Chương 142

Lúc Phương Khả liên lạc được với Từ Đồ Nhiên đã là 20 phút sau.

Hết cách rồi, ở trong Cõi không thể nào nhận điện thoại được. Bồ Hàm chỉ có thể dạy Phương Khả cách liên hệ... À không, là nghi thức kết nối với bút của Bút Tiên, sau đó Phương Khả mới tranh thủ thời gian mua vật liệu để tiến hành nghi thức được.

Có lẽ là vì đã quen nên bút của Bút Tiên giờ đã tiếp nhận thỉnh cầu của người lạ, chẳng hề biến chuyển tâm lý chút nào. Nó bình tĩnh tiếp nhận, bình tĩnh truyền đạt lại. Nhưng Từ Đồ Nhiên nghe tin từ nó thì lại hơi mất bình tĩnh.

Lúc này Từ Đồ Nhiên đã chuẩn bị rời khỏi rồi. Dù sao Bồ Hàm cũng đột nhiên biến mất, cộng thêm cảnh báo của hệ thống nữa, chẳng có gì khiến người ta yên lòng được hết. Nhưng rời khỏi Cõi cũng khá khó khăn, vì thế cô tốn kha khá thời gian.

Mới vừa ra ngoài, cô đã gọi một cú cho Bồ Hàm ngay.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói bình tĩnh của Bồ Hàm truyền tới: "A lô?"

"..." Nghe giọng điệu bình thường của anh ta, nỗi lo lắng trong lòng Từ Đồ Nhiên thoáng được thả lỏng, "Bên anh có vụ gì nữa vậy?"

Thông tin bút của Bút Tiên truyền đạt lại rất ngắn gọn, chỉ bảo là Bồ Hàm bị ô nhiễm rồi, đồng thời nhắc chuyện đóng cửa ra vào của Cõi lại. Thực chất Từ Đồ Nhiên chẳng hiểu gì về tình hình thực tế của Bồ Hàm hết.

Bồ Hàm lời ít ý nhiều: "Trúng chiêu rồi. Giờ trong tinh thần của tôi bị lẫn một phần của giun bờm ngựa."

Dù đã đoán được từ trước nhưng lúc nghe vậy, trái tim của Từ Đồ Nhiên vẫn hơi chùng xuống: "Là từ khi nào..."

"Lúc trong Cõi. Một trong những mảnh bị tách ra của tôi. Cô gái tóc ngắn kia ấy, cô còn nhớ không?" Bồ Hàm nói, "Cô ta từng nhìn thẳng vào mắt côn trùng trong tình huống không có phòng ngự nên đã bị lây nhiễm lúc đó. Chỉ là chúng ta không để ý thôi. Sau này cô ta còn một mình đối phó với một nguồn lây nhiễm khác nữa..."

Giờ nghĩ lại, từ đó trở đi, họ cũng rất ít khi đụng mặt cô ta. Dù có gặp cũng rất nhanh tách nhau, ai cũng bận hết, đây là chuyện sơ suất thứ hai.

Mà lúc Bồ Hàm rời khỏi Cõi lại không kiểm tra tình trạng của hai người còn lại mà trực tiếp rút thẳng ý thức về. Chuyện này đã dẫn tới việc sau khi cả ba mảnh hợp lại thành một, phần bị ô nhiễm cũng bị đưa vào cơ thể gốc của anh ta, đây là chuyện sơ suất thứ ba.

"Mà hậu quả của những sơ suất này là tôi đã bị bẩn." Cuối cùng Bồ Hàm kết luận.

Từ Đồ Nhiên: ...

"Vậy chứ tại sao khi ấy anh lại vội đi như thế?" Từ Đồ Nhiên đi vòng vòng trong văn phòng bỏ hoang, đóa hoa nhỏ ngồi đang đung đưa ngồi trên vai cô, "Rốt cuộc là anh đọc ra được thứ gì?"

"Ừm." Bồ Hàm không hề giấu giếm, "Khi đó tôi nhìn thấy một người mắt vàng bước vào phòng mình. Vì lo cho Phỉ Phỉ nên mới vội đi về."

"Giờ nghĩ lại hẳn đoạn hình ảnh đó là do giun bờm ngựa cố tình dùng để kích động tôi."

"Nói cách khác, nó đã tính trước việc mượn ý thức của anh để rời khỏi Cõi..." Từ Đồ Nhiên mím môi, "Có thể những thứ ô uế bị Khương Tư Vũ phong ấn kia cũng đã chạy trốn rồi. Chạy ra từ lối ra vào của Cõi."

"Chẳng có gì lạ hết. Thỏ khôn có ba hang mà. Nó phải nghĩ nhiều cách để ra tay chứ." Bồ Hàm nói xong thì hơi khựng lại, "Chẳng phải là tôi mới nói là có một người mắt vàng bước vào phòng tôi sao?"

Từ Đồ Nhiên: "Hả?"

"Phương Khả đã kiểm tra rồi. Hắn không bị "nhập vào người" mà là bị một sức mạnh nào đó khống chế — Tất nhiên, chúng ta vẫn nên kiểm soát hắn lại trước. Phương Khả đang chuẩn bị tranh thủ đưa hắn tới rừng long não." Bồ Hàm nói tiếp.

Từ Đồ Nhiên tặc lưỡi một cái, nghĩ tới những thứ mà hệ thống từng nói về khả năng của con giun bờm ngựa Biết tuốt, trong lòng chợt thấy hơi bất ổn: "Ý của anh là..."

Bồ Hàm trầm giọng: "Ý của tôi là con côn trùng này có thể khống chế người khác qua việc ký sinh. Rất có thể đây là... một trong những lý do khiến nó để ý tới tôi."

"Tất nhiên sẽ còn một khả năng nữa, là nó muốn chọn tôi để chuẩn bị nhập vào người."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô đi vài vòng trong văn phòng trống rỗng, đầu óc nhanh chóng sắp xếp lại những thông tin đã có hiện tại, suy nghĩ từ từ trở nên rõ ràng.

Ngọn nguồn của tất cả là từ việc ba người nhà họ Khương tự cứu họ. Vì linh cảm rằng sự áp chế của mình sắp mất hiệu lực nên họ đã mạo hiểm chọn cách tách mảnh để tiến hành gột bỏ và phong ấn đối với giun bờm ngựa — Nhưng họ lại chẳng ngờ rằng cách phong ấn của mình lại không hoàn toàn hiệu quả.

Họ nghĩ mình đã hoàn thành việc phong ấn tất cả phần ô uế đã bị gột bỏ, thực chất là không hề. Chỉ là một phần ô uế trong phân thể của giun bờm ngựa đang lẳng lặng ẩn nấp, đợi thời cơ mà hành động thôi.

Lúc cô cố gắng phong ấn bản thể của nó, cuối cùng phần phân thể này cũng đã có đất dụng võ. Giun bờm ngựa Biết tuốt chuyển sức mạnh tới phần bộ phận này, đồng thời tìm cơ hội thoát khỏi khỏi Cõi. Bên này, Bồ Hàm số 2 đã bị lây nhiễm nên cũng cho nó cơ hội để ra ngoài, cuối cùng mượn việc Bồ Hàm rời khỏi để gắn một phần phân thể khác của mình vào người Bồ Hàm luôn.

Nhờ phần phân thể này, nó có thể thu thập thông tin, thậm chí là thực hiện khống chế qua Bồ Hàm. Thêm tí nữa, nói không chừng nó còn có thể chuyển hẳn ý thức của mình sang...

Không chỉ có thế, nghe Bồ Hàm nói thì con giun bờm ngựa đó đã chia ra nhiều hóa thân hơn để khống chế những người khác nữa. Đánh lén Phỉ Phỉ chỉ là một trong số đó — Từ Đồ Nhiên không rõ kỹ năng này của nó có hạn chế không, nhưng theo hiện tại thì kỹ năng này đã đủ đáng ghét lắm rồi.

Đó là chưa kể việc bản thân con giun bờm ngựa này còn có thể sao chép kỹ năng qua việc đọc nữa...

Hiếm khi Từ Đồ Nhiên lại thấy hơi căng thế này. Cô nhắm mắt lại, nói: "Thế giờ anh đang ở đâu? Phần kia trong người anh thì..."

"Phần mấy thứ bẩn thỉu kia." Bồ Hàm nhàn nhạt tiếp lời, "Tôi biết cô muốn hỏi cái gì. Tôi không dám chắc được mọi chuyện sau này, nhưng chí ít là hiện tại tôi vẫn an toàn."

— Trong căn phòng mờ tối, Bồ Hàm nằm trên giường, hai mắt phủ một miếng vải đen, tay trái bị trói ở mép giường. Trên mặt anh ta vẽ đầy phù văn phát sáng, sắc mặt tái xanh, cánh môi trắng bệch, nhưng nét mặt vẫn thả lỏng như thường.

Phỉ Phỉ đang giơ điện thoại đặt ở kế bên tai anh ta. Anh ta hơi nghiêng đầu, nói tiếp: "May mà tôi phát hiện sớm. Trước khi "mấy thứ bẩn thỉu" đó có hiệu quả thì đã phát hiện ra rồi. Giờ tôi đang cố gắng nén nó vào một góc trong ý thức, cộng thêm có Phỉ Phỉ và phù văn giúp đỡ thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì trong một khoảng thời gian đâu."

"Một khoảng thời gian ư?" Từ Đồ Nhiên nhíu mày vì cách dùng từ của anh ta.

"Thứ đó giống như giun vậy, lúc nào cũng muốn chui sâu vào trong ý thức của tôi. Tôi cũng chẳng biết có thể cản nó được bao lâu nữa." Bồ Hàm nói thật, "Nhưng bù lại, nhờ sự tồn tại của nó mà tôi đã đọc được một số chuyện rất thú vị."

Từ Đồ Nhiên: "?"

"Ví dụ như vị trí của bản thể, chức năng của những phân thể này." Giọng điệu của Bồ Hàm nghe vẫn rất nhẹ nhàng, "Về bản thể thì tôi chỉ có thể đọc được đại khái một vị trí, đã nhờ người đi điều tra rồi. Nhưng tôi nghi ngờ nó cũng đã nhận ra chuyện này, ắt hẳn sau này sẽ càng đề phòng tôi hơn nữa."

"Còn về những phân thể khác... Tạm thời tôi chưa đọc ra được. Cần phải mất tí thời gian. Nếu có tiến triển gì, tôi sẽ liên lạc lại với cô."

"Còn nữa, tôi có đọc được những phân mảnh ký sinh này chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ thông qua mắt của vật chủ thôi. Vì thế, chuyện chặn tầm mắt của chúng cực kỳ quan trọng. Ngoài ra hẳn phù văn giam cầm cũng có hiệu quả đấy."

Bên kia đầu dây, hình như Bồ Hàm đang khẽ cười: "Chuyện này tôi đã tự xác minh rồi, tuyệt đối là thật."

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Còn nữa, tôi còn phát hiện ra gì nữa nhỉ... À đúng rồi, con giun bờm ngựa này ấy, một khi nó đã phân mảnh ra thì chỉ có thể dùng cách cắn nuốt nhau để tụ hợp lại. Đúng vậy, vì thế tốt nhất là nên cách ly chúng với nhau... Rồi còn, ừm..."

Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nghe anh ta nói, hơi khựng lại rồi chợt mở miệng ngắt lời: "Bồ Hàm."

Bồ Hàm: "Hả?"

"Anh đọc nó như thế thật sự không sao đấy chứ?" Từ Đồ Nhiên nghiêm túc nói.

Cô còn nhớ lúc Bồ Hàm đọc mình đã từng bị đau vì không thể đọc được. Mà con giun bờm ngựa Biết tuốt kia rõ ràng là xảo quyệt hơn họ nghĩ nhiều. Bồ Hàm dùng phân thể của nó như Baidu để tra cứu như thế, cô không tin con giun bờm ngựa đó chẳng có phản ứng gì.

Bồ Hàm nghe vậy lại khẽ bật cười.

"Ồ, chuyện này ấy à, nói chung là hơi phiền tí." Anh ta thản nhiên nói, "Nhưng cô không phát hiện nếu so ra thì chuyện này rất hời à?"

"Là do nó muốn lợi dụng tôi trước mà, ăn miếng trả miếng, thế thì tôi lợi dụng nó cũng có gì sai đâu. Chẳng lẽ nếu là cô thì cô không làm vậy hả?"

... Từ Đồ Nhiên im lặng.

Nói thật, đúng là cô sẽ làm thế.

Nhưng dẫu sao đi nữa, chuyện này xảy ra trên người Bồ Hàm cũng quá nguy hiểm. Từ Đồ Nhiên bình tĩnh lại, nói ngay: "Chúng ta liên lạc với Khương Tư Vũ rồi đón anh vào lại trong Cõi đi. Theo logic vận hành từ Cõi của họ, ký sinh trùng trên người anh hẳn cũng sẽ được gột..."

"Chuyện đó không cần đâu." Bồ Hàm thản nhiên nói.

"Vẫn là câu nói đó, nếu nó đã muốn lợi dụng tôi thì tôi sẽ lợi dụng ngược lại nó. Dù sao có một trạm đọc tình báo vẫn có lợi hơn cho đại cục mà, đúng không? Với lại tôi đã bảo rồi, để đảm bảo cho phân thể của nó không có cơ hội tụ hợp, tốt nhất là nên tách chúng ra riêng."

Anh ta lại trầm giọng cười với điện thoại: "Yên tâm đi, tôi biết chừng mực mà. Nếu thực sự không chịu nổi nữa sẽ tìm cô thôi. Nếu ngay cả cô cũng không cứu tôi kịp thì tôi sẽ phong ấn thị lực trước rồi tự sát. À đúng rồi, tới lúc đó cô nhớ gửi địa chỉ cho tôi nhé, tôi gửi Phỉ Phỉ đã đông lạnh cho cô, cô chăm sóc cô ấy giúp tôi thật tốt nhé."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô giơ tay xoa xoa thái dương, lờ mờ hiểu được cảm giác của Dương Bất Khí khi thấy mình điên cuồng tìm đường chết khi trước: "Bồ Hàm —"

"Đùa thôi." Bồ Hàm lại cười, "Yên tâm đi. Tôi không dễ gặp chuyện tới vậy đâu mà."

Nói xong, anh ta lại nói thêm vài tin tức mình đã đọc được, bấy giờ mới cúp máy.

Từ Đồ Nhiên đứng đó đợi một chút, quả nhiên thấy màn hình sáng lên, người tên là "Bồ Hàm" gửi tin nhắn tới:

[Xin lỗi nhé, để em phải cười chê rồi. Đầu óc của anh ấy không được bình thường cho lắm, đừng nghiêm túc với anh ấy quá nhé.]

Từ Đồ Nhiên thở dài, nhanh chóng đáp lại: [Em biết mà. Em vẫn đề nghị đưa anh ấy tới chỗ Khương Tư Vũ, chị nghĩ sao?]

Tin nhắn thứ hai nhanh chóng được gửi tới:

[Chị tôn trọng ý kiến của anh ấy, cũng tin là anh ấy sẽ làm được. Chị sẽ cố gắng bảo vệ anh ấy.]

Gửi tin nhắn xong, Phỉ Phỉ kiên quyết đặt điện thoại lên tủ đầu giường bên cạnh, lấy thuốc giảm đau từ trong hộc tủ ra rồi quay lại trước mặt Bồ Hàm, đút vào miệng anh ta.

Mắt Bồ Hàm đã bị vải che lại, chỉ có thể mở miệng theo cảm giác. Viên thuốc cùng nước trượt xuống cổ họng, anh ta hơi ngã ra giường, cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Đúng như Từ Đồ Nhiên đã nói, miễn cưỡng vắt ra thông tin từ thứ trên người kia sẽ khiến anh ta trả giá đắt. Cơn đau như mài đầu này chắc chỉ mới là màn dạo đầu.

Nhưng giờ còn cách nào nữa đâu? Xem đứa nào lì hơn đứa nào thôi. Anh ta từng dùng cơ thể như thịt nhão bò trong không gian thăng cấp một mình trong suốt năm ròng đấy, ai sợ ai chứ.

Bồ Hàm giễu cợt nghĩ, hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ vào ngón tay lạnh buốt của Phỉ Phỉ.

Cơn đau tới mức sọ não như nóng bừng cuối cùng cũng dễ chịu hơn một tí.

*

Bên này.

Từ Đồ Nhiên cất điện thoại, thở dài thườn thượt.

"Tôi thấy dù con người kia đầu óc không được bình thường nhưng nói không hề sai." Hệ thống luôn im lặng chợt mở miệng, "Có một đường tình báo là chuyện tốt cho cô."

"Im đi." Từ Đồ Nhiên mím môi, quay người nhìn về sau.

Chỗ cô đang đứng là tòa nhà hoang cô và Bồ Hàm tới trước khi bước vào Cõi. Mà trước mặt cô là phù văn có thể dùng để bước vào Cõi. Trước khi đi Từ Đồ Nhiên đã cố tình đánh tiếng với các Khương Tư Vũ, bảo họ chừa cho mình một lối vào tạm thời — Dù sao cô vẫn phải quay lại sau khi làm rõ chuyện của Bồ Hàm.

Phù văn hơi lóe sáng. Từ Đồ Nhiên ngồi xổm xuống, theo những gì Khương Tư Vũ đã dạy để tiến hành nghi thức đơn giản, lập tức quay lại trong Cõi.

Lần này vào Cõi, mục tiêu của cô rất rõ ràng. Thứ nhất là dạy cho Khương Tư Vũ và các cha với ông nội của cô bé phù văn phong ấn, sau đó là tạo nền tảng vững chắc cho dây chuyền phong ấn tự sản xuất tự tiêu dùng; thứ hai là bí mật thả cô gái váy đen ra để săn thức ăn.

Từ Đồ Nhiên không ngu. Buồn nôn thì buồn nôn, chỉ cần có thể tấn công hiệu quả tới con giun bờm ngựa Biết tuốt kia thì là không lỗ rồi.

Cùng lắm thì ăn thêm tí sữa chua thôi.

Thứ ba là định nhân cơ hội xin lời khuyên của các Khương Tư Vũ về việc làm sao mới tạo ra Cõi riêng của mình được, đồng thời cũng học thêm vài kỹ thuật khác nữa.

Tình hình hiện tại trong Cõi đã đi theo hướng ổn định rồi. Cả việc tuyển chọn lẫn phong ấn giết quái vật đều được phát triển bền vững. Muốn tiêu diệt tất cả hóa thân của giun bờm ngựa trong một lần là không khả thi, nhưng gột bỏ và làm suy yếu từ từ thì vẫn được.

Từ Đồ Nhiên nén cơn nóng vội lại, ngồi ở khu quan sát, trừ việc xoa bụng hàng ngày ra, cô đi theo các Khương Tư Vũ và các lão Khương để giảng bài. Lúc rảnh thì ra ngoài phụ vẽ phù văn hoặc quan sát tình hình phong ấn, thi thoảng ra ngoài đánh quái vật cho tiêu cơm một chút.

Có lẽ vì bản thể bị ngăn cách ở ngoài nên giờ chẳng kiếm được bao nhiêu điểm tìm đường chết từ đám động vật nhỏ này nữa hết. Từ Đồ Nhiên thì sao cũng được, đánh thì đánh, cần gì lý do chứ?

Cứ thế hai ngày, cô lại rời khỏi Cõi.

Để ngăn ngừa con giun bờm ngựa Biết tuốt kia có cơ hội thu hồi toàn bộ bộ phận trong Cõi, người nhà họ Khương quyết định đóng cửa Cõi hoàn toàn — Nói cách khác, chỉ cần họ thủ vững Cõi này thì con giun bờm ngựa đừng hòng lấy lại được phần sức mạnh ở trong đó.

Để tránh điều bất ngờ, Từ Đồ Nhiên hỏi lại bút của Bút Tiên cách thức hiến tế nó để dạy cho các Khương Tư Vũ.

"Có chuyện thì cứ cầu nguyện với nó nhé." Trước khi đi cô nghiêm túc dặn, "Chị nhận được tin tức sẽ tới tìm mọi người ngay."

"Vâng, hiểu rồi ạ."

"Yên tâm, bọn em sẽ tự lo được."

"Tạm biệt chị —"

Các Khương Tư Vũ xếp thành một hàng, vừa gật đầu vừa lưu luyến vẫy tay với cô.

Từ Đồ Nhiên quay đầu lại, cũng cầm bút của Bút Tiên vẫy vẫy. Cây bút ẩn hiện theo động tác của cô, từ từ phun ra một cái bong bóng, thoạt trông chẳng có tí phản ứng gì.

*

Sau khi rời khỏi Cõi, Từ Đồ Nhiên về thẳng chỗ ở gần đó.

Căn phòng vẫn ở trong tình trạng như trước khi cô đi. Đến cả phù văn trên tường cũng chẳng thay đổi tí nào. Từ Đồ Nhiên im lặng nhìn chúng chằm chằm, nghĩ một hồi vẫn không lau đi, trái lại còn trải giấy ra đất, vẽ từng nét phù văn mới lên.

— Phù văn của riêng cô.

Sau khi thăng tới cấp Thần, nhà ngoại cảm có thể dùng khả năng để tạo ra phù văn riêng của mình và ban cho chúng chức năng và ý nghĩa. Nghe thì đơn giản nhưng thực chất thì không dễ, vì theo như lão Khương nói, phù văn này là "tìm kiếm" chứ không phải "phát triển".

Có rất nhiều tổ hợp hình học có thể tạo thành một phù văn. Nhà ngoại cảm nhất định phải tìm kiếm ra một loại thích hợp nhất với mình, sau đó tìm kiếm cách dùng thích hợp nhất cho nó. Điều này thường phải thử mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần.

Nhưng Từ Đồ Nhiên không hề tốn quá nhiều thời gian cho việc này.

Gần như không cần băn khoăn gì. Cô chỉ cần suy nghĩ "Mình cần một phù văn riêng" là hình vẽ quen thuộc đó tự nhiên hiện lên trong đầu luôn. Ngay lúc này, một cách tự nhiên, theo ngòi bút của cô, từ từ thành hình —

Ngay khi nét bút cuối cùng rơi xuống, Từ Đồ Nhiên cảm thấy rõ ràng bầu không khí có gì đó khác thường.

Cô cảnh giác ngẩng đầu lên, thấy cảnh tượng xung quanh đang thay đổi chồng lên nhau. Căn phòng vốn khá rộng rãi bị kéo dài, mở rộng ra, mọi thứ trong tầm mắt đều được khoác lên màu sắc mới, tất cả đồ đạc và đồ trang trí không cần thiết đều biến thành bột phấn hoặc đóa hoa nhỏ đung đưa.

Trên mặt đất là một lớp băng trơn bóng, giữa mặt băng là một cái ghế bành trơ trọi, mặt sau ghế điêu khắc hoa văn phức tạp, phần rỗng được trang trí hoàn toàn bằng ánh sáng màu lưu động.

Từ Đồ Nhiên hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Trần nhà cũng đã bị thay thế, trong bầu trời đêm sâu thẳm còn có thể nhìn thấy được dãy ngân hà đang chảy.

Cô hơi chần chừ đi tới phía cái ghế bành, nhẹ nhàng vuốt lên thành ghế.

"Đây là Cõi của ta ư?" Cô hơi nhíu mày, "Không giống như ta nghĩ cho lắm."

Thoạt trông khá giống với mặt băng khổng lồ đã từng thấy trong trạng thái Lý trí bất thường.

"Lần đầu nhìn thấy Cõi sẽ căn cứ vào tiềm thức ngẫu nhiên của cá nhân." Hệ thống nói, "Khi cô dần quen thuộc với Cõi hơn, khả năng tăng lên, sự khống chế của cá thể đối với Cõi cũng sẽ được tăng cường. Ví dụ như tùy chỉnh bố cục, hoặc tạo ra thứ gì đó không có sẵn..."

Nó nhìn bộ bàn đột nhiên xuất hiện trước cái ghế, giọng nói thấp dần đi.

Chẳng riêng gì cái bàn. Theo dòng suy nghĩ của Từ Đồ Nhiên, trên mặt bàn đã có thêm một bình hoa nhỏ xinh nữa. Lúc Từ Đồ Nhiên thả đóa hoa nhỏ đang khua tay múa chân vào bình, trên bàn lại lần lượt xuất hiện bút và sổ. Thậm chí trên sổ còn có ghi chép lại, hệ thống nhìn lướt qua, chỉ thấy trên đó viết vài chữ lẻ tẻ.

[Nghi thức], [Tuần hoàn], [Người Nuôi Dạy], [Nhân vật chính]...

Trong suốt thời gian mình vắng mặt, cô ấy đã tới mức này rồi ấy hả?

... Hay điều kiện tiên quyết là phải chạy sai đường thế này?

Hệ thống nhất thời im bặt. Bên này, Từ Đồ Nhiên đã quen thuộc ngồi xuống ghế bành, cúi đầu mở quyển sổ trước mặt ra.

"Chỗ này tiện thật đấy. Chỉ cần suy nghĩ tí thôi mà sắp xếp lại hết ghi chép cho ta luôn rồi." Cô lật hai trang, hăng hái nói, "Sắp xếp khá chu đáo đấy."

Theo một ý nghĩa nào đó, đây đúng là một bản đồ tư duy chân chính — Một bản đồ tồn tại ngay trong tâm trí.

Từ Đồ Nhiên mở vài trang, động tác chợt chậm lại, giọng nói cũng trầm hơn.

"Trước đây mi nói có vài thông tin chỉ có thể truyền đạt trong Cõi của ta."

"Thế giờ sao? Chắc cũng mở miệng được rồi nhỉ?"

Hệ thống: "..."

"Được thì được." Nó lẩm bẩm, "Nhưng cô phải đợi tôi sắp xếp lại đã. Chuyện này hơi phức tạp, tôi phải nghĩ xem nên nói từ đâu..."

Từ Đồ Nhiên: "? Có gì khó khăn à?"

"Cũng không phải khó khăn gì. Nhưng tôi phải cân nhắc tới tâm trạng của cô nữa." hệ thống nói rất hùng hồn, "Lỡ như có nội dung nào khiến cô sốc quá, nhất thời không chịu đựng nổi mà đứng máy thì chẳng phải tôi đang tự làm khổ mình hay sao?"

"..."

Từ Đồ Nhiên cũng chẳng vội, cứ để nó rối rắm đi. Nhân lúc hệ thống đang cân nhắc từ ngữ, cô lại thử thêm đồ lên trên bàn — Một cái hộp vuông nhỏ.

Nói chính xác thì đó là Hộp tín ngưỡng.

Trong hộp là những chấm sáng lốm đốm. Nối nhau thành một mảnh, những ngôi sao trên đầu sáng chói. Từ Đồ Nhiên chơi với Hộp tín ngưỡng đã được hiện thực hóa một lát, nhẹ giọng mở miệng: "Vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào à? Hay là thế này đi."

"Tình cờ là ta cũng có một số suy đoán đối với tình hình hiện tại. Cứ để ta trình bày suy đoán của mình đi, còn mi thì tiến hành sửa lại hoặc bổ sung thêm theo tình hình thực tế — Thấy thế nào?"

Có vẻ đây là một ý tưởng hay. Từ góc độ của Từ Đồ Nhiên, đây cũng xem là một cách giúp tiếp nhận từ từ. Vì thế hệ thống suy nghĩ một chút rồi quả quyết trả lời lại.

Thế là rất nhanh, Từ Đồ Nhiên đã đưa ra câu hỏi đầu tiên của mình.

Cô nhìn Hộp tín ngưỡng trong tay, chậm rãi lên tiếng:

"Ta hỏi mi, thế giới này cũng bị chứa trong một cái hộp đúng không?"

"..." Hệ thống khẽ giật mình, tựa như nghe được tiếng lách cách trong ý thức của mình.

"Hả?" Nó nhất thời không thể tin được vào tai mình.

"Ta nói là một cái hộp."

Từ Đồ Nhiên gằn từng chữ, đột nhiên giơ tay lên ném Hộp tín ngưỡng đang cầm lên cao.

Nắp hộp được mở ra hoàn toàn vì động tác ném này. Một mảng lớn ánh sáng trong đó nhẹ nhàng bay ra như đom đóm, ngưng tụ trong không trung, tựa như một bầu trời sao khác đang gần trong gang tấc vậy.

"Tất nhiên, ý ta không phải là cái hộp này." Từ Đồ Nhiên phủi tay, nói thêm, "Dù đây chỉ là phán đoán của ta chứ chẳng có bằng chứng nào, nhưng hiệu trưởng Thượng Quan đã từng nói rằng bản thân thế giới này là một vòng luân hồi khổng lồ..."

Mà một trong những đặc điểm của thế giới phân mảnh trong Hộp tín ngưỡng là thời gian sẽ hoạt động theo "nhân vật chính", từ đó tuần hoàn liên tục.

Luân Hồi. Tuần hoàn. Sự trùng hợp này khiến Từ Đồ Nhiên phải để ý. Hoặc nói cách khác là sinh ra một loại dự cảm.

Đó cũng là lí do tại sao cô lại hỏi câu này đầu tiên.

"Vậy thế giới của chúng ta có phải cũng chỉ là trong một "cái hộp" không?"

"Một Hộp tín ngưỡng... lớn hơn, kết hợp nhiều thế giới và thời gian hơn."

Từ Đồ Nhiên lặp lại câu hỏi của mình lần nữa, hơi ngẩng đầu lên, trong con ngươi phản chiếu lại những điểm sáng trên không trung.

Đúng lúc này, trong đầu cô cuối cùng cũng nghe được đáp án của hệ thống.

Nó nói, đúng vậy.

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Vậy cái Hộp tín ngưỡng khổng lồ đó là của ai?" Dừng một chút, cô lại nhẹ nhàng hỏi.

Lần này hệ thống đáp lại càng nhanh hơn.

Nó nói, là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip