Chương 67

... Lạm phát.

Chẳng hiểu sao lúc thấy Từ Đồ Nhiên rút khẩu súng liên... Không, súng shotgun kia ra, trong đầu Tượng Lâm lại nhảy ra suy nghĩ này.

Nghĩ kỹ lại cũng phải. Chiếm hữu lãnh địa chỉ có thể dựa vào khuynh hướng Trật tự thôi, mà Từ Đồ Nhiên lại có thiên phú bẩm sinh ở khuynh hướng này... Trong thời gian ngắn như thế mà cô đã lên được cấp gì rồi? Có thể dựa vào Trật tự khoanh vùng lãnh thổ lớn cỡ nào chứ?

Lạm phát, ừm, chắc chắn là thế rồi.

Tượng Lâm hít một hơi thật sâu, hướng mắt nhìn tới nắp đĩa ăn trước mắt.

Cái nắp đĩa ăn đã được mở ra một nửa, có thể nhìn thấy được một quả cầu ánh sáng to bằng nắm tay bên trong. Tượng Lâm vươn tay vào trong quả cầu, đầu ngón tay truyền tới cảm giác lạnh lẽo của súng ống, hắn nhẹ người hẳn.

Nếu muốn lạm phát thì phải lạm phát cả hai bên chứ. Nếu Từ Đồ Nhiên đã có thể rút một khẩu súng shotgun thì chắc chắn mình cũng —

Tượng Lâm chợt khựng lại.

Sau đó, hắn im lặng.

Sau vài giây, hắn đậy lại đĩa trước mặt Từ Đồ Nhiên. Ngẩng đầu mỉm cười lịch sự giả tạo với cô, sao đó nhanh chóng liếc nhanh qua 3 cái đĩa bị đậy.

Trái, giữa, phải... Đúng rồi mà, mình đang mở đĩa liên quan tới "diện tích lãnh thổ" mà?

Trong lòng Tượng Lâm khẽ lộp bộp, hắn cúi đầu lần nữa, xốc nắp đĩa trước mặt mình lên.

Chỉ thấy bên dưới nắp là vũ khí hắn mới lấy ra từ quả cầu ánh sáng, đang nằm im ở đó.

Lựu đạn.

Đúng vậy, chỉ có một quả... lựu đạn.

Loại lựu đạn có chốt thật dài ấy.

Tượng Lâm đờ mặt ra.

Nếu nhớ không nhầm thì trước khi tuyên chiến mình đã phái tất cả con dân ra rồi mà nhỉ? Dù sau đó có bất ngờ bị mất liên lạc, nhưng chỉ thị cuối cùng của mình gửi ra là đi tìm Ba Ba mà?

Dẫu là chúng không biết vị trí cụ thể của "Ba Ba" đi nữa, nhưng ai cũng có chân mà, đi lâu thế rồi, hẳn việc chiếm lĩnh nhiều phòng học, nhiều tòa nhà cũng đâu có khó?

Tổng số con dân hắn mở rộng được là 52 người, tính cả tỷ lệ hao hụt nếu gặp Vật Cộng Sinh thì chí ít cũng còn hơn 40 chứ. Đám con dân này sẽ không ngu tới mức chen nhau tới một phòng học để tìm người đâu, việc chiếm hơn 30 phòng học là không khó, cộng thêm những văn phòng trong tòa Thí nghiệm mà hắn đã dùng tờ quy tắc để chiếm nữa...

Nhiều khu như thế! Lãnh địa rộng lớn như thế đấy! Thế mà chỉ tương đương với một quả lựu đạn thôi ư?

Tượng Lâm sốc tới mức không tin nổi.

Tất nhiên, sốc thì sốc thế thôi. Hắn nhắm mắt lại, dù trong lòng đã có hàng trăm con dê chạy thành đàn nhưng mặt vẫn trưng ra nụ cười lịch sự:

"Xin lỗi nhé, chờ xíu, hình như bên tôi có trục trặc gì đó —!!"

Chưa kịp nói hết đã thấy đối diện lập lòe ánh lửa. Hắn giật bắn mình, vô thức thao túng không gian. Khoảng cách giữa bàn ăn và hai người lập tức bị kéo dài, hắn nhảy sang một bên, cách đó không xa vang lên tiếng nổ vang trời và một tiếng va đập mạnh.

"..." Tượng Lâm ngồi xổm trên đất, khựng lại vài giây rồi cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, từ từ đứng dậy, "Bạn tôi ơi, đánh lén không phải một thói quen tốt đâu."

"Xin lỗi nhé, tôi cứ nghĩ là anh tính đánh lén chứ. Tại cứ thấy anh che giấu gì đó." Từ Đồ Nhiên nghiêm túc nói, cất khẩu súng trong tay đi, "À, đồ chơi của anh dùng ổn đó, không cần tôi tự nạp luôn... Được, cho max điểm trải nghiệm."

Tượng Lâm: "..."

Tôi nên nói gì vào tình huống thế này đây? Cô nghĩ tôi sẽ nói gì hả? Cảm ơn vì đã đánh giá 5 sao hay gì?

Hắn im lặng một lúc rồi đứng dậy phủi bụi trên quần áo, thuận tay búng một cái, cái bàn và mặt đất mới bị đập thành một đống hỗn độn lập tức trở lại hình dạng như trước.

Suy nghĩ một hồi, hắn lại thêm một tấm bảng nhỏ trên bàn, viết là: [Chưa khai chiến].

"Xin lỗi nhé, mới có sự cố xảy ra. Hình như vũ khí bên tôi gặp bug rồi." Tượng Lâm không hề biến sắc quay lại ghế ngồi, tựa vào thành ghế theo thói quen, bắt tréo hai chân rồi đảo mắt qua hai cái đĩa đậy nắp khác, "Nếu không để ý thì cho tôi xin phép đổi vũ khí nhé."

"Ừm..." Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, "Nói thật thì tôi rất để ý."

Tượng Lâm: "..."

Gút chóp, điểm tìm đường chết lại tăng thêm. Tổng thu hoạch đã đạt tới 1600 rồi.

Từ Đồ Nhiên bình tĩnh nói tiếp: "Tôi đã lấy vũ khí ra rồi mà bên anh còn chưa chịu mở nắp nữa, cứ bảo là bug. Ai biết là thật hay giả đâu. Chưa biết chừng anh thấy vũ khí mình yếu quá nên đánh không lại tôi thì sao?"

1800.

"Tất nhiên cũng có thể do tôi nghĩ nhiều." Từ Đồ Nhiên vẫn rất cố gắng, "Là anh chủ động tuyên chiến với tôi, tức là anh rất chắc chắn về trận chiến này. Tôi chỉ có một mảnh nhỏ lãnh thổ thôi đã lấy được súng shotgun rồi; anh tự tin tới vậy, chắc chắn không chỉ có một miếng lãnh địa nhỏ được."

2000.

"Vì thế để anh đổi vũ khí tức là tôi bị thua thiệt rồi. Cũng không đúng với quy tắc ban đầu anh nói nữa." Từ Đồ Nhiên tựa ra lưng ghế, "Nếu cho bên tôi một chút bồi thường thì chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?"

2200. Tính cả số kiếm được từ Thể Đáng Ghét ở tòa ký túc xá nữa là tròn số hòa vốn rồi!

Từ Đồ Nhiên nhìn Tượng Lâm một lúc, thậm chí giờ còn thấy hắn hơi hơi đẹp trai nữa.

Bên này, Tượng Lâm đang cố gắng bình tĩnh lại — Không được đánh cô ta. Không được đánh cô ta.

Thật ra không phải vì không đánh được, mà chủ yếu là sợ đánh không lại thôi.

Chợt, hắn giương mắt lên, để lộ ra một nụ cười gượng gạo: "Nếu đã thế thì chúng ta cũng có thể linh hoạt một chút. 3 vũ khí trong đĩa đều có thể chọn hết, cũng đều dùng được hết, thế nào?"

"Được thôi." Từ Đồ Nhiên cân nhắc trong lòng rồi gật đầu.

Trái tim Tượng Lâm được nới ra, hắn lập tức định mở đĩa bên cạnh ra thì lại nghe Từ Đồ Nhiên nói thêm: "À đúng rồi, tiện thể nhắc một chút nhé. Anh có chắc là muốn giữ nguyên tư thế đó không vậy?"

Tượng Lâm: "...?"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn với vẻ cảnh giác, chỉ thấy Từ Đồ Nhiên nghiêng người qua nhìn chân mình từ một bên.

"Tư thế này chạy trốn không tiện lắm đâu." Từ Đồ Nhiên chân thành đề nghị, "Với lại nếu ngã là nhiều khi sẽ tự giẫm phải bản thân đấy."

Tượng Lâm: "..." Ai cần cô lo!

Hắn kiềm chế thở một hơi, kéo ghế xích vào trong một chút rồi giơ tay ra mở nắp đĩa ở giữa.

Nắp đĩa bị mở sang một bên lộ ra quả cầu ánh sáng đang lấp lóe trong đó, Tượng Lâm vươn tay mò mẫm, đầu ngón tay lại đụng phải kim loại lạnh buốt.

Tốt lắm, lần này hẳn hắn sẽ là boss rồi... Cuối cùng tâm trạng của hắn cũng được cân bằng lại chút đỉnh, Tượng Lâm lấy vũ khí ra ngay trước mặt Từ Đồ Nhiên.

Một khẩu súng trường tấn công, dù không hợp với thói quen của hắn cho lắm nhưng uy lực cũng tàm tạm.

Tượng Lâm vô thức nhíu mày, đang định tuyên bố khai chiến thì chợt nghe Từ Đồ Nhiên ngơ ngác hỏi:

"Ê này, cho hỏi xíu. Nếu không lấy ra được vũ khí đụng được thì sao —"

"Thế thì lấy cả quả cầu ánh sáng ra để trên đất trống thôi." Tượng Lâm đáp lại theo thói quen, nói xong mới thấy có gì đó sai sai.

Ủa, sao lại không lấy ra được?

Phải là thứ lớn tới mức nào mới "không lấy ra được" chứ?

Hắn hơi kinh ngạc nhìn sang phía đối diện, Từ Đồ Nhiên lại chẳng có ý định giải thích, trái lại còn che cái đĩa trước mặt lại.

Tượng Lâm liếc mắt nhìn cái đĩa trước mặt cô. Đó là đĩa đại diện cho "Tổng chiến lực".

Tổng chiến lực... Nói đơn giản thì tất cả những người hoạt động trong lãnh địa và tuân theo chỉ thị của lãnh chúa mới được gọi là con dân, tổng sức mạnh của con dân chính là tổng chiến lực.

... Chưa bàn tới vụ tổng chiến lực mở ra được gì, Từ Đồ Nhiên có con dân cũng là một chuyện rất kỳ lạ rồi.

Hay là cô ta chỉ đang bắt chước mình thôi nhỉ? Phô trương thanh thế hả?

Tượng Lâm ngờ vực nghĩ thế, ánh mắt lướt qua cái nắp đĩa cuối cùng.

Hắn chỉ mới mở đĩa liên quan tới "Con dân" thôi, số lượng con dân chính là thứ quyết định sức mạnh của vũ khí này.

Còn cái cuối cùng là "Tổng chiến lực". Nghĩ tới việc tất cả con dân mình mở rộng hiện tại đều là cơ thể năng lượng cấp thấp do "Xưởng mô phỏng chế tạo học sinh" tạo ra, hắn cũng chẳng có trông mong gì với vũ khí trong đĩa này hết.

Dù hiện tại có kha khá nhà ngoại cảm đang bị giữ ở phòng hiệu trưởng, nhưng họ cũng chỉ tạm thời không thể rời khỏi được mà thôi. Họ sẽ không hoàn toàn nghe theo lệnh của mình nên không thể tính là con dân được... Nếu giờ mình còn giữ phương tiện trung gian thì nhiều khi có thể lừa họ ký thỏa thuận được.

Nói thật thì lúc đầu Tượng Lâm cũng tính làm thế. Nhưng tính đi tính lại, ai ngờ điện thoại lại bị đập nát vụn.

Bởi vậy ưu thế lớn nhất hiện tại của hắn vẫn là khẩu súng trường tấn công kia. Còn Từ Đồ Nhiên... Xem ra hiện tại cô cũng chẳng mở được thứ gì hay ho trong đĩa "Tổng chiến lực" hết. Còn đĩa "Con dân", dù cô ta có con dân đi nữa cũng không nhiều được bằng mình, chắc chắn không lấy được vũ khí hơn mình được.

Nói cách khác, thực tế cô ta chỉ dùng được mỗi khẩu shotgun kia. Mà mình lại có một khẩu súng trường với một quả lựu đạn, cộng thêm lợi thế sân nhà nữa, giết một mình cũng không thành vấn đề... gì...

Khi vũ khí cuối cùng của Từ Đồ Nhiên từ từ lộ ra, trái tim của Tượng Lâm lại rơi xuống đáy lần nữa.

Từ Đồ Nhiên mở ra cô cuối cùng một đĩa, đồng thời từ bên trong móc ra một khẩu Bazooka.

Bazooka.

Sau khi lấy nó ra, cô còn quét cái đĩa sang một bên, dựng khẩu Bazooka lên, hướng họng súng tới mặt Tượng Lâm.

"Đường kính súng này lớn thật đấy!" Từ Đồ Nhiên thật lòng tán thưởng.

Tượng Lâm: "..." Bazooka mà nhỏ được à?

"Ê." Từ Đồ Nhiên lắp xong khẩu Bazooka rồi hất cằm tới phía hắn, "Anh kiểm tra vũ khí xong hết chưa? Chuẩn bị chiến chưa hả?"

Tượng Lâm: "..."

Tình thế lúc này hơi xấu hổ.

Hắn nhìn khẩu súng trường tấn công trong tay mình, khẽ cụp mắt xuống.

Hình như hắn đã hơi ỷ y... Tình hình của Từ Đồ Nhiên hiện tại rõ ràng đã vượt xa dự đoán của hắn rồi.

Dù không thể hiểu nổi nhưng đây vẫn là sự thật. Hỏa lực hai bên chênh lệch nhau nhiều như thế, chắc chắn lúc đối đầu trực diện sẽ còn cân não hơn nữa. Mà mấu chốt là hiện tại bỏ vũ khí xuống để nói chuyện đàng hoàng là quá huyễn hoặc, lại khiến hắn trông rất hèn nhát nữa...

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, thực ra chúng ta không cần phải làm lớn chuyện tới mức này đâu." Im lặng một chốc, Tượng Lâm dứt khoát nói, "Hay là chúng ta ngồi xuồng nói chuyện đàng hoàng trước đi."

"Không có gì để nói hết." Từ Đồ Nhiên đang điều chỉnh vị trí của tấm trải bàn để giấu người hết mức có thể, "Nhắc lại nhé, chính anh bảo muốn "tiến đánh" tôi đấy."

"Tôi thừa nhận đây là một lời nói thiếu cân nhắc." Tượng Lâm cố gắng diễn đạt câu "Xin lỗi vì đã hèn" hoa mỹ nhất có thể, "Chẳng phải cô cũng rất muốn biết về quá khứ của mình hay sao? Lai lịch của cô ấy? Chúng ta có thể nói về những chuyện này mà."

"Đúng là muốn biết thật, nhưng không muốn nghe anh nói." Từ Đồ Nhiên cầm khẩu shotgun lên, trong giọng nói bình tĩnh đột nhiên xuất hiện một chút lạnh lùng, "Cho anh 10 giây. Hoặc là thả tôi đi, hoặc là tôi tiễn anh đi, chọn một đi."

Tượng Lâm: "..."

"Được rồi." Khựng lại vài giây, hắn bất lực nhắm mắt lại, "Tiếc thật, đáng lẽ đó là một cơ hội tốt cho cô đấy."

Nói xong, hắn búng tay một cái, tấm bảng "Chưa khai chiến" trên bàn biến mất.

Trong không gian bị biến dạng và chấn động nhẹ. Phát hiện ra ánh mắt cảnh giác của Từ Đồ Nhiên, khóe miệng hắn hơi giật giật: "Yên tâm đi, chỉ là hiệu ứng lúc đăng xuất thôi. Chẳng mấy chốc ấy mà. Nhưng tôi mong cô có thể đảm bảo rằng trong thời gian rời khỏi đây, cô sẽ không làm ra chuyện thừa thãi gì."

Dứt lời, hắn buông khẩu súng trường tấn công trong tay xuống ngay trước mặt Từ Đồ Nhiên.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô khẽ đảo mắt rồi cũng thả shotgun xuống, nhưng vẫn đứng phía sau khẩu Bazooka.

Tượng Lâm hơi nhíu mày: "Nếu muốn, tôi có thể hủy bỏ quá trình đăng xuất bất cứ lúc nào đấy."

"..." Từ Đồ Nhiên lại im lặng, bất đắc dĩ phải dịch sang một bên, kéo dài khoảng cách với Bazooka.

"Anh nên thấy may mắn vì mình là con người đấy." Cô đứng sau cái nắp đĩa, tức tối nói.

"Tôi cũng nghĩ thế." Tượng Lâm gật đầu đồng ý. Hắn dám chắc nếu lúc này đứng trước mặt Từ Đồ Nhiên là một Thể Đáng Ghét, cô đã cầm shotgun nã liên hoàn từ khi nhận được rồi.

Thời gian thức tỉnh của nhỏ này quá ngắn. Chắc chắn cô ta vẫn chưa giết người.

Dường như nhận ra điều gì đó thú vị, Tượng Lâm chợt nheo mắt lại. Hắn giữ tư thế giơ hai tay lên, chủ động bước ra ngoài bàn vài bước rồi chợt nói:

"Nhưng tôi cũng muốn nhắc cô một câu, đôi khi phải cảnh giác một chút nhé."

Hắn khẽ xoay cổ tay, một quả lựu đạn đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

"Có một số người trông giống người, nhưng chưa chắc đã là người đâu."

Chưa nói dứt lời, hắn đột nhiên rút chốt lựu đạn ra rồi dùng sức ném nó tới hướng Từ Đồ Nhiên trong ánh mắt ngạc nhiên của cô!

Gần như cùng lúc đó, hắn thấy Từ Đồ Nhiên cũng ném một thứ gì đó tới. Thứ đó xẹt qua không trung, lóe lên ánh sáng bàng bạc...

Đó là một cái — Nắp đĩa ư?

Tượng Lâm suýt chút đã bật cười, cô ta đang tính làm gì đây? Hoảng hốt nên ném bừa à? Sao lại nghĩ rằng một cái nắp đĩa cản được lựu đạn cơ chứ?

Ngay giây tiếp theo, hắn đã không cười nổi nữa.

Từ những thứ bay tán loạn trên không trung, cuối cùng hắn cũng phát hiện Từ Đồ Nhiên không chỉ ném một cái nắp đĩa đơn giản, mà là nguyên một bàn ăn.

Lúc này, cái nắp đã rơi ra khỏi bàn ăn, đồ được giấu bên trong lập tức ló ra — Là một quả cầu ánh sáng.

Trong quả cầu ánh sáng đó che giấu vũ khí duy nhất mà Từ Đồ Nhiên vẫn chưa lấy ra.

Tượng Lâm nhìn thấy quả cầu ánh sáng đó nở tung trên không trung. Một cái bóng khổng lồ nhanh chóng biến thành hình, sau đó nặng nề rơi xuống —

Vcl!

Hiếm khi Tượng Lâm lại muốn chửi bậy như thế.

Tại sao trong cuộc chiến này lại có cả trực thăng chứ!! Chuyện này không hợp lý chút nào!!

Bất hợp lý hơn là chiếc trực thăng nở ra trên không trung kia lại còn lao thẳng vào quả lựu đạn hắn vừa mới ném nữa. Ánh lửa và sức nổ mãnh liệt bùng lên, Tượng Lâm không kịp đề phòng nên bị sóng xung kích hất tung ra đất.

Lúc đầu thì còn đỡ. Ngay sau khi vứt lựu đạn ra, hắn đã lập tức kiểm soát không gian để kéo xa khoảng cách với chỗ bị nổ rồi. Nhưng ai mà ngờ Từ Đồ Nhiên vẫn còn để lại một cái trực thăng nữa, thân trực thăng khổng lồ gần như đã ngốn hết không gian, cũng khiến Tượng Lâm nhất thời mất đi khả năng khống chế.

Hắn không kịp kéo xa khoảng cách mà lựu đạn lại nổ ngay canh trực thăng. Dù hắn có kịp nằm xuống cũng cảm thấy được da mình bỏng rát.

Hắn gắng gượng đứng dậy, phát hiện có một bóng người đang bò từ trong xác trực thăng ra — Trong tay còn cầm vũ khí.

Hắn cực kỳ nghi ngờ đó là Từ Đồ Nhiên đang muốn chém thêm nhát nữa.

Tượng Lâm tặc lưỡi ra chiều không cam lòng, vất vả vươn một tay ra, khẽ huơ một cái trên không trung — Thân là chủ nhân của không gian này, hắn vẫn còn chút lợi thế sân nhà mà.

Có thể tùy chỉnh đồ đạc và khoảng cách trong không gian theo ý muốn, cũng thay đổi được đống súng ống kia.

Khác với Từ Đồ Nhiên, hắn có thể triệu hồi vũ khí qua không trung, còn có thể đổi súng bất cứ lúc nào nữa. Tượng Lâm không biết cô có để ý tới vụ này từ trước không, nhưng với hắn mà nói, rõ ràng đây là cơ hội cuối cùng rồi.

Tượng Lâm ngưng đọng tâm trí lại, ra sức siết chặt 5 ngón tay.

... Nhưng đợi vài giây vẫn chẳng thấy có gì xảy ra.

Tượng Lâm: "..."

Hắn trừng mắt không tin, thử lại lần nữa trong sự ngờ hoặc.

Chẳng có bất cứ thứ gì đáp lại hắn, thứ mà hắn tóm được chỉ có không khí.

Ủa... súng trường của mình đâu?

Khẩu súng trường liên quan tới con dân của mình đâu?

Hay nói cách khác là... con dân của mình đâu rồi?

Một suy nghĩ tồi tệ chợt nảy ra trong đầu hắn. Hắn cố gắng nhìn về phía Từ Đồ Nhiên, thấy cô đã nhảy ra trực thăng, đang cầm súng trường đi tới gần mình.

... Thậm chí cô còn dùng nắp đĩa làm tấm khiên nữa. Sáng tới mức chọc mù mắt người ta.

Tượng Lâm thất vọng nhắm mắt lại, tâm trạng buồn bực như thể mình là một thằng ngu đã bỏ hàng nghìn đô ra để mua tất cả các trò chơi nhưng lại bị mất sạch vậy.

Lỗ rồi, đợt này đúng là lỗ sặc máu.

Hắn bất lực nghĩ thế rồi lập tức khẽ xua tay.

Trong không khí dấy lên một sự chấn động khác thường. Không gian càng lúc càng trở nên vặn vẹo. Ngay sau đó, mắt hắn tối sầm đi, lúc mở mắt ra thì đã quay về tới phòng học.

Cơ thể của hắn vẫn giữ nguyên tư thế trước khi vào không gian tuyên chiến, thả lỏng tựa lưng vào ghế, hai chân bắt tréo ưu nhã.

Nhưng ngay sau đó, hắn ngã thẳng từ trên ghế xuống đất, một tay ôm ngực, trong miệng trào máu tươi đầm đìa.

... Đệch.

Hắn miễn cưỡng chùi khóe miệng, im lặng một lúc rồi bỗng bật cười.

Nhỏ đó nói đúng thật. Tư thế bắt tréo chân này sẽ có lúc hại mình ngã thật.

"Mất mặt, mất mặt chết đi được." Hắn thầm cảm thấy, gắng gượng bò từ dưới đất dậy rồi từ từ đi tới cửa phòng học.

May mà giờ mình vẫn còn được xem là "con người". Cũng may là nhỏ đó hiện tại sẽ không giết "con người".

Chí ít cái vỏ bọc này cũng bảo vệ được mình. Về phải tu sửa lại cho đàng hoàng mới được, sau này chắc còn dùng được...

Tượng Lâm nghĩ thế, nhưng tay nắm nắm cửa lại chợt khựng lại.

Trên cửa phòng học có một ô cửa kính nhỏ.

Qua ô cửa đó, hắn có thể thấy rõ đằng sau mình, có một cơ thể tả tơi đang loạng choạng đứng dậy từ dưới đất, trông rất cứng nhắc.

— Là ả giáo viên nọ.

Giáo viên Vật Cộng Sinh đã bị hắn đánh một trận nhừ tử vì làm hỏng điện thoại.

Vật Cộng Sinh. Trừ khi chúng cấu xé lẫn nhau hoặc bị chủ Cõi gọi về, nếu không chúng sẽ gần như là bất tử. Dù có xé thành từng mảnh nhỏ cũng có thể tự ghép lại.

Trước khi tuyên chiến với Từ Đồ Nhiên, hắn đã nghiền nát ả này thành một bãi bùn nhão. Cứ nghĩ là "khai chiến" chắc không mất bao nhiêu thời gian nên không để ý tới nó mà cứ bỏ mặc nó ở trong phòng này thôi.

Mà lúc này đây, Vật Cộng Sinh đó đã tự ghép thân mình lại đầy đủ rồi.

Ghép lại rất tốt, nhưng lại không hoàn chỉnh lắm. Da thiếu một miếng, máu thịt bị dồn lại nên rơi rào rào theo từng bước chân.

Miệng của nó cũng không nói được vì không có môi dưới với cằm.

Nhưng dù có thế, Tượng Lâm cũng có thể chắc chắn được — Ả này đang cười với mình.

Một nụ cười đầy ác ý của tay săn độc ác.

*

[Chúc mừng bạn đã nhận được 1500 điểm tìm đường chết.]

Trong đầu lại có tiếng thông báo, Từ Đồ Nhiên mới về tới phòng ngủ mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn.

Gì vậy? Sao tự nhiên lại cho mình điểm tìm đường chết?

Mình làm gì nữa hả ta??

*

Bên này.

Thư viện, tầng hầm 1. Sâu trong hành lang.

Căn phòng đầy những phù văn và máu, ánh đèn mờ mịt như được một tấm vải thưa che lại. Dương Bất Khí chậm rãi thả chiếc xà beng trong tay ra, thở một hơi thật dài rồi loạng choạng lùi ra sau mấy bước, tựa vào vách tường, trán đổ đầy mồ hôi.

Trước mặt anh là một cái máy mang hình dạng kỳ quái — Trông như một cái máy chiếu phim, nhưng chỗ đáng lẽ phải là bánh răng lại có hai con ngươi lớn, dây xích thì được thay bằng một mảng màu da rất dài.

Trước cái máy còn có một màn hình chiếu màu trắng. Lúc Dương Bất Khí vào phòng này, cái "máy chiếu phim" đó đang chiếu ảnh lên màn, một bóng người màu đen uốn lượn qua lại trên đó, một tay trong màn hình duỗi ra, thoạt trông rất giống với tay người bình thường.

— Đây chính là công cụ Thể Đáng Ghét mà họ đã nói.

Dương Bất Khí gần như đã xác định được chuyện này ngay khi bước vào cửa, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu cách tắt thứ này đi.

Tình thế lúc này của anh cũng chẳng khá khẩm gì mấy — Anh leo xuống thẳng từ miệng thang máy, lúc leo được tới vị trí cách mặt đất tầm 8 – 9 mét, vì để tiết kiệm thời gian nên anh mạo hiểm nhảy từ đó xuống luôn.

Vì đã chú ý tư thế nên anh không nhảy tới mức bất tỉnh tại chỗ. Nhưng đau thì vẫn đau, còn bị gãy một tay nữa. Anh chỉ có thể vội vàng chữa trị vết thương cho mình rồi nhanh chóng đi vào sâu trong hành lang, vì quá vội nên việc chữa trị cũng chẳng được hoàn thiện.

Cũng vì vết thương này nên lúc bước vào phòng anh đã bị choáng váng một hồi. Ở đây có quá nhiều phù văn phòng ngự, không chỉ phòng quái vật mà còn phòng cả con người luôn. Cộng thêm bản thân Thể Đáng Ghét cũng có chút khả năng tấn công, anh chỉ cần khẽ nghiêng người tới là nó đã cầm thắt lưng có răng quất anh rồi...

Hết cách, Dương Bất Khí chỉ có thể chọn cách trực tiếp nhất.

Anh dùng xà beng đâm thẳng vào con mắt của công cụ Thể Đáng Ghét.

... Anh không biết đây có phải cách chính xác hay không, nhưng dù sao cái bóng người cực kỳ sống động trên màn hình chiếu kia cũng đã lập tức biến mất.

Nói đi cũng phải nói lại, liệu nó có tự mọc ra lại được không nhỉ? Mất bao lâu đây? Những học sinh huyễn ảnh bên ngoài có biến mất theo không?

Dương Bất Khí tựa vào tường suy nghĩ mông lung, một lúc lâu sau mới nhớ là nên hỏi bút của Bút Tiên mình đem theo. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định qua loa của nó, cuối cùng anh cũng hoàn toàn yên tâm, vừa chữa trị vết thương trên người vừa loạng choạng bước ra ngoài, nhưng đi được một khoảng lại chợt dừng bước.

"Cái gì thế này..." Phát hiện một góc tường nhô ra bất thường, anh ngồi xổm xuống, lấy tay bới một hồi rồi lôi một viên gạch ra từ trong vách tường.

Sau viên gạch là một quyển sổ tay ghi chép nhỏ. Anh mở ra xem, bên trong toàn là những chữ viết lạ lẫm.

*

Trong ký túc xá, Từ Đồ Nhiên duy trì tư thế cầm súng, ngồi sững sờ trên ghế.

Điểm tìm đường chết bất ngờ rơi từ trên trời xuống khiến cô trở nên hơi mờ mịt.

Cô không thể chắc chắn tâm trạng lúc này của mình là gì. Một mặt cô chắc chắn rằng mình không thoải mái vì không thể làm ra kết cục khiến tên kia khó chịu được, nhưng mặt khác cô lại thấy may mắn.

Nếu cuối cùng Tượng Lâm không giải phóng không gian mà lấy thêm vũ khí ra tuyên chiến tiếp với cô thì cô sẽ làm sao đây? Dùng súng bắn vào đầu hắn à?

... Cô sẽ làm như vậy ư?

Từ Đồ Nhiên nhìn hai tay trống rỗng của mình, từ từ siết 5 ngón tay lại, phát hiện bản thân thật sự không dám nghĩ tới đáp án đó nữa.

Tự dưng cô thấy hơi mệt, cũng hơi bực bội. Cô đứng dậy, bắt đầu đi loanh quanh trong phòng vô cớ.

Như phát hiện ra sự khác thường của cô, dưới lầu truyền tới tiếng chấn động kỳ dị, bên tai xuất hiện những tiếng lảm nhảm nghe không rõ nhưng lại khiến người ta càng thêm sốt ruột.

Từ Đồ Nhiên nhíu mày ra chiều không kiên nhẫn, bỗng dùng sức đạp mạnh chân xuống.

"Láo nháo nữa là ta vứt mi ra ngoài đấy!" Cô tức giận nói, ánh sáng lam dưới đáy mắt lại hiện lên lần nữa.

... Đến bản thân cô cũng không phát hiện lúc nói câu vừa rồi, tiếng của cô giống như một con thú gầm hơn là người nói.

Một tiếng gầm đầy tính uy hiếp.

Ngay khi nói xong, cô chợt ý thức được mình đã sai khi nói thế — Nếu Đại Hòe Hoa cố tình bắt lỗi cô, nó hoàn toàn có thể làm ầm tiếp, mãi tới khi cô thực hiện lời hứa là "vứt nó ra ngoài" mới thôi.

Nhưng thực tế là khi cô vừa dứt lời, dưới lầu đã lập tức im bặt. Bên tai cô cũng chẳng còn tiếng lảm nhảm nữa.

Tốt lắm. Xem ra tên đó không thông minh tới mức này... Từ Đồ Nhiên thoáng thở phào, cuối cùng tâm trạng cũng đỡ hơn chút ít.

Cô quay về chỗ ngồi, buồn ngủ nhắm mắt lại.

*

Cùng lúc đó —

Tòa Chăm học ∙ Trong phòng hiệu trưởng.

Đám người lớp phó đang cố gắng tranh thủ thời gian để sửa thư mời, chẳng biết là ai đã vô tình liếc tới tờ quy tắc mà chợt hô lên:

"Mấy quy tắc cuối đã biến mất rồi!"

Những người khác nhao nhao đi tới, phát hiện đúng thật là thế — Mấy dòng quy tắc bó buộc họ ở cuối đã lặng lẽ biến mất, giờ trên giấy chỉ còn quy tắc phòng vệ ban đầu mà thôi.

Mọi người liếc nhìn nhau, lớp phó là người phản ứng lại đầu tiên, cô ta lấy một lá thư mời ra rồi thử điền tên đồng nghiệp lên đó.

Sự thay đổi lập tức có hiệu lực ngay.

"Vậy là không còn quy tắc nữa! Không cần thời gian cooldown! Có thể điền tên tùy thích!" Lớp phó mừng rỡ thốt lên, lớp phó lao động bên cạnh vội vàng cầm lấy những thư mời còn lại, chia cho mọi người, bắt đầu tranh thủ từng giây để sửa.

Bên này. Tầng 6 thư viện. Trong khu an toàn.

Tiểu Trương rụt cổ ngồi ở đó, trên tay cầu một quyển sách giáo khoa theo yêu cầu của quy tắc tự vệ, thực chất không đọc nổi chữ nào, đến cả cầm sách ngược cũng chẳng phát hiện ra.

Xung quanh chỗ của cậu ta là một đám ma nữ đang chen chúc — Chúng giống như du khách tham quan sở thú vậy, đang dán người trước cửa kính, tò mò quan sát cậu ta.

... Cứu.

Tiểu Trương sợ hãi nhắm tịt mắt lại, trong lòng thầm tự hỏi không biết quyết định thay Dương Bất Khí dụ dỗ tất cả quái vật ra đây có phải sáng suốt hay không — Nhưng câu hỏi đó chỉ tồn tại một thời gian ngắn rồi nhanh chóng bị sự sợ hãi cuốn phăng đi ngay.

Chẳng biết là đã qua bao lâu, cuối cùng cũng có tiếng bước chân vang lên trên tầng 6. Nhà ngoại cảm phụ trách trông coi dấu hiệu ở tòa Chí học xuất hiện, cầm huy chương xua đi tất cả bóng ma xung quanh cậu ta, dở khóc dở cười vươn tay ra.

"Ê, còn ổn không đấy? Tới đón cậu về đây." Anh ta nói, "Còn đi nổi không?"

Tiểu Trương miễn cưỡng gật đầu: "Sao anh cũng tới đây rồi?"

"Chức vụ của tôi đã được thay đổi. Giờ là bảo vệ kiêm giáo viên trong trường." Đối phương cho cậu ta thấy bảng tên, "Chắc bọn Thiết Trụ đã thành công rồi nên tôi tới tìm các cậu."

Tiểu Trương lờ mờ gật đầu rồi lại nói: "Dương Bất Khí ở dưới lầu..."

"Tôi biết rồi. Lúc tới tôi có gặp anh ta. Anh ta bảo mình phải tới ký túc xá bên kia trước." Đối phương kéo cậu ta lên, "Đi thôi, ra ngoài trước đã, tất cả sắp phải kết thúc rồi."

Tiểu Trương: "...?"

Nhà ngoại cảm kia dẫn cậu ta xuống lầu, cả hai rời khỏi thư viện, đi chưa được bao xa đã thấy Khuất Miên trốn sau cây ló mặt ra nhìn.

"Kim Hoa —" Cậu ta thấy Tiểu Trương nên vội nhảy ra, "Cậu có gặp Dương Nguyện không? Hiện tại đang làm gì vậy? Vừa nãy tự nhiên xảy ra chuyện đáng sợ nên chúng tôi cùng trốn trong phòng y tế với bạn học, rất nhiều người tự dưng lại biến mất hết..."

Tiểu Trương và nhà ngoại cảm kia nhìn nhau, nhà ngoại cảm hỏi ngược lại: "Thế còn bao nhiêu người?"

"Tính cả tôi thì còn 4." Khuất Miên nói với vẻ kỳ lạ, "Tôi bảo họ cứ trốn ở phòng y tế tiếp đi. Thế là thế nào vậy?"

"Không có gì. Cứ để họ trốn một lúc đi." Nhà ngoại cảm kia thở ra một hơi thật dài, "Chỉ chốc nữa thôi. Cố gắng một chút nữa là không sao rồi."

*

Trong tòa Thí nghiệm, Lâm Ca và Chu Đường nhìn những học sinh huyễn ảnh đang biến mất mà ngẩn cả người ra. Dưới lầu, Dương Bất Khí đang vội vàng nhảy ra từ chỗ có dấu hiệu, chào hỏi Triệu Hòe Hoa qua loa rồi nhanh chóng lao ra khỏi tòa Thí nghiệm.

Triệu Hòe Hoa cúi đầu cảm khái, thấy bảng tên trước ngực mình đã lặng lẽ thay đổi rồi. Cô ta khựng lại vài giây rồi vội gân cổ lên gọi vài tiếng, Lâm Ca và Chu Đường vội vàng chạy xuống lầu, trao đổi vài câu rồi chạy tới thẳng tòa dạy học.

Trong tòa dạy học, phòng học của lớp 1 và lớp 2 đều lặng ngắt như tờ. Các giáo viên đã biến mất tăm. Họ đẩy cửa lớp 2 ra, phát hiện bên trong vẫn còn có một nhóm nữ sinh.

Trong đó có cả Phương Tỉnh và những nữ sinh vốn học lớp 1 trốn chung với những người còn sống sót ở lớp 2. Phương Tỉnh vừa cố gắng trấn an những nữ sinh đang hoảng loạn bên cạnh vừa học theo Từ Đồ Nhiên, vụng về dùng phấn vẽ những ký hiệu lớn dưới chân.

Bọn Chu Đường không biết có nên nói cho cô ta biết rằng những thứ cô ta vẽ thực chất chỉ là hình vẽ bình thường thôi, chẳng có hiệu quả gì không. Hơn nữa còn vẽ sai rất nhiều chỗ nữa.

Nhưng chuyện này không quan trọng cho lắm — Ít ra thì là đối với hiện tại.

Vì thế họ chẳng nói gì mà chỉ đưa những cô gái đó ra, sau đó lần lượt ôm để trấn an họ.

*

Trong tòa ký túc xá, Dương Bất Khí quen thuộc nhảy vào qua cửa sổ tầng 1, con ma đang lau sàn nhìn chằm chằm bàn chân đang giẫm trên đất của anh, sắc mặt càng tái hơn nữa.

Dương Bất Khí không thèm để ý tới nó, một tay đẩy nó ra rồi chạy thẳng lên lầu. Tiếng bước chân cồm cộp vang lên, lúc gần tới tầng 4, anh từ từ đi nhẹ nhàng lại.

Cửa phòng lớp phó không khóa chặt. Anh đẩy cửa vào, thấy Từ Đồ Nhiên đang gục đầu xuống bàn.

Trái tim anh lập tức hẫng một nhịp, anh sải chân bước tới, cẩn thận kiểm tra rồi nhẹ nhàng thở phào.

Sau đó Dương Bất Khí ngồi xuống, khẽ đẩy vai Từ Đồ Nhiên.

Từ Đồ Nhiên ngái ngủ mở mắt ra, trầm giọng "Ừm" một tiếng.

"Buồn ngủ lắm à? Có dậy nổi không?" Dương Bất Khí cẩn thận đỡ cô dậy, "Cố một lúc nữa, chỉ một chút nữa thôi."

"Tất cả sẽ sớm kết thúc thôi."

——————

Từ Đồ Nhiên: Chà, Đại Hòe Hoa không bắt lỗi được mình, ngu quá!

Đại Hòe Hoa: Co ro dưới lầu, run lẩy bẩy, không dám hó hé tiếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip