Chương 135

Thời gian quay lại vài phút trước.

Cô gái tóc ngắn là Bồ Hàm số 2 đang đi trên đường, bất chợt lại cảm thấy hơi sai sai.

Ngay mới đây thôi, cô ta tận mắt trông thấy một thực tập sinh tự nhận là "nhìn thấy mèo" bị nhân viên dẫn đi, vì tò mò nên cũng lén đi theo. Mãi tới khi thấy nhân viên đó dẫn người vào phòng nghỉ không dùng — Không bao lâu sau, trong phòng nghỉ chợt vang lên một tiếng nhạc lạ. Tiếng nhạc đó không hợp gu cô ta cho lắm, cô ta cũng không biết 2 người này sẽ ở trong phòng bao lâu nên bèn đi trước.

Cô ta mới ôm cái rèm ngủ dợm bước đi trong hành lang đầy nắng thì chợt ánh sáng trước mặt bỗng tối đi. Cô ta tưởng bên ngoài có mây đen tình cờ bay qua, nhưng rất nhanh đã ý thức được sự tình không đơn giản như thế.

Sắc trời tối sầm xuống. Mặt trời như một ngọn đèn cô đơn, từ từ bị những đám mây dày đặc vô tận nuốt chửng vậy. Giờ mới hơn 9 giờ sáng mà trời đã tối như sắp hoàng hôn, nhuốm một lớp mờ nhạt như sắp mưa tới nơi vậy.

Cô gái tóc ngắn chợt dừng lại, như cảm thấy gì đó quay đầu, thấy từng con mèo hoang đang rục rịch đi ra từ bụi cây bên ngoài. Trong không trung thì truyền tới tiếng đập cánh, những đàn chim sẻ vỗ cánh từ trên không rơi xuống, liên tục đạp xuống cây tiêu huyền* trong sân, lít nhít như một hàng trái cây mọc ngược vậy.

(*) Một loài cây thân gỗ, khá cao và to, thường được trồng để lấy bóng râm.

Dường như tất cả động vật nhỏ đều từ bỏ việc trốn tránh hết rồi. Chúng đứng bệ vệ bên ngoài tường kính. Từng cặp mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào trong, lẳng lặng quan sát cô ta qua bức tường.

Cô gái tóc ngắn cảnh giác lùi ra sau vài bước, chợt nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh vang lên. Nhìn theo tiếng động, cô ta thấy có rất nhiều thực tập sinh cũng bị sự khác thường bên ngoài thu hút, nhao nhao đi tới. Những lời xì xầm bất an lan ra khắp nơi, rất nhanh đã có nhân viên xuất hiện, cố gắng duy trì trật tự, nhưng bầu không khí chẳng hề chuyển biến tốt đẹp gì, thậm chí là càng trở nên bí bách hơn.

Một sự khó chịu vô cớ cuồn cuộn trong lòng, cô gái tóc ngắn đi vài bước về phía phòng ngủ rồi như chợt ý thức được thứ gì đó, vội quay đầu lại nhìn những thực tập sinh kia, lập tức biến sắc.

— Tất cả những mảng màu tối đều đang tăng dần.

Bấy giờ cô ta mới phát hiện rằng "mảng tối" trong cơ thể của tất cả mọi người như bị thế lực nào đó lôi kéo, đều đang cố gắng trào ra ngoài như sinh vật sống.

Tất nhiên, cũng có một số người hoàn toàn không bị ảnh hưởng tới "màu sắc". Vì trong cơ thể họ hoàn toàn không có "mảng tối". Nhưng theo khách quan, số này chỉ là một phần rất ít.

Tóc ngắn nhạy bén phát hiện ra sự bất ổn, dù nhất thời không hiểu nổi logic trong vụ này nhưng cũng lập tức lao tới cạnh nhân viên, lắc mạnh cánh tay cô ta, chỉ cho cô ta thấy những thực tập sinh hoàn toàn không có mảng tối trong cơ thể.

"Người này, người này... Cả người bên kia nữa! Họ không giống với những người khác, không cần phải bảo vệ — Ối, xin lỗi nhé."

Thấy cánh tay thối rữa bị mình lay mạnh quá mà đứt ra, cô gái tóc ngắn hơi khựng lại, ngước lên nhìn ánh mắt oán hận của đối phương rồi ngượng ngùng giật giật khóe miệng.

May mà đối phương không phát cáu vì chuyện này, chỉ lén nhận lại tay rồi lắp lại đàng hoàng, còn rất nghiêm túc gật đầu, ghi nhớ lại hết những người mà tóc ngắn đã chỉ nữa.

Tóc ngắn thầm thở phào, phát hiện chỗ này càng lúc càng có nhiều người tụ tập nên vội đi ngược với dòng người, trên đường đi nhìn dáo dác xung quanh, liên tục quan sát màu sắc trong cơ thể của họ.

Cô ta cố gắng nhớ hết những thực tập sinh "không có mảng tối" đã nhìn thấy, liên tục báo cáo cho nhân viên mình gặp trên đường đi, cứ như thế chạy thẳng tới cuối hành lang, cô ta chợt chậm bước lại.

Ở bên này hàng lang không có ai hết. Chỉ là có một người đang ngồi xổm ở phía cuối.

Đó là cậu tóc xù nhuộm một nhúm tóc màu tím kia. Cũng chính là U30, người bị nhân viên dẫn đi ngay trước mặt cô ta.

Cậu ta đang ngồi trên đất run lẩy bẩy. Ngay cả mảng màu tối trộn lẫn trong người cũng run lên như một vật sống.

Cô gái tóc ngắn vô thức dừng lại.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Cô ta mím môi, cẩn thận hỏi, "Nhân viên đã ở ngoài hết rồi. Đang cảnh cáo không được nhìn ra ngoài đấy."

Người kia lại như không nghe thấy cô ta nói gì, chỉ run rẩy không ngừng, lẩm bẩm nói: "Tôi nhìn thấy mèo."

"Lúc nãy, ngay ở đây, tôi đã nhìn thấy mèo."

"Mèo có mắt."

"Có mắt ư?" Cô gái tóc ngắn nhíu mày. Cô ta nhớ rõ ràng những người nghe được khi ấy mà — Khi đó tên này nói là "Mèo không có mắt".

"... Đúng, đúng vậy." U30 hơi sửng sốt, trừng mắt gật đầu, "Lúc đầu tôi thấy thì không có mắt..."

"Nhưng mới nãy lúc tôi rời khỏi phòng nghỉ. Đã thấy một người ở bên ngoài."

"Hắn nói với tôi là thật ra con mèo đó có mắt. Hắn đã thấy rồi, còn đưa cho tôi xem nữa. Sau đó thì tôi nhớ ra thực chất con mèo tôi thấy cũng có mắt."

Cậu ta chậm rãi quay đầu lại, nhìn cô gái tóc ngắn không chớp mắt: "Cô biết không? Thực ra mắt của con mèo không nằm trong hốc mắt đâu."

"..."

Cô gái tóc ngắn im lặng nhìn cậu ta, nhịp tim vô thức đập nhanh hơn. Trực giác mách bảo rằng có lẽ bây giờ cô ta nên bỏ chạy.

Nhưng như những Bồ Hàm khác, sao cô ta lại nén được sự tò mò chết tiệt của mình được. Sau vài giây yên lặng ngắn ngủi, cô ta nghiêm mặt nói: "Thế cậu nói cho tôi biết đi, nó ở đâu?"

U30 lẳng lặng nhìn cô ta, khóe miệng chợt giật giật.

"Ở đây nè." Nói xong, cậu ta há to miệng với cô gái tóc ngắn.

Sâu trong khoang miệng của nó là một nhãn cầu hoàn chỉnh đang rung động.

— Cùng lúc đó, sắc trời cũng đã tối sầm. Cả tòa nhà bị bao phủ hoàn toàn trong bóng tối.

Bồ Hàm số 2 trợn to mắt khó tin, sau lưng vang lên tiếng người hỗn loạn, ngoài tường kính thì như có sóng biển dâng trào, từng đợt tiếng mèo gào vang lên liên tiếp —

"Meo!"

Cùng lúc đó∙ Ở địa điểm đánh giá.

Làm như không thấy con mèo mun đang kêu thảm thiết trước mặt, Từ Đồ Nhiên nện thẳng một cú Băng số 7 xuống, biến con mèo thành một cục băng mèo ngay tại chỗ.

Thế giới lập tức trở nên tĩnh lặng.

Cảm giác buồn nôn cũng đỡ hơn rất nhiều.

Từ Đồ Nhiên thở ra, quay lại ngồi trên cái ghế nhỏ, cầm nửa hũ sữa chua đang ăn dở khi nãy lên, vừa ăn vừa trầm ngâm nhìn con mèo đóng băng trước mặt.

Con hàng này khá linh hoạt đấy, mới rồi lượn tới lượn lui trong phòng, cô thử tấn công mấy lần đều không thành công, tên đàn ông mặc tạp dề trong phòng bếp thì không ngừng la hét khiến Từ Đồ Nhiên khó chịu dẫn tới mất tập trung. Suýt chút là không mở được Vương quyền tuyệt đối rồi.

Cuối cùng vẫn phải dùng hiệu quả chủ động của Khó bề phân biệt để khống chế 1,5 giây, sau đó dùng thêm Băng số 7 mới có thể đông cứng nó lại được — Cả quá trình không quá khó, nhưng hiện tại đối với Từ Đồ Nhiên vẫn đang buồn nôn thì hơi vất vả.

Tại sao thứ này lại xuất hiện trong bối cảnh đánh giá thì cô chẳng rõ. Nhưng bản năng cô ý thức được đây không phải chuyện tốt lành gì — Ekip chương trình đề phòng động vật nhỏ rất nghiêm ngặt, không thể đưa chúng vào bối cảnh dùng cho mục đích đánh giá được.

Nhưng giờ lại xuất hiện một con mèo ở đây. Một con mèo không có mắt.

Điều này có nghĩa là gì? Là ekip chương trình, hoặc nói cách khác là phòng ngự của Khương Tư Vũ đã xảy ra vấn đề chăng?

Tạm thời Từ Đồ Nhiên không nghĩ ra đáp án được. Cô nhìn con mèo đóng băng trước mặt, suy nghĩ một chút rồi vẫn đi tới trước, tính đóng gói hết đem theo, nhưng ngay lúc cô vươn tay ra, trước mặt chợt nhảy ra một hàng chữ mơ hồ:

[Chị... mau... đi đi...]

Từ Đồ Nhiên: ...?

Chữ đó như đang lơ lửng trong không trung, nét chữ tròn trịa rất quen thuộc. Từ Đồ Nhiên nhíu mày, vô thức lùi ra sau một bước, trong không trung lập tức xuất hiện thêm vài chữ viết tay nữa.

[Mau... đi đi...]

[Bọn em là... Vũ...]

...???

Chữ viết rất mờ, nhiều ký tự ở giữa không thấy rõ được.

Từ Đồ Nhiên hơi nghiêng đầu, sực nhớ ra mình đã thấy font chữ tương tự ở đâu.

Bão bình luận. Cô từng xem video phát lại lần đánh giá đầu tiên của mình, bão bình luận ồ ạt đó dùng font chữ này.

"Khương Tư Vũ ư?" Cô nhìn cách gọi "chị" quen thuộc này, trầm ngâm hỏi.

Bão bình luận nhanh chóng trả lời:

[Là em đây...]

[Chị... Nghe em nói này...]

[Em nói cho chị biết... Qua màn... Dẫn những người khác đi chung...]

[Còn nữa, nhớ là... Không được nhìn...]

Không được nhìn sao?

Từ Đồ Nhiên hơi nhướng mày. Cô có thể đoán được đại khái vụ "không được nhìn" này có liên quan tới động vật nhỏ, nhưng trước đó cô đã nhìn mấy lần rồi, ngoài việc tăng điểm tìm đường chết ra thì hình như không có gì khác nữa...

Cô chưa kịp nghĩ rõ thì trong đầu chợt vang lên âm thanh nhắc nhở đã lâu không thấy.

Âm thanh nhắc nhở của Dự báo nguy hiểm.

Tiếng đó ngắn và nhanh, thoáng chốc đã hết. Ngay sau đó, chợt nghe đằng trước có một tiếng meo vang lên.

Đúng lúc này, bão bình luận mờ mờ bất chợt tan biến. Từ Đồ Nhiên không kịp đề phòng, ánh mắt đối diện với tên NPC đeo tạp dề đang run lẩy bẩy.

Hắn đang ôm đầu nấp trong góc tường, từ khi con mèo mun xuất hiện thì chẳng di chuyển tí nào nữa. Mà tiếng mèo kêu đột nhiên vang lên khi nãy chính là từ trong miệng hắn tuồn ra.

Ngay sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của Từ Đồ Nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cái miệng vốn vẫn đang bình thường chợt bị kéo ra hết mức. Một cái đầu mèo không có con ngươi ướt sũng thò ra từ đó, cũng há miệng thật to về phía Từ Đồ Nhiên —

Sâu trong cái miệng đó là một con mắt.

Một con ngươi màu vàng.

Từ Đồ Nhiên không kịp đề phòng nên tình cờ đối diện thẳng với con ngươi đó. Ngay tức khắc, trước mặt như có thứ ánh sáng gì đó đập thẳng vào, xuyên qua mắt đâm thẳng vào trong não. Theo sát đó là cơn đau như bị róc thịt, tựa như có một vật thể sống nào đó đang dùng tốc độ cực nhanh để đi khắp não cô vậy.

Từ Đồ Nhiên bị cơn đau bất thình lình khiến phải lùi ra sau vài bước, trong lòng thầm khoanh vùng lãnh thổ quốc gia khu vực xung quanh mình trước. Ngay sau đó, từ miệng của tên đeo tạp dề chui ra một con mèo mun hoàn chỉnh, hốc mắt vốn trống rỗng lại lóe lên hai chấm ánh sáng vàng vàng.

... Bị gài rồi.

Từ Đồ Nhiên bất chợt ý thức được chuyện này.

Con mèo mun bị cô đóng băng khi nãy chỉ là mồi nhử. Thứ trước mặt này mới thực sự là kẻ tấn công.

Trong lòng cô không khỏi có hơi chán nản. Nhưng rất nhanh, chuyện khiến cô khó chịu hơn đã xuất hiện.

Con mèo mun kia thậm chí còn không buồn nhìn đồng loại đang bị đóng thành băng của mình mà đi thẳng tới trước vài bước. Một chân trước đột nhiên nện xuống đất, mắt đất xung quanh lập tức phủ một lớp băng mỏng, những gai băng sắc bén xuất hiện xuất hiện từ hư không, lơ lửng trong không trung, lắc lư.

...???

Rõ ràng Từ Đồ Nhiên không ngờ đối phương lại còn có ngón nghề này, phản ứng đầu tiên là lập tức định ra quy tắc phòng ngự. Ai ngờ mới tính mở miệng thì đầu óc bất chợt trở nên trống rỗng —

Trống rỗng theo đúng nghĩa đen. Không biết mình muốn làm gì, không biết mình nên làm sao. Thậm chí đến cả bản thân còn không biết.

Cảm giác trống rỗng này chỉ thoáng qua, rất nhanh ý thức của Từ Đồ Nhiên đã trở lại bình thường. Nhưng thời gian phản ứng ít ỏi này đã đủ trí mạng với cô —

Một số gai băng đã đến gần sát lông mày và lông mi, chỉ chút nữa thôi là sẽ đâm thẳng vào mắt của cô.

Từ góc nhìn của Từ Đồ Nhiên, thậm chí cô còn có thể trông thấy 1 tia đang đâm thẳng vào mắt mình.

Lúc này mà muốn tuyên bố quy tắc đã không kịp nữa rồi. Từ Đồ Nhiên chỉ có thể vội vàng ngửa đầu ra sau, lăn lộn tránh đống gai nhọn gần trong gang tấc kia. Lúc hành động, cô cảm thấy rõ ràng chân mình đã mềm nhũn, sau khi né xong mới phát hiện dưới chân bản thân đã có một lớp băng mỏng đông lại, vừa rồi nó đã dính cứng đế giày của cô với mặt đất.

May là lớp băng này rất mỏng và khá giòn. Tránh thoát không có gì khó hết — Dù là thế, Từ Đồ Nhiên vẫn vô thức thấy biết ơn.

Trong lúc biết ơn, trong lòng cô lại dâng lên một chút cảm giác kỳ lạ. Đầu tiên là tác động vào tâm trí để khống chế, sau đó dùng băng tiến hành công kích... Một loạt quá trình này quá quen thuộc.

Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ nhiều. Sự kiểm soát tâm trí của đối phương lại đến, Từ Đồ Nhiên không chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Lười dây dưa với đối phương, cô liều mình tranh thủ trước khi bị đối phương khống chế lần nữa, lợi dụng 1,5 giây đối phương rơi vào trống rỗng, nhắm mắt cúi đầu đập mấy phát Băng số 18 qua —

Tinh thể màu đen như con thú điên cuồng lao thẳng tới trước trong không gian mãnh liệt, bên tai cô lập tức vang lên tiếng mèo rít chói tai. Từ Đồ Nhiên vẫn đứng bất động, nhắm nghiền hai mắt, mãi tới khi âm thanh hoàn toàn biến mất mới dừng lại.

Cô không vội mở mắt mà khoanh vùng lãnh thổ lần nữa, dùng Vương quyền tuyệt đối để đưa ra phòng hộ "Không được nhìn" cho mình. Sau khi xong xuôi hết, cô mới mở mắt ra, trước mặt chỉ còn lại mấy đống tro đen.

Dù là con mèo làm mồi nhử bị đóng băng hay con mèo xuất hiện sau đều đã cháy sạch chẳng còn tí xương dưới sự tấn công điên cuồng của Từ Đồ Nhiên. Đến cả tên đeo tạp dề cũng bị vạ lây, khác là đống tro của hắn lớn hơn 2 con mèo nhiều thôi.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Nguy cơ tạm thời được giải trừ, cơn khó chịu bị đè nén lại dâng lên. Từ Đồ Nhiên giơ tay bịt miệng, bổ sung thêm 1 quy tắc nữa, tuyên bố "Những thực thể có ác ý với cô không thể ẩn nấp". Sau một lúc, không thấy có con mèo nào bị đánh bước ra mới thực sự yên tâm.

Những bình luận dùng font chữ tròn trịa kia cũng xuất hiện ngay lúc này.

[Ôi trời ơi, cuối cùng chức năng hiển thị bão bình luận này cũng ổn định rồi!]

[Chị nghe em nói này, tuyệt đối không được nhìn vào mắt của động vật! Như thế rất nguy hiểm!]

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cảm ơn đã nhắc nhé.

Mới nhìn rồi, nguy hiểm thật.

*

Không biết dùng phương pháp gì mà bão bình luận trong bối cảnh này đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Vì lo sẽ khiến Từ Đồ Nhiên phân tán sự chú ý nên giọng điệu của bão bình luận sau này đều rất kiềm chế, không hề nói nhảm nhí gì. Họ đưa thẳng nơi cất giấu mảnh nhật ký trong phòng bếp, đồng thời nhắc Từ Đồ Nhiên nhanh chóng tụ hợp với những người khác, tranh thủ thời gian để rời khỏi chỗ này.

... Ngoài một số cá biệt không kìm được mà gửi vài câu "Đỉnh của chóp" và "Chị quá tuyệt vời". Nhưng mấy câu đó xuất hiện không nhiều. Cũng không phải các Khương Tư Vũ không muốn gửi mà là không hợp thời điểm, nếu gửi sẽ bị các Khương Tư Vũ khác mắng thẳng mặt.

Từ Đồ Nhiên chậm rãi hít vào một hơi, theo chỉ dẫn của bão bình luận, nhanh chóng mở tủ lạnh tìm thấy một mảnh nhật ký, vừa đi ra ngoài vừa trầm ngâm mở miệng: "Con ngươi trong cơ thể con mèo kia có thể sao chép khả năng của người khác à?"

Đó là kết luận cô mới đúc kết ra được. Dù hơi lạ thường nhưng rõ ràng thủ đoạn khi nãy con mèo mun kia dùng để chiến với cô là Khó bề phân biệtBăng số 7 của cô mà.

Bão bình luận nhanh chóng đáp lại: [Sau lần chạm mắt đầu tiên, nó có thể nắm giữ được từ 1 – 2 kỹ năng mà nhà ngoại cảm từng dùng trước đó.]

Từ Đồ Nhiên: "..."

Chẳng trách mà khi nãy luôn nhấn mạnh không được nhìn.

Nhưng bão bình luận cũng nói đây là những thông tin họ nắm giữ được trước đó. Giờ "thứ đó" đã thay đổi hình thái, họ cũng không chắc khả năng này có bị thay đổi hay không.

Điều này chẳng khác nào xác nhận lại suy đoán trước đó của Từ Đồ Nhiên. Những động vật nhỏ đó có liên quan tới giun bờm ngựa, hoặc nói cách khác, đó là hóa thân của giun bờm ngựa trong Cõi này. Bọn nó luôn bị cơ chế phòng ngự của Khương Tư Vũ cô lập khỏi thế giới của thực tập sinh, nhưng hiện tại, cuối cùng chúng cũng đã công phá được lớp phòng ngự này bằng thủ đoạn nào đó...

Nhưng Từ Đồ Nhiên lại không hiểu một điều — Sao bão bình luận lại cứ tự xưng là "Bọn em" thế?

Qua giọng điệu, cô có thể chắc chắn người gửi bão bình luận là Khương Tư Vũ. Còn ai ở chung với cô bé nữa? Nhân viên hoặc người nhà cô bé sao?

Cùng với sự nghi hoặc này, Từ Đồ Nhiên sải bước tới cạnh cửa.

Mới mở cửa phòng đã nghe tiếng hỗn loạn bên ngoài vọng vào —

"Đừng buông, đừng có buông tay!"

"Không, nó cào tôi kìa!"

"Xách lên, xách da sau gáy nó ấy!"

"Tìm thứ gì nhốt nó lại đi —"

"..." Lông mày Từ Đồ Nhiên giật giật, cô đẩy cửa ra ngoài, thấy trong phòng khách bên ngoài cũng là một đống hỗn độn.

Một người đàn ông trung niên đang siết chặt 2 tay giữ con mèo, vừa gào thét vừa ra sức khống chế, bên cạnh là một ông trung niên khác cầm dây thừng, ông già thì cầm thùng giấy, xem ra đều đang chờ cơ hội để trói con mèo lại. Bồ Hàm và thằng nhóc kia thì đứng ở xa xa, giơ 2 tay bịt mắt lại.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Tự nhiên cô cũng hơi muốn bịt mắt. Nhưng đơn giản là vì không muốn nhìn thấy thôi.

Cô mím môi, sải bước đi ra ngoài, vừa giơ ngón tay chuẩn bị tấn công thì người đàn ông ôm mèo đã phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Ngay sau đó, ông ta không nói lời nào mà lao thẳng tới, ném con mèo trong tay vào căn phòng phía sau Từ Đồ Nhiên rồi kéo Từ Đồ Nhiên sang chỗ mình, lập tức đóng cửa lại, cả chuỗi hành động rất mạch lạc, tốn chẳng tới 2 giây, sau đó thì thở ra thật dài.

"Cuối cùng cũng ném ra ngoài được." Người đàn ông kia như trút được gánh nặng, quan sát Từ Đồ Nhiên từ trên xuống dưới, "Cô em vào trong đó khi nào vậy? Có sao không? Mới nãy tìm một vòng mà không thấy cô đâu hết."

"... Không sao." Từ Đồ Nhiên bị đối phương nhìn dữ quá nên hơi kinh ngạc, dừng một chút mới nói, "Con mèo mới nãy..."

"Nó tự chui ra đấy." Một người khác lẩm bẩm, vẫn chưa tỉnh táo lại nổi, "Nó có mắt. Mọc trong bụng nó ấy. Một con mắt màu vàng rất lớn."

Con mắt màu vàng ư... Từ Đồ Nhiên nghe rất rõ những chữ này, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn. Thông tin Khương Tư Vũ gửi tới qua bão bình luận lập tức hiện lên trong đầu cô:

[Con mắt mới là thủ đoạn tấn công thật sự của nó! Nhất là đối với thực tập sinh, nó sẽ gây ô nhiễm!]

[Nếu các thực tập sinh không có bất cứ vấn đề nào thì hãy bảo họ hát và nhảy bài hát được chỉ định trước đó! Nếu biểu hiện kém quá thì đừng do dự, cứ đánh chết thẳng!]

... Dù em bảo chị đánh chết ngay nhưng chị vẫn cần biết kiểu gì mới đánh chết được chứ.

Từ Đồ Nhiên thầm nhủ trong lòng, ngờ vực đánh giá người đàn ông trung niên trước mặt rồi bắt đầu suy nghĩ làm sao để gây sức ép để ông ta tiến hành thêm một bài kiểm tra về hát và nhảy nữa — Kiểu mà không nhảy tốt sẽ bị giết ấy.

Cũng may là Khương Tư Vũ vẫn còn lương tâm, không dồn hết áp lực vào phía cô. Bão bình luận trong không trung nhanh chóng xuất hiện lần nữa, hiển thị ngay trước mặt mọi người, khác là bão bình luận lần này đã thay đổi giọng điệu, thông tin hiển thị cũng giảm đi rất nhiều, chỉ báo rằng lần đánh giá đợt này đã xảy ra lỗi, các thực tập sinh cần phải nhanh chóng rời khỏi. Để hỗ trợ, họ sẽ cung cấp ra phương pháp để qua cửa chính thức, mong các thực tập sinh sẽ hết sức phối hợp.

Gọi là bão bình luận thì hơi sai, phải gọi là thông báo. Trong thông báo cũng có nhắc tới việc "Nếu thực tập sinh cảm thấy khó chịu, hãy xem lại tiết mục được chỉ định trước tại chỗ", chỉ là bỏ bớt nửa câu sau thôi.

Không thể không nói, tâm lý của những thực tập sinh này đều quá cứng. Đối diện với một loạt sự kiện và đề nghị không thể tưởng tượng ra như thế nhưng họ chỉ quan tâm mỗi một vấn đề — Thành tích thăng hạng tính thế nào?

Kính nghiệp tới vậy luôn, Từ Đồ Nhiên thật sự muốn cho họ một tràng pháo tay đấy.

Rõ ràng người gửi bão bình luận cũng không ngờ họ lại hỏi như thế, lag một lúc rồi chỉ đành bất đắc dĩ trả lời lại. Từ Đồ Nhiên không để ý tới những việc này nên bèn nhân cơ hội kéo Bồ Hàm sang bên cạnh, kể vắn tắt những gì mà mình mới được biết.

Bồ Hàm nghe xong thì lại sửng sốt.

"Ý của cô là nếu nhà ngoại cảm đối diện với con ngươi màu vàng thì động vật nhỏ đó sẽ có thể tái hiện lại 2 kỹ năng mà nhà ngoại cảm đã dùng trước đó à?"

"Có thể chỉ có 1 thôi. Hình như là có giới hạn thời gian nữa." Từ Đồ Nhiên lẳng lặng khoanh vùng cả phòng khách làm lãnh thổ quốc gia, vừa xoa bụng vừa cảnh giác nhìn xung quanh, "Theo như Khương Tư Vũ nói, hẳn con giun bờm ngựa Biết tuốt đó đã bị thứ gì đó áp chế nên tạm thời không thể sử dụng khả năng này được. Mà trên hình tượng của nó, việc này được biểu hiện qua chuyện không có "mắt". Còn bây giờ, một phần động vật đã có lại con ngươi, còn xâm lấn vào trong các tòa nhà nữa, chuyện này chứng minh rất có thể nó đã chuẩn bị xong xuôi, định quyển thổ trùng*... Bồ Hàm?"

(*) Câu gốc là "quyển thổ trùng lai" – cuộn đất mà trở lại, ý nói thu xếp tất cả vật dụng cốn liếng mà làm lại một lần nữa để được thành công.

Phát hiện ra nét mặt kỳ quái của Bồ Hàm, Từ Đồ Nhiên vội chuyển chủ đề: "Anh bị sao vậy?"

"Tôi... Mới sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng." Bồ Hàm há to miệng, "Nếu nhớ không nhầm thì hình như nãy tôi cũng có nhìn."

Từ Đồ Nhiên: "...?!"

"Hơn nữa trước khi nhìn, tôi còn đang cố gắng dùng Quay ngược thời gian, trở về quá khứ để tìm mảnh nhật ký nữa." Nét mặt Bồ Hàm càng thêm cổ quái, "Tuy rằng trong Cõi này tôi bị yếu hơn rất nhiều, nhưng khả năng này vẫn còn..."

Quay ngược thời gian là có thể tua thời gian của ngoại vật trên người về trạng thái trước đó. Kỹ năng này có thể mở rộng mục tiêu tùy theo mức độ thăng cấp. Trong Cõi này, khả năng của Bồ Hàm có phần bị hạn chế lại nên thời hạn quay ngược cũng rất ngắn.

... Vấn đề là anh ta không biết thời hạn này có hiệu quả với giun bờm ngựa hay không. Lỡ như sau khi tái hiện lại được kỹ năng của anh ta, đối phương còn tự động nâng cấp lên phiên bản đầy đủ hoặc phiên bản Plus thì lớn chuyện mất.

Về chuyện này thì Từ Đồ Nhiên có quyền lên tiếng. Là người từng có kinh nghiệm sử dụng Băng số 7, cô có thể cảm giác được lúc con mèo mun kia dùng Băng số 7, chất lượng băng và phạm vi hoàn toàn không thể bì được, là một phiên bản bị cắt xén bớt.

Nhưng câu nói của Bồ Hàm vẫn khiến cô để ý. Suy nghĩ một lúc, cô đánh tiếng chào Bồ Hàm rồi một mình quay lại phòng bếp. Một lát sau, cô mở cửa bước ra.

"Giải quyết xong vấn đề rồi." Cô giơ tay tạo thế OK với Bồ Hàm, "Anh không cần lo chuyện bị con mèo kia ăn cắp khả năng nữa đâu."

Nếu một phát Băng số 18 không giải quyết được thì Khó bề phân biệt một lần, cộng thêm một lần Băng số 7, sau đó thì thêm phát Băng số 18 là diệt được rồi.

Bồ Hàm: "..."

"Thế thì đỡ." Anh ta nhẹ nhàng thở ra, "Tôi cứ đang lo nó lợi dụng Quay ngược thời gian để giúp đồng bọn sống lại chứ..."

"Nó hồi sinh đồng bọn thật mà." Từ Đồ Nhiên gật đầu, "Lúc tôi vào đã thấy 3 con mèo rồi."

Làm cô sợ tới mức suýt chút đã nôn tại chỗ. Cô vội vàng nhắm mắt rồi bắt đầu combo các chiêu, lúc mở mắt ra, trước mặt chỉ còn lại 3 đống tro tàn.

"Thế cũng đỡ..." Bồ Hàm lại thở phào lần nữa, thả lỏng được một chút thì chợt biến sắc.

"Đợi đã. Tự nhiên tôi nhớ tới một chuyện." Anh ta ngẩng đầu lên, nét mặt khó hiểu, "Nếu khả năng tái hiện lại khả năng này vốn dĩ của giun bờm ngựa. Mà tất cả động vật nhỏ đều là hóa thân của giun bờm ngựa..."

"Thế cô nghĩ khả năng tái hiện của chúng chỉ giới hạn cho một loài hay sẽ chia sẻ cho tất cả động vật khác đây?"

Từ Đồ Nhiên: "..."

Hỏi rất hay, tôi cũng muốn biết.

Phản ứng đầu tiên của cô là đi hỏi bão bình luận thử. Nhưng chưa kịp mở miệng, ở góc phòng khách đã vang lên tiếng hét.

Hai người cảnh giác nhìn nhau, lập tức chạy sang đó. Ngay tức khắc, cả hai đều im bặt.

Trong một góc phòng khách, bên cạnh những thực tập sinh đó. Chẳng biết từ khi nào đã có một đàn mèo khác vây xung quanh.

——————

Từ Đồ Nhiên mù công nghệ: Đập điện thoại là không sợ việc bị ăn cắp tài liệu rồi!

Mèo: Ngu quá, ta đây có đồng bộ trên đám mây rồi nhóe!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip