Chương 134
Từ Đồ Nhiên đã nhận được thẻ nhiệm vụ đánh giá lần 2 trong đêm đó, trước khi ngủ.
Cũng là 9 giờ ngày mai, ở phòng tập nhảy. Không có bất cứ yêu cầu gì về bài hát hay vũ đạo hết, chỉ đề nghị Từ Đồ Nhiên rất chân thành rằng "Hãy thư giãn, biểu diễn theo ý thích".
Chỉ thiếu điều viết thẳng ra là "Dù cô có hát nhảy như đống **** thì chúng tôi cũng sẽ cho cô thăng cấp" thôi.
Từ Đồ Nhiên đọc yêu cầu nhiệm vụ, khá nhẹ nhõm, vui vẻ đắp chăn đi ngủ — Tất nhiên cô chẳng có ý định lãng phí thời gian đi ngủ, sau một hồi tính toán, Từ Đồ Nhiên đăng nhập vào Hộp tín ngưỡng trong mơ.
Lần gần đây nhất vào Hộp tín ngưỡng là buổi tối trước khi tới rừng long não. Thực chất thì không cách nhau bao nhiêu ngày hết, nhưng khi đáp xuống nóc nhà của Jason lần nữa, một góc thành phố mà cô đã hết sức quen thuộc vẫn cho cô cảm giác như đã hàng thế kỷ trôi qua rồi.
Cùng theo sự xuất hiện của cô, thế giới nhỏ lấy Jason làm tâm điểm chính lại bắt đầu tuần hoàn. Từ Đồ Nhiên thành thạo kiếm điểm nhiệm vụ hàng ngày trong Hộp, đồng thời nhìn luôn điểm tín ngưỡng hiện đang có.
Hiện tại cô đang có 3000 điểm tín ngưỡng, có thể đổi sang thành 1500 bước thay. Mà Từ Đồ Nhiên lại mới nhận được "Thẻ trải nghiệm miễn phí thể lực của Hộp tín ngưỡng" nữa, vì thế cô vào thử một lần trước xem sao.
Thẻ trải nghiệm miễn phí thể lực, nghĩa như tên gọi, tức có thể giúp Từ Đồ Nhiên di chuyển trong Hộp tín ngưỡng mà không bị tiêu tốn thể lực. Hiện tại tổng thời gian trong thẻ trải nghiệm Từ Đồ Nhiên đang có là 48 tiếng, thời gian đang được tính theo thời gian thực, có thể chia ra dùng nhiều lần — Rõ ràng chuyện này rất hời với Từ Đồ Nhiên.
Trước đây vì tác dụng phụ là tiêu hao thể lực quá mức nên thời gian hoạt động trong Hộp tín ngưỡng của Từ Đồ Nhiên khá giới hạn, hạn mức thu hoạch cao nhất cũng khá thấp. Còn giờ, ví dụ một giấc cô ngủ 8 tiếng thì hoàn toàn có thể dùng hết 8 tiếng này trong Hộp tín ngưỡng, cộng thêm đặc điểm thời gian tua nhanh và tuần hoàn của thế giới này, 1 lần hoàn toàn đủ để cô gom đầy điểm.
Nhưng Từ Đồ Nhiên không có ý định dành cả đêm trong Hộp tín ngưỡng — Cô vẫn luôn nghĩ tới việc vào Con đường Hỗn loạn lần nữa.
Tuy rằng hình như Cõi này có hạn chế việc đăng nhập vào không gian thăng cấp, nhưng may là trong tay Từ Đồ Nhiên vẫn đang giữ Cơ hội đăng nhập 100%. Vốn cô tính dành cơ hội này cho Cung điện Trật tự, nhưng giờ tình hình đã chuyển biến thế này rồi, dùng cho Con đường Hỗn loạn chắc cũng không thiệt mấy.
Vấn đề duy nhất là Cơ hội đăng nhập 100% chỉ có 1 lần. Nếu cô bước vào Con đường Hỗn loạn mà vẫn không thể thăng tới cấp Thần thì không ổn chút nào. Đây là lý do tại sao Từ Đồ Nhiên muốn vào Hộp tín ngưỡng trước — Cô tính tích cóp sẵn sàng, đợi khi xác định được đủ điểm để mình đạt tới cấp Thần Hỗn loạn mới dùng hết một lần luôn.
Kế hoạch thế thì không có vấn đề gì.
Chỉ là không hiểu sao vào buổi đêm lại nảy sinh chút rắc rối.
"... Cô không sao đấy chứ?"
Sáng hôm sau, trong phòng ăn. Bồ Hàm nhìn Từ Đồ Nhiên ngồi đối diện, hơi nhíu mày: "Hình như sắc mặt cô hơi tái."
Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nhìn anh ta, đẩy bữa sáng vẫn chưa đụng vào ra xa một chút, trên mặt hiếm khi trưng ra vẻ hơi khó chịu.
"Cô ấy bị đau dạ dày." Cô gái tóc ngắn giải thích giúp, "Từ tối qua rồi. Nửa đêm còn bừng tỉnh vì nó nữa."
"Nghiêm trọng thế cơ à?" Bồ Hàm kinh ngạc, "Chắc không phải do ăn no quá đâu nhỉ?"
Từ Đồ Nhiên tức tối liếc anh ta một cái, cụp mắt xuống chẳng muốn đáp lại nữa.
Xem như cô gái tóc ngắn đã giữ thể diện cho cô lắm rồi. Thực chất tối qua cô không chỉ "bừng tỉnh" đơn giản thế đâu — Sau khi tỉnh dậy, cô lao thẳng vào phòng vệ sinh, nôn một lúc lâu.
Chẳng ói ra được gì hết. Nhưng không hiểu sao vẫn thấy chướng bụng, dạ dày hơi đau, lại còn hơi buồn nôn nữa.
Lúc đó cô đang làm nhiệm vụ trong Hộp tín ngưỡng để thăng cấp, bị sự khó chịu này làm cho phải bừng tỉnh. Sau đó nằm lại lên giường thì chẳng còn sức đâu mà vào Hộp tín ngưỡng nữa, ôm chăn nằm mơ mơ màng màng, mãi tới khi trời sắp sáng mới miễn cưỡng ngủ được một chút.
Lúc tỉnh dậy dạ dày đã hết đau, nhưng cảm giác buồn nôn và chướng bụng kia vẫn còn dai dẳng khiến cả người cô chẳng có tí tinh thần nào hết.
"Chắc là ăn trúng đồ bậy bạ rồi." Bồ Hàm số 3 cao to tỏ vẻ lo lắng, "Trước khi ngủ cô ăn đồ ăn vặt nữa à?"
Từ Đồ Nhiên thật sự rất muốn nói, tôi có ăn hay không mấy người còn chẳng biết à. Nhưng nghĩ tới việc đối phương cũng có ý tốt nên cô chỉ mím môi lắc đầu, sau đó cầm sữa chua trên bàn lên, ăn 2 – 3 ngụm là hết sạch.
Đau dạ dày thì nên uống sữa chua — Trước đây Dương Bất Khí đã nói như thế với cô. Tuy hẳn là thức ăn trong Cõi này cung cấp không có giá trị dinh dưỡng gì đặc biệt, nhưng chí ít cũng có tí tác dụng an ủi.
Ít nhất là Từ Đồ Nhiên cảm thấy dễ chịu hơn chút thật.
Cô thở ra, ngước mắt nhìn tới phía 3 người còn lại, suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói: "Đúng rồi, hỏi mấy người một chuyện nhé."
3 Bồ Hàm: "?"
"Mấy người là những mảnh ghép tương tự nhau." Từ Đồ Nhiên trầm ngâm nói, "Thế nếu như một trong mấy người khó chịu thì có ảnh hưởng tới những người khác không?"
3 Bồ Hàm: "...???"
Họ nhìn nhau, rõ ràng là khá bất ngờ khi nghe Từ Đồ Nhiên hỏi như thế. Bồ Hàm là người phản ứng đầu tiên: "Đừng nói cô nghĩ cơn đau dạ dày của mình là vì... một cô khác đấy nhé?"
"Đoán thế thôi." Từ Đồ Nhiên mím môi, sắc mặt vẫn khó coi như cũ.
Không chỉ vì cơn khó chịu xuất hiện đột ngột này mà phần lớn nguyên nhân là vì sau khi tỉnh dậy, cô lại phát hiện mình được cộng thêm 3000 điểm tìm đường chết nữa.
Thực ra trước đó khi lần tìm ngọn nguồn điểm tìm đường chết của mình, Từ Đồ Nhiên còn suy đoán liệu có khi nào còn một bản thân tồn tại nữa không. Nhưng dù sao việc tăng điểm tìm đường chết cũng chẳng phải chuyện xấu gì nên cô không quan tâm nữa.
Nhưng giờ lại xuất hiện sự khó chịu — Chuyện này khiến cô hơi quan ngại.
Cô không nghĩ đây là vấn đề xuất phát từ bản thân mình. Có trời mới biết, ăn phải đồ rởm trong Cõi còn khó hơn cả việc đụng ma nữa. Mà lỡ như sự khó chịu này đến từ việc cảm ứng giữa các mảnh bị tách nhau thì vấn đề lại thành ra hơi nghiêm trọng.
Điều kiện tiên quyết là trong các mảnh bị tách nhau thực sự có cơ chế cảm ứng chung.
Vì thế cô cố tình hỏi thêm câu nữa.
3 người trước mặt đều tỏ vẻ hoang mang, nhất thời không thể cho ra đáp án được. Cũng khó trách, dù sao sau khi vào Cõi, họ luôn để ý bảo vệ mình, chắc sự tấn công nặng nhất là bị Từ Đồ Nhiên bắt cóc và uy hiếp mà thôi.
Bồ Hàm suy nghĩ một lát rồi nảy ra một ý tưởng.
Anh ta hỏi Từ Đồ Nhiên 2 câu.
1 là, "Ở bàn đang ngồi cô có thể thêm bức màng chống nhìn trộm không?"
1 nữa là, "Cô có đem theo thuốc cấp cứu của Dương Bất Khí cho không?"
Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, trong lòng nảy sinh một dự cảm chẳng lành, sau đó đã thấy anh ta khẽ cười: "Được rồi."
Sau đó, anh ta chọn một cái đĩa khá đẹp trên bàn, thanh tao ngắm nghía hồi lâu rồi thỏa mãn gật đầu.
1 giây sau, anh ta đập thẳng vào đầu mình.
1 giây sau nữa, Bồ Hàm giơ ngón cái nhìn Từ Đồ Nhiên với cái đầu đầy máu:
"Đã kiểm chứng, không ảnh hưởng gì."
Từ Đồ Nhiên: "..." Thật ra cũng đâu cần liều mạng tới vậy đâu.
Cô đưa thuốc cấp cứu với vẻ mặt phức tạp, há miệng rồi lại thôi, hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "... Ờ thì, cảm ơn nhé?"
"Đừng khách sáo." Bồ Hàm uống thuốc vào, bắt đầu lau vết máu trên đầu mình rồi chợt "Ui" một tiếng, trên mặt đầy vẻ hối hận.
"Chết dở thật." Anh ta quay sang nhìn người đàn ông cao to bên cạnh, "Mới nãy phải đập anh mới đúng chứ."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô lẳng lặng cất lọ thuốc đi, nhìn cô gái tóc ngắn bên cạnh, phát hiện đối phương lại đang gật đầu tán thành.
Cũng chẳng biết đồng tình với hành động của Bồ Hàm hay là đồng ý với anh ta nữa.
Mà người đàn ông suýt bị đập nguyên cái đĩa lại chẳng có bất cứ phản ứng gì đặc biệt... Lẽ nào cả bàn đều không thấy hành vi của mình hơi thiếu não à?
Từ Đồ Nhiên nhất thời im lặng. Không thể không nói, ưu điểm của việc hành động chung với Bồ Hàm là luôn khiến cô cảm thấy mình cũng khá bình thường.
Dẫu sao đi nữa, chí ít Bồ Hàm cũng đã dùng hành động thực tế để cho ra đáp án. Từ Đồ Nhiên tạm thời không nghĩ tới vấn đề này nữa. Thực chất trong lòng cô vẫn hơi hoài nghi về việc có tồn tại mảnh bị tách ra của bản thân, nhưng thời gian có hạn, có muốn tìm cũng phải đợi sau khi đánh giá xong đã.
Lần đánh giá này chỉ có Từ Đồ Nhiên và Bồ Hàm. Họ đã đối chiếu thời gian địa điểm trước rồi, tình cờ lại chung một nhóm.
Vì thế, sau khi ăn bữa sáng xong, cả hai đi thẳng tới địa điểm đánh giá. Còn lại Bồ Hàm số 2 và số 3 thì ở trong phòng ăn một lúc rồi rời đi chung, quyết định dùng thời gian dư tìm kiếm manh mối trong Cõi hiện tại.
Giữa đường cô gái tóc ngắn còn ghé văn phòng của nhân viên để lấy rèm ngủ đã xin hôm qua nữa. Lúc ôm đồ ra ngoài, cô ta liếc thấy một bóng dáng xa lạ đang ngồi xổm trước cửa kính, chẳng nhúc nhích tí nào.
Qua phản chiếu của kính, cô gái tóc ngắn thấy được số hiệu trên ngực cậu ta. F30.
Đó là một thằng nhóc khoảng 20, nhuộm tóc xanh, ở tóc mái thì vệt tím, cũng để kiểu mái xéo nghiêng như Bồ Hàm, thậm chí còn xù hơn cả anh ta nữa.
Người đó lẳng lặng ngồi trước cửa kính như đang thất thần nhìn gì đó. Cô gái tóc ngắn nhìn theo ánh mắt của cậu ta nhưng chẳng thấy gì. Tình cờ có một nhân viên đi từ bên kia tới, thấy cậu trai tóc xù không nhúc nhích còn cố tình hỏi vài câu nữa. Cậu trai đó lúng túng ngẩng đầu lên, giọng nói rất nhỏ, cô gái tóc ngắn chỉ mơ hồ nghe được vài chữ — "Có mèo", "Mèo không có mắt".
Xem ra dường như đối phương cũng nhìn thấy những động vật nhỏ không có tròng mắt kia rồi. Cô gái tóc ngắn hơi tò mò đi tới, thấy đối phương đang được nhân viên khuyên nhủ, đỡ từ dưới đất đứng dậy, bước đi xa dần.
Vì tò mò, cô gái tóc ngắn cũng đi theo không chút do dự. Cậu tóc xù và nhân viên kia rẽ vào góc rẽ đằng trước. Mà ngay sau khi cô ta đi chưa bao lâu, một thực tập sinh đi ngang qua địa điểm đó cũng chợt dừng bước.
"... Ồ, có mèo kìa." Gã nhìn chằm chằm vào cửa kính một lúc, giọng điệu kỳ quái.
"Mèo có mắt."
*
Bên này.
Giống như lần đánh giá trước, sau khi lên tầng tương ứng, Từ Đồ Nhiên và Bồ Hàm gặp được nhân viên phụ trách tiếp đãi, được đối phương dẫn tới địa điểm đánh giá thật sự.
Ở cửa phòng tập nhảy đã có 3 thực tập sinh khác đang đợi sẵn. Đều là nam, số hiệu lần lượt là U12, U31, U59, U40. Trong đó U12 trông như một học sinh cấp 2, U31 và U40 đều là những người trung niên khá đẹp trai, U59 thì tuổi lớn hơn một chút, hai bên tóc mai đã bạc trắng nhưng trông vẫn rất tươi tỉnh. Thấy Từ Đồ Nhiên và Bồ Hàm tới, những người lớn này vẫn lịch sự chào hỏi.
Từ Đồ Nhiên nhìn cảnh tượng này đã hiểu đại khái — Lần này rất có thể mình đã được chen vào vị trí của một thực tập sinh nam nào đó.
Dù sao các thành viên nữ trong nhóm U cũng đã đánh giá tập thể một lần hôm qua rồi mà. Nếu theo quy luật bình thường, cô phải chờ đến đợt đánh giá tập thể lần sau của họ để tham gia chung. Liên kết với lời được ghi trên tấm thẻ nhiệm vụ đen bóng kia, cô có lý do để nghi ngờ hiện tại Khương Tư Vũ đang cố hết sức để kéo mình lên nhóm D.
Mà trong lúc cô đang âm thầm suy nghĩ, nhân viên đã mở cửa ra. Các thực tập sinh đằng trước nối đuôi nhau đi vào, Từ Đồ Nhiên đứng ở cuối cùng cũng vội đi theo vào, ngay lúc cô bước vào phòng tập nhảy, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, cùng lúc đó, bóng tối ập tới, xung quanh chợt hiện lên ánh sáng xanh lục óng ánh.
Rõ ràng 2 người đàn ông trung niên kia hơi đờ người ra vì sự thay đổi này, thiếu niên với ông già lại rất bình tĩnh. Bồ Hàm đáng lẽ cũng đang ổn, mãi tới khi anh ta phát hiện ra chiếc sườn xám tay dài màu đỏ được treo trên tường.
Bản thân Bồ Hàm rất dễ thích nghi với những thể loại như zombie hoặc quái vật, chỉ có hơi dị ứng với những thứ như giày đỏ, váy đỏ thế này, anh ta thấy thế thì vô thức hít vào một hơi — Ai ngờ ngay sau đó, cảnh tượng khiến anh ta muốn khóc hơn đã xuất hiện.
Chiếc sườn xám đỏ đó như có sự sống, bắt đầu bay lên lơ lửng.
Nó bay lên để lộ chữ viết lờ mờ trên bức tường đằng sau. Nhưng vì tốc độ di chuyển của sườn xám quá nhanh, lúc di chuyển lại không ngừng phất phơ tay áo, dưới ánh sáng mờ mịt, tất cả mở to mắt ra nhìn cũng khó có thể đọc được hàng chữ ẩn sau ngay được.
... Đó là chưa kể trong lúc chiếc sườn xám bay lên, trên cổ áo thi thoảng sẽ có một khuôn mặt người nữa. Đáng sợ là một chuyện, quan trọng là mỗi lần xuất hiện đều khiến mọi người vô thức nhìn sang, cứ mấy lần liên tiếp, rất dễ bị bỏ sót thông tin đằng sau.
"Tìm kiếm... Mảnh..."
"Ghép lại..."
"Bài hát... Múa..."
Có vài người bạo gan trợn trừng mắt nhưng cũng chỉ có thể đọc được vài chữ. Ngay lúc Bồ Hàm đang suy nghĩ có nên chạm thử vào chiếc sườn xám tí không thì chợt có một bóng dáng bên cạnh vụt ra —
Túm ngay lấy cổ áo của chiếc sườn xám, lôi thẳng ra.
Kéo còn chưa đủ, người đó còn lấy hộp đàn của mình đè nó xuống. Sườn xám vốn đang giãy giụa lập tức yên lặng lại, Từ Đồ Nhiên tặc lưỡi một tiếng, tức tối đạp một cú rồi ngẩng đầu nhìn lên tường, nhanh chóng đọc được những dòng chữ trên đó.
"Hãy tìm kiếm những mảnh nhật ký của "cô ấy" trong bối cảnh này, ghép lại thành bài hát cô ấy thích rồi tìm băng hoặc đĩa nhạc tương ứng để phát. Đồng thời trong nhạc nền bài hát đó, hãy nhảy múa tự do."
Từ Đồ Nhiên đọc liền tù tì, nhìn quanh một vòng, xác nhận không bỏ sót manh mối nào rồi mới tặc lưỡi một tiếng, cầm hộp đàn đứng dậy:
"Xác nhận xong nhiệm vụ. Đi được rồi."
Dứt lời, cô dẫn đầu đi tới bên kia căn phòng.
Ôm ba lô trong lòng, cơ thể hơi khom.
Mấy người còn lại: "..."
Ánh mắt của họ đảo qua lại giữa bóng lưng Từ Đồ Nhiên và chiếc sườn xám đỏ còn nằm trên đất, rõ ràng là chưa biết nên phản ứng lại thế nào. Sau vài giây yên lặng, họ nghe tiếng cười trừ của Bồ Hàm.
"Hôm nay sức khỏe cô ấy không ổn. Dạ dày không thoải mái nên hơi cáu kỉnh ấy mà." Vừa nói, anh ta vừa đẩy người bên cạnh lên trước, "Không sao đâu, giải quyết mọi chuyện là được rồi mà. Nào nào nào, đi bên này này..."
"Bối cảnh" được sử dụng trong lần đánh giá này rất rộng, không chỉ có một phòng. Thực tế, chỗ ban đầu họ đứng thậm chí còn không thể gọi là một căn phòng được — Vì ánh sáng quá yếu nên lúc đầu họ không nhận ra. Thực ra chỗ đó là một lối vào khá rộng rãi.
Hành lang vắng tanh. Một bên tường treo bộ sườn xám đỏ, một bên thì đính một tấm gương, dưới gương là tủ giày trống rỗng. Những người còn lại kiểm tra xung quanh một vòng, xác nhận ở đây thực sự không còn manh mối gì nữa mới đi theo Từ Đồ Nhiên vào một căn phòng.
Không giống với nhiệm vụ trước. Lần này yêu cầu rõ ràng là thực tập sinh phải thu thập manh mối, mà dù Bồ Hàm có là Biết tuốt cũng không thể nào đọc được hết chỗ của những mảnh ghép, tối đa chỉ có thể nhìn xem những "chuyện" đã từng xảy ra trong bối cảnh này rồi suy đoán thêm thôi — Vì thế ngay lúc này, anh ta chỉ có thể đi chung với những người khác, ngoan ngoãn tìm kiếm manh mối.
Thông với lối vào là phòng khách, ánh sáng ở đây tốt hơn được tí. Đèn trên trần phát ra ánh sáng mờ nhạt. Hai bên phòng khác có chừng 4 cánh cửa. Lúc những người khác đi vào đã thấy Từ Đồ Nhiên đang lục lọi dưới tủ TV nên bèn tự giác tản ra, tính tìm manh mối ở những phòng khác.
Ai ngờ tay của một người trong số đó mới chạm vào tay nắm cửa, Từ Đồ Nhiên đã nói: "Đó là phòng vệ sinh."
"Không sao đâu." Người đàn ông trung niên nói ngay, "Tôi không ngại bẩn đâu..."
"Trên bồn cầu có một người đàn ông đang ngồi, trong tay còn cầm dao cạo râu nữa." Từ Đồ Nhiên chẳng buồn ngẩng đầu lên, "Coi chừng hắn cứa ông đấy."
"..." Nghe vậy, người kia chỉ lặng lẽ thu tay về. Ngay sau đó lại nghe Từ Đồ Nhiên nói: "Phòng chứa đồ đối diện phòng vệ sinh có người treo cổ... À, xem ra là anh biết rồi."
Cô chưa kịp dứt lời đã nghe tiếng đóng sầm cửa lại. Người đàn ông trung niên còn lại tựa vào cửa, trên mặt đầy vẻ hoảng hốt.
Thấy vậy, U12 có tuổi tác và diện mạo như học sinh cấp 2 lặng lẽ đi tới cạnh Từ Đồ Nhiên. Ông già số hiệu U59 cười ha hả, nhìn sang Từ Đồ Nhiên: "Cô đã xem hết 4 cánh cửa rồi à? Thế sau 2 cánh còn lại là gì vậy?"
"Phía trên bên trái là phòng bếp, trong đó có một tên mang tạp dề đang tìm nguyên liệu nấu ăn khắp nơi." Từ Đồ Nhiên lầm bầm, "Phía trên bên phải là một người phụ nữ ngồi xe lăn."
... Nghe mô tả thì có vẻ khá bình thường. Nhưng đặt vào hoàn cảnh này lại rất bất thường.
Bồ Hàm thầm thở dài, sáng suốt quyết định hoạt động trong phòng khách này. Sự thực đã chứng minh suy nghĩ của anh ta là đúng — Vì rất nhanh, Từ Đồ Nhiên đã lôi ra được một đôi giày cao gót màu đỏ sau TV.
Trong giày có giấy một mảnh giấy, trên đó là một hàng chữ rất đẹp:
[Phòng an toàn, chỉ có thể mang đúng giày mới đi vào được. Nửa kia của tôi sẽ không cách tôi qua xa.]
"... Nói ngắn gọn là tìm đủ được một đôi giày là có thể mở khóa căn phòng tiếp theo để điều tra." Một người đàn ông trung niên gãi gáy, "Vậy là chúng ta vừa phải tìm mảnh nhật ký, vừa phải tìm giày nữa... Haizz, hơi rắc rối rồi đây."
Thì có ai bảo không đâu?
Từ Đồ Nhiên nhắm mắt kiềm chế, đứng dậy dựa vào tường — Mới nãy cô ngồi lâu quá nên dạ dày càng khó chịu hơn.
Giờ đã xác định được mục tiêu nên hành động của những người còn lại cũng nhanh nhẹn hơn hẳn. Dù sao cũng đã trải qua hơn 1 lần đánh giá rồi, rất nhanh đã bắt được tiết tấu, mỗi người chia ra một khu rồi bắt đầu tìm kiếm cẩn thận.
Ông già khó khăn cúi người xuống, lục lọi trong tủ rượu, tìm được một lọ thuốc trong ngăn kéo, đang tính nheo mắt nhìn kỹ thì Bồ Hàm lại tình cờ đi ngang qua, thuận miệng nói: "Chữa chứng tâm thần phân liệt."
Ông già giật mình, kinh ngạc quay đầu lại: "Cậu biết à?"
Bồ Hàm cười khiêm tốn: "Tôi khá chuyên nghiệp trong phương diện này ạ."
Ông già bừng tỉnh, ồ lên một tiếng rồi kính cẩn nói: "Cậu là bác sĩ hả?"
"Cũng gần như thế." Bồ Hàm cúi đầu mở một ngăn kéo khác, không ngẩng đầu lên, "Tôi có chứng nhận."
Nhưng là chứng nhận chẩn đoán bị bệnh tâm thần.
Ông già bất giác "Ồ" thêm tiếng nữa, đứng đó chốc lát, thấy Bồ Hàm không có ý nói tiếp nên cũng mờ mịt bỏ đi.
Từ Đồ Nhiên nhìn hai bên một chút, thấy không có ai để ý tới mình mới lặng lẽ tìm một chỗ vắng ngồi xuống, tỉnh bơ dùng sức đạp mạnh chân xuống bàn tay trắng xanh đang thò ra từ dưới ghế, sau đó mở ba lô ra, thò một tay vào bên trong nhưng trên mặt lại hơi chần chừ.
Phát hiện cô có gì đó không ổn, Bồ Hàm lén đi tới: "Cô còn khó chịu à?"
Từ Đồ Nhiên u ám gật đầu, mở ba lô ra cho anh ta xem — Trong đó chất đầy sữa chua.
Bồ Hàm: "... Cô lấy hồi nào mà nhiều dữ vậy?"
"Trước khi tới phòng ăn tôi có dừng lại ở máy bán hàng tự động một lúc." Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng kéo ba lô lại, "Tôi ăn sữa chua ở đây có ổn không?"
Bồ Hàm: "..."
Không phải là không được, chỉ là hơi phá vỡ bầu không khí thôi.
Hơn nữa thân là một thực tập sinh dự bị, việc há miệng chờ sung ngay trước mặt thực tập sinh khác hình như hơi quá đáng.
"Tôi cũng nghĩ thế." Từ Đồ Nhiên xấu hổ hừm một tiếng, sau đó kiên quyết thở dài, đứng dậy.
Bồ Hàm: "?"
"Tôi sang phòng khác vậy." Từ Đồ Nhiên kiên quyết nói, "Chỉ cần tránh những người khác là được rồi."
...???
Cô nói nhầm đấy à, vì những phòng khác có ma nên chúng ta mới trốn ở đây mà... À thôi, vì là Từ Đồ Nhiên nên không sao hết.
Ngay lúc Bồ Hàm vẫn đang muốn nói rồi lại thôi, Từ Đồ Nhiên đã hạ quyết tâm, cầm túi lẳng lặng đi vào cánh cửa gần mình nhất.
Trước khi đi còn không quên đạp một cú vào bàn tay ma trốn dưới ghế lần nữa.
Bàn tay ma: ...??
Bàn tay ma cực kỳ bối rối. Rõ ràng là nó rụt lại rồi mà, sao vẫn bị giẫm vậy??!
Bồ Hàm nhìn Từ Đồ Nhiên đi, quay lại thấy 5 ngón tay của bàn tay ma đang xoắn xuýt cào đất đành cười giả lả.
"Xin lỗi nhé, hôm nay cô ấy không thoải mái nên hơi cáu kỉnh ấy mà."
Nói xong còn tốt tính giơ chân lên, đá văng bàn tay đã bị giẫm bẹp đi.
Bàn tay ma: ... Cảm ơn nhiều nhé.
*
Trong lúc các thực tập sinh đang nghiêm túc đối diện với "phần đánh giá", tất cả hình ảnh đều được chiếu đồng loạt trên màn hình lớn trong phòng đa phương tiện.
Trên những chỗ ngồi bậc thang, tất cả Khương Tư Vũ đều rất tự giác chuyển tới những hàng đầu. Gần như ngay khi Từ Đồ Nhiên lộ diện, tất cả đều đồng loạt tạo bão bình luận trên màn hình.
Từ Đồ Nhiên đạp sườn xám thì có thể bình luận là "Chị giỏi quá", Từ Đồ Nhiên ngồi nghỉ ngơi thì bình luận "Chị cẩn thận nhé", thấy cả ba lô sữa chua của Từ Đồ Nhiên, dù không hiểu nhưng vẫn bình luận một đống tim với hoa hồng nhỏ.
Hành vi đó khó hiểu tới mức cả nhóm Cha đang ngồi ở khu bên cạnh cũng không thể chịu nổi được. Trên màn hình nhanh chóng bật lên những màu sắc khác nhau, dùng mũi tên chỉ vào những thí sinh khác:
[Các Khương Tư Vũ, có thể cha các con đang ở đây đấy, cảm ơn.]
Dù chẳng có Khương Tư Vũ nào chịu để ý tới ông hết.
Chuyện này cũng hết cách. Sau khi tách nhau ra, những mảnh cơ thể có khuynh hướng bộc lộ những cảm xúc hoặc nhu cầu cực đoan hơn. Nhất là kiểu sở thích được thống nhất trong khi bị tách nhau ra — Càng thống nhất càng thể hiện rằng sở thích này càng bền vững trong bản thể. Một số nét tính cách riêng cũng như thế.
Đó là lý do tại sao các Khương Tư Vũ lại chế tạo ra "khung cảnh đánh giá" này theo yêu cầu của ông nội.
Những cảnh tượng này đều được trích xuất từ ký ức của cha Khương và lão Khương rồi tổng hợp lại — Thân là hai nhà ngoại cảm có kinh nghiệm dày dặn ở đủ loại Cõi quỷ quái, tất nhiên trải nghiệm sẽ không ít, quét sơ qua là đã có một nguồn tài liệu không giới hạn rồi.
Trong môi trường quen thuộc và khắc nghiệt này, biểu hiện và trạng thái tinh thần của thực tập sinh là một trong những chỉ số quan sát của các Khương Tư Vũ. Có rất nhiều thứ sẽ không thay đổi dù ký ức bị đổi thay, mà biểu hiện càng giống với bản gốc sẽ chứng tỏ thực tập sinh này càng có khả năng thăng hạng.
Tiếc là biểu hiện của thực tập sinh vòng này có tốt tới mấy cũng vô ích — Khương Tư Vũ thầm thở dài. Không phải cô bé thiên vị Từ Đồ Nhiên đâu... Dù đúng là có hơi hơi thật.
Chủ yếu là vì Từ Đồ Nhiên với những đồng đội nhỏ của mình khác với những thực tập sinh khác, họ thiếu sự bảo vệ của việc mất trí nhớ. Phải nhanh chóng sắp xếp cho họ rời khỏi khu sinh hoạt của thực tập sinh mới được.
Ngoài khu sinh hoạt của thực tập sinh luôn có những mảnh vỡ của "nó" lảng vảng, hơn nữa gần đây, "bọn nó" càng lúc càng hoạt động mạnh hơn, để họ ở đó khiến người ta không thể yên lòng chút nào...
Mà cách duy nhất để họ thoát khỏi chỗ đó là nhanh chóng cho họ thăng cấp theo quy tắc, sau đó gia nhập vào ban giám khảo.
Khương Tư Vũ hạ quyết tâm, ngước mắt lên nhìn, chợt nghe có người ồ lên bên cạnh.
Sau đó là bão bình luận tràn qua màn hình:
[Lạ quá. Tôi nhớ là chiếc giày cao gót kia ở ngay sau ghế sô pha mà, sao không thấy nữa rồi?]
[Đúng nhỉ, lạ quá. Có ai đụng tới rồi hả?]
[Đợi đã, mấy người có thấy dấu bụi ở sau ghế không!]
[Chết dở, đó có phải dấu chân mèo không vậy!]
[...! Đúng rồi! Chuyện gì thế này!]
[!!! Mấy người nhìn bên kia kìa! Trên nóc tủ ấy!]
[Có mèo! Sao ở đây lại có mèo được!!]
Khắp phòng đa phương tiện lập tức xôn xao. Khương Tư Vũ đứng phắt dậy, biến sắc.
Bên cạnh có người lo lắng mở miệng, nhưng mới lên tiếng đã bị Khương Tư Vũ bảo dừng.
"Tôi biết rồi." Nét mặt cô bé rất khó coi, "Tình hình tệ hơn chúng ta nghĩ nhiều. Những thứ đó... Những thứ đó đã thẩm thấu vào rồi. Chúng ta phải làm gì đó ngay."
"Bây giờ áp dụng kế hoạch thứ hai đi. Ưu tiên bảo vệ nhóm Cha và Ông Nội chính thức. Còn nữa, tìm cách truyền thông tin vào bối cảnh —"
Khương Tư Vũ nghiến răng: "Không thể chờ chị ấy tới cửa được. Phải tìm cách liên hệ được với họ ngay lập tức."
*
Cùng lúc đó.
Người đàn ông có khuôn mặt thối rữa, mang tạp dề đang tủi thân ôm đầu nấp trong góc tường, còn Từ Đồ Nhiên thì bệ vệ chiếm mất cái ghế nhỏ duy nhất trong phòng bếp, thảnh thơi ngồi xuồng, hút xì xụp một hộp sữa chua.
Nhưng ngay lúc này, trên đầu cô chợt vang lên một tiếng "Meo" rất nhỏ.
Từ Đồ Nhiên: ...
Cô quay lại nhìn theo tiếng, thấy trên nóc tủ lạnh chẳng biết từ khi nào đã có thêm một con mèo.
Một con mèo mun. Vì nó quá đen nên Từ Đồ Nhiên nhất thời không nhìn rõ được nó rốt cuộc là có mắt hay không.
Con mèo mun đó rất tráng kiện, dường như cũng dũng cảm hơn một chút. Sau khi đối mắt với Từ Đồ Nhiên một chút, dù nó có vô thức rụt về sau nhưng rất nhanh đã ổn định trở lại, tiếp tục ló đầu ra, thậm chí còn gan lì nhếch môi với cô, lộ ra hàm răng nanh đầy uy hiếp.
Còn Từ Đồ Nhiên... Từ Đồ Nhiên nhìn nó chằm chằm chừng 1 giây rồi lẳng lặng đặt sữa chua đang cầm xuống.
Sau đó thì không chút do dự, quay đầu đi, phát ra tiếng nôn khan liên tục.
Chẳng hiểu sao mà lúc nhìn thấy con mèo này, cô lại hơi buồn nôn. Như thể một người ăn gà rán liền tù tì trong nửa tháng bất chợt thấy một miếng bột chiên vậy.
Con mèo mun ngoài mặt có vẻ khiêu khích nhưng thực chất gót chân vẫn đang run lẩy bẩy: ...
Có tí lịch sự nào không vậy?
— — — — —
——————
Mèo mun: ... Thật sự, cảm thấy rất tổn thương đấy.
Từ Đồ Nhiên: Xin lỗi mà. Ọe!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip