Chương 153
Tượng Lâm nhìn nội dung hiện trong điện thoại, im lặng một lúc lâu rồi bình tĩnh khui cho mình một lon bia trước.
Rót được một nửa, ả mới trả lời: [Mi có chắc là thông tin này không phải do Sao cố tình đưa cho mi đấy chứ?]
Với mức độ đề phòng của Sao, việc Biết tuốt có thể đọc trực tiếp thông tin là hơi quá. Hơn nữa hôm nay nghe nói là Sao chủ động hẹn gặp vật chủ mà Khương Lâm ký sinh, rất khó để khiến người ta không đặt ra câu hỏi.
Khương Lâm cũng khá bình tĩnh, nhanh chóng đáp lại: [Nói thật thì cũng rất có thể.]
[Nhưng dù sao đây cũng là cơ hội cho chúng ta.]
Trên thực tế, trong tối nay, đa phần tin tức hắn ta lấy được từ chỗ Tiểu Trương rất mơ hồ. Vì tên đó lúc nào cũng trong tình trạng giật mình và sợ hãi, hồn phi phách tán. So ra, thông tin "Trong hộp của hình chiếu của Người Nuôi Dạy" được lấy trực tiếp bằng cách nhìn vào mắt của sinh vật lại rõ ràng hơn nhiều. So sánh giữa hai thứ đúng là khiến người ta nghi ngờ thật.
Nhưng như hắn ta đã nói, đây là cơ hội.
Chúng đã tụt ở phía sau nhiều lắm rồi. Cứ tiếp tục thế này, dù có cướp được ánh sao khuynh hướng Ngày dài thì chúng vẫn không thể thắng nổi Sao. Cơ hội thắng duy nhất là khiến thế giới trong hộp này được giải phóng, sau đó tìm cách triệu hồi Người Nuôi Dạy lần nữa — Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng phải sống được tới lúc ấy.
Hiện tại Sao mới thu hoạch được ánh sao, sức mạnh vẫn chưa vững chắc. Nhưng cư xử kỳ lạ là sự thật. Người ở chung mất khống chế cũng là sự thật.
Nhưng dù cho có thế, chúng vẫn không thể nào bì được với nó, đó cũng là sự thật.
Nhưng nếu có thể khiến hình chiếu của Người Nuôi Dạy xuất hiện thì lại khác hẳn.
Hình chiếu của Người Nuôi Dạy, tên sao nghĩa vậy, là một phần sức mạnh của Người Nuôi Dạy. Cách thức triệu hồi giống với bản thể, chỉ khác ở chỗ là Người Nuôi Dạy ngoài hộp không thể hưởng ứng nghi thức trong hộp được, nhưng hình chiếu bên trong thì có thể xuất hiện theo nghi thức hiến tế.
Trước đây khi bị nhốt trong Cõi của nhà họ Khương, hắn ta từng dùng kỹ năng Quay ngược thời gian sao chép được từ Bồ Hàm để trở lại hình dáng Người Nuôi Dạy trước đây nhờ dây rốn của mình — Nhờ là mảnh vỡ Biết tuốt nên hắn ta có ưu thế khi dùng kỹ năng khuynh hướng Biết tuốt, nếu không hắn ta sẽ chẳng làm được như thế.
Người Nuôi Dạy được khôi phục lại chẳng được tính là "hình chiếu", chỉ là thứ hàng giả yếu gấp mấy lần thôi. Nhưng dù cho có thế cũng đủ khiến Sao ăn đủ lúc đó rồi.
Đó là chưa bàn tới hình chiếu thực sự của Người Nuôi Dạy.
[Nếu ngài thật sự xuất hiện, chắc chắn Sao sẽ không được lợi nữa.] Khương Lâm trả lời, [Nói trắng ra là ả chết chắc.]
Tốt hơn một tí thì là bị đánh gần chết. Tốt nhất là đánh chết luôn. Dù sao cũng là chuyện tốt với chúng.
Nếu may mắn, thậm chí chúng còn có thể lợi dụng lúc Sao bị yếu để cướp hẳn ánh sao từ chỗ cô — Như thế là có thể đảo chính thành công rồi.
Tương Lâm: ...
Ả ngồi trên ghế, cắn môi suy nghĩ một lúc rồi lại bắt đầu gõ chữ: [Nhưng mi có từng nghĩ tới việc tại sao Sao lại muốn tiết lộ thông tin này không?]
[Ả không thể nào chủ động tiết lộ một thông tin có hại cho mình được.]
[Chắc chắn là ả có kế hoạch khác. Rất có thể đây là một cái bẫy.]
[Ta biết.] Khương Lâm vẫn kiên quyết, [Nhưng dù là bẫy, chỉ cần có lợi cho chúng ta thì vẫn có giá trị lợi dụng mà.]
Tương Lâm: ...
Ả nhìn cái điện thoại trước mặt chằm chằm, không khỏi nghiêm túc suy nghĩ xem có nên video call với Khương Lâm để thôi miên hắn ta luôn không. Lúc ả đang gõ chữ, suy nghĩ khuyên can lần nữa thì tin nhắn của Khương Lâm đã lại nhảy lên.
[Với lại ta suy nghĩ rồi. Đã muốn triệu hồi thì phải tối đa hóa lợi ích của lần triệu hồi này chứ.]
[Mi còn nhớ ta từng nói với mi về tế đàn trước đây của Sao không? Hẳn là hai đứa kia cũng bị nhốt trong khu vực đó.]
Không chỉ có thế, trong khoảng thời gian này, tế đàn đó còn hấp thụ kha khá phân thể hắn ta cử ra ngoài... Nhưng phần này Khương Lâm không có ý định nói ra.
Hắn ta chỉ nghiêm túc viết: [Đặt địa điểm của nghi thức triệu hồi ở gần lối ra vào của Cõi đó. Dùng sức mạnh của hình chiếu Mẫu Thần, chúng ta sẽ phá luôn được Cõi đó.]
Cơ chế Cõi đó đặc biệt nên tới giờ Khương Lâm vẫn chưa dám tùy tiện bước vào. Nhưng hình chiếu của Người Nuôi Dạy ắt hẳn sẽ áp đảo được chiều không gian này, cơ chế khiến chúng lo ngại chỉ như cây kiếm giấy của đám nhóc với ngài thôi.
Hơn nữa hình chiếu và bản thế giống nhau, đều khao khát sức mạnh của Sao. Tới đó tất nhiên sẽ hấp thụ sức mạnh còn sót lại của Sao trong tế đàn — Trước con quái vật khổng lồ đang kiếm ăn, tất cả phòng ngự sẽ bị phá vỡ ngay lập tức.
Cứ như thế, chúng có thể tận dụng cơ hội để kéo Tượng Lâm chết tiệt và đứa còn lại ra. Tiếp theo là đi theo sau đuôi hình chiếu để nhặt nhạnh, kiếm một ít sức mạnh từ tế đàn. Thứ ba là nuốt chửng hình chiếu sức mạnh của tế đàn, thực lực ắt hẳn sẽ tăng lên, dù Sao có muốn làm gì với ngài thì chắc chắn xác suất thua cuộc cũng sẽ tăng.
[Nhìn chung là chúng ta có ưu thế đấy.] Khương Lâm kết luận.
Tương Lâm: ...
Ả nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sau vài giây mới nói tiếp: [Thế hỏi mi một câu nhé.]
[Sao mi dám chắc chúng ta có thể triệu hồi ra được hình chiếu đó?]
[Chúng ta đã ở trong hộp tuần hoàn rất lâu rồi. Nếu ngài muốn lộ diện thì đã xuất hiện từ lâu. Trốn tới giờ, đến cả chúng ta còn không biết. Thế chẳng phải là vì ngài cảm thấy hiện tại chưa tới lúc ra mặt hay sao.]
[Sao mi lại nghĩ ngài chắc chắn sẽ đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta hả?]
Khương Lâm: [...]
Khương Lâm: [Xin lỗi. Ta không chắc là do mình nhạy cảm quá hay sao ấy.]
Khương Lâm: [Nhưng hình như giọng điệu của mi hơi thô lỗ nhỉ?]
Tương Lâm: ...
Ả kiềm chế trợn mắt, nhanh chóng gõ câu "Rất xin lỗi". Khương Lâm đáp lại rất nhanh.
[Chưa đủ chân thành, nhưng ta vẫn tha thứ cho mi.]
[Còn về câu hỏi của mi, chẳng phải khi nãy ta đã cho đáp án rồi sao?]
[Hình chiếu và bản thể của Mẫu Thần giống nhau, đều thích lấy Sao làm thức ăn. Hơn nữa hình chiếu có xu hướng hoang dã hơn, sẽ không che giấu sở thích của mình.]
Tương Lâm nhìn vào hàng chữ chằm chằm, trong lòng không khỏi trầm xuống. Ả chậm chạp gõ chữ: [Ý của mi là...]
[Chỉ cần cung cấp vật tế mà hình chiếu thích nhất, chắc chắn ngài sẽ xuất hiện.] Khương Lâm nói chắc nịch, [Mà vật tế hữu hiệu nhất. Không có gì ngoài hai thứ. Sao, hoặc là...]
*
"Mảnh vỡ của Sao."
Nửa tiếng sau, trong chỗ ở của Từ Đồ Nhiên.
Hệ thống lê bản thể thịt băm của mình, đứng trên bàn ăn, nghiêm túc nói với Dương Bất Khí bên cạnh: "Muốn bảo đảm là triệu hồi được hình chiếu của Người Nuôi Dạy, chỉ có hai loại vật tế chắc ăn nhất. Sao, hoặc là mảnh vỡ của Sao."
Dương Bất Khí nhíu mày: "Nói cách khác, vật tế là Đồ Nhiên, hoặc là bản thân chúng?"
"Gần như là thế. Nhưng giờ thực lực của Sao đã vượt xa bọn chúng, rất có thể chúng sẽ tự dùng chính mình, hoặc tìm cái khác..." Nói xong, hệ thống chợt thấy hơi sai sai, "Đợi đã, "Đồ Nhiên" là ai? Anh gọi ai là Đồ Nhiên đấy, cô ấy cho phép anh gọi thế chưa?"
Dương Bất Khí: "..."
Anh mở miệng tính nói gì đó thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên sau lưng: "Giờ cho phép."
Anh quay đầu nhìn lại, thấy Từ Đồ Nhiên đang cầm điện thoại, bước từ bên kia phòng khách tới. Cô nhìn lướt qua bàn, chợt dừng lại rồi nhíu mày.
"Ta đã cho phép mi đứng trên bàn chưa?" Cô nói với hệ thống.
Hệ thống: "..."
Nó im lặng chớp mắt, tự giác ngọ nguậy dọc theo mặt bàn một lúc rồi ngã ra cái ghế trống bên cạnh.
Đáng lẽ không nên cho Từ Đồ Nhiên biết bản thể của nó mà. Địa vị của nó giờ đã rớt xuống nghìn trượng rồi — Dù trước đây cũng chẳng cao gì mấy. Hơn nữa từ sau khi nhìn thấy bản thể của nó, Từ Đồ Nhiên đã nghiêm cấm nó bước vào đầu cô, nếu không có Dương Bất Khí cản thì cô còn định cắt hết tóc đi nữa.
Dương Bất Khí nhìn nó với vẻ thông cảm rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý tới Từ Đồ Nhiên: "Em nói chuyện điện thoại với Bồ Hàm xong rồi à? Anh ấy nói sao?"
"Anh ấy nói đang định tiếp tục với phân thể ký sinh trong ý thức của mình, nhất thời không thể "cung cấp thức ăn" được." Từ Đồ Nhiên nói, "Tiếc thật, em còn tính dùng phân thể trên người anh ấy để làm tiền thưởng cho Từ Đồ Nhiên Hỗn loạn."
Bấy giờ đã là 20 phút kể từ khi Tiểu Trương rời khỏi chỗ ở của Từ Đồ Nhiên — Cách đó không lâu, họ đã chứng minh lại rằng mảnh tách ra của Từ Đồ Nhiên có thể nuốt thẳng phân thể Biết tuốt ký sinh trên người người khác. Mà Tiểu Trương là người đầu tiên tận mắt chứng kiến, ngoài việc chóng mặt và hoảng hốt sau khi tỉnh dậy thì không có di chứng gì nữa.
Từ Đồ Nhiên tháo kính râm xuống để xác nhận, không nghe tiếng Dự báo nguy hiểm vang lên nữa. Thế là hiếm khi cô dịu dàng an ủi cậu ta một lúc, thề thốt là mọi thứ mình làm trước đó đều do công cụ Thể Đáng Ghét gây ra ảo giác, giờ công cụ đó đã bị cất đi rồi. Dỗ cậu ta ra ngoài, cô lập tức gọi điện thoại cho Bồ Hàm.
Một mặt là muốn lợi dụng khả năng của anh ta để xác nhận xem phân thể ký sinh trong người Tiểu Trương đã biến mất thật chưa. Mặt khác là muốn hỏi anh ta có muốn tới thải độc, tiện thể cung cấp thức ăn luôn không.
Nhưng rất rõ ràng, Bồ Hàm có suy nghĩ riêng của mình.
"Bồ Hàm thấy tình trạng hiện tại của mình có lợi cho đại cục hơn." Từ Đồ Nhiên hơi bất đắc dĩ, "Chắc Phỉ Phỉ còn đau hơn cả anh ấy nữa."
Bỏ qua chuyện này thì vế trước đúng là có lý thật. Chí ít là tới hiện tại, họ thuận lợi bắt và đưa phân thể Biết tuốt tới rừng long não đều nhờ Bồ Hàm giúp đọc ra.
"Đợi đã." Dương Bất Khí chợt phản ứng lại, "Ý là, sau này nếu bắt được phân thể thì có thể sẽ đưa thẳng tới đây hả?"
"... Số lượng vừa phải thôi. Ăn món này nhiều em cũng khó chịu mà." Như nhớ tới trải nghiệm bất ổn nào đó, Từ Đồ Nhiên nhăn mặt, "Hơn nữa em không nghĩ sau này chúng ta còn thời gian để từ từ bắt phân thể đâu."
Dương Bất Khí: "Sao lại thế?"
Lần này người trả lời anh là hệ thống — Nó đang ngoan cố luồn lách, như con ốc sên bò dọc lên thành ghế.
"Nhận được thông tin về hình chiếu của Người Nuôi Dạy rồi, chúng không thể nào làm ngơ nữa." Nó vất vả nói, "Hẳn giờ chúng cũng ý thức được Sao đã dẫn trước khá xa rồi. Dù chúng có thể cướp được ánh sao Ngày dài đi nữa cũng vẫn bị chênh lệch rõ ràng. Thua là chuyện sớm muộn thôi."
Hình chiếu Người Nuôi Dạy nấp trong hộp thế giới, chưa bao giờ lộ diện chính là cơ hội duy nhất của chúng.
Nhưng thực tế bên họ cũng không dám chắc chắn về sự tồn tại của hình chiếu Người Nuôi Dạy. Vì căn cứ duy nhất khiến họ đoán như thế là dây rốn của Từ Đồ Nhiên, cũng được gọi là "hệ thống", từng bị một sức mạnh vô hình lôi đi ngay lúc cô mới thức tỉnh — Nó cũng chỉ căn cứ theo hơi thở từ sức mạnh đó để đoán thôi.
"Rốt cuộc có hay không, cứ đợi tới khi đám giun bờm ngựa đó triệu hồi là biết ngay." Từ Đồ Nhiên lại nghĩ rất thoáng, "Nếu không phải thì phải tìm cách khác thôi."
Dương Bất Khí hơi nhíu mày, tỏ vẻ suy tư.
Là một phần cần thiết trong nghi thức, Từ Đồ Nhiên không thể nào giải thích chi tiết về sự tồn tại của nghi thức cho anh nghe được, vì thế với những gì anh biết hiện tại chỉ giới hạn ở mức "Từ Đồ Nhiên chủ động tiết lộ về sự tồn tại của hình chiếu Người Nuôi Dạy với đám Tượng Lâm", và "Cô mong rằng đám Tượng Lâm có thể thuận lợi triệu hồi được hình chiếu Người Nuôi Dạy", còn nguyên nhân đằng sau thì anh cũng chẳng rõ.
Nhưng anh có thể nhìn ra chuyện này rất quan trọng đối với Từ Đồ Nhiên. Vì thế, sau khi suy nghĩ cẩn thận, anh dè dặt đưa ra hai câu hỏi: "Nhưng mà theo ngài dây rốn nói, muốn đảm bảo triệu hồi thành công thì vật tế sẽ bị hạn chế rất nhiều. Nói cách khác, chưa chắc gì chúng đã triệu hồi thành công..."
"Về chuyện này thì em có suy nghĩ rồi." Từ Đồ Nhiên nói ngắn gọn, "Nếu chúng thật sự quá vô dụng, đến cả chuyện nhỏ này cũng không làm được thì vẫn có cách."
Thế thì cô chỉ còn cách tự triều hồi thử thôi.
Nhưng như thế sẽ tồn tại hai vấn đề. Thứ nhất, cô tốn công sức tiết lộ thông tin thông qua Tiểu Trương như thế là để hoàn thành cốt truyện "Nguy cơ sinh tử" trong nghi thức. Dù sao cô cũng vô địch và cô đơn như thế mà, ngoài hình chiếu Người Nuôi Dạy thần bí kia ra, cô không nghĩ còn ai giúp hoàn thành được cốt truyện này.
Nhưng nếu cô tự triệu hồi thì nguy cơ đó sẽ không liên quan mấy tới Tiểu Trương. Chưa chắc đã thỏa mãn được yêu cầu cần thiết của cốt truyện trong nghi thức.
Với lại, quan trọng nhất là — Cô căn bản không biết cách để triệu hồi Người Nuôi Dạy, hoặc nói cách khác là hình chiếu của Người Nuôi Dạy.
Ấn tượng của hệ thống đối với chuyện này cũng rất mơ hồ. Theo như nó nói, chuyện này đáng lẽ phải được khắc sâu bên trong Sao, nhưng rất rõ ràng, lúc Từ Đồ Nhiên ra đời đã có tinh thần chống đối, không may làm rơi mất thứ này ra luôn.
Nếu đám Tượng Lâm triệu hồi không thành công, vì để đúng với trình tự nghi thức, có lẽ cô chỉ có thể tới chỗ người nhà họ Khương hoặc Bồ Hàm để thử vận may, xem phân thể Biết tuốt ở chỗ họ có phần này hay không — Hoặc là nhân lúc đám Tượng Lâm đang triệu hồi, lén tới chép bài thử.
Còn về phần vật tế thì...
"Rừng long não."
Từ Đồ Nhiên tựa vào thành ghế suy nghĩ một lúc, từ từ nói: "Chỉ suy đoán thôi chứ không chính xác. Nhưng nếu em là chúng, em sẽ tới rừng long não để thử vận may."
Trong tế đàn dưới rừng long não vẫn còn một phần sức mạnh của cô. Đợt này ăn nhiều phân thể Biết tuốt như thế, có lẽ sức mạnh lại càng lớn hơn nữa. Hơn nữa bên trong còn có hai con giun bờm ngựa đang bị nhốt, chẳng khác gì một con vịt đông lạnh hết.
Từ Đồ Nhiên chắc chắn bên con giun Biết tuốt kia biết chuyện này. Trước đó, họ đã bắt được đối tượng khả nghi lượn lờ quanh rừng long não không chỉ một lần. Hơn nữa Tượng Lâm cũng biết ở rừng long não giấu tế đàn, rất có thể giun Biết tuốt cũng nắm được thông tin này.
"Nhưng chúng cũng phải cứu được người từ trong Cõi đó đã." Hệ thống nói, "Có lẽ không trông cậy gì được với mảnh vỡ Biết tuốt rồi. Nó cũng bị gọt rất nhiều. Trừ khi là mảnh vỡ Ngày dài kia đã đạt tới cấp Thần, hoặc cao hơn, như thế còn có tí khả năng."
"Tóm lại vẫn phải để ý tới bên đó nhiều hơn." Từ Đồ Nhiên chốt, "Nói không chừng chúng còn có thể thương lượng với hình chiếu Người Nuôi Dạy đấy. Ví dụ như ghi nợ hay gì đó..."
Hệ thống: "?"
"Cái gì cơ?" Nó không hiểu ý Từ Đồ Nhiên.
Dương Bất Khí lại hiểu: "Ý của cô ấy là, những mảnh vỡ đó có thể chọn chơi IOU*. Đầu tiên là triệu hồi hình chiếu Người Nuôi Dạy ra trước để nó giúp phá Cõi rừng long não, sau đó lấy vật tế từ bên trong dâng lại cho nó..."
(*) IOU là viết tắt của "I owe you", tức là "Tôi nợ bạn". Trong tài chính cá nhân, IOU có thể được sử dụng như một loại hợp đồng giữa hai bên, cho biết rằng một bên đang nợ một khoản tiền với bên còn lại và sẽ trả lại trong một thời gian nhất định.
Hệ thống: "..."
"Thế tôi nghĩ chúng chọn hẳn một trong hai mảnh ở đó rồi dùng làm vật tế tại chỗ sẽ thực tế hơn đấy." Nó nói không hề khách sáo.
Tất nhiên, tình huống xấu nhất là những mảnh vỡ này chọn cách bỏ qua, thậm chí là làm ngược với thông tin này.
— Xét cho cùng, họ vẫn chưa thể xác định được những mảnh vỡ đó biết được bao nhiêu về thế giới trong hộp và về nghi thức của Từ Đồ Nhiên. Nếu chúng biết triệu hồi Người Nuôi Dạy là một phần trong nghi thức thì chúng hoàn toàn có thể chọn cách phớt lờ, hoặc cố tình phá hỏng tiến trình nghi thức của Từ Đồ Nhiên. Kéo dài tới ngày chu kỳ này kết thúc.
Tới lúc đó, Từ Đồ Nhiên không thể thức tỉnh thực sự, chỉ còn cách chôn vùi chung với thế giới trong hộp này thôi.
Nhưng theo tính tình của Từ Đồ Nhiên, khả năng cao là cô sẽ đánh trả lại tất cả khi chúng ngoi đầu lên quấy rối, sau đó không chút do dự mà lao ngược lại chỗ hình chiếu Người Nuôi Dạy để cho nó chết...
Nghĩ tới đây, tự nhiên hệ thống lại thấy an tâm rất nhiều.
Bên này, chẳng biết từ bao giờ mà Từ Đồ Nhiên đã nằm lên bàn, bị Dương Bất Khí khẽ lay mấy cái mới che mặt ngẩng đầu lên.
"Được rồi, cứ chốt trước thế đi. Em đi ngủ một giấc trước, chuyện khác để nói sau... À đúng rồi."
Cô lẩm bẩm, đi tới cạnh cầu thang rồi chợt nghiêng đầu nhìn Dương Bất Khí.
"Còn chuyện anh vứt bỏ em nữa. Chuyện này kéo dài mãi cũng không ổn, phải đưa vào danh sách ưu tiên thôi. Mấy ngày nay anh suy nghĩ cho kỹ đi, phải tranh thủ làm cho bất ngờ, nảy ra ý tưởng mới, biểu hiện tốt nhất có thể, hiểu chưa?"
Dương Bất Khí: ...
Anh khựng lại vài giây rồi nói với vẻ không chắc lắm: "... Ừ?"
"Cố lên." Từ Đồ Nhiên dành cho anh một cái nhìn khẳng định, ngáp dài quay người lên lầu.
Hệ thống thịt băm thấy thế thì ngã cái bốp ra khỏi ghế, cố tình bò tới phía cầu thang. Dương Bất Khí thấy thế thì không chịu nổi nữa, xách nó tới lan can cầu thang, như thế ít ra cũng tiết kiệm được tí sức leo lên.
"... Cảm ơn." Hệ thống khó chịu chớp mắt, "Anh có lên không?"
"Không, ta ngủ ở dưới lầu." Dương Bất Khí nói, "Giun Biết tuốt đã biết địa chỉ chỗ này rồi. Lỡ nó lại tới thì ta có thể phát hiện sớm hơn."
Hệ thống lẩm bẩm "Thế thì tùy anh" rồi một mình bò lên trên. Dương Bất Khí đứng đó một lúc, trong ánh mắt lộ chút suy tư, một lát sau, anh quay người, đi tới căn phòng tạm thời của mình.
Cũng giống như trước đó, chẳng bao lâu sau khi chìm vào giấc ngủ, ý thức của anh lại rơi xuống chốn quen thuộc đó.
— Hành lang Dự báo.
Con thỏ đen trong hành lang đã lớn hơn lần trước mấy lần, hai chân sau tráng kiện như kiểu có thể đạp chết một người chỉ bằng một cú. Tính tình lại tốt hơn rất nhiều, chí ít là sau khi Dương Bất Khí thăng lên cấp Thần thành công, nó rất ít cắn hay đá anh, vụ giậm chân cũng ít đi rất nhiều, có khi thậm chí còn nhân từ cho anh sờ mấy cái nữa.
Nhưng vẫn không được sờ nhiều, sờ nhiều là sẽ cắn.
Hành lang từ cấp Thần trở lên trông không có gì khác biệt với hành lang trước. Chỉ có khác ở chỗ là thế giới sau cửa — Trên hành lang sau cấp Thần, cửa nào cũng mở được. Mỗi lần mở cửa sẽ thấy những thứ khác nhau, một số là phù văn, một số là bia đá khắc những ký tự cổ xưa, đôi khi chỉ là những mảnh vỡ đơn thuần.
Những mảnh vỡ của tương lai.
Từ những mảnh vỡ này, người mở cửa có thể nhìn thấy một phần của tương lai. Đó cũng chính là lý do tại sao Dương Bất Khí biết mình không thể thăng cấp tiếp trong Dự báo mà vẫn kiên trì ở đây cả đêm.
Tin tốt là tương lai hiện ra sau cửa thường liên quan tới những gì người quan sát nghĩ tới chứ không đưa ra những mảnh vỡ không liên quan, đồng thời cũng được cập nhất và mở khóa tùy theo những yếu tố thực tế mà người quan sát có được. Nhưng tin xấu là đa số những mảnh vỡ này đều không theo thứ tự. Người quan sát cần phải tự nắm bắt thông tin, chắp vá từng chút một.
Từ khi lên cấp Thần tới nay, Dương Bất Khí đã thấy đủ loại tương lai trong này. Có liên quan tới Từ Đồ Nhiên, có liên quan tới bản thân anh, cũng có liên quan tới thế giới này.
Có mảnh vỡ hiện ra thế giới đã được cứu, Sao lại chìm vào đáy biển, rơi vào giấc ngủ dài vô tận; một số mảnh vỡ khác, thế giới sẽ sụp đổ và hoàn toàn bị chôn vùi vào một năm nào đó trong tương lai. Có mảnh vỡ hiện ra anh và Từ Đồ Nhiên đang tựa đầu vào nhau, cơ thể hóa thành chấm sáng biến mất, cũng có mảnh vỡ khiến anh thấy mình đang đứng trước mặt Từ Đồ Nhiên, bị bóng tối nuốt chửng.
Trong khoảng thời gian này, Dương Bất Khí đã sắp xếp manh mối, tổng hợp các yếu tố chính dẫn tới những kết quả khác nhau càng nhiều càng tốt. Nhưng theo tất cả những gì anh nắm bắt được hiện tại, ánh sao chưa bao giờ xuất hiện...
Nói chính xác hơn là hai ánh sao.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy mảnh vỡ trong tương lai với điều kiện tiên quyết là "Từ Đồ Nhiên đã thu hoạch được hai ánh sao".
Đó là chưa kể tới hành động cô chủ động tiết lộ hình chiếu Người Nuôi Dạy... Hành vi này sẽ dẫn tới tương lai nào đây?
Dương Bất Khí khó mà đoán được.
Với sự lo lắng này, anh hít một hơi thật sâu, dùng sức đẩy cánh cửa trước mặt ra.
*
Hôm sau.
"Rừng long não á?" Từ Đồ Nhiên đang uống sữa ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc, "Giờ anh muốn tới đó hả?"
"Ừm." Dương Bất Khí vớt trứng chiên trong chảo ra, đưa lưng về phía Từ Đồ Nhiên gật đầu.
"Chẳng phải em bảo có thể con giun bờm ngựa còn lại sẽ để ý tới chỗ đó sao? Anh đi tới đó trước để xem thử."
Anh đặt trứng chiên vào đĩa rồi bưng ra bàn, thuận tay cởi tạp dề ra: "Hơn nữa khuynh hướng Sinh mệnh của anh cũng cần phải thăng cấp. Bên đó có thể giúp ích cho anh."
"Giúp ích sao?" Từ Đồ Nhiên nhíu mày, "Tại sao? Vì thổ nhưỡng bên đó tốt hả?"
"... Vì sức sống ở đó đầy đủ." Dương Bất Khí nhìn cô với vẻ hơi phức tạp, ngồi xuống ghế, "Trước đây lúc anh ở đó cũng thấy rất thoải mái. Với lại ở chung với em, hàng đêm anh chỉ có thể vào Hành lang Dự báo thôi."
"Xin lỗi nhé, cản trở con đường thăng cấp của anh rồi." Từ Đồ Nhiên đùa, đảo mắt, chẳng biết nghĩ tới việc gì mà chợt khẽ gật đầu, "Nhưng thế cũng tốt. Vừa lúc em tạm thời không tới rừng long não được. Có anh ở đó em cũng yên tâm ít nhiều."
Dương Bất Khí đang kéo đóa hồng nhỏ dí đầu ngửi ngửi bên cạnh đĩa ra để cắm vào nước dinh dưỡng đã chuẩn bị sẵn, nghe vậy thì ngước mắt lên: "Sao lại không tới được? Em thấy khó chịu à?"
"Không phải. Em chỉ muốn liên lạc với Khương Tư Vũ trước thôi..." Nói được một nửa, Từ Đồ Nhiên phát hiện Dương Bất Khí nhíu mày nên bất đắc dĩ phải nói lại, "Được rồi, đúng là hơi khó chịu thật. Nhưng chỉ do chưa thích ứng được với sức mạnh thôi, không có gì to tát hết."
Ừm, là nói thật.
Dương Bất Khí khẽ thở phào: "Thế thì không nên trì hoãn việc này, lát nữa anh thu dọn đồ đạc."
Từ Đồ Nhiên lơ đễnh gật đầu, nhìn sang đóa hồng nhỏ đang cắm trong bình hoa rồi chợt nhíu mày.
Phát hiện ra ánh mắt của cô, trái tim Dương Bất Khí lại đập thình thịch: "Sao thế em?"
"Nhắc tới rừng long não mà nhìn thấy đóa hồng nhỏ nữa, khiến em cứ cảm thấy mình đã quên chuyện gì rồi ấy." Từ Đồ Nhiên mím môi, chợt nhướng mày.
"Thôi, chắc cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Không cần để ý đâu anh."
... Thế ư?
Dương Bất Khí khó hiểu nhíu mày. Còn bên này, trong rừng long não xa xôi —
Cái cây nhỏ đã cao tới ba tầng lầu đang chen lẫn giữa rừng long não, thân cây thẳng tắp, tán lá vốn khá to đang khoe sắc trong gió.
Giống như cha mẹ chẳng biết khi nào mới quay về của nó sẽ cảm thấy tự hào vì nó vậy.
...
Thời gian xuất phát của Dương Bất Khí rất sớm, ngay trưa hôm đó.
Các giấy tờ cá nhân cần thiết đã được làm đàng hoàng trong lúc ở nhờ rồi. Vì thế anh chỉ cần thu dọn một chút rồi chào tạm biệt Từ Đồ Nhiên thôi.
Tinh thần Từ Đồ Nhiên kiệt quệ nên chỉ đứng trước cửa nhà tiễn anh. Dương Bất Khí dặn một hồi rồi mới xoay người đi tới phía chiếc taxi đang chờ ở ngoài. Từ Đồ Nhiên nhìn theo bóng lưng anh chăm chú, chợt mở miệng:
"Này. Tự nhiên em sực nhớ ra là anh vẫn chưa vứt bỏ em đấy."
...?
Dương Bất Khí không kịp đề phòng, ngạc nhiên quay đầu lại. Anh suy nghĩ một chút rồi hơi lúng túng nói: "Thế thì... Chúng ta chia tay đi?"
Hoàn toàn không có tác dụng.
Từ Đồ Nhiên xùy một tiếng rồi lắc đầu: "Thôi, không vội. Đợi sau này gặp lại rồi tính."
Dù sao cô cũng phải làm cho xong chuyện hiện tại nữa mà.
Dương Bất Khí thấy thế thì thở phào, dở khóc dở cười gật đầu. Chợt lại nghe Từ Đồ Nhiên nói: "Ngoài ra, em xin đính chính lại một chuyện — Hai chúng ta vẫn chưa ở bên nhau đâu."
Bởi vậy chia tay cái gì, như thế là lố bước rồi.
"..." Dương Bất Khí bị mấy câu của cô làm cho bối rối, biết tỏng cô chỉ đang trêu mình thôi nhưng vẫn không kìm được mà đỏ cả tai. Tim anh đập nhanh, hơi chần chừ một lúc rồi bước vài bước tới phía Từ Đồ Nhiên, hắng giọng, vừa tính nói đã nghe tiếng Từ Đồ Nhiên vang lên:
"Bởi vậy, sau khi làm xong chuyện này, chúng ta lại tìm Tình Yêu Thuần Khiết thêm chuyến nữa đi."
Dương Bất Khí: ...
Tâm trạng và lời thoại mới ấp ủ được lập tức nghẹn lại giữa họng. Anh khó khăn hé miệng, sau vài giây mới tìm lại được giọng nói của mình: "Tại sao lại là... Tình Yêu Thuần Khiết?"
"Hẹn hò ở đó giúp em kiếm nhiều hơn mà." Từ Đồ Nhiên rất thành thật.
Ôm với hôn thôi cũng kiếm được điểm tìm đường chết. Dù giờ cấp cao hơn nên mức kiếm được cũng ít hơn rồi... Nhưng dù sao cũng là cho không, ngu sao không lấy.
Dương Bất Khí: ...
Anh suy nghĩ một chút, quyết định từ bỏ việc đuổi theo tiết tấu của Từ Đồ Nhiên, bất chấp nói: "Anh thích em. Anh muốn ở bên cạnh em."
"Rất tốt." Từ Đồ Nhiên không hề bất ngờ mà vỗ tay, vui vẻ kết luận: "Cứ chốt thế nhé, lần đầu hẹn hò sẽ tới thăm Tình Yêu Thuần Khiết. Tới đó em sẽ đặt chỗ trước cho."
... Chỉ thế thôi à?
Cảm giác dở khóc dở cười đó lại dâng trào, nhưng vì đối phương là Từ Đồ Nhiên nên hình như mọi thứ không có gì lạ nữa hết.
Dương Bất Khí nhìn Từ Đồ Nhiên một lúc rồi thở dài từ bỏ, chợt khẽ cười, thử bước tới trước vài bước nữa, giang hai tay với Từ Đồ Nhiên.
Từ Đồ Nhiên thản nhiên đón nhận, khẽ tựa cằm vào vai Dương Bất Khí. Rõ ràng là khoảng cách rất xa nhưng nhịp tim của Dương Bất Khí vẫn rất rõ ràng.
"Anh thích em." Bên tai cô vang lên giọng nói của Dương Bất Khí lần nữa, "Anh muốn ở bên em mãi mãi."
Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng đáp lại, như sực nhớ ra gì đó nên trầm ngâm nhìn lên eo Dương Bất Khí, chợt "à" một tiếng.
"Em biết em quên gì rồi." Một bàn tay của cô vỗ lên vai Dương Bất Khí, "Em đưa con trai anh ở rừng long não rồi đấy."
Dương Bất Khí: "...?"
???!
"Ủa gì, em đợi đã." Anh kéo cô ra, "Từ khi nào mà chúng ta có..."
Anh chưa kịp nói xong thì sau lưng đã truyền tới tiếng tài xế taxi giục. Dương Bất Khí bất đắc dĩ quay lại nói xin lỗi tài xế rồi quay sang nhìn Từ Đồ Nhiên: "Thôi, tới đó hẵng nói. Liên lạc qua điện thoại nhé."
Từ Đồ Nhiên miễn cưỡng "Ừm" một tiếng, nhìn Dương Bất Khí bước vào trong xe. Dương Bất Khí vẫy tay với cô qua cửa sổ xe, chớp mắt đã được chở đi rất xa rồi. Từ Đồ Nhiên rất tận tình nhìn anh rời khỏi như một người bạn gái, ngay khi taxi biến mất khỏi tầm mắt, trong đầu lại vang lên một âm thanh lạnh lùng quen thuộc.
[Chúc mừng bạn đã nhận được 1 điểm tìm đường chết.]
Từ Đồ Nhiên: ...
?
*
"Rõ ràng đó là một phần thưởng còn gì."
5 ngày sau đó. Trong phòng tắm nhà Từ Đồ Nhiên.
Hệ thống thịt băm đang ngồi ngay ngắn trên giá cạnh bồn rửa mặt, nói rất hùng hồn: "Hệ thống giá trị tìm đường chết đó đã lén cho cô kha khá rồi nhỉ? Chắc lần đó cũng thế đấy, tình huống tương tự nên cứ tính là pass, cô cũng đừng nghĩ gì nhiều nữa."
Hai người mới xác định quan hệ mà một bên đã đón xe chạy mất rồi. Chạy đi còn chẳng quay về nữa. Chuyện này bốn bỏ năm lên, cũng đồng nghĩa với việc vứt bỏ người ta rồi còn gì.
Hơn nữa lúc đó còn có người ngoài nữa, tài xế taxi kia đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Bốn bỏ năm lên thêm chút nữa là vứt bỏ Từ Đồ Nhiên ngay trước mặt mọi người, hơn nữa ở trước mặt người ngoài anh còn chẳng đáp lại lời hẹn tới thăm Tình Yêu Thuần Khiết của Từ Đồ Nhiên, tương đương với việc từ chối rồi. Xấu hổ biết bao nhiêu. Càng khớp với cốt truyện hơn nữa.
Có thể thấy, 1 điểm của hệ thống giá trị tìm đường chết này cho rất hợp lý, rất logic.
"Tốt nhất là thế." Từ Đồ Nhiên đang giội nước lạnh lên mặt tranh thủ nói, "Nhưng sao ta cứ thấy không ổn lắm."
"Không ổn chỗ nào." Hệ thống không đồng ý, "Từ khi hắn đi, hai người lúc nào cũng nói chuyện điện thoại, có gì bất thường là cô phát hiện ra từ lâu rồi."
... Cũng đúng.
Từ Đồ Nhiên tắt vòi nước, lẳng lặng nghĩ.
Vì hoang mang và cảnh giác với 1 điểm tìm đường chết đó nên mấy ngày nay Từ Đồ Nhiên luôn giữ liên lạc với Dương Bất Khí. Có thể xác định, cho tới hiện tại, Dương Bất Khí vẫn luôn sống rất tốt, chưa chết.
Trạng thái tinh thần cũng chẳng có vấn đề gì, thậm chí là còn nhạy bén hơn cả trước kia nữa. Qua thông tin của anh và Bồ Hàm cung cấp, Từ Đồ Nhiên không tốn chút sức nào cũng xác nhận được một chuyện — Gần đây đúng là có nhân vật khả nghi lảng vảng gần lối vào rừng long não, hơn nữa số lượng còn tăng vọt, có thiên hướng tụ tập lại với nhau.
Dương Bất Khí còn tiết lộ mấy ngày nay cảm nhận được hơi thở của Thể Đáng Ghét cấp cao gần rừng long não. Chuyện này càng giúp Từ Đồ Nhiên chắc chắn hơn về suy đoán của mình.
Những mảnh vỡ của Sao còn lại đang muốn ra tay từ rừng long não.
Ngay hôm qua thôi, Dương Bất Khí báo qua điện thoại là anh sắp tới cấp Tinh của Sinh mệnh rồi, sẽ cưỡng chế bản thân bước vào giấc ngủ dài nên tạm thời không thể liên lạc được, chuyện này khiến trái tim vốn đã thả lỏng của Từ Đồ Nhiên lại treo lên lần nữa — Tuy rằng khuynh hướng Sinh mệnh vốn thuộc về Dương Bất Khí, nhưng thăng lên Tinh vẫn sẽ dẫn tới tác dụng phụ. Lỡ như Dương Bất Khí thăng lên rồi chết thì sao?
Cộng thêm với việc Dương Bất Khí đi khiến cô thiếu một kênh thu thập thông tin kịp thời nữa. Từ Đồ Nhiên bèn quyết định xuất phát tới rừng long não luôn.
Hệ thống không mấy lạc quan với vụ này.
"Trạng thái hiện tại của cô không ổn định lắm, không đề nghị đi phương tiện giao thông công cộng nhé." Nó khẽ nói, "Có thể sẽ gây ra tai nạn lớn đấy."
"... Ta cũng đoán thế."
Từ Đồ Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương rồi thở dài thườn thượt.
Trên mặt gương sáng bóng không phản chiếu ra gương mặt người mà chỉ có một "khuôn mặt" được làm từ sương đen tuyền, giữa những khe hở của sương mù dường như còn có thứ gì đó lượn lờ bên trong nữa. Từ Đồ Nhiên thử há miệng nhưng trong gương chỉ có một cái xúc tu nhỏ nhô ra khỏi màn sương.
Cô nhìn vào gương chằm chằm một lúc, khuôn mặt trong gương từ từ khôi phục lại bình thường. Cô tiện tay lau một cái, thấy làn da trong gương lại rơi ra làm lộ sương mù đang phun trào bên dưới.
Từ Đồ Nhiên bất lực nhắm mắt lại, nhân cơ hội kéo miếng da trở lại rồi thuận miệng nói: "Ta quyết định sẽ tự lái xe tới đó."
Hệ thống: "... Cô có bằng lái à?"
"Ta có Hỗn loạn." Từ Đồ Nhiên nghiêm túc nói, "Ta có thể khiến người ta không thể kiểm tra bằng lái của mình được."
Định mệnh. Tai nạn giao thông lớn đã là định mệnh rồi.
Hệ thống chớp con mắt duy nhất của mình, thấy Từ Đồ Nhiên thật sự không đổi ý nên chỉ đành thở dài.
"Thực ra cô cũng không nhất thiết phải dùng phương tiện giao thông của con người đâu." Nó nói, "Chẳng phải giờ kỹ năng của cô thăng cấp hết rồi sao? Cô có thể dùng chúng luôn mà."
Dùng Sương uế bay tới hay chèo thuyền từ Sông máu thịt bẩn thỉu đều được hết.
"Nếu thấy phiền quá thì cô cũng có thể truyền tin nhắn cho người hầu của mình ở rừng long não, bảo họ tiến hành nghi thức, thế là cô có thể dịch chuyển thẳng tới đó rồi." Hệ thống chân thành đề nghị.
"Ý tưởng này được. Ta nhớ Khương Tư Vũ từng làm như thế." Từ Đồ Nhiên vỗ tay, "Nhưng phải sửa lại một chuyện, người ở rừng long não không phải người hầu của ta nhé."
Tuy bảo là thế nhưng chưa chắc cô đã dùng cách này. Lúc đầu là hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng sau khi hệ thống nhắc cô mới phát hiện hóa ra ngoài phương tiện giao thông thì mình còn nhiều cách đi như thế.
"Đã bảo rồi, đây là vấn đề về mức độ nhận thức thôi." Hệ thống có vẻ không lạ với chuyện này chút nào, "Đa phần nhận thức hiện tại của cô vẫn còn bị hạn chế ở cấp độ con người. Đó cũng là lý do tại sao cô thu hoạch được ánh sao rồi nhưng vẫn chưa thể nắm giữ hoàn toàn đấy."
"Bởi vậy mới bảo nhanh nhanh hoàn thành nghi thức đi. Việc này rất quan trọng đấy."
"..." Từ Đồ Nhiên bực bội nhìn nó một cái, hiếm khi cô không phản bác lại.
Dù thấy khó chịu nhưng phải nói là lần này hệ thống nói đúng trọng điểm rồi. Mấy ngày qua, cô luôn cố gắng dung hợp với sức mạnh của ánh sao hết mức có thể, tuy rằng thực lực tăng lên rất rõ rệt nhưng cảm giác tự tin của cô hình như càng lúc càng yếu thì phải.
Có đôi khi cô thấy mình như sương mù, như gió thoảng, như một con mắt khổng lồ nhìn thế giới từ trên cao, như một thực thể tồn tại giữa thời không, không cần và sẽ không bao giờ thay đổi; có khi lại thấy như mình rơi từ trên cao xuống rồi trở thành thứ trong thể xác hiện tại.
Dường như có thứ gì đó đang từ trong cơ thể cô tràn ra ngoài. Nhưng cô không thể hiểu được, vì thế cũng không thể khống chế nó — Hình tượng hiện tại của cô là một trong những hậu quả của việc không khống chế được.
May mà cô đã tính trước — Ngay trước khi Dương Bất Khí đi 1 ngày, cô đã cảm thấy bất ổn rồi. Tình cờ là hôm sau Dương Bất Khí lại muốn tới rừng long não, cô cũng dứt khoát tiễn anh đi luôn. Nếu không lỡ để Dương Bất Khí thấy cô hiện tại thì chắc sẽ chuồn mất thôi.
Nhưng nếu nghĩ theo mặt tích cực thì chí ít hiện tại, cô cũng đã tự tin hơn trong việc chiến đấu rồi.
Như hệ thống đã nói, dung hợp trong khoảng thời gian này giúp phần lớn kỹ năng cô đang nắm giữ tăng vọt về chất lượng — "Phần lớn" ở đây tất nhiên là trong hai khuynh hướng Hỗn loạn và Thiên tai.
Khuynh hướng Thiên tai chủ yếu thể hiện ở hiệu quả của các kỹ năng bổ sung. Có lẽ là vì khuynh hướng Chiến tranh cũng bị cô chiếm nên sau khi thăng cấp, kỹ năng Thiên tai của cô đều mang một ít đặc điểm riêng của khuynh hướng Chiến tranh:
Sương uế, ngoài điều kiện tiên quyết là hút sinh mệnh vốn có ra còn có khả năng lan truyền bệnh dịch. Còn Sông máu thịt bẩn thỉu thì có thể khiến các quần thể bị dòng sông chia cắt rơi vào trạng thái thù hận nhau tự nhiên.
Không chỉ có thế, cô còn có thể triệu hồi lính xương khô và đại quân linh hồn từ trong Sông máu thịt. Thời gian hai thực thể này tồn tại phụ thuộc vào thời gian sông tồn tại, sức chiến đấu cũng liên quan chặt chẽ với mức độ của nước sông.
Băng số 18 có hai dạng là chiến binh khổng lồ và chiến xa, cô có thể triệu hồi theo suy nghĩ của mình. Còn Băng số 7, cách dùng không có gì thay đổi, nhưng mảnh vỡ sau khi băng vỡ ra sẽ có khả năng kỳ lạ — Nếu rơi vào mặt hoặc ngực con người, nó sẽ khiến những thứ người đó gặp bị vặn vẹo, khiến họ dễ sinh ra ý thù địch với mọi thứ xung quanh. Và nếu họ đã rơi vào trạng thái thù địch, những mảnh vỡ rơi vào mắt sẽ khiến họ đánh giá sai lầm trạng thái của kẻ thù đối với mình.
... Nói như thế có vẻ là giống "Bà chúa Tuyết" thật nhỉ.
Nhưng chuyện khiến Từ Đồ Nhiên để ý hơn là trạng thái Lý trí bất thường liên quan với Băng số 7, sau khi thăng cấp là hoàn toàn mất tăm, cũng không thể nào kích hoạt bằng xác suất được. Hệ thống giải thích chuyện này là một cơ chế tự vệ.
"Giờ cô đã không thể khống chế quá nhiều thứ được nữa. Nếu để cô rơi vào trạng thái đó, nhiều khi cô sẽ chơi chết chính mình mất." Hệ thống nói, "Bản thân nó là một trạng thái gần hơn với bản thể của cô... Có thể cưỡng chế bắt nó tắt nguồn đã là biểu hiện cho việc thực lực cô tăng cao rồi. Còn chuyện khác thì để nói sau đi."
...
May mà Từ Đồ Nhiên không quá đau lòng với 5000 điểm tìm đường chết mà trước đây mình đã lãng phí cho trạng thái này.
Còn về khuynh hướng Hỗn loạn, Chân thỏ xui xẻo và Khó bề phân biệt của Từ Đồ Nhiên cũng đã nhận được một phiên bản nâng cấp ngoại hình —
Là "lột xác" theo đúng nghĩa đen, đến cả tên cũng đổi nốt mà.
Chân thỏ xui xẻo đổi tên thành Nụ hôn của Thần, có thể khiến bất cứ ai chạm vào bị mất trí tạm thời, rơi vào trạng thái rối loạn hoặc trống rỗng, nếu ở trong phạm vi của trăng máu thì hiệu quả này sẽ kéo dài hơn nữa.
Phiên bản nâng cấp của Khó bề phân biệt là Sàn nhảy ánh trăng. Hiệu quả là Từ Đồ Nhiên có thể chủ động cho mọc một vầng trăng máu, không giới hạn thời gian địa điểm. Mà trong phạm vi của trăng máu, cô có thể tự động làm ảnh hưởng tới tâm trí của những sinh vật khác, tạo ra sự rối loạn lâu dài hoặc làm giảm trí nhớ. Nhưng hiệu quả cụ thể sẽ tùy theo cơ địa từng người chứ không giống như Nụ hôn của Thần.
Ngoài ra, cô còn có "khả năng miễn nhiễm" với các đối tượng được bao phủ bởi những kỹ năng, có thể hủy bỏ có chọn lọc ảnh hưởng đối với một số đối tượng. Trái lại, có thể xem đây là một loại kỹ năng chủ động.
Ở khuynh hướng Thú hoang, một kỹ năng riêng biệt đã được mở khóa cho cô. Từ Đồ Nhiên thấy quá ít nên lại mở thêm gói kỹ năng bổ sung mà hệ thống giá trị tìm đường chết cho trước đó, kết quả cũng chỉ mở ra được một cái. Nói cách khác, hiện tại cô có hai kỹ năng độc lập trong khuynh hướng Thú hoang.
Cái thứ nhất rất đơn giản và thô bạo, tên là Thú lạ.
Kỹ năng này có hai hiệu quả, thứ nhất là "Gây sốc", tên sao nghĩa vậy, cô có thể tạo thành cưỡng ép với những sinh vật khác thông qua tiếng hét; còn lại là "Sinh trưởng" — Phần này Từ Đồ Nhiên lại không hiểu lắm. Nhưng theo văn bản mô tả thì hình như là có thể giúp cô tự do thay đổi bất cứ hình dạng của vật sống nào khi thoát khỏi trói buộc của thể xác, thậm chí còn có thể học hoặc cướp một phần từ các dạng sống khác để lắp vào cơ thể của mình nữa.
Kỹ năng thứ hai chắc hẳn sẽ được dùng khá nhiều.
Vo ve.
Cô có thể phát ra tiếng rít đặc biệt, âm thanh này có thể xuyên qua bất cứ rào cản nào, có thể tới bất cứ nơi đâu, có thể truyền đạt thông tin tới bất cứ đối tượng nào được chỉ định.
Nhưng không biết có phải là vì hiện tai cô vẫn chưa dung hợp được không mà kỹ năng này lại có hai điểm hạn chế. Thứ nhất, cô chỉ có thể truyền đạt thông tin cho người mà mình biết chính xác; thứ hai, hiện tại thông tin cô truyền đạt được rất đơn giản, thậm chí còn phải gọi là thô sơ.
Ví dụ như, mỗi lần cô cố dùng Vo ve để liên lạc với Dương Bất Khí đều sẽ chỉ nói được là "Có ở đó không", "Có ở đó không" — Mỗi lần như thế, Dương Bất Khí sẽ rời khỏi rừng long não, ra ngoài gọi điện thoại cho cô.
Mấy ngày nay đã có tiến bộ chút ít rồi. Ví dụ như lúc liên lạc với Khương Tư Vũ vẫn đang trong Cõi, số từ cô có thể truyền đi đã tăng lên gấp đôi.
Ngoài việc hỏi "Có ở đó không", cô còn có thể bảo cô bé "Mở cửa ra".
Khương Tư Vũ cũng rất hợp tác, tối nay đã truyền thông tin qua bút của Bút Tiên, nói hôm nay sẽ mở lối vào ở tòa văn phòng bỏ hoang, Từ Đồ Nhiên chỉ cần tới đó đợi một chút là được.
Từ Đồ Nhiên rất vui, đáp lại "Em rất tuyệt, cảm ơn em" ngay. Cô bé cũng vui lây, nhờ bút của Bút Tiên gửi mấy trái tim tới.
Nhắc tới bút của Bút Tiên. Hai anh em nhà bút là nó và bút hát gần đây cũng trở nên khá thú vị. Những ngày đầu khi Từ Đồ Nhiên nhận được ánh sao, cả hai lúc nào cũng giả chết, bình thường thì nấp trong góc phòng, chẳng dám thở mạnh tiếng nào. Gần đây chẳng biết có phải do cô đã trở nên không giống người hơn hay sao mà hai chúng nó bắt đầu thân thiện hẳn —
Mỗi lần truyền lời, trước sau bút của Bút Tiên đều thêm một đoạn "kính ngữ" rất cung kính và nịnh nọt; còn về bút hát, nó tự giác kiêm nhiệm thêm công việc làm chuông báo cho Từ Đồ Nhiên, chẳng biết học từ đâu mà hát được "Chúc Bạn Bình An" nữa.
Ngay cả công cụ chỉ dùng để thăng cấp là đèn ngủ Hỗn loạn cũng bắt đầu phát ra tín hiệu thân thiện. Lúc cây bút đang mở "Chúc Bạn Bình An", nó sẽ hùa theo nhấp nháy đèn, vẫn là kiểu đèn đủ màu đó.
Chỉ có vật trang trí hồ ly là vẫn trưng ra bộ dạng im lìm không muốn để ý tới ai. Bình thường có thể giả chết thì cứ giả, có thể tàng hình thì sẽ tàng hình, vô hình trung lại khiến Từ Đồ Nhiên cảm giác như kiểu "Dẫu cho người có hung hăng, chẳng qua gió mát thổi ngang núi này*".
(*) Một câu trong tiểu thuyết Kim Dung, bản dịch của Trầm Yên (Group Weibo Việt Nam).
Không biết nên gọi là lười biếng, hay nói là sống an nhàn nữa.
"Nhắc mới nhớ, lần này ra ngoài vẫn đem theo hai công cụ nhỉ?" Từ Đồ Nhiên bẩm bẩm, vừa lau nước trên tay vừa đi vào phòng, "Không bàn tới những cái khác, bút của Bút Tiên vẫn khá —"
Chưa kịp nói hết, cô đã nghe trong phòng truyền tới một tiếng "Ầm".
Ngay sau đó, tiếng của bút hát truyền ra từ trong phòng — Vẫn là giai điệu "Chúc Bạn Bình An", chẳng biết là chúc ai bình an nữa.
Từ Đồ Nhiên sải bước đi vào, thấy bút của Bút Tiên đặt trên bàn đã nổ chỉ còn một nửa. Cô chẳng hiểu gì, cẩn thận tính đi tới nhưng lại thấy bút của Bút Tiên rỉ mực ngay chỗ gãy mấy lần, từ bên trong phun ra mấy đợt bong bóng nhỏ.
[Rừng núi Đông]
[Rất kỳ lạ]
[Người bên ngoài]
[Không ổn]
Từ Đồ Nhiên: ...
Rừng núi Đông chính là rừng long não. Nhưng giờ đáng lẽ Dương Bất Khí đã ngủ rồi, hẳn không phải ai truyền tin tới.
Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một chút rồi hiểu ra: "Là bên chủ Cõi bảo mi truyền tin hả?"
Bút của Bút Tiên yếu ớt phun ra một dấu chấm, ngừng nói.
Hệ thống tặc lưỡi: "Nghiệp thật, thảo nào mà."
Bên chủ Cõi tất nhiên là người gỗ trấn thủ trong rừng long não rồi. Rất có thể Dương Bất Khí sợ có tin mà không truyền tới kịp nên đã nói cách liên lạc với bút của Bút Tiên cho hắn biết.
Vấn đề là bản thân người đó đã là cấp Thần, hơn nữa cũng hiến tế trong tế đàn Sao rất lâu rồi, có chung nhịp thở với nó. Địa vị cao hơn bút của Bút Tiên gấp mấy lần kìa.
Hắn dám gọi thì bút của Bút Tiên cũng phải dám nghe. Mà kết quả của việc dám nghe... chính là thế này đây.
"Nói thật, cô nên thiết kế cho mình một nghi thức kết nối đi." Hệ thống nói, "Nhìn cô làm hại người ta kìa..."
"Chẳng phải do ta chưa quen hay sao." Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, cẩn thận cất bút của Bút Tiên đã gãy thành hai mảnh vào hộp, đóng gói hết đống Thể Đáng Ghét rồi nhét vào túi.
Xem ra đám giun bờm ngựa cuối cùng cũng quyết định ra tay ở rừng long não rồi — Nhưng trước khi đi tới đó, cô vẫn phải tìm Khương Tư Vũ một chuyến đã.
*
Bên này.
2 tiếng sau.
Tương Lâm đang mua đồ ở tiệm tạp hóa thì điện thoại bất thình lình đổ chuông. Ả lấy điện thoại ra, nhìn tin nhắn nhảy ra trên màn hình rồi khẽ thở dài.
"Xin lỗi." Ả quay đầu nhìn thu ngân đứng sau quầy, "Tôi còn một ít phiếu giảm giá, có thể đổi giúp tôi không?"
"Xin chào, được ạ." Thu ngân với khuôn mặt trẻ trung khẽ gật đầu, quét mã thành viên của Tương Lâm, "Ngài có ba phiếu giảm giá cho bánh taco gà, hai phiếu giảm giá cho latte size vừa, và một số phiếu giảm 50% cho các sản phẩm được chỉ định nữa... Cho hỏi ngài dùng cái nào ạ?"
"Dùng hết." Tương Lâm không cần nghĩ ngợi gì, "Cả hơn 2000 điểm tích lũy trong thẻ nữa, tôi muốn dùng hết luôn."
"...?" Anh trai thu ngân hơi sửng sốt, "Hết luôn ấy ạ?"
"Ừm." Tương Lâm nghiêm túc gật đầu, thuận tay vuốt ngược mái tóc xoăn màu xám rối bời ra sau, "Dùng được bao nhiêu thì cứ dùng đi. Tối nay tôi phải chuyển sang chỗ khác rồi."
Sau này e là không còn cơ hội để dùng nữa.
— — — — —
Từ Đồ Nhiên tính toán tỉ mỉ: Cuối cùng quân địch cũng có động tĩnh rồi, vui quá.
Giun Biết tuốt allin: Cuối cùng cũng có cơ hội đảo chính rồi, vui quá.
Dương Bất Khí dũng cảm tỏ tình: Cuối cùng cũng xác định quan hệ rồi, vui quá.
Cây non bị bỏ lại: Cuối cùng cũng gặp được cha mẹ rồi, vui quá.
Tương Lâm: ... Lạng quạng là ăn bữa cuối luôn, éo vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip