Chương 130
Đúng như tờ giấy kia yêu cầu, Từ Đồ Nhiên thực sự im lặng sau khi đọc xong.
Sau đó lúc nhân viên đi ngang qua, cô lập tức chọn nộp lên vào báo cáo chẳng chút do dự.
Cô nộp lên quá gọn gàng và nhanh chóng, Bồ Hàm thì lại hơi chút chần chừ.
"Cô có chắc là giờ muốn xếp nhóm không vậy?" Anh ta xác nhận lại với Từ Đồ Nhiên, "Lỡ những gì viết trên giấy là thật thì..."
"Chúng ta cứ đợi cho tới khi xác nhận là thật đi. Chí ít là theo phán đoán trước mắt, tôi tin những nhân viên này hơn." Từ Đồ Nhiên nói, "Những tờ giấy này đang dụ người ta ngoài. Tôi không nghĩ đây là chuyện tốt đâu."
Dù sao ở ngoài tòa nhà cũng có động vật nhỏ mà. Động vật nhỏ lại có thể đem lại giá trị tìm đường chết. Nói một cách khách quan thì dùng đầu gối cũng biết ai đáng tin hơn rồi.
Nếu có cơ hội, cô lại rất muốn ra ngoài xem thế nào.
Trong lúc nói chuyện, những người đi ra từ tòa nhà đối diện cũng lần lượt vào phòng ăn. Cô gái tóc ngắn cực kỳ thù ghét Bồ Hàm ngạo nghễ ngồi xuống chỗ bên cạnh họ, cô gái váy đen xinh đẹp thì lại chẳng thấy đâu, hình như là không có tới phòng ăn.
Dù Từ Đồ Nhiên hơi tiếc nhưng cũng chẳng mấy để bụng. Ăn xong, cô đi chung với Bồ Hàm, ngay lúc ra ngoài lại thấy Bồ Hàm như chợt phát hiện ra gì đó rồi quay đầu lại, nhíu chặt mày.
Từ Đồ Nhiên: "? Sao vậy?"
"Người tóc ngắn kia không ổn." Bồ Hàm thấp giọng nói, "Có vẻ cô ta không giống với những người khác."
Dù khả năng khuynh hướng Biết tuốt đã bị khống chế nhưng nói thật Bồ Hàm vẫn có thể tận dụng cơ hội ăn cơm để tiến hành đọc các "thực tập sinh" hết mức có thể. Tiếc là chẳng đọc được gì có giá trị — Anh ta không thấy được quá khứ, cũng không chắc chắn được thân phận của họ. Chỉ có thể cảm nhận được một cảm giác hỗn tạp mạnh mẽ mơ hồ từ họ, tựa như những miếng đất nặn khác màu được trộn lẫn vào nhau, điểm khác biệt duy nhất là những người khác nhau sẽ có sự phân bố màu sắc khác nhau mà thôi.
Nhưng cô gái tóc ngắn trừng anh ta khi nãy lại không có cảm giác hỗn tạp này. Rất tinh khiết.
"Ừm..." Từ Đồ Nhiên dừng lại, tỏ vẻ suy tư, "Thế thực chất cảm giác hỗn tạp đó là gì vậy?"
"Không biết nữa." Bồ Hàm thở dài, "Cảm giác như con người, mà lại chẳng giống con người."
Hơn nữa trông họ cũng rất giống con người. Chỉ là hơi người sống không quá rõ ràng mà thôi.
Nói vậy cũng như không. Từ Đồ Nhiên lườm anh ta một cái rồi lại nhìn về phía phòng ăn, chỉ thấy cô gái tóc ngắn kia đã biến mất tăm.
Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ nhún vai: "Thôi, nghĩ cách tìm nhiều manh mối hơn trước đã."
Tuy nói là thế nhưng họ đã xem hết một lượt những chỗ có thể điều tra ở khu tòa nhà rồi. Nhân viên gặng hỏi được cũng đã gặng hỏi. Muốn tìm ra sự đột phá thì chỉ có thể tạm thời gửi gắm hy vọng vào kỳ đánh giá đầu tiên vào ngày mai thôi — Còn phải tìm cách tiếp cận cô gái tóc ngắn ở nhóm U kia nữa.
Tin tốt là họ sẽ không mất quá nhiều thời gian cho việc này — Ở đây dùng thời gian thực.
Từ Đồ Nhiên vẫn đang đeo cái đồng hồ Dương Bất Khí tặng trên cổ tay. Đồng hồ chạy theo thời gian thực, mà so ra, tốc độ thời gian trong Cõi rõ ràng nhanh hơn thời gian thực rất nhiều. Chí ít cũng phải gấp rưỡi.
Tiếc là điện thoại của họ đều trong trạng thái không dùng được, đến mở cũng mở không lên, nếu không có thể so sánh với thời gian trên điện thoại để có được con số chính xác hơn rồi.
Từ Đồ Nhiên quyết định về ngủ sớm, sau khi rời khỏi phòng ăn một lúc thì tạm biệt với Bồ Hàm. Cô quay về phòng ngủ trước, cố tình tìm nhân viên để xin một tấm rèm ngủ và một cái bàn nhỏ trên giường, sau đó tự đem về phòng ký túc — Thật ra nhân viên còn muốn giúp nữa, nhưng Từ Đồ Nhiên thấy không cần thiết lắm nên không cho.
Lúc về phòng vẫn chẳng có ai. Từ Đồ Nhiên thầm thở phào, đầu tiên là để bàn nhỏ lên giường, đặt một chai nước khoáng mới mua lên rồi thả đóa hồng nhỏ vào cho nó tự do hoạt động. Sau đó thì vừa lắp rèm ngủ vừa khoanh vùng lãnh thổ quốc gia, đặt ra điều lệ phòng ngừa nhòm ngó và nghe lén, tạm thời đóng cho mình một căn phòng nhỏ.
Mà ngay khi nói ra quy tắc, trong đầu cô lại vang lên tiếng cộng điểm tìm đường chết. Từ Đồ Nhiên chỉ làm như không nghe gì, bình tĩnh cố định cái rèm ngủ trong tay rồi mới từ từ quay đầu lại, nhìn sang cửa sổ nhỏ ở cuối giường.
Giường của Từ Đồ Nhiên cách xa cửa nhất nên cuối giường tựa vào vách tường. Trên tường có một ô cửa sổ nhỏ hình vuông, kể từ lần đầu tiên tỉnh dậy, Từ Đồ Nhiên đã thấy rèm cửa bị đóng chặt rồi.
Kể cũng lạ. Một ô cửa sổ nhỏ như thế mà rèm cửa lại được chia thành 2 nửa trái phải. Từ Đồ Nhiên bình tĩnh đi tới gần, thử nhìn vào khe hở giữa 2 tấm rèm.
... Quả nhiên, cô thấy một cái lỗ.
Một cái lỗ màu đen nhỏ. Hoặc nói cách khác, đó là một hốc mắt, trống rỗng.
Hốc mắt trống rỗng đó đang nấp sau rèm cửa, lẳng lặng rình mò qua khe hở nho nhỏ.
Biết ngay mà.
Từ Đồ Nhiên không hề bất ngờ gì với chuyện này. Dù sao lần đầu tiên cô được cộng điểm tìm đường chết cũng là lúc ở trên giường này, mà xác suất có động vật nhỏ trong ký túc xá lại không lớn, thứ đó chỉ có thể ở những nơi như ngoài cửa sổ hoặc ống thông gió mà thôi.
Nhưng chuyện này lại dẫn tới một vấn đề khác — Phòng ngủ của họ ở tận tầng 5. Mèo gì mà leo cao tới vậy được chứ?
Với sự tò mò này, Từ Đồ Nhiên bất chợt kéo 2 tấm rèm trước mặt ra.
Ngay sau đó, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cô vẫn không khỏi khẽ giật mình.
— Ở ngoài cửa sổ không phải mèo gì hết.
Mà là chim sẻ.
Những con chim sẻ gầy guộc đang đứng chen chúc nhau trên bậu cửa sổ nhỏ hẹp bên ngoài, cái đầu teo tóp quay ngoắt lại để lộ hốc mắt trống rỗng.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô chậm rãi chớp mắt, suy nghĩ đầu tiên là, chết dở, con hàng chim sẻ này có còn sống nổi không đây?
Phản ứng kế tiếp... Phản ứng kế tiếp là trực tiếp chỉ định vào một trong số những con chim sẻ trước mặt rồi phóng một cú hiệu quả chủ động của Khó bề phân biệt ra.
Lần này phóng kỹ năng cực kỳ thành công. Con chim sẻ bị chọn cứng đờ người lại, lao đầu thẳng ra sau lưng. Cùng lúc đó, trong đầu Từ Đồ Nhiên lại vang lên tiếng thông báo:
[Chúc mừng bạn đã nhận được 200 điểm tìm đường chết.]
[Chúc mừng bạn đã nhận được 200 điểm tìm đường chết.]
[Chúc mừng bạn...]
Tiếng thông báo tương tự nhau vang lên tròn 10 lần, vừa đúng với số lượng chim sẻ còn lại bên ngoài. Trong đó còn có 1 lần tăng hẳn 500, cộng với số trước nữa, lần này tăng được 2500 rồi —
Từ Đồ Nhiên thấy khá vui.
Liệu đối tượng dễ lấy điểm như thế có thực sự tồn tại không?
Cô bắt đầu thấy hưng phấn, giơ ngón tay chỉ tới chỉ lui giữa đám chim sẻ, đang định phóng thêm lần nữa thì chợt có tiếng mở cửa từ bên ngoài vang lên.
Từ Đồ Nhiên khựng lại, vội vàng giấu đóa hoa nhỏ về. Cô giấu nó sau rèm ngủ. Lúc quay đầu lại nhìn, chim sẻ ngoài cửa sổ đã mất tăm hết.
Từ Đồ Nhiên vô thức thấy hơi bực bội. Cô cẩn thận sắp xếp cho đóa hồng nhỏ xong bèn nhìn xuống dưới giường, thấy một cô gái chừng 17, 18 tuổi đang lê bước đi vào.
"À, xin chào."
Phát hiện ra sự tồn tại của Từ Đồ Nhiên, trên mặt cô ta cũng lộ ra chút ngạc nhiên. Nhưng thoạt trông cô ta có vẻ rất mệt, mệt tới mức ngay cả chút ngạc nhiên này cũng lộ rõ sự bất lực.
"Cô là thực tập sinh mới à?" Cô ta chậm rãi chào hỏi Từ Đồ Nhiên, "Tôi là số F86. Sau này ở chung hòa thuận nhé."
F86 à... Đúng là một số khá lớn đấy.
Từ Đồ Nhiên đảo mắt, khẽ gật đầu rồi tính leo xuống, vừa lấy đồ ăn vặt ra chia sẻ vừa tò mò hỏi thăm lai lịch của đối phương.
Số 86 đến ăn cũng chẳng thấy ngon, chỉ nếm thử một miếng rồi xua tay từ chối. Nhưng ký ức riêng của cô ta lại khá đáng ngạc nhiên.
"Tôi hả? Ở thành phố A. Học đại học ngành Bel canto*, vì muốn làm idol nên mới tham gia tuyển chọn." Cô ta nghiêm túc nói, hỏi ngược lại Từ Đồ Nhiên, "Còn cô thì sao?"
(*) Bel Canto là một nghệ thuật hát chuẩn mực của dòng nhạc kịch – Opera.
"Tôi... Tôi cũng gần giống thế." Từ Đồ Nhiên thuận miệng nói cho qua, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy hơi sai sai, "Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"18." Số 86 nói.
Từ Đồ Nhiên: "Mới 18 tuổi mà đã tốt nghiệp đại học rồi à?"
F86: "..."
Dường như Từ Đồ Nhiên đã hỏi tới điểm mù của cô ta rồi. Cô ta suy nghĩ một lát, giọng điệu vẫn chắc nịch: "Ừm, tôi tốt nghiệp năm 18 tuổi. Tôi nhớ là thế."
... Thế thì càng lạ hơn.
Từ Đồ Nhiên lặng lẽ nhìn sang chỗ khác, trong lòng thầm thấy lạ. Mà sự thật đã chứng minh, sự kỳ lạ tượng tự không chỉ xuất hiện ở mỗi F86 thôi —
Sau khi trời tối, càng lúc càng nhiều bạn cùng phòng quay về. Bạn cùng phòng của Từ Đồ Nhiên có khoảng chênh lệch tuổi rất lớn, nhỏ thì 12, lớn là 72, kiểu gì cũng có. Mà về nguyên nhân tham gia show và ký ức trong quá khứ cũng đều thái quá như nhau:
Vài người đã học có bằng Tiến sĩ khi chỉ mới 12 tuổi nhưng vì mục đích riêng mà tham gia. Có người ở ẩn tu đạo ở núi Chung Nam* đã 10 năm, vì kiểm tra lại đạo tâm mà tham gia. Có một số thì phải lòng ngôi sao top đầu nên tham gia show để được ở bên người đó. Khiến người ta hoang mang nhất là một người tự xưng mình là người ngoài hành tinh...
(*) Là một nhánh của dãy núi Tần Lĩnh nằm ở tỉnh Thiểm Tây, phía nam của thành phố Tây An. Trong tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung, núi Chung Nam là nơi khai sinh của Toàn Chân Giáo, được thành lập bởi đệ nhất cao thủ lúc bấy giờ là Vương Trùng Dương. Nơi đây cũng là địa phận của Cổ Mộ Phái, nằm ở phía tây của Núi Chung Nam, được sáng lập bởi Lâm Triều Anh.
Tóm lại là dù thế nào đi nữa, họ cũng chỉ muốn tham gia cái show này thôi.
Mà họ lại hoàn toàn không thấy có vấn đề gì với cơ chế của show này hết. Như việc họ tuyệt đối tin tưởng vào những trải nghiệm thái quá trong cuộc đời của mình vậy.
Chuyện này khiến Từ Đồ Nhiên cực kỳ khó hiểu.
Những "thực tập sinh" này ấy à, muốn bảo họ bình thường thì có vẻ như chẳng ai bình thường nổi hết. Nhưng nếu muốn nói là không bình thường thì lại chẳng có gì quá bất thường, trừ việc có ký ức và nhận thức kỳ cục ra thôi.
Chuyện này khiến cô vô thức nghĩ tới miêu tả mà Bồ Hàm từng nói. Cảm giác như con người, nhưng lại không giống với con người. Từ một góc độ nào đó, trông nó sẽ giống như một đống đất nặn đầy màu sắc.
Cũng khiến cô nhớ lại những gì được viết trên mảnh giấy kia —
[Cũng đừng tin tất cả những gì mình nhớ]
Ví dụ như tờ giấy kia được viết cho những thực tập sinh này thấy thì lại khá hợp lý.
Dù sao cũng ảo ma rõ ràng thế cơ mà.
Điều duy nhất có thể xác định được là họ không hề có ác ý gì với cô hết. Từ Đồ Nhiên đã dùng Khó bề phân biệt ra để kiểm tra. Nhưng cô cũng chẳng rõ đây có phải là tin tốt không nữa.
Thấy đã trễ, Từ Đồ Nhiên thầm thở dài, chỉ đành lên giường chuẩn bị ngủ. Trước khi ngủ cô còn thuận tay sờ tới dưới gối, quả nhiên lấy ra được một tờ giấy cứng.
"9 giờ sáng mai... Phòng tập nhảy." Cô xác nhận thời gian và địa điểm đánh giá vào ngày mai, sửa soạn mọi thứ rồi chuẩn bị nằm xuống, nhưng chợt nghe tiếng số 86 giường dưới thấp giọng kêu.
Từ Đồ Nhiên thò đầu ra, thấy cô ta đang lục lọi ngăn kéo của mình: "Sao vậy?"
"Nút bịt tai cách âm của tôi mất rồi. Chắc là để quên ở phòng nghỉ." Số 86 nhíu mày, "Hơi phiền rồi đây."
Từ Đồ Nhiên: "Mai lấy không được hả?"
"Không có cái đó là tôi ngủ không ngon nổi. Buổi tối ở đây sẽ có chim sẻ mổ cửa sổ, dưới lầu thì có mèo hoang kêu, ồn lắm." Số 86 phàn nàn, quay đầu nhìn về phía cửa như đang tự hỏi có nên ra ngoài lấy không. Một người khác nhô đầu ra khỏi giường nói:
"Tôi cho cô mượn một bộ đây, muộn lắm rồi, đừng có đi ra. Không an toàn đâu."
Từ Đồ Nhiên thấy có điềm nên vội hỏi ngay: "Sao lại không an toàn vậy?"
Người kia đanh mặt lại, hơi sững sờ: "Tôi không biết nữa, nhưng chẳng phải nhân viên đã bảo là không an toàn rồi sao?"
Nhắc tới nhân viên, Từ Đồ Nhiên lại càng thấy lạ. Trước đó cô đã dò hỏi rồi, hình như đám người này thật sự không phát hiện ngoại hình của nhân viên có vấn đề gì — Hoặc nói cách khác, cách họ nhìn thấy nhân viên hoàn toàn không giống như Từ Đồ Nhiên và Bồ Hàm nhìn thấy.
Ví dụ như cô gái giày đỏ phụ trách dẫn người mới kia, họ thấy chỉ là hình tượng một cô gái bình thường, có vụ khuôn mặt hơi lạ, cả người toát ra sự đáng sợ mà thôi. Còn Ách Nam lại trông đỡ hơn, họ chỉ thấy hơi lạnh lùng và xanh xao mà thôi.
Dù vậy, họ vẫn vô thức thấy sợ những nhân viên này. Đối với những chuyện được lặp đi lặp lại nhiều lần, họ cũng sẽ vô thức chọn tuân theo.
"Tóm lại là tối đừng có ra ngoài. Bên ngoài đã tắt đèn hết rồi. Với lại ngày nào mèo hoang cũng kêu hết, lỡ như thật sự có mấy thứ không sạch sẽ thì sao?" Có người nhấn mạnh lần nữa.
Nghe cô ta nói thế, F86 cũng hoàn toàn từ bỏ ý định ra ngoài, sau khi đi rửa mặt một mình thì bất lực bò lên giường.
Còn Từ Đồ Nhiên, cô băn khoăn giữa 2 lựa chọn là "Khuya lẻn ra ngoài xem thử" với "Tranh thủ ngủ một giấc" một lúc, cuối cùng vẫn chọn vế sau, cô kéo rèm ngủ lại, nằm xuống giường.
Trên cái bàn nhỏ dựng ở cuối giường, đóa hồng nhỏ đang nghỉ ngơi trong chai nước khoáng. Ở ổ điện trên tường có cắm một cái đèn ngủ nhỏ. Từ Đồ Nhiên kiểm tra lại phù văn trên cánh tay mình lần cuối, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại trong ánh đèn ngủ êm dịu.
*
1 tiếng sau.
Cửa phòng nghỉ bị mở ra từ bên trong, một người cẩn thận ngó đầu ra, nín thở nhìn quanh hành lang tĩnh mịch.
"Tối thế nhở." Gã nhìn hành lang chỉ có mấy ngọn đèn trần màu trắng, vô thức nuốt nước bọt, "Biết trước là đem theo đèn pin rồi..."
Nhìn quanh một vòng, cuối cùng gã vẫn dồn hết can đảm, thận trọng đẩy cửa đi ra ngoài. Tiếng bước chân đạp trên sàn tạo nên tiếng vang trong hành lang vắng vẻ.
Trông gã khoảng chừng 30, bảng số trên ngực bắt đầu bằng chữ U, U13. Nếu có Từ Đồ Nhiên ở đây, ắt hẳn cô sẽ thấy gã quen mặt — 2 lần cô trông thấy cô gái váy đen "siêu xinh đẹp" kia, gã đều ở gần cô ta.
Nói cách khác là đi trước cô gái váy đen.
Lúc này U13 đang hết sức căng thẳng. Gã không biết mình có đang làm đúng không nữa — Thậm chí gã còn không dám chắc rằng mình đang tỉnh táo.
Không, phải nói là, gã có thật sự tỉnh táo hay không?
... Lúc đầu phát hiện ra điều bất ổn là vì bạn cùng phòng cũ đã được thăng hạng thành công vào nhóm G. Hơn nữa không chỉ có 1 người thôi — Bản thân U13 không có năng khiếu lắm, tham gia nhiều lần đánh giá mà vẫn không thể nào thăng hạng được. Thế mà người bạn cùng phòng kia lại thăng rất đều đặn.
Gã không ghen tị với chuyện này. Gã tự biết khả năng của mình không đủ, cùng là một điệu nhảy nhưng gã chẳng thể nào nhảy tốt được. Nhưng khiến người ta để ý là những người bạn được thăng vào nhóm D hoặc nhóm G kia đã liên tiếp biến mất sau khi thăng hạng chưa bao lâu.
Là biến mất theo đúng nghĩa đen. Không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Lạ hơn là ngoài gã ra, dường như chẳng có ai để ý tới chuyện này hết.
Cảm giác bất an kỳ lạ này đã dâng lên tới đỉnh điểm khi gã nhặt được một tờ giấy trong phòng nghỉ.
Trên tờ giấy đó chỉ có 2 câu.
[Đừng tin tất cả những gì bạn nghĩ là mình còn nhớ, đều là giả hết.]
[Đến cổng chính sau khi trời tối đi, mèo sẽ nói cho bạn biết hết thảy]
... Không biết có phải vì hiệu ứng tâm lý không mà sau khi đọc được tờ giấy đó, gã lại giật mình phát hiện hình như ký ức của mình hơi lạ.
Gã còn nhớ lai lịch của mình. Cũng nhớ mọi thứ sau khi tham gia show truyền hình này. Nhưng sao lại muốn tham gia vào show này? Chương trình này phát cho ai xem? Chuyện này có ích gì cho gã chứ?
Gã phát hiện bản thân mình không nhớ được gì hết.
Sự nghi ngờ bản thân lại sinh ra nỗi sợ hãi. Từ một sự thôi thúc muốn tìm ra sự thật, cuối cùng gã cũng quyết định mạo hiểm một lần.
Gã trốn trong một ngăn tủ trống ở phòng nghỉ, chờ tới khi tắt đèn mới ra. Gã cứ nghĩ dù là buổi tối thì trong tòa nhà ít nhất cũng chừa chút đèn, ai ngờ sự thật lại không phải thế.
May mà từ phòng nghỉ tới cổng chính cũng chẳng xa. Chỉ cần cắm đầu đi một lúc là tới rồi. Gã tự an ủi mình một chốc, cuối cùng dồn hết can đảm sải bước đi, nhưng lúc đi một mình trong hành lang, gã mới ý thức được rằng có vẻ mình đã nghĩ một chuyện quá đơn giản rồi —
Tối tăm, tĩnh mịch, một mình. Trong môi trường này, việc di chuyển như bình thường khó hơn nhiều so với tưởng tượng của gã.
Một nỗi sợ không tên từ từ lấp đầy lồng ngực gã, sau đó tràn tới 2 chân khiến gã khó mà cất bước nổi. Gã tái mặt nhìn xung quanh, chẳng biết qua bao lâu mới lấy hết dũng khí, sải chân bước nhanh vào sâu trong hành lang.
Tiếng bước chân lộc cộc càng lúc càng nhanh dưới sự thúc giục của nỗi sợ, từ từ xa dần. Ngay khi gã đi chưa bao lâu, cánh cửa phòng nghỉ vốn đã được đóng lại từ từ mở ra lần nữa.
Cô gái mặc váy đen lẳng lặng bước ra từ trong cánh cửa, nhìn theo hướng U13 mới đi một lúc rồi lẳng lặng đi theo.
Bên này, U13 nín thở lao qua hành lang, đi vào sảnh lớn trống trải. Lúc đang tính dừng lại thở một hơi, gã chợt thấy có một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cuối hành lang bên kia, trong lòng thầm giật mình.
Là nhân viên — Với thị lực hoàn hảo, gã mới nhìn đã nhận ra bóng lưng của đối phương. Đôi giày đỏ, mái tóc dài, cái áo khoác quen thuộc. Gã nhận ra người này, là người chuyên phụ trách dẫn người mới tới.
Tuy dáng người có hơi kỳ lạ, mỗi lần thấy đều sẽ cảm giác khó chịu, nhưng kệ, tóm lại vẫn là nhân viên, bình thường gặp cũng sẽ chào hỏi qua lại...
Như phát giác ra điều gì đó, U13 chợt trợn tròn hai mắt, cả khuôn mặt run lên bần bật.
Bấy giờ gã mới phát hiện trạng thái của nhân viên đối diện hơi sai — Rõ ràng cô ta đang đưa lưng về phía gã, nhưng cùng lúc đó, cô ta lại đi tới phía này.
... Chuyện gì thế này?
U13 sững sờ đứng đó, hai chân bắt đầu vô thức run rẩy. Nhưng ngay lúc này, một cảnh tượng khó tin hơn lại xuất hiện —
Dưới ánh sáng mờ tối của đèn hành lang, gã nhìn thấy đầu của nhân viên đó bắt đầu lắc lư như một quả chuối bị gãy, đột nhiên bẻ ra phía sau từng chút một...
U13: !!
Cứu!
Cả người gã gần như mềm nhũn, bàn tay đập mạnh vào mặt đất lạnh như băng. Gã dùng bản năng bò ra phía sau, ánh mắt vô tình lướt qua gạch lát trơn bóng bên cạnh rồi lại đờ người ra lần nữa.
Trên nền gạch trắng toát phản chiếu lại cái bóng mờ mờ của gã — Nhưng không chỉ có mỗi bóng của gã thôi.
Phía sau gã còn có một bóng dáng mơ hồ khác nữa.
Như ý thức được gì đó, gã từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với một mớ tóc đang lơ lửng trên đầu.
Một cô gái mặc váy đen đã đứng sau lưng gã tự bao giờ.
U13: !!!
*
Cùng lúc đó, cô gái giày đỏ đang đi tuần cuối cùng cũng bẻ đầu mình ngược lại hoàn toàn.
Nhưng cô ta chỉ nhìn thấy một hành lang trống rỗng.
Cô gái giày đỏ: "?"
"Lạ quá, hình như nãy có nghe thấy tiếng gì mà nhỉ." Cô ta nhỏ giọng lẩm bẩm, tính tới hành lang đối diện để xem kỹ, nhưng mới tới sảnh lớn đã phát hiện có mèo hoang luẩn quẩn trên bãi cỏ phía ngoài, cô ta chần chừ một chút rồi lẳng lặng quay về.
Cô ta thử gọi vài tiếng tới phía đối diện, không nghe được tiếng động gì hết. Cuối cùng mới tin mình đã nghe nhầm, cô gái giày đỏ bèn quay người đi tới hướng khác.
Mà ngay trong hành lang đối diện cô ta, U13 đang nằm trên đất, run bần bật.
Trước mặt gã là cô gái váy đen đang dần tới gần, khuôn mặt hoàn toàn khuất trong bóng tối. 2 bên trái phải của gã như không có gì, nhưng nếu chạm tay vào thì lại đụng được một bức tường vô hình.
Cũng chính là bức tường vô hình này đã che giấu người gã, ngăn cản hoàn toàn tiếng của gã, dù gã có gào tới khàn giọng cũng chẳng có âm thanh nào lọt ra được.
"Đừng, đừng tới đây! Cứu, cứu với —"
Gã kêu cứu trong tuyệt vọng, ngay khi nhìn thấy rõ mặt của cô gái, gã chợt dừng bặt rồi lập thức hét thảm thiết hơn.
"Trời! Trời ơi, mặt của cô! Á! Cứu tôi với, làm ơn tha cho tôi đi mà — Á, đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi mà!!"
Gã hoảng hốt nhắm mắt lại, mặt mày rúm ró. Cô gái đối diện lại im lặng nghiêng đầu, giơ một ngón tay đặt dọc trước "miệng" mình như đang ra hiệu cho gã im lặng.
Ngay sau đó, một tiếng động kỳ dị vang lên. Một cái xúc tu mảnh khảnh màu đen nhô ra từ "mặt" của cô ta, cẩn thận vén mái tóc đang rủ xuống, chậm rãi tìm kiếm U13 đang la hét.
Tiếng kêu gào lại vang lên lần nữa, nối tiếp nhau khiến người ta hoảng loạn.
Chẳng biết qua bao lâu, âm thanh đó chợt yếu hẳn. Cuối cùng là hoàn toàn biến mất.
Một lúc sau nữa, bức tường vô hình mở ra. Cô gái mặc váy đen lẳng lặng bước ra.
Cô ta cẩn thận xách váy, im lặng đi ra ngoài dọc theo hành lang. Đằng sau là U13 nằm bất động trên đất. Cô ta đi từng bước trong hành lang, tiếng mèo kêu không ngừng lập tức dừng lại.
Nhưng cũng đã muộn rồi. Cô ta đã nghe thấy. Cô gái váy đen lạnh lùng quay lại, đảo mắt khắp bãi cỏ ngoài cửa rồi đẩy cửa kính đã bị khóa bước ra ngoài.
Tất cả mèo hoang đều trốn biến ngay khi cô ta bước ra. Chỉ có một con mèo lông màu cam vạm vỡ là hạ thấp người xuống, tạo tư thế tấn công.
Cô gái váy đen bất động, xách váy đi tới. Mây đen tản ra, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt được mái tóc đen bao phủ của cô ta, ngay sau đó, con mèo cam hét lên một tiếng thảm thiết, trong hốc mắt trống rỗng túa ra máu tươi.
Nó hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, chỉ muốn quay đầu bỏ trốn. Ai ngờ chưa kịp động đậy gì, một xúc tu màu đen đã bất chợt đánh tới từ phía sau, quấn lấy eo nó rồi lôi mạnh ra sau.
... Khá nặng đấy.
Cô gái váy đen bất mãn nhìn con mèo lông cam. Nó vẫn đang cố gắng giãy giụa hết mức có thể, cào móng thật sâu vào bãi cỏ.
Tiếc là có giãy cũng vô ích. Thấy sắp bị cô gái váy đen hoàn toàn nhấc bổng, mèo cam như hạ quyết tâm, kêu một tiếng thê thảm rồi cơ thể chợt cắt ra làm đôi.
Một khúc rơi xuống đất, nhanh chóng biến thành một con mèo cam nhỏ khác rồi chạy trốn, đoạn còn lại nằm trong xúc tu của cô gái váy đen thì biến thành một làn khói đen dày đặc.
... Chạy rồi.
... Chạy mất một nửa.
Cô gái váy đen nhìn con mèo lông cam nhỏ đã chạy trốn, rồi lại nhìn làn khói đen vẫn bị xúc tu "bắt" lượn lờ chưa tan hết, cuối cùng là từ bỏ ý định đuổi bắt, cô ta nâng xúc tu lên, đưa khói đen còn sót lại tới bên "miệng".
Rất nhiều xúc tu nhỏ nhô ra, tranh nhau chụp lấy làn khói đen.
Tựa như đang ăn một món ăn cực ngon vậy.
*
Bên này.
Vài tiếng sau.
Từ Đồ Nhiên nằm trên giường vô thức liếm môi, tỉnh dậy sau giấc ngủ.
Đập vào mắt cô là ánh đèn ngủ nhẹ dịu. Cô chậm rãi chớp mắt, đột nhiên ngồi bật dậy rồi cẩn thận kiểm tra lại tình trạng của cái đèn ngủ nhỏ, "Ủa" một tiếng nghi hoặc.
Đèn này không phải đèn ngủ bình thường mà là công cụ khuynh hướng Hỗn loạn Khương Tư Vũ đã cho cô trước đó. Chỉ có cấp Quán, không cao bằng cấp của Từ Đồ Nhiên, nhưng nếu muốn dùng là công cụ dẫn đường thì dư sức.
Lúc quay về chỗ ở thu dọn đồ đạc cô đã thuận tay đem theo thứ này. Từ Đồ Nhiên không thể tùy ý bước vào Con đường Hỗn loạn được mà phải nhờ tới công cụ có cùng khuynh hướng để "dẫn đường", vì thế tối qua cô mới cố tình bật nó lên — Sau khi sáng lên, cái đèn này sẽ gây ra ảo ảnh, nhưng dưới sự quản lý từ Vương quyền tuyệt đối của Từ Đồ Nhiên, hiệu quả này chỉ giới hạn ở lãnh thổ quốc gia của cô thôi chứ không lọt ra ngoài. Mà bản thân Từ Đồ Nhiên lại có phù văn chống lại ảo giác, vì thế ảnh hưởng cũng không nhiều lắm.
Cũng chính vì vậy mà Từ Đồ Nhiên đã phải dành ra một chút thời gian để xác nhận thứ này có hư hay không. Cô còn cố tình lôi bút của Bút Tiên ra hỏi nữa.
Nếu không thực sự không thể nào lý giải được — Việc vì sao tối qua cô đã chuẩn bị công cụ Hỗn loạn rồi mà vẫn không đi vào Con đường Hỗn loạn được.
"Có lẽ là vì Cõi này có hạn chế về vụ này chăng?"
2 tiếng sau, trên đường đi tới vị trí nhiệm vụ được chỉ định, Bồ Hàm thử đưa ra đáp án của mình: "Tôi nghĩ kỹ rồi, ví dụ như Cõi này tồn tại để đối phó giun bờm ngựa nhé. Thế thì ắt nó cũng sẽ có hạn chế trong phương diện này."
... Thế cũng đúng.
Từ Đồ Nhiên trầm ngâm khẽ gật đầu, sau đó lại thở dài: "Biết trước thế tôi tới Nghĩa trang Thiên tai cho rồi."
Hoặc vào Hộp tín ngưỡng làm nhiệm vụ đổi điểm cũng được. Dù sao cũng đỡ hơn là lãng phí 1 đêm.
Chẳng làm được chuyện gì nên hồn mà còn mơ thấy những giấc mơ kỳ quái nữa.
"Cô nằm mơ hả?" Bồ Hàm lại hơi tò mò, "Mơ thấy gì vậy?"
"... Không nhớ rõ lắm." Từ Đồ Nhiên hất cằm, "Nhưng chắc là có liên quan tới ăn uống này nọ ấy."
Bồ Hàm: "?"
"Gà rán, trà sữa... Hình như có cả khoai tây chiên nữa? Dù sao cũng là mấy loại đồ ăn không healthy nhưng ăn rất ngon đó." Từ Đồ Nhiên nghiêm túc nhớ lại, thấy Bồ Hàm bên cạnh bày ra nét mặt vi diệu.
Trong lúc nói chuyện, cả hai tình cờ đi ngang qua văn phòng của Ách Nam, thấy một người trong đó đẩy cửa bước ra ngoài, vui vẻ đi lướt qua họ.
"U13 ư?" Từ Đồ Nhiên vô thức đọc số hiệu của gã, "Này, tôi nhớ hắn, hôm qua hắn với cô gái xinh đẹp kia... Bồ Hàm?"
Phát hiện Bồ Hàm cau mày, cô chuyển đề tài: "Sao thế?"
"... Màu sắc của hắn khác quá." Bồ Hàm lẩm bẩm, tỏ vẻ khó hiểu, "Phần tối hơn trong đó đã biến mất... Chà, lạ nhỉ."
Từ Đồ Nhiên nghe chẳng hiểu gì, quay đầu lại nhìn cửa văn phòng của Ách Nam rồi đẩy thẳng vào, dùng đãi ngộ VIP của mình để tìm hẳn Ách Nam hỏi thăm.
Ách Nam cũng chẳng giấu giếm gì, nói thật: "Ngài hỏi sự thay đổi của hắn ư? Sắp thăng hạng có tính không?"
"Thăng hạng sao?" Từ Đồ Nhiên khẽ giật mình, "Giờ luôn á?"
"Ừm." Ách Nam gật đầu, "Trước 9 giờ còn một ca đánh giá 8 giờ nữa ở hình thức nhóm. U13 là một trong những thành viên được đánh giá."
U13 đã có kết quả không tốt trong nhiều lần đánh giá, bị tụt lại ở nhóm U rất lâu rồi. Kết quả là lần này lại nhận được số phiếu cao bất thường, lên thẳng nhóm D.
"..." Từ Đồ Nhiên và Bồ Hàm nhìn nhau, không khỏi đoán việc "màu sắc" của U13 thay đổi có liên quan với việc thăng hạng. Nhưng phần đánh giá riêng của họ cũng sắp bắt đầu rồi, chuyện này vẫn phải để tính sau.
Từ Đồ Nhiên tạm biệt Ách Nam, đi tiếp tới phòng đánh giá được chỉ định. Phòng đánh giá ở tòa nhà đối diện, muốn qua, họ phải đi ngang một hành lang cửa kính. Từ Đồ Nhiên nhân cơ hội nhìn quanh, quả nhiên tìm được một con mèo hoang giữa bãi cỏ.
Đó có vẻ là một con mèo lông cam, kích thước không lớn. Hốc mắt trống rỗng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hành lang cửa kính.
Từ Đồ Nhiên lập tức hưng phấn, xắn tay áo lao tới. Ai ngờ cô chưa kịp phóng Băng số 7 thì con mèo lông cam đó đã réo lên thảm thiết —
Cùng lúc đó thậm chí còn hơi bắn người lên như bị điện giật dưới mông vậy.
Sau đó nó chui vào bụi cỏ bên cạnh nhanh như chớp, lúc Từ Đồ Nhiên phản ứng lại được, cô chỉ kịp thấy một cái chóp đuôi thôi.
Ngay sau đó nữa, đến cả cái chóp đuôi cũng biến mất.
Cả quá trình rất nhanh, hoàn toàn không cho Từ Đồ Nhiên thời gian phản ứng. Cô sững sờ nhìn theo hướng con mèo lông cam biến mất rồi lại nhìn tay mình, tỏ vẻ khó hiểu: "Nó bị gì vậy? Tôi còn chưa làm gì mà."
Bồ Hàm ồ một tiếng: "Coi chừng cô đã lừng lẫy tiếng tăm trong đám bọn chúng nên bị kéo vào sổ đen rồi đấy."
"Nói bậy, sao thế được. Tôi có bắt nạt chúng đâu."
Từ Đồ Nhiên hùng hồn nói, nói xong cũng chẳng biết do bị sốc hông hay gì mà tự nhiên nấc lên một cái.
——————
Từ Đồ Nhiên: Hình như tối qua mình ăn trúng thực phẩm rác rồi...
Mèo: Mi mới là thực phẩm rác ấy! Cả nhà mi đều là thực phẩm rác cả! Hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip