đồ Nhiên hơi tò mò. Bồ Hàm từ trên trời rơi xuống kia lại tỏ vẻ rất đương nhiên:
"Tôi mà hiện tại cô thấy là lúc chưa tốt nghiệp cấp 3. Lúc này Phỉ Phỉ vẫn còn yên bình, tất nhiên cô ấy sẽ không ở trên người tôi rồi."
"Học sinh cấp 3 ư?" Từ Đồ Nhiên tò mò, "Là sao?"
"Nói đơn giản là tôi đã phát huy toàn bộ khả năng Biết tuốt cấp Thần của mình, tìm cách dịch chuyển ý thức của mình ra." Trong giọng nói của Bồ Hàm khó kìm được sự đắc ý, "Cô nhìn phù văn dưới đất đi? Có phải là chưa từng thấy bao giờ không? Đó là phù văn của riêng tôi, được thiết kế cho "tôi" sau khi lên tới cấp Thần đấy..."
Kể cả đoạn nghi thức Bát đoạn cẩm cẩu thả kia cũng được Bồ Hàm nghĩ ra trong lúc gấp gáp. Mà 2 điều này hợp lại tương đương với việc "kêu gọi" đối với cơ thể của anh ta.
Tất nhiên đây là lời giải thích cho dễ hiểu thôi. Bồ Hàm thiên về việc dùng cách giải thích là "Yêu cầu trực tuyến" hơn.
Lúc anh ta nghe được "lời kêu gọi" từ Từ Đồ Nhiên sẽ chọn "Đáp lại", chỉ đơn giản thế thôi.
Cách này đã được anh ta nghĩ ra sau khi nghe Từ Đồ Nhiên miêu tả Cõi của Khương Tư Vũ. Nếu nhà ngoại cảm có thể có Cõi riêng thì suy ra được, họ cũng có thể kích hoạt một nghi thức kêu gọi chính mình.
Vấn đề duy nhất là anh ta vẫn chưa biết cách làm sao để có Cõi riêng — Anh ta mới thăng cấp xong chưa bao lâu, sức mạnh vẫn chưa vững vàng, không đủ để giúp anh ta làm được chuyện này.
May mà tạm thời Bồ Hàm chưa cần tới những thứ này. Anh ta chỉ cần liên lạc được với Từ Đồ Nhiên, cảm nhận được thứ cô đặt trong phù văn là được rồi.
"Đặt trong phù văn... Ý anh là cái khóa đồng tâm đó hả?" Từ Đồ Nhiên đã hơi hiểu ra, "Ý là nãy tôi mới hiến tế cho anh à?"
"Gần như là thế." Bồ Hàm gật đầu, lại tự đắc giơ cái khóa đồng tâm trong tay lên lần nữa, "Nhưng thứ này không chỉ là vật tế thôi đâu."
Thứ này có liên quan tới 2 khả năng khác mà anh ta có được sau khi lên cấp Thần — Quay ngược thời gian và Đăng nhập ở thời gian khác nhau
Tố chất ban đầu của Bồ Hàm là Phóng viên, khuynh hướng Biết tuốt đơn độc, khả năng chủ yếu là đọc từ xa, có thể dùng việc chạm vào vật phẩm đặc biệt hoặc dấu hiệu cụ thể để đọc được trạng thái hiện tại hoặc việc làm trong quá khứ của người khác. Phần lớn nội dung đọc được đều là ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể nhắm mục tiêu để đọc. Trong nội dung ngẫu nhiên đọc được, rất có thể sẽ đọc trúng bí mật của người khác.
Ngoài ra, tố chất này còn ban cho anh ta khả năng Ngụy biện, tức là một khi anh ta đưa ra một kết luận từ logic của mình, bất cứ thực thể nào có cấp thấp hơn anh ta đều sẽ không thể phản bác hay chất vấn kết luận này được. Nếu áp đặt định nghĩa về một sự vật, hiện tượng nào đó cũng sẽ có thể ảnh hưởng tới cách nhìn nhận của người khác đối với sự vật hiện tượng đó.
Nói chung, các kỹ năng của nhà ngoại cảm sẽ cố định khi lên cấp Chúc. Sau đó sẽ không thể đạt được những kỹ năng mới qua việc thăng cấp mà chỉ có thể tiến hành củng cố thêm. Nhưng lúc Bồ Hàm lên tới cấp Thần lại có thêm được một bộ kỹ năng mới không liên quan gì tới tố chất ban đầu của mình.
"Quay ngược thời gian tức là thời gian tồn tại của một thực thể. Nói nôm na có thể hiểu là tôi có thể đảo ngược trạng thái của mục tiêu đã chỉ định và quay lại một thời điểm nhất định trước đó." Bồ Hàm nói xong liền chuyển động ngón tay, xoay cái khóa đồng tâm nhỏ trong lòng bàn tay.
Lúc 5 ngón tay anh ta mở ra lần nữa, cái khóa đồng vốn đã bị hao mòn nghiêm trọng lại trở nên bóng loáng, tên trên đó khắc rất rõ ràng.
Từ Đồ Nhiên nhận lấy cái khóa đồng tâm kia dò xét một lúc, trầm ngâm nhìn sang Bồ Hàm: "Thế anh bây giờ..."
"Đừng có hiểu lầm. Tôi không làm được chuyện giúp con người cải lão hoàn đồng gì đâu nhé." Bồ Hàm giơ 2 tay lên, "Tôi mà cô nhìn thấy không phải tôi thật sự mà chỉ là một bản thể khác tôi trích ra từ một thời điểm trong quá khứ thôi. Chỉ là tôi có thể chuyển ý thức của mình sang cơ thể này."
Đó cũng là Đăng nhập ở thời gian khác nhau.
Từ Đồ Nhiên: "?"
Cô suy nghĩ một chút rồi chợt bừng tỉnh: "Chẳng trách anh lại bảo tôi tới tìm thứ này. Anh cần nó để chắc chắn thời điểm trích xuất đúng không?"
"Là thế đó." Bồ Hàm gật đầu, "Dù nói là Đăng nhập ở thời gian khác nhau nhưng tôi thấy nó kiểu như Quay ngược thời gian bản mở rộng thôi. Hiệu quả chỉ đối với mình tôi, hơn nữa hạn chế khi dùng cũng khá lớn."
Anh ta không thể tự lấy bản thân trong thời gian gần được. Chí ít cũng phải xa 4 – 5 năm. Hơn nữa lúc muốn tiến hành "trích xuất" còn phải nhờ một phương tiện đặc biệt có thể đánh dấu mốc thời gian — Chẳng hạn như cái khóa đồng tâm mà Từ Đồ Nhiên cầm.
Cái khóa này là anh ta mua trong lúc đi dạo công viên chung với Phỉ Phỉ thời trước tốt nghiệp cấp 3, có ý nghĩa kỷ niệm rất lớn với anh ta. Vì thế có thể dùng là phương tiện môi giới.
Đó cũng chính là lý do tại sao người đứng trước mặt Từ Đồ Nhiên lại là Bồ Hàm phiên bản thiếu niên mặc đồng phục rộng thùng thình.
Từ Đồ Nhiên: ...
Từ Đồ Nhiên: "Tôi hiểu vụ này. Nhưng sao anh chắc được cái khóa này không bị quản lý ở đây bỏ vậy?"
"Tất nhiên là nhờ đọc được rồi." Bồ Hàm nói xong liền lấy lại cái khóa đồng tâm trong tay cô, cẩn thận treo lại về cây cột, "Hơn nữa cái khóa này cũng không phải do quản lý ở đây quản."
Cái khóa đồng tâm này là do họ mua ở khu danh lam khác, được treo ở bức tường ước nguyện ở đó. Vài năm sau, Phỉ Phỉ đã thức tỉnh được khả năng Dự báo lại có dự cảm là cái khóa này sắp bị xử lý nên mới lén đem về.
"Đã lấy về rồi thì cũng phải đi tìm chỗ treo lên chứ. Cô ấy rất coi trọng cảm giác nghi thức thế này. Cũng chỉ có thể treo ở công viên này, đợi tới khi xử lý đợt nữa thì đổi sang công viên khác treo tiếp..."
Phiền thì phiền, nhưng Phỉ Phỉ luôn rất thích. Mãi tới khi sự cố 5 năm trước xảy ra, cô ấy không thể tới công viên nào một mình được nữa.
"Đây là công viên cuối cùng cô ấy tới." Bồ Hàm chỉ xuống mảnh đất dưới chân, "Lúc đó tôi cũng bị bệnh đã lâu. Sau khi khỏi bệnh có tìm tới chỗ này, động tay một chút vào cái khóa..."
Anh ta đã chỉnh sửa thuộc tính của cái khóa đồng tâm này, biến nó trở thành "tàng hình". Ngoài người được anh ta chỉ dẫn ra, những người khác không thể nào phát hiện được sự tồn tại của cái khóa này. Cuối cùng nó không cần phải đổi chỗ nữa, luôn ở trong này, lặng lẽ và dài lâu.
Bồ Hàm thản nhiên nói, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt cái khóa. Từ Đồ Nhiên im lặng nhìn anh ta, chẳng hiểu sao lại chợt nhớ tới người gỗ khổng lồ ở rừng long não xa xa.
Cô khẽ thở dài, mở miệng tính nói gì đó thì chợt Bồ Hàm bên cạnh lại đảo mắt, nói:
"Tôi biết cô đang nghĩ gì. Tôi có thể đoán được đại khái."
Anh ta nhìn sang Từ Đồ Nhiên: "Hôm qua Phương Khả mới quay về viện Từ Tế rồi. Tôi cũng biết được một số chuyện từ chỗ cô ta."
Anh ta chỉ có thể nói rằng có một số việc anh ta có thể hiểu về mặt lý trí, nhưng xét về phương diện tình cảm, anh ta sẽ không bao giờ tha thứ.
... Cũng đúng. Kết quả như dự đoán.
Từ Đồ Nhiên sáng suốt không nhắc lại chủ đề này nữa. Giống như Dương Bất Khí đã từng nói, có một số việc người ngoài không có tư cách để xen vào.
Bồ Hàm nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, lúc mở mắt ra, anh ta lại trưng ra bộ dạng cười đầy ẩn ý: "Thôi, không nói những chuyện này nữa. Tranh thủ thời gian tới bước tiếp theo thôi. Cõi của người bạn Đêm trường của cô trước đây vào từ chỗ nào? Chúng ta đi tới chỗ đó đi."
Từ Đồ Nhiên đáp lại rồi lấy điện thoại ra bắt đầu xem vé, nhìn một hồi lại chợt ý thức được một vấn đề quan trọng.
Cô chợt ngước mắt lên, im lặng 1 giây rồi chần chừ nói: "Anh mới nói là cơ thể này được trích ra đúng không?"
"Ờ." Bồ Hàm gật đầu, "Sao thế?"
"Nói cách khác, thực tế nó không tồn tại..." Từ Đồ Nhiên hít một tiếng, "Thế anh có chứng minh thư không?"
Bồ Hàm: ...
Dường như tới giờ mới ý thức được vấn đề này, anh ta chậm rãi há to miệng.
Rất tốt, xem ra là không có rồi.
Từ Đồ Nhiên mím môi, lặng lẽ cất điện thoại lại.
*
Không có chứng minh thư đồng nghĩa với việc không thể nào đi đa số phương tiện giao thông đường dài.
Dù với khả năng của họ, muốn tìm cách lên tàu cũng chẳng khó. Nhưng đông người phức tạp, ai biết được sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn không. Tạo hình hiện tại của Bồ Hàm lại còn đặc biệt như thế, đồng phục kiểu dáng 10 năm trước với cái tóc mái xéo HKT này thật sự rất bắt mắt.
Vì thế cuối cùng Từ Đồ Nhiên vẫn phải mặt dày liên hệ với trợ lý của anh nuôi.
Trợ lý của tổng tài bá đạo vẫn vạn năng như trước, chẳng bao lâu đã điều tới một chiếc xe đặc biệt để chở họ về thành phố C.
Trước đây Từ Đồ Nhiên dùng "gap year" để viện cớ nhờ anh nuôi cho mình tạm dừng việc học. Sau đó thì rất ít liên lạc, cũng rất ít khi nhắc tới động tĩnh của mình, chỉ thi thoảng báo bình an một cái. Đến cả trợ lý vạn năng của tổng tài bá đạo cũng rất ít khi liên lạc. Lần này đột nhiên làm phiền một chuyến mà cảm giác như đã mấy đời trôi qua rồi vậy. Bồ Hàm thì rất vui vẻ, thậm chí là còn tán dóc với tài xế, trên đường đi tới thành phố C liên tục nói chuyện khiến Từ Đồ Nhiên phát mệt.
Đích đến của họ là văn phòng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố C, cũng chính là nơi Từ Đồ Nhiên chính thức gặp Khương Tư Vũ. Nhưng chỗ mang đặc trưng "bị ma ám" thế này mà để anh nuôi hời của cô biết chắc sẽ nghĩ nhiều mất, vì thế Từ Đồ Nhiên chỉ bảo tài xế đưa họ tới chỗ ở của mình ở thành phố C, tiện thể lên lầu sửa soạn một số đồ dùng cá nhân rồi mới đón xe đi tiếp.
Lúc cả hai tới điểm đến thực sự thì trời đã tối muộn, bầu trời mới mưa nên chẳng có chút tia sáng nào. Những ngọn đèn pha ở công trường lân cận trở thành nguồn sáng duy nhất của họ.
Bọn Từ Đồ Nhiên đi thẳng tới trước với nguồn sáng duy nhất này. Từ Đồ Nhiên vừa đi vừa tò mò: "Sau khi vào anh tính làm sao? Dùng kỹ năng mới của anh để miễn cưỡng xông vào Cõi à?"
"Gần như thế." Bồ Hàm nhún vai, "Tìm được phù văn liên thông với chủ Cõi rồi lợi dụng Quay ngược thời gian để khôi phục lại trạng thái kết nối, cộng thêm nghi thức nữa, chắc sẽ vào được thôi."
Từ Đồ Nhiên như ý thức được gì đó, hơi kinh ngạc nhìn anh ta: "Anh không vào chung với tôi à?"
"Nếu tôi mà về chắc sẽ lại bị Phỉ Phỉ tát một cái nữa mất." Bồ Hàm cười khổ, "Không sao, xem như hóng chuyện thôi."
"..."
Thấy văn phòng đã gần trong gang tấc, Từ Đồ Nhiên chợt dừng bước, mở đèn pin điện thoại ra rồi thuận miệng nói: "Anh đi theo tôi hành động, thế bên viện Từ Tế thì sao?"
"Thây kệ thôi." Bồ Hàm thản nhiên nói.
Cơ thể tạm thời và cơ thể thật sự có cùng khả năng và ý thức, nhưng cùng lúc đó, anh ta chỉ có thể điều khiển 1 trong 2. Hơn nữa khi rút ý thức ra khỏi cơ thể, cơ thể sẽ lập tức tan rã, không còn tồn tại nữa.
Tin tốt là chuyện anh ta thăng cấp thành công hiện tại chỉ mới kịp nói với Từ Đồ Nhiên. Bên viện Từ Tế vẫn chưa biết. Dù anh ta có bất động trong thời gian dài thì họ cũng chỉ nghĩ đó là đang ngủ say khi thăng cấp, cộng thêm có Phỉ Phỉ giúp che giấu nữa, thời gian giấu được chắc cũng khá lâu.
Từ Đồ Nhiên nghe anh ta nói chắc nịch thế cũng không nói gì thêm. Cô quay người đi vào trong tòa văn phòng vắng hoe, không tốn bao nhiêu công sức đã tìm ra được một bộ phù văn được giấu trong phòng.
Những phù văn đó bấy giờ đã hoàn toàn mờ đi, dưới ánh đèn pin chiếu xuống hiện ra một màu xám xịt bất thường.
"Này hơi khó rồi đấy." Bồ Hàm ngồi xuống quan sát một chút, nói, "Có lẽ tôi phải tốn một chút thời gian mới đưa nó về trạng thái dùng được được."
"Được là ổn rồi." Từ Đồ Nhiên mở ba lô ra, lấy 2 quyển sách bài tập dùng để làm nghi thức từ trong ba lô. Đóa hồng nhỏ cũng nhân cơ hội ngoi đầu ra từ ba lô nhưng bị Từ Đồ Nhiên khẽ ấn lại.
"Đó là gì vậy?" Bồ Hàm tò mò hỏi, "Con của Dương Bất Khí à?"
"Đại loại là thế đấy." Từ Đồ Nhiên nói xong bèn tính kéo khóa lại, nhưng chợt phát hiện ra cái hộp bạc ở cạnh đóa hồng nhỏ nên chợt khựng lại.
"Hay là vầy đi, anh nghiên cứu trước nhé?" Sau một lúc suy nghĩ, Từ Đồ Nhiên ngẩng đầu lên, "Tôi tranh thủ chợp mắt một tí."
Bồ Hàm: "...?"
"Thật luôn? Ở đây? Bây giờ luôn?"
"Tôi muốn xem có thể thăng cấp trước không." Từ Đồ Nhiên cũng thấy bản thân hơi thái quá. Nhưng cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy mình nên thăng Hỗn loạn lên tới Thần thì tốt hơn.
Tối qua cô đã chuẩn bị trước rồi. Ai ngờ chẳng hiểu sao tối qua lại vào Cung điện Trật tự. Trên tàu thì không thể nào dùng công cụ Hỗn loạn để dẫn đường được, chỉ có thể thăng Thiên tai trước. Mà lúc ngồi xe tới đây, vì nghe Bồ Hàm nói chuyện suốt dọc đường nên cô không ngủ được tí nào hết...
Lúc trước cô không biết Bồ Hàm có thể ở đây trong bao lâu nên chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, không nhắc tới chuyện dừng lại để ngủ. Giờ xác định cả hai sẽ vào Cõi chung nên cô nghĩ hay là giải quyết vụ ảo giác này trước đi, để sau mắc phiền nữa.
Vừa lúc Bồ Hàm còn mất một khoảng thời gian để nghiên cứu phù văn nữa, cô lại chẳng giúp gì được, cứ tranh thủ thăng cấp cái đã.
Bồ Hàm thì sao cũng được. Từ Đồ Nhiên bèn lấy khăn trải bàn mua khi trước trải ra sàn nhà đầy bụi, cầm cục bùn khuynh hướng Hỗn loạn trong tay rồi nhắm mắt lại.
Nhưng có lẽ vì sàn nhà quá cứng nên Từ Đồ Nhiên không thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ được. Ý thức cứ lênh đênh trong bóng đêm, không thể nào bước vào mộng cảnh.
Cô đang tính nghĩ đứng dậy vẽ thêm một phù văn thôi miên thì chợt nghe Bồ Hàm bên cạnh "Ối" một tiếng.
Từ Đồ Nhiên thấy có điềm, vội mở choàng mắt ra ngồi dậy. Nhưng lúc đứng dậy, xung quanh cô rõ ràng có cảm giác vặn vẹo, mọi thứ trước mắt đều xoay tròn, âm thanh như bị sức mạnh nào đó đập nát —
Mãi tới khi cảm giác quái dị tan biến hết, Từ Đồ Nhiên mới tìm lại được giọng nói của mình.
Nhưng rất nhanh cô đã phát hiện, bản thân mình không cần phải đặt câu hỏi nữa.
Trước mắt của cô đã chẳng còn một ai.
Chỉ có một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Thoạt trông có vẻ là ký túc xá dành cho nhiều người, 4 cái giường tầng đặt trong căn phòng rộng khoảng 50 mét vuông. Từ Đồ Nhiên tỉnh dậy trên giường trên cách cửa xa nhất, ngoài cô ra, trong phòng chẳng còn ai nữa.
Nhưng rõ ràng trong phòng này có người ở. Tất cả giường đều có rất nhiều quần áo cá nhân và chăn đệm. 3 bộ đều có cùng tiêu chuẩn, trên giường Từ Đồ Nhiên cũng thế, điểm khác biệt duy nhất là trên giường cô có trải một tấm khăn trải bàn, ở góc khăn còn có một cục bùn.
Từ Đồ Nhiên cảnh giác nhìn xung quanh, cất cục bùn lại, nghiêng người tới mép giường nhìn xuống, chỉ thấy một bên phòng là những cái bàn được kê sát nhau, trên một trong số đó là ba lô của cô, bên cạnh là cái hộp đàn đựng giáo đá.
Roẹt một tiếng, khóa kéo ba lô tự động mở ra. Đóa hồng nhỏ từ bên trong nhô đầu ra, mờ mịt nhìn xung quanh một lúc rồi ỉu xìu rủ lá xuống. Nó đảo mắt trông thấy Từ Đồ Nhiên trên giường lại vui vẻ lại, phấn khởi vẫy lá với cô.
Không bị mất thứ gì khiến Từ Đồ Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn xung quanh lần nữa, để cảnh giác, cô khoanh vùng căn phòng này làm lãnh thổ quốc gia trước, đồng thời định ra một loạt quy tắc đơn giản. Mà ngay khi liệt kê ra quy tắc, trong đầu cô chợt vang lên tiếng thông báo quen thuộc —[Chúc mừng bạn đã nhận được 200 điểm tìm đường chết!]
...
Quái lạ.
Vào Cõi không thông báo mà sử dụng kỹ năng phòng ngự lại có.
Từ Đồ Nhiên thầm nhủ trong lòng, dừng hành động lại, bắt đầu leo xuống thang trong tiếng thông báo điểm tìm đường chết.
Dù gì cũng có 200 thôi mà. Không có gì to tát hết.
Xuống giường, hơi thở cuộc sống lại càng nhiều hơn, đồ dùng hàng ngày đều bày biện khắp nơi, trên vách tường còn có dán poster và biểu ngữ nữa. Từ Đồ Nhiên đi vài vòng quanh phòng, phát hiện mỗi giường đều có dán số hiệu, có vẻ số hiệu sắp xếp không theo quy luật, nhưng trước mỗi số đều có một chữ F.
Không rõ ý nghĩa.
Từ Đồ Nhiên nhìn lại trên giường mình, ở đó dán số hiệu "28". Trông có vẻ mới hơn so với những cái tag khác, cô dùng tay sờ vào, thậm chí còn có thể xóa được chữ viết.
Còn về poster và biểu ngữ trên tường thì hoàn toàn khiến người ta không hiểu nổi. Trên poster là một vài người có khuôn mặt mờ ảo lắc lư trên sân khấu, trên đó ghi "Bạn không nhảy, tôi không nhảy, tới khi nào mọi người mới được ra mắt đây"; còn biểu ngữ thì đa số là "Cố gắng nỗ lực", "Ngôi sao của ngày mai" các kiểu.
... Vụ gì đây, mình cứ nghĩ đây là ký túc xá của sinh viên chứ?
Từ Đồ Nhiên khó hiểu nhíu mày, ánh mắt rơi vào tờ thông báo dán ở bên kia.
"Chào mừng đã đến với show truyền hình về sự phát triển của con người, "Hợp Nhất Nào Mọi Người"..." Cô lẩm bẩm đọc chữ bên trên, lông mày càng nhíu chặt hơn, "Cố lên nhé, những người... tham gia show sống còn?"
... Sao lại là show sống còn?
Cô vô tình bước vào Cõi nào ư? Ở đây có phải là Cõi của Khương Tư Vũ không vậy? Cái tên "Hợp Nhất Nào Mọi Người" kỳ lạ này là vụ gì nữa?
Dưới chút nữa là một hàng chữ nhỏ — "Chương trình này được tài trợ độc quyền bởi cửa hàng Taobao của lão Khương".
Dường như nó đã giải tỏa thắc mắc của cô.
Có thể xác định ở đây có liên quan tới Khương Tư Vũ. Nhưng Từ Đồ Nhiên vẫn cảm thấy khó hiểu với những gì mình thấy được. Đúng lúc này, chợt ngoài cửa có tiếng gõ cốc cốc.
"Thực tập sinh mới tới đúng không?" Một giọng nói dịu dàng nhưng hơi cứng nhắc vang lên từ ngoài cửa, "Tới giờ báo cáo rồi."
Từ Đồ Nhiên: ...
Cô nhìn ra cửa theo tiếng nói. Xuyên qua cánh cửa dày, cô chẳng thấy người sau cửa đâu, nhưng qua khe cửa, cô lại thấy giày của đối phương.
Một đôi giày màu đỏ, bị ngược mặt trước với mặt sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip