Chương 149

"... Ý của em là, giờ em đang thăng cấp bằng cách tự chia mình ra hả?"

1 tiếng sau, trong phòng ngủ của Từ Đồ Nhiên, Dương Bất Khí vừa chải tóc cho Từ Đồ Nhiên vừa kinh ngạc nói.

Từ Đồ Nhiên thản nhiên "Ừ" một tiếng, phát hiện Dương Bất Khí hơi khựng lại bèn ngước mắt hỏi: "Hình như anh rất ngạc nhiên nhỉ."

"Nghe chuyện này không ngạc nhiên mới là lạ đấy." Nói xong, Dương Bất Khí nhìn thoáng qua hành lang bên cạnh phòng ngủ như cảm ứng được gì rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, "Cách này đối với cơ thể của em..."

"Nhưng mà trọng điểm của anh cũng hơi lạ đấy." Không chờ anh nói xong, Từ Đồ Nhiên chợt nói, "Em cứ nghĩ anh sẽ để ý tới vụ hộp thế giới hay thân phận của em chứ. Hoặc là..."

Nói tới đây, Từ Đồ Nhiên ngừng lại, Dương Bất Khí đang thoa thuốc trên đầu cô bèn hỏi: "Sao?"

"Thân phận của anh." Từ Đồ Nhiên chớp mắt, "Nhưng anh nghe hết xong lại chẳng có tí phản ứng nào."

"Cô nên nhắc tới lịch sử đen tối của hắn đi, lúc mà bị mảnh vỡ của Sao gặm rách cả quần ấy!" Hệ thống trong đầu nhân cơ hội nói, "Hoặc nhắc tới vụ hắn bị Người Nuôi Dạy đập nát chẳng hạn. Chắc chắn hắn sẽ phản ứng cực mạnh!"

"..." Từ Đồ Nhiên nhắm mắt lại, thầm rống một câu im miệng trong ý thức. Hệ thống lập tức im bặt, ngay lúc này, Dương Bất Khí dường như khẽ cười, mở miệng nói lần nữa:

"Anh đã nói với em chưa nhỉ, trong lúc anh phiêu lưu trong thời không cũng đã nhìn thấy vài thứ ấy?"

"... Hình như là có nhắc tới." Từ Đồ Nhiên khẽ giật mình, tò mò nói, "Anh thấy gì vậy?"

"Một chuyện quá khứ liên quan tới anh." Dương Bất Khí nói, "Còn có một số cảnh tượng thoạt trông có vẻ rất xa xôi, chẳng liên quan gì tới anh hết nữa. Lúc đó anh không hiểu, chỉ cảm thấy vừa chấn động vừa hoang mang — Nhưng giờ kết hợp với những gì em kể, anh lại hiểu hết rồi."

Nhưng cũng chỉ là "hiểu" mà thôi. Giống như Từ Đồ Nhiên hiện tại, thứ anh tiếp nhận cũng chỉ là "khái niệm".

Từ Đồ Nhiên chợt hiểu ra, gật đầu: "Thảo nào anh chẳng kinh ngạc gì. Hóa ra là được xem trailer trước rồi."

Dương Bất Khí không phủ nhận, chỉ kéo chủ đề câu chuyện về lại phần trước đó: "Em vẫn chưa trả lời anh, vụ phân chia ý thức đó có sinh ra tác dụng phụ gì với em không đấy?"

"Tất nhiên là không rồi." Từ Đồ Nhiên chẳng buồn nghĩ ngợi mà phủ nhận ngay. Dương Bất Khí hơi khựng lại, nghi ngờ nói: "Em chắc không? Nhưng khi nãy anh tận mắt thấy da em trở nên trong suốt trong giây lát..."

"Đôi khi sẽ gây ra một số bất ổn." Từ Đồ Nhiên thuận thế đổi giọng, mặt không biến sắc, "Nhưng không phải gì to tát đâu mà."

Dương Bất Khí: "..."

Nói thật — Khả năng Tiên tri của Dương Bất Khí đã giúp anh nhanh chóng phán đoán được.

Nhưng anh vẫn không yên tâm lắm. Dù sao đối với Từ Đồ Nhiên, cứa ngón tay với đứt một cánh tay cũng đều được liệt vào "không phải gì to tát" mà.

Anh còn định hỏi thêm vài câu nữa nhưng lại sợ bị Từ Đồ Nhiên ghét bỏ. Ngay khi anh đang cân nhắc từ ngữ, Từ Đồ Nhiên đảo mắt, nhân cơ hội nói: "Bỏ qua chuyện này đi, anh còn nhớ em từng nói vụ muốn anh vứt bỏ em không?"

"... Ừm." Sự chú ý của Dương Bất Khí được chuyển hướng thành công. Anh hơi chần chừ, dùng một giọng điệu rất mông lung, "Anh muốn xác nhận lại trước, "vứt bỏ" mà em nói rốt cuộc là..."

"Là "vứt bỏ" theo nghĩa đen đấy." Từ Đồ Nhiên nói chắc nịch, "Là từ chối, không muốn, anh hiểu ý em không?"

... Xin lỗi nhé, thật ra là không hiểu lắm.

Động tác của Dương Bất Khí lại chậm lần nữa. Anh tốn mất vài giây, suy nghĩ về khả năng Từ Đồ Nhiên đang dùng cách này để bỏ rơi khéo mình, cuối cùng thở dài thật sâu.

"Hành động này có ý nghĩa gì đặc biệt không?" Anh hỏi, "Sẽ đạt được mục đích đặc biệt gì à? Hay là dính líu tới chuyện gì?"

Ngoài việc này, anh không thể nghĩ ra lý do gì khiến Từ Đồ Nhiên đưa ra yêu cầu như thế được.

... Chắc vẫn không thể nào vì để chia tay khéo với mình đâu nhỉ.

Dương Bất Khí cảm thấy suy nghĩ này hơi buồn cười nhưng vẫn không khỏi hồi hộp, bên này, Từ Đồ Nhiên khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói: "Chuyện này em không thể nói chi tiết được, anh cứ làm theo lời em là được rồi."

Không phải cô cố tình giấu giếm gì, mà nếu theo quá trình, hiện tại Dương Bất Khí cũng là một trong những nhân vật quan trọng của nghi thức, là mục tiêu cần được thao tác. Mà theo lời của hệ thống, để mục tiêu biết trước nội dung cụ thể của nghi thức và tiến hành cố gắng hỗ trợ sẽ dẫn tới việc nghi thức thất bại. Vì thế cô không thể tiết lộ gì thêm với Dương Bất Khí hết.

... Thực tế, việc yêu cầu Dương Bất Khí "vứt" cô đi đã là vi phạm lắm rồi. Chỉ là không biết Dương Bất Khí sẽ hành động cụ thể thế nào nên mới chưa phán đoán được thôi.

Tuy nhiên, hệ thống đã nghĩ ra một giải pháp chắc chắn —

"Giết hắn luôn đi, để hắn vứt bỏ thế gian này luôn!" Hệ thống hào hứng đề nghị, "Đó cũng là một loại vứt bỏ mà! Chắc chắn sẽ pass!"

Tất nhiên, nói xong nó đã bị Từ Đồ Nhiên mắng ngay.

May mà giờ nó không phải thực thể, chứ không chắc chẳng đơn giản ở mức bị mắng đâu.

Giai đoạn trước phần này, tức là phần Từ Đồ Nhiên "dụ dỗ" Dương Bất Khí, thực chất cũng khiến bản thân Từ Đồ Nhiên hơi hoang mang — Không phải hoang mang không biết nên làm thế nào mà là vì lúc ở phòng tối của Tình Yêu Thuần Khiết, vòng này đã được tính tự động, cộng thẳng 1 điểm tìm đường chết vào tài khoản rồi.

Nói chính ra là sau khi cô thực hiện một số hành vi đối với Dương Bất Khí khiến nửa người trở xuống đều bị che đậy hết. Lúc đó Từ Đồ Nhiên còn nghĩ điểm được tính trong phần Tình Yêu Thuần Khiết, sau mới phát hiện hóa ra không phải vậy.

... Như thế thì tỉ lệ đáp lại của nụ hôn đó cũng khá cao đấy chứ.

Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nghĩ, cụp mắt xuống. Bên này, Dương Bất Khí liên kết mọi chuyện lại thành một chuỗi, càng lúc càng chắc chắn với suy đoán của mình: "Hành động "vứt bỏ" đặc biệt này có liên quan gì tới thế giới trong hộp không?"

"Gần như là thế." Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, "Đây là chuyện có thể cứu cả thế giới đấy."

"Nhưng vẫn là câu đó, em không thể nói chi tiết chuyện này được."

"Được rồi." Dương Bất Khí cười, thả lược và thuốc nước đang cầm xuống rồi lấy cái máy sấy trên mặt bàn bên cạnh lên — Bên cạnh máy sấy là đôi tai hoàn chỉnh mà anh mới gỡ ra từ trên đầu Từ Đồ Nhiên.

Hai cái tai có hình lá liễu, vừa mảnh vừa dài. Thoạt trông có vẻ là tai thỏ, nhưng trong vách tai trong lại không phải là mạch máu và da mà là một lớp sương đen rất mỏng, trong sương còn thi thoảng có thứ gì đó nhô lên, trông rất hoạt bát.

Theo góc nhìn của Dương Bất Khí thì không đáng sợ lắm. Nhưng nhìn chằm chằm vài giây sẽ khiến đầu đau buốt, chuyện này khiến anh hơi tiếc nuối.

Dương Bất Khí ép mình nhìn sang chỗ khác, dùng máy sấy sấy mái tóc bồng bềnh mới mọc ra của Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên thoải mái híp mắt lại, chợt nói: "Đúng rồi, lần phiêu lưu trong thời không này của anh có thấy được gì thú vị không?"

Thú vị à... Dương Bất Khí suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có thấy một con thỏ đen rất đáng yêu, không thể dùng chân để đi mà phải dùng tai, như thế có tính không?"

"Cái quái gì vậy?" Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, "Đó là thứ gì vậy, quái vật biến ra hả? Thế thì con quái đó cũng hơi điên rồi đấy."

Dương Bất Khí vốn định nói thêm gì đó nhưng nghe cô bảo vậy thì hơi khựng lại, chẳng biết nên tiếp lời thế nào. Cùng lúc đó, hệ thống trong đầu chợt "Ừm" một tiếng đầy vi diệu.

Chẳng biết là có ý gì nữa.

Phát hiện ra nó muốn nói lại thôi, trong lòng Từ Đồ Nhiên vô thức thấy có điềm. Cô đang tính hỏi, Dương Bất Khí đã chủ động đổi chủ đề: "Còn nữa... Có lẽ là sao băng nhỉ... Đúng rồi, nhắc tới cái này anh lại chợt nhớ ra một chuyện."

Dương Bất Khí nhấc lọn tóc đang bị thổi nhẹ của Từ Đồ Nhiên lên, thuận miệng nói: "Em còn nhớ cảnh tượng thời gian trong ghi chú của hiệu trưởng Thượng Quan mà mình từng xem không?"

"Nhớ chứ." Từ Đồ Nhiên gật đầu, "Khi đó anh không kéo ba lô kỹ nên quyển sổ bị rơi ra, mấy trang giấy bị xé cũng văng ra ngoài..."

Dương Bất Khí: "Lúc đó anh từng nói là, mình không biết ai đã xé những trang giấy này ra."

Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu. Cô có ấn tượng với chuyện này.

Chợt, cô "À" lên một tiếng: "Vậy là chính anh đã —"

"Trong quá trình phiêu lưu này, anh đã quay lại thời điểm đó." Dương Bất Khí buồn cười nói, "Ngay ở trong phòng của anh nhưng lại chẳng có ai nhìn thấy được anh hết."

Khoảnh khắc ấy như bừng tỉnh, anh chợt hiểu mình nên làm gì.

Đó cũng là lý do tại sao lúc đó Dương Bất Khí không hề phát hiện có thứ đã bị đụng vào — Chẳng ai hiểu rõ anh để giấu chuyện này ngay trước mắt anh hơn chính bản thân Dương Bất Khí được.

Ngẫm kỹ lại, hành động này có vẻ không đáng chú ý nhưng cũng ít nhiều gây ra ảnh hưởng cho sau này — Vì Từ Đồ Nhiên mới bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình, cộng thêm bị tiêu hao nhiều nên trạng thái tinh thần không được tốt lắm, mà bản thân Dương Bất Khí lại hơi bi quan vì hiểu được nội dung trên giấy. Dù Dương Bất Khí biết chắc chắn cuối cùng mình sẽ chia sẻ nội dung trên trang giấy cho Từ Đồ Nhiên, nhưng khó mà nói được cụ thể là khi nào lắm.

Chỉ vài trang giấy rơi ra đã thúc đẩy được tiến trình này. Một loạt các cuộc thảo luận sau đó, bao gồm thân phận của Tượng Lâm và "giun bờm ngựa"... Giờ nghĩ lại, rất nhiều chuyện đã xuất hiện manh mối từ khi ấy.

Tất nhiên, những gì Dương Bất Khí đã trải qua trong khoảng thời gian đó không phải chỉ có như thế —

Dương Bất Khí hơi nheo mắt, không biết nhớ ra điều gì mà chợt khẽ cong môi dưới.

Rõ ràng Từ Đồ Nhiên đưa lưng về phía Dương Bất Khí, nhưng lúc này lại chợt cảm giác ra được gì, cô tò mò hỏi: "Có phải anh mới nghĩ tới chuyện gì vui không?"

Dương Bất Khí nhỏ giọng đáp lại, không giải thích thêm mà chuyển chủ đề tới vụ "vứt bỏ":

"Anh sẽ hợp tác với mọi yêu cầu của em."

Vừa nói, anh vừa buông máy sấy, cầm lược lên cẩn thận cài vào mái tóc của Từ Đồ Nhiên: "Nhưng nếu không vội, chuyện này có thể hoãn thêm chút không?"

"Hoãn lại á?" Từ Đồ Nhiên đong đưa đầu theo động tác của anh, khó hiểu nói, "Tại sao?"

"... Vì giờ anh đang rất vui." Dương Bất Khí nói, "Anh muốn kéo dài cảm giác vui vẻ này càng lâu càng tốt."

"?" Từ Đồ Nhiên hơi sững sờ, chợt thấy dở khóc dở cười, "Này, có phải anh không hiểu chỗ nào rồi không, không phải bảo anh vứt bỏ em thật đâu mà... Hừm, mà thôi bỏ đi."

Hoãn lại một chút chắc cũng chẳng sao. Dù sao cốt truyện cần cho nghi thức cũng đã bị xáo trộn rồi mà.

"À đúng rồi, anh vẫn chưa trả lời em. Mới nãy anh nhớ tới chuyện gì vui vậy?"

Dương Bất Khí "Ừm" tiếng nữa, cẩn thận nâng mái tóc của cô trong lòng bàn tay.

"Anh nằm mơ." Anh nói khẽ, "Mơ thấy có ngôi sao rơi vào lòng mình."

Dù rất nóng, dù tình tính của ngôi sao đó hơi gắt gỏng... Nhưng chẳng hề gì, đó cũng là một chuyện rất vui.

*

Cho tới hiện tại, chỉ còn cốt truyện "Quyến rũ rồi bị nam phụ đẩy ra" với "Chế giễu nhân vật phản diện tiềm năng để rồi dẫn tới họa sát thân" là Từ Đồ Nhiên chưa hoàn thành được thôi.

Bên Dương Bất Khí đã đồng ý yêu cầu, phần diễn liên quan tới anh sẽ được xếp cuối cùng. Phần diễn của "nhân vật phản diện tiềm năng" kia tất nhiên sẽ được đẩy lên.

Nhưng phần cốt truyện này cũng phải chờ vài ngày, vì "nhân vật phản diện tiềm năng" đó hiện tại đang thuộc viện Nhân Tâm, hơn nữa theo thông tin lấy được từ bút của Bút Tiên và Tô Tuệ Nhi thì hiện tại người này đang ở bên ngoài, cần có thời gian mới quay về thành phố này được.

Từ Đồ Nhiên cũng chẳng rảnh rỗi, mấy ngày nay ép Dương Bất Khí ngủ lại trong Cõi của mình để nhân cơ hội tiến bộ vượt bậc trong Cung điện Trật tự, thuận lợi đưa khuynh hướng Trật tự lên tới cấp Thần — Trước và sau khi thăng cấp chẳng thấy có tác dụng phụ gì, có chăng là mấy ngày nay cô chỉ trở nên cực kỳ OCD thôi.

Ngoài ra còn một tin tốt nho nhỏ nữa. Đó là con thỏ trắng dẫn đường trong Cung điện Trật tự cũng xem như trở lại bình thường rồi... Chí ít là về ngoại hình. Nó đã trở về thành một con thỏ đáng yêu như trước.

Nhưng chẳng hiểu sao mà ngoại hình thì bình thường nhưng hành vi của nó lại trở nên là lạ. Bình thường nhảy vòng vòng quanh cô thì thôi đi, nó còn thi thoảng cắm đầu xuống dưới, dựng thẳng đôi tai trên đất, trồng cây chuối mà đi. Không chỉ đi thôi, nó còn dùng tư thế chẳng ra làm sao này để nhảy nữa...

Bạn đã từng trông thấy một con thỏ nhảy nhót với đôi tai của mình chưa? Từ Đồ Nhiên thì thấy rồi đấy. Không riêng gì nhảy, trong một vài khoảnh khắc cô còn trông thấy nó múa ba lê, nhảy điệu Tango và một loại hình khiêu vũ rất phóng khoáng, mạnh mẽ khác nữa...

Sau khi tỉnh dậy, cô nhớ lại dựa trên ký ức của mình, cảm thấy hơi giống điệu Flamenco, nhưng không dám chắc được.

... Dẫu sao đi nữa, tốt xấu gì nó cũng làm việc mà. Đêm nào cũng nghiêm túc giúp dẫn đường, thích nhảy sao thì cứ nhảy, Từ Đồ Nhiên cũng chẳng để ý.

Mà ngay khi cô xác định được sự khác nhau giữa Flamenco và Tango, nhân vật phản diện tiềm năng kia cuối cùng cũng đã xuất hiện trong thành phố.

Kể cũng khéo, thực ra Từ Đồ Nhiên từng quen biết người này.

Tiểu Trương — Nhà ngoại cảm cấp Huỳnh của viện Nhân Tâm. Vì không đủ tư chất và có khả năng thu hút Thể Đáng Ghét bẩm sinh nên không thể hiện tốt trong thời gian dài, lúc nào cũng vô tình bị ô nhiễm từ mọi thứ.

Rõ ràng là một nhà ngoại cảm có ước mơ mãnh liệt nhưng lại trở thành kẻ kéo chân sau của cả đội. Kèm theo đó là những lời phàn nàn, chán ghét không thể chịu nổi nữa của đồng nghiệp. Sự ngột ngạt và rối loạn trong lòng, cộng thêm hiệu ứng tích lũy của ô nhiễm, cuối cùng đã dẫn tới việc mất cân bằng tinh thần.

Cuối cùng, khi gặp nữ chính gốc trong một nhiệm vụ, vì lời quở trách vô tâm của nữ chính mà tâm trạng tích tụ bộc phát, hoàn toàn mất khống chế trở thành Thể Đáng Ghét, đồng thời nhanh chóng đạt tới level cao nhất chưa từng có...

"Hiểu rồi." Leo lên xe, Từ Đồ Nhiên xem lại cốt truyện lần nữa, kiên quyết đẩy kính râm trên mặt, "Vậy là theo cốt truyện gốc, cậu ta là thủ phạm dẫn tới cái chết của nguyên chủ đúng không?"

"Một trong các thủ phạm." Hệ thống nói, "Trong những chu kỳ khác nhau, nguyên nhân gây ra cái chết của nguyên chủ cũng khác nhau. Điểm giống nhau duy nhất là cuối cùng cô ta sẽ chết vì một thực thể không phải người."

Tương tự, Tiểu Trương chắc chắn sẽ trở thành Thể Đáng Ghét, chỉ là mỗi lần gặp nhau sẽ là ngòi dẫn nổ khác nhau thôi.

Từ góc nhìn của nguyên chủ, Tiểu Trương là thủ phạm có xác suất xuất hiện khá cao. Vì cốt truyện của cậu ta khá dễ kích hoạt, vì thế hệ thống mới chọn người này trước đây.

Tất nhiên, giờ cốt truyện đã phát triển tới mức này rồi, hệ thống cũng chẳng chắc là nó còn "dễ kích hoạt" hay không nữa.

"Dù giờ chỉ có cấp Huỳnh, nhưng một khi hắn trở thành Thể Đáng Ghét, với nhiều chu kỳ tích lũy sức mạnh và tư chất tự nhiên của hắn nữa, sức mạnh lúc bộc phát sẽ khá kinh khủng đấy." Hệ thống nói, "Nhưng vấn đề hiện tại là 1 năm sau hắn mới mất khống chế, đối với chúng ta là quá muộn. Dù làm thế này có vẻ thất đức, nhưng tôi đề nghị sử dụng một ít thủ đoạn để chuyện này xảy ra sớm hơn."

"... Thật ra không cần thế đâu." Từ Đồ Nhiên tựa vào lưng ghế sau, chậm chậm nói trong ý thức, "Hơn nữa, cốt truyện gốc chỉ bảo cậu ta là nguyên nhân gây ra sự cố chứ đâu có nghĩa sự cố là cậu ta đâu, đúng không?"

Hệ thống: "... Cô muốn nói cái gì nữa?"

"Chúng ta không nhất thiết phải khiến cậu ta trở thành Thể Đáng Ghét đâu." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, "Tôi đã từng tiếp xúc với cậu Tiểu Trương này rồi, có tài năng thiên phú ở mặt tìm đường chết đấy. Chỉ cần đi theo cậu ta thôi, khỏi lo chuyện được mất."

Bốn bỏ năm lên, như thế cũng xem như là hoàn thành nghi thức rồi.

"Cho phép tôi nhắc cô lại nhé, nghi thức lần này cần có "nguy cơ" đấy, không phải chỉ dừng lại ở mức bị nhốt trong phòng tối đâu." Hệ thống nói, "Thực thể có thể để cô cảm nhận được nguy hiểm, có thể đẩy cô tới nguy cơ sinh tử... Chỉ với một nhà ngoại cảm cấp Huỳnh tay mơ như thế, cô chắc là đi được tới mức này không?"

"Có được hay không thì cũng phải thử đã." Từ Đồ Nhiên vươn vai, "Hơn nữa tôi có niềm tin với khả năng dẫn quái của Tiểu Trương, chỉ cần cậu ta còn trong giới nhà ngoại cảm này thì không sợ không câu được cá...?"

Chưa kịp nói xong, taxi đã chợt dừng lại.

"Đến rồi. Số 25 đường Vĩnh Tế." Tài xế nói, "Dừng bên đường này được không?"

Từ Đồ Nhiên đáp lại một tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, nét mặt chợt trở nên vi diệu.

— Địa chỉ này là cô đọc được thông qua bút của Bút Tiên. Bút của Bút Tiên không cho biết thêm thông tin gì, chỉ viết số nhà hiện tại cậu ta đang ở thôi.

Vì thế, lúc nhìn thấy mặt tiền cửa hàng đối diện, Từ Đồ Nhiên đã ngẩn người ra.

"Siêu thị trái cây lão Trương ư..." Cô lẩm bẩm đọc tên cửa hàng đối diện. Bên ngoài cửa hàng còn đang bày lúa mạch* và hoa tươi khai trương nữa.

(*) Bên Trung ngoài hoa tươi ra, lúc khai trương hay những ngày vui như kết hôn, chúc mừng kỷ niệm, mọi người thường tặng nhau/đeo lúa mạch với ý nghĩa đem lại sự may mắn, làm ăn thịnh vượng.

"Chuyện này... Lại là lão Trương nào nữa vậy?"

*

10 phút sau đó.

"Ừm, đây là cửa hàng nhà tôi đấy! Mới khai trương!"

Tiểu Trương hớn hở nói, đưa một ly nước mía cho Từ Đồ Nhiên: "Chị Từ à, đây, mới ép đấy!"

"À... Cảm ơn." Từ Đồ Nhiên nhận lấy ly nước, vừa nói cảm ơn vừa đảo mắt xung quanh, sau vài giây mới ngập ngừng nói, "Vậy là, tạm thời cậu quay về nhà để giúp đỡ à?"

"Ừm, đúng vậy!" Tiểu Trương vui vẻ gật đầu. Từ Đồ Nhiên thầm thở phào, mới đưa ly nước mía lên môi đã nghe Tiểu Trương nói, "Cửa hàng mới mở nên khá bận. Đợi hết bận rồi, tôi sẽ quay lại trường học!"

Từ Đồ Nhiên không khỏi dừng lại: "Trường học á?"

"Đúng rồi, tôi còn đang đi học mà. Trường dạy nghề, nhưng khá bèo, không quản lý nghiêm lắm." Tiểu Trương cười gượng, "Trước đây cứ bận với chuyện nhà ngoại cảm nên nợ nhiều môn quá rồi. Sau này phải từ từ tìm cách bổ sung lại. Tốt xấu gì cũng phải cầm được tấm bằng tốt nghiệp trong tay chứ."

Từ Đồ Nhiên: "... Trước đây ư?"

"Ừm. À đúng rồi, chị Từ vẫn chưa biết đúng không?" Tiểu Trương nói, "Tôi đã bỏ việc làm thêm bên viện Nhân Tâm rồi. Sau này không làm mấy chuyện đó nữa. Chỉ lo học hành thôi."

Từ Đồ Nhiên: "... Thế sau này học xong thì sao?"

"Vẫn chưa biết nữa. Có thể là đi sửa máy chăng, tôi đang học ngành này. Giáo viên cũng bảo tư chất tự nhiên của tôi rất tốt." Tiểu Trương gãi mặt, "Nhưng cũng có thể là tiếp tục giúp cửa hàng trong nhà."

Từ Đồ Nhiên: "... Thế, thế còn bên nhà ngoại cảm?"

"Không làm nữa." Tiểu Trương bật cười, "Giờ xem như tôi đã hiểu thấu rồi, có một số việc vẫn phải có tài mới được. Nếu thực sự không hợp thì đừng miễn cưỡng bản thân, buông bỏ tất cả, chuyển hướng tìm một lĩnh vực thích hợp với mình hơn cũng là lựa chọn rất tốt mà."

"..." Từ Đồ Nhiên im lặng một chút, giơ tay lau mặt, "Gì vậy, nhưng cậu là nhà ngoại cảm mà..."

"Chuyện này ấy hả, tôi đã hỏi bên viện Nhân Tâm rồi." Tiểu Trương hạ thấp giọng, "Vốn tôi chỉ có cấp Huỳnh thôi nên kiểm soát không khó. Kiểm tra tinh thần định kỳ rồi dùng thêm một ít bùa hộ thân nữa là được. An toàn là trên hết, tôi còn bảo họ xăm phù văn cho mình nữa. Như thế sẽ giảm khả năng bị quái vật tìm tới hơn."

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Đây là Tiểu Trương tràn ngập mơ ước với ngành nhà ngoại cảm mà mi nói đấy hả?" Cô im lặng một lúc lâu, đặt câu hỏi với hệ thống trong ý thức.

Hệ thống: "... Cô đừng có hỏi tôi. Cô tự hỏi bản thân đi. Cô đã làm ra chuyện gì với thằng nhóc này rồi hả?"

Ta đã làm gì chứ, ngoài cứu cậu ta hai lần ra thì ta làm gì được nữa đâu...

Từ Đồ Nhiên chẳng hiểu gì, chợt thấy Tiểu Trương trước mặt hơi sững lại, sau vài giây lại hít một hơi thật sâu, lộ ra niềm vui như trút bỏ được gánh nặng.

"Thật ra nếu phải nói thật thì việc tôi có thể thả lỏng suy nghĩ cũng là nhờ có chị Từ đấy."

... Cậu bớt giùm, tôi có đánh cậu đâu.

Từ Đồ Nhiên thản nhiên cầm ly nước mía đưa lên miệng, đợi một chút mới khẽ nói: "Thế à?"

"Nói sao nhỉ, xem như là một kiểu ảnh hưởng đi." Tiểu Trương thở dài, "Chị Từ à, nói thật nhé, chị trong mắt tôi cực kỳ thần bí. Tôi vẫn luôn tin rằng chắc chắn chị không phải nhà ngoại cảm bình thường, dù sao chị cũng giỏi tới vậy cơ mà. Lúc ở chung cư Mai Hoa, dù những người khác bảo chị là nhà ngoại cảm mới, nhưng tôi luôn tin chị chắc chắn là trùm lớn. Nếu không thì cũng là người trở thành trùm lớn trong tương lai thôi."

"..." Từ Đồ Nhiên cũng chẳng ngờ mình lại đón nhận lời khen đột ngột như thế, cô hơi giật mình rồi mới nói, "Ừm... Cảm ơn nhé."

Tiểu Trương xua tay, nói tiếp: "Trải nghiệm ở Đại Hòe Hoa thật ra cũng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi phát hiện, chỉ cần con người ở vị trí thích hợp sẽ luôn có một chút ích lợi. Việc vị trí đó có quan trọng không lại không đáng để ý — Thực ra lúc đó tôi đã có suy nghĩ muốn từ bỏ rồi."

"Cuối cùng là chị Từ khiến tôi quyết định đấy."

Từ Đồ Nhiên: "... Hả?"

"Chẳng phải giờ chị Từ cũng bỏ rồi sao." Tiểu Trương nói chắc nịch, "Lần nọ tôi có gặp Chu Đường ở viện Từ Tế, là cô ấy nói cho tôi biết. Nói là chị muốn đi học, còn phải quản lý việc kinh doanh của gia đình nữa nên rời khỏi viện Từ Tế, không đi được chuyến đó."

"Nói thế này thì có vẻ hơi quá. Nhưng chị Từ à, lúc đó tôi thực sự có cảm giác như bừng tỉnh vậy. Tôi nghĩ, đến người có tài năng và tài sản bẩm sinh như chị mà còn buông tay chẳng chút do dự, thì người vốn không thích hợp như tôi có gì mà không buông được đâu?"

Nói xong, Tiểu Trương nâng ly nước trái cây trước mặt mình lên, nghiêm túc cụng vào ly của Từ Đồ Nhiên:

"Vì thế, tôi còn phải cảm ơn chị nữa."

Từ Đồ Nhiên: ...

Cô kìm khóe miệng xuống, uống nước mía. Cùng lúc đó, tiếng hệ thống trong đầu vang lên:

"Nghe thấy chưa, người ta còn cảm ơn cô kia kìa."

"... Mi im đi." Từ Đồ Nhiên tức giận thầm trả lời lại, thử khuyên vài câu nữa... Tất nhiên là chẳng có tác dụng gì.

Thậm chí cô còn hoàn thành luôn bước "Chế giễu nhân vật phản diện" qua lời khuyên chân thành, lấy được 1 điểm tìm đường chết vào tài khoản — Chuyện này khiến Từ Đồ Nhiên càng mơ hồ hơn.

Có trời mới biết, cô chỉ mới nói một câu là "Cậu có tài thu hút quái vật tới thế cơ mà" thôi.

"Nói hay lắm." Hệ thống vỗ tay, "Giết người không dao*!"

(*) Câu gốc là "Sát nhân tru tâm", có nghĩa là thay vì giết chết một người về mặt thể xác, chẳng bằng hủy hoại người đó về mặt tinh thần.

... Mi có thể yên lặng tí được không?!

Từ Đồ Nhiên kiềm chế nhắm mắt lại, giơ tay chuẩn bị gỡ kính râm xuống — Lúc nãy khi nghe tiếng thông báo điểm tìm đường chết kia, tay cô đã run lên bần bật. Cái ly trong tay cô bị nghiêng sang một bên, một ít nước mía từ cái miệng ly rộng bị văng ra, tình cờ dính vào mép kính râm bản to của cô.

Nhưng ngay khi cô gỡ kính râm xuống, trong đầu cô chợt vang lên một âm thành từ lâu chưa nghe thấy.

Dự báo nguy hiểm khẽ khàng "Bíp" một tiếng rất nhẹ trong đầu cô.

Từ Đồ Nhiên: ...

Cô hơi khựng lại, từ từ đẩy kính râm lại, ngẩng đầu nhìn Tiểu Trương ngồi đối diện — Cách một lớp kính râm, thực ra cô không nhìn thấy rõ ánh mắt của cậu ta cho lắm.

Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lúc rồi mở miệng dò hỏi: "Tiểu Trương à, khuynh hướng khả năng của cậu là Thú hoang đúng không?"

"Đúng rồi." Tiểu Trương thản nhiên gật đầu, "Thú hoang cấp Huỳnh. Sao thế?"

Không có gì, chỉ hơi cảm khái chút thôi. Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nghĩ.

Tiểu Trương à, quả nhiên cậu không khiến tôi thất vọng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip