Chương 141

Không thèm để ý tới sự thay đổi đột ngột của hệ thống, Từ Đồ Nhiên nhìn lại hộp bạc trên tay, hơi cụp mắt xuống.

Nói thật, ngoài mặt cô bình tĩnh nhưng thực chất lại không chắc liệu phù văn phong ấn này có hiệu quả không nữa. Mà bây giờ, dù trông mọi thứ có vẻ thuận lợi nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô vẫn có một chút bất an.

"Mi biết được bao nhiêu về thứ này?" Suy nghĩ một lúc, cô đặt câu hỏi với hệ thống, "Kiểu này có tính là xử xong nó rồi không?"

Dường như để bù đắp cho lần mạo phạm khi nãy, lần này hệ thống đáp rất nhanh, lại còn lẫn thêm chút háo hức: "Thực ra người ta cũng chẳng rõ lắm."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Thế mi có tác dụng gì nữa?

"Không phải, ý của tôi là giờ tôi vẫn chưa nắm rõ được tình hình cụ thể. Thậm chí tôi còn chưa điều tra được rõ thân phận cụ thể của nó nữa... Cô phải đợi tôi quan sát tí đã." Hệ thống nhanh chóng đáp thêm, hơi khựng lại rồi nói, "Nhưng tôi có thể nhìn ra được chút ít. Mảnh vỡ này hẳn là không hoàn chỉnh nhỉ?"

... Mảnh vỡ.

Nghe được danh từ này lần nữa, ánh mắt Từ Đồ Nhiên khẽ dao động.

Mảnh vỡ của Sao. Sao. Cô cứ luôn có cảm giác như mình đã chạm vào ranh giới của thứ gì đó vậy.

Như phát giác ra suy nghĩ của cô, hệ thống nói tiếp: "Vẫn câu nói đó. Có một số thông tin chỉ có thể truyền đạt cho cô ở trong Cõi của cô thôi."

Được thôi.

Từ Đồ Nhiên bình tĩnh lại, vừa dọn dẹp đồ trên đất vừa giải thích tình hình hiện tại cho hệ thống tới trễ kia. Thậm chí cô còn không buông tha cả "dây rốn" đã bị vắt khô nọ, làm một cái hộp khác để bỏ vào, tiện thể xem thử tình hình điểm tìm đường chết của mình luôn.

Từ sau khi hệ thống xuất hiện, tiếng thông báo điểm tìm đường chết không vang lên lần nào nữa. Giờ xem lại mới phát hiện giá trị đã nâng lên một tầm cao mới, vừa đúng 90.000 điểm, lại còn mở khóa được một phần thưởng khác nữa — Chìa khóa Đêm trường.

Rõ ràng là hệ thống cũng thấy được bảng giá trị tìm đường chết trong ý thức của cô. Từ Đồ Nhiên nghe rõ nó thở hổn hển như thể phải chịu đựng cú sốc gì đó đáng sợ lắm vậy.

Cô suy nghĩ một lúc rồi thuận miệng nói: "Đúng rồi, lúc đó mi bảo phải đi sửa chữa rốt cuộc là sao vậy?"

"..." Hệ thống hơi nghẹn họng, một lát sau mới nói, "Ờ thì, dù sao khi đó tôi cũng đang dùng danh nghĩa hệ thống xuyên sách mà, đã muốn đi thì phải tìm một lý do cho thỏa đáng chứ..."

"Ta hỏi mi tại sao lại phải đi." Từ Đồ Nhiên chẳng buồn ngẩng đầu lên, "Đừng có giả ngu."

Hệ thống: ...

Từ Đồ Nhiên bỏ lọ thuốc rơi trên đất vào ba lô: "Lại là chuyện chỉ có thể nói cho ta biết khi vào Cõi của ta à?"

"Đại khái là thế." Hệ thống im lặng nói, "Nhắc tới chuyện này, tôi phải nhắc cô một câu nhé. Nếu không cần thiết thì đừng có nhắc tới sự tồn tại của tôi trước mặt người ngoài. Tốt nhất là bớt giao tiếp lại. Dù người đó có phải người cô tin tưởng hay không, trừ khi là đang ở trong Cõi của cô."

Từ Đồ Nhiên khựng lại: "Là sao? Mi đang đề phòng ai?"

"Tôi không thể nói rõ được. Tôi chỉ có thể nói là lúc đầu mình không có ý định đi, cũng không phải sự cố." Hệ thống nói, "Nếu không phải do cô tình cờ dính phải một sợi dây rốn khác thì chưa chắc tôi đã quay về lúc này đâu."

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Tóm lại là phải cảnh giác. Khi người khác nhìn cô chằm chằm, chưa chắc chỉ có một thực thể thông qua ánh mắt đó để nhìn cô thôi đâu." Hệ thống nói tiếp.

Từ Đồ Nhiên: "......"

"... Cũng làm ơn đừng nghĩ tới việc hiến tế tôi vì nghĩ tôi đang đánh đố cô." Sau một lát, hệ thống lại nói, giọng điệu xìu hơn hẳn, "Suy nghĩ này thật sự rất đáng sợ đấy, cảm ơn nhiều."

Từ Đồ Nhiên lẳng lặng chớp mắt, dường như khẽ cười.

"Mi cũng hơi nhạy cảm quá rồi đấy." Cô thản nhiên nói, bỏ cây bút của Bút Tiên đang chậm chạp thổi bong bóng vào túi, suy nghĩ một lúc rồi rút tấm ga giường vẽ phù văn kia ra, xé một đoạn rồi bó lên đầu.

Nãy cô có sờ lên đầu mình rồi. Vì uống thuốc cấp cứu quá liều nên ở đó đã mọc thêm một cặp gì đó mảnh mảnh. Cảm giác hơi kỳ lạ, như được lông tơ bao phủ vậy, sờ vào sẽ có cảm giác như bị sinh vật sống cọ xát, chuyện này khiến Từ Đồ Nhiên không rõ nó là gì được.

An toàn là trên hết, cô vẫn quấn miếng ga giường mới xé lên đầu. May mà cặp "tai" mọc dư đó có thể rủ xuống, nếu không đừng nói là vải, dù có đội mũ cũng chẳng có tác dụng gì.

Mà ngay lúc cô đang cố gắng quấn đầu mình thành cái bánh ú, hệ thống cũng đã làm rõ được tình hình hiện tại một cách khái quát. Nó còn cố tình xác nhận lại với Từ Đồ Nhiên: "Mảnh vỡ ở đây có khuynh hướng Biết tuốt đúng không?"

Từ Đồ Nhiên đáp lại bằng một câu trả lời khẳng định, sau đó liền nghe hệ thống lầm bầm mấy câu. Cô biến sắc, cúi đầu cầm hết đồ lên rồi gọi cô gái váy đen đang yên lặng liếm ngón tay ngồi cạnh, sải bước đi tới khu sinh hoạt của thực tập sinh.

*

Tâm trạng của Từ Đồ Nhiên đối với cô gái váy đen cũng hơi vi diệu.

Nói một cách công bằng, tất nhiên cô rất thích đối phương, dù sao cũng xinh thế cơ mà. Nhưng nếu so với những mảnh bị tách ra của những người khác, cô gái váy đen này rõ ràng là kỳ lạ hơn nhiều, đó là chưa bàn tới việc khi nãy con giun bờm ngựa đã bảo "nuốt rất nhiều hóa thân của nó" nữa...

Nói sao nhỉ. Thật sự rất lạ. Nhưng lạ là Từ Đồ Nhiên phát hiện mình tiếp nhận chuyện này rất ổn. Ngoài việc thấy buồn nôn với thức ăn của cô ta ra thì cô không thấy khó chịu gì nữa hết.

Như thể chuyện này là việc đương nhiên ấy. Chỉ là chẳng hiểu sao, những chuyện hiện tại cô không làm được thì mảnh vỡ xinh đẹp đó lại chẳng hề ngại ngần gì.

Ừm...

Tất cả suy đoán đều dẫn tới một kết luận cuối cùng. "Quả nhiên mình rất tuyệt vời", tuy rằng Từ Đồ Nhiên đã nói hơi nhiều.

So ra, cô lại lo về chuyện khác hơn — Trên ngực cô gái váy đen không có bảng số. Hơn nữa cả Khương Tư Vũ và nhân viên đều nói chỉ có bốn người mới đi vào, vì một số nguyên nhân nào đó mà cô không bị tách ra.

Chuyện này cũng có nghĩa là cô gái váy đen không có hộ khẩu ở đây. Nếu thế thì lúc giới thiệu về sự tồn tại của cô ta với những người khác sẽ hơi khó khăn đấy.

... May mà rất nhanh Từ Đồ Nhiên đã phát hiện mình cả nghĩ rồi.

Cô men theo ánh sáng rực rỡ trên nóc nhà đằng xa xa để đi bộ về. Lúc tới cửa chính tòa nhà thì vừa lúc bắt gặp nhân viên đang tuần tra bên trong. Đối phương thấy ngoài cửa chẳng có gì nên lập tức mở cửa cho cô vào, hướng dẫn cô đi tới văn phòng nhân viên một chuyến — Mới vào cửa đã thấy Bồ Hàm đang nghênh ngang nằm trên ghế tựa, khoanh hai tay trước ngực. Bên cạnh là một đám nhân viên Thể Đáng Ghét đang vây quanh, ai không biết còn tưởng là đang tặng hoa với tỏ lòng thành kính với người đã khuất mất.

Mà từ đầu tới giờ, chẳng ai có bất cứ nghi vấn gì với cô gái váy đen ở sau lưng hết. Tựa như là chẳng hề nhìn thấy cô ta vậy. Chuyện này khiến Từ Đồ Nhiên thoáng thở phào.

Cô đi tới trước mặt Bồ Hàm, hơi nhíu mày: "Anh bị sao vậy? Chẳng phải đang ở trên nóc nhà đánh quái với những người khác sao?"

Qua cửa sổ vẫn còn nghe được tiếng súng vang lên ầm ầm và tiếng hét thảm thiết, rõ ràng vẫn chưa kết thúc.

Bồ Hàm yếu ớt nhướng mi lên, chìa cổ tay sưng tấy của mình ra: "Súng giật mạnh quá nên gãy xương rồi."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Đúng là tài thiệt chứ.

Cô đổ một viên thuốc cấp cứu ra cho Bồ Hàm uống rồi hỏi thăm tình hình hiện tại. Bồ Hàm nắm cổ tay đang được chữa trị nhanh, cẩn thận giơ lên từng chút một, tiện thể nói: "Trên lầu vẫn còn đang đánh đấy. Đám quái lâu la bị cô giam trong lồng giam không có sức đánh trả, chỉ có thể chịu trận thôi. Cảm giác như thanh máu đã cạn rồi. Nhóm Ông Nội có vẻ khá thích đánh nhau, lúc tôi bị thương rồi lui về, họ vẫn đang thương lượng tìm cách thu hút thêm quái lâu la tới nữa."

Dù sao đám bị Từ Đồ Nhiên nhốt trong trận phù văn cũng chỉ là một phần thôi. Vẫn còn một phần nữa đang lẩn trốn trong bóng tối quan sát...

"Cũng do lúc đó hơi ham hố nên sau mới chạy không kịp." Bồ Hàm lẩm bẩm, xoa cổ tay bước ra ngoài, "Đi thôi, cùng lên lầu đi. Tôi vẫn còn tò mò về những chuyện xảy ra sau đó."

Từ Đồ Nhiên: "?"

"Họ tính phong ấn từng nhóm quái lâu la mất khả năng chiến đấu lại." Bồ Hàm giải thích, "Hình như họ có phương pháp phong ấn đặc biệt đấy. Tôi rất tò mò."

Nhắc tới phong ấn, Từ Đồ Nhiên chợt thấy có điềm, vội sải bước đi theo. Hai người lần lượt leo lên cầu thang gần đó, Từ Đồ Nhiên nói vài câu kể cho Bồ Hàm nghe về chuyện mình phong ấn bản thể của giun bờm ngựa.

"Bản thể ư?" Rõ ràng là Bồ Hàm rất sửng sốt, "Ê, sao cô làm được?"

"Tình cờ là trước đây có một người tốt bụng dạy tôi..." Từ Đồ Nhiên nói, định lấy hộp bạc trong túi ra thì chợt nghe Bồ Hàm rên rỉ cụp mắt xuống.

Từ Đồ Nhiên: "? Anh lại bị gì nữa vậy?"

"Đau mắt." Bồ Hàm cố gắng chớp mắt, "Mới nãy tính xem thử bên cô có chuyện gì, ai ngờ tự nhiên như bị dầu gội đầu rơi vào mắt ấy..."

... Đâu cần phải nói chính xác thế đâu.

Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lúc, nghi ngờ là do sự tồn tại của "dây rốn Người Nuôi Dạy" kia làm. Nhưng đây không phải trọng điểm — Cô kéo Bồ Hàm chạy lên lầu tiếp, vừa đi vừa kể lại những thông tin mà hệ thống mới nói cho mình biết.

Mảnh vỡ của Sao — Cũng chính là giun bờm ngựa mà họ biết. Hẳn chỉ có bốn, Hỗn loạn, Chiến tranh, Biết tuốt, Ngày dài, mỗi khuynh hướng có một con.

Hệ thống cũng không thể lý giải được về hình thái và tình hình hiện tại của chúng. Thực tế, nó còn rất kinh ngạc về sự tồn tại của chúng nữa. Theo như hệ thống nói là "Tôi cứ nghĩ chúng đã bị cô cắn chết từ lâu rồi chứ".

Tại sao lại là "cắn chết" thì Từ Đồ Nhiên không muốn truy cứu, mà hệ thống cũng chẳng nhiều lời. Nó chỉ nói với Từ Đồ Nhiên là họ đang đối phó với mảnh vỡ khuynh hướng Biết tuốt, như thế rất có thể chuyện này vẫn chưa xong đâu.

"Bốn bọn chúng đến từ một thể. Sau khi tách nhau ra, hẳn sẽ có khả năng tương ứng với khuynh hướng của mình." Hệ thống nói, "Trong đó Biết tuốt có một khả năng đặc biệt, có thể hoàn thành việc chuyển đổi ý thức trong tình trạng bị phong ấn."

— [Quyền lực Thần ban ∙ Chế độ đầu sỏ*.]

(*) Chế độ quyền lực tập trung hay chế độ đầu sỏ là một dạng thể chế quyền lực trong đó đa số quyền lực nằm trong tay thiểu số. Những người này có thể được nhìn nhận qua dòng dõi hoàng gia, tài sản, quan hệ gia đình, kiến thức, đoàn hội cơ quan hay cầm quyền quân sự.

Một trong những khả năng của mảnh vỡ có khuynh hướng Biết tuốt. Người nắm giữ kỹ năng có thể chia ra thành nhiều hóa thân để ký sinh hoặc hành động riêng lẻ. Hóa thân thấy gì, bản thể sẽ thấy đó, hóa thân nhận được thứ gì thì bản thể cũng nhận được. Bản thể có thể thu thập thông tin thông qua hóa thân, đồng thời khống chế, chỉ huy nó ở một mức độ nào đó.

Trong một số trường hợp, thậm chí bản thể còn có thể chuyển ý thức và sức mạnh của mình sang hóa thân khác. Hóa thân thừa kế ý thức sẽ trở thành bản thể mới. Trong cùng một khoảng thời gian chỉ được phép tồn tại một bản thể.

"Nhưng trong tình trạng bị phong ấn, hẳn nó chỉ có thể dịch chuyển ý thức. Tức là một phần sức mạnh vẫn bị phong ấn." Hệ thống đã kết luận như thế.

Chuyện này có nghĩa là giờ rất có thể trong hộp bạc chỉ chứa một nhúm năng lượng không có ý thức. Cần phải tiến hành sàng lọc lại nơi giấu ý thức thực sự của giun bờm ngựa.

Tất nhiên, theo yêu cầu của hệ thống, Từ Đồ Nhiên không hề nhắc gì tới sự tồn tại của nó. Về nguồn gốc của thông tin này, cô đều đẩy vào cho con giun bờm ngựa Biết tuốt kia — Cứ mười nhân vật phản diện là hết chín đứa nói nhiều rồi, thế thì cứ xem như con này cũng nói nhiều đi.

Chưa biết Bồ Hàm có nghi ngờ gì về vấn đề này không, nhưng anh ta chẳng nói thêm gì mà chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ trầm ngâm:

"Kỹ năng này nghe có vẻ tương tự với tôi nhỉ."

Từ Đồ Nhiên dừng lại, sau đó mới sực nhớ là Bồ Hàm cũng có thể dịch chuyển ý thức — Anh ta có thể tạo ra cơ thể tạm thời cho mình thông qua đồ vật cũ, đồng thời chuyển đổi ý thức qua lại giữa bản thể và cơ thể tạm thời.

Khác ở chỗ Bồ Hàm bị giới hạn số lần dịch chuyển ý thức, một khi rút ý thức ra khỏi cơ thể tạm thời là nó sẽ không còn tồn tại nữa.

"Đợi đã." Từ Đồ Nhiên chợt nghĩ tới một chuyển, "Thế nếu giờ anh chuyển ý thức của mình đi...?"

"Theo lý thuyết thì hẳn là có thể rời khỏi đây, trở về bản thể được." Bồ Hàm nhún vai, "Nếu như thế thì Bồ Hàm số 1, 2, 3 ở đây cũng sẽ biến mất."

Dù xét kỹ lại thì số 2 với số 3 chỉ bị tách ra từ cơ thể tạm thời chứ không phải bản thể.

Tất nhiên đó cũng chỉ là suy đoán. Bồ Hàm mới lên cấp Thần chưa bao lâu, chưa rành mấy về kỹ năng mới của mình, đó là chưa kể việc đang phải đối diện trong một môi trường kỳ lạ thế này nữa.

Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật đầu, chợt nghe có tiếng bước chân gần đó truyền tới. Cô ngẩng đầu lên, thấy Bồ Hàm số 3 và Khương Tư Vũ số 15 nên vội vàng chỉnh lại miếng ga giường đang quấn trên đầu.

Trong túi trước ngực Bồ Hàm số 3 còn có đóa hồng nhỏ. Mới thấy Từ Đồ Nhiên, nó đã lập tức bò ra ngoài không chút do dự, suýt chút đã té thẳng xuống đất, may mà kịp bấu vào cúc áo của số 3.

Số 3 vội tóm lấy nó rồi đưa cho Từ Đồ Nhiên, cô theo thói quen ấn đầu đóa hồng nhỏ nhưng bị nó thở hổn hển tránh đi, sau đó đóa hồng nhỏ dùng cả tay lẫn chân để leo lên vai Từ Đồ Nhiên, túm chặt quần áo của cô chẳng chịu động đậy.

Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ nhìn sang chỗ khác, đối diện với ánh mắt lo lắng của Khương Tư Vũ số 15: "Chị bị thương ạ?"

"Không sao. Không nghiêm trọng đâu." Từ Đồ Nhiên thuận miệng nói, nhìn ra sau lưng cô bé một chút, "Đang có chuyện gì vậy?"

"Đang chuẩn bị thiết lập trận phong ấn ạ." Khương Tư Vũ nói, "Tạm thời không thể kiểm soát được đám trốn ở ngoài. Những quái vật trong lồng giam thì phong ấn được rồi."

Đám quái lâu la chỉ có thể dựa vào Quay ngược thời không để giúp nhau sống lại. Nếu không dùng kỹ năng đó, chúng sẽ chỉ bị đánh thành một bãi đen sì — Chết nhưng vẫn chưa được xem là đã chết. Chỉ xem như bị suy yếu, nếu cho thêm tí thời gian nữa là vẫn có thể hồi phục lại.

Nhưng nhóm Cha với nhóm Ông Nội mà cho chúng có cơ hội hồi phục sao? Tất nhiên là không rồi.

Không tranh thủ thời gian xử gọn chúng thì có lỗi với đạn dược họ đã lãng phí lắm.

"Còn đám đang trốn ở ngoài thì bọn em định tiến hành đặt bẫy tiếp." Khương Tư Vũ số 15 hào hứng nói, "Dù sao thì kỹ năng chúng sao chép cũng đâu thể có hiệu quả hoài được. Bọn em định kéo dài thời gian sử dụng kỹ năng của chúng. Sau đó thì chủ động tấn công dưới sự hỗ trợ của phù văn. Sau khi tìm cách khiến chúng yếu đi sẽ tiến hành phong ấn từng con một."

So với kế hoạch ban đầu của họ, kế hoạch hành động này có thể nói là tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng giờ họ đúng thật là tư bản tiến bộ rồi — Phù văn khắc chế Biết tuốt của Thượng Quan Kỳ có thể ngăn chặn đa số thủ đoạn của đối phương. Dù vô tình bị sao chép kỹ năng thì cũng có thể nhờ Lồng Giam Ánh Sáng để tiến hành phòng ngự và khống chế, nói chung là có thể tấn công và phòng thủ, lúc đối kháng sẽ có độ tự do cao hơn.

Vấn đề duy nhất là ba đời nhà họ Khương đều bị thiếu kỹ năng tấn công hiệu quả. Cũng may các Khương Tư Vũ có thể rút vũ khí từ giấc mơ của cha Khương, dùng nó như một kho vũ khí quân sự vô hạn.

Về các thực tập sinh, hiện tại họ vẫn đang làm theo kế hoạch ban đầu — Dùng bài hát đặc biệt để làm yếu phần bị ô uế trong người thực tập sinh, tiến hành gột bỏ chúng. Những ô uế bị gột ra cũng sẽ bị phong ấn. Cuối cùng chỉ cần tìm cách xử lý từng nhóm côn trùng đã bị phong ấn, theo lý thuyết sẽ giúp cha Khương và lão Khương hoàn toàn thoát khỏi sự quấy nhiễu của giun bờm ngựa...

"May mà chị em đã tới!" Khương Tư Vũ số 15 phấn khích tới mức hơi đỏ mặt, "Thực ra trước đây em rất lo, cứ nghĩ ở đây quá nguy hiểm, chưa chắc phương pháp gột rửa từng người này sẽ hoàn thành được... Giờ thì yên tâm hơn nhiều rồi."

Nói xong, cô bé không nhịn được mà lắc lắc cánh tay Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên không kịp đề phòng, vô thức cong môi đáp lại, ánh mắt vô tình lướt qua đầu Khương Tư Vũ rồi nhìn tới cửa sổ sau lưng cô bé.

Qua những cửa sổ trong suốt có thể nhìn thấy ánh đèn màu nhấp nháy ở tòa đối diện, cả những bóng người đang nhảy múa theo tiếng nhạc ầm ĩ nữa — Thoạt trông có vẻ giống sân khấu thật.

Khóe môi Từ Đồ Nhiên bất giác giật giật nhưng rất nhanh đã trở về với suy nghĩ của mình, nói lại một lần thông tin đã nói với Bồ Hàm, sau đó lấy cái hộp bạc phong ấn con mèo lông cam ra.

"Nếu là phong ấn thì chị có một phù văn dùng khá ổn, nhưng phải cần vật tế." Từ Đồ Nhiên nói, "Có lẽ chúng ta nên thử xem sao — Dùng phần bị phong ấn làm vật tế, sau đó phong ấn phần mới."

Dù sao giun bờm ngựa trong Cõi này cũng bị tách ra rất nhiều mà. Tự sản xuất rồi tự tiêu luôn, hoàn hảo.

Ví dụ ý thức chủ của giun bờm ngựa đã bị chuyển ra ngoài thì rất có thể nó đã chuyển tới một trong những động vật nhỏ đang lẩn trốn kia. Theo lời của hệ thống, để bù đắp sức mạnh, nó phải thu lại một số lượng hóa thân lớn, dù là đợi nó tự động giảm bớt số lượng hóa thân hay phát triển kỹ thuật cung cấp năng lượng tuần hoàn tự thân kia trước, đối với con người đều khá có lợi.

Tất nhiên, vẫn chưa biết cách này cuối cùng có làm được không nữa. Dù sao mọi người có mặt nghe vậy đều rất vui vẻ, chỉ có hệ thống đang giả chết trong đầu là tặc lưỡi một cái, hình như còn lẩm bẩm "Tàn ác thật" nữa.

Từ Đồ Nhiên vờ như chẳng nghe gì, đang tính bàn bạc cách làm sao để tìm ra ý thức chủ của giun bờm ngựa thì Bồ Hàm số 3 bên cạnh luôn yên lặng lại khẽ "À" một tiếng, dè dặt giơ tay.

"Từ Đồ Nhiên, cô có chắc là bản thể côn trùng đó nằm trong hộp phong ấn này không vậy?" Hắn thấp giọng nói, "Theo tôi thấy thì hình như thứ bên trong yếu lắm ấy."

Từ Đồ Nhiên hơi sửng sốt, vừa tính gật đầu thì chợt ý thức được gì đó, sắc mặt hơi thay đổi.

Khác với Biết tuốt của Bồ Hàm, cô không thể nào cảm nhận được trực tiếp thứ trong hộp — Từ Đồ Nhiên im lặng một chút, chợt dừng bước, trải ga giường trong ba lô ra. Dù đã bị xé một phần nhưng phù văn ở trên đó vẫn rất đầy đủ, Từ Đồ Nhiên bước vào không chút do dự, mở hộp bạc ra rồi chợt nhíu mày.

Trong hộp phong ấn còn nguyên niêm phong chỉ có một con ngươi màu vàng khô quắt.

Hơi thở từ con ngươi này rất yếu ớt, tựa như một con sao biển sắp bị phơi khô vậy. Từ Đồ Nhiên mím chặt môi, hỏi trong ý thức: "Chuyện gì đây?"

Lúc này hệ thống cũng chẳng buồn giả chết nữa, vội nói: "Chuyện này là sao nhỉ? Không chỉ có ý thức mà sức mạnh của nó cũng bị chuyển đi rồi... Không thể như thế được."

Từ Đồ Nhiên: "Mi có chắc là nó chỉ có thể chuyển ý thức đi dưới trạng thái bị phong ấn thôi không?"

"Đáng lẽ là vậy mà." Hệ thống cũng chẳng hiểu, "Hơn nữa chắc chắn phong ấn này của cô có hiệu quả. Đừng nói là mảnh vỡ, dù là bản thể cũng không thể nào lấy sức mạnh trốn được..."

Nó vẫn đang hoang mang thì Từ Đồ Nhiên chợt sực nhớ ra một chuyện.

Lúc đó con giun bờm ngựa Biết tuốt dùng hình dạng mèo lông cam. Vì để hạn chế khả năng của nó, cô đã định ra quy tắc là "Trông giống mèo đều là mèo", những hạn chế sau đó đều lấy điều này làm cơ sở.

Mà trong quá trình phong ấn, con mèo lông cam kia không được đóng hộp trực tiếp — Ngay trước khi sắp bị cái hộp phong ấn, nó sẽ được xếp vào dạng năng lượng thuần túy dưới tác dụng của phù văn. Nói cách khác, trong khoảnh khắc đó, quy tắc của Từ Đồ Nhiên không có tác dụng với nó.

... Chẳng lẽ nó đã lợi dụng khoảnh khắc đó để hoàn thành xong việc chuyển đổi ý thức và sức mạnh ư?

Nghĩ tới đây, trái tim Từ Đồ Nhiên không khỏi trầm xuống. Mức độ nguy hiểm của việc chỉ chuyển ý thức với đóng gói cả ý thức lẫn sức mạnh để chạy này hoàn toàn khác nhau. Nếu là là khả năng trước thì họ vẫn còn thời gian để ngồi bàn bạc kỹ càng, nhưng nếu là cái sau thì...

Từ Đồ Nhiên nhất thời chìm trong suy nghĩ, không quên truyền đạt thông tin này cho những người có mặt. Khương Tư Vũ nghe vậy thì khẽ giật mình, chợt nhíu mày lo lắng.

"Xin lỗi nhé chị." Sau một lúc do dự, cô bé bỗng xin lỗi Từ Đồ Nhiên, "Vốn em định dẫn mọi người rời khỏi qua khu quan sát luôn. Nhưng giờ chắc phải tạm gác lại chuyện này rồi..."

"Không sao, không sao mà." Từ Đồ Nhiên thản nhiên xua tay, "Chị vào đây cũng là để giúp mà..."

Nói được một nửa, cô chợt dừng lại.

Rồi đột nhiên quay sang Khương Tư Vũ.

"Muốn đi là bắt buộc phải đi qua khu quan sát à?" Cô hỏi Khương Tư Vũ. Cô bé ngây thơ gật đầu: "Vâng, đúng thế ạ. Chỉ có chỗ đó là thông với bên ngoài thôi."

Khu quan sát là nơi để các Khương Tư Vũ dùng riêng cho việc quan sát thực tập sinh, cũng là khu an toàn dành cho nhóm Cha và Ông Nội. Nó cũng là tầng ngoài cùng của mộng cảnh, lối ra duy nhất ở đó, sau khi rời khỏi là sẽ trở về thế giới bên ngoài, một khi đi là rất khó quay lại.

Từ Đồ Nhiên khẽ giật mình, bất ngờ hỏi hệ thống trong hệ thống: "Hỏi mi, sức mạnh bị dịch chuyển chỉ có thể truyền qua lại giữa các hóa thân à? Có thể chuyển vào cá nhân bị phong ấn khác không?"

"Hả? Nếu bị phong ấn thì chắc không nhận được đâu." Hệ thống mơ hồ nói, "Nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi từ lâu rồi."

"Bản chất mảnh vỡ của Sao không giống với Thể Đáng Ghét. Con người đang nói chuyện với cô có thực sự chắc chắn là phương pháp phong ấn của họ có hiệu quả không vậy?"

Từ Đồ Nhiên: "..."

Nghe ra hàm ý của hệ thống, trái tim cô lại càng chùn sâu hơn. Cô nhìn ngay sang Khương Tư Vũ: "Có thể đưa chị tới khu quan sát ngay được không?"

Khương Tư Vũ số 15: "... Hả?"

"Đi xem những phần đã được gột bỏ và phong ấn từ thực tập sinh của bọn em." Từ Đồ Nhiên nói, "Chị nghi ngờ những thứ đó có thể có vấn đề."

Khương Tư Vũ số 15: ...

Vì niềm tin vô điều kiện với Từ Đồ Nhiên, cô bé không hỏi thêm gì nữa. Khương Tư Vũ gọi tới một nhân viên, dặn dò vài câu rồi dẫn mọi người chạy vội tới khu quan sát — Lối vào khu quan sát là một căn phòng trên tầng cao nhất của tòa số 2. Trước khi vào, cô bé còn cố tình dùng quyền hạn để thay đổi ID công tác của Từ Đồ Nhiên và Bồ Hàm, đổi số hiệu thực tập sinh.

Họ đã vượt qua lần đánh giá trước, số hiệu được nâng lên bằng chữ D. Nhưng Bồ Hàm số 3 vẫn là U như cũ, sửa cũng chẳng được nên giữa luôn ID công tác, ở lại khu sinh hoạt để giúp tiếp.

Đẩy cửa phòng ra, đằng sau cửa không phải là một căn phòng mà là một hành lang thật dài. Chỗ cuối và hai bên hành lang đều có cửa phòng đóng chặt, Khương Tư Vũ số 15 vừa dẫn hai người chạy tới trước vừa nói: "Trong cùng là phòng đa phương tiện, dùng để xem livestream. Những phòng còn lại đều dùng để nghỉ ngơi và làm việc, những thứ bẩn thỉu bị phong ấn sẽ được cất giữ trong này..."

Cô bé đẩy một cánh cửa ra, sau khi nhìn rõ tình hình trước mặt thì kinh ngạc tới mức thảng thốt.

Trong phòng là một cái bàn thật dài. Trên bàn xếp một dãy hộp bạc, mà lúc này đây, tất cả hộp bạc đều đã bị mở ra.

"Sao lại thế này..." Khương Tư Vũ tái xanh mặt mày, "Bọn em kiểm tra định kỳ mà..."

Từ Đồ Nhiên mím môi, trong lòng đã có suy đoán đại khái: "Có thể là từ trước tới giờ bọn em chưa từng thành công."

Cái gọi là "phong ấn" chưa chắc đã có hiệu quả. Hoặc nói cách khác là từng có hiệu quả, nhưng chưa chắc đã kéo dài được. Nhưng những thứ ô uế này chọn cách lẩn trốn trong đây, giả vờ bị phong ấn, lẳng lặng chờ ngày ra tay.

Tại sao lại lẩn trốn? Để thông thập thông tin qua những cá nhân này ư? Hay là để phát động một cuộc phản công vào thời khắc mấu chốt? Từ Đồ Nhiên không thể chắc chắn được. Nhưng rất rõ ràng, lúc này mà những bộ phận bị ô nhiễm chạy trốn rõ ràng là có liên quan tới việc giun bờm ngựa dịch chuyển ý thức của bản thể...

"Lối ra ở đâu?" Từ Đồ Nhiên nói ngay, "Những Khương Tư Vũ khác đâu rồi? Gọi hết ra đi. Chưa chắc nó đã chạy đâu, chúng ta phải tìm trước đã... Này, em đừng khóc."

Cô nhìn Khương Tư Vũ đang cắn chặt môi, nhất thời nghẹn họng. Cô bé nhanh chóng lau sạch nước mắt lưng tròng, ra sức gật đầu rồi đanh mặt lại, quay đầu lao ra ngoài.

Từ Đồ Nhiên theo sát phía sau. Còn lại một mình Bồ Hàm, bước vào phòng nhìn tới nhìn lui, muốn xem thử có thể tìm ra tí manh mối nào không.

Nhìn thoáng qua thì chẳng đọc được tí gì hữu ích hết. Anh ta mím môi, lúc đang định đặt tay vào hộp bạc từng dùng để phong ấn côn trùng thì trước mặt chợt hiện lại một loạt hình ảnh —

Anh ta nhìn thấy một hành lang quen thuộc. Anh ta thấy một người quen thuộc đang đi ở giữa. Trên vách tường lại là những bức tranh và phù văn quen thuộc.

...?

Bồ Hàm khựng lại, chợt phản ứng ra rằng đây là viện Từ Tế.

Hành lang mà anh ta nhìn thấy là hành lang viện Từ Tế. Người mà anh ta thấy cũng là một nhân viên trong viện Từ Tế — Anh ta thấy nhân viên đó từ từ đi tới trước, để lộ ra dãy số phòng quen thuộc.

Đó là phòng ngay cạnh phòng anh ta.

Như ý thức được gì đó, Bồ Hàm chợt nín thở. Cảnh tượng trước mặt nhanh chóng chuyển sang bối cảnh khác — Nhân viên đó đang đứng trước cửa phòng mình, nói chuyện với bảo vệ ngoài cửa. Anh ta không biết họ trao đổi gì, nhưng bảo vệ vốn đang minh mẫn lại chợt trở nên ngơ ngác, như một con rối mà rời khỏi vị trí, cùng đi xuống lầu dưới.

Anh ta bất lực nhìn người đó vẽ phù văn trên cửa lần nữa, chặn hết camera giám sát. Tới lúc này, trong phòng của anh ta đã không còn bất cứ phòng hộ nào.

Anh ta nhìn thấy kẻ đó đẩy cửa vào, lúc di chuyển lộ ra một con ngươi màu vàng đầy ác ý, trái tim chợt nhảy lên —

"... Nguy rồi, Phỉ Phỉ!" Lồng ngực Bồ Hàm run lên, vô thức lẩm bẩm.

Không chút do dự, anh ta kéo ý thức của mình ra ngoài.

— Mà ngay khi anh ta đi, Bồ Hàm số 3 vốn đang hỗ trợ nhân viên tuần tra cũng ngã phịch ra đất, chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất, tựa như chưa từng tồn tại.

Cùng lúc đó, Từ Đồ Nhiên đang đứng trước một cánh cửa mở toang, bất đắc dĩ vỗ trán.

"Quả nhiên là chúng chạy mất rồi." Khương Tư Vũ số 15 bên cạnh lẩm bẩm, hốc mắt lại bắt đầu đỏ bừng, "Bọn em vô dụng quá."

Từ Đồ Nhiên vỗ vai trấn an cô bé, lúc này mới chợt phát hiện Bồ Hàm vẫn chưa đuổi theo. Cô quay đầu lại gọi vài tiếng, chợt nghe hệ thống trầm ngâm nói: "Con người tên Bồ Hàm kia hình như không được ổn lắm nhỉ?"

"... Hả?" Từ Đồ Nhiên hơi sửng sốt, "Là sao?"

"Nói đơn giản là bị vỡ. Không hoàn chỉnh." Hệ thống nói, "Hoặc nói theo cách của con người thì là — Có bệnh."

Từ Đồ Nhiên: ...

Đúng là có bệnh thật. Anh ta còn có cả chứng nhận nữa mà.

"Thế thì tốt nhất cô nên tránh xa hắn ra một chút, đừng có tới gần hóa thân của Biết tuốt quá đấy." Hệ thống nhắc.

Từ Đồ Nhiên: "...?"

Cô chậm rãi dừng bước: "Sao vậy? Anh ta sẽ bị nhập vào người à?"

"Khó nói lắm. Tôi chỉ có cảm giác thế thôi." Hệ thống nói với vẻ không chắc chắn, "Còn nhớ những gì tôi đã nói với cô không? Mảnh vỡ khuynh hướng Biết tuốt có thể tách ra thành hóa thân, hoặc có thể ký sinh trên cá thể."

"Mà linh hồn tồn tại vết nứt là chỗ cực thích hợp để ký sinh."

*

Bên này.

Bồ Hàm nằm trên người đột nhiên mở choàng mắt ra.

Nhìn thấy trần nhà quen thuộc, anh ta thở ra một hơi thật mạnh, bắt lấy tay phải của mình. Sau đó thì vội vàng ngồi dậy, hoảng hốt nhìn quanh.

Phỉ Phỉ đang chơi trò Match-3 chẳng hiểu mô tê gì. Cô ấy muốn biểu đạt gì đó nhưng lại bị giữ chặt nên chẳng ra hiệu được gì, chỉ có thể bất lực nhìn đếm ngược trên màn hình kết thúc, thua hoàn toàn.

Bên này, sau khi xác nhận cô ấy không sao Bồ Hàm mới từ từ thả lỏng tay trái. Phỉ Phỉ không vui đập anh ta một cái, phát hiện Bồ Hàm vẫn chưa tỉnh hồn nên hơi khựng lại, ghé tới xoa đầu anh ta.

Trái tim Bồ Hàm vẫn đang đập thình thịch, cẩn thần nắm lấy Phỉ Phỉ đặt vào ngực mình, nhắm mắt lại: "Mới rồi anh ở ngoài... Thấy một số cảnh tượng... Anh còn nghĩ có người xấu đi vào, làm sợ muốn chết..."

"Ừm. Nói đúng ra thì anh không hề sai."

Bên cạnh có một giọng nữ hơi lúng túng vang lên. Bồ Hàm sửng sốt, quay đầu lại, bấy giờ mới phát hiện trong phòng vẫn còn một người khác nữa.

Nói chính xác thì là hai người khác.

Phương Khả, người mới trở về từ rừng long não đang ngồi mất tự nhiên ở góc phòng. Bên chân cô ta là một người đang nằm ngửa, nhắm nghiền hai mắt, trông như đã bị mất ý thức.

Bồ Hàm quan sát một chút rồi chợt biến sắc: "Đây là người mà khi đó tôi thấy."

Người có mắt vàng lẻn vào phòng anh ta.

"Ừm. Nãy chúng tôi mới bắt được đấy." Phương Khả dùng mũi chân đá hắn, thuận miệng nói. Phát hiện ra ánh mắt mờ mịt của Bồ Hàm, cô ta vội bổ sung, "Chúng tôi ý là tôi với Phỉ Phỉ đó."

Vì đã biết về sự tồn tại của giun bờm ngựa nên ngay ngày đầu tiên quay về viện Từ Tế, cô ta đã trở thành đồng minh với Phỉ Phỉ và Bồ Hàm. Mà mới đây, cô ta chợt nhận được tin nhắn của Phỉ Phỉ, báo rằng trong phòng của họ có thể sẽ có phần tử nào đó tới đánh lén — Mà rõ ràng chuyện này xuất phát từ khả năng Dự báo của Phỉ Phỉ.

Vì lúc đó Bồ Hàm vẫn đang trong trạng thái đăng nhập từ xa nên trong phòng chỉ còn cái xác rỗng, để tránh người khác phát hiện chuyện này, cô ta chỉ có thể lén tới, giúp bày trí một loạt bẫy trong phòng — Chẳng mấy chốc, quả nhiên những cái bẫy này đã có chỗ dùng hết.

Nhưng tất cả những chuyện này đã là của 10 phút trước.

"... Hóa ra là thế." Sau khi làm rõ mọi chuyện, Bồ Hàm thở phào, tựa vào đầu giường đằng sau, "Vậy hóa ra thứ tôi nhìn thấy là cảnh tượng của 10 phút trước..."

Nói xong, anh ta chợt thấy hơi sai sai.

Sao lại trùng hợp như thế chứ, những gì anh ta đọc được lúc đó lại là một loạt cảnh tượng này?

Tuy rằng khả năng đọc từ hư không của mình có tính ngẫu nhiên thật, nhưng lần đọc này quá trùng hợp rồi, vừa đúng bị gián đoạn ngay trước khi kẻ khả nghi đó bước vào phòng — Chỉ cần thêm một chút nữa là anh ta không cần lo tới mức phải chạy về ngay rồi.

... Nghĩ tới đây lại càng quái lạ.

Thực sự giống như cố tình cho anh ta thấy vậy.

Động tác vuốt mu bàn tay Phỉ Phỉ của Bồ Hàm dừng lại. Như dự liệu được gì đó, anh ta hơi cụp mắt, im lặng sắp xếp lại những ký ức trong Cõi của Khương Tư Vũ lại lần nữa.

Lúc trong Cõi, anh ta bị tách ra thành ba phần. Cảm giác giữa các phần không liên quan gì tới nhau. Giờ sau khi hợp lại thành một, tất cả ký ức đều được đưa về trong tâm trí của Bồ Hàm.

Cũng nhờ thế mà anh ta không tốn mấy công sức cũng tra được trải nghiệm của hai người kia ở trong Cõi — Sau khi xem lướt qua một lần, Bồ Hàm lặng lẽ nhắm mắt lại.

"Phương Khả. Có thể nhờ cô thêm một chuyện không?" Anh ta trầm giọng nói.

Không đợi người kia trả lời, anh ta tự nói tiếp: "Phiền cô cách ly tôi, thêm phù văn giam cầm cả trong lẫn ngoài phòng. Sau đó giúp tôi liên lạc với Từ Đồ Nhiên..."

"Cứ nói là tình hình có biến rồi. Tôi không còn trong sạch nữa."

——————

Phỉ Phỉ: ...???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip