Chương 150
Đeo kính râm là thói quen được hình thành trong lúc Từ Đồ Nhiên ra ngoài săn lùng phân thể của Khương Lâm.
Không chỉ mỗi cô. Giờ tất cả người biết chuyện đều có thói quen đeo kính râm hoặc mũ bảo hiểm khi tiếp xúc với đối tượng khả nghi. Chỉ là so với người khác, Từ Đồ Nhiên có một ưu thế độc quyền khác — Dự báo nguy hiểm.
Qua thời gian và cường độ của Dự báo nguy hiểm, cô có thể đoán được đại khái mức độ nguy hiểm của đối tượng trước mặt. Nếu đối phương đã hoàn toàn bị phân thể của Khương Lâm khống chế thì cảnh báo sẽ vang lên ngay lần đầu tiên tiếp xúc; mà nếu chỉ trong giai đoạn ký sinh thì chỉ phản ứng khi cả hai người nhìn nhau thôi.
... Giống như bây giờ vậy.
Suy nghĩ Từ Đồ Nhiên xoay vòng, nhìn tên nhóc hào hứng trước mặt một chút rồi khẽ cười.
"Đúng rồi Tiểu Trương à." Cô giơ tay đẩy ly nước ra một chút, lấy một cây bút ra, "Nếu tiện, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?"
*
"... Rồi sao nữa?"
2 tiếng sau, ở nhà Từ Đồ Nhiên.
Dương Bất Khí vừa gọt một củ khoai tây to vừa tò mò hỏi: "Em phát hiện Tiểu Trương đã bị phân thể của Khương Lâm ký sinh. Rồi sao nữa?"
Từ Đồ Nhiên đang ngồi cạnh bàn ăn lướt điện thoại, nghe vậy cũng chẳng ngẩng đầu lên: "Sau đó thì em đi về."
Dương Bất Khí: "...?"
"Trước khi về em có để lại địa chỉ hiện tại cho cậu ta." Từ Đồ Nhiên nói tiếp, "Em đã hẹn trước cậu ta rồi, hôm nay tuần sau, cậu ta sẽ tới giao nước trái cây."
Dương Bất Khí: "...???"
"Tiện thể còn báo cho cậu ta biết, hiện tại anh đang ở chung với em nữa." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, "Em nói với cậu ta là đơn hàng cụ thể phải bàn lại với anh, tới đó anh sẽ gọi điện thoại xác nhận lại... Mà chắc Tiểu Trương biết anh có thể phân biệt nói dối nhỉ?"
Dương Bất Khí: "... Ừm."
"Thế thì tốt rồi." Từ Đồ Nhiên gật đầu, "Vậy hẳn phân thể ký sinh trong người cậu ta cũng sẽ biết chuyện này."
Cứ như thế, đối phương sẽ càng cẩn thận hơn. Ít nhất là trước khi khống chế Tiểu Trương hoàn toàn, nó sẽ cân nhắc thêm.
An toàn là trên hết, Từ Đồ Nhiên vẫn gửi tin cho Tô Tuệ Nhi ở viện Nhân Tâm, đề nghị cô ta thường xuyên để ý tới tình hình của Tiểu Trương. Dương Bất Khí suy nghĩ một chút, vẫn thấy hơi lạ: "Anh cứ nghĩ em sẽ đóng gói cậu ta rồi đưa tới rừng long não luôn chứ?"
"Đóng gói kiểu gì? Giờ cậu ta có phải nhà ngoại cảm nữa đâu." Từ Đồ Nhiên nghiêm túc nói, "Nhà ngoại cảm mất liên lạc vài ngày là chuyện bình thường, vẫn còn tổ chức lấp liếm giúp. Nhưng giờ cậu ta đang ở nhà trông cửa hàng bình thường, lại còn phải đi học nữa. Nếu đột nhiên biến mất sẽ khiến người ta để ý."
Dương Bất Khí: ...
Anh quay lại nhìn Từ Đồ Nhiên một lát, thả củ khoai tây đã gọt xong xuống: "Thật sự chỉ vì nguyên nhân này sao?"
Từ Đồ Nhiên khẽ đảo mắt, cân nhắc tới khả năng của Dương Bất Khí nên nói thẳng: "Đây chỉ là một trong những nguyên nhân thôi."
Ý là vẫn còn nguyên nhân khác nữa. Nhưng những nguyên nhân này không thể nói chi tiết quá được.
Dương Bất Khí thở dài, quay người rút một con dao làm bếp ra, định cắt nhỏ khoai như nghĩ một hồi vẫn hỏi thêm: "Lỡ trong khoảng thời gian này mà xuất hiện biến cố khác thì sao? Ví dụ như Tiểu Trương bị Khương Lâm nhập vào cơ thể hoàn toàn, hoặc cậu ta tạm thời đổi ý không giao..."
"Sẽ không đổi ý đâu." Từ Đồ Nhiên nói chắc nịch, "Cửa hàng trái cây đó đã là địa bàn của em rồi. Cậu ta không thể chống lại em được."
Dương Bất Khí khựng lại, kinh ngạc quay đầu: "Em mua luôn cửa hàng của cậu ta rồi hả?!"
"Mua cái gì... Tất nhiên là không phải rồi, anh nghĩ gì vậy!" Lần đầu tiên Từ Đồ Nhiên bị sức tưởng tượng của anh làm cho nghẹn họng, "Ý của em là em đã khoanh vùng khoảng đất đó thành lãnh thổ quốc gia của mình rồi —"
Đồng thời còn thuận thế thiết lập quy tắc "Không được phép từ chối" và "Sau khi đồng ý không được đổi ý" trước và sau khi Tiểu Trương đồng ý yêu cầu giao hàng của cô luôn.
Sau khi thăng tới Trật tự cấp Thần, dù không được kỹ năng mới nhưng Vương quyền tuyệt đối đã được cường hóa cực mạnh. Đầu tiên là khoanh vùng lãnh thổ quốc — Sau khi cô rời khỏi, lãnh thổ quốc gia vẫn có thể tiếp tục tồn tại, quy tắc bên trong cũng hoạt động tiếp. Cùng với đó là được tồn tại nhiều lãnh thổ quốc gia cùng lúc.
Tiếp theo là một kỹ năng phụ tên Dấu ấn con dân. Nói ngắn gọn là cô có thể thể đóng dấu con dân bằng suy nghĩ, mà con dân bị đóng dấu vẫn sẽ phải tuân theo một số quy tắc và hiệu quả trong lãnh thổ quốc gia, kể cả khi đã rời khỏi lãnh thổ quốc gia. Thời gian dấu ấn duy trì sẽ phụ thuộc vào thời gian tồn tại của lãnh thổ tương ứng.
Một lãnh thổ quốc gia lớn như cửa hàng trái cây thì dư sức duy trì 1 tuần. Cộng thêm Tiểu Trương đã bị Từ Đồ Nhiên chỉ định là "con dân bị đóng dấu", trong 1 tuần này không cần phải lo cậu ta đổi ý nữa.
Còn về chuyện bị nhập vào cơ thể hoàn toàn thì...
"Em không nghĩ giun Biết tuốt sẽ lấy Tiểu Trương làm đối tượng nhập vào cơ thể đâu. Chí ít là với hiện tại." Từ Đồ Nhiên tựa ra lưng ghế phía sau, "Phân thể có thể mượn Tiểu Trương để thu thập thông tin. Nói cách khác, chắc chắn giun Biết tuốt biết chuyện Tiểu Trương giao dịch với em. Nhưng hiện tại sức mạnh của Tiểu Trương quá yếu, nhập vào người cậu ta là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn đối với giun Biết tuốt."
Bản thân Tiểu Trương chỉ có Thú hoang cấp Huỳnh, dù giun Biết tuốt có nhập vào người cậu ta cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng mình phải bò lại từ cấp Huỳnh. Không chỉ có thế, chưa chắc nó đã phát huy được sức mạnh Biết tuốt cấp Huy của mình, muốn sử dụng thuận lợi thì phải từ từ mở khóa như Từ Đồ Nhiên — Ít ra là theo như hệ thống nói.
Nói cách khác, dùng khả năng chuyển đổi trực tiếp vào người Tiểu Trương không có lợi. Từ Đồ Nhiên không nghĩ con giun Biết tuốt đó lại ngu ngốc tới vậy.
Bỏ điểm này ra, chỉ còn lại hai khả năng. Thứ nhất, đối phương sẽ dùng thông tin lấy được từ Tiểu Trương rồi dùng bản thể ra quân, giao hàng tới cửa. Thứ hai là đối phương án binh bất động, duy trì trạng thái hiện tại, lợi dụng cơ hội Tiểu Trương giao trái cây để lấy thêm thông tin.
Biến số duy nhất chưa lộ diện hiện tại là con giun bờm ngựa khuynh hướng Ngày dài. Lỡ Khương Lâm dẫn nó theo để đánh thì hơi phiền thật. Nhưng Từ Đồ Nhiên rất nghi ngờ là quan hệ giữa chúng không tốt được như thế — Dù sao trước đây Giang Lâm cũng từng chạy đi giết Tượng Lâm mà.
Nhưng nói thật, nếu hai con giun này thật sự hợp tác thì việc chọn cách giết đám tới gây chuyện này lại là chuyện tốt với Từ Đồ Nhiên.
Ở đây có Cõi của cô, có lợi thế sân nhà, còn có cả Dương Bất Khí hỗ trợ nữa. Nếu bên kia tới thì giải quyết chung luôn, còn thuận tiện làm xong cốt truyện "Nguy hiểm sinh tử" nữa, một công đôi việc.
Mà nếu giun Biết tuốt chọn con đường thứ hai, chỉ dựa vào thông tin Tiểu Trương dò hỏi được thì trong thời gian ngắn cũng xem như an toàn. Nhưng theo kế hoạch tổng thể của Từ Đồ Nhiên, nếu thế thì rủi ro của cô sẽ lớn hơn...
Từ Đồ Nhiên lẳng lặng suy nghĩ, bên cạnh vang lên tiếng khoai tây bị bỏ vào nồi. Sau vài giây, giọng nói của Dương Bất Khí vang lên:
"Thế anh có thể hỏi thêm chuyện nữa không?"
Anh đậy nắp nồi lại, hơi nghiêng đầu: "Tại sao lại hẹn 1 tuần sau?"
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Vì em đang làm một số dự án, dự tính sẽ có kết quả trong tuần này." Cô suy nghĩ một lúc rồi hơi nghiêng đầu, "Bước đi cụ thể sau này phải xem thành quả của những dự án này nữa."
... Dự án ư?
Trong đầu Dương Bất Khí lại tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng thấy vẻ chắc nịch của Từ Đồ Nhiên, anh nghĩ một lúc rồi không hỏi tiếp nữa, chỉ quay đầu xử lý mớ khoai tây trước mặt tiếp.
*
Ăn trưa xong, Dương Bất Khí ra ngoài theo thói quen — Vì cơ thể đã hồi phục nên anh cũng trở lại hàng ngũ nhà ngoại cảm. Tuy nhiên anh không về viện Từ Tế mà chỉ liên lạc với những nhà ngoại cảm ở rừng long não, cung cấp thuốc men hoặc chữa trị cho họ. Hoặc hỗ trợ một số công việc phong ấn.
Từ Đồ Nhiên thì một mình quay lại Cõi trên lầu.
Như trước đây, Cõi chỉ tồn tại trong phòng ngủ trên lầu. Chỉ là Từ Đồ Nhiên đã mở rộng quy mô bên trong hết lần này tới lần khác vì sở thích cá nhân nên giờ Cõi trông không khác gì một căn hộ biệt lập lớn hết.
Phạm vi có thể hoạt động thậm chí còn rộng hơn biệt thự trong thực tế một chút nữa.
Dương Bất Khí cứ khăng khăng hàng ngày phải ăn cơm đứng giờ, vì thế cứ tới giờ cơm là sẽ tìm cách kéo Từ Đồ Nhiên ra khỏi Cõi. Thời gian khác, chỉ cần không phải ra ngoài đối phó với phân thể của Khương Lâm, Từ Đồ Nhiên sẽ luôn ở trong Cõi để đảm bảo những mảnh tách ra của mình đều có thể cố gắng tăng ca trong giấc mơ —
Những mảnh tách ra đều được sắp xếp phòng ngủ ở hai bên hành lang. Mỗi người một gian, ngủ rất ngon lành. Vì cẩn thận, Dương Bất Khí còn đẩy cửa vào xem thử sau khi được Từ Đồ Nhiên cho phép nữa.
Từ Đồ Nhiên không biết rốt cuộc anh đã trông thấy gì, chỉ biết sau khi ra ngoài, cả người anh đều không ổn, hoảng hốt tới trưa, mắt cũng sung huyết nghiêm trọng. May mà Dương Bất Khí có khả năng tự chữa lành kinh hồn, rất nhanh triệu chứng này đã thuyên giảm. Xong việc, thậm chí anh còn có thể lê cơ thể bệnh tật của mình để tiếp tục làm bữa tối cho cô đúng hạn nữa.
Nhưng trạng thái tinh thần hôm đó của anh thực sự rất tệ, món dọn lên bàn cũng rất thảm, thậm chí còn có thịt sống nữa. Hệ thống luôn châm chọc Dương Bất Khí hiếm khi không mỉa mai anh, chỉ im lặng một chút rồi nói một câu đầy ẩn ý, được rồi, xem như hắn xử được.
Chuyện này càng khiến Từ Đồ Nhiên khó hiểu.
Ngoài lần đó ra, phòng ngủ của những mảnh tách ra không có người khác bước vào nữa. Cuộc họp thường kỳ do Từ Đồ Nhiên tổ chức cũng tiến hành trong mơ — Ai cũng vào được Hộp tín ngưỡng, đó là một địa điểm rất thích hợp để họp. Bản thể của cô lại có liên kết với tất cả mảnh tách ra nên kéo người tới cũng rất tiện.
Còn những mảnh tách nhau kia, dù lúc rời khỏi Hộp tín ngưỡng sẽ sinh ra một khoảnh khắc tỉnh táo, nhưng dưới tác dụng của phù văn, ai cũng sẽ nhanh chóng thiếp đi, trở lại vị trí, tiếp tục cố gắng.
Từ Đồ Nhiên là người giám sát, ngoài việc hàng đêm tới Cung điện Trật tự thăm thỏ ra cũng thi thoảng tới Hộp tín ngưỡng giúp nhóm dự án khuân gạch —
Không thể không nói, chuyện Hộp tín ngưỡng nói trước đây thật sự rất có lý.
Điểm tín ngưỡng sinh ra trong hộp không chỉ có thể quy đổi thành bước thay mà còn có thể dùng trực tiếp để sinh ra nhiều ảnh hưởng hơn với thế giới trong hộp. Kiến thiết, sửa chữa, tạo ra kỳ tích... Số điểm nhận được cũng nhờ thế mà tăng gấp bội.
Cho tới nay, chu kỳ thời gian của thành phố trong hộp đã được kéo dài từ chưa tới 1 ngày tới gần 1 tháng, những lợi thế tích lũy cũng bắt đầu thể hiện.
Điển hình nhất vẫn là Jason. Hàng ngày tỉnh dậy, hắn vẫn phiền não về chuyện đi làm, nhưng hắn đã không còn sống trong tòa nhà đơn sơ trái phép chẳng bằng nhà kho kia nữa, thay vào đó là một ngôi nhà bình thường sạch sẽ, dù không rộng lắm. Chỗ làm việc của hắn vẫn là nhà máy, thời gian làm việc thay đổi từ 007* thành từ 9 giờ vào làm, 5 giờ về, môi trường làm việc cũng trở gọn gàng và tươm tất hơn nhiều.
(*) Chế độ làm việc vi phạm luật Lao động của Trung Quốc, tàn nhẫn hơn cả chế độ làm việc 996. Chế độ này phải làm từ 0 giờ hôm trước tới 0 giờ hôm sau, 7 ngày một tuần không nghỉ.
Người có liên quan là Jason sẽ không bao giờ nhớ được chu kỳ trước đó, nhưng dường như hắn vô thức hiểu được cuộc sống này đến từ một thế lực nào đó mà mình tin tưởng. Cũng chính vì thế, hắn bắt đầu dâng kính mọi lòng trung thành của mình — Sau khi đổi ít nhất cũng được 200 điểm tín ngưỡng.
Chuyện này còn chẳng nằm trong phần nhiệm vụ. Có những tín đồ trung thành như Jason ở màn dạo đầu, điểm làm nhiệm vụ cũng được bổ trợ. Lãi mẹ lãi con như thế, cộng thêm ba người bao gồm cả người giám sát luân phiên nhau nữa. Điểm trong Hộp tín ngưỡng tự nhiên cũng tăng lên.
Đó là lý do Từ Đồ Nhiên đoán rằng tối đa trong 1 tuần, "dự án" của mình sẽ có kết quả.
— Sự thực đã chứng minh là cô đoán đúng thật.
*
Chuyện xảy ra trong hôm thứ sáu mà Từ Đồ Nhiên gặp Tiểu Trương.
Hôm đó, một trong những mảnh bị tách ra của cô — Từ Đồ Nhiên Thiên tai, đã thành công đi tới biên giới của khu cấp Thần ở Nghĩa trang Thiên tai.
Lúc đầu Từ Đồ Nhiên vẫn chưa ý thức được chuyện này. Khi đó bản thể của cô đang tỉnh táo, hào hứng bàn với Dương Bất Khí nên cải tiến khung leo của đóa hồng nhỏ thế nào. Đang nói giữa chừng, cô chợt cảm thấy một sự buồn ngủ mãnh liệt dâng lên, dường như có một bàn tay mơ hồ đang vươn ra từ phía xa xa, lôi ý thức của cô đi.
Chưa kịp nói gì, Từ Đồ Nhiên đã ngã ngay trước mặt Dương Bất Khí.
Dương Bất Khí giật mình, vô thức giơ tay đỡ cô lại, sợ hãi quan sát một hồi, xác nhận Từ Đồ Nhiên chỉ ngủ thôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh vốn định lay Từ Đồ Nhiên tỉnh dậy, nhưng mới giơ tay ra đã như cảm nhận được gì nên khựng lại. Đóa hồng nhỏ bên cạnh không hiểu gì, đợi một lúc vẫn không thấy anh làm gì nên bò thẳng lên quần áo của Từ Đồ Nhiên, vừa tính dùng lá cây vỗ má cô thì đã chợt bị Dương Bất Khí đẩy xuống.
"Đừng có trêu cô ấy." Anh nhìn đóa hồng nhỏ đang luống cuống bò dậy từ dưới đất, khẽ lắc đầu, "Giờ là thời điểm mấu chốt — Không được đụng tới cô ấy."
Nói xong, anh bế Từ Đồ Nhiên đã ngủ say lên, quay người đi tới phía giường. Nhưng đi được một nửa, anh chợt biến sắc.
... Đang chấn động.
Mặt băng dưới chân đang chấn động.
Âm thanh ầm ầm như truyền tới từ một hơi rất xa vậy. Cũng giống như một nắm đấm bị giấu sâu dưới đất đang cố sức đấm lên trên.
Cảm giác chấn động ngày càng mãnh liệt, sàn nhà nứt ra từng mảng, từng đợt máu tươi phun trào. Cùng lúc đó, trên trần nhà bắt đầu tích tụ mây đen, trong mây lóe lên tia chớp, bầu không khí như đông lại, tựa như sắp có bão lớn vậy.
... Không, không phải tựa như.
Từ sâu trong hành lang truyền tới tiếng động kỳ lạ, trái tim Dương Bất Khí đập thình thịch, ôm Từ Đồ Nhiên chạy tới nhìn thoáng qua rồi lập tức sững hết cả mặt.
Ở cuối hành lang, một cơn lốc xoáy có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đang điên cuồng khuấy động hơi nước và không khí xung quanh.
"... Vòi rồng ư?" Dương Bất Khí khó tin lẩm bẩm. Đầu anh như muốn đứng hình rồi.
Trong nhà dân có vòi rồng, là anh điên hay thế giới này điên rồi??
Anh vẫn đang khiếp đảm thì chợt ống quần bị giật mạnh. Dương Bất Khí cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện mình chạy mà quên mất đóa hồng nhỏ — Trông nó có vẻ rất khó chịu, cả người đều co quắp lại.
Lá và cánh hoa đều trở nên khô quắt và nhăn nheo chỉ trong vài hơi thở. Lúc này Dương Bất Khí mới ý thức được hình như nhiệt độ xung quanh cũng đang nhanh chóng tăng cao.
Không kịp nghĩ nhiều, Dương Bất Khí lập tức chia một ít sức sống cho nó, ra hiệu nó bò vào túi mình. Anh đi tới đi lui mấy bước, nghiến răng ôm Từ Đồ Nhiên bất động trong lòng thật chặt rồi chạy tới một bên khác.
Anh không chắc lai lịch của những dị tượng này. Nhưng an toàn là trên hết, vẫn nên chạy cho xa.
Lúc sắp lao tới cửa Cõi, chợt một âm thanh lạ vang lên.
"Tôi đề nghị anh đừng ra ngoài bây giờ."
Dương Bất Khí: "...?"
Anh khựng lại, kinh ngạc cúi đầu xuống nhìn tới phía phát ra giọng nói khi nãy.
Từ Đồ Nhiên trong lòng vẫn cúi đầu, không hề nhúc nhích. Mái tóc xõa ra chợt rung lên vài lần.
Ngay sau đó, một cục thịt băm rơi xuống sàn nhà đang rung chuyển, ngọ nguậy xoay lại, mở một con mắt thật to nhìn vẻ mặt vi diệu của Dương Bất Khí:
"Thứ cho tôi nói thẳng. Giờ Sao đang thăng cấp trong Cõi, tất cả tác dụng phụ của Thiên tai sẽ xảy ra trong Cõi. Nếu anh dẫn cô ấy ra khỏi chỗ này thì phạm vi bị liên lụy sẽ lớn lắm đấy."
Dương Bất Khí: "..."
Trước đó có thể nói cho ta biết mi là thứ gì được không?
*
Cùng lúc đó.
Nghĩa trang Thiên tai, trong khu cấp Thần.
Từ Đồ Nhiên khoanh tay, nhìn chằm chằm Từ Đồ Nhiên Thiên tai trước mặt.
Cách cô một bước chân là một cánh cổng. Một cánh cổng trơ trọi giữa mặt đất. Trái phải nó chẳng hề có gì, nhưng Từ Đồ Nhiên có thể cảm giác được ở đó có tường cản — Chắc chắn là một bức tường không thể phá vỡ được.
Muốn sang bên kia tường chỉ có thể đi qua cánh cổng. Cánh cổng đang đóng chặt đó.
"... Vậy là." Sau vài giây, Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng nói, "Ở đây là biên giới của khu cấp Thần đúng không?"
Ánh mắt của Từ Đồ Nhiên Thiên tai lơ đãng, khẽ gật đầu.
"Sự tiến bộ của cô khiến người ta cảm động thật đấy." Từ Đồ Nhiên nói tiếp, "Nhưng cô có thể nói cho tôi biết nguyên nhân tại sao lại lôi tôi vào đây không?"
"Không phải tôi lôi cô vào..." Từ Đồ Nhiên Thiên tai có vẻ cũng không hiểu gì, "Tôi mới tính mở cổng, kết quả là không mở ra được... Sau đó nữa thì cô đã tới đây rồi."
Nói cách khác, là sức mạnh khác kéo mình tới đây ư?
Từ Đồ Nhiên trầm ngâm quay lại, nhìn cánh cửa bên cạnh: "Sao khi nãy cô không mở ra được vậy?"
"Không vặn chìa khóa được." Từ Đồ Nhiên Thiên tai lắc đầu, xòe tay ra, "Chìa khóa này này, cắm vào lại không vặn được."
Trong lòng bàn tay của cô ta là một cái chìa khóa đồng phát ra ánh sáng lung linh. Trên đuôi chìa có hoa văn như hình mây cuộn*.
(*)
Chìa khóa thiên tai.
Một trong những phần thưởng của hệ thống giá trị tìm đường chết. Từ Đồ Nhiên chưa từng thấy bao giờ nhưng vẫn rất tự nhiên nhận lấy. Sau đó lại cảm thấy lạ.
Chìa khóa thuộc về Thiên tai mà sao lại không mở được cửa Thiên tai chứ.
Chẳng hiểu sao, lúc này hệ thống chẳng nói tiếng nào. Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lúc rồi cầm chìa khóa trong tay, thử đi tới cánh cổng.
Cạch một tiếng, chìa khóa được tra vào ổ khóa. Từ Đồ Nhiên thử xoay lại, cạch thêm một tiếng nữa.
Cánh cổng trước mặt mở ra đáp lại. Trong cổng có một luồng sáng lấp lánh, những cụm gai nhọn đóng mở như đang hô hấp khẽ khàng.
Từ Đồ Nhiên thực sự không quá chắc mình đã trông thấy cái gì. Vì ngay khi cô nhìn tới quả cầu ánh sáng kia, cảnh tượng trước mặt lập tức chấn động — Hình ảnh bắt đầu vỡ vụn, tầm nhìn trở nên méo mó. Những hình ảnh khác nhau xuất hiện cùng lúc ngay trước mặt cô tựa như những mảnh vải rách bị ghép lại, còn cô như một con chuồn chuồn, nhìn thấy mọi thứ qua đôi mắt cấu tạo phức tạp, trong mỗi con mắt nhỏ lại nhìn thấy một thế giới khác nhau.
Cô nhìn thấy mặt đất đang rung chuyển tuôn trào máu tươi, trong máu là xương vỡ nổi lềnh bềnh, bóng ma và tiếng hát thê lương; cô thấy trên bầu trời u ám có tuyết rơi, mỗi cụm tuyết là một con quái vật vặn vẹo; cô thấy sương mù màu đen trôi nổi giữa thế giới như những sinh vật sống, chỗ nó tới, máu thịt sẽ lập tức biến thành xương trắng.
Cô nghe tiếng sấm, tiếng gió và tiếng cười ha hả. Cô thấy lửa trời, dung nham và những điệu nhảy. Cô thấy một cô gái lấy Hoang Vu làm tên đang ngạo nghễ đứng dậy, tấm váy cháy xém mục nát xốc lên để lộ từng đống thi thể.
Có quá nhiều cảnh tượng vỡ vụn trước mắt, nhiều tới mức vị trí ánh sáng cũng bị che khuất. Từ Đồ Nhiên mím chặt môi, thử giơ tay tới trước theo trí nhớ khi nãy —
Lòng bàn tay truyền tới cơn đau buốt. Cùng lúc đó, hình ảnh vỡ vụn trước mặt lại càng nhiều hơn.
Cãi vã, khiêu khích, bệnh dịch, chiến trận, than khóc, la hét, lệ khí không ngưng nghỉ, lòng người bồn chồn — Chẳng riêng gì thiên tai mà còn có cả thảm họa của con người nữa.
Lòng bàn tay truyền tới cơn đau mãnh liệt như có thứ gì đó sắc bén chui vào. Nhưng bằng cách nào đó, Từ Đồ Nhiên lại biết mình không thể lui bước lúc này được.
Khó khăn lắm mới tới được đây, tuyệt đối không được lùi lại... Chỉ có một lần đủ tư cách thôi...
Nghiến răng, cô dứt khoát nhào luôn tới trước. Tầm nhìn đã bị chặn lại, nhưng cô có thể cảm giác được rõ ràng mình đã đụng phải thứ gì đó — Cả cánh tay vươn tới trước lập tức bị cháy thành than, Từ Đồ Nhiên cũng chẳng màng, tiếp tục nhào tới trước. Cơn đau tương tự đập vào lồng ngực như một quả cầu lửa hung hãn.
Nhưng rất nhanh, cơn đau này đã biến thành sự ấm áp quen thuộc.
Tất cả cảnh tượng vỡ vụn trước mắt đều lập tức biến mất, Từ Đồ Nhiên loạng choạng, cuối cùng cũng nhìn rõ được chỗ mình đứng — Cô đã đứng sau cổng, xung quanh trống rỗng chẳng có gì, đến cả dưới chân cũng là hư vô.
Cô chậm rãi cúi đầu, thấy quả cầu ánh sáng lúc nãy mình thấy đã tan vào ngực mình.
Chỉ còn một nửa là lộ ra ngoài, gai nhọn sáng ngời khẽ động đậy. Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, thử giơ tay ấn một cái, cuối cùng cũng ấn hết quả cầu ánh sáng đó vào trong.
Ngay sau đó, Từ Đồ Nhiên từ từ mở mắt ra.
Thứ bắt gặp đầu tiên là gương mặt mệt mỏi của Dương Bất Khí. Từ Đồ Nhiên đẩy anh ra, vừa lẩm bẩm "Mấy giờ rồi?" vừa ngồi dậy, sau khi nhìn rõ cảnh tượng xung quanh vẫn không khỏi sửng sốt.
Bấy giờ cô mới phát hiện thực ra mình không phải đang nằm trên giường — Cái đệm dưới người cô được bện từ một cây mây. Mà cả tấm đệm được đỡ trên giàn leo của đóa hồng nhỏ.
Lúc này giàn leo đã được những nhánh mây bao phủ hết, một số lượng lớn cành cây hướng lên trên, tạo thành nền tảng vững chắc mà cô đang ở.
Còn Dương Bất Khí, thực chất anh đang đứng trên một cành cây nhô ra khác. Chẳng trách mà khi nãy Từ Đồ Nhiên thấy anh hình như lùn đi rất nhiều.
"Chuyện gì đây?" Cô khó hiểu ngồi dậy, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên dưới thì chợt nín thở —
Mặt băng làm sàn nhà đã nứt ra như mạng nhện, ở giữa còn thủng mấy lỗ lớn nữa. Trên mặt đất đầy cát bụi, vết cháy hoặc vết máu chưa khô, trong vũng máu còn có tứ chi không trọn vẹn đang nghịch nước nữa.
Ở những chỗ có thể nhìn thấy bằng mắt, tất cả đồ gia dụng đều đã bị phá hủy hết. Cái ghế bành thường ngồi cũng trở thành một đống cháy đen, tất cả thực vật dùng để trang trí đều chết hết, cảnh tượng phải gọi là cực kỳ thảm khốc...
Từ Đồ Nhiên bối rối, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Khương Lâm tới rồi à?"
"Không... Đây là tác dụng phụ của việc thăng lên cấp Tinh Thiên tai đấy." Dương Bất Khí thở ra, chùi mồ hôi trên mặt, "May mà em thăng cấp trong Cõi đấy. Tất cả tác dụng phụ đều bị giới hạn ở đây, uy lực cũng yếu hơn rất nhiều..."
Không biết những mảnh tách ra đang ngủ trong phòng ngủ có bị ảnh hưởng không nữa. Mới rồi Dương Bất Khí chỉ lo đưa Từ Đồ Nhiên trốn khắp nơi nên không lo nhìn.
Từ Đồ Nhiên "Ừm" một tiếng gãy gọn, nét mặt vẫn đờ ra. Dương Bất Khí thấy thế lại nói: "May mà đang ở trong Cõi nên không có thiệt hại thực tế nào. Trông khá thảm, nhưng sửa lại sẽ đỡ thôi... Đúng rồi, mới nãy..."
Anh mới tính nói ngay trước khi Từ Đồ Nhiên tỉnh dậy, tất cả dị tượng thiên tai đều lập tức dừng, muốn xác nhận xem có phải Từ Đồ Nhiên đã có tiến bộ gì đáng kể không. Nhưng anh chưa kịp nói gì, Từ Đồ Nhiên đã nhắm mắt lại, gục đầu rồi ngã xuống lần nữa.
Dương Bất Khí trước lạ sau quen, lần này đỡ cô khá thành thục. Nhưng lúc ôm cô vào lòng, anh mới chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
Chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Sao lại ngủ nữa rồi?
Dương Bất Khí lại sửng sốt.
... Anh không biết rằng Từ Đồ Nhiên bị kéo tới Con đường Hỗn loạn, nhìn cánh cổng lớn đóng chặt trước mặt cũng đang suy nghĩ tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip