Chương 63

[Học viện nữ quý tộc Kim Hương Thụ ∙ Nội quy ký túc xá học sinh]

[... 6. Trong tình huống đủ điều kiện, quản lý ký túc xá có quyền đưa ra các mệnh lệnh trực tiếp cho học sinh. Học sinh phải phục tùng theo mệnh lệnh. Nếu không phục tùng sẽ bị xem như vi phạm nghiêm trọng nội quy trường.]

[7. Trong bất cứ trường hợp nào, học sinh đều không được phép tấn công quản lý ký túc xá và thành viên trong ban quản lý ký túc xá. Một khi làm trái sẽ bị xem như vi phạm nghiêm trọng nội quy trường.]

Tất nhiên những điều khác có quy định, nếu nội quy trường xác định quản lý ký túc xá thuộc về về loại con người không tin tưởng được thì 7 điều trên sẽ tự động mất hiệu lực, đồng thời tự động bổ sung thêm điều thứ 12, 13, 14 để hạn chế hành động của quản lý ký túc xá.

Nội dung 3 điều này lần lượt là, "Học sinh có thể không tuân theo mệnh lệnh của quản lý ký túc xá trong tình huống đặc biệt", "Quản lý ký túc xá không được phép vào phòng ngủ của học sinh", "Quản lý ký túc xá không được rời khỏi văn phòng quá 15 phút".

Từ Đồ Nhiên rất có ấn tượng với 3 điều này, vì buổi tối đầu tiên cô vào ký túc xá đã nhờ 3 quy tắc này để khiến quản lý ký túc xá ghi hận mình tới giờ mà.

À không đúng, phải sửa lại, là quản lý ký túc xá cũ.

Hiện tại — Từ Đồ Nhiên nhìn bóng dáng to lớn đang lặng lẽ đứng trước mặt mình, lẳng lặng dịch người tới phía cửa sổ.

Cô đang dùng thân phận con người để tiếp nhận chức vụ quản lý ký túc xá. Mà tất nhiên nội quy trường cũng có logic, mục đích tồn tại của nó là bảo vệ con người, mục đích của cô cũng thế, cô không nghĩ nội quy trường sẽ xếp mình vào loại "không thể tin tưởng được".

Nếu thật sự như thế thì điều 12, 13, 14 trong nội quy sẽ không có hiệu lực, trái lại điều số 7 sẽ tiếp tục hoạt động.

Nói cách khác, hiện tại Từ Đồ Nhiên đang kiêm hai chức vụ "quản lý ký túc xá" và "học sinh" song song nhau. Mà Đại Hòe Hoa đang bị xem là "học sinh" sẽ phải chịu hạn chế "không được tấn công quản lý ký túc xá" và "không được sát hại học sinh". Cộng thêm lúc nãy Từ Đồ Nhiên đã tăng cường sức mạnh cho phù văn phòng ngự...

Ổn, có thể thư giãn.

Nghe tiếng thông báo cộng điểm tìm đường chết vang lên liên tục trong đầu, Từ Đồ Nhiên chỉ thấy bóng ma tâm lý do tiêu hoang 5000 điểm đã biến mất tăm, thậm chí còn cảm thấy khoái trá vì khoản tiền mình vung đi đã bắt đầu tăng vọt nữa.

Bên này, dường như Đại Hòe Hoa cũng ý thức được sự thay đổi của thân phận nên cơ thể như thạch của nó bằng đầu run mạnh, cả người hạ thấp xuống đầy đe dọa, những con mắt nhỏ chi chít trong cơ thể nó bắt đầu đảo khắp mọi hướng như đang tìm cách để phá vỡ cục diện này.

"Bổ sung thêm 1 điều nữa, học sinh không được cố tình phá hoại tài sản và cơ sở vật chất trong phòng ký túc xá của người khác." Từ Đồ Nhiên thấy thế vội nói thêm, tất cả con mắt nhỏ lập tức trừng lên, cô vội thả tay, "Đây không phải do ta bịa ra đâu nhé, nội quy trường vốn đã có từ lâu rồi."

"..."

Đại Hòe Hoa im lặng quơ cái lưỡi hái, mũi lưỡi hái đụng vào không khí phía trên trận phù văn vang lên một tiếng trầm đục.

Trận phù văn đột nhiên sáng lên, Từ Đồ Nhiên thờ ơ lùi thêm một bước nữa, thuận tay lấy điện thoại ra nhìn thời gian.

Hiện tại chỉ mới chưa đầy 15 phút kể từ khi cô rời khỏi văn phòng quản lý ký túc xá. Còn gần 2 phút nữa là hết giờ nghỉ giữa tiết rồi.

Cô không quan tâm tới chuyện đầu tiên — Từ Đồ Nhiên đã nghĩ kỹ rồi, lỡ nội quy trường không đủ trí thông minh mà xếp cô vào loại "không thể tin tưởng được" thì cũng không phải không có cách nào để cứu chữa được.

Vương quyền tuyệt đối có thể xóa và chỉnh sửa thành quả của nhà ngoại cảm đồng cấp khác, nếu nhớ không lầm thì hiệu trưởng trước đây cũng là cấp Huy khi tạo ra nội quy trường. Cô đã có thể bỏ qua quy tắc thay đổi chức vụ bình thường để cướp hẳn vị trí quản lý ký túc xá này thì theo lý thuyết, việc sửa nội quy cũng khá khả thi.

Chỉ cần để ý tới vụ "15 phút" là được.

Mối lo của cô là chuyện sau — 10 phút nghỉ giữa tiết là một trong những số thời gian ít ỏi học sinh có thể tự do hoạt động. Một khi lên lớp muộn, học sinh chưa về lớp kịp sẽ bị xem như nghỉ học không lý do, bị tính là vi phạm nội quy trường, giáo viên có quyền đi tìm và xử phạt.

Bên cô thì không sao, dù sao chúng có tìm cũng chẳng vào được. Vấn đề là bên Dương Bất Khí kia kìa...

Từ Đồ Nhiên mím môi, suy nghĩ vài giây rồi ngập ngừng nhìn Đại Hòe Hoa trước mặt.

"Ê này, ta nhắc chút nhé." Cô ho một tiếng, "Ta chỉ quy định mi không được lên tiếng trong phòng này thôi đấy."

Đại Hòe Hoa: "..."

"Hiểu ý ta không?" Từ Đồ Nhiên điên cuồng ra hiệu, "Nếu mi muốn gào thét gì đó thì ra ngoài, không gian rộng kia kìa — Mi muốn hét bao nhiêu cũng thỏa hết."

Đại Hòe Hoa: "..."

Như ý thức được điều gì đó, nó lẳng lặng lùi ra sau một bước, nhưng lại ngồi xuống chứ chẳng nhúc nhích gì nữa.

Dù không hiểu con nhỏ này đang ám chỉ chuyện gì, nhưng lúc này nên làm trái với yêu cầu của nó thì hơn.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Được rồi, tên này hình như cũng hơi hơi khôn lanh đấy.

Cô im lặng một chút rồi lấy sổ nội quy trường ra, lật tới trang ghi nội quy ký túc xá, đọc kỹ một hồi rồi trầm giọng nói: "Ta tuyên bố, sửa chữa điều thứ 6 trong nội quy ký túc xá."

"Sửa thành: Khi học sinh và quản lý ký túc xá ở chung một tầng lầu, quản lý ký túc xá có quyền ra lệnh trực tiếp cho học sinh nội trú. Học sinh phải phục tùng theo mệnh lệnh. Một khi quy tắc được kích hoạt phải cưỡng chế thực hiện theo."

Nói xong, cô dựa vào cái bàn phía sau, dù ngón tay hơi run do bị rút một lượng thể lực lớn nhưng vẫn đóng quyển sổ lại rất gọn gàng.

"Bây giờ, mi lùi ra ngoài cho ta, sau đó nhờ đám con cháu Vật Cộng Sinh mấy đời của mi tới cứu, nói cho chúng biết vị trí của mi, bảo chúng tới tìm mi. Không được nói thêm những lời thừa thãi khác. Ngay lập tức!"

Vừa dứt lời, chất keo ngưng tụ thành hình con bọ ngựa lập tức rã ra, hóa thành một bãi nhầy bọc rất nhiều con ngươi nhỏ, sau khi hung hăng lườm Từ Đồ Nhiên một cái thì miễn cưỡng rời khỏi phòng.

Ngay sau đó, những tiếng lảm nhảm điên cuồng đột nhiên vang vọng khắp tòa ký túc xá, Từ Đồ Nhiên không kịp đề phòng nên bị choáng váng một hồi, cô vội thêm một câu quy tắc làm suy yếu ảnh hưởng của âm thanh này đối với con người, thế mới đứng vững lại được.

Dù sự ảnh hưởng đã bị yếu đi nhưng giọng nói phẫn uất và điên cuồng vẫn yếu ớt vang lên bên tai. Từ Đồ Nhiên liếc nhìn chất keo đang chấn động kịch liệt ở ngoài cửa, lấy một thanh lương khô, mở ra rồi cắn một miếng, sau đó nói: "Được rồi được rồi, đừng có kêu nữa — Cấm la hét trong hành lang!"

Cô quá ngây thơ rồi, mấy lời cầu cứu này quá đáng quan ngại, chẳng những không kéo được đám quái khác tới mà còn làm chậm trễ tiến độ của nhà ngoại cảm khác nữa.

Đại Hòe Hoa: "..."

Mi bảo ta la hét, rồi cũng chính mi không cho ta hét to. Sao con nhỏ này nó nhiều chuyện vậy trời?!

Còn bên kia — Mặc dù Từ Đồ Nhiên đã vội kêu dừng nhưng lời kêu gọi ngắn ngủi cùng với sức mạnh của Đại Hòe Hoa đã nhanh chóng lan khắp các ngóc ngách của trường.

[Mau — Tới — Cứu — Ta —]

[Đang — Ở — Ký túc xá — Nữ — Tới — Mau —]

[Chủ nhân — Đang nguy! Chủ nhân — Của chúng bây — Đang nguy —]

Tất nhiên kẻ nhận được tín hiệu tốt nhất là các giáo viên trong văn phòng. Là Vật Cộng Sinh, quan hệ giữa chúng với Đại Hòe Hoa rất mật thiết, chúng có thể cảm nhận được sự điên cuồng và áp bức trong giọng nói này rõ hơn ai hết...

Ngoài ra tác động cũng rất mạnh. Văn phòng ở tòa Tư duy gần hơn như bị đánh sập gần như lập tức, tất cả giáo viên đều bị tác động tới mức không thể giữ nguyên lớp cải trang hình người của mình nữa, đầu và cơ thể tự động vỡ ra để lộ những xúc tu dữ tợn.

Giáo viên Toán ổn định nhất cũng vất vả đứng dậy từ dưới đất, hoảng hồn nhìn người bên cạnh: "Chuyện gì thế này? Ngài bị sao vậy?"

Cả đám trong văn phòng đưa mắt nhìn nhau, ai cũng luống cuống chắp vá lại cơ thể đã bị nổ tung của mình lại, bầu không khí nhất thời im lặng tới kỳ lạ.

Chẳng biết là qua bao lâu, mới nghe giáo viên Âm nhạc dè dặt nói: "Hình... Hình như ngài bảo chúng ta đi cứu thì phải."

Giáo viên Toán: "..."

"Tới đâu?" Ả vẫn cảm giác như mình đang nằm mơ.

"Ký túc xá." Giáo viên Văn cố gắng ghép lại cơ thể của mình, "Hình như ban nãy có người đã dùng nghi thức ở đó... Nhưng chẳng phải quản lý ký túc xá đều là người của chúng ta hay sao?"

"Có khi nào chỉ là diễn tập báo động không?" Giáo viên Âm nhạc cố gắng giải thích sự khó hiểu này.

Vừa dứt lời đã thấy ngoài cửa sổ văn phòng là dì quản lý ký túc xá cũ mới bị đuổi việc tàn nhẫn đang ôm sổ, lẳng lặng gõ lên cửa sổ.

... Trông khốn khổ và đáng thương tới khó hiểu.

Giáo viên Toán: "...?"

???!

Cùng lúc đó —

"Á!" Chu Đường đang quan sát tình hình ở tòa Thí nghiệm bịt tai lại, mặt tái mét.

Lâm Ca bên cạnh lo lắng chạy tới: "Sao vậy? Vẫn ổn đấy chứ?"

"... Vẫn ổn." Chu Đường im lặng một chút, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở rồi thuận tay lấy thuốc ổn định tinh thần ra, run rẩy nhét vào miệng, "Tôi nghe được âm thanh đó..."

"Âm thanh đó?" Lâm Ca hơi trợn mắt, "Âm thanh lảm nhảm mà khi trước cô kể ư..."

"Đúng vậy, nhưng lần này dường như mạnh hơn rất nhiều. Tâm trạng mãnh liệt hơn. Nhưng chỉ có một đoạn ngắn thôi..." Chu Đường "Hừm" một tiếng, "Cũng chẳng biết đang lải nhải chuyện gì nữa, nhưng nghe rất tàn ác, hẳn chẳng phải chuyện tốt gì cho cam."

Lâm Ca chữ hiểu chữ không gật đầu, lo lắng nhìn thoáng qua hướng ký túc xá: "Không biết bên Từ Đồ Nhiên hiện tại sao rồi nữa, có thật là không cần tới xem không?"

"... Cứ làm tốt việc của mình đi đã." Chu Đường cũng nhìn về phía ký túc xá, mím môi rồi hạ quyết tâm, "Ai cũng phải làm tốt nhiệm vụ của mình và tin tưởng đồng nghiệp."

Lâm Ca bất an nhíu mày, hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Nhiệm vụ lần này của hai người là canh giữ văn phòng tầng 3 để tránh có người triệu hồi bản thể Đại Hòe Hoa trước Từ Đồ Nhiên. Giờ đã sắp vào tiết, những người học môn Tin ở tầng 2 đã về hết nên họ cũng cùng nhau đi xuống dưới.

Hai người vốn định xuống tầng 1 quan sát tình hình — Ở đó còn có một nhà ngoại cảm cấp Đăng đang canh giữ dấu hiệu, là nhà ngoại cảm thường trú ở tòa Tư duy, nghệ danh là "Triệu cành hoa Đại Hòe Hoa". Họ cần thảo luận với hướng hành động tiếp theo với đối phương. Nhưng lúc xuống tầng 2, Chu Đường lại thấy có gì đó không ổn.

"Kỳ lạ." Cô ta hơi nghiêng đầu, khịt khịt mũi, "Sao vẫn còn mùi nhỉ?"

"...?" Lâm Ca không hiểu, "Gì?"

"Mùi của học sinh." Chu Đường khó hiểu nhíu mày, là một "Ác long", khứu giác của cô ta nhạy hơn người khác một chút, "Học sinh lớp 2 chắc phải về hết rồi mà..."

Nói xong, cô ta cẩn thận bước tới trước, tới gần phòng máy rồi nhìn qua cửa sổ, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Trong phòng máy có rất nhiều người đang ngồi rải rác — Tổng thể có vẻ là hơn phân nửa học sinh lớp 2 đều ở đó hết.

Rõ ràng là sắp vào tiết môn sau rồi mà, đáng ra họ phải rời khỏi phòng máy để tới tòa dạy học chứ. Nhưng lúc này đây, họ đều ngồi ở đây như cũ.

Nghiêm túc ngồi ở đó, đồng loạt điều khiển chuột, rồi lần lượt nhấp chuột phát ra tiếng click click.

Ánh sáng trong suốt từ màn hình hắt ra, chiếu vào vẻ mặt vô cảm của họ. Như thể đang chiếu vào một đống con rối vô hồn vậy.

*

Bên này, trong tòa ký túc xá.

"Đám Dương Bất Khí sao rồi?" Từ Đồ Nhiên ngồi trên bàn, vừa gặm lương khô vừa hỏi bút của Bút Tiên bên cạnh, "Họ có bị ảnh hưởng tiêu cực gì không?"

Bút của Bút Tiên lơ lửng trên không trung một hồi rồi viết ra một đống chữ nguệch ngoạc, nhưng vẫn miễn cưỡng đọc ra được:

[Người có khuynh hướng Hỗn loạn thì nôn. Nhưng uống thuốc là ổn rồi. Những người khác không hề nghe thấy.]

"Nói vậy là vấn đề không lớn lắm..." Từ Đồ Nhiên gật đầu, quay lại nhìn đống thạch màu đen to bự đang rung lắc ngoài cửa.

"Được rồi, không sao, mi tiếp tục cầu cứu đi." Cô cố gắng gặm thêm một thanh lương khô nữa, "À, nếu thực sự có kẻ tới cứu mi thì mi nhớ bảo chúng đừng có gõ cửa dưới lầu đấy nhé, giờ ta đang ở tầng 2, gõ cửa ta cũng đâu có nghe thấy được. Không tiện đáp lại chút nào."

"Khó khăn lắm người ta mới tới một chuyến cơ mà, không cần phải lãng phí thời gian của chúng như thế."

Đại Hòe Hoa: "..."

Cứu, con nhỏ này phiền chết đi được.

Phiền thì phiền, nhưng do bị quy tắc khống chế nên nó chỉ có thể dắt cuống họng lên bắt đầu gào. Từ Đồ Nhiên đã hạ âm lượng xuống nên không biết nó gào cụ thể thế nào, chỉ hỏi thăm bút của Bút Tiên thì nó lại phiên dịch quanh co:

[Nó bảo mi ở căn phòng bên phải tầng 2.]

"Là 205!" Từ Đồ Nhiên lập tức quay lại bổ sung, "Chi tiết kiểu này mi phải nói cho rõ ràng chứ. Lỡ người ta đi nhầm thì sao."

Đại Hòe Hoa: "..."

Có mi là 250* ấy!

(*) Ở Trung thường gọi một kẻ ngu ngốc hoặc nói chuyện không đứng đắn, làm việc không nghiêm túc, hành xử một cách tùy tiện là 250.

Rõ ràng Đại Hòe Hoa đang phẫn nộ. Vừa phẫn nộ mà vừa lại hoang mang.

... Tại sao mình lại phải tới đây cơ chứ?

Đáng lẽ hôm nay mọi thứ đều rất thuận lợi, nằm yên ở hang ổ cũng có người tới đưa đồ ăn rồi. Mình há mồm đợi nhận là được rồi. Sao lại mò tới đây làm gì chứ?

Dù con nhỏ này thực sự có mùi khá thơm...

Đại Hòe Hoa càng tức hơn, đống mắt nhỏ đảo tới đảo lui, hung hăng lườm tới phía Từ Đồ Nhiên. Lườm một hồi lại chợt khựng lại.

"... Đồ, Nhiên..."

Cơ thể nó từ từ dâng lên, lại động lại thành hình con bọ ngựa lớn lần nữa, hơi nghiêng đầu rồi nặng nề phát ra tiếng vang.

Vì Từ Đồ Nhiên đã chặn tiếng của nó nên trong tai cô, âm thanh này chỉ là một tiếng lảm nhảm mơ hồ mà thôi.

Cô khó hiểu nhai lương khổ, gác một chân lên bàn rồi hỏi bút của Bút Tiên: "Nó lại nói cái beep gì nữa vậy?"

[... Nó đang gọi mi.] Hình như bút của Bút Tiên hơi lag nên dừng vài giây mới đáp lại.

"Gọi ta là gì? Ba Ba hả?" Từ Đồ Nhiên hơi sửng sốt, chẳng hiểu sao phản ứng đầu tiên lại là như thế. Bút của Bút Tiên lại khựng lại một chút: [Không phải, nó đang gọi mi là Đồ Nhiên...]

[Không phải, còn hai chữ nữa. Nhi Dĩ.]

[Là Đồ Nhiên Nhi Dĩ.]

...?

Từ Đồ Nhiên lại càng sửng sốt hơn.

Thế là thế nào? Đang dùng từ ngữ để khéo léo thể hiện sự khinh thường mình à? Mà sao nó lại biết tên mình được...

Đợi đã.

Từ Đồ Nhiên bỗng phản ứng lại.

"Đồ Nhiên Nhi Dĩ" .

... Không phải nó đang gọi tên, mà là nickname của cô!

Nói chính xác thì là nickname của nguyên thân — Rất nhiều tài khoản mạng xã hội của nguyên thân đều lấy tên này, sau khi được kế thừa Từ Đồ Nhiên cũng không thay đổi nhiều, hiện tại vẫn dùng ID Taobao đó.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn con quái vật trước mặt, đột nhiên ngồi thẳng dậy, cảnh giác nói: "Tại sao mi lại biết cái tên này?"

"..." Quái vật ngoài cửa lại im lặng. Nó nghiêng đầu đánh giá người trong phòng, mỗi một con mắt đều tràn đầy sự hoang mang cực độ.

[Kỳ lạ.]

Tiếng lảm nhảm lại vang lên, Từ Đồ Nhiên ra hiệu, bút của Bút Tiên nhanh chóng viết ra bản dịch:

[Mi có hơi thở của ả. Nhưng lại không phải ả.]

[Không đúng, đáng lẽ ả không nên còn sống.]

"Tại sao lại không nên?" Từ Đồ Nhiên hỏi ngay, bút của Bút Tiên hùa theo vẽ một dấu chấm hỏi khổng lồ trên không trung.

Đại Hòe Hoa lạnh lùng nhìn bút của Bút Tiên đang lơ lửng một chút, nó lập tức đóng chặt nắp bút lại, vọt thẳng ra sau lưng Từ Đồ Nhiên.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô suy nghĩ một lúc rồi tạm thời cất bút của Bút Tiên vào hộp bạc, sau đó giải trừ quy tắc che chắn của Đại Hòe Hoa.

"Trả lời câu hỏi của ta." Cô lạnh lùng nói, "Đây là mệnh lệnh."

"Tại sao mi lại biết được cái tên này?"

Đại Hòe Hoa hờ hững giơ cái lưỡi hái khổng lồ của mình lên. Không biết có phải ảo giác không mà Từ Đồ Nhiên lại chợt thấy trên khuôn mặt côn trùng của nó lại phảng phất một tia vui vẻ.

"Cái tên này là của tín đồ ta, tất nhiên là ta biết rồi."

Tiếng của nó vang lên bên tai và trong đầu Từ Đồ Nhiên cùng lúc: "Ả là nô bộc trung thành cuối cùng của ta, đã hiến dâng trái tim và lòng trung thành rực cháy cho ta."

"Nói dối." Từ Đồ Nhiên lập tức nói, "Cô ấy chưa từng tới đây bao giờ."

Chuyện này cô đã xác nhận với lớp phó từ lâu — Lớp phó đã ở trong này rất lâu rồi, hơn 3 năm. Nếu nguyên thân đã từng vào đây thì không thể nào cô ta không nhớ được.

Thực tế là sau khi nhìn thấy cơ thể được kế thừa từ nguyên thân, cô ta vẫn thấy lạ lẫm như lần đầu gặp mặt.

Chuyện này chỉ có hai khả năng. Một là nguyên thân đã từng tới đây, nhưng ký ức và dấu vết liên quan đã bị xóa sạch hoàn toàn; hoặc là cô chưa hề bước vào Cõi "Trung học Đại Hòe Hoa" này bao giờ.

"Tín đồ chỉ cần thành kính và trung thành thôi." Đại Hòe Hoa nặng nề nói, "Ta có cách để thu hoạch lòng tin của riêng mình."

... Cách gì chứ, nhờ Internet làm cầu nối rồi phụ thuộc vào duyên phận à?

Từ Đồ Nhiên nhíu mày, vẫn thấy có gì đó sai sai — Theo thông tin của Dương Bất Khí, Đại Hòe Hoa đã dùng mạng Internet để tuyển học sinh trong thời gian dài. Nếu nó thực sự có cách phát triển tín đồ qua Internet thì sao còn phải tìm cách để lừa người khác vào trường chứ?

Còn nữa, nguyên thân đã bị người yêu online bí ẩn kia lừa 3 năm, lâu như thế, tốn công như thế... Còn dỗ cậu Khuất Miên kia chỉ dành ra 1 tuần, sau đó thì lừa luôn cậu ta vào trường, tại sao lại hành xử với nguyên thân khác hoàn toàn như thế chứ?

Chuyện này quá bất thường.

Suy nghĩ của Từ Đồ Nhiên quay cuồng, chân mày càng lúc càng nhíu chặt. Cùng lúc đó, con bọ ngựa keo bên ngoài như ý thức được gì đó, ý cười trên mặt lại càng giãn ra.

"Ta có thể nói cho mi biết sự thật." Nó lại cất tiếng, nhưng chẳng hiểu sao giọng nói lại trở nên hơi buồn chán, "Cái tên này là có người cố tình nói cho ta biết."

"Hắn nói cho ta biết rằng đây là một đối tượng có thể phát triển thành tín đồ. Hơn nữa còn có thể tránh khỏi sự theo dõi của những kẻ đó nữa."

"... Là sao?" Từ Đồ Nhiên khẽ giật mình, vô thức đi tới phía trước, "Là ai đã nói cho mi biết."

"Có muốn biết không?" Giọng của Đại Hòe Hoa trở nên trầm hơn một chút, nhưng tiếng vọng lại trong mặt trống bị bọc vậy, "Mi tới đây đi. Tới đây rồi ta sẽ nói cho mi biết."

"Ta có thể kể cho mi nghe tất cả những gì mi muốn biết. Chỉ cần mi tới đây, tới cạnh cơ thể của ta thôi..."

Nó nhìn Từ Đồ Nhiên đang chậm rãi tiến tới trước, hơi nheo mắt lại.

Cuối cùng cũng tìm được cơ hội rồi.

Đúng thế, hiện tại nó thật sự khó mà tấn công được con nhỏ này, cũng không thể nào táp thẳng cô được. Thậm chí đến cả ảo giác gây hỗn loạn cũng không phát ra được — Nhưng chuyện này không có nghĩa rằng nó không thể khiến cô hỗn loạn được.

Sự hỗn loạn thật sự chính là hỗn loạn từ chính bản thân. Huống hồ gì nó còn có cả khuynh hướng Chiến tranh nữa... Dùng ngôn từ để kích động và khống chế cũng là một loại chiến tranh. Chỉ cần tóm được điểm yếu của đối phương thì cô cũng chỉ là một con rối trong tay nó thôi.

Loài người ngu xuẩn, có được một tí sức mạnh đã tự cao tự đại chẳng nể nang ai rồi. Có lẽ chẳng ai dạy cô rằng không nhìn, không nghe, không thấy mới là bản —

?

Đại Hòe Hoa thấy Từ Đồ Nhiên đột nhiên dừng lại, con ngươi toàn thân không tự chủ được mà chớp vài cái.

"Có cố gắng đấy." Từ Đồ Nhiên chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn nó, "Lần sau đừng thử nhé."

Đại Hòe Hoa: "..."

"Bây giờ mi không cần phải trả lời đâu." Từ Đồ Nhiên thờ ơ nói, ngồi xổm xuống, bổ sung thêm vài phù văn trước mặt rồi chợt lùi ra sau mấy bước, mở lại quy tắc chặn tiếng đối với Đại Hòe Hoa.

Đại Hòe Hoa: "..."

Ủa gì, đợi đã, mi đợi ta một chút đã —

Nó vội vàng quơ quào lưỡi hái của mình, khua tay múa chân nói lần nữa, nhưng âm thanh mơ hồ chỉ xẹt qua tai Từ Đồ Nhiên rồi không để lại chút dấu vết nào hết.

Từ Đồ Nhiên lại thả bút của Bút Tiên ra, thuận thế ngồi lên bàn, nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ — Lúc này đây, dưới cửa sổ ký túc xá của cô đã có một đống người chen chúc nhau.

Có rất nhiều giáo viên với hình thù kỳ quái, có vài người cô biết, có vài tên không biết, giáo viên hành chính bị ăn hết phân nửa người cũng lê lết trong số đó; có bảo vệ, y tế trường, công nhân vệ sinh cầm chổi và dì ở nhà ăn cầm nồi; còn có những bóng ma cấp thấp chỉ xuất hiện trong rừng cây và thư viện nữa...

"Được đấy, đám quái này tới đông đủ hết rồi." Từ Đồ Nhiên cẩn thận đếm kỹ, tấm tắc thán phục, "Đây gọi là "Một tiễn xuyên mây, thiên quân vạn mã cùng tới" đấy nhỉ..."

Tiếc là đám này đang ở dưới lầu nên lúc kéo tới cô không nhìn thấy được.

Dưới lầu chỉ có tiếng đập cửa ầm ầm, xem ra vẫn có kẻ chưa từ bỏ ý định, muốn phá cửa chính để bước vào đây mà.

Từ Đồ Nhiên thực hiện quyền của quản lý ký túc xá, không hề khách sáo mà từ chối hết sự gia nhập của tất cả những kẻ bên ngoài, sau đó bò lên bệ cửa sổ, trốn sau rèm cửa, hé cửa sổ ra một khe nhỏ rồi thả một cuộn giấy ra ngoài.

"Người bên ngoài nghe đây — Sếp của bọn mi đang ở trong tay ta — Nếu không muốn nó gặp chuyện gì thì cứ ngoan ngoãn nghe theo lệnh của ta mà làm —"

Từ Đồ Nhiên gân cổ lên hét, hét xong lại ho một tiếng rồi chỉ vào Đại Hòe Hoa đang ở ngoài phòng: "Sao nó vẫn còn kêu beep beep gì nữa đấy? Đang nói gì vậy?"

[Nó hỏi là chẳng lẽ mi không muốn biết chân tướng sự thật hay sao?]

Bút của Bút Tiên thành thật viết ra đáp án.

Gì chứ, tất nhiên là muốn rồi.

Từ Đồ Nhiên hơi nhướng mày, nhưng rõ ràng là hiện tại không phải lúc.

Cô đưa mắt nhìn cửa sổ đã đông nghịt người, âm thầm tính toán xem hiện tại mình đã kéo được bao nhiêu hỏa lực rồi — Cô đã đếm đại khái, phát hiện thiếu mất vài giáo viên. Số lượng bảo vệ cũng không khớp.

Không biết đám giáo viên sót lại kia đang trong lớp hay là đi tìm bọn Dương Bất Khí để gây rối rồi nữa...

Dù sao đi nữa, trước tiên phải ổn định lại đám này rồi tiện thể vớt thêm vài điểm cái đã... Từ Đồ Nhiên đang suy nghĩ thì chợt thấy một người đi qua đám đông dưới lầu, lạnh lạnh ngẩng đầu lên nhìn cô.

Là giáo viên Toán ở tòa Tư duy.

"Công chúa đại nhân!" Ả lạnh mặt đọc tên hiện tại của Từ Đồ Nhiên lên, "Đã tới giờ học rồi. Em không có trên lớp nên xem như trốn học. Là giáo viên, tôi có tư cách phạt em."

"Tôi không hiểu cô đang nói gì hết." Từ Đồ Nhiên trốn sau rèm cửa nói tiếp, "Giờ tôi đang dùng thân phận quản lý ký túc xá để nói chuyện với cô. Công chúa đại nhân trốn học thì liên quan gì tới quản lý ký túc xá như tôi chứ!"

"Có ngon thì cô lên đây đi!"

"Nói trước nhé, tôi không đồng ý cho cô vào đâu!"

Nói xong, không có gì ngạc nhiên khi nghe tiếng thông báo tăng 400 điểm tìm đường chết vang lên trong đầu hết.

Nhưng lại tăng những 3 lần. Từ Đồ Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện quản lý ký túc xá bị cô sa thải cũng đang ở dưới lầu — Có lẽ 1 trong 3 lần này chính là của bà ta rồi.

Từ Đồ Nhiên thở dài, thu cuộn giấy về rồi tựa lưng vào rèm cửa hít một hơi thật sâu.

Bút của Bút Tiên tò mò chọc cô: [Sao mi lại im rồi?]

"Không, ta chỉ đang suy nghĩ thôi." Từ Đồ Nhiên mím môi, nhìn bản thể Đại Hòe Hoa vẫn đang liên tục kêu beep beep bên ngoài, "Khó khăn lắm mới có cơ hội này, phải tận dụng triệt để."

Bút của Bút Tiên: ...

Nghe cũng đúng. Nó thờ ơ nghĩ dù sao nhỏ này cũng là nhà ngoại cảm mà, là nhân vật chính nghĩa trái ngược với Thể Đáng Ghét đấy. Hiếm khi có được một cục diện thuận lợi thế này, cô chỉ cần tận dụng tốt là có thể tăng cường bản thân và tiện thể làm suy yếu thế lực của bên kia luôn.

"Mi nghĩ giờ ta nên yêu cầu tiền chuộc hay là tăng thêm con tin đây hả?" Từ Đồ Nhiên bên cạnh nghiêm túc hỏi, "Nếu đòi tiền chuộc thì bên chúng có thứ gì ngon nghẻ không?"

Bút của Bút Tiên: ...

Rút lại lời vừa nói.

Cô chính nghĩa cái quần ấy.

——————

Ác thần giả cầu cứu: Mau cứu ta mau cứu ta mau cứu ta.

Ác thần chân chính cầu cứu: Chủ của chúng bây nguy rồi, mau cứu, mau tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip