Chương 151
Trong Cõi.
Dương Bất Khí ôm Từ Đồ Nhiên ngủ lần hai với vẻ mặt sững sờ. Mà chuyện khiến anh sững sờ hơn là không lâu sau, anh có thể cảm nhận rõ ràng tình hình xung quanh lại trở nên bất ổn — Sàn nhà và vách tường lại bắt đầu rung động, từ trong khe nứt mọc ra những ngón tay và miệng. Trần nhà rủ xuống những sợi ruy băng màu đỏ, vặn vẹo lại trong không trung, khuôn mặt của Từ Đồ Nhiên cũng thi thoảng thay đổi, trùng lặp với cảnh tượng chồng nhau như trước đây anh nhìn thấy.
Mắt Dương Bất Khí đã bắt đầu đỏ ngầu, đầu thì đau nhức. May mà anh nhanh chóng phản ứng lại, dùng nhánh cây đâm ngón tay rồi run rẩy bắt đầu vẽ phù văn phức tạp lên cánh tay.
Nhờ phúc của Từ Đồ Nhiên, giờ anh có thể gọi là thông thạo phù văn có thể chống lại ảo giác này. Dù nửa chừng có rơi từ giàn leo 2m xuống đất vì tinh thần hoảng loạn nhưng vẫn miễn cưỡng vẽ xong được.
Mọi thứ trước mặt lập tức trở nên bình thường lại một chút. Dù vẫn trống thấy một số điều kỳ quái, nhưng tốt xấu gì anh cũng đã chạm tới hiện thực rồi. Dương Bất Khí thở dốc một hơi, lập tức leo lại lên giàn leo, định vẽ thêm cho Từ Đồ Nhiên một bộ phù văn nữa — Mới tới gần đã thấy đống thịt băm có mắt kia bò lên, đang phiền não nhìn Từ Đồ Nhiên.
"... Ê." Dù thấy thứ này hơi buồn nôn nhưng Dương Bất Khí vẫn chủ động bắt chuyện với nó, "Cho hỏi hiện tại là chuyện gì vậy?"
"Như anh thấy đấy. Cô ấy mới thăng hết Thiên tai, giờ đang thăng Hỗn loạn." Thịt băm trừng mắt nhìn, "Tôi cũng không ngờ tốc độ của cô ấy lại nhanh tới vậy."
"Như thế có gây ảnh hưởng tiêu cực gì với cô ấy không?" Dương Bất Khí hơi bận tâm, "Thăng cấp cao như thế, đừng nói là cô ấy lại dùng phương pháp kỳ quái nào nữa nhé..."
"Tôi cũng chẳng rõ. Từ trước tới giờ tôi luôn né những cuộc họp của họ, ở đó sát khí nặng lắm." Thịt băm tặc lưỡi một tiếng, "Nhưng đúng là trước đây tôi có nghe họ nói, cô ấy mới tạo ra chế độ khuyến khích gì đó... Cộng thêm người phụ tách bên khuynh hướng Hỗn loạn với Thiên tai vốn đã không hợp nhau, lúc nào cũng muốn tranh giành hiệu suất với cô ấy nữa."
Dương Bất Khí: "...?"
??!
Anh thấy mình hơi rối.
Mà trước khi anh kịp hiểu ra mọi chuyện, cục thịt băm có mặt trước mặt đã ngồi dậy như hạ quyết tâm, lao thẳng tới đầu Từ Đồ Nhiên lần nữa.
"Không được, phải vào bàn lại với cô ấy." Thịt băm lẩm bẩm nói, "Cứ thế này thì không được —"
Chưa kịp dứt lời đã thấy mí mắt Từ Đồ Nhiên run lên. Cục thịt băm kia khựng lại, lập tức quay người, dùng tốc độ cực nhanh để bắn ngược ra, đập vào quần áo Dương Bất Khí, đồng thời tuột thẳng vào túi ngực dưới ánh mắt vừa ghét bỏ vừa hoảng hốt của anh. Ngay sau đó, Từ Đồ Nhiên mở mắt hoàn toàn, ngồi dậy.
"... Từ Đồ Nhiên?" Sự chú ý của Dương Bất Khí nhanh chóng chuyển sang cô, "Em... Bên đó xong rồi hả?"
Nhanh quá. Nhanh hơn lúc thăng lên Thiên tai cấp Tinh nhiều.
Từ Đồ Nhiên lại dứt khoát lắc đầu: "Vẫn chưa."
Nói xong, cô nhìn quanh rồi lầu bầu "Lại là trò xiếc ảo giác này" rồi nhảy xuống giàn leo ngay trước mặt Dương Bất Khí. Cô còn tiện tay dùng nhánh cây trên giàn cứa đứt ngón tay, dùng máu vẽ một bộ phù văn trên tay rồi đảo mắt chạy thẳng tới phía tủ chứa đồ.
Dương Bất Khí cũng nhảy xuống theo, thấy Từ Đồ Nhiên đang đưa tay lần mò trong cái tủ đồ đã mục hết phân nửa, lấy ra cục bùn khuynh hướng Hỗn loạn chỉ còn một chút xíu. Cô bọc tay trong quần áo, xé nó thành mấy miếng nhỏ rồi dùng vải bọc lại, sau đó sải bước đi vào hành lang bên cạnh —
Cửa phòng hai bên hành lang đã bị dị tượng khi trước đập xiêu vẹo rồi. Dương Bất Khí có lòng bước tới giúp mở từng cánh cửa ra, trông thấy Từ Đồ Nhiên lần lượt đi vào từng phần, thả ở mỗi giường một cục bùn.
... Ngoài người làm việc ở khuynh hướng Hỗn loạn ra, trong phòng ngủ của cô ta vốn đã thắp đèn ngủ Hỗn loạn rồi.
Sau khi chia xong, Từ Đồ Nhiên phủi tay, bước ra nhìn Dương Bất Khí nghiêm túc: "Hôm nay đừng chờ em nữa. Tình hình bên khuynh hướng Hỗn loạn hơi phức tạp, chắc em không ra kịp ăn tối đâu. Còn nữa, hiện tại trong Cõi không ổn định, anh dẫn đóa hoa nhỏ ra ngoài chờ đi."
Nói xong, cô ấn đóa hoa nhỏ đang gục đầu trên vai Dương Bất Khí, quay người về phòng ngủ mình, cầm cục bùn còn lại rồi nằm uỵch xuống giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Còn lại một mình Dương Bất Khí, anh chần chừ trong chốc lát rồi ghé tới lối ra, đẩy đóa hồng nhỏ ra, sau đó quay ngược lại phòng rồi lẳng lặng ngồi bên giường.
Mà cục thịt băm mới trốn trong túi anh lại nhân cơ hội bò ra lần nữa, rơi bộp xuống giường, trong ánh mắt khó nói của Dương Bất Khí rục rịch bò tới phía Từ Đồ Nhiên một lúc rồi chui vào tóc của cô.
*
Ít lâu sau.
[Chúc mừng bạn đã nhận được 300 điểm tìm đường chết.]
Theo tiếng thông báo quen thuộc, Từ Đồ Nhiên quay lại Con đường Hỗn loạn lần nữa.
Điểm hạ cánh của cô là biên giới cấp Thần của Con đường Hỗn loạn, mới mở mắt ra đã thấy một cánh cổng đóng chặt. Cổng này cực kỳ giống với cổng ở Nghĩa trang Thiên tai, nhưng trên cổng không có ổ khóa mà treo đầy tay chân đứt lìa, rất nhiều ngón tay đan vào nhau tựa như một hàng rào cực dày, chặn hết cánh cổng đằng sau.
Mảnh bị tách ra phụ trách Con đường Hỗn loạn đang khoanh tay, khó chịu nhìn cánh cổng, thấy Từ Đồ Nhiên tới còn đánh tiếng chào cô. Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, nhanh chóng chuyển ánh mắt tới cánh cổng trước mặt.
Nhưng đúng lúc này, âm thanh nhẹ nhõm của hệ thống lại vang lên trong ý thức của cô:
"Đỡ quá, cô vẫn chưa đi vào."
"Ừm, cái cổng này không mở ra được." Từ Đồ Nhiên tức giận đáp lại, chợt thấy hơi sai sai, "Đợi đã, gì mà đỡ quá hả??"
"Là thế này. Tôi đã nghĩ kỹ về việc thăng cấp rồi. Tôi nghiêm túc đề nghị hiện tại cô khoan hẵng thăng cấp khuynh hướng Hỗn loạn. Nếu không cốt truyện "Nguy cơ sinh tử" của cô sẽ không qua được đâu."
"?" Từ Đồ Nhiên chẳng hiểu gì, "Gì vậy, chẳng phải trước đây mi bảo ta phải tranh thủ thời gian để thăng cấp hay sao?"
"Tôi cũng có ngờ cô thăng nhanh thế đâu!" Giọng điệu của hệ thống hơi suy sụp, "Tôi nghĩ cô sẽ thăng trước khi gần kết thúc nghi thức đấy chứ! Hơn nữa cô cũng đâu có ý định đi theo cốt truyện "Nguy cơ sinh tử" gốc này đâu!"
Nếu Tiểu Trương biến thành Thể Đáng Ghét, không chỉ sức mạnh bùng nổ của cậu ta đủ mạnh mà thể chất thu hút quái vật của cậu ta cũng dẫn tới phiền phức khá lớn. Tới khi đó bách quỷ dạ hành*, chưa bàn tới những chuyện khác, chỉ riêng khí thế cũng đủ rồi.
(*) Bách quỷ dạ hành là một truyền thuyết nổi tiếng của Nhật, có thể xem là một hoạt động của các loài yêu quái, chúng tụ họp lại thành đoàn và đi khắp các khu phố, ngõ ngách vào ban đêm.
Nếu tới đó Từ Đồ Nhiên cố gắng giữ lại một ít thực lực, nhường chút xíu, sau đó cố tình đánh một đợt sẽ rất dễ đánh ra được hiệu quả hấp hối — Bốn bỏ năm lên, xem như là hoàn thành cốt truyện rồi.
Nhưng giờ Từ Đồ Nhiên không hề có ý định lấy Tiểu Trương làm con tốt thí, nguy cơ cực lớn trước đây đã không còn nữa. Mà nếu lôi Thể Đáng Ghét cấp cao ra, chúng căn bản không đủ sức đọ lại cô.
Điều duy nhất có thể trông cậy giúp vượt qua cốt truyện được là hai mảnh vỡ của Sao còn lại. Vì thế, hệ thống đã cố tình lách luật, sửa lại quan hệ nguyên nhân – kết quả của hai cốt truyện "Chế giễu nhân vật phản diện tiềm năng" và "Nhận họa sát thân", nếu như thế, chỉ cần sự kiện cuối cùng có liên quan tới Tiểu Trương là được rồi.
Nhưng lại xuất hiện một vấn đề khác nữa —
Sức mạnh dùng để bổ sung cho Con đường Hỗn loạn đa phần đều xuất phát từ mảnh vỡ của Sao. Vì thế Con đường Hỗn loạn có liên kết tự nhiên với chúng. Một khi Từ Đồ Nhiên cưỡng chế nạy cổng lấy được ánh sao, chắc chắn những mảnh vỡ kia cũng cảm nhận được.
"Chúng không có ngu đâu. Nếu thế ai còn dám đưa đầu tới cửa đánh cô nữa. Nếu tố chất tâm lý tốt hơn thì chúng còn có thể vùng vẫy giãy chết, giành ở khuynh hướng còn lại một chút. Nếu gặp tố chất tâm lý không tốt chắc nằm ngửa chờ chết luôn đấy. Rồi cô tìm ai diễn chung cốt truyện nguy cơ sinh tử này hả?"
Hệ thống nói đầy thấm thía: "Bởi vậy mới nói ánh sao bên Hỗn loạn này sớm muộn gì cũng lấy được thôi. Nhưng chí ít cũng phải qua hết cốt truyện đã. Nếu không nó sẽ thành ngõ cụt đấy, cô hiểu ý tôi chứ?"
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô im lặng vài giây rồi tặc lưỡi: "Nhưng nó mới giơ ngón tay giữa với ta kìa."
Hệ thống: "... Ai?"
"Cánh cổng đó ấy." Từ Đồ Nhiên hất cằm tới phía trước, "Mới rồi ta thử cạy cổng với Từ Đồ Nhiên Hỗn loạn nhưng không mở được, nó còn giơ mấy ngón tay giữa lên để châm chọc ta nữa."
Đây là sự thật. Vì Con đường Hỗn loạn vốn không phải của Từ Đồ Nhiên, cô cũng chẳng có chìa khóa tương ứng nên chỉ có thể miễn cưỡng cạy cánh cổng đang đóng chặt kia ra thôi. Ai ngờ cánh cổng này khó hơn cổng kia rất nhiều, vừa chật vừa cứng. Từ Đồ Nhiên thử dùng Băng số 18, Sương uế, Sông máu, cũng thử dùng chân đạp rồi, mãi chẳng mở ra được.
Không chỉ có thế, đống tay cụt ở lớp ngoài cánh cổng kia còn rất phách lối, ỷ mình vững chắc nên khiêu khích đủ loại.
"Cũng khó trách được, dù sao đây cũng là cổng cuối rồi mà. Dù cô mới có được ánh sao Thiên tai nhưng vẫn chưa có hết toàn bộ, sức phát huy cũng có hạn thôi." Hệ thống lại chẳng thấy lạ chút nào, "Bởi vậy mới nói là không cần vội ở đây đâu. Đợi cô dung hợp hết cả hoặc xong nghi thức thì có thể mở mạnh ra..."
Nó đang an ủi, nhìn lại thanh giá trị tìm đường chết trong ý thức của Từ Đồ Nhiên rồi chợt phát hiện có gì đó không ổn.
"Đợi đã, sao điểm tìm đường chết của cô vẫn đang tăng vậy?"
300, 400, tăng từng chút, tiến độ phải nói là rớt nước mắt.
Hệ thống rơi vào khoảnh khắc hoang mang ngắn ngủi, nhưng rất nhanh nó đã tìm ra được nguyên nhân —
Ở sau Từ Đồ Nhiên chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện thêm mấy bóng người nữa. Đều mặc váy đen, tóc dài, khuôn mặt đầy sương mù đen ngòm. Chỉ nhìn một chút thôi cũng khiến người ta sởn hết cả da gà.
Hệ thống mượn mắt của Từ Đồ Nhiên để nhìn lướt qua, vừa đúng ba người, nó không khỏi sửng sốt: "Đây là những mảnh bị tách ra khác ư? Cô điều hết mấy người đó tới đây rồi hả?"
"Ừm. Bởi vậy khi nãy mới lần lượt kiểm vé vào cổng đấy." Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, kiểm tra lại tổng số điểm tìm đường chết hiện tại của mình.
Trong khoảng thời gian này, điểm thường có khi đăng nhập vào Con đường Hỗn loạn, cộng với điểm thù hận kiếm được khi săn đuổi phân thể giun Biết tuốt, và số nhận được nhờ Tình Yêu Thuần Khiết... Nhiều mục như thế, tích tiểu thành đại, cũng đã tích lũy được hơn 98.000 rồi.
Từ Đồ Nhiên chớp mắt suy nghĩ một lúc, chắp tay trước ngực, cung kính nhắm mắt lại.
"Người Nuôi Dạy vĩ đại, đích thân mở ra Cổng Sao. Người Nuôi Dạy vĩ đại, hạ sinh Sao..."
"Chúng con sẽ biến thành tro tàn trong ánh sao rực rỡ... Đạt tới sự vĩnh hằng thực thụ."
Hệ thống: "...?"
"Cô đang làm gì vậy?" Nó hoảng hốt nói, "Bị cái gì kích thích hả?"
Từ Đồ Nhiên không để ý tới nó mà rất nghiêm túc tụng lại đoạn cầu nguyện này nhiều lần, lúc niệm tới lần thứ mười mới từ từ mở mắt ra.
"Được đấy." Cô kiểm tra lại tổng số điểm tìm đường chết, thỏa mãn gật đầu, "Kiếm đầy rồi."
Hệ thống: "..."
Bấy giờ nó mới phát hiện trong lúc Từ Đồ Nhiên niệm, thanh giá trị của điểm tìm đường chết đã từ từ tăng lên mấy lần, hiện tại đã đạt 100.000 rồi.
Hệ thống giá trị tìm đường chết cũng rất phối hợp thông báo:
[Chúc mừng bạn đã cán mốc 100.000 điểm tìm đường chết. Mở khóa chức năng bổ sung — Cơ hội đăng nhập vào không gian trong mộng 100% x1...]
"Ờm, xin lỗi, đợi xíu." Từ Đồ Nhiên ngắt lời ngay, "Cho hỏi có đổi lại được không? Cho hỏi còn gì thực dụng tí không?"
Hệ thống đang lắng nghe: ...?!
Cô đang mua đồ ăn à? Lại còn cho hỏi nữa?
Nói thật, nó bắt đầu thấy hối hận vì đã nói bản chất của hệ thống giá trị tìm đường chết cho Từ Đồ Nhiên biết.
Mà hệ thống giá trị tìm đường chết trung thực kia — Rõ ràng nó cũng hơi bối rối. Sau một lúc, nó thật sự sửa lại:
[Chúc mừng bạn đã cán mốc 100.000 điểm tìm đường chết. Mở khóa chức năng bổ sung... Mẫu chế tạo Búa sấm sét X1.]
Được. Từ Đồ Nhiên gật đầu. Búa sấm sét nghe có vẻ dùng được đấy.
Cô làm theo chỉ dẫn hiện lên trong đầu, thử ngưng tụ sấm sét trong tay rồi nặn thành hình dạng của một cây búa, thỏa mãn gật đầu.
Hệ thống không kìm được mà nói: "Cô lỗ rồi. Cô đã có ánh sao Thiên tai, đợi khi cô hoàn toàn khống chế được sức mạnh sẽ tự nhiên biết thứ này thôi."
Hệ thống giá trị tìm đường chết chỉ tạm thời cất giữ sức mạnh chưa tiêu hóa của Từ Đồ Nhiên, rút ra một phần từ đó, dùng cách dễ hấp thụ hơn để cho cô thôi.
"Thứ này cũng đâu khác mấy so với những phần thưởng khác đâu. Không tệ." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, vừa điều chỉnh cây búa đang cầm vừa thử mở giao diện Thêm điểm kỹ năng ra. Tiếc là có vẻ không mở được thứ này trong không gian thăng cấp.
"Cô biết thỏa mãn đi. Dù khả năng trong Cõi đã là quyền hạn rất lớn rồi. Theo bình thường, trừ khi có thể tìm được phù văn hoặc lời cầu nguyện tương ứng trong mơ, nếu không không thể làm được đâu..."
Hệ thống đang lải nhải, nói được giữa chừng thì chợt phản ứng lại: "Đợi đã, cô nặn búa mà còn tính thêm điểm nữa, tính làm gì vậy?"
"Có gì đâu. Chỉ là bọn ta đã tới đây hết rồi..." Từ Đồ Nhiên nói rất mơ hồ, nhanh chóng nặn ra năm cây Búa sấm sét — Vì cô vẫn chưa thành thạo nên kích thước búa nặn ra không đồng đều, nhưng chí ít là vẫn đủ để chia cho mỗi người một cây.
Cô phát cho mỗi người một cây búa thật. Hệ thống như hiểu ra gì, giọng nói cao vút: "Có phải cô chưa hiểu ý mới nãy của tôi không? Tôi nói là, hiện tại không thích hợp để..."
"Ta hiểu." Từ Đồ Nhiên đánh giá cây búa trong tay, chẳng buồn ngẩng đầu lên, "Nhưng ta cũng đã bảo rồi mà, khi nãy cánh cổng chó chết này giơ ngón tay giữa với ta đấy."
"Vì thế..."
Từ Đồ Nhiên khẽ xoay cổ, đột nhiên ngẩng đầu lên, khí thế chỉ vào cánh cổng trước mặt.
"Ngay bây giờ, tất cả mọi người, đập cho tôi!"
Hệ thống: ...
Tôi đập vỡ não cô đấy!
*
Bên này.
Trong căn nhà thuê chật hẹp.
Tương Lâm đang chăm chú nấu mì cau mày như cảm thấy được gì đó, đưa mắt nhìn xung quanh.
Ả không chắc vừa rồi là ảo giác hay gì... Nhưng mới đây thôi, ả thực sự nghe có tiếng ầm ầm.
Giống như có một đám người đang vung búa, tranh nhau nện vào tường vậy.
Âm thanh đó thoáng qua, không giống như hàng xóm bên cạnh đang sửa chữa. Tương Lâm nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi giật mình thấy mì trong nồi đã sôi tới mức trào ra ngoài, vội vàng cho thêm một ly nước nữa vào. Sau đó ả nghiêng đầu lắng nghe một lúc, xác nhận không nghe thấy gì mới cụp mắt khuấy mì trong nồi tiếp.
Nhưng âm thanh này rất nhanh lại vang lên.
Lần này Tương Lâm nghe rõ hơn. Đó không phải tiếng nện vào tường mà là nện vào tấm sắt. Từng đợt từng đợt, khi có khi không. Rất xa.
Ngoài ra, ả không cảm thấy khó chịu ở đâu hết. Ả không quan tâm thêm nữa, chỉ tiếp tục ăn uống.
Nhưng ngay sau đó, Tương Lâm lại thấy hơi sai sai. Tiếng vọng đó càng lúc càng dày đặc, cũng càng ngày càng rõ ràng hơn. Sau vài tiếng, sự ảnh hưởng của tiếng động này với ả ta đã tăng lên, mỗi lần vang lên đều đi kèm với một cơn đau đầu nhẹ.
Tương Lâm ý thức được có gì đó không ổn, suy nghĩ một chút rồi tìm số điện thoại liên lạc của thân phận hiện tại của Khương Lâm, gửi cho hắn ta một tin nhắn. Nhưng đối phương chưa đáp lại, Tương Lâm lại không muốn tự đi điều tra, nghĩ một lúc vẫn mặc kệ. Dù sao cũng không phải là không chịu nổi.
Cứ thế mãi tới tối, cả âm thanh và ảnh hưởng đều càng lúc càng mạnh mẽ, thậm chí trong tiếng nện còn xen lẫn tiếng sấm nổ rõ ràng. Tương Lâm không chịu nổi nữa, dứt khoát mở ra một Cõi cho mình — Hiện tại ả đã thăng tới Ngày dài cấp Thần, vừa đúng là cấp có thể dùng thân phận con người để mở Cõi. Mà trong Cõi, ảnh hưởng từ xa cũng như tín hiệu điện thoại sẽ không được rõ ràng.
Dù phạm vi hoạt động trong Cõi có giới hạn nhưng thức ăn lại vô tận. Tương Lâm cứ thế thản nhiên ở trong Cõi cả buổi tối. Mãi tới sáng hôm sau, tiếng nện đã lâu không nghe lại vang lên bên tai ả.
... Không, lần này âm thanh không chỉ là tiếng nện nữa.
Ngay sau tiếng nện là một tiếng nổ vang trời.
Như có thứ gì đó đột nhiên sụp đổ.
Kèm theo đó là một cơn đau đầu dữ dội. Dù đã trốn trong Cõi nhưng Tương Lâm vẫn không tránh được cơn đau, ả cuộn người trên đất một lúc lâu, cuối cùng mới từ từ đỡ bớt.
Ả lảo đảo ra khỏi Cõi, liếc nhìn điện thoại bị đặt ở bên ngoài. Đèn báo điện thoại đang điên cuồng nhấp nháy, trong lòng Tương Lâm thầm dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Ả mở điện thoại lên, thấy từng tin nhắn của Khương Lâm hiện lên trên màn hình.
Đầu tiên là tối qua, trả lời tin nhắn trước đó của ả.
[Xin lỗi nhé, nãy bận thăng cấp nên mới thấy tin nhắn. Ta cũng nghe thấy tiếng đó, hẳn là bên Sao định cưỡng chế đột phá cổng cuối của khuynh hướng Hỗn loạn. Trong một lúc ả không thể nào phá nổi đâu, trước hết cứ để ý lắng nghe động tĩnh đi, đừng manh động.]
Mấy tiếng sau.
[Bên ả vẫn đang cố gắng đột phá. Thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều lắm đâu. Thú hoang của ta mới chỉ qua Đăng gần tới Cự thôi, không kịp tranh giành với ả. Guồng quay vận mệnh cũng đã nằm trong tay ả rồi, chúng ta chỉ có thể cố gắng ở bên Chiến tranh và Ngày dài thôi.]
[Giờ ta có một ý tưởng. Chúng ta gặp nhau ở địa chỉ dưới đi. Rất có thể Sao đang ở chỗ đó, chúng ta phải tìm cách làm gián đoạn hoạt động của ả. Phá cổng cuối ắt sẽ gây ra tác dụng phụ, kéo dài tác dụng phụ này cũng khiến ả suy yếu. Đây là cơ hội của chúng ta.]
[Đọc được tin nhắn này thì nhớ trả lời.]
[Ta sắp tới rồi.]
[? Mi đang ở đâu đấy? Sao ta không thấy mi.]
[... Mi còn sống mà đúng không? Nếu còn sống thì ít ra cũng đáp lại một tin đi chứ?]
[Thôi, mi không muốn đi thì khỏi đi. Mà Ngày dài của mi sắp tới cấp Thần rồi nhỉ? Thế mi thăng cấp tiếp đi, để ta tìm cách cản trở ả.]
[Chết tiệt, ả đang ở trong Cõi, ta không vào được.]
[Cuộc gọi nhỡ đổ chuông trong 2 phút]
[Cuộc gọi nhỡ đổ chuông trong 2 phút]
[?? Mi còn ở đó không vậy? Nhận điện thoại đi!]
[Nghe cho kỹ này, ta đã cố tình phóng hỏa nhưng bị tên nhà ngoại cảm ở chung nhà với Sao bắt rồi. Hắn định tìm người đưa ta tới tế đàn, ta không thể tới đó được, ở đó nguy hiểm lắm! Mi mau tới cứu ta đi!]
[... Thôi khỏi, không sao. Ta chạy ra ngoài được rồi.]
[Rốt cuộc là mi đang ở đâu vậy? Trong không gian thăng cấp à? Ta không thấy mi.]
Tin nhắn cuối cùng đã được gửi từ 5 phút trước.
Có thể thấy lúc đó người gửi đang cực kỳ đau đớn, vì trong tin nhắn chứa rất nhiều dãy số và ký tự bị cắt xén không rõ ý nghĩa. Mà nếu bỏ hết đi sẽ còn lại những chữ rất đơn giản.
[Hết cách rồi. Hỗn loạn thất thủ. Ả là trăng tròn.]
Tương Lâm: "..."
Tong đời rồi.
Ả hơi há mồm. Nhất thời không biết giữa "Hỗn loạn thất thủ" với "Mới mở điện thoại ra đã phát hiện mình bỏ lỡ một đống thông tin", cái nào khiến ả bị sốc hơn nữa.
Sau vài giây im lặng, ả chậm rãi đặt điện thoại xuống, mở tủ lạnh ra, lấy vài lon bia và hai gói sandwich, ôm hết trong ngực rồi quay người đi vào Cõi.
Lúc sắp bước vào, điện thoại lại vang lên. Tương Lâm hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, đang tính đi như không thấy gì thì trên màn hình chợt nhảy ra một tin nhắn.
[Nhận máy. Ta thấy mi rồi.]
Tương Lâm: ...
Ả nhắm mắt lại, uống một ngụm bia lớn, cuối cùng hạ quyết tâm rồi nghe điện thoại.
"A lô..."
"Mi bị gì vậy hả?" Ả chưa kịp nói xong, giọng nói lạnh như băng của Khương Lâm đã vang lên từ đầu dây bên kia, "Xin lỗi nhé, vậy là mi vẫn còn sống à. Ta cứ nghĩ mi cũng bị tóm tới tế đàn rồi chứ."
Tương Lâm: ...
"Không phải, tại âm thanh đó ồn ào quá nên ta phải... thăng cấp trong một chỗ không nghe được tiếng đó." Tương Lâm không hề biến sắc uống ực một hớp bia, "Mi cũng biết Ngày dài mà. Cơ chế đặc biệt nên hơi mất thời gian thăng cấp."
"Thăng cấp à..." Khương Lâm như khẽ cười, giọng điệu vẫn lạnh lùng, "Thế tiếp theo mi tính làm gì?"
Tương Lâm: ...
"Thăng cấp tiếp chăng?" Ả nói với vẻ không quá chắc chắn, "Nhưng mà hình như giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa hết."
Khương Lâm ừ một tiếng: "Tiếp đi."
"Sao đã nắm giữ ánh sao guồng quay vận mệnh của Biết tuốt và Dự báo rồi, hiện tại trăng tròn của Hỗn loạn và Thú hoang xài chung cũng bị ả lấy. Dù chúng ta có dốc hết sức cũng chỉ có thể lấy được ánh sao của khuynh hướng Chiến tranh và Ngày dài thôi. Hơn nữa Ngày dài lại..."
Ả biết điều dừng lại: "Ngày dài lại phải tốn nhiều thời gian hơn."
Còn về Chiến tranh, giữa hai bọn chúng hiện tại chẳng có ai thăng lên được hết — Vốn số lượng Chiến tranh cấp Huy đã không nhiều rồi, cộng thêm việc vì hành động nông nổi trước đây của Tượng Lâm nên giờ không thể tìm ra được ai nữa.
Biết tuốt thì không cần thăng nữa, quyền hạn đã bị Sao lấy từ lâu rồi. Ả thì phụ trách Ngày dài. Vì thế lúc đầu Khương Lâm chỉ tập trung tấn công Thú hoang để thăng lên từ đầu.
Nghe ả nhắc tới chuyện này, Khương Lâm không khỏi cười lạnh lần nữa: "Tới giờ mi vẫn luôn phụ trách Ngày dài, thế mà vẫn chưa thăng nổi tới cấp Thần, theo góc độ nào đó mà nói thì nghe hơi hư cấu đấy."
Tương Lâm ậm ờ một chút rồi thở dài: "Tóm lại là ta thấy giờ chúng ta rõ ràng đang yếu hơn. Đối đầu trực diện không có lợi đâu. Vì thế không cần phải khơi dậy sự thù địch của Sao quá nhiều. Chỉ cần tìm lại được sức mạnh ban đầu, chắc chắn ả sẽ ưu tiên sửa chữa thế giới này mà đúng không? Đây là một cơ hội cho chúng ta đấy."
Khương Lâm: "... Nói tiếp đi."
"Ở trong hộp, chúng ta không thể nào liên lạc được với Người Nuôi Dạy." Tương Lâm nói, "Nhưng khi thế giới này thoát khỏi hộp, chúng ta có thể kêu gọi ngài lần nữa."
Khương Lâm có thể dùng phân thể khống chế con người, muốn tiến hành nghi thức cũng không có gì khó. Chỉ cần chúng có thể cầm cự tới đó là hoàn toàn có thể mượn sức mạnh của Người Nuôi Dạy để đánh Sao.
"Hóa ra là mi nghĩ như thế." Trong giọng nói của Khương Lâm lộ ra chút suy tư, "Thế mi có nghĩ tới một chuyện khác không?"
Tương Lâm khựng lại: "Chuyện gì?"
"Ở ngoài hộp, chúng ta luôn bị Người Nuôi Dạy ràng buộc, không có tư cách nhận được quyền hạn thật sự. "Đỉnh cao" mà chúng ta có thể đạt tới cũng chỉ như nhặt nhạnh những gì rò rỉ ra từ quyền hạn sáng chói vậy, mà tất cả sự phát triển cuối cùng sẽ trở thành chất dinh dưỡng của Người Nuôi Dạy." Khương Lâm thấp giọng nói, "Mà thế giới trong hộp là cơ hội duy nhất giúp chúng ta có được quyền hạn."
Ngón tay đang nắm lon bia của Tương Lâm vô thức siết chắt, ánh mắt ả hơi lóe lên: "Thật ư?"
"... Đừng lo, ta cũng chỉ thuận miệng nhắc thế thôi." Khựng một chút, Khương Lâm chợt nói chậm lại, "Nhưng ta tin là hai đứa còn lại cũng có người suy nghĩ như thế. Nói không chừng khi ấy Tượng Lâm cũng nghĩ vậy..."
Dù cho tới giờ, khi nhắc tới cái tên này, giọng điệu hắn ta vẫn bất giác gằn xuống. Dừng lại một chút, hắn ta nói tiếp: "Tất nhiên, ta thấy ý tưởng của mình cũng không tệ."
"Dù sao ta cũng thích nhận được sự vĩnh hằng trong đống tro tàn hơn là bị Sao nuốt chửng."
Tương Lâm đảo mắt, khẽ nói: "Vậy là mi đồng ý với ý kiến của ta?"
"Vẫn phải xem xét lại." Khương Lâm nói, "Trong tay ta vẫn còn một quân cờ nữa. Hắn là bạn của Sao. Vừa lúc hôm nay hắn sẽ tới thăm nhà Sao. Ta sẽ thông qua tầm nhìn của hắn để xác nhận lại tình hình của Sao."
"Ả vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, dù có lấy được ánh sao cũng chưa chắc có thể tận dụng được. Nếu nhận được thông tin có giá trị gì, ta sẽ chia sẻ với mi."
"Trước đó vẫn nên ưu tiên giải quyết việc thăng cấp. Đúng rồi, nếu mi gặp phải Thể Đáng Ghét khuynh hướng Thú hoang thì cứ theo quy tắc cũ, đừng ra tay, đợi ta tới thu hoạch nhé."
"?" Tương Lâm thấy hơi lạ, "Mi còn tính thăng cấp ở Thú hoang à? Chúng ta đã không còn hy vọng gì ở con đường đó rồi mà."
"Cũng đáng để thử mà. Ta cũng chẳng trông mong có thể lên tới đỉnh được, chỉ cần tới lối vào cấp Cự là được rồi." Khương Lâm thản nhiên nói.
Tương Lâm: "... Là sao?"
"Mi còn nhớ không? Lúc Sao phá hỏng cánh cổng trong Con đường Hỗn loạn, chúng ta sẽ bị thiệt thòi. Thế ngược lại, chỉ cần ta tấn công cổng ở Vườn Thú hoang, ả cũng sẽ chịu thiệt." Khương Lâm chầm chậm nói, "Khéo là ta đã học được cách dùng khả năng trong không gian mơ từ chỗ con người. Dù sức sát thương có hạn, nhưng nếu có thể dùng thứ này để khiến ả buồn nôn cũng rất thú vị."
Tương Lâm: "..."
"Ừm, ta biết rồi." Ả gãy gọn đáp lại rồi cúp điện thoại.
Sau đó nhìn vào Cõi gần ngay trước mặt, thở ra một hơi thật dài.
Mà bên kia đầu dây, Khương Lâm cũng lặng lẽ thở dài.
Hắn ta vẫn thấy hơi tiếc. Tên Tiểu Trương đó, bạn của Sao, lúc đầu là hắn ta cố tình dùng phân thể để ký sinh lên người cậu ta — Hắn ta còn nhớ cốt truyện của mấy chu kỳ trước, tên này khiến người ta rất ấn tượng. Chỉ cần tìm cách khiến cậu ta trở thành Thể Đáng Ghét là chắc chắn sẽ lãi to.
Tiếc là vì lợi dụng tên đó để tiếp cận Sao mà hắn ta lại bỏ lỡ thời gian để ra tay. Chỉ còn 1 ngày nữa là có kết quả rồi...
Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể gửi hy vọng vào việc tìm được thông tin có giá trị thông qua Tiểu Trương hôm nay thôi.
Suy nghĩ thay đổi, Khương Lâm lại bắt đầu nghiêm túc tính toán xem liệu những khả năng mà mình rút ra từ cơ thể Thể Đáng Ghét khuynh hướng Thú hoang có đủ để thăng tới cấp Cự, thậm chí là cấp Huy không.
... Nhưng rất nhanh hắn ta đã hiểu, có tính toán cũng vô dụng.
Vì trong lần tiếp theo khi bước vào không gian trong mộng, hắn ta sẽ phát hiện mình đã bị người khác ném ra khỏi Vườn Thú hoang trong Thú hoang rồi.
Cánh cổng cấp Huỳnh đã đóng chặt, đẩy hắn ta ra ngoài không chút thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip