Chương 129
Bồ Hàm để ý tới con mèo đó sau Từ Đồ Nhiên.
Thoạt đầu anh ta vẫn chưa thấy gì lạ mà chỉ vô thức cảm thấy phản cảm với con mèo này thôi. Mãi tới khi anh ta điều chỉnh tư thế lại, nhìn thấy mắt của nó.
... Khó chịu quá.
Đó là phản ứng đầu tiên của anh ta.
Một sự khó chịu không thể tả xiết, như có gai đâm sau lưng vậy. Kỳ lạ và sợ hãi là mặt khác, anh ta còn vô cớ nảy sinh một sự bài xích và chán ghét cực độ trong lòng ngay khi nhìn thấy cặp mắt mèo trống hoắc đó nữa.
Cảm giác này không phải vì sợ mà giống như bị xúc phạm khi bị rình mò quá mức hơn — Dù bản thân việc nói một con mèo không có mắt "rình mò" dường như cũng rất xúc phạm rồi.
Dù thế nào đi nữa, Bồ Hàm cũng chọn dời mắt đi ngay. Ai ngờ mới nhìn sang chỗ khác, anh ta đã nghe bên cạnh vang lên tiếng "tách".
Bồ Hàm: "...?"
Anh ta ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Từ Đồ Nhiên đang nghiêm túc búng tay vào cửa kính.
Tách, tách, tách, vừa búng còn vừa phóng ra hoa tuyết nhỏ nữa.
...??
Chấm hỏi kỳ lạ +1.
Quan trọng là Từ Đồ Nhiên búng tay mà còn theo nhịp nữa, nếu không phải vì ánh mắt cô trông rất bình thường thì Bồ Hàm còn tưởng là cô đã bị con mèo kia ám mất rồi.
Anh ta suy tư chốc lát, chỉ có thể ngập ngừng nhắc nhở, nói giờ vẫn chưa tới lúc tập luyện đâu — Xét tới thân phận hiện tại của họ, anh ta có lý do nghi ngờ Từ Đồ Nhiên tính hát bài "Let It Go" khi lên sân khấu đấy.
Mới dứt lời, Từ Đồ Nhiên không búng tay theo nhịp nữa. Nhưng ngay sau đó, cô đứng dậy, đi tới phía cửa kính. Sau khi tới gần còn giơ tay mò mẫm trên tường nữa.
...???
"Cô đang tính làm gì đấy?" Bồ Hàm lại mê man lần nữa. Lần này Từ Đồ Nhiên trả lời rất dứt khoát: "Tôi muốn làm thân với con mèo này tí."
Bồ Hàm: ...?
Anh ta sững lại vài giây rồi mới tìm lại được giọng nói của mình: "Chẳng phải mới nãy cô nói những gì viết trên giấy đều là vớ vẩn hay sao?"
"Đúng mà. Nhưng giờ tôi chọn nghe theo câu vớ vẩn đó." Từ Đồ Nhiên vừa trả lời vừa sờ cửa kính tiếp.
"..." Bồ Hàm trưng ra vẻ mặt khó nói nên lời, "Cô làm thân thì cầm hộp bạc làm chi hả?"
"Bắt cóc chứ không có mua." Từ Đồ Nhiên chẳng buồn quay đầu lại, "Tôi muốn làm thân với nó lâu dài."
Qua nhiều lần kiểm tra ban nãy, cô đã cơ bản chắc chắn được giá trị tìm đường chết tăng vì con mèo trắng không có con ngươi kia tới. Ổn định từ 200 trở lên, sẽ chồng chất vì nhiều lần khiêu khích.
Quan trọng nhất là không có tác dụng phụ mà kích hoạt đơn giản nữa. Thế chẳng phải dễ dùng hơn "Người Nuôi Dạy" gì đó sao?
Từ Đồ Nhiên thật sự nghĩ nuôi một con bên cạnh cũng ổn, dù sao cô cũng phải dùng khả năng của mình để chiến đấu với quái vật mà, 200 này cũng đâu phải cho không.
Tiếc là kế hoạch bắt cóc đơn giản của Từ Đồ Nhiên cuối cùng vẫn chưa thành được — Con mèo trắng đã hoàn toàn biến mất trước khi cô tìm được cách ra ngoài.
Chẳng ai thấy nó di chuyển thế nào. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã bỏ chạy không chút dấu vết.
Dù đã thuận lợi thu thập hơn 1000 điểm tìm đường chết từ nó nhưng Từ Đồ Nhiên vẫn không khỏi hơi tiếc nuối.
Mà chuyện khiến Bồ Hàm để ý hơn là — Rốt cuộc con mèo này là thứ gì?
Cảm giác bí bách kỳ lạ đó rõ ràng không phải điều Thể Đáng Ghét bình thường có được.
Hơn nữa 3 trong số 5 quy định đã bảo là tránh xa khỏi thứ này rồi. Chúng có thể gây uy hiếp gì được chứ? Có liên quan gì tới cảm giác khó chịu vì bị người ta rình mò kia không?
"Chí ít là chúng ta có thể xác định được đúng là nó không tốt thật. Ngay cả kẻ bảo chúng ta thân thiết với mèo cũng không phải thứ gì tốt lành." Từ Đồ Nhiên thì chẳng nghĩ nhiều nữa, "Về chuyện khác thì cứ đi chung quanh tìm kiếm thử xem sao. Ít nhất cũng tham gia một kỳ đánh giá trước để xem có thể tìm được bao nhiêu đã."
Bồ Hàm cũng nghĩ thế nên bèn vươn vai, đứng dậy.
Theo thông tin hiện tại có được, thời gian đánh giá lần đầu sẽ là vào sáng mai. Nói cách khác, trước khi phòng ngủ tắt đèn tối nay sẽ là thời gian hoạt động tự do của họ.
Tất nhiên Từ Đồ Nhiên và Bồ Hàm sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để điều tra xung quanh này. Tình cờ là Bồ Hàm lại tìm ra được tờ giấy mang thông tin kỳ lạ kia nên Từ Đồ Nhiên sẽ nhân cơ hội báo cáo và nộp lên cho nhân viên, sau đó tiện thể xác nhận lại phạm vi mà thực tập sinh nhóm F có thể hoạt động.
... Sau đó sẽ bỏ sức ra chạy tới phạm vi không được hoạt động.
Tuy bảo chia khu nhưng thực chất đa số các địa điểm đều là công cộng cả. Tối đa cũng chỉ có nhà ăn là chia khu để ăn cơm và thành viên của nhóm D, G có phòng nghỉ với phòng tập nhảy riêng thôi — Mà đa số trong những phòng này đều có nhân viên trực. Muốn trà trộn vào cũng hơi khó.
Hoặc nói là rất khó.
Nếu muốn vào khu này, chắc chắn nhân viên sẽ kiểm tra thẻ trên ngực — Mà giống như Ách Nam và cô gái giày đỏ kia, những thứ được gọi là "nhân viên" này căn bản đều là những gương mặt quen thuộc Từ Đồ Nhiên đã thấy ở chỗ Khương Tư Vũ.
Chúng có bề ngoài tương tự như con người, một vài trong số đó thì không có nhân dạng. Lạ ở chỗ bất kể hình dáng chúng ra sao thì những thực tập sinh kia vẫn như không nhìn ra điểm lạ, chung đụng với chúng rất đỗi tự nhiên.
... Tất nhiên, bản thân những thực tập sinh này cũng đủ kỳ lạ.
Từ Đồ Nhiên rất ít khi xem show tuyển chọn kiểu này. Nhưng cô dám chắc rằng dù là kiểu chương trình nào thì thực tập sinh cũng sẽ chẳng hội tụ đủ già trẻ trai gái thế này đâu — Theo quan sát của họ, rõ ràng các nhóm không hề liên quan tới tuổi tác, ngoại hình hay giới tính của các thực tập sinh.
Sau khi tận mắt trông thấy một thực tập sinh tuổi bát tuần run rẩy bước vào phòng tập nhảy, Từ Đồ Nhiên và Bồ Hàm lại càng không thể ngồi yên được nữa. Nhưng vẫn là vấn đề đó: Họ không vào được.
Dù là Vương quyền tuyệt đối của Từ Đồ Nhiên hay Sửa chữa định nghĩa của Bồ Hàm đều không thể gây ảnh hưởng tới sự nhận biết thẻ trên ngực họ của nhân viên, dù có thử bao nhiêu lần cũng sẽ bị đối phương đuổi ra — Khác ở chỗ là thái độ của nhân viên đối với Từ Đồ Nhiên sẽ khách sáo hơn nhiều.
Cũng chính vì sự khách sáo này mà Từ Đồ Nhiên đã có cơ hội liếc trộm cảnh tượng trong phòng tập nhảy — Trong căn phòng lớn có 4 – 5 người tuổi tác khác nhau đang nhảy rất đúng nhịp trước gương...
"Không, chắc là lên đồng đấy."
Sau lần cuối cùng bị đuổi ra khỏi phòng tập nhảy, Từ Đồ Nhiên mô tả cảnh tượng mình đã thấy khi đó cho Bồ Hàm nghe: "Trông giống lên đồng hơn là nhảy."
Mỗi thực tập sinh đều đeo tai nghe, Từ Đồ Nhiên không nghe được tiếng nhạc tương ứng, chỉ có thể nhìn thấy những động tác vặn vẹo kỳ lạ của họ — Xét kỹ lại thì trông giống lên đồng thật.
Quan trọng là lúc họ nhảy đều nhìn tấm gương trước mặt rất chăm chú. Trên mặt gương bóng loáng có vẽ những phù văn màu đỏ mà cô chưa từng thấy, thế mà họ lại như không hề phát hiện ra được vấn đề gì.
Không chỉ có thế, Từ Đồ Nhiên còn thấy rõ ràng bóng người trong gương phản chiếu ra.
... Những bóng người không có mặt.
Các thực tập sinh cao thấp, mập ốm khác nhau, thế mà hình ảnh phản chiếu của họ trong gương đều nhất quán đến bất ngờ, tựa như đúc ra từ một khuôn vậy. Vô lý hơn nữa là tất cả cái bóng đều không có ngũ quan, cũng chẳng có tóc.
"Nhìn thoáng qua cứ như như một đám trứng luộc bóc vỏ đang nhảy múa tập thể vậy." Từ Đồ Nhiên đưa ra kết luận như thế cho mình.
Bồ Hàm nghe vậy thì nhìn cô với vẻ mặt hơi vi diệu, há miệng tính nói gì đó nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại nén về.
Thôi, trứng luộc thì trứng luộc. Dù sao cũng đỡ hơn trứng chần nước sôi rồi.
"Nhưng theo như cô miêu tả thì tình trạng của họ cực kỳ khả nghi rồi." Ở hành lang ngoài phòng tập nhảy, Bồ Hàm vừa đi tới trước vừa trầm ngâm, "Cô có thấy ở đây rất giống như bị ám không...? Cô làm gì đấy!"
Mới quay đầu lại đã thấy Từ Đồ Nhiên dừng lại từ khi nào, nghiêm túc khoa tay múa chân cạnh cửa kính, anh ta hốt hoảng tới mức suýt chút vứt luôn lon Cola trong tay đi.
"Tôi chỉ thử điệu nhảy của họ tí thôi mà." Nói xong, Từ Đồ Nhiên lại nhìn bóng trên cửa rồi lắc hông, "Cũng được đấy chứ."
Động tác này không hề gây ra bất cứ sự khó chịu nào. Với lại điểm tìm đường chết không tăng, dự báo nguy hiểm cũng chẳng réo.
... Nhưng không thể đánh giá thứ này vô hại chỉ bằng cách này được. Từ Đồ Nhiên đã nhảy lâu như thế rồi nên tự biết ắt sẽ có một vài điều sẽ không hiệu quả với mình.
Hết cách rồi, ai bảo cô có tài bẩm sinh làm chi.
Vì thế Từ Đồ Nhiên rất có tinh thần đồng đội mà đề nghị Bồ Hàm cũng nhảy thử một chút, Bồ Hàm lập tức từ chối không chút do dự, còn thề thốt rằng trông động tác này đã thấy cực xấu rồi. Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ đành phải cho qua, nhìn ngoài tường một lúc, sau khi xác nhận không thể tìm được con mèo nào mới lưu luyến rời đi.
Cô vẫn rất muốn có một con mèo có thể đem lại một đống điểm tìm đường chết bất cứ lúc nào như thế. Dọc trên đường đi cô vẫn liên tục tìm kiếm, nhưng cuối cùng chỉ thấy được 2 con, lại còn chẳng bắt được nữa.
Bồ Hàm giả vờ khuyên vài câu rồi dẫn cô đi tới phía phòng ăn. Giờ đã tới giờ cơm, người trong phòng ăn cũng từ từ nhiều lên, là một cơ hội tốt để quan sát.
Anh ta vừa nhìn Đông nhìn Tây vừa lơ đễnh gọi món. Lúc ngồi vào chỗ, anh ta nhìn bữa ăn của mình rồi lại nhìn của Từ Đồ Nhiên, cạn lời lần nữa.
... Anh ta biết Từ Đồ Nhiên đã quen biết với đa số nhân viên ở đây từ trước. Cũng nhìn ra được chúng tương đối khách sáo và đối xử đặc biệt với cô.
Nhưng gọi cơm thôi mà cho gấp đôi thịt thì có phải là hơi quá đáng rồi không vậy?
Bồ Hàm im lặng, Từ Đồ Nhiên ở đối diện lại như phát hiện ra gì đó nên chợt vỗ xuống mặt bàn.
"Ê này, anh nhìn phía đối diện kìa, đối diện ấy!"
...?
Bồ Hàm không hiểu gì, ngẩng đầu lên nhìn tới phía trước. Sau đó anh ta mới chợt nhận ra ý của Từ Đồ Nhiên không phải chỗ đối diện họ ngồi mà là tòa nhà đối diện.
— Khu vực sinh hoạt ở thực tập sinh gồm có 4 tòa nhà, giữa mỗi tòa được tách nhau bằng một khu xanh hóa lớn, tất cả đều kết nối nhờ hành lang ở dưới đất và trên không. Hành lang trên không được bao bọc hoàn toàn bằng những tấm sắt, còn hành lang dưới đất thì dù cũng được bọc lại hết nhưng không phải bằng sắt mà là cửa kính trong suốt.
Hành lang cửa kính đó thông thẳng tới cửa hông tầng 1 của tòa đối diện. Nếu có người từ bên đó bước vào hành lang thì từ góc độ của Từ Đồ Nhiên sẽ thấy được.
Giống như lúc này đây, ở tầng 1 tòa đối diện có vài người lần lượt đi ra. Nam nữ già trẻ có đủ, phong cách ăn mặc cũng không giống nhau, trên ngực đều có bảng số. Nhưng Từ Đồ Nhiên lại không hề để ý tới họ — Cô chỉ nhìn chằm chằm một cô gái đi ở sau cùng.
Cô gái mặc một chiếc váy đen xỉn màu, mái tóc dài buông xõa, lặng lẽ đi sau cùng chứ chẳng hề trò chuyện với bất cứ ai. Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nhìn cô ta một chút, thất thần nghiêng đầu, Bồ Hàm ở bên cạnh phát hiện có gì đó bất ổn nên vội gõ bàn một cái: "Này, cô nhìn cái gì vậy?"
"Người đối diện đó." Từ Đồ Nhiên chỉ tới hướng đó, "Anh có thấy mặt cô gái đi cuối cùng đó không? Cô ấy đẹp quá. Đẹp như sao vậy!"
... Như sao ư?
Tả kiểu gì vậy?
Đầu Bồ Hàm đầy dấu chấm hỏi, anh ta nhìn chằm chằm, đúng lúc cả đám người đó đã bước vào hành lang cửa kính hết. Đám đông che khuất nên anh ta không thấy được cô gái "xinh đẹp" mà Từ Đồ Nhiên nói, nhưng trái lại Bồ Hàm lại phát hiện trong cửa hông tầng 1 lại có một bóng người đi ra.
Đó là một cô gái tóc ngắn gọn gàng, mặc quần bò rách. Bồ Hàm có ấn tượng với người này, khi nãy họ đi xung quanh điều tra đã từng nhìn thấy cô gái giày đỏ dẫn cô ta đi tới chỗ ghi danh.
Lúc đó Từ Đồ Nhiên còn đoán hẳn cô ta là 1 trong 2 người mới tới đợt này — Nhân viên đã từng nói với cô rằng nhóm của cô vào đợt này có tổng cộng là 4 người, ngoài cô và Bồ Hàm ra còn 2 người nữa đã được phân tới nhóm U rồi.
Tất nhiên, loại thông tin chi tiết này Bồ Hàm cũng đã biết đại khái. Nhưng anh ta đều tự đọc được... Đừng hỏi, hỏi ra là thấy ngay sự phân biệt đối xử đấy.
Lúc đó anh ta còn thảo luận với Từ Đồ Nhiên về chuyện chỗ này bổ sung thêm "người mới" như thế nào nữa — Dù sao những nhân viên phân biệt đối xử kia cũng từng nói với Từ Đồ Nhiên rằng không có định kỳ đưa thực tập sinh mới vào. Nhưng cửa ra vào của Cõi này đã bị chặn, theo lý mà nói sẽ không có con người vào nữa mới phải chứ.
Trừ khi những thực tập sinh này không phải là con người.
Nghĩ kỹ lại, ở trong một Cõi có nhà ngoại cảm cấp Thần quản lý mà lại xuất hiện một số lượng lớn con người thì cũng hơi bất thường.
Mà trong Cõi họ đang ở không chỉ có mỗi vai trò thực tập sinh thôi không — Ngoài "thực tập sinh" ra còn có "khán giả giám khảo" thần bí có thể nắm giữ số phận của tất cả thực tập sinh nữa, quần thể này được cấu thành từ cái gì thì hiện tại vẫn chưa điều tra ra được.
Đủ mọi dấu chấm hỏi lại hiện lên lần nữa, Bồ Hàm thầm thở dài, nhanh chóng bình tĩnh lại rồi nhìn tới phía cô gái tóc ngắn kia lần nữa — Giờ trên ngực cô ta đã có bảng số, ghi là U63.
Xem ra những số hiệu này thực sự chẳng có quy luật gì. Bồ Hàm còn nghĩ cô ta sẽ có số 29 hoặc 30 chứ.
Mà ngay lúc anh ta đang tập trung suy nghĩ về việc số hiệu, đối phương cũng đã nhìn thấy anh ta.
Cô gái kia chợt trợn tròn mắt như nhìn thấy chuyện gì đó không tưởng tượng nổi, rồi ánh mắt chợt rơi vào người Từ Đồ Nhiên ngồi bên cạnh anh ta, nét mặt lập tức đanh lại, lúc nhìn lại Bồ Hàm, trong ánh mắt cô ta đã có thêm sự thù địch rõ ràng.
Bồ Hàm: "...?"
Gì vậy, nhân viên không nể mặt mình thì thôi đi. Sao tới cả một thực tập sinh chẳng rõ lai lịch cũng làm như cực kỳ ghét mình thế này?
Mình đã làm gì sai ư?
Bồ Hàm không khỏi rơi vào trầm tư.
Mà ngay khi anh ta bị cô gái lạ kia trừng tới mức rụt vai, Từ Đồ Nhiên vẫn đang chăm chú nhìn cô gái váy đen "cực kỳ xinh đẹp" kia, mãi tới khi không thấy được cô ta nữa mới lưu luyến nhìn sang chỗ khác. Cô vô thức chọc chọc vào thịt trong bát nhưng vô tình làm rơi cái thìa bên cạnh xuống đất khiến nó phát ra tiếng vang loảng xoảng.
Từ Đồ Nhiên ngượng ngùng mỉm cười, cúi người xuống nhặt lại. Chẳng hiểu có phải do đụng thứ gì đó không mà một lúc lâu sau cô mới ngồi dậy.
"Bồ Hàm." Cô gọi một tiếng, gõ gõ vào mặt bàn, "Anh có thể thấy được gì qua cái bàn này không?"
Bồ Hàm không hiểu lắm, khẽ vươn ngón tay ra rồi nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có, sao thế?"
"Tò mò tí thôi." Từ Đồ Nhiên tiếp tục chọc thịt trong bát, "Ở dưới đáy bàn có chữ viết."
Bồ Hàm: "..."
Như ý thức được gì đó, anh ta cũng cúi người xuống, nhìn lên đáy bàn.
Dưới mặt bàn là một tờ giấy được dính bằng keo trong suốt.
[Nếu bạn thấy được tờ giấy này, làm ơn hãy giữ im lặng]
[Đừng tin tất cả những gì chúng nói cho bạn biết. Đừng để chúng biết là bạn đã biết.]
[Sau đó nhân lúc chúng không để ý thì mau trốn đi!!]
——————
Bồ Hàm: Kinh nghiệm chơi bằng 0.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip