Chương 143
Dương Bất Khí không biết giờ mình đang ở đâu nữa.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh đã như phiêu dạt qua vô số thế giới. Một lượng lớn cảnh tượng liên tục chồng chất và thay đổi trước mặt anh, anh như một con quay, không ngừng nhảy từ cảnh này sang cảnh khác, đầu óc choáng váng.
Dù không biết nguyên nhân nhưng anh có thể cảm giác đại khái rằng những cảnh tượng này đều liên quan tới quá khứ của mình. Chỉ là có một số cảnh tượng rất quen thuộc với anh, nhưng sẽ có một số chỉ như déjà vu mà thôi.
Đó là một loại déjà vu mà anh chắc chắn mình chưa từng trải qua.
Cũng giống như lúc này đây.
Đất dưới chân khô tới nứt nẻ, trong không khí đầy bụi, thứ gì cũng là sương mù mờ mịt. Trong tầm mắt không có tòa nhà, người đi đường nào hết. Hơi thở của sự mục nát và hoang vu tràn ngập trong mọi thứ.
Dương Bất Khí chỉnh phần eo áo khoác theo thói quen, đạp chậu hoa cẩn thận đi tới trước, chẳng biết là qua bao lâu, cuối cùng cũng thấy được một số bóng đen đang hoạt động — Những cái bóng đó vây quanh một chỗ, đứng giữa vài tảng đá lớn. Hình như đang nhảy múa, có giọng ca mơ hồ loáng thoáng vọng ra. Dương Bất Khí mờ mịt ngẩng đầu, suy nghĩ một chút rồi vẫn sải bước đi tới đó.
Trải qua nhiều lần nhảy vọt không gian như thế rồi, anh đã biết hầu hết những người trong cảnh tượng này không nhìn thấy mình, vì thế cũng chẳng cố tình che giấu tung tích nữa, cứ thế ngang nhiên đi tới trước. Ngay lúc tới gần, có gió thổi qua làm tan biến một mảng sương mù. Anh nhìn mọi thứ trước mặt mà lòng không khỏi thắt lại.
Lúc này anh mới nhìn rõ xung quanh những người đó thực chất không phải đá tảng, mà là phế tích. Thoạt trông có vẻ là một cung điện đổ nát, những cây cột lớn bị gãy trên đất như thi thể của người khổng lồ vậy. Trên đó đầy dấu vết của quá trình phong hóa* và đục đẽo.
(*) Quá trình phá hủy đất đá và các khoáng vật trong đó, dưới tác dụng của thời tiết, chủ yếu là không khí và nước.
Nếu có Từ Đồ Nhiên ở đây, rất có thể cô sẽ nhận ra phế tích này y hệt với Cung điện Trật tự mà cô đã từng thấy. Mà có lẽ trước đây, Dương Bất Khí cũng từng thấy những thứ này. Lúc vừa nhìn thấy, anh vẫn vô thức thấy đau nhói.
... Nói là đau thì cũng không đúng. Nó giống như một cơn phẫn nộ bất lực, một loại mệt mỏi bất đắc dĩ vậy. Anh vô thức đi tới trước thêm vài bước nữa, nhìn những người đang nhảy điệu nhảy hiến tế rồi chợt đanh mặt lại.
Đó không phải là người.
Chúng chỉ là những con quái vật mặc áo choàng rách rưới. Dưới mũ trùm đầu là khuôn mặt biến dạng xấu xí. Giọng hát của chúng bay theo gió, rõ ràng là một ngôn ngữ xa lạ nhưng anh lại tự nhiên hiểu được ý nghĩa của nó —
Người Nuôi Dạy vĩ đại, đích thân mở ra Cổng Sao.
Người Nuôi Dạy vĩ đại, hạ sinh Sao.
Khi ánh lửa nuốt trọn cơ thể xấu xí của chúng con, chúng con sẽ biến thành tro tàn trong ánh sao rực rỡ...
Giọng hát khàn đục, điệu múa thô bạo. Dương Bất Khí đứng ở xa nhìn tới, chẳng hiểu sao một nỗi lo đột nhiên bao trùm trong lòng anh.
... Mình sẽ chết.
Anh vô cớ nảy ra suy nghĩ như thế.
Khi chúng gọi được thứ đó xuất hiện, chắc chắn mình sẽ phải chết.
Như chứng minh suy nghĩ của anh, trên bầu trời vốn bẩn thỉu chợt trở nên tối tăm, bóng tối bao trùm hết mọi thứ với tốc độ đáng sợ. Dù là thời gian hay ý thức đều bắt đầu trở nên mơ hồ, anh mờ mịt đứng trong bóng tối, chỉ cảm thấy sức lực trong người như bị hút sạch.
Đám quái vật kia vẫn đang tiếp tục cầu nguyện. Chúng như hoàn toàn không biết mệt mỏi, lúc nào cũng nhảy. Chẳng biết đã qua bao lâu, bóng tối lại xuất hiện thay đổi — Trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, sau vết nứt có thể lờ mờ thấy được một con quái vật khổng lồ như một cánh cửa.
Dương Bất Khí không thấy được hết toàn cảnh mà chỉ nhìn được cánh cửa màu đen kia, nó đang từ từ mở ra hai bên.
Một bàn tay lớn làm bằng ánh sáng nhô ra khỏi cửa, chậm rãi với tới phía mặt đất. Đám quái vật cầu nguyện đã quỳ sang một bên, giọng hát vẫn tiếp tục, một cái bóng đen khổng lồ khác chui ra từ mặt đất, thoạt trông có vẻ như một hình dẹt khổng lồ với những cái xúc tu mọc lúc nhúc ở mép.
Dương Bất Khí vô thức cảm thấy ghét thứ này, giống như cánh cửa màu đen trên đầu mình vậy. Cái bóng đen kia lại như đang tràn ngập khát vọng với cánh cửa, xúc tu toàn thân đều hướng lên trên, cố gắng chạm vào bàn tay ánh sáng đang duỗi ra của đối phương.
— Ngay khi chúng sắp chạm vào nhau, trên bầu trời chợt truyền tới một tiếng vang thật lớn.
Dương Bất Khí không khỏi giật mình.
Chẳng riêng gì anh, bàn tay ánh sáng kia và cả cái bóng lớn trên đất cũng hơi sửng sốt. Mà ngay lúc chúng đang ngây người ra, âm thanh đó lại vang lên lần nữa — Lần này Dương Bất Khí đã hiểu, âm thanh đó phát ra từ sau cánh cửa.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả bầu trời đã được chiếu sáng — Một quả cầu lửa hừng hực vút ra từ trong cánh cửa, tựa như chùy xích mà nện thẳng xuống đất.
*
"Tất cả đều phải bắt đầu từ Người Nuôi Dạy."
Cùng lúc đó, trong Cõi của Từ Đồ Nhiên.
Hệ thống sắp xếp một lúc lâu, cuối cùng mới tìm được cách nói — Dù sao câu hỏi của Từ Đồ Nhiên cũng nói thẳng tới nguồn cơn của thế giới này rồi, nó chẳng phải lo gì nữa hết.
"Người Nuôi Dạy, cũng chính là Mẫu Thần được một số ít thực thể gọi. Là một sự tồn tại cấp cao trong vũ trụ. Ngài sẽ men theo quỹ đạo của các vì sao để lang thang trong vũ trụ, đồng thời tìm kiếm vị diện và hành tinh thích hợp để sinh ra các "Sao" của mình."
Gọi là "Sao" nhưng thực chất những thực thể này giống như những cá thể sống độc lập với năng lượng mạnh mẽ hơn. Chỉ là những cá thể này ra đời sẽ phải chịu gánh nặng từ kỳ vọng của Người Nuôi Dạy thôi.
"Còn nhớ "dây rốn" mà tôi đã từng kể cho cô không? Dây rốn kết nối giữa mẹ và con. Người Nuôi Dạy cũng cảm nhận được trạng thái của Sao thông qua dây rốn." Hệ thống nói, "Sao được sinh ra với sứ mệnh là nuốt chửng sự sống. Chúng sẽ nuốt hết sự sống trong thế giới của mình, sau đó phát tín hiệu cho Người Nuôi Dạy. Người Nuôi Dạy sẽ xuất hiện lần nữa, thu họ về, đồng thời thu hoạch tất cả năng lượng còn sót lại trên hành tinh."
"Cũng chính vì thế mà mỗi thế giới chỉ được tồn tại một Sao duy nhất. Nếu có nhiều Sao, chúng sẽ cắn nuốt lẫn nhau. Để tránh tình trạng này xảy ra, Người Nuôi Dạy sẽ không sinh Sao hai lần trong cùng một thế giới."
"Hiểu." Từ Đồ Nhiên gật đầu, "Ý là không bỏ trứng gà vào cùng một giỏ chứ gì."
Hệ thống: ... Không, ý tôi không phải thế. Nhưng mà thôi, cô thích hiểu kiểu gì thì cứ hiểu đi.
"Thì sao nữa?" Từ Đồ Nhiên giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào điểm sáng trong không trung: "Ta cũng là một trong những Sao mà người đó sinh ra à?"
Hệ thống: "Ừm."
Từ Đồ Nhiên: "Còn bọn Tượng Lâm thì sao? Con côn trùng Biết tuốt bảo chúng là mảnh vỡ của Sao... Chúng cũng chung một mẹ với ta hả?"
"Trước kia thôi." Hệ thống nói, "Vốn bốn bọn chúng là một, vì nguyên nhân nào đó mới bị chia thành bốn phần."
Chẳng trách mà gọi là mảnh vỡ của Sao.
Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật đầu, lại hỏi: "Sao chúng lại vỡ vậy? Ta làm hả?"
Hệ thống: "Ừm."
"Hay nhỉ." Từ Đồ Nhiên rất tự nhiên khẳng định, chợt thấy hơi là lạ, "Nhưng mà chẳng phải bảo là mỗi thế giới chỉ được có một Sao hay sao?"
Hệ thống đáp lại, vừa tính nói thì Từ Đồ Nhiên đã suy nghĩ ra trước:
"Có phải vì chúng muốn cướp địa bàn của ta nên mới bị ta đập nát không?"
Tình tiết này có vẻ khá hợp lý. Cướp địa bàn đúng là chuyện mà đám ôn con đó sẽ làm ra được đấy.
Hệ thống: "..."
"Nếu "địa bàn" của cô ý chỉ thế giới ngoài hộp thì thực ra chúng đã tới chỗ đó trước đấy." Hệ thống nhẹ nhàng nói, "Cô mới là người đến sau, lại còn cướp địa bàn của người ta nữa."
Từ Đồ Nhiên: "...?"
"Ta giỏi thế." Cô bình tĩnh nói, lấy ra một ly trà sữa từ trong hư không rồi vui vẻ hút một ngụm.
Hệ thống: ...
Nói thật, đám Tượng Lâm — Hoặc nói cách khác là tiền thân của chúng, đã đến sớm hơn Từ Đồ Nhiên mấy nghìn năm. Lúc Từ Đồ Nhiên đến, nó đã tuân theo mệnh lệnh của Người Nuôi Dạy, nuốt hết sạch sinh mệnh trên mảnh đất này, lại còn sinh sôi ra một lượng sinh vật xấu xa lớn để làm tín đồ, để chúng cầu nguyện với Người Nuôi Dạy.
"Cầu nguyện để Người Nuôi Dạy giáng thế lần nữa. Và sau khi ngài đến, ngài sẽ nuốt chửng hết những thứ còn sót lại trên hành tinh này, đón con mình đi." Hệ thống nói tiếp, "Tất nhiên, sau khi bị đón đi, số phận của chúng cũng là bị nuốt chửng. Nhưng tôi không nghĩ là chúng quan tâm gì."
Hay nói đúng hơn là cực kỳ mong chờ.
Nhưng chính vì lần cầu nguyện của những sinh vật xấu xa kia mà xuất hiện sự cố — Ngay trước khi Người Nuôi Dạy giáng thế, chẳng hiểu sao Từ Đồ Nhiên đáng lẽ vẫn đang ngâm mình trong trứng lại chợt có động tĩnh. Cô đáp lại phần cầu nguyện này trước cả Người Nuôi Dạy, sau đó rất hợp tác... ăn hết tất cả những sinh vật xấu xa đang cầu nguyện.
"Ăn hết thì thôi đi. Cô còn đào sâu ba thước, lôi cho được một Sao khác ra để ăn nữa." Hệ thống dùng giọng điệu rất bình tĩnh để nói, "Mà Người Nuôi Dạy vì lời cầu nguyện bị gián đoạn nên không thể giáng thế được, chỉ có thể rời khỏi đây."
"Nghe cũng ổn đấy chứ." Từ Đồ Nhiên nhai trân châu trong trà sữa, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó? Sau đó thì cô bị tên kia... Giờ hắn tên là gì ấy nhỉ, Dương Bất Khí à? Đúng rồi, bị hắn quyến rũ..." Nói tới đây, giọng điệu của hệ thống hơi khác lạ.
Từ Đồ Nhiên lại khựng lại: "Dương Bất Khí á? Chuyện này mắc mớ gì tới anh ấy?"
"À đúng rồi, tôi chưa kể đoạn này đúng không?" Hệ thống ho một tiếng, "Hắn là bản thân hành tinh suýt bị diệt vong, hay nói cách khác là ý thức thượng cổ được sinh ra từ hành tinh này —"
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Nghe cũng ngầu nhỉ." Cô có vẻ rất hứng thú, "Cụ thể là sao vậy?"
"Không biết." Hệ thống rất thành thật, "Nhưng lúc đó cô đánh giá là trông rất ngon."
Từ Đồ Nhiên: "... ..."
Chuyện này không trách ta được nhé. Cô thầm nhủ, khi đó ta còn nhỏ mà.
"Sau đó thì sao nữa?" Cô hỏi, "Anh ấy, ừm, cụ thể đã làm gì..."
"Chậc, tôi không có mặt mũi đâu mà kể nữa đấy." Hệ thống xùy một tiếng, "Thì dụ dỗ các thứ thôi. Nhảy múa tán tỉnh, hiến dâng cơ thể..."
"Được rồi được rồi, phần này thì cứ bỏ qua đi." Từ Đồ Nhiên tưởng tượng ra một số hình ảnh, hiếm khi thấy hơi xấu hổ, "Chuyển thẳng sang chuyện kế tiếp đi."
Hệ thống cực kỳ ngắn gọn: "Tiếp theo đó thì cô bị hắn quyến rũ. Yên tâm ở lại chỗ này."
Từ Đồ Nhiên cạn lời. Gì vậy? Mình dễ bị dụ thế cơ à?
Thực thế thì nói là ở lại vì Dương Bất Khí cũng không hoàn toàn chính xác.
Thứ nhất, khi đó Từ Đồ Nhiên vẫn chưa "nở" hoàn toàn, vẫn chưa phá vỏ, cũng chẳng có khả năng để chạy khắp vũ trụ. Tiếp theo, cô đã nuốt một Sao khác nên cũng cần phải có chỗ để từ từ tiêu hóa.
"Chuyện này sau đó tôi cũng chẳng rõ lắm. Lúc đó ý thức của tôi đã bắt đầu mơ hồ rồi." Hệ thống tiếp tục nói, "Có lẽ vì sinh mệnh trên vùng đất này lại bắt đầu sinh sôi, mà cô đã tìm được một chỗ khá ổn cho mình nên bắt đầu mơ mộng chăng."
"Làm gì cơ?" Từ Đồ Nhiên hơi sửng sốt.
"Mơ đấy." Hệ thống thản nhiên nói, "Đó là cách kiếm ăn mới mà cô đã khám phá ra."
Từ lúc sinh ra, Sao đã có khả năng đặc biệt, ngày nay được gọi là "khuynh hướng". Từ Đồ Nhiên và phiên bản nguyên vẹn lúc đầu của bốn tên Tượng Lâm có cùng nguồn gốc, sức mạnh cũng hệt nhau, chỉ vì đặc điểm riêng của cá thể nên mới phát triển theo hướng khác nhau.
Ví dụ như bên bốn trong một kia có sức mạnh là Chiến tranh, Hỗn loạn, Biết tuốt. Từ Đồ Nhiên thì là Thiên tai, Thú hoang, Dự báo. Ba sức mạnh này sẽ đối nghịch nhau theo từng cặp, mà các sức mạnh tương ứng cuối cùng cũng sẽ quy về một mối.
Trong cùng một thế giới chỉ được tồn tại một Sao. Sức mạnh tương ứng cũng chỉ được có một khuynh hướng dẫn đầu. Đây là mâu thuẫn trong tự nhiên của họ.
Ngoài xu hướng cạnh tranh tự nhiên của ba tổ hợp này, chỗ đặc biệt nhất của Từ Đồ Nhiên là cô còn có sức mạnh độc nhất vô nhị từ Đêm trường.
"Đêm trường... Lúc đó vẫn chưa gọi là Đêm trường. Cô gọi nó là Ánh Sáng Rực Rỡ." Hệ thống thản nhiên nói, "Một loại năng lực có thể cảm ứng, thậm chí là chuyển hóa cảm xúc, linh hồn, cả ý thức của người khác nữa. Chí ít là lúc tôi còn kết nối với Người Nuôi Dạy, tôi chưa từng thấy những Sao khác có thứ này."
Cũng chính nhờ sức mạnh độc nhất vô nhị này mà Từ Đồ Nhiên đã có được một cách ăn hoàn toàn mới.
Sau khi sinh vật xấu xa bị loại trừ hết, ý thức thượng cổ của hành tinh, cũng là Dương Bất Khí, nghỉ ngơi lấy sức rồi thai nghén sinh mạng mới lần nữa. Một sự tồn tại mang lên "con người" bắt đầu được nhân rộng trên mặt đất.
Sự tồn tại nồng nặc sinh mệnh này khiến Từ Đồ Nhiên thích thú. Sau khi quan sát rất lâu, cô quyết định áp dụng cách ăn mới, liên kết ý thức với giấc mơ của con người, cướp lấy ký ức và cảm xúc của con người trong mơ làm chất dinh dưỡng để tiếp tục sinh trưởng.
Nhưng ngay lúc cô đã trưởng thành tới mức hoàn toàn có thể "phá vỏ", cô lại cảm nhận được hơi thở của Người Nuôi Dạy lần nữa.
Sau những tháng ngày dài đằng đẵng, Người Nuôi Dạy lại tiến tới gần hành tinh này men theo quỹ đạo của các vì sao. Trong tình trạng chẳng ai cầu nguyện, cuối cùng ngài cũng ngó qua hành tinh này, nhưng hình như Người Nuôi Dạy cũng chẳng muốn thế.
Nó bắt đầu sử dụng mối liên hệ tự nhiên của cả hai, cố gắng gọi Từ Đồ Nhiên — Đây là cách nói khá văn hóa rồi.
Không văn hóa là nó suốt ngày phát ra những tiếng bíp bíp bên tai Từ Đồ Nhiên như điên.
Để tránh bị loại người ồn ào này làm ảnh hưởng, Từ Đồ Nhiên dứt khoát để mình chìm vào giấc ngủ say, nhưng vì Người Nuôi Dạy tới gần nên không khỏi bị gặp ác mộng.
Mà trong cơn ác mộng này, bốn trong một Tượng Lâm đã bị tiêu hóa một nửa mới tìm được cơ hội. Nó mượn ác mộng của Từ Đồ Nhiên để lội ngược vào giấc mơ của những người khác, đồng thời dùng đó để làm lối ra, trốn về thực tại. Sau khi trở về hiện thực, nó lại khống chế vài con người, tiến hành nghi thức cầu xin Người Nuôi Dạy giáng thế lần nữa —
"Không chỉ có thế, lúc nó đào tẩu còn trộm một phần sức mạnh của cô từ trong cơn ác mộng nữa." Hệ thống nói, "Lúc đó cô tức tới suýt nổ tung."
— Ngày dài được trộm ra từ Đêm trường.
Những lời này lập tức nổi lên trong đầu. Từ Đồ Nhiên mím môi, hỏi: "Sau đó thì sao?"
Hệ thống rất ngắn gọn: "Sau đó cô bị đập nổ tung."
Từ Đồ Nhiên: "..."
...??!
Đợi đã, cái quái gì vậy?
"Bị đập ấy, Người Nuôi Dạy đập." Hệ thống nói, "Có cầu nguyện thì ngài có thể giáng thế rồi. Cô lại chẳng phá vỏ, chẳng lẽ muốn đánh nhau với ngài à?"
Nói chính xác hơn là Từ Đồ Nhiên không phải người đầu tiên bị đập. Người đầu tiên bị đập là Dương Bất Khí — Hoặc, ý thức thượng cổ khi ấy.
Khác với Từ Đồ Nhiên, ý thức thượng cổ luôn trong trạng thái ngủ nông. Sau khi Người Nuôi Dạy giáng thế, chính anh là người tỉnh dậy đầu tiên. Dù biết là không đánh lại được nhưng anh vẫn lao ra ngoài, cố tình tạo ra phòng tuyến trước.
"Cụ thể thì tôi không rõ. Lúc đó tôi cũng ngủ chung với cô. Tóm lại là sau khi cô tỉnh dậy, một... ý thức thượng cổ to đùng như hắn đã không còn nữa."
Hệ thống vốn định nói là "một miếng thịt", nhưng phát hiện ra sắc mặt không mấy thân thiện của Từ Đồ Nhiên nên nhanh chóng sửa lại.
Từ Đồ Nhiên cong ngón tay, gõ nhẹ lên mặt bàn, một lát sau mới nói: "Nhưng giờ anh ấy vẫn đang sống mà."
"Đó là nhờ hắn may mắn đấy." Hệ thống nói, "Trước khi hắn tan biến đã để lại khả năng Trật tự của mình cho cô. Vừa lúc cô bị tiếng động do hắn rơi xuống đánh thức nên đưa hắn đi theo luôn."
Từ Đồ Nhiên khi ấy dù chưa phá vỏ nhưng đã có một khuynh hướng lên tới đỉnh cao, có tư cách trở thành "Thần".
Mà tất nhiên Thần sẽ có quyền chỉ định Thần sứ. Vì thế cô bèn xem "Trật tự" mà Dương Bất Khí để lại cho mình làm vật tế, lợi dụng cơ hội này để giao cho Dương Bất Khí thân phận "Người trợ giúp".
... Nhưng rất tiếc, thân phận "Người trợ giúp" này cũng chẳng duy trì được bao lâu. Vì ít lâu sau khi anh được thăng chức, Từ Đồ Nhiên cũng đã bị Người Nuôi Dạy đập chết.
"Nhưng cô cũng khá thông minh, để lại cho mình một đường lui." Giọng điệu hệ thống hơi thở dài.
Từ Đồ Nhiên hơi giật mình, dường như ngộ ra được điều gì nên ánh mắt chợt rơi vào những điểm sáng: "Hộp tín ngưỡng ư?"
Hệ thống: "Hộp tín ngưỡng bản chất là một khả năng mở rộng từ khuynh hướng Dự báo. Tác dụng cụ thể chắc cô cũng biết rồi."
Từ Đồ Nhiên nhớ lại cách thức vận hành của Hộp tín ngưỡng phiên bản mini trong tay, bừng tỉnh rồi gật đầu: "Ý của mi là, ta đã lấy mảnh vỡ thời gian của một số người để nhốt vào thế giới trong hộp. Mà những người này hẳn đều là tín đồ của ta trong quá khứ..."
"Không phải một số người đâu." Hệ thống sửa lại, "Là cả thế giới."
"Từ khi Dương Bất Khí và cô sụp đổ, thế giới này cũng lụi tàn theo. Còn cô thì dùng năng lượng cuối cùng để trích ra vài chục năm trong cả thế giới, cất hết vào hộp."
Dương Bất Khí là ý thức thượng cổ của hành tinh này. Sinh mạng mà anh tạo ra vốn dĩ đã có sẵn tín ngưỡng với Từ Đồ Nhiên từ đầu.
Còn Từ Đồ Nhiên thì đến mộng cảnh của những người khác trong nhiều năm, hình tượng của cô đã sớm được con người giữ lại, biến đổi, theo đuổi, để rồi hình thành một nhóm tín đồ khác trong vô thức.
Hai lợi ích này chồng chất lên nhau khiến Từ Đồ Nhiên có thể đưa cả thế giới vào trong hộp. Mà thế giới trong hộp này sẽ mãi mãi tuần hoàn trong 10 năm trước khi nó kết thúc, mãi tới khi sức mạnh của hộp này hoàn toàn cạn kiệt.
"Đợi đã." Từ Đồ Nhiên khựng lại, "Cái hộp này còn có pin nữa à?"
"Tất nhiên rồi." Hệ thống chẳng hiểu gì, "Đâu phải động cơ vĩnh cửu đâu. Hỗ trợ nó vận hành là một phần năng lượng cô đã để dành trước, dùng hết là xong. Biến mất hết."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Ủa, thế ta giữ nó làm gì nữa — Từ Đồ Nhiên vô thức muốn hỏi nhưng rất nhanh đã phản ứng lại được.
Nghi thức.
Suy nghĩ cuối cùng của cô rơi vào hai chữ này.
Thế giới này, cả dòng thời gian này này, đều là một nghi thức lớn.
"Sự tồn tại của thế giới trong hộp này là vì nghi thức của ta đúng không?" Từ Đồ Nhiên từ từ liên kết được mọi thứ, "Vì thế ta cũng ở trong này. Thế nếu ta không hoàn thành nghi thức trước khi cái hộp này biến mất thì..."
"Thì thế giới trong hộp này sẽ hoàn toàn bị chôn vùi. Cô cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ." Hệ thống nói, "Ngược lại, nếu cô có thể thuận lợi hoàn thành nghi thức, đồng thời lấy lại toàn bộ sức mạnh của mình trước khi thế giới trong hộp này kết thúc, thì nó sẽ được giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích, thay đổi quỹ đạo cố định để tiếp tục vận hành."
Điều kiện tiên quyết là Từ Đồ Nhiên phải chịu như thế.
"Nhưng rốt cuộc nghi thức này ý là sao?" Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, "Đừng nói là bảo ta đi sắm vai nữ phụ ác độc gì đấy nhé."
"... Thực ra trước đây không phải cô đang "sắm vai" đâu." Nhắc tới chủ đề này, giọng điệu hệ thống lại hơi nặng nề.
Ngoài nặng nề ra còn hơi đượm chút bối rối.
"Vị trí ban đầu của cô không phải "diễn viên" mà là người quan sát, người cảm nhận. Cô nên ký sinh vào các cá thể khác nhau, đứng ngoài quan sát quỹ đạo cuộc sống của họ, chứng kiến họ ra đời rồi chết đi, thu thập những lần bùng nổ cảm xúc tiêu cực của họ vì nhiều nguyên nhân. Cuối cùng là dùng những cảm xúc này để ấp lại lần nữa."
"Đó mới là nghi thức thức tỉnh mà cô tự thiết kế."
"Lúc cô thực sự thức tỉnh lại, cô sẽ biết mình là ai ngay. Cũng sẽ biết mình nên làm gì, theo đuổi điều gì, lấy lại thứ gì tiếp theo."
Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, bắt được một từ trong số đó: "Họ ư?"
"Tất nhiên là không thể nào đủ nếu chỉ có một cá thể rồi. Việc ấp nở cần phải tích cóp. Dù đây chỉ là lần thức tỉnh đầu tiên của cô trong thế giới này, nhưng trước đây, cũng trong chu kỳ 10 năm, cô đã tiến hành không biết bao nhiêu lần rồi."
Còn nhiệm vụ của hệ thống — Hoặc nói cách khác là dây rốn, là chọn cho cô một ứng cử viên thích hợp để ký sinh trước khi cô chưa ấp, đồng thời đảm bảo quá trình này diễn ra thuận lợi.
Đây không phải chuyện dễ dàng gì. Không thể ký sinh hai lần trên cùng một ứng cử viên, ngoài ra, cảm xúc mà họ đem lại cũng phải khác nhau. Quan trọng hơn nữa là từ khi ý thức của Từ Đồ Nhiên rục rịch trở lại, cô cũng bắt đầu gây một số ảnh hưởng một cách vô thức tới thế giới này —
Quái vật được gọi là Thể Đáng Ghét bắt đầu xuất hiện, cùng với nó, những nhà ngoại cảm cũng bắt đầu lên sóng. Khuynh hướng khả năng đã mang lại cho rất nhiều người những lựa chọn khác nhau trong cuộc sống, kết quả là đa số quỹ đạo cuộc đời họ đều đã bị thay đổi.
Sự thay đổi này thậm chí còn không ngừng tích lũy theo chu kỳ nữa. Ví dụ như một nhà ngoại cảm đã thăng tới cấp Đăng trong chu kỳ đầu tiên, ở chu kỳ thứ hai, rất có thể hắn sẽ thăng tới cấp Đăng nhanh hơn những người khác. Ở chu kỳ thứ ba, lợi thế sẽ kéo tới cấp Cự, thậm chí là cấp Huy... Thể Đáng Ghét cũng tương tự.
Cả ưu và nhược điểm đều bị chồng chất dần, và quỹ đạo cuộc đời của họ sẽ càng bị xê dịch nghiêm trọng hơn vì đó.
Loại đối tượng không ổn định này sẽ bị loại ra khỏi phạm vi lựa chọn hoàn toàn. Mà muốn tìm người đáng tin cậy hơn thì cần phải chốt được "nhân vật chính".
"Nhân vật chính?" Từ Đồ Nhiên thấy hơi có điềm, "Ý mi là Phương Tỉnh với Khuất Miên ấy hả?"
"Họ cũng là hai trong số đó." Hệ thống nói, "Cô đã có Hộp tín ngưỡng rồi chắc cũng để ý mà đúng không? Trong cùng một "khu vực" sẽ luôn có một số người có quỹ đạo hoạt động dễ chốt. Nói cách khác là ổn định đấy."
... Đúng vậy.
Từ Đồ Nhiên nhìn lướt qua những chấm sáng đang lơ lửng trên không trung, không khỏi nhớ tới Jason trong mảnh vỡ thời gian. Dù cô có bước vào Hộp bao nhiêu lần, dù thế giới trong Hộp tín ngưỡng có thay đổi cỡ nào, hàng ngày Jason tỉnh dậy, chuyện đầu tiên vẫn là ủ ê vì không muốn đi làm.
"Phương Tỉnh và Khuất Miên cũng là dạng như thế. Dù thế giới quan có thay đổi cỡ nào, dòng đời của họ vẫn rất ổn định. Mà sự ổn định này sẽ lấy họ làm tâm điểm để lan tỏa ra ngoài."
Nói cách khác, cuộc sống của người có liên quan mật thiết với họ sẽ dễ đoán hơn. Mà hệ thống đã chọn trúng "Từ Đồ Nhiên" sau khi xem xét vòng người này.
Cảm xúc cực đoan, tình cảm mạnh mẽ. Quan trọng nhất là kết hợp với những chu kỳ trước, về cơ bản có thể chắc chắn được cô ấy sẽ chết trong vòng 1 năm sau khi gặp Khuất Miên. Vì đây là chu kỳ cuối cùng, sau khi cô ấy chết, theo lý mà nói, Từ Đồ Nhiên sẽ thức tỉnh ngay, sau đó dùng những năm cuối cùng trong chu kỳ cuối này để tìm lại sức mạnh, tránh sự diệt vong.
Chuyện khiến hệ thống không ngờ là "Từ Đồ Nhiên" nguyên bản lại chết sớm hơn thời gian dự kiến 1 năm.
Chuyện này cũng khiến Từ Đồ Nhiên thức tỉnh sớm. Nhưng vì thực tế nghi thức vẫn chưa hoàn thành nên cô không có ký ức của quá khứ, cũng chẳng biết gì về lai lịch của mình.
Càng không biết mình nên làm gì.
"Tôi còn cách nào nữa đâu? Chỉ có thể lấy cớ để lừa cô thôi." Hệ thống nói, "Nếu thiếu nhận biết chính xác về bản thân, dù có nhận được sức mạnh thì cô cũng không thể quay lại vị trí ban đầu được. Vì thế vẫn phải tiếp tục nghi thức."
Mà biện pháp hệ thống có thể nghĩ ra được là để Từ Đồ Nhiên thay thế "Từ Đồ Nhiên" nguyên bản, tiếp tục hoàn thành dòng đời của cô ấy, đi tới tận cùng sinh mệnh.
"Nếu nghi thức được hoàn thành thuận lợi, khuynh hướng Đêm trường sẽ về ngay. Cộng thêm Dự báo đã trả về trên người cô nữa, tiếp theo chỉ cần tìm lại hết Thú hoang và Thiên tai là có thể tiến hành thăng cấp được rồi."
Nói tới đây, hệ thống không khỏi sụp đổ lần nữa: "Vấn đề là chẳng ai ngờ tôi chỉ mới đi có chút xíu mà đã —"
Từ Đồ Nhiên: "?"
"... Chỉ vài tháng thôi!" Hệ thống thuận lời tìm được từ để sửa rồi tiếp tục suy sụp, "Về đã thấy cô thăng Hỗn loạn lên cấp Thần rồi... Nghi thức thì chẳng thúc đẩy tí nào được!"
Từ Đồ Nhiên: "..."
Nói tới đây cô cũng đã hiểu được đại khái mình sai ở đâu rồi. Nhưng cô cẩn thận nhớ lại cách dùng từ hai lần trước của hệ thống, cứ thấy chuyện này không thể trách mình được: "Là tự mi bảo phải "tìm đường chết" mà. Ta cũng đâu có hiểu sai đâu. Với lại cái hệ thống giá trị tìm đường chết kia vẫn luôn đếm cơ mà..."
"Nó vốn là của cô, tất nhiên cô muốn gì nó cũng cho rồi." Giọng điệu của hệ thống hơi bất lực, "Uổng công tôi đã thiết lập trước cho nó, thế mà chẳng dùng được tí nào... Đáng lẽ tôi nên ý thức được là thứ đó không đáng tin mà."
"Mi đang nói gì vậy?" Từ Đồ Nhiên nhất thời không hiểu, "Gì mà vốn là của ta..."
Nói tới đây, cô chợt ngưng bặt.
Bấy giờ cô mới sực nhớ tới một câu nói khác của cái hệ thống ngu ngốc này.
Nó nói là "Cộng thêm Dự báo đã trả về trên người cô".
Trên người cô có Dự báo hồi nào vậy?
Từ Đồ Nhiên im lặng một lúc, nhớ lại những thanh được nâng lên trong bảng giá trị tìm đường chết, trong lòng chợt nảy ra một suy đoán kỳ quặc.
Đúng lúc này, hệ thống lại nói tiếp, giọng điệu mệt mỏi và nặng nề:
"Hệ thống giá trị tìm đường chết là do tôi làm ra theo tình hình lúc đó. Bản chất của nó là một phần sức mạnh được cô tập hợp lại. Vì cô phải ấp nên không thể đem theo được, vì thế gửi tạm bên tôi."
"Khi ấy vì để cô có thể thuận lợi tiến hành nghi thức, tôi đã cố tình cắt một phần trong đó ra rồi trả lại cho cô dưới dạng hệ thống giá trị tìm đường chết. Theo thiết lập của tôi, nó phải căn cứ theo tiến độ thực tế của cô để dự đoán tình hình phát triển tiếp theo, sau đó đưa ra thông tin tương ứng. Mãi tới khi cô đến bước cuối cùng của nghi thức, đối diện với nguy hiểm của Thể Đáng Ghét, nó mới thuận thế mở khóa chức năng, bắt đầu trả lại sức mạnh được."
Ai mà ngờ Từ Đồ Nhiên lại nhảy hẳn qua bước nguy hiểm này. Thế mà hệ thống giá trị tìm đường chết cũng hay, một kẻ dám làm, một bảng dám cho.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Nói ra thì phần thưởng của hệ thống giá trị tìm đường chết cho đúng là khá dễ đoán — Chí ít là đa số đều có thể phát huy tác dụng rất nhanh.
Nếu thế thì —
Thấy có điềm, cô mở bảng giá trị tìm đường chết ra lần nữa. Vì đang trong Cõi nên bảng cũng hiện ra với hình thức hiện thực hóa, thanh giá trị kéo dài trước mắt cô rồi chợt như vật sống, khẽ vặn vẹo một chút.
Từ Đồ Nhiên thử giơ ngón tay tới. Phát hiện cô tới gần, thanh giá trị dài vội bật lên, dùng phần đuôi cọ vào ngón tay cô trông rất vui vẻ.
... Quả nhiên.
Trong lòng Từ Đồ Nhiên dần dần đưa ra kết luận: "Nó là Dự báo à?"
"Không."
Thật bất ngờ, hệ thống lại đáp một câu phủ định.
Ngay sau đó lại nghe nó nói: "Nói chính xác thì đây là quyền hạn của khuynh hướng Dự báo. Là ánh sao mà cô lấy được từ nơi tận cùng của Hành lang Dự báo."
"Cũng là sức mạnh khuynh hướng đầy đủ và hoàn chỉnh nhất mà cô có hiện tại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip