Chương 138
Ngay sau đó. Trong phòng nghỉ.
Rèm cửa đã được kéo kín lại, trên tủ nhỏ bày một cái TV. Trong đó đang chiếu video một buổi đánh giá của Từ Đồ Nhiên, hình ảnh dừng ngay lúc cô đang vẽ phù văn trên tường băng.
Trên mặt đất trải một tấm ga giường trắng như tuyết. Khương Tư Vũ số 15 đang quỳ rạp trên đất, cẩn thận tính toán thứ tự các nét bút của Từ Đồ Nhiên trong video, mò mẫm viết phù văn lên ga giường.
Bên cạnh vẫn còn hai tấm ga giường xếp chồng nhau. Trong đó gồm một phần Từ Đồ Nhiên đã vẽ xong và một phần Bồ Hàm vẽ thử — Nói đúng hơn thì anh ta chỉ mới vẽ một nửa thôi.
Bồ Hàm vẽ được phân nửa thì nhận ra bản nháp của mình là đồ vô dụng, không có hiệu quả gì nên dứt khoát gạt sang một bên luôn. So ra, dù số 15 vẽ có tốn sức nhưng lại khiến hai người cảm thấy rất có thể sẽ thành công.
Chuyện này khiến Bồ Hàm nhớ tới một câu mà Dương Bất Khí đã từng kể với mình — Ngày dài được trích ra từ Đêm trường.
Chẳng lẽ là vì có chung nguồn gốc nên Khương Tư Vũ có Đêm trường cấp Thần mới có tư cách sử dụng phù văn này sao? Thế còn Từ Đồ Nhiên? Sao cô cũng làm được?
Suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong lòng Bồ Hàm rồi bị ném sang một bên.
Ngay từ đầu anh ta đã biết cô gái Từ Đồ Nhiên này rất đặc biệt, không tầm thường chút nào, mức độ hiểu như thế cũng đủ để giải thích rất nhiều chuyện rồi. Trong lòng Bồ Hàm hiểu rõ có một số chuyện không nên đào sâu vào lúc này, mà có thể anh ta cũng chẳng có tư cách để đào sâu.
Biết tuốt cấp cao chưa chắc đã biết mọi thứ. Nhưng ít ra phải biết giới hạn của việc tìm tòi tri thức ở đâu.
Cất suy nghĩ lại, anh ta chuyển sự chú ý vào công việc đang làm. Lúc này Từ Đồ Nhiên đang ngủ kế bên, hai Bồ Hàm còn lại thì đi theo nhân viên tuần tra bên ngoài để xác nhận tình hình của các thực tập sinh khác, đồng thời bổ sung thêm phù văn phòng ngự — Vốn nhiệm vụ quan sát động vật nhỏ chỉ có thể để nhân viên phụ trách. Họ không thể bị giun bờm ngựa ô nhiễm, đồng thời vì bị xóa ký ức nên dù bị côn trùng đọc được cũng sẽ không kiếm được bất cứ thông tin nào có giá trị. Rủi ro khi sử dụng khá thấp.
Nhưng giờ đã có phù văn khắc chế Biết tuốt của Từ Đồ Nhiên cung cấp, hai mảnh cơ thể của Bồ Hàm cũng có thể tham gia vào nhiệm vụ quan sát, rõ ràng đây là một sự giúp sức rất lớn. Dù sao nhân viên Thể Đáng Ghét cũng không thể bổ sung thêm phù văn mà.
Để tiện cho họ hành động, Khương Tư Vũ còn vượt cấp chỉnh sửa thân phận cho họ, để họ trở thành nhân viên luôn. Nếu như thế, hành động và kết nối của họ cũng sẽ không bị hạn chế nữa.
Còn bản thân Bồ Hàm thì đang bận ghi âm bài hát vào trong cây bút karaoke của Từ Đồ Nhiên — Ở đây không có máy tính, họ muốn ghi bài hát vào nó thì chỉ có thể dùng cách ghi âm truyền thống thôi.
Âm nhạc được phát từ trong máy phát ở phòng nghỉ. Anh ta hạ thấp âm lượng hết mức có thể nhưng vẫn khiến kha khá động vật nhỏ chú ý. Cửa sổ phòng nghỉ bị đập ầm ầm. Ngay sau đó phù văn trên cửa sổ cũng liên tục lóe lên, cách rèm cửa cũng có thể thấy được ánh sáng đỏ đang nhấp nháy.
Khó khăn lắm mới chép được một cái. Bồ Hàm khẽ thở phào, cuối cùng hỏi ra câu hỏi mình quan tâm nhất: "Anh nói nè, bọn em có thể kiếm cho mình thiết bị ổn hơn tí không?"
Camera giám sát, máy tính. Có những thứ này thì đỡ biết bao rồi.
"Trước đây thì có ạ." Khương Tư Vũ số 15 không buồn ngẩng đầu lên nói, "Nhưng những thiết bị này dễ bị "nó" xâm lấn lắm. Vì thế sau này phải cố gắng xóa bỏ hết."
Máy tính có thể bị nhiễm những loại virus kỳ lạ khiến cả màn hình đều đầy những con mèo nhấp nháy. Trong camera giám sát thì có thể có thêm những thực thể không tồn tại, lẳng lặng nhìn con người thông qua ống kính. Dù giờ có thể giữ lại TV, máy nghe nhạc, nhưng thi thoảng vẫn có một số lỗi. Chỉ là tần suất không cao như thế thôi.
"Thực ra TV cũng không dùng được thường xuyên. Chỉ có lâu lâu cho thực tập sinh xem video nhảy mới phải chiếu thôi." Khương Tư Vũ nói, "An toàn nhất chỉ có các loại máy chiếu phim, máy phát nhạc, nhưng dù như thế cũng cần phải có nhân viên kiểm tra định kỳ."
Như hưởng ứng lại lời của cô bé, máy phát mới bị tắt đột nhiên phát ra âm thanh hưng phấn, sau đó là từng đợt tiếng mèo kêu như con nít khóc. Bồ Hàm giật mình, vô thức đập xuống nút tắt nhưng chẳng thể nào tắt được. Anh ta đang suy nghĩ có nên đập hay không thì Khương Tư Vũ chợt im lặng tăng âm lượng TV lên. Bản nhạc sử dụng để đánh giá Từ Đồ Nhiên và những người khác vang lên, lập tức cắt hoàn toàn tiếng mèo kêu.
Phát hiện ra ánh mắt như thoáng hiểu ra của Bồ Hàm, cô bé bình tĩnh nhún vai: "Như em đã nói ấy, chúng cực kỳ ghét loại nhạc đặc biệt này."
Cô bé phủi tay, cẩn thận gấp tấm ga giường đã vẽ phù văn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bồ Hàm bước tới phụ dọn, nghĩ một hồi lại hỏi: "Trước đây em nói nhạc này được em trích ra từ trong trí nhớ của cha em. Thế còn ký ức của những người khác thì sao? Em có thể trích được gì hữu ích từ trong đó không?"
"Khó lắm." Khương Tư Vũ số 15 trầm ngâm nói, "Cõi này lấy mộng cảnh của cha em làm cơ sở. Vì thế bọn em chỉ có thể trích từ tiềm thức và trí nhớ của ông ấy ra thôi."
Không khác gì với việc dính cứng trong một nhà kho hết.
Tất nhiên, nếu là Đêm trường hay Ngày dài cấp cao hơn thì vẫn có khả năng tương ứng, theo lý thuyết, muốn trích xuất từ những người khác cũng có thể. Ví dụ như cây bút karaoke Bồ Hàm đang cầm kia, tiền thân của nó là Đấng Sáng Tạo, có khả năng trích xuất hàng loạt mộng cảnh — Dù thật ra nó cũng chẳng quá kén chọn mấy.
"Thế à..." Bồ Hàm như đang suy nghĩ gì đó, "Thế giờ em có thể trích xuất ra được gì không?"
"Sao được ạ, nhóm Cha không có ở đây mà." Khương Tư Vũ số 15 mím môi, "Nếu là Khương Tư Vũ khác thì vẫn có thể. Dù sao họ cũng ở ngoài hết mà."
Bồ Hàm: "Thế em bảo họ trích ra ít vũ khí rồi thả xuống đây đi. Thứ gì mà mạnh tí ấy, bình xịt, xe tăng, bazooka —"
"... Không thả xuống được, chỉ có thể cho người mang vào thôi ạ." Khương Tư Vũ nghiêng đầu, "Muốn trích quá mức như thế cũng rất phiền nữa."
Hơn nữa mục đích hiện tại của họ là phòng ngừa không cho động vật nhỏ xâm nhập vào trong tòa nhà chứ không phải đánh nhau. Huống hồ gì có đánh cũng chẳng chết được.
Bồ Hàm "Ồ" một tiếng, cảm thấy cô bé này nghĩ quá bảo thủ rồi. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Bồ Hàm số 3 thò đầu vào rồi ngượng ngùng bước tới.
"Tôi tới bổ sung phù văn." Hắn chỉ vào phù văn trên cánh tay, "Tình cờ là không có đem theo bút."
Khương Tư Vũ tiện tay ném cây bút dạ quang mới dùng xong qua, thuận miệng hỏi: "Tình hình bên ngoài thế nào rồi ạ?"
"Tình hình tòa 1 là nghiêm trọng nhất, mây đen giăng đầy lối vào. Tòa 2 và 3 thì đỡ hơn rất nhiều. Tòa 4 ở mức trung bình." Bồ Hàm số 3 nghiêm túc nói, "Tạm thời chúng không tấn công gì được, chỉ có ở tòa 1 là thi thoảng sẽ có động vật nhỏ đâm vào tường kính nhưng bị phù văn phòng ngự trên đó cản lại."
"Không có kỹ năng à?" Bồ Hàm hơi kinh ngạc, "Tôi còn nghĩ chúng sẽ liên kết với nhau để dùng băng phá tường kính chứ, như kiểu bắn tia băng ra chẳng hạn."
"Không chừng chúng có âm mưu gì đấy." Khương Tư Vũ trầm ngâm: "Tòa 1 là ký túc xá của nhóm F. Tòa 2, 3 theo thứ tự là của nhóm G và nhóm D... Chẳng lẽ chúng muốn ra tay với nhóm F trước sao?"
"Nếu thực tập sinh nhóm F bị dính chưởng thì có sao không?" Bồ Hàm tò mò hỏi, "Anh biết mảnh vỡ đó sẽ hoàn toàn bị ô nhiễm hết... Sau đó thì sao nữa?"
"Sau đó? Sau đó lúc hợp nhất lại, mảnh vỡ đó sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho "nó". Mà đối với con người thì tương đương với việc mất đi một mảnh linh hồn." Số 15 nghiêm mặt, "Nếu mảnh vỡ bị ô nhiễm ít thì đỡ, chỉ sợ bị ô nhiễm nhiều quá..."
Nếu thế, dù cuối cùng có hợp nhất được những mảnh vỡ còn lại thì linh hồn của người đó vẫn sẽ trở nên yếu ớt, thậm chí là có thể trực tiếp sụp đổ luôn.
Tệ hơn nữa là thiệt hại về mặt vật chất cũng có thể gây ra thương tích, thậm chí là cái chết do các mảnh vỡ. Từ đó khiến tinh thần của bản thể tương ứng rệu rã — Đó cũng là lý do tại sao các Khương Tư Vũ lại kiên trì muốn chuyển nhóm Cha và nhóm Ông Nội đã được thanh tẩy ra khỏi không gian thực tập sinh, đồng thời ưu tiên bảo vệ.
Bồ Hàm trầm ngâm gật đầu, chợt hiểu ra: "Đợi đã, thế chẳng phải là nếu mảnh vỡ của em hoặc của anh bị thương nghiêm trọng ở đây thì xem như xong rồi hả?"
"Đại khái là thế." Khương Tư Vũ cất hai tấm ga giường dùng được vào, quay người bước tới cửa, "Nhưng anh cứ yên tâm. Nếu tình thế thực sự nguy hiểm thì em sẽ chuyển hẳn mảnh vỡ của anh ra ngoài không gian. Nếu thực sự không ổn nữa thì cứ thoát khỏi mộng cảnh này để về hiện thực thôi."
Nhưng chuyện này cũng có nghĩa là tất cả các mảnh vỡ đều phải đem về hợp nhất. Cha và ông nội của cô bé vẫn không thể thoát khỏi con côn trùng vướng víu chết tiệt đó.
Bồ Hàm suy nghĩ một chút, thở dài rồi vô tư xua tay: "Thôi, em cần không vì anh mà làm tới mức đó đâu. Dù sao anh cũng có ba mảnh lận mà, em cứ tìm cách cứu được hai là ổn. Đằng nào thì trước đây anh cũng có được bình thường đâu."
... Thật ra chuyện này em có thể nhìn ra được.
Khương Tư Vũ số 15 đẩy cửa bước ra ngoài, lẳng lặng nghĩ thế.
Một người càng khỏe mạnh về tinh thần sẽ càng bị chia ra thành nhiều mảnh vỡ. Như Bồ Hàm chỉ bị chia ra thành ba chắc có lẽ vì hiện thực không thoát khỏi nổi bệnh tâm thần rồi.
Tuy là thế, thực chất Khương Tư Vũ lại không chắc lắm với kết luận này. Dù sao vẫn còn có Từ Đồ Nhiên hoàn toàn không bị chia nhỏ ra kia mà — Chí ít theo quan sát của họ, Từ Đồ Nhiên không có mảnh vỡ nào khác hết.
Về hiện tượng này, bên nhóm Ông Nội đã tranh luận nội bộ 7749 lần rồi, lấy đủ cách giải thích ra, ầm ĩ tới mức suýt tí đã cãi nhau. So ra, nhóm các Khương Tư Vũ lại rất thống nhất và đơn giản —
Chị cứ tuyệt như thế thôi! Nghĩ nhiều vậy làm gì!
Nghĩ tới Từ Đồ Nhiên, Khương Tư Vũ số 15 không nhìn được mà ghé mắt sang căn phòng bên cạnh. Mới đây thôi, Từ Đồ Nhiên tự làm cho mình một cái Lồng Giam Ánh Sáng rồi vội vàng chìm vào giấc ngủ, giờ đang nằm trong phòng nghỉ sát vách. Theo yêu cầu của cô, Khương Tư Vũ số 15 đã cố gắng cho cô một lần vào không gian thăng cấp, nhưng vì khả năng có hạn nên cô bé chỉ có thể mở được 20 phút mà thôi.
Dù sao cũng là cá thể yếu nhất mà, làm tới vậy là cùng rồi.
Cũng vì thế nên Khương Tư Vũ số 15 đã hạ quyết tâm rằng nếu không cần thiết sẽ không tới quấy rầy. Lần này cũng chỉ đứng ở cửa phòng nhìn một chút, sau khi xác nhận lại trạng thái của phù văn phòng ngự trên cửa, cô bé cầm đồ rồi chạy lên lầu ngay.
Chỗ họ đang ở là tòa nhà số 2 nằm giữa tòa 1 và tòa 3, cũng là tầng 2, ký túc xá của nhóm G. Mà theo như sắp xếp trước đó, họ sẽ chuẩn bị sẵn sàng trận phù văn và "Ánh Sao Thắp Đèn", sau đó lên thẳng nóc tòa nhà rồi bố trí trận dụ bắt.
"Lập trận rồi thả người, thả bút và loa vào trong. Chỉ cần hát thật to, chắc chắn đám đó sẽ mắc lừa ngay." Khi ấy Từ Đồ Nhiên đã nói như thế, "Vì ở trên lầu nên dù là đám ma ở ngoài cũng sẽ nghe thấy được. Tất nhiên, nếu muốn tóm gọn một mẻ thì tốt nhất nên chờ chị dậy rồi hãy hành động..."
Dùng Lồng Giam Ánh Sáng và Vương Quyền Tuyệt Đối để hình thành gọng kìm đôi, tái hiện lại khung cảnh đánh giá trong trận đấu này, đó là ý tưởng của Từ Đồ Nhiên.
Nhưng hiện tại, thứ nhất là cô vẫn chưa dậy, thứ hai là Khương Tư Vũ cũng muốn thử xem cách này có hiệu quả không nên tính lên nóc tòa nhà số 2 trước để thí nghiệm thử, cũng xem như bố trí trước — Nhưng sau khi lên đến tầng cao nhất, cô bé lại phát hiện hình như tình hình có hơi bất ổn.
Cánh cửa dẫn lên sân thượng chỉ có thể mở từ trong ra, và cũng được bao phủ bởi phù văn phòng ngự. Lẽ ra là không có khóa. Nhưng cô bé xoay một lúc lâu mà vẫn không tài nào mở ra được.
Bồ Hàm số 1 và số 3, một người cầm bút hát, một người cầm loa đi theo sau lưng cô bé. Phát hiện nét mặt của Khương Tư Vũ hơi sai, Bồ Hàm xung phong nhận việc, bước lên thử một chút, ai ngờ anh ta còn chưa kịp đụng tay vào tay nắm cửa thì đã biến sắc.
"... Không cần thử đâu." Anh ta nhìn cánh cửa chằm chằm một lúc, nét mặt trở nên nghiêm nghị, "Cửa này bị chặn từ ngoài rồi. Không mở ra được."
"Là sao ạ, ai mà chặn..." Khương Tư Vũ nói được một nửa thì chợt hiểu ra, nét mặt biến sắc ngay. Còn Bồ Hàm lại như muốn xác minh suy nghĩ của mình nên lập tức quay người chạy tới cửa sổ bên cạnh, kéo rèm cửa ra nhìn ra ngoài. Quả nhiên, anh ta thấy trên nóc tòa nhà số 3 lít nhít động vật.
— Ví dụ tòa 2 họ đang ở cũng như thế, thì chuyện cửa sân thượng bị chặn cũng chẳng có gì kỳ lạ nữa.
"Nhìn kìa!" Anh ta lập tức chỉ cho Khương Tư Vũ số 15 thấy, "Trên nóc tầng 3 đều là động vật. Tòa 4 và tòa 5 thì ngược lại, không thấy gì hết..."
Vừa nói, anh ta vừa đảo mắt, Khương Tư Vũ nhìn theo ánh mắt của anh ta, giọng điệu trở nên vi diệu hơn.
"Em không thấy gì hết." Cô bé nhỏ giọng nói, "Trên nóc nhà có nhiều động vật lắm à?"
Bồ Hàm: "..."
Như ý thức được điều gì đó, anh ta với Bồ Hàm số 3 đang ôm loa bên cạnh nhìn nhau, trong mắt đều dấy lên sự ngạc nhiên.
Che giấu nhận thức — Một khả năng khác của anh ta. Lẽ nào cả năng lực này cũng bị vô tình copy rồi sao?
Bồ Hàm hơi sửng sốt, rất nhanh đã phản ứng lại, trong bối cảnh đánh giá, anh ta từng dùng hai lần Che giấu nhận thức để che chở mọi người. Mà lúc đó, Từ Đồ Nhiên vẫn chưa lấy phù văn khắc chế Biết tuốt ra ...
Bồ Hàm hiếm khi hoảng hốt trong giây lát, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, quay sang Khương Tư Vũ vỗ tay thành tiếng một cái rồi chỉ dẫn cô bé nhìn lại ra ngoài. Lần này, Khương Tư Vũ đã nhìn thấy được — Những cái bóng đen nhấp nhô nối tiếp nhau trên sân thượng kia.
"... Chúng cố tình chặn chúng ta lại sao?" Khương Tư Vũ khó tin nói, "Sao chúng lại biết chúng ta sẽ lên nóc nhà chứ?"
"Không biết. Có thể là đoán được, cũng có thể là đọc được." Nét mặt Bồ Hàm rất khó coi, "Nếu là khả năng sau thì sự tình có hơi căng rồi đây. Nhưng trên người chúng ta đều có phù văn phòng ngự hết, đáng lẽ chúng không thể đọc được."
Khương Tư Vũ cũng bối rối, không thể nào lý giải được. Mà ngoài nóc nhà ra thì gần như không có chỗ nào thích hợp để tiến hành đặt bẫy nữa — Cô bé quan sát lần nữa, phát hiện nóc nhà của tòa 1 lại sạch sẽ nhất, lần này quyết định tới tòa 1, nhưng mới tính di chuyển đã thấy hơi sai sai.
"Đợi đã, nếu chúng muốn cản không cho chúng ta lên sân thượng thì phải chặn hết tất cả các cửa sân thượng mới đúng chứ?" Khương Tư Vũ hơi khựng lại, chần chừ nói, "Tại sao chỉ chiếm mỗi nóc nhà của tòa 2 và tòa 3 thôi nhỉ?"
"Rốt cuộc chúng nhìn được kế hoạch của chúng ta, hay là có kế hoạch khác đây?"
Cả ba người có mặt đều rơi vào suy nghĩ vì câu nói của Khương Tư Vũ. Sau vài giây im lặng, Bồ Hàm số 3 cẩn thận giơ tay lên: "Ờ thì, tự nhiên tôi nghĩ tới một chuyện."
Khương Tư Vũ: "?"
"Vì khi nãy phát hiện ở ngoài tòa số 1 có rất nhiều động vật nhỏ nên phạm vi hoạt động chủ yếu của Bồ Hàm số 2 là ở đó." Bồ Hàm số 3 dè dặt nói.
"Hơn nữa tôi không biết hai người có phát hiện ra không. Thực ra vị trí này có lẽ không nghe được tiếng nhạc đâu."
Khương Tư Vũ: "..."
Như hiểu ra gì đó, cô bé lập tức lao tới trước cửa sân thượng, giơ tay sờ vào khe cửa, quả nhiên cảm nhận được hơi lạnh đang nhanh chóng tràn vào từ ngoài khe cửa tới bàn tay mình.
... Băng số 7.
Khương Tư Vũ gần như phản ứng lại ngay lập tức.
Vừa rồi họ mở cửa không được không phải vì có động vật bên ngoài cố tình chặn lại, mà là vì bên kia cánh cửa đã bị dùng Băng số 7 sao chép từ bên Từ Đồ Nhiên!
Động vật nhỏ ngoài tòa 1 chỉ là đang cố tình bày trò đánh lạc hướng, kế hoạch thực sự của chúng là chui vào từ sân thượng tòa 2 và tòa 3 này — Nhưng tình cờ thế nào mà bọn Khương Tư Vũ cũng tính lên nóc nhà, thế là đụng thẳng nhau luôn!
Như thể chứng minh suy đoán của cô bé, ngoài cửa sân thượng có tiếng ken két vang lên, phù văn trên cửa cũng bắt đầu mờ đi, không khí lạnh mạnh mẽ như đang thẩm thấu vào từ cánh cửa. Khương Tư Vũ lập tức rút bút ra, nhanh chóng vẽ thêm một trận phù văn phòng ngự nữa, ngay khi thu bút về, tiếng động ngoài cửa lập tức bị xóa bỏ, hơi lạnh mãnh liệt kia cũng nhanh chóng rụt về.
... Nhưng Khương Tư Vũ lại chẳng vui nổi tí nào.
Vì ngay khi cô bé vừa vẽ xong trận phù văn đã nghe rất rõ, bên tòa 3 kế bên đã vang lên tiếng đổ vỡ rất lớn.
Trái tim như bị treo lên thật cao, Khương Tư Vũ lập tức xoay người lao thẳng tới hành lang trên không nối liền hai tòa nhà. Đi được một nửa, cô bé chợt phản ứng lại rằng rất có thể mình không thể nào đuổi kịp được nên đứng ngay lại, cướp cây bút trong tay Bồ Hàm rồi bước vào trận phù văn.
Lồng Giam Ánh Sáng khác với những phù văn khác. Nó chịu sự khống chế trực tiếp của người vẽ. Người vẽ có thể chọn lọc mục tiêu để đưa vào trận phù văn, cũng có thể khống chế thực thể ra vào trong trận. Nhưng khi người vẽ rơi vào trạng thái ý thức không tỉnh táo, trận phù văn sẽ tự động mất tác dụng.
Vì thế bộ phù văn do Từ Đồ Nhiên vẽ tạm thời không thể phát huy được tác dụng. Khương Tư Vũ chỉ có thể dùng bức phù văn mà mình loay hoay rất lâu mới vẽ được kia thôi.
Khương Tư Vũ không biết bộ phù văn này có thể chống đỡ tới khi nào, nhưng trước mắt chẳng còn lựa chọn nào khác hết — Cô bé vừa chỉ huy Bồ Hàm đi vòng qua tòa số 3, nhanh chóng đắp vào khoảng trống, vừa giơ bút hát lên, hít một hơi thật sâu.
"Những đèn sao thắp sáng ngôi nhà của tôi! Giúp đứa trẻ lạc lối... tìm thấy con đường của mình..."
Cô bé cố gắng hát lớn nhất có thể, nhìn lướt qua những cái bóng đen kia, giọng hát vẫn vô thức hơi run.
Phát hiện ra cô bé đang sợ, Bồ Hàm số 3 buông loa xuống, vội nói: "Này, hay là để tôi..."
"Anh mau đi đánh thức chị đi!" Khương Tư Vũ không buồn quay đầu lại, "Phù văn tôi vẽ không ổn lắm, tôi không biết chống đỡ được tới bao giờ đâu!"
Bồ Hàm số 3: "..."
Hắn liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé của số 15, mím môi, không nói nhiều nữa mà quay người lao về tòa số 2.
Chỉ còn mình Khương Tư Vũ đứng giữa hành lang trên không bọc sắt, nhìn bóng đen càng lúc càng tới gần mình, cô bé tiếp tục mở miệng hát những giai điệu gập ghềnh:
"... Những ánh sao thắp sáng tương lai của tôi... Hãy dùng chút ánh sáng, sưởi ấm trái tim đứa trẻ..."
Tiếng mèo kêu, tiếng cào cấu, tiếng chim sẻ đập cánh bay tới. Nương theo bài hát, chúng cũng càng lúc càng gần cô bé hơn.
Không chỉ có thế, cả tấm sắt trên đầu cũng vang lên tiếng ầm ầm. Rất nhiều chấm đen đáp xuống trên người cô bé, đi tới đi lui trên lớp sắt đó, móng vuốt cạ vào sắt nghe rất chói tai, thậm chí còn có cả tiếng mổ khiến người ta tê hết cả da đầu.
Tất cả bóng đen rất nhanh đã dồn hết ra ngoài trận phù văn. Chỉ cách cô bé vài bước chân. Nhờ ánh đèn hai bên hành lang, Khương Tư Vũ có thể thấy con ngươi màu vàng tràn đầy ác ý trên người bọn chúng.
Cô bé thử nhắm mắt lại, nhưng dù thế, cảm giác bị nhìn chằm chằm đầy ác ý đó vẫn không thể xua đi được. Trào phúng, sát khí, phẫn nộ, khinh bỉ... Là một Đêm trường, dù không có hai mắt, cô bé vẫn có thể cảm nhận được những thứ này.
Cũng có thể cảm nhận được sự sợ hãi và áp lực.
Số 15 nhắm nghiền hai mắt. Thậm chí cây bút hát trong tay cô bé cũng tỏ ra e ngại, vô thức tự chỉnh âm lượng thấp xuống một chút.
Số 15 không mở mắt ra nhưng kiên quyết chỉnh âm lượng lớn hơn. Ngay sau đó, cô bé dường như nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên mở to mắt.
— Tia sáng của phù văn dưới chân cô bé đang mờ đi rất nhanh.
Lồng Giam Ánh Sáng của cô bé sắp mất hiệu lực rồi.
Khương Tư Vũ tái mặt, mèo hoang ngoài trận lại kêu càng tợn hơn, âm thanh như tiếng xé vải, cực kỳ chói tai.
Mà thứ làm cô bé căng thẳng hơn lại là trên đỉnh đầu.
Cách tấm sắt, cô bé cảm thấy rõ ràng hơi lạnh đang phả xuống. Khương Tư Vũ nín thở ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái bóng đen khổng lồ đang đè ở trên.
... Không xong rồi.
Con ngươi hơi co lại, cô bé vô thức lùi ra sau một bước nhưng lại ngoan cố dừng lại — Trong lòng cô bé hiểu rõ, mình không thể chạy ra sau được. Lỡ như dẫn đám này vào tòa số 2 thì sẽ không ổn hơn nữa...
Biết trước đã thêm cửa ở hai đầu hành lang rồi. Khương Tư Vũ hối hận nghĩ, đang băn khoăn có nên ném bút hát ra ngoài để tìm chút hy vọng sống không thì chợt trên đầu lại có một tiếng vang thật lớn!
Tấm che trên đầu bị bung ra một mảng, miếng sắt bị gãy quặp cả vào trong. Một nhóm bóng đen lớn xâm nhập vào từ lỗ hổng, gần như cùng lúc đó, trận phù văn dưới chân Khương Tư Vũ đã hoàn toàn tối đen —
Hết cách rồi!
Khương Tư Vũ số 15 thầm nghiến răng, giơ tay định ném cây bút hát vẫn đang cất cao giọng ra ngoài theo lỗ thủng trên đầu.
Nhưng ngay lúc này, sau lưng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc —
"Ngồi xuống!"
...?!
Khương Tư Vũ hơi run nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, ôm đầu ngồi xổm xuống đất — Cô bé mới ngồi xuống thì ngay sau đó đã có vô số bóng đen lao tới hướng cô bé. Ngay sau đó, một làn khói đen dày đặc từ sau lưng cô bé xộc thẳng tới, tựa như thủy triều mãnh liệt đập vào đám sinh vật kỳ lạ đang ùa tới, đẩy mạnh chúng ra xa mấy mét.
Trong khoảnh khắc đó, sương mù lại giãn ra, tựa như một cái túi vải màu đen, không hề khách sáo mà bao trùm hết tất cả sinh vật nó từng chạm vào, ngay cả khi chúng giãy giụa và gào thét cũng bị quấn vào hết.
"..." Khương Tư Vũ như nhận ra điều gì đó, từ từ ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ mọi thứ trước mặt, cô bé ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Làn sương đen đậm đặc đó đang dâng trào trước mặt cô bé. Trong sương đen vẫn có thể thấy được hình dạng giãy giụa của đám động vật, nhưng lớp sương lại như một cái túi vững chắc, dẫu chúng có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được.
Sau một lúc nhìn chăm chú, Khương Tư Vũ lại kinh ngạc phát hiện thứ trước mặt này không thể gọi là "sương mù" được — Trông nó có vẻ như là một tập hợp của những hạt đen tròn...
"Rốt cuộc thứ này là gì vậy?" Cô bé vô thức lẩm bẩm thành tiếng, sau lưng chợt truyền tới tiếng đáp: "Sương uế đấy."
Số 15 hơi giật mình, quay đầu lại, thấy Từ Đồ Nhiên đang một tay che miệng, lê bước đi tới chỗ mình.
"Xin lỗi nhé, ngủ quên mất." Cô đỡ Khương Tư Vũ lên, khẽ liếc nhìn làn khói đen trước mặt một chút rồi tùy ý xua tay một cái, sương mù vốn đã dày đặc lập tức che kín hơn nữa.
Số 15 vẫn chưa hiểu lắm, vô thức hỏi lại: "Sương xám ạ?" Nhưng mà nó màu đen mà?
"Sương uế. Uế trong ô uế ấy. Là một trong những kỹ năng mới được mở khóa." Từ Đồ Nhiên nói, "Nhờ em mà chị mở được một gói quà ổn áp phết đấy."
Khương Tư Vũ: "?"
Từ Đồ Nhiên không giải thích gì thêm mà chỉ đẩy Khương Tư Vũ ra sau, nhặt ga giường trên đất lên, quan sát một chút, "Cái chị đã vẽ đâu rồi?"
"À à... Đây ạ!" Lần này số 15 phản ứng lại rất nhanh, lập tức đưa một cái ga giường khác tới. Từ Đồ Nhiên nhận lấy, tiện tay vỗ tay một cái, sương đen bao vây động vật bắt đầu từ từ di chuyển, từng chút xê dịch tới lỗ hổng của tấm sắt trên đầu.
Có lẽ vì bị Từ Đồ Nhiên kinh động nên những con chim sẻ đang đậu ở mép lỗ hổng đều đã bay hết sạch. Khương Tư Vũ nhíu mày, khó tin nói: "Đừng nói là chị tính vứt chúng ra ngoài như thế nhé?"
"Làm gì có." Từ Đồ Nhiên thành thật nói.
Mới dứt lời, một hàng tinh thể màu đen đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng lan rộng ra, sàn nhà trong hành lang rất nhanh đã bị cháy ra một lỗ không lớn không nhỏ, vừa tình cờ nằm giữa Khương Tư Vũ với cái bao tải sương đen kia.
Đúng lúc này, chợt có tiếng nước chảy róc rách. Trong ánh mắt kinh ngạc của Khương Tư Vũ, một dòng sông đục ngầu xen lẫn mùi tanh nồng từ đầu kia hành lang lao tới như một con thú hoang, ngoạm lấy cái bao sương đen trước mặt rồi bọc nó trong nước sông, chảy thẳng ra ngoài lỗ đó.
"Chị tính cho chúng ra ngoài như vầy nè." Lúc này Từ Đồ Nhiên mới chậm rãi nói nốt nửa câu sau.
Khương Tư Vũ: "..."
——————
Từ Đồ Nhiên trước khi thăng cấp: Chúng ta cần phù văn, cần mồi nhử, cần phải khống chế được...
Từ Đồ Nhiên sau khi thăng cấp: Đừng sợ, cứ tới đi! Vác bao lên rồi đi xả bồn cầu thôi nào!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip