Chương 158
Lúc Từ Đồ Nhiên rời khỏi thần quốc của mình, quay lại thực tại, Dương Bất Khí vẫn đang tiếp tục giằng co với Từ Đồ Nhiên.
Nói đúng hơn thì không phải là "giằng co" — Từ khi hình chiếu Người Nuôi Dạy tan biến, khống chế do Ngài tạo ra cũng tự động sụp đổ. Những Thể Đáng Ghét bị Ngài triệu hồi đều rơi vào trạng thái tỉnh táo và choáng váng, tựa như mới tỉnh dậy sau một cơn say vậy.
Một mặt, chúng đã mất hết lý do và nguyện vọng phải đánh vào trong Cõi. Mặt khác, sự áp chế từ cấp của Dương Bất Khí đã đủ để chúng sợ hãi. Lúc này đây, đa số bọn chúng đều muốn chạy trốn.
Nhưng Dương Bất Khí lại không chịu buông tha, muốn bắt chúng ở lại cho bằng được — Dù sau khi nhận được ánh sao, nhận thức về bản thân và thế giới quan của anh cũng thay đổi đáng kể, nhưng dẫu sao đi nữa, anh vẫn giữ lại nhận thức cơ bản là "Thể Đáng Ghét sẽ hại người".
Đối với anh hiện tại, chúng không còn là vấn đề gì. Nhưng đối với con người khác, đó vẫn là một vấn đề lớn. Vì thế anh sẽ không bao giờ thả chúng ra nữa.
Như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, Từ Đồ Nhiên ngáp dài bước tới trước, lúc cô ngước mắt lên, một vầng trăng máu treo lên sau lưng Thể Đáng Ghét, đám quái vật vốn đang giãy giụa lập tức đờ người ra.
Sau đó, bóng đen dưới người Từ Đồ Nhiên tản ra, thò những xúc tu mảnh dài, lần lượt cuốn từng Thể Đáng Ghét bên ngoài Cõi đi, đám Thể Đáng Ghét gật gù, mất hồn mất vía, cứ thế ngoan ngoãn bị kéo vào trong Cõi.
Dương Bất Khí có khả năng miễn dịch nên dù ở dưới Trăng máu, anh vẫn tỉnh táo. Nhưng ba công cụ Thể Đáng Ghét mới bị gỡ phong ấn thì không được vậy — Dường như Từ Đồ Nhiên đã quên mất sự tồn tại của nó, mãi tới khi thấy trên người chúng có dấu hiệu của Sương uế mới nhận ra mình vừa gỡ phong ấn cho ba công cụ này... Giờ có thể gọi là cấp dưới rồi. Nhưng lúc này ba đứa cũng đã ngơ ngác, Từ Đồ Nhiên lại lười cấp miễn dịch cho từng đứa nên bèn bảo Dương Bất Khí dẫn chúng đi cùng luôn.
Dù Dương Bất Khí chỉ có hai tay nhưng lại có ưu điểm là nhiều nhánh cây. Một vài nhánh còn dư sức giúp Từ Đồ Nhiên cắp luôn đám Thể Đáng Ghét cấp thấp mà Từ Đồ Nhiên không để ý. Cứ như thế, anh tay trái ôm hồ ly, tay phải ôm bướm, đi theo sát Từ Đồ Nhiên về rừng long não, nhưng chưa đi được bao xa đã thấy bóng dáng to lớn của người gỗ rồi.
Lúc này, rõ ràng trận chiến trong rừng long não đã kết thúc. Đám gấu đen đang kéo đám Thể Đáng Ghét bị chế ngự tới phía Bãi Hành Quyết, cơ thể khổng lồ và thấp lùn của người gỗ cũng đang nắm vài Thể Đáng Ghét hình thú trong tay, đống thịt băm nọ đang nằm trên vai nó, cổ vũ rất lớn giọng.
Phát hiện tiếng hai người Từ Đồ Nhiên bước vào, người gỗ lập tức cứng nhắc quay đầu lại nhìn sang phía họ, ánh mắt xuất hiện một chút bất ngờ khi thấy Dương Bất Khí cũng xách mấy Thể Đáng Ghét trong tay.
Dương Bất Khí cũng thấy hơi vi diệu. Sau khi kết thúc trận chiến với đám quái lại hào hứng làm việc chuyển gạch. Quan trọng là bên cạnh còn có một quản lý đang nghiêm túc chỉ huy ở đó —
"Được rồi, thế tiếp theo ta không quan tâm nữa, đừng để chạy mất là được... Từ cấp Quán trở xuống thì mấy người xử lý, còn lại cho tới Bãi Hành Quyết được thì cứ cho, không được thả vào Bảo tàng Côn Trùng. Tóm lại là đừng có thả vào tế đàn của ta. Ta không ăn được mà còn làm bẩn bàn ta nữa..."
Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, giơ tay giao Thể Đáng Ghét đã bị xiên thành chuỗi cho gấu đen bên cạnh, tự mình bước tới Bảo tàng Rễ Cây gần nhất. Thịt băm nằm trên vai người gỗ kêu cô vài tiếng, cô phớt lờ, đi xa rồi mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm Dương Bất Khí cũng đang nhìn mình.
"Đứng ngớ ra đó làm gì?" Cô khẽ hất cằm, "Đi thôi anh."
Thấy thế, Dương Bất Khí như khẽ thở phào, lập tức chỉnh lại dáng người rồi chạy theo dưới ánh mắt khiển trách của thịt băm. Sau khi đuổi kịp, Từ Đồ Nhiên chẳng nói gì mà chỉ nhìn anh, lẳng lặng đi vào Bảo tàng Rễ Cây.
Trong bảo tàng, lối vào dưới đất bị Tượng Lâm mở ra trước đó vẫn còn. Từ Đồ Nhiên vén tấm thảm che bên trên ra để lộ cầu thang dẫn sâu vào đáy nước, dường như khẽ cười.
"Anh còn nhớ chỗ này không?"
Dương Bất Khí trầm giọng đáp: "Từ đây đi xuống là chỗ em từng ngủ say."
Với sự trở lại của Từ Đồ Nhiên, anh là người đồng hành cũng đã lấy lại ký ức. Chỉ là dùng thân phận hiện tại để nhìn nên những ký ức xa xôi đó đều hơi mơ hồ rồi.
Từ Đồ Nhiên thản nhiên đáp lại, ung dung đi xuống dọc cầu thang. Cơ thể từ từ chìm vào trong nước, nhưng cô lại thoải mái như đang về nhà.
Dương Bất Khí im lặng đi theo sau cô. Cùng cô chìm xuống đáy nước, cùng cô đi khắp làn nước. Chẳng biết đã đi được bao lâu, dưới nước đen như mực cuối cùng cũng đã có ánh sáng rực rỡ hiện lên.
Cầu thang dẫn thẳng tới giữa ánh sáng đó. Họ bước theo bậc thềm, lúc đặt chân xuống, thứ họ giẫm lên lại là một mặt đá đen trơn bóng.
Dương Bất Khí đưa mắt nhìn xung quanh. Mảnh đá dùng làm đất này rộng cỡ chừng một sân bóng đá lớn. Xung quanh là những cột đá khắc hoa khổng lồ, lúc nhìn lên hoàn toàn không thể thấy được điểm cuối của cột.
Mép đá cũng được trang trí với rất nhiều tượng. Hầu hết các bức tượng đều có hình thù kỳ lạ, trong đó nhiều nhất là hình con thỏ với mọc giác hút côn trùng màu đen — Đây không phải hình tượng duy nhất của Từ Đồ Nhiên trong quá khứ, nhưng đó là hình tượng thường dùng và được yêu thích trong thời gian khá dài của cô.
Mặt sau đá là một kiến trúc sừng sững, có thể gọi là "Cung điện", nguy nga tráng lệ, chiếm diện tích hơn hẳn mặt đá, nhưng nóc cung điện đó lại là hình lõm hiếm thấy. Từ góc nhìn của Dương Bất Khí thì chẳng có gì lạ hết.
Anh biết tỏng đó thực chất chỉ là một cái giường. Là cái giường nhỏ mà Từ Đồ Nhiên thi thoảng dùng khi muốn điều chỉnh tư thế ngủ — Hầu hết thời gian, cô vẫn thích nằm thẳng ra đất ngủ hơn.
Như bây giờ đây, sau khi tự hào đi dạo một vòng quanh "phòng ngủ" của mình, Từ Đồ Nhiên vui vẻ quyết định sẽ nằm trên mặt đá. Cô búng tay một cái, gọi ra một mảng Sương uế để nó tạo thành hình dạng cái ghế, sau đó bệ vệ ngồi xuống, thở ra một hơi nặng nề.
"Ở chỗ của mình vẫn thoải mái hơn." Cô thật lòng nói, giơ tay ra không trung lôi ra một cái hộp vuông bán trong suốt, cầm trong tay nghịch.
Dương Bất Khí cẩn thận quan sát tình trạng của cô, tới lúc này mới hỏi chuyện mình quan tâm nhất: "Hiện tại em có ổn không vậy?"
"Ổn, không sao mà. Chỉ hơi căng tràn tí thôi." Từ Đồ Nhiên mở Hộp tín ngưỡng, thả hàng vạn chấm sáng ra rồi chợt nhún vai, "Tiện đây kể anh nghe một tin tốt luôn. Dù sao nghĩ chắc anh cũng đoán được rồi."
Cô lắc Hộp tín ngưỡng đã trống rỗng trong tay với Dương Bất Khí: "Thế giới này, hiện tại xem như đã ổn định rồi."
Dương Bất Khí hơi ngồi thẳng người: "Tức là nó có thể tiếp tục ư?"
"Gần như là thế." Từ Đồ Nhiên gật đầu, thả lỏng tựa lưng ra sau ghế ngồi, "Không bàn những chuyện khác, ít ra bản thân thế giới này vẫn có thể sống sót dài hạn."
Tất nhiên, nó vẫn phải trải qua 10 năm cuối cùng trong Hộp theo như kế hoạch ban đầu. Và khi 10 năm này kết thúc, thế giới này, dưới sự duy trì của Từ Đồ Nhiên, sẽ hoàn toàn thoát khỏi hộp, trở thành một thế giới độc lập và tiếp tục vận hành theo con đường vốn có.
Trong thế giới độc lập đó, có lẽ con người sẽ thịnh vượng, có thể sẽ ì ạch, hoặc có thể suy tàn và tuyệt chủng ở một thời điểm xa xôi nào đó, hay cũng có thể phát triển một nền văn minh huy hoàng hơn.
Nhưng những thứ này không phải chuyện mà Từ Đồ Nhiên có thể chắc chắn được. Cô cũng lười bận tâm. Đối với cô mà nói, thời gian chẳng có ý nghĩa gì.
Có lẽ sau khi thế giới này bị hủy diệt, cô sẽ lại cất nó vào trong hộp lần nữa, để nó giống như thành phố Tân Sinh, bắt đầu sinh trưởng từ đầu, hoặc cũng có lẽ, tới đó cũng sẽ chán ghét, phủi áo đi luôn... Đây là chuyện khó mà nói trước được.
Nghe cô nói vậy, Dương Bất Khí lại hoàn toàn chẳng thấy lạ chút nào. Anh chỉ lấy nhánh cây của mình đan thành một cái ghế rồi ngồi xuống, sau đó nhìn Từ Đồ Nhiên, nghiêm túc hỏi: "Thế giờ em có chán không?"
"Chuyện này thì không." Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu, "Thức tỉnh sớm là một sự cố. Nhưng không thể không nói, đây là một sự cố rất thú vị."
Chính vì sự cố này mà cô đã được trải nghiệm rất nhiều điều thú vị. Chí ít là cho tới hiện tại, cô vẫn rất thích thế giới này.
Vì thế, dựa theo ý thích này, cô nghĩ tặng cho thế giới một món quà nhỏ cũng chẳng có gì quá đáng hết.
Từ Đồ Nhiên vươn vai, ngồi dậy rồi khẽ vẫy ngón tay ngay trước mặt Dương Bất Khí, như một nhạc trưởng đang chỉ huy những nốt nhạc nhảy múa trong dàn nhạc — Theo động tác của cô, những trang sách mờ ảo từ từ xuất hiện bên cạnh.
Rất nhiều sách, mà cuốn nào cũng dày. Chỉ có một chồng thôi mà đã cao ngang Từ Đồ Nhiên đang ngồi. Đó là chưa kể trong tay Từ Đồ Nhiên còn có mấy chồng nữa, sau lưng dựng hẳn một bức tường cao bằng sách.
Qua trang bìa bán trong suốt có thể nhìn thấy một số lượng lớn ký tự đang bơi bên trong. Dương Bất Khí tỏ vẻ kinh ngạc, vừa tính mở miệng hỏi thì Từ Đồ Nhiên đã thản nhiên đáp trước: "Sổ vận mệnh đấy."
Dương Bất Khí: "... Cái gì cơ?"
"Một bộ sưu tập bao gồm quỹ đạo trong quá khứ của họ. Em gọi nó là Sổ vận mệnh." Từ Đồ Nhiên tiện tay cầm một cuốn mở ra, tay phải khẽ động, trong ngón tay đột nhiên xuất hiện một cây bút lông, "Anh còn nhớ tên ánh sao mà Dự báo và Biết tuốt cùng hưởng không?"
... Guồng quay vận mệnh.
Trong lòng Dương Bất Khí hiện ra bốn chữ này.
Guồng quay vận mệnh, nói chính xác hơn là quyền hạn dệt nên số phận. Vì thế, thực chất nó còn một cái tên khác với ý nghĩa tương tự — Kẻ dệt nên số phận.
"Bảo là có thể "viết ra số phận" nhưng thực chất thao tác vẫn rất khó. Tới giờ em vẫn chưa thể nắm bắt được phần này." Từ Đồ Nhiên nhún vai, "Nhưng khả năng hiện tại của em vẫn đủ để thực hiện sửa đổi đối với số phận của một số đối tượng cụ thể."
Đối tượng cụ thể tức là đối tượng gắn liền với sự tồn tại của cô. Đây là phạm vi những gì cô có thể chỉnh sửa được. Nhìn chung, phạm vi này chỉ dành cho tín đồ, nhưng vì cô thức tỉnh sớm nên phạm vi này cũng được mở rộng hơn.
Nhưng dù có là cô thì cũng phải cẩn thận khi thay đổi quỹ đạo vận mệnh của người ta, dù sao thì vận mệnh của mỗi người đều đan xen nhau, nếu không cẩn thận có thể sẽ dẫn tới sự sụp đổ toàn cục. Vì thế phải đọc thật kỹ và thật nhiều trước.
"... Hóa ra là thế." Dương Bất Khí bừng tỉnh gật đầu, chợt nhíu mày, "Nghe có vẻ rất khó nhỉ."
Từ Đồ Nhiên: "Đúng là rất khó."
Từ Đồ Nhiên: "Bởi vậy anh còn đứng đó làm gì nữa hả?"
Dương Bất Khí: "...?"
"Tới giúp em xem cốt truyện đi chứ." Từ Đồ Nhiên vô cớ muốn đá anh một cái, "Chuyện phiền phức thế này, chẳng lẽ anh nghĩ một mình em làm xong được hả?"
Nếu không cô cố tình dẫn anh xuống làm gì? Bàn chuyện yêu đương à?
Dương Bất Khí: "..."
À, hóa ra là không phải.
Nhưng đúng là không thất vọng gì mấy. Thật ra là đoán được từ lâu rồi. Dương Bất Khí cắn môi dưới, cam chịu bước tới, giúp Từ Đồ Nhiên sắp xếp lại đống sổ trong tay rồi sực nhớ ra một chuyện, anh hơi khựng lại, chần chừ nói: "Đúng rồi, vậy thì... Chuyện đó còn tính không em?"
Từ Đồ Nhiên: "?"
"Chuyện tới Tình Yêu Thuần Khiết hẹn hò ấy." Dương Bất Khí giả vờ bình tĩnh mở cuốn sổ trong tay ra, làm như không có việc gì mà bứt những cái lá nhỏ không kìm được mọc ra trên người, "Ừm, nhưng mà giờ chắc cơ chế trừng phạt ở đó cũng chẳng còn hiệu quả gì với em nữa nhỉ?"
"Em cũng nghĩ thế." Từ Đồ Nhiên mím môi, tự dưng thở dài buồn bã, "Với lại em nghĩ, sau này em không ra ngoài dễ nữa rồi."
"...?" Dương Bất Khí chợt ngước mắt lên, "Tại sao? Sợ sức mạnh ảnh hưởng à?"
"Chắc chắn rồi. Với sức mạnh hiện tại của em, rất khó để tự do đi lại được." Từ Đồ Nhiên nhún vai, "Có một số ảnh hưởng nằm ngoài tầm kiểm soát của em."
Hoặc là mượn phân thể để hóa thân... Nhưng Từ Đồ Nhiên cảm thấy như thế thì chẳng vui tí nào.
Dương Bất Khí thì không sao. Thứ nhất, anh chỉ có một ánh sao, lại còn là khuynh hướng Sinh mệnh nữa. Sau khi rời khỏi đây, tác động tự nhiên gây ảnh hưởng nhất cũng chỉ là thực vật điên cuồng sinh sôi, tối đa sẽ tiến tới giai đoạn giao phối sinh học. Tuy rằng cũng hơi phiền, nhưng không tới mức là không đi đâu được.
"Không sao đâu. Thực ra cũng như nhau thôi. Trước đây chúng ta cũng đâu có ra ngoài thường xuyên? Trong mộng cảnh có rất nhiều nơi thú vị mà." Dương Bất Khí suy nghĩ một lúc rồi an ủi, "Dù em ở đâu đi nữa, anh sẽ đều ở bên em."
Từ Đồ Nhiên chán nản đáp lại, có vẻ không hứng thú gì lắm. Dương Bất Khí thấy thế thì cố tình đổi chủ đề, thuận miệng nói: "Đúng rồi, trước đây em bảo muốn đi Tình Yêu Thuần Khiết là vì chỗ đó có thể lấy "điểm tích lũy". Vậy rốt cuộc "điểm tích lũy" đó là... ?"
Thực ra trước đây Từ Đồ Nhiên đã từng nhắc tới giá trị tìm đường chết với anh, nhưng chưa nói gì chi tiết hết. Cộng thêm cơ chế này thực chất là do hệ thống thịt băm tạo ra nên không hề tồn tại trong ký ức của Dương Bất Khí, vì thế tới tận bây giờ, anh cũng chỉ biết mỗi thế thôi.
"À cái đó à, là "giá trị tìm đường chết". Đó là khi em thực hiện một loạt hành động, "hệ thống" tương ứng sẽ căn cứ theo ảnh hưởng mà em gây ra để cho một ít giá trị giả lập." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, "Giá trị giả lập này không có ý nghĩa gì khác hết, chỉ dùng để đánh dấu điểm trả lại khả năng cho em thôi... À, cũng không thể nói như thế được."
Nói xong, Từ Đồ Nhiên mới sực nhớ tới hệ thống giá trị tìm đường chết còn cung cấp một khả năng nữa, Thêm điểm kỹ năng.
Thêm điểm kỹ năng thực tế là một biến thể của "Dự chi cho sức mạnh tương lai". Nói là thêm điểm nhưng bản chất là dùng giá trị giả lập này để rút sức mạnh chưa được thu hồi còn tích lũy trong hệ thống tìm đường chết.
Nếu muốn so sánh, nó sẽ giống như Từ Đồ Nhiên dùng ánh sao Dự báo để tạo ra một ngân hàng bỏ túi khẩn cấp, đồng thời cất phần sức mạnh còn sót lại của mình vào đó vậy. Mà ngân hàng này sẽ tự phát hành tiền ảo của mình, Từ Đồ Nhiên có thể lấy sớm những sức mạnh này ra dùng thông qua việc tiêu tiêu ảo, dùng hết thì trả về.
Cấp thăng càng cao, tác dụng của kỹ năng này sẽ càng nhỏ, vì sức mạnh chứa đựng trong ngân hàng đều đã bị chuyển đi hết rồi, những gì có thể lãnh được tất nhiên cũng càng lúc càng ít. Tới hiện tại, trong tay Từ Đồ Nhiên còn giữ hơn 100.000 điểm tìm đường chết nhưng thực chất lại chẳng dùng được gì...
Đợi đã.
Từ Đồ Nhiên chợt sững lại.
Phát hiện ra ánh mắt của cô, Dương Bất Khí cẩn thận nhìn sang: "Sao thế?"
"... Không có gì." Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm nói, "Em chỉ đột nhiên nghĩ tới một việc thôi."
"Nếu muốn một ngân hàng luôn phát huy được tác dụng thì không thể chỉ rút tiền từ phía đó được. Cũng có thể gửi tiền tiết kiệm vào mà."
"Và khi đồng tiền mặt phiền toái đó bị tống vào ngân hàng, chúng sẽ không còn phiền nữa."
Từ Đồ Nhiên chợt quay đầu lại nhìn Dương Bất Khí: "Anh thấy em nói có đúng không."
Dương Bất Khí: "..."
Nói thật, thực ra anh không hề hiểu em đang nói gì hết.
Nhưng lại chỉ đảo mắt, không chút do dự mà gật đầu: "Đúng."
"Em nói đúng hết."
*
Thế là, hơn nửa năm sau.
Trước cổng Đại học A lại treo băng rôn "Chào mừng Tân sinh viên". Phương Tỉnh kéo túi lớn túi nhỏ đứng ven đường, đợi một lúc vẫn không đợi được Khuất Miên, trái lại lại thấy một đàn chị xa lạ tốt bụng bước tới chào hỏi.
"Cần giúp gì không?" Đối phương hỏi khô khan. Rõ ràng là người nhiệt tình giúp đỡ nhưng giọng điệu cứng rắn này cứ như là đang làm việc vậy.
Phương Tỉnh mở điện thoại ra nhìn, lúc này mới thấy tin nhắn Khuất Miên gửi tới 2 phút trước. Tên bạn trai ngốc nghếch này không chỉ chạy tới nhầm trường mà còn bị chặn trên đường, xem ra không trông mong gì được rồi. Cô ta ngượng ngùng cười cười với nữ sinh trước mặt, khẽ gật đầu.
Nhưng Phương Tỉnh rất nhanh đã hối hận. Vì lúc nữ sinh kia vén tay áo lên, cô ta phát hiện trên cánh tay đối phương dán một miếng gạc lớn.
"Ơ kìa, hay là để tự em làm cho! Xin lỗi nhé, em không biết trên người đàn chị có vết thương..." Phương Tỉnh vội vàng nói. Nữ sinh kia lại vô tư xua tay, đánh tiếng hỏi ký túc xá rồi cầm một cái vali đi thẳng.
Phương Tỉnh đành phải đuổi theo. Trên đường có nói chuyện vài câu, cô ta mới biết đối phương họ Từ, là đàn chị khoa Tài chính. Ở cùng một tòa ký túc xá với Phương Tỉnh.
Đàn chị còn mang theo rất nhiều tờ rơi, dúi cho Phương Tỉnh luôn. Phương Tỉnh tranh thủ nhìn, vô thức đọc lên thành tiếng: "Nâng cao ý thức về an toàn, cảnh giác với lừa đảo viễn thông..."
"Chuyện này rất quan trọng đấy." Đối phương nghiêm túc nói, "Mấy năm nay lừa đảo đều rất gian xảo, khó mà đề phòng được."
Phương Tỉnh mỉm cười, nói đùa hình như đàn chị rất có kinh nghiệm nhỉ. Ai ngờ đàn chị lập tức gật đầu: "Tất nhiên là có kinh nghiệm rồi. Lúc cấp 3 tôi bị một tên ngu xuẩn lừa một phen. Mất rất nhiều tiền mà."
Nhắc tới việc này, cô lại không kìm được mà lắc đầu: "Quan trọng là lúc đó hắn giả thành crush của tôi, yêu qua mạng với tôi. Kinh tởm thật chứ. May mà sau này người đó bị bắt, mọi thiệt hại cũng được trả lại."
Nếu không phải vì lúc tốt nghiệp cấp 3 cô nóng đầu, chạy tới tìm crush tỏ tình thì có trời mới biết cô còn bị lừa bao lâu nữa.
Phương Tỉnh cũng thuận miệng nói thôi, ai ngờ lại bị nhét thẳng một quả dưa lớn thế này. Suýt chút đã mắc nghẹn rồi. Sau một lúc, cô ta mới tìm lại được giọng nói, tiện thể chuyển chủ đề câu chuyện luôn. Nói tới nói lui, chủ đề lại quay lại vết thương trên cánh tay đàn chị.
"Hỏi sao mà bị thương á? Ừm..." Đàn chị dừng bước, hơi quay đầu nhìn Phương Tỉnh, "Nếu tôi bảo đầu tuần mới đụng phải ma bên ngoài nên bị thương thì cô có tin không?"
Lúc cô nói "đụng phải ma" giọng điệu nửa thật nửa đùa, rất khó phân biệt được thật giả. Phương Tỉnh nghe vậy lại khẽ cười.
"Có gì mà không tin chứ. Trên đời nhiều chuyện kỳ quái lắm mà." Nói xong, cô ta chạy tới trước vài bước, đi bên cạnh đàn chị, "Đúng rồi, đàn chị, em còn chưa biết tên đầy đủ của chị nữa."
"Từ Đồ Nhiên. Đồ Nhiên trong đồ lao vô công* ấy." Đàn chị thuận miệng nói, phát hiện nét mặt ngơ ngẩn của Phương Tỉnh thì hơi lạ, "Sao thế?"
(*) Dịch: Tốn công vô ích.
"Không có gì. Chỉ là thấy tên này... rất hay thôi." Phương Tỉnh tỉnh táo lại, khẽ cười, "Hơn nữa còn rất quen nữa."
...
Cùng lúc đó, trong viện Từ Tế cùng thành phố A.
Bồ Hàm đang ngồi trước máy tính, vừa ngáp dài vừa xem báo cáo công việc của các nhân viên khác nộp lên. Khi kiểm tới một trong số đó, anh ta nhìn chằm chằm rồi chợt gọi với ra phía sau: "Phỉ Phỉ! Phỉ Phỉ! Em mau sang đây xem này! Có trò vui —"
Cạch một tiếng, cửa phòng sau lưng anh ta mở ra. Một con thú bông bay thẳng tới, đập vào gáy anh ta, sau đó mới có một cô gái mặc quần áo rộng rãi bước từ sau cửa tới.
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có hét toáng lên như thế. Tốt xấu gì cũng là cấp Thần mà... Ra gì không hả?" Phỉ Phỉ lẩm bẩm, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh anh ta, "Anh tính cho em xem cái gì?"
Phỉ Phỉ mặc quần áo rộng thùng thình khiến cả người trông càng gầy hơn. Vì một nhiệm vụ 5 năm trước, cô ấy đã nằm rất lâu như người thực vật, mãi tới hơn nửa năm trước mới tỉnh lại. Bồ Hàm luôn cố gắng bồi bổ cho cô ấy, bồi tới giờ, má mới căng hơn một chút, nhưng cằm vẫn còn nhọn lắm.
Bồ Hàm vừa tính nói thì điện thoại của Phỉ Phỉ đã vang lên. Cô ấy mở ra nhìn lướt qua, nhanh chóng đáp lại rồi ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt của Bồ Hàm dán chặt vào mình, không kìm được thở dài: "Là thầy Mục gửi. Thầy ấy bảo tối nay có muốn cùng đi ăn thịt xiên không, có rủ cả anh nữa... Anh có cần lần nào cũng nhìn em chằm chặp thế không hả?"
Lúc này Bồ Hàm mới nhìn sang chỗ khác, thuận miệng nói: "Sao trách anh được? Đây gọi là bóng rắn trong chén[1] đấy..."
5 năm trước, Phỉ Phỉ cũng như thế này, nhận được tin nhắn rồi đi mất. Lúc xuất hiện lại, cô ấy đã nằm trên giường như công chúa ngủ trong rừng.
Bí cảnh Kadath, đây là mật danh mà họ đặt cho nhiệm vụ 5 năm trước. "Kadath" bắt nguồn từ một bộ tiểu thuyết nổi tiếng, trong đó có một chỗ gọi là "Mộng cảnh ảo" — Điều này vô tình trùng khớp với mục đích nhiệm vụ lần đó của bọn Phỉ Phỉ.
Họ phải bước vào mộng cảnh, phong ấn một Thể Đáng Ghét đang hoạt động mạnh mẽ ở đó. Nhiệm vụ này do thầy Mục, nhà ngoại cảm Dự báo cấp Thần đầu tiên của viện Từ Tế dẫn đầu, thành viên tham gia đều là những cấp cao trong tổ chức, bao gồm cả Thượng Quan Kỳ đang trấn thủ ở Trung học Đại Hòe Hoa — Người phụ nữ vừa tao nhã vừa mạnh mẽ này luôn được đánh giá rất cao trong các nhà ngoại cảm.
Nhưng nhiệm vụ lần này lại kéo dài tới bất ngờ. Kế hoạch ban đầu là 5 ngày, nhưng thực chất, họ đã ở trong giấc mơ suốt 5 năm. Mãi tới tháng 9 năm ngoái mới có người lần lượt thức dậy từ mộng cảnh, mà người cuối cùng tỉnh dậy là thầy Mục dẫn đội.
Chẳng ai nhớ mình đã trải qua những gì trong giấc mơ hết. Chỉ biết là lần nhiệm vụ đó của họ cuối cùng đã được xác nhận là thành công. Chỉ là không hiểu sao, sau khi tỉnh dậy, thầy Mục lại kiên quyết rời khỏi viện Từ Tế, chủ động từ bỏ tất cả chức vụ, thù lao và tài nguyên mà viện Từ Tế cung cấp.
Mặc khác, sau khi hồi phục, hắn vẫn tích cực tham gia các hoạt động cứu viện, còn thường xuyên bỏ tiền túi ra để mời những người từng rơi vào nhiệm vụ, bao gồm cả Phỉ Phỉ, ăn cơm. Nếu họ có bất cứ khó khăn nào, hầu như hắn cũng giúp đỡ ngay, bất cứ chuyện gì.
Phỉ Phỉ cũng chẳng hiểu sao hắn lại phải làm như thế nữa. Dù sao nhiệm vụ bất ngờ lần đó cũng chẳng thể để hắn chịu trách nhiệm được. Trong một bữa tiệc, cô ấy từng tỏ vẻ vô tình nhắc tới, vốn muốn nhân cơ hội khuyên vài câu nhưng mới nói xong đã thấy đối phương lắc đầu nguầy nguậy, lắc lắc ly rượu trong tay, chỉ nói đi nói lại một câu:
"Tất thảy những gì hiện tại đều là ơn tặng cả."
Ai ban ơn chứ? Phỉ Phỉ không hiểu.
Cô ấy luôn cảm thấy hẳn là Thượng Quan Kỳ biết, vì bà ta thường xuyên trò chuyện riêng với thầy Mục. Giống như đang nói về một bí mật mà chỉ hai người biết vậy.
Nghĩ tới đây, Phỉ Phỉ không khỏi trở nên lơ đãng, mãi tới khi bị Bồ Hàm gọi vài tiếng mới tỉnh táo lại. Cô ấy vừa đẩy bàn tay đang huơ trước mặt ra, vừa nhìn sang màn hình máy tính lần nữa: "Thế rốt cuộc anh gọi em ra đây để xem cái gì? Ủa? Báo cáo sự cố hả?"
"Quan trọng là cái tên này, tên ấy." Bồ Hàm chỉ cho cô thấy, "Đầu tuần, ở gần Đại học A xuất hiện sự cố do Thể Đáng Ghét tạo thành, một nữ sinh Đại học A đã xui xẻo bị cuốn vào trong, may mà cứu được... Em nhìn tên cô ấy nè. Có thấy rất quen không?"
Phỉ Phỉ ghé lại gần, chợt nghiêng đầu: "Từ Đồ Nhiên...?"
"Hở, đây là tên thật à? Thú vị nhỉ."
...
Bên này.
Trong một khách sạn nào đó ở thành phố F.
Cố Thần Phong nhân dịp ngày nghỉ tới tìm chị ruột chơi đang vừa tìm những điểm tham quan không thể bỏ qua ở thành phố A, vừa chuẩn bị cho buổi họp lớp sắp tới. Lúc đang bàn địa điểm với mấy người bạn học cũ, bất chợt bà chị đằng sau thốt ra một câu: "Này, hiếm khi mà tụ tập với nhau, hay là rủ Từ Đồ Nhiên luôn đi?"
Cố Thần Phong bị cô ta làm cho giật mình, hơi sửng sốt nói: "Hả? Từ Đồ Nhiên nào cơ?"
Cố Tiểu Nhã nghe vậy cũng khẽ giật mình.
Một lát sau mới nghe cô ta thản nhiên nói: "Tất nhiên là người chúng ta quen từ cấp 2 rồi."
Ngay sau đó lại bổ sung thêm: "Nhưng nếu có thể hẹn được trùm lớn quen ở homestay đợt trước thì cứ hẹn chơi chung đi. Tình cờ lần này cũng là những người đi homestay đó, lần trước được cô ấy cứu mà chưa cảm ơn cô ấy đàng hoàng nữa."
Cố Thần Phong khẽ gật đầu, tìm thông tin liên lạc của hai Từ Đồ Nhiên trên điện thoại, lần lượt gửi tin nhắn cho từng người — May mà dù hai Từ Đồ Nhiên giống tên nhưng nickname lại khác nhau, không nhầm được.
Một Từ Đồ Nhiên là bạn học cấp 2 của họ, sau khi tốt nghiệp trung học từng gây ra một số scandal, tự nhiên xuất hiện tỏ tình khiến Cố Thần Phong bị sợ mất ngủ mấy đêm. May mà cũng đỡ, sau này đã nói hết hiểu lầm rồi. Tình cảm mơ hồ thời niên thiếu cũng đã tìm được lối ra thích hợp, bộ lọc đã tan biến, nốt ruồi son* đã biến thành đóa hoa nhựa lâu lâu hẹn nhau đi ăn cơm.
(*) Theo văn hóa bên Trung, thường sẽ có hai loại người trong cuộc đời. "Bạch Nguyệt Quang" - Ánh trăng sáng là người mình đem lòng mến mộ từ thuở thiếu thời. Người còn lại là "Nốt Chu Sa" - Nốt ruồi son, là người mình muốn lấy làm vợ/chồng, bên nhau tới bạc đầu.
Còn một Từ Đồ Nhiên khác là trùm lớn qua đường họ tình cờ gặp được trong lúc đi homestay chơi năm ngoái — Sở dĩ gọi là trùm lớn là vì thật sự cô rất đáng tin cậy, mặt khác là vì ơn cứu mạng.
Chẳng ai ngờ trên đời này thật sự có những sự kiện siêu nhiên tồn tại, hơn nữa đám bất tử này còn lao tới họ. Một chuyến du lịch homestay bình thường trở thành cuộc thám hiểm nhà ma, nếu không có trùm lớn bên cạnh, có trời mới biết giờ họ đã biến thành gì rồi.
Cũng chính vì thế, lúc gửi tin nhắn cho trùm lớn Từ Đồ Nhiên, Cố Thần Phong phải cực kỳ lễ phép. Ví dụ như bây giờ —
[Trùm lớn Đồ Nhiên ơi, thứ Năm tới chúng tôi định tụ hội ở thành phố A. Chị tôi mời. Nếu ngài rảnh thì có thể tới chung vui được không? 🙏 🙏 🙏]
Từ Đồ Nhiên nhận được tin nhắn: "..."
"Vì thế cuối tuần này chúng ta hãy tới thành phố F trước..." Chu Đường đang mở một cuộc họp nhỏ với thành viên nhóm Thị trấn cổ tích, phát hiện hành động lén xem điện thoại của Từ Đồ Nhiên bèn ho một tiếng, gõ bàn nói, "Từ Đồ Nhiên, chú ý nào."
Từ Đồ Nhiên vội gật đầu "Ừ", tiện thể xác nhận lại lịch trình tuần sau với Thị trấn cổ tích — Thứ Hai họ phải tới thành phố F để làm nhiệm vụ. Nếu có thể hoàn thành vào thứ Tư thì thứ Năm và mấy ngày sau sẽ đi dạo triển lãm anime...
Xác nhận xong, Từ Đồ Nhiên bèn lén gửi tin nhắn cho Cố Thần Phong, lịch sự từ chối lời mời của cậu ta, đồng thời lạnh lùng phớt lờ luôn meme mặt tiếc nuối đối phương gửi tới.
Mới nói chuyện với bên này xong, ngay sau đó tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Từ Đồ Nhiên gãi má, ngượng ngùng nhìn Chu Đường, cô ta thở dài: "Cô đáp lại trước đi. Lỡ có chuyện gì khẩn cấp thì sao."
Từ Đồ Nhiên cảm ơn rồi tiện thể mở màn hình điện thoại ra, chỉ thấy ba tin nhắn mới tới, lần lượt là Phương Tỉnh, Bồ Hàm và Phỉ Phỉ —
Phương Tỉnh: [Trùm lớn, em đã thuận lợi làm thủ tục nhập học rồi! Hôm nay gặp được đàn chị khoa Tài chính rất tốt bụng, thế mà lại trùng cả tên họ với chị, đúng là tình cờ thật đấy!]
Bồ Hàm: [Cười chết mất. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy cái tên dở hơi của cô mà cũng đụng hàng được đấy!]
Phỉ Phỉ: [Trong vòng 5 phút tới, tên ngốc Bồ Hàm có thể sẽ gửi cho em một vài tin nhắn ngu ngốc, cứ làm như không thấy như trước đây là được! Thật ngại quá, để em phải chê cười rồi 😞]
Từ Đồ Nhiên: ...
Tính sai rồi.
Cô lẳng lặng nghĩ, trước đây bóc tách kinh nghiệm của mình với nguyên chủ "Từ Đồ Nhiên" ra khỏi quỹ đạo vận mệnh mà quên mất việc trùng tên cũng sẽ gây ra một số vấn đề.
Biết trước là lúc thay đổi dòng số phận, cô đã tiện thể đổi tên mình theo Trương Bạch Tuyết luôn rồi...
Từ Đồ Nhiên vẫn đang hối hận thì điện thoại lại vang lên lần nữa, lần này là APP dành riêng cho lão Khương — Cách đây hơn nửa năm, cửa hàng Taobao nhà họ Khương cuối cùng cũng đã nâng cấp, nhân viên nội bộ không cần chỉ được giao tiếp trên diễn đàn nữa.
Mở APP ra, bên trong đã có một số tin nhắn riêng. Một vài tin nhắn trước đều là nhân viên cung ứng cửa hàng Taobao mà Từ Đồ Nhiên đã từng làm việc trước đây, nội dung bao gồm việc muốn gọi "dì cả" xuống núi hợp tác làm vài nhiệm vụ có độ khó cao; mấy tin nhắn cuối cùng thì đến từ Khương Tư Vũ.
[Phiền chị rồi. Cho hỏi cuối tuần này chị có rảnh không ạ? Thứ Sáu em có buổi họp phụ huynh. Nhưng mà mẹ em dẫn cha đi ra ngoài chơi rồi, tới tháng sau mới về. Ông nội cũng chẳng biết đi gây sự chỗ nào, có lẽ cũng không về được. Chị có thể giúp em thế chỗ được không? Thù lao tính riêng.]
Từ Đồ Nhiên: ...
Gì mà cứ phải đụng nhau cuối tuần thế? Nhưng thứ Sáu cũng đỡ, lúc đó cô đã tham quan xong triển lãm anime rồi...
Từ Đồ Nhiên suy nghĩ, đáp lại một câu "Được, không cần thù lao đâu" rồi nhanh chóng cất điện thoại vào, nghiêm túc chỉnh lại tư thế ngồi dưới ánh mắt oán trách của Chu Đường, vùi đầu vào cuộc họp nhỏ của Thị trấn cổ tích.
Sau cuộc họp cũng đã gần tới giờ ăn tối. Đám Chu Đường tính đi tới phòng ăn gần đó ăn, Từ Đồ Nhiên lại thu dọn đồ đạc: "Đã trễ rồi, tôi về trước nhé."
"À đúng rồi. Cô còn có Dương Bất Khí nữa mà." Chu Đường vẫy tay với cô, "Thế cô đi cẩn thận nhé. Chào đội trưởng Dương giúp tôi, chúc anh ấy sớm ngày bình phục nha!"
Từ Đồ Nhiên bình tĩnh đáp lại, quay người ra ngoài. Vừa bước ra khỏi tòa nhà chưa bao lâu, chợt đụng phải một người đàn ông cao ráo nhợt nhạt, ăn mặc đơn giản — Đó là "thầy Mục" mà Phỉ Phỉ đã nhắc.
Thầy Mục đang nói chuyện với người bên cạnh, có vẻ đang giải thích gì đó. Thấy Từ Đồ Nhiên tới, hắn lập tức "À" một tiếng rồi kiếm cớ đuổi người đi, quay lại nhìn Từ Đồ Nhiên, chợt cúi đầu làm ra động tác hành lễ.
Từ Đồ Nhiên vô tư xua tay, sải chân bước ra khỏi viện Từ Tế. Ngay khi thoát khỏi phạm vi viện Từ Tế, cô lập tức bỏ ra mấy trăm điểm tìm đường chết, Sông bẩn ẩn nấp lập tức xuất hiện, cuốn Từ Đồ Nhiên lên rồi lập tức đưa cô đi qua hai con đường.
Trong cửa hàng này có song bì nãi* rất ngon. Từ Đồ Nhiên gọi món, vừa ngồi chờ vừa nhân cơ hội gọi cho Dương Bất Khí.
(*) Trứng hấp sữa có hai tầng váng sữa.
Lúc này Dương Bất Khí vẫn còn đang ở rừng long não. Để tiện cho việc liên lạc, Từ Đồ Nhiên cố tình điều chỉnh lại rừng long não, giờ chỗ đó không chỉ có sóng mà còn được lắp wifi, có thể nói là khá đầy đủ.
Tất nhiên, cô dùng khả năng kết nối trực tiếp với Dương Bất Khí sẽ nhanh hơn dùng điện thoại. Nhưng vì có thể tự do đi lại trên mặt đất, cô đã dồn hết khả năng từ cấp Cự trở lên vào hệ thống giá trị tìm đường chết, mỗi lần dùng đều phải tốn một số lượng điểm tìm đường chết tương đối. Chỉ vì trò chuyện mà nạp tiền, việc này khiến người ta cảm thấy hơi lạ và phung phí.
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới giọng nói của Dương Bất Khí. Âm thanh nền đầy tiếng tru tréo kỳ quái. Từ Đồ Nhiên nhíu mày, hỏi: "Bên anh đang bận hả?"
"... Không sao đâu." Dương Bất Khí đáp lại, "Em đợi tí, giờ anh đang ở Bãi Hành Quyết nên tạp âm hơi lớn. Em đợi anh ra ngoài trước đã..."
Từ Đồ Nhiên: ...
Rừng long não. Đây vốn là Cõi được người gỗ thiết lập để chào đón Từ Đồ Nhiên. Mấy tháng trước, sau khi Từ Đồ Nhiên chỉnh sửa vận mệnh của một số người, để người gỗ biến trở về thành "thầy Mục", chỗ này đã không còn ai quản lý nữa. Dương Bất Khí bèn tiếp nhận, trở thành quản lý ở khu này.
Rất khó làm được 100% hoàn hảo từ quyền hạn chỉnh sửa quỹ đạo số phận. Sẽ có một số lỗi, hay còn gọi là "nghịch lý" — Ví dụ như theo quỹ đạo mà Từ Đồ Nhiên đã xây dựng, đáng lẽ thầy Mục sẽ không biết gì về cô, tất nhiên những công trình trong rừng long não cũng không xuất hiện.
Nhưng thực chất, một số nhà ngoại cảm bao gồm thầy Mục ít nhiều đã để lại ấn tượng về sự tồn tại với con đường số phận. Mà công trình trong rừng long não vẫn còn dùng tiếp được theo như hắn đặt ra.
Thậm chí trong rừng vẫn còn sót lại một số lượng gấu đen và gấu trắng nhất định nữa... Nhưng cơ chế biến đổi của những con gấu này cũng có thay đổi tương ứng, nói ngắn gọn là ổn định hơn. Nhìn từ mặt biểu hiện, chúng giống như cá thể độc lập được người gỗ để lại vậy.
Có gấu đen và gấu trắng, cộng thêm công cụ Thể Đáng Ghét đã được gỡ phong ấn và dây rốn hỗ trợ, dù Dương Bất Khí là quan mới nhậm chức nhưng cũng có thể xử lý gọn ghẽ rừng long não, cũng chẳng bận tới mức không thể ngơi tay được.
Vấn đề là, dị tượng lúc anh xuất hành tới giờ vẫn không giải quyết được... Vì thế cho tới tận bây giờ, anh trong mắt mọi người vẫn là Dương Bất Khí "thân tàn nhưng chí không tàn", "cố gắng hồi phục", đến mặt cũng không thể lộ ra được.
"Đã bảo với anh rồi. Cách của em rất hiệu quả mà." Từ Đồ Nhiên nói vào điện thoại, "Một hệ thống giá trị tìm đường chết có thể giải quyết hết thảy."
"Anh cũng đã bảo rồi. Anh không nghĩ đây là cách tốt." Dương Bất Khí bất đắc dĩ, "Hệ thống thống giá trị tìm đường chết gì đó... Nghe có vẻ rất không hợp với anh."
Từ Đồ Nhiên: "Thế anh muốn hệ thống kiểu gì? Hệ thống thánh phụ? Hệ thống sinh sản? Hệ thống cấp thuốc? Em có thể nặn thử cho anh."
"Anh không muốn dùng hệ thống gì kỳ lạ hết..." Dương Bất Khí thở dài, quay lại nhìn đóa hồng nhỏ đang sung sướng chơi nhào lộn trên cành cây, "Thôi, anh không gấp. Chưa thể đi khỏi rừng long não được, phải có người chăm nom chứ."
"Dây rốn không quản lý được à?" Từ Đồ Nhiên nói, "Giun với hồ ly con không nghe lời nó hả?"
"Không hẳn, nhưng mà ngài dây rốn cũng hơi mất kiểm soát... Em biết mà, nó di chuyển không tiện lắm." Dương Bất Khí nói, "À đúng rồi, nhắc tới đám Thể Đáng Ghét đó..."
"Nô bộc của Thần." Từ Đồ Nhiên nghiêm túc sửa lại, "Phải dùng đúng danh phận chứ."
"... Được rồi, nô bộc của Thần." Dương Bất Khí ngoan ngoãn đổi lại, "Nhắc tới đám nô bộc của Thần kia. Em còn nhớ bút của Bút Tiên không?"
"? Nhớ chứ." Nói xong, Từ Đồ Nhiên giơ tay nhận song bì nãi đã được đóng gói lại, "Chẳng phải đã sửa lại từ lâu rồi sao?"
"Ừm." Dương Bất Khí gật đầu, thuận tay rút một nhánh cây ra, đón lấy đóa hồng nhỏ ngã từ trên cây xuống, "Anh thấy dạo gần đây nó hơi sầu muộn..."
"Nó bị gì vậy?"
Giọng nói của Từ Đồ Nhiên vang lên lần nữa. Khác là lần này truyền tới từ phía sau Dương Bất Khí.
Dương Bất Khí kinh ngạc quay đầu lại. Từ Đồ Nhiên đắc ý giơ túi thức ăn trong tay lên: "Song bì nãi để lâu ăn không ngon đâu. Vì thế em dịch chuyển về thẳng luôn."
Dù sao cũng chỉ đáng giá 1000 điểm tìm đường chết thôi mà. Tiền cô tích cóp rất nhiều, đợt này chạy tới chạy lui với đám Chu Đường, cộng với việc cô đã cố tình hạ thấp cấp của mình nữa nên tiền tiết kiệm phải nói là nhiều như rừng.
Đóa hồng nhỏ rơi xuống đất ngạc nhiên giương cao lá, vui vẻ chạy tới phía Từ Đồ Nhiên, Từ Đồ Nhiên nhặt nó lên, đặt lên vai rồi nói: "Vậy rốt cuộc bút của Bút Tiên bị sao? Lại buồn bực nữa hả?"
"Gây rối cũng không trách được. Chỉ còn mình nó là chưa được gỡ phong ấn thôi mà. Vẫn được tính là tai nạn lao động." Nói xong, Dương Bất Khí thấy Từ Đồ Nhiên bước tới, anh tự nhiên đón lấy túi thức ăn từ cô, cả hai sóng vai nhau đi vào sâu trong rừng long não. Bóng dáng từ từ xa dần.
"Chẳng phải lần trước anh đã nói chuyện với nó rồi sao? Em cứ nghĩ là nó thông suốt rồi chứ."
"Đáng lẽ là nghĩ thông rồi. Nhưng mấy ngày nay hồ ly rảnh rỗi lại đi qua đi lại trước mặt nó, khiến nó phát cáu... Mà sao em không gỡ phong ấn cho nó luôn vậy?"
"Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt hết. Chỉ thấy sẽ rất phiền thôi. Anh không thấy nó nói rất nhiều hả?"
"À, vụ này thì đúng..."
"Với lại em có linh cảm. Nếu gỡ phong ấn cho nó, nó và dây rốn chắc chắn sẽ nháo nhào lên cả."
"Thực ra giờ chúng đã ầm ĩ lắm rồi... Sáng nay thức dậy, anh phát hiện trong rừng toàn là bong bóng chửi thề..."
[XONG CHÍNH TRUYỆN]
——————
[1] Bóng rắn trong chén là câu bắt nguồn từ một tích xưa.
Ngày xưa có vị quan tri huyện nọ mời một ông quan văn tới nhà uống rượu. Bàn rượu được đặt tại gian phòng lớn, trên tường có treo một cây cung. Do khúc xạ ánh sáng, trong chén rượu có phản chiếu hình ảnh của cây cung.
Quan văn thấy vậy, tưởng có con rắn đang ngọ quậy trong chén, sợ tới mức mặt biến sắc.
Nhưng vì ngại tri huyện là cấp trên của mình, ông ta bấm bụng uống vài ngụm. Về sau quả thật không chịu nổi nữa, bèn kiếm cớ cáo từ.
Về tới phủ đệ của mình, quan văn lo nghĩ nhiều thêm, cho rằng mình đã uống rượu có rắn, cảm thấy bụng đau dữ dội, ăn uống trở nên khó khăn.
Về sau, tri huyện nghe được tin này, ông rất nghi ngờ, ngẫm đi ngẫm lại, mới biết cây cung treo trên tường nhà mình gây ra hiểu lầm cho quan văn. Sau khi nói rõ việc này cho quan văn, ông ta mới hết suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip