Chương 59
Trong khi thầy Tony đang tích cực truyền lại kinh nghiệm nổi loạn của mình cho Dương Bất Khí, Từ Đồ Nhiên và vợ yêu số 1 của Phương Nghiêu đã tới lớp học.
Đây là tiết Thể dục, học sinh lớp 2 chiếm hết cả thao trường. Vì ảnh hưởng từ Khó bề phân biệt của Từ Đồ Nhiên, tình trạng của giáo viên Thể dục rất thất thường, hay mắc lỗi nhiều lần. Cuối cùng hắn dứt khoát bỏ mặc luôn, tuyên bố giải tán tại chỗ, hoạt động tự do.
Lớp phó và những nữ sinh khác đứng ở góc thao trường, bí mật vẫy tay với Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên thản nhiên đi qua, trên đường đi còn tiện thể liếc nhìn cánh cổng sắt đang đóng chặt ở đầu kia sân — Cánh cửa đó dẫn thẳng tới khu dạy học của tòa Chí học, nhưng nghe những người khác nói, nó chưa từng được mở ra lần nào.
Sau cổng là một thế giới rất yên tĩnh. Chẳng thấy bất cứ học sinh nào. Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lát rồi thử đi tới phía đó, nhưng mới tới gần đã bị giáo viên Thể dục lườm rồi. Cô cười cho qua rồi ung dung quay lại bên chỗ bọn lớp phó.
Ngay từ tối qua, Từ Đồ Nhiên đại diện cho nhóm Thị trấn cổ tích và lớp phó dẫn đầu các nhà ngoại cảm thường trú đã hoàn thành xuất sắc cuộc họp trao đổi thông tin trong phòng vệ sinh ký túc xá, ngoài ra còn có học sinh bình thường Phương Tỉnh được Từ Đồ Nhiên phát Goldwater*, tổng cộng có 8 người, đang tụ tập ở một góc thao trường, có thể nói là khá hoành tráng.
(*) Thuật ngữ chỉ tình huống người chơi được nhà tiên tri công bố là người dân trong trò Ma Sói, bắt nguồn từ Goldwater rule.
"Bình thường thao trường này khi nào mới mở vậy?" Từ Đồ Nhiên nghiêng người tới nói câu đầu tiên, "Chúng ta có thể mượn lối này để sang bên kia không?"
"Chỉ mở khi có tiết Thể dục thôi." Một nhà ngoại cảm đáp lại, "Hơn nữa cổng hai bên sẽ không mở đâu. Lúc nào giáo viên Thể dục cũng canh giữ chặt chẽ và tuần tra bên ngoài thao trường hết. Căng đấy."
Ngoài thao trường bị bao bọc bằng rất nhiều dây kẽm gai dựng cao nên cũng không leo qua được.
"Nếu dùng bạo lực phá hỏng thì sao?" Từ Đồ Nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định.
Đối phương khẽ giật mình: "Chuyện này vi phạm nghiêm trọng nội quy trường đấy."
Từ Đồ Nhiên: "Không bị bắt gặp là xem như không có gì nữa rồi."
Đối phương: "... Nhưng lỡ có người nhìn thấy thì sao?"
Từ Đồ Nhiên: "Giết người nhìn thấy là xem như không có gì nữa rồi."
Đối phương: "..." Hả?
"Ít nhất là không được để bị nhìn thấy mặt... Tất nhiên đó chỉ là một ý tưởng thôi. Chúng ta cứ nghĩ cái khác trước." Từ Đồ Nhiên khẽ đảo mắt, lẳng lặng nuốt nửa câu sau về rồi tiện thể nhìn bảng tên của người đối diện luôn.
Nữ sinh này cũng là một trong những đồng nghiệp mới được đổi tên, giờ trên bảng tên là một cái tên giả phóng khoáng —
"Cách... Hả? Cách... Cách Xoa Xoa?" Từ Đồ Nhiên ngớ người ra.
"À, chữ ở giữa là Xoa. Chỉ cần đọc như "xoa" ấy." Nhà ngoại cảm kia giải thích, "Thực ra cái tên "Cách Xoa Xoa" này là do lúc viết tôi cố tình tách chữ ở giữa ra thôi. Lúc giáo viên hành chính xác nhận tên cũng đọc là "Cách Cách Xoa Xoa"..."
Khi ấy cô ta viết đại, chỉ sửa lại rằng "đọc là Xoa" chứ không sửa lại cách đọc của cả cái tên. Giáo viên hành chính hiểu lầm rằng cô chỉ sửa lại cách đọc chữ "Xoa" nên nghĩ tên này với tên đăng ký của cô ta không hề giống nhau.
Cũng do giáo viên hành chính khi ấy quá nóng nảy nên mới bị cô ta lợi dụng kẽ hở. Nhưng theo kết quả, có thể nói xác suất cô ta bị gọi đúng tên đã giảm mạnh — Nếu sau này giáo viên không gọi đúng tên cô ta thì ảnh hưởng tiêu cực đem lại sẽ yếu hơn rất nhiều.
Từ Đồ Nhiên thở dài, hiếu kỳ nhìn tên của những người khác. 2 nhà ngoại cảm còn lại cũng dùng những chữ ít gặp, nhưng cách ghép lại đơn giản hơn rất nhiều, chỉ có "Họ + Chữ hiếm" và 2 chữ "sắp giàu" mà thôi.
Gọi là "Hứa Bưu Thô sắp giàu", tuy làm khó giáo viên nhưng cũng nhân cơ hội bày tỏ nguyện vọng giản đơn và chân thành của mình luôn.
Theo như em gái kia nói, lúc đầu chỉ muốn tìm chữ nào đó hiếm gặp là được rồi. Nhưng nghĩ thấy hơi tiếc mấy chữ còn lại trong giới hạn, thực sự không muốn lãng phí nên bèn thêm vào "sắp giàu" luôn — Quái vật chúc cũng là chúc, cứ tận dụng để bớt lỗ thôi.
Một nhà ngoại cảm họ Triệu khác tạm thời không nghĩ ra được chữ hiếm nào, mà giáo viên hành chính lại chỉ giới hạn ký tự trong các chữ Hán. Cùng được, một là không làm, làm phải làm cho tới nên đặt luôn cho mình là "Triệu cành hoa Đại Hòe Hoa"...
Như kiểu nói khéo là "Tao là má mày" vậy.
Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một cách tránh né khá hiệu quả.
So ra, tên của lớp phó Ngải Diệp lại đơn giản hơn nhiều. Từ Đồ Nhiên nhìn lướt qua rồi vô thức đọc thành tiếng: "Ngải Ngải Ngải Ngải..."
"Sai rồi." Lớp phó nhìn cô rồi tỉnh táo chỉ vào bảng tên, "Đọc một lèo mới tính. Đọc nhiều hay ít hơn đều không tính."
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Ngải Ngải Ngải Ngải Ngải Ngải..." Cô vất vả lắm mới đọc được hết 6 chữ này một lèo, đọc xong chỉ thấy mình chả còn biết chữ "Ngải" này nữa rồi.
Được đấy, không hổ là lớp phó.
Xem hết tên của người khác, Từ Đồ Nhiên lại nhìn lại bản thân, thấy tên mình lấy vẫn còn thân thiện chán.
Ít ra là bề ngoài.
"Ta chúc mi bình yên" — Không có từ hiếm, không có kết cấu kỳ quái, không cần nội dung kiêng kỵ, đọc một lèo cũng rất dễ dàng.
Thậm chí lúc đọc lên còn cho người ta một cảm giác từ bi như đang nâng hoa sen trên tay vậy.
Tuyệt vời. Vừa bình yên vừa tươi đẹp.
Trùng hợp là giáo viên hành chính cũng nghĩ thế.
Cũng chính vì thế, sau khi nhận được điện thoại từ giáo viên Toán sau 2 tiết, hắn chả hiểu mô tê gì hết.
Đây là điện thoại nội bộ gọi thẳng tới máy riêng trong văn phòng của hắn. Lúc điện thoại vang lên, giáo viên hành chính suýt chút đã bật dậy.
Hắn dùng 3 ngón tay còn lại vất vả cầm lấy ống nghe: "A lô, xin chào..."
"Chào cái đầu anh đấy." Giọng nói âm u lạnh lẽo của giáo viên Toán truyền từ đầu dây bên kia, "Tên của nhỏ đó là sao nữa hả?"
"... Hả?" Giáo viên hành chính nhất thời chưa hiểu gì, "Nhỏ nào?"
"Thì nhỏ đó đó, con nhỏ tên Ba Ba ấy!" Giáo viên Toán nghiến răng nghiến lợi, "Bảo anh bắt nó đổi tên, anh lại cho nó đổi thành thứ gì rồi? Bị mù hả? Nếu không cần mắt nữa thì đút cho những người cần đi... Còn nữa, tại sao tên của học sinh khác cũng đổi rồi hả?"
Giáo viên hành chính: "..." Tôi nói là mua một tặng năm thì cô có tin không?
"Ờ thì, lúc đó mấy cô chỉ yêu cầu đổi tên Ba Ba thôi mà. Chẳng phải đã đổi rồi hay sao." Giáo viên hành chính cố gắng nói đỡ cho mình, "Vốn dĩ bắt học sinh đổi tên đã là không đúng quy định rồi, tôi cũng chịu mạo hiểm mà... Với lại tên mới của nó cũng đâu có xúc phạm gì..."
"Đâu có xúc phạm gì?" Giáo viên Toán sắp bật cười vì quá tức giận rồi, "Anh đã lấy tên nó ra để đọc chưa hả?"
"..." Giáo viên hành chính mở danh sách ra, lúng túng nói, "Ta... Chúc mi bình yên?"
Chẳng phải rất ổn sao?
"Khá lắm!" Giáo viên Toán lên giọng, "Tại sao tôi lại phải chúc nó bình yên? Ai muốn chúc nó bình yên hả? Nếu không phải vì nội quy trường ở đó thì tôi đã ăn nó đầu tiên rồi! Thứ chướng mắt... Còn nữa, sao tự dưng nó lại có thêm tín chỉ vậy? Bên anh có ghi chép gì không? Ai cho thêm vậy?"
Giáo viên hành chính: "..."
"Tôi... Tôi không biết." Mồ hôi lạnh của hắn chảy ròng ròng, ngón tay nắm ống nghe cũng run rẩy, "Chuyện thêm điểm này chắc chắn là giáo viên trên tiết cho thêm rồi. Tôi chỉ hỗ trợ mấy cô thôi..."
Hắn nuốt ngụm nước bọt rồi quyết tâm chuyển đề tài câu chuyện: "Cô không cần tức thế đâu. Nó chỉ hời được ngoài miệng thôi mà. Cô cũng đâu có thật lòng..."
"Không phải thật lòng cũng không được." Giáo viên Toán lạnh lùng nói, "Cho anh thêm một buổi chiều nữa, xử lý cái tên chướng mắt này cho tôi. Nếu không văn phòng tương lai của anh sẽ là ly giữ nhiệt của tôi đấy."
Giáo viên hành chính: "..."
Bên kia đầu dây truyền tới tiếng của những người khác, có vẻ như những giáo viên khác nghe được tiếng uy hiếp của ả nên đang nhao nhao ở cạnh. Những lời như "Tôi nữa" "Để não lại cho tôi chưng lên nhé" thi thoảng vang lên khiến giáo viên như chết lặng.
"Được... được. Tôi biết rồi." Hắn nói một cách hèn mọn rồi cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu.
*
Thế là chiều hôm đó, Từ Đồ Nhiên lại bị gọi tới phòng hành chính.
Lần này là bị gọi ngay trong tiết. Xem ra hắn thực sự là cuống lắm rồi.
Chuyện khác thường tất có quỷ yêu, những nhà ngoại cảm còn lại không khỏi dậy lên một nỗi lo. Thực tế lần này Từ Đồ Nhiên đi khá lâu, mãi tới khi sắp tan học mới quay về phòng — Chẳng hiểu sao trạng thái lúc về của cô lại không ổn lắm.
Cả người cô ướt sũng, trên quần áo bê bết máu và bùn hòa vào nhau, lúc cô bước vào phòng học còn có nữ sinh không nhịn được mà hét lên một tiếng.
Lúc này những nhà ngoại cảm đều biến sắc, sau giờ học vội vàng lao tới. Dù Phương Tỉnh không hiểu gì lắm nhưng cũng buông tờ đề ra, cẩn thận đi tới hỏi Từ Đồ Nhiên có muốn về phòng ngủ sửa sang lại một chút không.
Là trưởng tầng, cô ta có chìa khóa để đi từ tòa dạy học tới ký túc xá, có thể giúp cô lén về.
"Hả? Không cần đâu. Dù sao cũng chỉ còn 2 tiết cuối nữa thôi mà. Về tôi cũng không có quần áo để thay..." Từ Đồ Nhiên thản nhiên xua tay, ra hiệu cả nhóm rời khỏi lớp học trước rồi lên lầu tìm một phòng học không người — Trong lớp nhiều người phức tạp, thực sự không hợp để bàn mưu đồ gì.
Trong phòng học, một con ma nữ với đôi mắt đẫm máu đang viết chữ máu lên bảng đen, nhưng chưa kịp viết xong đã bị họ đánh nhừ tử. Chu Đường khóa trái cửa, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa phải hỏi: "Cái thây ma già kia gọi cô đi tới đó làm gì vậy? Làm khó dễ cô à?"
Cái thây ma già... Từ Đồ Nhiên khựng lại một lúc mới ý thức được cô ta đang nói tới giáo viên hành chính, lại xua tay: "Cũng không hẳn, gọi tôi tới là bảo đổi tên lần nữa."
Nói xong, cô lật bảng tên bẩn thỉu của mình lên, chỉ thấy cái tên trên đó đã được đổi lại —
[Công chúa đại nhân]
...?
Lớp phó nhíu mày, cố gắng xâu chuỗi hết tất cả những gì trước mắt lại: "Vậy là, vì cái tên này mà giáo viên đó phạt cô hả?"
Chắc không tới mức đó đâu nhỉ? Tên này nhìn phổ biến mà. Dù hơi xấu hổ tí nhưng cũng không tới mức gây thù được đâu.
"À, cũng không phải thế. Thật ra tên này là do hắn đổi cho tôi đấy." Từ Đồ Nhiên thành thật nói.
Cô đã đoán được chuyện sẽ bị yêu cầu đổi tên lần nữa rồi. Dù sao lúc cái tên "Ta chúc mi bình yên" được gọi cũng kiếm được nhiều điểm hơn "Ba Ba" phết, nghĩ cũng biết những giáo viên kia sẽ không nhịn được bao lâu.
Bởi vậy trong lòng cô đã sớm nghĩ ra phương án thay thế. Mới vừa cửa cầm bút lên, cô đã tự tin định điền vào cột họ tên — [Ngã phật từ bi]...
"Nhưng nó không cho tên này. Tôi chỉ có thể sửa lại vài lần. Cuối cùng đổi thành "Đức Chúa cát tường của tôi"."
Từ Đồ Nhiên thả tay: "Có lẽ cái tên này đã cho hắn linh cảm, hắn hỏi tôi có thể đổi chữ "Đức Chúa" thành "Công chúa" không, sau đó thì bỏ hai chữ "cát tường" đằng sau..."
Vốn cô không muốn nhượng bộ nhiều như thế đâu. Nhưng hết cách rồi, giáo viên trả nhiều quá.
Cho hẳn 20 tín chỉ, chưa tính số tín chỉ bổ sung trong những lần đổi tên trước nữa — Từ Đồ Nhiên rất có nguyên tắc, phải cho điểm trước mới đổi tên, nếu không hài lòng sẽ không trả lại, muốn đổi thì phải ói thêm điểm.
Tất cả tổng cộng được khoảng 40 điểm. Chuyện này đủ để cô phá hỏng trật tự lớp học rồi.
Từ Đồ Nhiên suy nghĩ về tương lai còn nhiều chỗ để vi phạm kỷ luật, hơn nữa lúc đó cũng đang vội nên đồng ý luôn, sau khi đổi thì rời khỏi văn phòng.
"Ủa, đang vội?" Lớp phó khẽ giật mình, "Cô ra khỏi văn phòng rồi đi đâu hả?"
"..." Từ Đồ Nhiên ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, lấy khăn giấy lau mái tóc ẩm ướt rồi chợt cười đầy ẩn ý.
Lớp phó: "...?"
*
Lúc đó Từ Đồ Nhiên tới phòng vệ sinh trước.
Chiếm hẳn một gian phòng, chỉ định nó là quốc gia của mình rồi tuyên bố những người khác không thể nghe được tiếng bên trong, không thể xâm nhập vào khu vực này — Không phải cô có sở thích đặc biệt gì với không gian này, mà vì trước đó cô đã thử rồi, trong tình huống không thể sử dụng vượt cấp được, phạm vi lãnh thổ quốc gia mà cô có thể khoanh vùng ra lớn nhất chỉ hơn phòng vệ sinh này một chút mà thôi.
Đến cả một nhà vệ sinh trọn vẹn cũng không được. Buồn chết đi được.
Tuy hiện tại thời hạn thêm điểm kỹ năng vẫn chưa hết, nếu cô muốn tạo lãnh thổ lớn hơn vẫn được... Nhưng kỹ năng Vương quyền tuyệt đối này mỗi lần sử dụng vượt cấp là sẽ đem lại cảm giác cực kỳ khó chịu, Từ Đồ Nhiên thấy tạm thời mình không nên lạm dụng quá.
Cô ngồi trên nắp bồn cầu, tự xưng đế trong gian phòng nho nhỏ, sau đó lấy bút của Bút Tiên trong hộp bạc vuông ra.
Từ khi quay về từ văn phòng lần đó, bút của Bút Tiên luôn giả chết tới giờ. Dù cô có mở hộp ra cũng quyết tâm không động đậy gì, dùng lông tơ túm chặt lấy hộp, trưng ra bộ dạng "Đừng đụng tới ông mày" như thế.
Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lát rồi bổ sung thêm một quy tắc, tuyên bố người khác không thể theo dõi sự tồn tại của nó. Lúc này bút của Bút Tiên mới an tâm, miễn cưỡng bay ra khỏi hộp.
Từ Đồ Nhiên cầm quyển vở đưa cho nó: "Quy tắc cũ, tất cả những gì mi nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa, ta sẽ cho Dương Bất Khí xem hết. Mi tự cân nhắc đi."
Bút của Bút Tiên: "..." Hay là để ta nằm tiếp đi, cảm ơn nhiều.
*
Gọi bút của Bút Tiên ra chủ yếu là để nghe ngóng hai chuyện. Một là người viết ra tờ quy tắc trong văn phòng tòa Thí nghiệm, một là vị trí hiện tại của phòng hiệu trưởng.
Vấn đề đầu tiên có rất ít thông tin. Chỉ có thể chắc chắn rằng kẻ đó là người có Trật tự cấp cao, ít nhất là cấp Huy. Hiện tại có thể kiểm soát được tất cả các không gian mà tờ quy tắc tồn tại.
[Trật tự ban đầu của trường này vẫn rất mạnh. Hắn không thể nào thay đổi quá nhiều được.] Bút của Bút Tiên nói như thế, [Nhưng nếu dùng tờ quy tắc hoặc thứ khác làm môi giới thì hắn có thể khống chế một phần... Ừm, một phần của Cõi?]
Từ Đồ Nhiên: ...?
Gì vậy, cái giọng điệu không chắc chắn của mi là sao đây?
[Thật sự chỉ có thể nhìn thấy bấy nhiêu thôi. Nhìn nữa là đầu bút ta nổ mất.] Bút của Bút Tiên cực kỳ bất lực, [Mi cứ hỏi mãi mà chẳng chịu mở phong ấn ra. Bản chính thức với bản dùng thử sao mà giống nhau được.]
... Cái gì, vẫn còn muốn gài hàng à.
Từ Đồ Nhiên rất có nguyên tắc, không đọc được thì thôi. Nhưng lúc quay sang hỏi về vị trí phòng hiệu trưởng cũng nhận được đáp án không mấy đầy đủ như thế.
Đầu tiên, không khác mấy so với suy đoán của bọn lớp phó, phòng hiệu trưởng thực sự đã bị kẻ khác chiếm. Thư mời cũng gặp chuyện hết. Tiếp đó, bút của Bút Tiên còn nhắc tới một vấn đề khá mấu chốt.
"Nó nói phòng hiệu trưởng đã bị "chuyển đi" rồi. Không còn ở vị trí cũ nữa." Từ Đồ Nhiên nói với những người khác, "Mà cụ thể ở đâu thì phải đợi nó vào được tòa nhà tương ứng mới phán đoán được."
Hết cách, bỏ nhà ngoại cảm Trật tự kia sang một bên thì bản thân Đại Hòe Hoa cũng là một thực thể khá khó giải quyết. Hỗn loạn cấp cao rất có thể sẽ gây trở ngại khi Biết tuốt đọc thật.
"Tòa nhà tương ứng ư?" Lâm Ca hơi tròn mắt. Trước đó cô ta và Chu Đường không biết tới sự tồn tại của "bút của Bút Tiên" nhưng cũng biết Từ Đồ Nhiên từng mua một đống đồ thần bí vô hại từ cửa hàng Taobao của lão Khương, vì thế không hề thấy lạ với việc này.
Cô ta chỉ nghĩ tới vụ tòa nhà: "Bên chúng ta có thể kiểm tra tòa dạy học và ký túc xá trước, sân vận động thì tùy lúc, tòa Thí nghiệm cũng phải chờ cơ hội..."
"Tòa Thí nghiệm khó lắm. Thực chất sự khống chế của chúng với tòa Thí nghiệm là có hạn, sẽ không để phòng hiệu trưởng ở đó đâu." Từ Đồ Nhiên tiếp lời, "Tòa dạy học và ký túc xá chắc chắn là không có. Sân vận động thì tôi chưa đi qua. Thư viện đối diện cũng không có. Hiện tại tôi đang nghi ngờ là tòa Chăm học..."
"Đúng thật. Cảm giác tồn tại của tòa Chăm học này quá thấp, tôi chả có ấn tượng gì với nó hết." Lớp phó gật đầu tán thành, "Nói không chừng có liên quan tới ký ức trong đầu chúng tôi cũng nên...?"
Nói được một nửa, cô ta chợt ý thức được gì đó liền kinh ngạc nhìn sang: "Thư viện? Cô tới thư viện hồi nào vậy?"
"Thì ngay lúc mấy cô đang học đấy." Từ Đồ Nhiên vừa dùng khăn thấm nước lau bùn dính trên người vừa nói, "Khó khăn lắm mới có cơ hội trốn học hợp pháp, tôi nghĩ không nên lãng phí..."
Nếu không có lý do chính đáng, học sinh sẽ không được rời khỏi phòng học. Mà thường chỉ có 3 loại lý do chính đáng: Nghỉ bệnh, bị giáo viên khác gọi đi, hoặc là lớp đang trong trạng thái không có người quản lý.
Nếu bị đánh giá là mắc bệnh sẽ bị nhốt lại trong phòng y tế, thực chất vẫn không được tự do hoạt động. Trường hợp thứ hai có nghĩa là học sinh bị phạt, một khi bị đưa đi rồi, còn sống quay về được hay không lại là chuyện khác nữa.
Nhưng lần này Từ Đồ Nhiên lại khác — Cô bị giáo viên hành chính gọi đi, thời gian thực tế ở văn phòng không nhiều. Giáo viên hành chính cũng không có quyền bắt cô ở lại sau khi đổi tên xong. Trong quá trình cô quay về lớp học lại chẳng có ai giám sát...
Trong tình huống đó, ai ngoan ngoãn về lớp thì chắc chắn là não thiếu nếp nhăn rồi.
Thế là Từ Đồ Nhiên liều luôn, sau khi thẩm vấn bút của Bút Tiên xong thì nghĩ cách để sang đối diện một chuyến.
"Vấn đề là sao cô lại tới đó được?" Lớp phó ngớ người ra, "Giờ nếu đi đường đó là sẽ bị lạc lối ngay, cây cầu cũng không cho cô qua..."
Hơn nữa thật ra họ đã thử lén đi qua cầu rồi rồi, bị ăn đủ — Cũng giống với con đường kia, trong thời gian không đúng là bước lên sẽ bị gặp ảo giác với lạc lối, không cẩn thận sẽ bị rơi xuống nước. Mà trong nước lại có rất nhiều quỷ nước.
Ban ngày ở gần cầu còn thường xuyên có bảo vệ tuần tra. Trên cầu không có gì che chắn, rất khó để tránh khỏi tầm mắt của chúng, một khi bị bắt sẽ bị phán là vi phạm nghiêm trọng nội quy trường học, cực kỳ đáng ghét.
"Đúng, tôi biết là không thể đi lên cầu được. Vì thế tôi mới đi dưới nước." Từ Đồ Nhiên thấp giọng nói, "Tôi nghĩ cách đánh lạc hướng bảo vệ bên chúng ta, sau đó thì đi theo đường thủy..."
Dù trong nội quy trường không quy định rõ việc cấm bơi trong nước để sang đối diện, nhưng bên hồ vẫn có bảng "Cấm tới gần". Một khi bị bảo vệ bắt được, dù không tới mức bị phán vi phạm nội quy trường nhưng chắc chắn sẽ bị bắt về, thậm chí là trừ tín chỉ nữa.
Để tiện hành động, Từ Đồ Nhiên dùng máy ảnh ma để chụp vài bức giấu trong bụi cỏ, dùng ma nữ trong đó để đánh lạc hướng bảo vệ rồi nhân cơ hội nhảy xuống nước.
"... Nhưng mà trong nước có quỷ nước mà." Một nhà ngoại cảm hơi há hốc, "Dù những thứ đó không phải lợi hại gì, nhưng sẽ gây ra tiếng động rất lớn..."
"Tôi cũng đoán thế." Từ Đồ Nhiên gật đầu, "Vì thế tôi đã đông cứng chúng lại hết."
...?
???!
"Sau khi đông cứng lại, chúng sẽ không phát ra âm thanh được." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, "Thực ra là tôi tính đông cứng cả hồ nước rồi bước thẳng lên luôn cơ..."
Hồ nước có hình dáng dài hẹp, đi qua cũng chỉ mất vài bước. Nhưng không ngờ nước lại sâu hơn so với dự kiến, không đông thành băng lại hoàn toàn, lúc bước lên thì vỡ vụn, cả người rơi xuống nước còn suýt chút thu hút bảo vệ tới nữa.
"May mà không có vấn đề gì lớn, tôi vùng vẫy vài cái rồi vẫn đi qua được." Từ Đồ Nhiên thở dài, "Nhưng trước tòa Chí học lúc nào cũng có bảo vệ đi tới đi lui... Giữa tòa Chí học và hồ nước có một khoảng rộng, tôi mà ra khỏi hồ là hắn sẽ thấy ngay. Mà xa thế nên tôi không thể nào dụ hắn đi được, chỉ có thể chờ trong hồ, dịch sang bên cạnh..."
"Dịch một hồi tới gần thư viện luôn. Nhân lúc không ai để ý, tôi bèn vào xem thử. Xác nhận phòng hiệu trưởng không có ở đó thì quay về."
"Hở, trong thư viện không có ai à?" Phương Tỉnh thấy hơi lạ, "Tôi nhớ ở ngoài sảnh lớn có nhân viên canh giữ mà nhỉ."
"À, có chứ." Từ Đồ Nhiên gật đầu, cố gắng lau sạch vết máu trên người, "Nhưng giờ thì không có rồi."
...??
"Nhân viên đó không mạnh, chắc từa tựa lớp trưởng lớp chúng ta mà thôi." Từ Đồ Nhiên nhớ kỹ lại, "Trong thư viện cũng có rất nhiều quái lâu la, gợi cho tôi cảm giác tương tự với rừng cây đầu cầu."
Trông khó nắm bắt một cách đáng sợ. Nhưng với nhà ngoại cảm thì vẫn còn trong phạm vi đối phó được.
"Từ trước sự cố thư viện đã thế rồi. Tấn công vào tâm lý là trò xiếc cũ của nó." Lớp phó xùy một tiếng, "Trước đây chúng tôi có cử người giám sát, hơn nữa còn thiết lập khu an toàn nữa... Chẳng biết giờ khu an toàn đó còn tác dụng hay không."
"Tôi không tìm được khu an toàn. Chỉ vào trong rồi nhìn đại khái thôi." Từ Đồ Nhiên nói tiếp, "Bầu không khí bên trong thực sự rất u ám... Ủa, gì vậy."
Nói được một nửa cô chợt phản ứng lại rồi quay sang nhìn Phương Tỉnh: "Cô nói trước đây mình đã tới thư viện rồi ư? Hồi nào?"
"Thì lúc mới nhập học ấy. Khi ấy vẫn còn môn Tin học. Chúng tôi ở phòng máy rất lâu nhưng không thấy giáo viên tới nên tự đi loanh quanh luôn." Phương Tỉnh nói.
Thực ra khi ấy cô ta định trở về lớp để học, tình cờ thấy có vài nữ sinh cùng lớp bước ta từ tòa Thí nghiệm rồi đi tới khu dạy học đối diện nên tò mò đi theo luôn. Giữa đường thấy thư viện bèn một mình vào trong. Kết quả là vì trong đó quá u ám nên chẳng bao lâu cô ta đã bị dọa phải chạy về lại tòa Tư duy rồi.
"À, hẳn là khi ấy cô thấy chúng tôi đấy." Một nhà ngoại cảm gật đầu, chính là cô "sắp giàu" kia.
"Cơ hội lần đó rất hiếm có. Trên lớp không ai quản lý nên chúng tôi định tới đối diện xem thử tình hình, kết quả là tới gần tòa Chí học thì bị bảo vệ bắt về hết."
Sau này mới biết sáng đó giáo viên Tin học nổ ra xung đột với giáo viên khác, sau đó thì "xong đời". Giáo viên thay thế lại không biết học sinh đã tới phòng máy ở tòa Thí nghiệm nên tới thẳng phòng học. Hai bên lệch nhau, học sinh vô cớ được nghỉ một tiết.
Tình cờ là bên tòa Chí học có học sinh học ở sân vận động nên lối đi nối liền hai khu dạy học được mở ra, cho họ một cơ hội.
"Tiếc là chuyện tốt như thế lại không xảy ra nữa." Cô em sắp giàu lắc đầu thở dài.
Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu, vẫn thấy hơi sai sai: "Không đúng, dù đám Vật Cộng Sinh này đầu óc không ổn lắm nhưng cũng phải có ý thức chung chung như "Môn Tin sẽ phải tới phòng máy" chứ?"
"... Đúng nhỉ." Phương Tỉnh suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu, "Nếu là giáo viên bình thường, phát hiện không thấy học sinh thì sẽ đi tìm ngay... Nếu không sẽ gọi là sự cố dạy học."
"Chứ đừng nói gì tới việc trong học sinh còn có nhà ngoại cảm nữa. Một khi cho họ cơ hội chạy lung tung, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó." Chu Đường trầm ngâm. Ví dụ như những người trước mặt đây.
"Nhưng khi ấy không có giáo viên nào để ý tới học sinh hết..." Lâm Ca tiếp lời, "Có khi nào không phải chúng không muốn đi, mà là vì không đi được không?"
Từ Đồ Nhiên và lớp phó thoáng nghĩ ra suy nghĩ, liếc nhìn nhau rồi mở miệng cùng lúc:
"Lẽ nào giáo viên cũng không thể tùy tiện bước vào tòa Thí nghiệm được?"
"Giáo viên muốn vào tòa Thí nghiệm cần phải có quyền!"
Ngay khi dứt lời, tiếng chuông giải lao trong tòa nhà cũng réo lên.
Tiếng reng reng cứ quanh quẩn trong tòa nhà trống trải, dưới tầng dưới truyền tới tiếng bước chân dồn dập như thủy triều, lao nhanh tới một hướng.
"Nếu thật là thế thì đây là một điểm để chúng ta lợi dụng đấy."
Từ Đồ Nhiên yên lặng vài giây rồi đứng dậy: "Đi thôi, trở về lớp trước."
*
Bên này, trong văn phòng giáo viên.
Dù chuông giải lao đã vang lên nhưng đám giáo viên vẫn chưa có ý định nhúc nhích.
"Tiết này của ai đấy?" Giáo viên Toán lạnh lùng nói, "Mau đi."
Giáo viên thể dục uể oải gục xuống bàn, ỉu xìu: "Lớp 1 là Âm nhạc, lớp 2 là Văn."
"Hả? Đâu phải đâu." Giáo viên Văn khẽ giật mình, "Chẳng phải đầu tuần tôi đã đổi với anh rồi sao? Hôm nay tới lượt anh thay tôi chứ."
"Thật hay giỡn vậy?" Giáo viên thể dục ngớ người ra, "Thế có ai muốn đổi với tôi không? Không muốn chết chút nào, không muốn đi đâu."
"Phải chết thật à?" Giáo viên Âm nhạc tốt tính ghé tới, "Nếu sắp chết thật thì đừng lãng phí..."
"Cút." Giáo viên thể dục tức tối nói, quay sang nằm chỗ khác, "Chẳng hiểu sao mấy ngày nay cứ chóng mặt mãi, càng lúc càng khó chịu."
"Tôi cũng thấy thế." Giáo viên Âm nhạc tiếc rẻ ngồi về chỗ, khẽ gật đầu, "Nghĩ tới mà bực, muốn ngủ tiếp thôi."
"Vô năng." Giáo viên Toán lạnh lùng nói, dừng một chút rồi chợt trầm giọng nói, "Tôi nghĩ chuyện này ắt phải liên quan tới con nhỏ kia."
Trong văn phòng lập tức im bặt.
Họ đều biết "con nhỏ đó" là nói ai — Thực sự tên của cô khiến người ta quá ghét, vì thế họ đều ngầm dùng cách gọi thế này.
"Đúng thế. Sau khi nó tới tôi mới thấy khó chịu. Nhất là tiết của lớp nó lại càng mạnh hơn." Giáo viên thể dục lẩm bẩm, "Giờ nó có bao nhiêu tín chỉ vậy? Khi nào mới trừ được thành âm đây?"
"Đúng thế. Tôi sắp không chịu nổi nó rồi. Ăn thì không ăn được, ngày nào cũng đi qua đi lại trước mặt." Giáo viên Văn nói, sau đó bị giáo viên thể dục lườm, "Anh còn mặt dày nói thế hả? Chính anh cho nó điểm hàng ngày đấy."
"Tôi còn cách nào nữa. Điểm giúp người là niềm vui đấy. Đã được quy định hết rồi." Giáo viên Văn nói, "Mỗi lần tiết anh là lại cho mấy đứa đó hoạt động tự do, không bắt bẻ gì được nên không trừ điểm nó được rồi trách tôi à?"
"Ê, anh có ý gì hả?" Giáo viên thể dục phủi bụi ngồi thẳng người lại, "Tôi cũng có muốn thế đâu. Do tôi khó chịu mà..."
"Anh khó chịu thì trách tôi làm gì? Nó can ngăn, sao tôi giả mù rồi không cho nó điểm được." Giáo viên Văn cũng bực, vỗ bàn một cái, nửa người như nổ tung khiến đống xúc tu chui ra vùng vẫy trên không một cách giận dữ, "Hơn nữa anh đừng có lấy nó làm cớ, từ trước tới giờ anh đã vô dụng thế rồi! Tiết tuần trước cũng là do tôi dạy thay anh đấy..."
"Anh cũng có chịu thiệt đâu!" Giáo viên thể dục càng nói càng tức, há miệng ra để lộ hàm răng lởm chởm như răng cá mập, "Hôm trước có một học sinh đáng lẽ là tôi phạt, anh nhặt được cái đầu rồi còn gì nữa hả!"
"Học sinh đó là đồ giả! Ăn có ngon đâu —"
"Thế anh có ăn không! Nếu không ăn được thì ói ra đi —"
Xúc tu càng lúc càng lắc dữ hơn, răng cưa thì kêu ong ong, hai kẻ đang cãi chợt lao vào nhau khiến máu thịt bắn ra tung tóe.
Giáo viên Toán nhíu mày ghét bỏ, lẳng lặng kéo ly giữ nhiệt của mình ra chỗ khác.
"Này, cô không cản chút à?" Giáo viên Âm nhạc thu mình lại, sợ hãi nói.
Thật ra ả cũng thấy rất lạ. Theo thực lực, giáo viên thể dục xếp hạng chót trong văn phòng này, giáo viên Toán dữ nhất đang có mặt ở đây, mà tiết này lại là tiết của hắn nữa... Thế mà giáo viên thể dục lại không suy nghĩ gì, bắt đầu xung đột với giáo viên Văn.
Nhưng suy nghĩ này chỉ tồn tại trong đầu ả trong chớp mắt là tan thành mây khói ngay. Ả nhìn máu thịt văng đầy khắp nơi, khó chịu liếm môi, chẳng hiểu sao lại có ham muốn được tiến tới cấu xé hai kẻ kia.
Giáo viên Toán nhắm mắt lại rồi tặc lưỡi: "Cản cái gì. Hai con ruồi nhặng này chẳng bằng rác rưởi nữa. Đừng quên lần trước "ngài ấy" đã tức giận tới cỡ nào. Thế mà còn dám phạm điều cấm đấy."
Từ sau khi trở thành "giáo viên" ở đây, thời gian để họ săn mồi đã giảm rất nhiều. Có một lần vì đói và tranh chấp nhau, ả đã ra ngoài nuốt chửng hai đồng loại của mình. Kết quả là khiến "ngài ấy" nổi trận lôi đình, ra tay trừng phạt...
Vì thế lần này dù ả có bực giáo viên hành chính tới đâu cũng giữ lại mạng cho hắn. Hai kẻ ngu này thì tốt rồi, tự giết lẫn nhau. Ả có điên mới dấn chân vào —
Nhưng ngay lúc này, một miếng thịt vụn đột nhiên bay tới, chuẩn xác rơi vào trong miệng ly giữ nhiệt.
Máu trong đó bắn ra một ít, tóe lên bàn.
Giáo viên Toán: "..."
Ả nhìn chất lỏng màu đỏ vương trên bàn rồi yên lặng vài giây.
Sau đó trong ánh mắt sợ hãi của giáo viên Âm nhạc, ả chậm rãi đứng dậy.
Ánh đèn chập chờn, bóng ả đập lên vách tường, từ từ bành trướng, giãn ra, leo lắt.
"Miếng thịt vừa rồi là ai vứt tới?" Ả nhẹ giọng nói, khó chịu liếm liếm môi.
*
[Chúc mừng bạn đã nhận được 200 điểm tìm đường chết.]
Tiếng thông báo bất chợt vang lên trong đầu, Từ Đồ Nhiên đang tô vẽ lên sách mờ mịt ngẩng đầu lên.
...?
???
Mình đã làm gì đâu? Sao tự nhiên lại được cộng điểm tìm đường chết? Thanh toán lần trước bị chậm à?
Bấy giờ cô mới mở bảng trong ý thức ra kiểm tra, chưa kịp nhìn rõ đã thấy một người nện bước chân sải bước vào phòng học.
"Giáo viên thể dục của các em chết rồi."
Giáo viên Toán lạnh lùng nói, nặng nề thả ly giữ nhiệt trong tay lên bục giảng rồi hung hăng trừng Từ Đồ Nhiên ngồi ở góc một cái.
"Tiết này đổi thành tiết Toán."
——————
Đại Bảo Nhị Bảo Tam Bảo đã bị cho vào chuồng gà từ lâu: Chà, cốt truyện này thấy quen quen nè! [Chỉ chỉ trỏ trỏ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip