Chương 64

Tòa Chăm học ∙ Tầng 5.

Dương Bất Khí canh giữ ở đầu cầu thang, một tay đè chặt dấu hiệu đang phát sáng trên tường, mãi tới khi xác nhận người cuối cùng đã lên lầu mới thả tay ra, quay người sải bước vào trong hành lang.

Rẽ vào một khúc ngoặt, thấy cả đám đang xúm lại trước một căn phòng, mắt Dương Bất Khí lập tức lóe lên: "Thế nào rồi? Tìm được chưa?"

"Ừm!" Những người canh chừng trước phòng nghe vậy bèn quay đầu lại, Trần Đại Tráng mạnh mẽ gật đầu: "Cuối cùng cũng tìm được rồi. Lão Cố đã vào trong kiểm tra tình hình —"

Dương Bất Khí dừng lại, nhìn vào trong phòng, chỉ thấy sau cửa là một căn phòng sạch sẽ tới lạ thường, rộng bằng một văn phòng giáo viên bình thường, bày trí khá đơn giản và tươm tất. Bên trong có một cái bàn làm việc lớn, lớp phó lao động đang cúi người xuống để tìm thứ gì đó.

"Tìm được rồi!" Chẳng mất bao lâu, giọng nói mừng rỡ của lớp phó lao động đã vang lên, "Thư mời đều ở trong này hết! Vẫn đang trong trạng thái có thể chỉnh sửa được!"

Mọi người ngoài cửa nghe vậy đều lộ vẻ nhẹ nhõm. Lớp phó ở gần cửa nhất bèn đi vào, vừa đi vừa nói: "Đầu tiên phải chỉ định quản lý ký túc xá đã! Chỉ định xong thì tới giúp Từ Đồ Nhiên nhanh, chẳng biết giờ cô ấy ra sao nữa rồi!"

Lớp phó lao động đáp lại, lật tập thư mời mấy lần rồi chợt "Ủa" một tiếng.

"Trạng thái của thư mời vị trí quản lý ký túc xá này... hơi lạ." Anh ta lấy một tờ giấy từ trong đó ra, "Hiện tại tên đăng ký trên tờ giấy đã trở thành mã bị rối rồi. Hơn nữa chỉ có nó là không thể chỉnh sửa được..."

"Hả?" Lớp phó nhíu mày khó hiểu, vội vàng chạy tới xem. Đám Trần Đại Tráng vốn cũng định vào nhưng nghe được sự lạ nên lập tức dừng lại, nhìn xung quanh với vẻ đề phòng.

Dương Bất Khí cũng đang giữ ngoài cửa, dù sao cũng là người ngoài mà, anh tự biết mình không nên vào phòng bèn ở ngoài canh chừng, nhưng vẫn cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong.

Bên trong vang lên tiếng vật nặng bị di chuyển, Dương Bất Khí nhíu mày: "Cố Thiết Trụ?"

"Ừm." Lớp phó lao động trong phòng đáp lại, "Không có gì, chỉ dời cái tủ đi tí thôi."

Dương Bất Khí: "?"

"Trong phòng hiệu trưởng này có quy tắc bảo vệ. Dù quy tắc đó liên quan tới ấn bản nội quy trường đầu tiên nên rất khó để thay đổi, nhưng đề phòng vẫn là trên hết, nên kiểm tra lại lần nữa đã..."

Phòng hiệu trưởng có giới hạn số nhà ngoại cảm bước vào nên đáng ra là an toàn tuyệt đối. Vấn đề là, con chó giữ nhà Đại Hòe Hoa vẫn còn một nhà ngoại cảm nữa giúp sức, hơn nữa lại còn là khuynh hướng Trật tự nữa. Hiện tại thư mời có vấn đề, rất khó để khiến người ta không bận tâm.

Dương Bất Khí vô thức quay sang nhìn vào trong một chút, chỉ thấy lớp phó lao động đang bận dời cái tủ cùng với lớp phó, tờ quy tắc đằng sau lộ ra.

"Sao vậy?" Phát hiện nét mặt không ổn của hai người, Dương Bất Khí hỏi ngay.

"... Tờ giấy này đã bị sửa đổi rồi." Lớp phó nhíu mày, "Nội dung ban đầu thì không thay đổi, nhưng đằng sau đã được thêm những thứ khó hiểu..."

Khó hiểu ư?

Trong lòng Dương Bất Khí khẽ lộp bộp, anh nhấc chân định bước vào nhưng lại bị lớp phó lao động hét cản lại.

"Trên này nói nếu người vào muốn chỉnh sửa thư mời thì chỉ có thể chỉnh sửa một phần, mỗi lần chỉnh sửa phải cách nhau 3 phút. Những người đã vào văn phòng không được phép rời khỏi trước khi hoàn thành hết một đợt chỉnh sửa, nếu rời khỏi thì những thay đổi mới sẽ không có hiệu lực."

"Nếu đợt chỉnh sửa được xác nhận là hoàn thành thì phải 5 ngày sau mới tiến hành được đợt chỉnh sửa sau nữa."

"... Trong thời gian chỉnh sửa thư mời, những người liên quan cũng phải vào văn phòng và đăng nhập. Nếu không chỉnh sửa sẽ không có tác dụng..."

Lớp phó lao động vò đầu: "Gì vậy, mấy điều này là sao? Sao lại phức tạp như thế chứ?"

"... Hắn muốn kéo dài thời gian của chúng ta." Dương Bất Khí mím môi, "Tên đó muốn chúng ta tốn thời gian ở chỗ này."

Trong khoảng thời gian 5 ngày này, chắc chắn họ phải nắm bắt được cơ hội và sửa càng nhiều thư mời càng tốt. Nhưng mỗi lần chỉnh sửa xong phải chờ 3 phút, nhiều thư mời như thế, tổng cộng sẽ mất rất nhiều thời gian.

Hơn nữa quy tắc này còn bắt buộc phải có người liên quan vào phòng để đăng nhập, mà trước khi đợt chỉnh sửa kết thúc lại không được đi — Trong nội quy trường cũng có quy định rằng một chức danh không được kiêm nhiệm. Cách dùng một hoặc hai người để chỉnh sửa toàn bộ thư mời là không khả thi.

Thư mời lại không thể lấy ra khỏi phòng hiệu trưởng, trong số họ chẳng ai có thể chỉnh sửa quy tắc được... Thế chẳng phải là đang muốn kéo chân họ ở đây hay sao?

"Tính kỹ lại thì cần có 6 người để miễn cưỡng lấp đầy hết tất cả các vị trí, hoặc một người kiêm nhiệm vài chức vụ..." Lớp phó nhíu mày lắc đầu, Dương Bất Khí lập tức ngẩng đầu lên: "Chỉ cần 6 người thôi ư?"

"... Ừm, thực chất phải là 7 người. Nhưng hiện tại tờ quản lý ký túc xá không đổi được nên chỉ có thể để vậy thôi." Lớp phó giải thích, phát hiện ra nét mặt trầm ngâm của Dương Bất Khí bèn hỏi, "Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi nghĩ tình hình hiện tại không cần phải phân tán sức chiến đấu tiếp đâu." Dương Bất Khí hít một hơi thật sâu, "Mọi người vào sửa thư mời trước đi, 6 người, vừa đúng luôn. Tôi sẽ ra ngoài canh chừng cho."

"Một mình cậu ư?" Trần Đại Tráng kinh ngạc, "Nhưng dưới lầu còn một đám Vật Cộng Sinh nữa đấy."

Những bảo vệ chặn đường không cho họ vào mới bị khả năng của anh Vu nhốt ngay lầu dưới. Dù tạm thời chúng chưa lên được, nhưng nếu xuống dưới thì chắc chắn sẽ đụng phải.

"Không sao. Dù sao cũng đâu chết được." Dương Bất Khí thản nhiên nói, "Mọi người mau vào đổi đi, đừng có tốn thời gian thêm nữa."

Nói xong, anh không để ý tới phản ứng của những người khác mà quay đầu lao tới đầu cầu thang lần nữa.

Dấu hiệu trên tường cầu thang vẫn đang sáng, Dương Bất Khí bước tới kích hoạt rồi đi xuống dưới, thẳng tới đầu cầu thang tầng 3.

Chỉ thấy trên cầu thang đi xuống đều là bóng dáng của đám bảo vệ lảng vảng, cái bóng đổ trên vách tường trông rõ những cái xúc tu ở vị trí đáng lẽ là đầu chúng.

Dương Bất Khí không dám chậm trễ, hai tay ngưng tụ ánh sáng lục rồi cúi đầu lao thẳng xuống, trong quá trình dù thấy bất cứ thứ gì cũng vung hai tay lên tát thẳng vào nó.

Chỉ cần mình không nhìn kỹ thì sẽ không bị mất san* thôi.

(*) Thuật ngữ trong hệ thống Cthulhu, san là sanity, kiểu như HP và MP trong game, nếu nhân vật bị mất san tức là sẽ bị thương, bị tấn công này nọ, san bằng 0 thì là end game luôn.

Giấu một suy nghĩ dung dị như thế trong đầu, Dương Bất Khí lao thẳng tới cầu thang tầng 1, mãi tới khi tới sảnh lớn của tòa Chăm học mới ý thức được hình như trạng thái của đám bảo vệ mình mới đương đầu có gì đó hơi sai sai.

Đám bảo vệ bị kẹt ở tầng 3, không lên mà chẳng chẳng xuống được, chỉ có thể quanh quẩn trong không gian tuần hoàn đó thôi. Theo lý mà nói, hẳn chúng không vội rời khỏi mà phải bắt người mới đúng chứ.

Nhưng sự thật là trên đường xuống đây, Dương Bất Khí thấy bảo vệ chẳng có bao nhiêu ý định tấn công mình hết, trái lại là rất sốt ruột, thậm chí còn thử nhảy khỏi tầng hoặc lao vào tường...

Trông như thể hoàn toàn không để ý tới họ mà chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi không gian đó thôi vậy.

... Nghĩ kỹ lại thì lạ thật. Họ đang ăn trộm ở bên này cơ mà?

Dương Bất Khí nhíu mày khó hiểu, nhưng tạm thời không tìm được ý tưởng nào nên chỉ có thể vứt nghi vấn sang một bên, một mình lẻn về tòa Chí học.

Bước vào tòa Chí học, anh tìm thấy hai đồng nghiệp đang canh chừng dấu hiệu, rồi dùng dấu hiệu để đi tới tòa Thí nghiệm — Dương Bất Khí vốn định đi thẳng tới ký túc xá bên tòa Tư duy luôn, ai ngờ vừa tới được tòa Thí nghiệm đã ngớ người ra hết.

"... Chuyện gì thế này?" Anh nhìn hành lang tầng 1 đang đầy tràn nữ sinh, cực kỳ nghi ngờ bản thân đã vào lộn phim trường.

Những nữ sinh đó đều đang ôm đầu ngồi xổm trên đất, nét mặt thất thần, ánh mắt mê man...

Dương Bất Khí im lặng một chút rồi quay đầu nhìn cánh cửa dẫn mình tới đây, nghiêm túc tự hỏi rằng bản thân có nên mở cửa lại lần nữa không.

"Đội trưởng Dương!" Chu Đường đang bảo vệ dấu hiệu, thấy Dương Bất Khí bước ra liền phấn khởi chào hỏi. Dương Bất Khí gật đầu với vẻ mặt phức tạp, sau đó nhìn sang phía đám nữ sinh đang ngồi trên hành lang: "Mấy người này... Là chuyện gì đây? Mà sao cô lại canh chừng dấu hiệu rồi?"

"Chị Triệu ra ngoài bắt người rồi. Tôi thay chị ấy một lúc ấy mà." Chu Đường nói, "Còn đám này thì... Ê, làm gì đấy!"

Cô ta nói được một nửa rồi chợt quay sang một nữ sinh, há miệng phát ra một tiếng gào thét trầm đục, trên mặt dát một lớp vảy rồng.

Nữ sinh bị cô ta quát chẳng biết mò đâu ra một con dao, đang định lén cắt tay thì bị dọa phải thả tay ra, con dao rọc giấy lập tức rơi xuống đất.

Chu Đường bước tới lấy con dao đi, quay lại thấy ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoang mang của Dương Bất Khí thì vội giải thích: "Không phải tôi cố tình dọa họ đâu, hiện tại họ thật sự không bình thường chút nào!"

Vẻ mặt Dương Bất Khí trở nên nghiêm túc hẳn: "Nói chi tiết hơn đi."

Lúc họ nói chuyện, Lâm Ca với Triệu Hòe Hoa cũng đi từ bên kia tới, trong tay mỗi người túm một nữ sinh. Trong đó một người đã cắt đứt tay, đang được Lâm Ca đè chặt vết thương lại.

"Đây đều là bạn học trong lớp chúng tôi." Chu Đường bất lực nói, "Tiết trước của chúng tôi là môn Tin học, chẳng hiểu sao đám người này bị gì mà tan học rồi vẫn ngồi trong phòng máy. Tôi với Lâm Ca thấy không ổn nên lén đứng ngoài quan sát thử. Kết quả là chẳng bao lâu sau, họ bỗng đứng dậy rồi bắt đầu đi tìm vật chứa để lấy máu."

Dương Bất Khí: "Lấy máu ư?"

"Vẽ trận triệu hồi đấy!" Chu Đường trợn tròn mắt, "Có vài người hình như không vẽ trận triệu hồi mà như phù văn áp chế ấy... Nhưng đó đâu phải thứ mà người bình thường có thể vẽ được đâu."

Dù vẽ được đi nữa, rõ ràng hiện tại trạng thái của họ không phải bình thường, ai dám để họ làm bậy bạ chứ.

"Có vẻ bây giờ họ không biết bản thân đang làm gì đâu." Lâm Ca thấp giọng bổ sung, "Nếu biết sợ là sẽ bất giác thu tay lại ngay. Nhưng dường như họ hoàn toàn không sợ đau, chỉ cần không để ý một chút là lại bắt đầu giở trò ngay."

"... Không ổn rồi." Dương Bất Khí đảo mắt, "Các cô học ở phòng máy à? Để tôi đi xem sao."

Chu Đường đáp lại một tiếng, Dương Bất Khí quay người lên lầu, tới phòng máy thì thấy cửa không khóa nên vội bước vào, chẳng hiểu sao lại thấy ớn lạnh toàn thân.

Dương Bất Khí nhíu mày, tìm tới cái máy tính gần đó. Máy tính không tắt mà đang trong trạng thái Sleep, Dương Bất Khí mở lại, chỉ thấy trên màn hình là một cửa sổ được bật ra.

Anh kéo cửa sổ bật lên trên, những dòng chữ đỏ lập tức đập thẳng vào mắt:

[Ta đã biết được thân phận bí ẩn của mi rồi. Mi chính là loài khác biệt trộn lẫn trong bọn ta. Nếu không muốn bí mật của mình bị công khai thì hãy đọc tiếp.]

...?

Ấn đường của Dương Bất Khí giật một cái, lướt chuột xuống, càng xem sắc mặt anh càng nghiêm nghị hơn.

— Cửa sổ bật lên này vốn là một văn bản, một thư mời. Bên kia tự xưng là tổ chức "Hội học sinh". Người tạo ra văn bản dùng chuyện "thân phận bí mật" để uy hiếp, dụ dỗ người đọc ký tên vào cuối cửa sổ, bày tỏ rằng mình tự nguyện gia nhập vào "Hội học sinh", từ giờ sẽ nhận mệnh lệnh và nghe theo sự sắp xếp của "Hội học sinh"...

Kỳ lạ nhất là, theo nhận định của Dương Bất Khí, câu mở đầu của cửa sổ thực chất đều là nói dối.

Nói cách khác, văn bản đe dọa này không hề biết "thân phận bí mật" gì hết, ít ra là hắn không biết về thân phận bí mật của người đọc mà chỉ viết đại như thế thôi.

Chẳng hiểu sao sau lưng lại thấy hơi lành lạnh. Dương Bất Khí vội vàng tới cửa sổ bên cạnh, quả nhiên ở máy tính khác cũng có cửa sổ bật lên y hệt.

Gần như là tất cả máy tính đều có. Nhưng hầu hết đều bị kéo xuống dưới cuối cùng, có một số máy thì được bật lên hàng đầu nhưng chỗ ký tên vẫn để trống.

Dương Bất Khí ghi nhớ số lượng không ký tên, tổng cộng có 9 người. Về tới tầng 1, câu đầu tiên anh hỏi Chu Đường là "Tất cả nữ sinh trong lớp cô đều ở đây hết à?"

"Hả? Không đâu." Chu Đường đếm lại sỉ số, "Ngoài 4 người chúng tôi ra, còn có 5 người không có mặt nữa."

"Cô xác nhận lại đi, nếu họ không có ở tòa Thí nghiệm thì chứng tỏ họ là con người." Dương Bất Khí đối chiếu số lượng và kết quả hiện tại một chút, phát hiện hoàn toàn trùng khớp. Thấy nét mặt hoang mang của những người còn lại, anh nói thêm, "Có người động tay với máy tính trong phòng máy, tạo ra thư để uy hiếp "huyễn ảnh". Nhưng người không mắc bẫy rất có thể là con người."

"Học sinh huyễn ảnh" tức là những học sinh giả do công cụ siêu nhiên tạo ra, tất cả đều từ "Xưởng mô phỏng chế tạo học sinh" mà ra. Một trong những thiết lập cơ bản của chúng là xem bản thân như hồn ma của học sinh, cố gắng hết sức che giấu đi thân phận của mình. Đây là chuyện được ưu tiên hàng đầu của họ.

Mà kẻ tạo ra văn bản đã lợi dụng ngay điểm này. Hắn lấy thân phận ra uy hiếp rồi lấy được quyền khống chế họ — Không phải ký thỏa thuận là sẽ bị khống chế ngay, nhưng với loại cơ thể năng lượng cấp thấp được sản sinh ra từ công cụ thế này, ký thỏa thuận xong là đa phần đều bị mất quyền tự khống chế ngay.

Đám ngồi đầy hành lang hiện tại là một ví dụ.

"Có vụ này nữa ư?" Triệu Hòe Hoa nghiêm mặt lại, "Vậy vị trí xưởng mô phỏng và chế tạo học sinh kia..."

"Không chắc là có bị lộ hay chưa, nhưng chúng ta vẫn phải nhanh chóng tìm ra nó." Dương Bất Khí nói, "Đám học sinh này là sản phẩm từ công cụ siêu nhiên, hiện tại còn bị khống chế nên rất phiền phức. Hơn nữa chúng ta cũng không chắc học sinh của những lớp khác có bị khống chế hay không."

Quan trọng nhất là hiện tại họ vẫn còn thân phận là học sinh. Học sinh không thể tàn sát lẫn nhau, đồng nghĩa với việc nhà ngoại cảm không thể nào xử họ được, tối đa là chỉ khống chế được như bây giờ thôi.

Lúc cấp bách thì phải tìm cho ra cách giải quyết.

Dương Bất Khí chốt, tìm một chai nước rồi chế một chai thuốc giả chết, bảo Chu Đường đút thử cho đám huyễn ảnh kia — Tốt xấu gì cũng khiến họ an phận được một lúc.

Sau đó anh nhanh chóng rời khỏi tòa Thí nghiệm, đi tới phía tòa ký túc xá.

Tòa ký túc xá với tòa Tư duy có rất nhiều hành lang trên không thông nhau. Nhưng Chu Đường đã báo trước với anh nên Dương Bất Khí không lãng phí thời gian mà đi thẳng tới cổng chính ký túc xá luôn.

... Sau đó, anh ngớ hết cả người ra.

Có ai nói cho anh biết mảng đen kịt đang chen chúc trước cổng ký túc xá là thứ gì không ạ?

Sao ở đây cũng có bảo vệ vậy? Cả giáo viên nữa... Dương Bất Khí lẳng lặng dừng bước, suy nghĩ vài giây rồi dứt khoát đổi hướng, đi vòng ra phía sau tòa nhà, tìm một cửa sổ đóng không chặt rồi thử leo vào trong.

Mới bò được vào trong đã thấy dưới chân có ai đó kéo lại. Dương Bất Khí cứng hết cả người, từ từ quay đầu lại, đối mặt với một đôi mắt đỏ hoe.

"Bạn học à..." Bóng ma tái nhợt run rẩy lên tiếng, "Dẫn tôi theo với..."

Dương Bất Khí: "..."

Dù là Dương Bất Khí đi nữa, đối diện với tình cảnh này cũng phải bị hụt tim thôi. Anh nhắm mắt lại, kiên quyết đá thẳng chân, dùng bàn tay phát ra ánh sáng lục vỗ ra sau một cái rồi mặc kệ nó nhảy vào trong cửa sổ, sau khi tiếp đất còn sợ có kẻ nào muốn theo sau nên xoay người bổ thêm một cú nữa.

... Nhưng cái bóng ma tái nhợt kia như bị thứ gì ngăn cản nên không thể đi theo được, chỉ đứng ở cửa sổ, gõ vào không khí một cách vô vọng.

Dương Bất Khí: "..."

Anh nhìn bóng ma bên ngoài như trút bỏ được gánh nặng tới còng lưng kia, nhưng ngay sau đó lại cứng đờ người ra vì hơi lạnh phả vào lưng mình.

Anh cảnh giác quay đầu lại, thấy cánh cửa phòng ngủ đằng sau đã tự động mở ra. Một bóng người vặn vẹo lẳng lặng đứng trong khung cửa.

Tên đó cao gần 2m, một bên cơ thể, kể cả đầu, đã vỡ ra hết, bên trong mọc ra một đống xúc tu.

Nói thật thì Dương Bất Khí đã khá quen với tạo hình này rồi. Vấn đề là sức mạnh của tên này kìa...

Hơi thở và cảm giác bí bách này. Nếu ước lượng kỹ thì hẳn là bằng 2 tên bảo vệ.

Yết hầu Dương Bất Khí hơi nhấp nhô, anh hạ thấp người xuống để phòng thủ.

Con quái kia nghiêng đầu phát ra một tiếng gầm gừ nhẹ, trong lòng Dương Bất Khí khẽ lộp bộp, bàn tay dấy lên ánh sáng lục mà trong lòng thì lạnh buốt.

Quái mạnh tới mức này đã xâm nhập vào ký túc xá rồi... Thế thì Từ Đồ Nhiên ra sao? Cô ấy đâu? Hiện tại thế nào rồi?

Dương Bất Khí hít một hơi thật sâu, ép bản thân dồn hết sự chú ý tới con quái trước mặt. Ngay sau đó, tiếng bước chân "lộp cộp" vang lên ngoài hành lang.

Một giây tiếp theo, chỉ thấy con quái trước mặt rùng mình một cái, sau đó thì biến mất hút sau cánh cửa.

Dương Bất Khí: ...?

???!

Dương Bất Khí đã tạo thế chiến đấu sẵn sàng lại trợn tròn mắt. Theo bản năng, anh cảm giác được tên đó không hề đi xa, nhưng sau một hồi băn khoăn, anh vẫn cẩn thận bước ra khỏi căn phòng hiện tại.

Mới ló đầu ra đã thấy một bóng người quen thuộc từ đằng xa đi tới.

"Dương Bất Khí!" Từ Đồ Nhiên thấy anh, trông mừng rỡ thấy rõ, vội vàng chạy tới đón, "Bên bọn anh xong chưa? Sao chỉ có mình anh vậy? Những người khác đâu?"

"... Vẫn còn trong tòa Chăm học." Dương Bất Khí nói xong, khóe mắt bắt được một cái bóng đen xẹt qua nên vô thức nghiêng mắt nhìn lại.

Anh thấy ngay con quái có lực chiến bằng 2 Vật Cộng Sinh bảo vệ kia đang dán mình trên trần nhà.

Xúc tu bám chặt vào mặt tường trông cực kỳ chật vật.

"Tòa Chăm học ư? Bên đó có vấn đề gì hả?" Có vẻ Từ Đồ Nhiên hoàn toàn không phát hiện được sự khác lạ trên đầu mình — Nhưng Dương Bất Khí lại cảm giác như cô đã nhận ra nhưng không thèm quan tâm mà thôi.

Dương Bất Khí kể lại vắn tắt tình hình cho cô nghe, vừa kể vừa quan sát phía trên.

Chỉ thấy Vật Cộng Sinh đó nằm trên tường hành lang, dùng một tư thế kỳ lạ leo nhanh tới cạnh cầu thang, lặng lẽ nhảy lên cầu thang rồi chạy biến.

... Ủa, chạy rồi?

Dương Bất Khí vô thức thò đầu nhìn tới trước, nhất thời không dám tin vào mắt mình.

Bên này, Từ Đồ Nhiên đang tiêu hóa đống nội dung mà anh kể lại cũng ghé mắt nhìn theo, thuận miệng nói: "Này, anh vào bằng cách nào vậy? Cổng đang đóng mà."

"À, cửa sổ của phòng kia không có đóng. Tôi leo cửa sổ để vào." Dương Bất Khí vẫn đang suy nghĩ về hành động trốn đi kỳ lạ của Vật Cộng Sinh nên vô thức đáp lại. Từ Đồ Nhiên hơi tròn mắt: "Cửa sổ ư? Sao lại có cửa sổ mở được... À, tôi hiểu rồi."

Cô lắc đầu, vào phòng khóa cửa sổ lại rồi quay lại đối diện với ánh mắt của Dương Bất Khí, chủ động giải thích: "Chắc là quái vật trong ký túc xá mở đấy. Có lẽ nó muốn chạy trốn."

Dương Bất Khí: "...?"

Anh trợn tròn mắt, vất vả tiêu hóa mớ thông tin mà mình mới nghe được: "Cô vừa nói là... Trốn ra ngoài ư?"

"Ừm." Từ Đồ Nhiên thản nhiên gật đầu, "Bây giờ tòa nhà này thuộc quyền quản lý của tôi mà. Bên ngoài không vào được, bên trong thì không ra được. À, bọn anh là ngoại lệ, tôi có mở quyền ra vào cho bọn anh."

Từ Đồ Nhiên nói xong liền tiện tay kéo rèm cửa xuống. Tấm rèm dày rủ xuống chặn luôn bóng ma tái nhợt đang cố gắng gõ cửa sổ bên ngoài.

Dương Bất Khí: "..."

Anh nhanh chóng liên kết những cảnh tượng khác nhau từ khi mình bước vào ký túc xá trong đầu, cố gắng tìm cho chúng một lời giải thích hợp lý.

Tiếc là tạm thời không có kết quả gì.

Bên này, Từ Đồ Nhiên đã kéo anh ra khỏi phòng và đi tới phía cầu thang.

"Anh mới nói bên tòa Thí nghiệm cũng có chuyện hả?" Cô hỏi.

"... Ừm, học sinh huyễn ảnh ở lớp 2 đều bị khống chế hết cả..." Dương Bất Khí lơ đãng nói, nhìn thấy một bóng đen khác đang điên cuồng chạy trốn khi Từ Đồ Nhiên tới gần.

"Khống chế ư? Nhà ngoại cảm Trật tự còn làm được chuyện này nữa à?" Từ Đồ Nhiên tỏ vẻ suy tư, đạp chân lên cầu thang. Dừng vài giây, cô chợt quay đầu lại nhìn về hướng hành lang trống rỗng.

"Những học sinh không phải con người ở tầng 1, nhanh chóng làm tổng vệ sinh cả tầng đi."

Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói rồi quay người đi lên lầu. Dương Bất Khí ở sau lưng cô, mờ mịt quay đầu lại thấy có vài bóng người đẩy cửa phòng ký túc xá bước ra, chậm chạp đi vào hành lang.

Dương Bất Khí: ?

"Tình hình bên cô sao rồi?" Anh không khỏi thấp giọng hỏi.

"Bên tôi á? Nói đơn giản thì tôi đã là quản lý ký túc xá và sửa lại quy tắc rồi." Từ Đồ Nhiên nói, "Bất cứ kẻ nào ở chung tầng với tôi đều phải chấp hành theo mệnh lệnh của tôi."

Vừa nói, hai người đã tới tầng 2. Dương Bất Khí phát hiện Vật Cộng Sinh khi nãy mình gặp cũng có mặt ở đây, nó đang im lặng dựa vào tường nhìn trời.

Từ Đồ Nhiên dắt anh lên lầu, thuận miệng nói: "Những học sinh không phải con người đang ở tầng 1 vui lòng để ý ngoại hình giùm. Tất cả xúc tu không được cao hơn đầu, không được nhiều hơn 5 cái."

Dương Bất Khí: ...

Anh quay đầu nhìn ra đằng sau, chỉ thấy Vật Cộng Sinh nửa người đều là xúc tu kia đã đang bắt đầu đập đầu vào tường.

"Ủa, chúng vào bằng cách nào vậy? Cô thả cho vào à?" Dương Bất Khí khó mà tin được.

"Ừ." Từ Đồ Nhiên gật đầu, "Đáng lẽ tôi tính đòi tiền chuộc, nhưng ngoài lương khô ra bên chúng chả có gì ngon nghẻ hết... Tôi cũng hết cách rồi, bèn bảo không cần tiền chuộc mà chỉ lấy thêm con tin thôi. Bởi vậy mới cho một ít đi vào..."

"... Vậy chứ con tin là vụ gì nữa?" Dương Bất Khí im lặng một lúc rồi điều chỉnh lại hô hấp, mở miệng hỏi.

Bình thường, bình thường thôi. Anh tự xây dựng nền tảng tinh thần cho mình. Cô gái trước mặt mình đây, làm gì cũng là bình thường hết, mình phải bình tĩnh, phải xử lý một cách bình tĩnh...

"Thì là quái vật trong tòa nhà đó." Từ Đồ Nhiên vẫn đang nghiêm túc phổ cập kiến thức cho anh, "Ban đầu tôi chỉ trói một đứa thôi, chúng đều tới để cứu giá hết đấy. Vậy thì tôi có càng nhiều sẽ càng tốt..."

... Cứu giá.

Cô ấy mới nói là cứu giá đấy.

Đối với một Vật Cộng Sinh, cứu thực thể nào mới được gọi là "cứu giá" chứ.

Dương Bất Khí giơ tay che mặt lại. Anh phát hiện tự nhiên mình lại không còn muốn biết đáp án cho câu hỏi này nữa rồi.

Nhưng đã trễ — Từ Đồ Nhiên dẫn anh lên tầng 3. Chỉ thấy sâu trong hành lang tầng 3 là một con quái bọ ngựa khổng lồ đang đứng đó, cơ thể trong trạng thái như thạch, dường như còn hơi núng nính nữa.

Bên cạnh nó có rất nhiều ma nữ màu xám — Loại này thì Dương Bất Khí biết, là ma nữ tạo ra từ cái máy ảnh ma của Từ Đồ Nhiên.

Ngoài ma nữ màu xám ra còn có một con gấu bông cầm dao. Dường như hai bọn chúng là một phe, đang liên tục lao tới phía con bọ ngựa, sau đó thì bị con bọ ngựa hời hợt gạt ra.

Chẳng biết có phải ảo giác của Dương Bất Khí không mà anh lại cảm thấy hành động của con bọ ngựa này rất bất lực, thậm chí còn hơi uất ức.

"Ừm, giới thiệu một chút nhé, bản thể của Đại Hòe Hoa đấy." Từ Đồ Nhiên hất cằm tới phía con "bọ ngựa", "Tôi nhốt nó ở tầng này, tiện thể cấm nó nói chuyện luôn... Giờ nó là học sinh, con gấu bông cũng là học sinh, hiện tại anh đang thấy đôi bạn thân cùng tiến đó."

... Bạn thân chỗ nào trời? Bạn thân ai nấy lo hả?

Dương Bất Khí há hốc mồm, sau vài giây bối rối lại lặng lẽ ngậm miệng lại.

Cừ thật.

Giờ anh đã hiểu tại sao đám bảo vệ bên tòa Chăm học không muốn gây chuyện với mình mà lại sốt sắng tìm cách chạy ra ngoài rồi.

Trộm nhà có là cái thá gì đâu? Boss trong nhà đã bị bắt cóc luôn rồi, sao không vội cho được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip