Chương 69

Một ngày nữa lại trôi qua. Công cụ Thể Đáng Ghét đã hoạt động tăng ca để sản xuất hàng loạt các học sinh huyễn ảnh ngay trong đêm. Các nhà ngoại cảm bắt đầu mở cổng, lần lượt đưa những người trong trường ra ngoài.

Người được đưa đi đầu tiên chắc chắn là những học sinh bình thường. Hơn nữa vì số lượng người đi ra một lượt bị hạn chế nên phải chia thành từng nhóm. Tới lượt bọn Từ Đồ Nhiên thì phải đợi 2 hôm nữa.

Anh Vu và Tiểu Trương bên viện Nhân Tâm thì đỡ. Vốn dĩ họ tới để làm nhiệm vụ quan sát. Còn bây giờ Chu Đường nhớ sực nhớ mình còn nhiệm vụ khác với Thị trấn cổ tích nữa, giờ đã trễ mấy ngày, hết hạn từ lâu rồi.

May mà Dương Bất Khí đã hứa sau khi rời khỏi chỗ này sẽ giải thích giúp họ và cung cấp giấy tờ chứng minh. Xét tới tính nghiêm trọng trong sự cố lần này, rất có thể họ sẽ được nhận phần thưởng gì đó nữa.

Mặt khác, tình hình trong Cõi cũng dần dần ổn định trở lại, họ dần dà có một số con đường để kết nối với bên ngoài — Phòng trực lúc Từ Đồ Nhiên mới vào Cõi thấy là chỗ duy nhất có tín hiệu trong cả Cõi. Dù có khi tín hiệu rất chập chờn, nhưng tốt xấu gì cũng là có, có ít còn hơn không.

Sau khi biết chỗ này có tín hiệu, Chu Đường cứ tới ngồi ở đó từ tiết 1 tới tiết cuối. Ngồi được 2 ngày, cuối cùng cũng chờ được tín hiệu, liên lạc được với thành viên duy nhất ở bên ngoài của Thị trấn cổ tích là công chúa tóc mây Thư Tiểu Bội.

Đúng là trời xui đất khiến thật. Đáng lẽ cô em này đã vào Kim Hương Thụ chung ngày với bọn Chu Đường rồi, nhưng vì tóc quá dài nên phải tốn thời gian để xử lý, lúc xử xong đuổi tới nơi thì lối vào Cõi đã đóng, vì thế cũng mất liên lạc với họ mấy ngày.

May mà tính tình cô ta kiên quyết nên sau khi xác nhận bị mất liên lạc đã báo cáo chuyện này lên cho cấp trên. Sau đó vừa chờ cấp trên trả lời vừa một mình gánh Thị trấn cổ tích, chạy đi chạy lại làm xong nhiệm vụ đã định, giờ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhưng cô ta vẫn ở bên ngoài chứ chưa về được.

May thêm nữa là trước đây Chu Đường đã chọn nhiệm vụ quan sát — Thực ra nhiệm vụ này khá đơn giản và an toàn, tỷ lệ thất bại rất thấp.

Trường hợp của Đại Hòe Hoa được xem như một ngoại lệ. Còn lão Vu với Tiểu Trương cũng làm nhiệm vụ quan sát thì chỉ có thể nói là quá sức.

"Giờ Tiểu Bội đang làm báo cáo quan sát. Nhiệm vụ bên cô ấy rất thuận lợi!"

Sau khi nhận được hết thông tin bên ngoài, Chu Đường lập tức chạy tới ký túc xá tìm Từ Đồ Nhiên để chia sẻ tin tức, cuối cùng còn nói thêm một câu: "Hơn nữa Tiểu Bội còn kể ở thành phố cô ấy đang ở sẽ có một buổi triển lãm anime trong vài ngày tới. Cô ấy tính ở đó xem xong mới về. Tôi tính rồi, chắc mai là chúng ta ra được, nếu có thể thì đặt vé để đi chung xem như ăn mừng nhé!"

"... Hả?" Từ Đồ Nhiên đang ngồi hơi sửng sốt, dường như không hiểu sao chủ đề lại lái sang vụ giải trí rồi.

Chu Đường nghĩ cô đang lo về công việc của mình nên chủ động giải thích: "Yên tâm đi, tôi đã hỏi Dương Bất Khí rồi, đợi tới khi ra ngoài anh ấy sẽ phụ trách việc báo cáo chính, chúng ta chỉ cần tới chi nhánh được chỉ định để làm kiểm tra tinh thần, sau đó thì làm báo cáo riêng rồi nộp lên cấp trên là xong."

Cô ta nghiêm túc tính toán với Từ Đồ Nhiên: "Lần này xem như chúng ta đã tham gia vào sự kiện quan trọng rồi, sau đó rất cần được thả lỏng. Hơn nữa nghe nói quy mô của triển lãm anime đó lớn lắm đấy... Tới đó chúng ta mặc quần áo cosplay hết nhé! Có thể chụp ảnh lưu niệm nữa!"

Từ Đồ Nhiên lờ mờ gật đầu, chẳng hiểu mô tê gì, ánh mắt lại càng thêm thất thần: "Triển lãm anime à... Hình như tôi, tôi vẫn chưa đi bao giờ..."

"Thế thì càng tốt, cùng đi nhé. Xem như là lần đầu tiên họp nhóm Thị trấn cổ tích!" Chu Đường hào hứng nói, chợt nghe tiếng chuông chuẩn bị phía xa xa nên lập tức đứng dậy.

"Vậy tôi lên lớp trước nhé! Cô còn xin nghỉ bệnh không vậy?"

Từ Đồ Nhiên ngồi lại chỗ của mình rồi khẽ gật đầu. Chu Đường hơi tiếc nuối "Ồ" một tiếng, dặn cô nghỉ ngơi cho khỏe rồi vội vàng bỏ đi.

Chỉ còn một mình Từ Đồ Nhiên ôm thành ghế, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà trống rỗng rồi thở ra một hơi thật dài.

Triển lãm anime.

Lại là một chi tiết mà dường như cô có ấn tượng nhưng lại không nhớ ra nổi.

Từ Đồ Nhiên lạnh mặt nhìn trần nhà chằm chằm, không biết đang nghĩ chuyện gì. Tự nhiên trong ngăn kéo bên cạnh vang lên tiếng đập ầm ầm, cô bất lực thở dài, kéo ngăn kéo ra, chỉ thấy vật trang trí hình hồ ly nhỏ đang hăng say đụng vào vách ngăn kéo.

Bên cạnh nó là một sợi dây bị đứt. Đó là sợi dây Từ Đồ Nhiên dùng để buộc nó lại, nhưng rõ ràng đã bị nó vùng ra rồi.

Phiền quá... Từ Đồ Nhiên mệt mỏi nhắm mắt lại, cầm vật trang trí lên rồi kéo mở ngăn kéo trên cùng. Chỉ thấy bên trong đó là một trận phù văn nhỏ được vẽ bằng phấn, trên là lọ thuốc vitamin.

Cô lấy lọ vitamin ra rồi vứt vật trang trí vào, nhờ vậy nó mới chịu yên lặng.

Từ Đồ Nhiên thở dài lần nữa.

Mấy ngày nay ngoài suy nghĩ và tìm Chó nhỏ giữ nhà ra, thời gian còn lại của Từ Đồ Nhiên đều dùng để xử đám đồ thần bí này — Chẳng biết vì sao mà từ khi cô tĩnh dưỡng xong, hiệu quả Khó bề phân biệt có vẻ như đã mạnh hơn đôi chút... Mà cách mạnh lên cũng khiến người ta rất khó hiểu nữa.

Trước đây nếu cô không muốn đám đồ thần bí này bị ảnh hưởng thì cứ lấy giấy bạc bên cửa hàng để bọc chúng lại là được. Nhưng giờ đây, dù đã bọc một lớp rồi nhưng chúng vẫn bị ảnh hưởng, vẫn là mục tiêu được Khó bề phân biệt bao trùm.

Từ Đồ Nhiên đã thử rồi, muốn chắn hoàn toàn thì ít nhất phải dùng 2 lớp giấy mới được. Nhưng lần này cô đem theo ít giấy bạc, mà kích thước cũng không giống nhau nữa... Rất khó để bọc hết mớ đồ thần bí này.

Hết cách, Từ Đồ Nhiên chỉ có thể luân phiên khống chế mớ đồ này. Ngoài bút của Bút Tiên độc chiếm một cái hộp bút ra, 5 công cụ còn lại đều sẽ được chọn ra 2 món mỗi sáng để bọc giấy, còn lại thì nuôi thả, hoặc là thả vào trận phù văn, hoặc là trói lại, hoặc là vứt vào phòng ký túc xá trống bên cạnh cho chúng đánh nhau... Sau một thời gian lại đổi lại.

Chỉ là hơi phiền thôi.

Từ Đồ Nhiên thở dài lần ba, nhìn thời gian rồi lại nhìn lọ vitamin đang cầm. Cô im lặng vài giây rồi đứng phắt dậy, bước ra ngoài.

Vì tâm trạng không tốt nên phải tìm ít chuyện vui thôi.

Từ Đồ Nhiên nghĩ thế, quen thuộc đi tới cây cầu đá giữa sân trường rồi sang thẳng tòa Chăm học.

Giờ tòa Chăm học cũng trở thành một trong những tòa dạy học rồi, chuyên dùng cho các lớp của đám quái vật đã được thuần hóa. Giờ Từ Đồ Nhiên cứ rảnh là tới đó, biến chỗ đó thành suối nguồn niềm vui.

Dù sao chỉ cần ló mặt ra là được nghe tiếng thông báo giá trị tìm đường chết rồi, thoải mái hơn rất nhiều.

Cảm ơn Đại Hòe Hoa, cảm ơn Chó nhỏ giữ nhà nhé.

Nhưng hôm nay lại khác — Từ Đồ Nhiên mới tới gần tòa Chăm học đã thấy một bóng người đi ra từ bên tòa Chí học sát bên.

"Dương Bất Khí?" Cô hơi nhíu mày, gọi đối phương lại, "Chẳng phải giờ anh đang đi học hay sao?"

Hình như Dương Bất Khí cũng hơi thất thần, nghe tiếng cô mới phản ứng lại, khẽ gật đầu: "Ừm. Xin nghỉ rồi. Còn cô?"

"Tôi đang nghỉ bệnh dài hạn mà." Từ Đồ Nhiên thấy anh hơi là lạ nên nhìn lại, phát hiện hai mắt anh hơi đỏ, đục ngầu, sắc mặt cũng hơi tái nhợt.

"Anh cũng nghỉ ốm hả?" Cô nghiêng đầu, "Khó chịu ở đâu à?"

"... Không sao, chỉ không nghỉ ngơi tốt thôi." Dương Bất Khí cười gượng, nhìn sau lưng Từ Đồ Nhiên rồi lại nhíu mày, "Cô lại muốn tới tòa Chăm học nữa à?"

"Ừm, tôi đi tìm chút niềm vui ấy mà." Từ Đồ Nhiên nói thẳng, còn nhiệt tình mời Dương Bất Khí nữa, "Có muốn đi chung không?"

Dương Bất Khí: "..."

Vậy sao lại tới tòa dạy học đám quái vật để tìm niềm vui chứ hả...

Anh nhìn Từ Đồ Nhiên rồi lại nhìn tòa nhà sau lưng cô, biết tỏng việc rảnh rỗi chạy vào đó tham quan không phải chuyện gì tốt lành hết.

Sau đó, Dương Bất Khí chậm rãi gật đầu.

"Chốt, đi thôi." Từ Đồ Nhiên chạy tới, nắm lấy áo anh rồi quay người lao tới tòa Chăm học. Dương Bất Khí khẽ đáp lại một tiếng rồi đeo ba lô màu đen lên.

"Đúng rồi, gần đây anh có vào tòa Chăm học không?" Vừa đi Từ Đồ Nhiên vừa hỏi anh, thấy Dương Bất Khí lắc đầu bèn nói, "Thế nhắc anh trước nhé. Trói buộc của nội quy trường mới với Đại Hòe Hoa có giới hạn nên trong tòa này vẫn sẽ có ảo giác đấy."

Lúc nói chuyện, cả hai đã bước vào sảnh lớn tòa Chăm học. Nửa câu sau của Từ Đồ Nhiên, Dương Bất Khí không hề nghe được gì —

Vì ngay khi họ bước vào tòa nhà, ảo giác nặng nề đã ập tới. Anh cúi đầu nhìn bàn tay đang kéo mình của Từ Đồ Nhiên, chỉ thấy đó là một bàn tay thỏ lông đen mềm như nhung.

Nhìn theo cái tay đó, trong tầm mắt anh lúc này là một người đầu thỏ màu đen, miệng ba múi* đang hít hà như nói gì với anh, nhưng anh lại chẳng hề nghe được gì.

(*)

Mà trong mắt Từ Đồ Nhiên, Dương Bất Khí đã trở thành bộ dạng cháy đen kia, nhưng quần áo trên người không hề thay đổi, ba lô đen đang mang cũng còn.

Đã có kinh nghiệm ở tòa Thí nghiệm từ trước nên lần này cô không hề kinh ngạc chút nào, trái lại còn nói với anh vài câu nữa. Đợi một lúc, chỉ thấy bóng người cháy đen không ngừng lắc đầu, mà đáp lại thì không nghe là biết rất có thể giờ cũng giống lúc ở tòa Thí nghiệm, hai người không thể nào giao tiếp bằng ngôn ngữ được.

Cô không quan tâm, cứ nắm lấy cánh tay cháy đen kia rồi kéo Dương Bất Khí chạy lên lầu. Sau đó thành thạo tìm được phòng học trước mặt.

Phòng học trước mắt họ rõ ràng đã bị che mờ bởi ảo giác. Chỗ ngồi đáng lẽ chỉ toàn là quái vật, bấy giờ đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn sạch sẽ, còn người giảng bài trên bục là một khối thịt đỏ lớn.

Từ Đồ Nhiên đã tới rất nhiều lần nên cũng tự biết khối thịt đó thực chất là nhà ngoại cảm đang dạy. Nhưng Dương Bất Khí lại mới tới lần đầu tiên. Cô lo Dương Bất Khí phản ứng thái quá nên vô thức nắm anh chặt hơn — Dương Bất Khí bên cạnh lại nghĩ cô căng thẳng cũng bèn vỗ vỗ bàn tay có lông mềm như nhung của cô.

Từ Đồ Nhiên hơi khựng lại, tỏ vẻ kinh ngạc nhìn anh rồi chợt rời mắt đi, trong ánh mắt có thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua.

Vài giây sau, cô đẩy cửa sổ ra, kéo cánh tay Dương Bất Khí lần nữa.

"À thì, thế anh có ở lại với tôi không?"

Tất nhiên cô biết Dương Bất Khí không nghe được câu hỏi của mình, mà cô cũng chẳng nghe được anh trả lời. Vì thế cô đứng đó một chốc, quan sát cử chỉ của đối phương — Nhắc tới cũng phải cảm ơn Đại Hòe Hoa. Có lẽ là vì ảnh hưởng của nội quy trường, giờ ảo giác của nó thân thiện hơn nhiều, ít ra sẽ không thêm những hành động quái gở cho người ta.

Từ Đồ Nhiên đợi một lát, thấy Dương Bất Khí không có ý định đi nên lại thử dẫn anh lên lầu. Bóng người cháy đen không hiểu lắm nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi đi theo, mãi tới khi được cô dẫn lên một tầng khác.

Tầng 3 tòa Chăm học có một sân thượng nhỏ, tầm nhìn rất rộng rãi. Từ Đồ Nhiên dẫn bóng người cháy đen tới thẳng sân thượng, cuối cùng thả tay ra, vịn vào lan can trước mặt.

"Xin lỗi nhé, tự nhiên lại dẫn anh tới chỗ này. Hình như... Hình như gần đây tôi chợt ý thức được một vài chuyện nhưng lại không biết nên nói với ai, cũng không biết nên nói từ chỗ nào — Nói thật thì bản thân tôi hiện tại cũng rất mơ hồ." Từ Đồ Nhiên tựa vào lan can, nhìn những tòa nhà khuất bóng phía xa trong màn sương mờ ảo, thở một hơi thật dài.

"Tình cờ là bây giờ anh lại không nghe được tôi nói gì..."

Ở chỗ này, cô ấy không nghe được những gì mình nói.

Bên này, Dương Bất Khí nhìn người đầu thỏ trước mặt, bấy giờ mới ý thức được chuyện này.

Chuyện này có nghĩa là giờ đây mình có nói gì với cô ấy cũng không sao đúng không?

Nhận thức này khiến lồng ngực trĩu nặng của anh chợt nhẹ đi — Dù chẳng đỡ được là bao.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, thực sự anh có cảm giác mình có thể thả lỏng một chút rồi.

Dù biết cảm giác này đa phần chỉ là ảo giác, những lời anh nói chỉ như hét vào gốc cây, cuối cùng sẽ chẳng ai chia sẻ hay đáp lại được, nhưng anh vẫn mím môi, cẩn thận nghiêng người tới chỗ người đầu thỏ.

"Từ Đồ Nhiên." Anh nhìn một bên mặt của đầu thỏ mềm như bông, cân nhắc một chút, "Tôi... Tôi chỉ tiện miệng nói một chút thôi, cô cũng tiện tai nghe thôi nhé."

"Hôm đó tôi đã nhặt được một quyển sổ ở xưởng mô phỏng chế tạo học sinh."

"Ở cuối quyển sổ đó có vài trang ghi chép — Tôi không dám chắc, nhưng theo chữ viết thì hẳn là từ hiệu trưởng cũ."

"Trên đó ghi lại một số phát hiện trước đây của bà ta... Có tính là "phát hiện" không nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, tôi cảm giác lúc viết những điều này, trạng thái tinh thần của bà ta không tốt lắm..."

"Những ghi chép đó rất lộn xộn, cũng rất đáng sợ —"

"Nói đơn giản thì là gần đây tôi phát hiện ra một chuyện rất đáng sợ." Bên cạnh lan can, Từ Đồ Nhiên hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng tìm được câu mở đầu thích hợp, "Ký ức về quá khứ của tôi rất mơ hồ, cực kỳ cực kỳ mơ hồ."

"Tôi không phải nói về ký ức của thân phận này, mà là về kiếp trước của tôi — Kiếp trước đây?"

"Hoặc giả, là kiếp trước do tôi tưởng tượng ra?"

"Trong ấn tượng của tôi, tôi có "quá khứ". Tôi có trải nghiệm sống, còn nhớ được một ít cảnh trong cuộc sống, thậm chí là một vài trải nghiệm tìm đường chết của mình nữa... Nhưng không phải kiểu tìm đường chết như bây giờ, mà là kiểu tìm đường chết để chắc chắn sẽ chết ấy... Nhưng lạ quá. Tôi thật sự còn nhớ, nhưng dường như chúng chỉ là những mảnh vỡ nhỏ mà thôi. Không có mở đầu, không có phần tiếp nối... Một vài thứ còn mâu thuẫn với nhau nữa."

"Giống như "triển lãm anime" mà Chu Đường nói vậy. Tôi còn nhớ mình đã tới rồi, nhưng lại không nhớ được chi tiết gì hết. Nghĩ kỹ lại thì... Đến cả "triển lãm anime" là gì tôi còn chẳng biết..."

"Tất nhiên, tôi đã xuyên tới đây mà. Nếu bảo ký ức của tôi mơ hồ là vì đã "xuyên qua" với "chết đi" thì cũng hợp lý — Nhưng mấy ngày nay tôi đều nghĩ tới lời mà Ngải Diệp từng nói.

Học sinh huyễn ảnh được thiết lập thành "hồn ma" là vì thân phận hồn ma có thể hợp lý hóa việc trí nhớ bị mơ hồ.

... Nói thế chẳng phải lại giống với cô hay sao?

Rốt cuộc ký ức của cô mơ hồ là vì "xuyên không", hay là vì không thể nào đặt ký ức chân thật vào nên mới được thiết lập thành "xuyên không" đây?

Nhất là lúc đó, Tượng Lâm lại dùng từ "thức tỉnh" để mô tả về cô.

"... Vậy nên, dạo gần đây đã rất băn khoăn, quá khứ và lai lịch của tôi có thật sự giống như tôi nghĩ không?"

Cuối cùng cũng nói hết ra, Từ Đồ Nhiên nhắm mắt lại, thở dài một hơi:

"Rốt cuộc tôi là dạng tồn tại nào đây?"

*

"... Rốt cuộc chúng ta là dạng tồn tại nào đây?"

Dương Bất Khí tựa vào lan can, chỉ cảm thấy tâm trạng ngột ngạt bấy lâu cuối cùng cũng được trút bỏ nên cũng thả lỏng được chút ít, "Mà rốt cuộc thế giới này lại là dạng tồn tại gì nữa? Mấy ngày nay tôi cứ luôn tự hỏi những điều này."

"Những ghi chép trên giấy kia quá điên rồ. Điên rồ nhất là ngoài tôi ra, có vẻ như chẳng ai nhìn thấy được nữa cả, tôi cũng không thể nói cho người khác biết được... Là vì hạn chế của khuynh hướng tôi ư? Tôi có đọc ghi chép của hiệu trưởng đó, hình như bà ta cũng có khuynh hướng Dự báo, nhưng luôn giấu đi chứ không nói cho bất cứ ai biết hết."

"Tôi vốn đã định tới tìm cô. Nhưng dạo gần đây tinh thần của cô cũng không tốt lắm. Với lại... Với lại nếu tất cả đúng như bà ta nói, người ta sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu."

"Tương lai của nhà ngoại cảm có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, chính sự tồn tại của thế giới này đôi khi lại chỉ là một lời nói dối mà thôi."

...

Nói xong, anh im lặng thật lâu.

Hiện tại Từ Đồ Nhiên có đang nói gì không? Cô ấy đang suy nghĩ chuyện gì?

Dương Bất Khí nhìn người đầu thỏ bên cạnh, im lặng một chút rồi chợt thở phào.

Thật kỳ lạ. Rõ ràng là đối phương chẳng hề đáp lại câu nào, nhưng trong lòng anh lại vô cớ thả lỏng hơn rất nhiều.

Không chỉ là vì đã nói ra hết — Dương Bất Khí còn thoáng nhận ra, sự thư thái và yên lòng lúc này không phải vì đã nói hết mọi chuyện ra.

Anh cụp mắt xuống, bấy giờ mới chợt nhớ ra mình đã vô thức nghiêng tới rất gần Từ Đồ Nhiên. Anh định kéo khoảng cách ra, nhưng lại không đành lòng lùi lại quá xa, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông rồi khẽ cười.

"Kể cho mình cô nghe thôi đấy nhé, thực ra trước đây tôi cũng đã từng hoài nghi về thế giới như thế rồi."

"Đó là lúc tôi vừa mới thức tỉnh."

"Tôi bất ngờ thức tỉnh trong một sự cố do Thể Đáng Ghét gây ra. Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, cả người đều bình an. Nhưng lúc đó... Tôi lại vô cớ cảm thấy — Mình thực chất đã chết rồi. Hoặc là tôi của quá khứ đã chết rồi."

"Tôi vẫn nhớ tất cả những chuyện trước kia của "tôi". Nhưng tất cả đều rất xa vời với tôi, tựa như là thuộc về một người khác vậy. Tôi chỉ mới tỉnh dậy trong cơ thể của người đó và thừa hưởng tất thảy thôi... Đến cả thế giới này cũng rất lạ lẫm với tôi."

"Khi ấy tôi đã từng nói việc này cho bác sĩ tâm lý, nhưng vì không phát hiện được vấn đề thực tế nào nên họ chỉ cho rằng đây là di chứng do việc tinh thần bị kích thích mà thôi. Tôi không muốn gây thêm phiền cho người ta nên cũng chẳng nhắc lại nữa. Nhưng khoảng thời gian đó... Thực sự rất khó chịu, dù là với "tôi" hay là với "thế giới", việc thích nghi đều rất khó khăn."

"Lúc đó tôi thường xuyên mơ một giấc mơ. Trong mơ, cả người tôi dính chặt vào mặt đất... Không, phải nói là tôi chính là mặt đất. Cứng rắn, khô cằn, không tài nào di chuyển được. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy rất thoải mái. Tôi nghĩ đó mới là chỗ mình nên ở..."

Nói tới đây, đến cả Dương Bất Khí còn cảm thấy hoang đường, anh vô thức khẽ cười, trong lòng thầm thấy may mắn rằng Từ Đồ Nhiên không nghe được những lời điên rồ này của mình.

Anh nhìn sang người đầu thỏ bên cạnh, cô đang tựa vào lan can, lẳng lặng nhìn ra phía xa.

Rõ ràng là một tạo hình kỳ lạ, nhưng anh lại nhìn rất lâu.

Chẳng biết qua bao lâu, anh mới lên tiếng lần nữa: "Nhưng mà, chỗ đó cũng không phải là hoàn hảo..."

Gần như cùng lúc đó, Từ Đồ Nhiên cũng quyết định nói: "Thực ra trí nhớ của tôi cũng không hoàn toàn là mơ hồ. Có một đoạn tôi nhớ rất rõ, cảm giác cũng rất chân thực... Tất nhiên cũng có thể chỉ là mơ thôi."

Dương Bất Khí suy tư: "Chỗ đó rất tối, cảm giác như bị ánh sáng bỏ sót vậy. Không có sinh mệnh, không có màu sắc gì."

Từ Đồ Nhiên nghiêm túc nhớ lại: "Tôi cảm giác mình không giống con người mà giống như — Một quả trứng hơn? Hoặc là một quả cầu lửa."

Dương Bất Khí: "Trên người của tôi... Ý tôi là trên mặt đất, đều đầy vẻ khô cằn. Âm u đầy không khí chết chóc, thủng trăm ngàn lỗ, trên đất đều là phế tích. Tôi nằm ở đó, chẳng biết đã nằm bao lâu, cứ như một cái xác khổng lồ vậy."

Từ Đồ Nhiên: "Tôi đang đi đâu đó — Tôi cũng không biết mình muốn đi đâu nữa, nhưng tôi biết tôi phải tới đâu đó. Sau khi chiếm lĩnh được thì nuốt chửng chỗ đó. Để tất cả sự sống đều phải phó mặc cho tôi."

Dương Bất Khí: "Mãi tới một ngày, tôi nghe một tiếng động cực lớn trên bầu trời. Tôi mở mắt ra, thấy bầu trời đột nhiên sáng rõ."

Từ Đồ Nhiên: "Vì thế tôi cứ đi mãi... Không biết đi ra từ nơi nào rồi đáp xuống. Người tôi rất nóng, nóng hôi hổi, chiếu sáng tất cả mọi thứ xung quanh."

Dương Bất Khí: "Có thứ gì đó rơi xuống. Một thứ phát sáng."

Từ Đồ Nhiên: "Sau đó thì tôi bắt đầu rơi xuống, lao về phía vùng đất ở dưới."

Dương Bất Khí: "Tự nhiên tôi lại thấy vui. Đó là một ngôi sao. Một ngôi sao rơi xuống từ bầu trời đêm u tối đã lâu, rơi vào lòng tôi."

Từ Đồ Nhiên vỗ vào lan can: "Tôi cảm thấy rất hưng phấn, tôi nghĩ cuối cùng mình cũng được ăn cơm rồi!"

"Thế là cả bầu trời đêm đều được chiếu sáng. Trên mặt đất nứt nẻ chợt có sắc màu. Tôi như một lão rùa già đã ngủ say rất nhiều năm, bật dậy khỏi mặt đất, rũ bỏ bùn trên người rồi loạng choạng đi tới chỗ vì sao vừa rơi xuống kia." Dương Bất Khí chậm rãi nói tới câu cuối rồi chợt thở dài tiếc nuối.

"Nhưng tiếc là giấc mơ của tôi đã kết thúc ở đó. Dẫu có mơ bao nhiêu lần cũng sẽ chỉ dừng ở đó, không có phần sau."

Từ Đồ Nhiên tỉnh táo lại, cũng khẽ thở dài: "Sau đó thì không có sau đó nữa. Chà... Ký ức không đầu không đuôi, cảm giác như đang nằm mơ ấy nhỉ. Nói không chừng cũng được người khác "thiết lập" cho cũng nên."

Hai người vịn lan can, nhìn nhau rồi cùng im lặng.

Dương Bất Khí chuyển mắt nhìn bàn tay thỏ bông đang vịn lan can của Từ Đồ Nhiên.

Anh cũng đang đặt tay lên lan can, chỉ cách bàn tay thỏ đó một khe hở nhỏ.

Dương Bất Khí im lặng một chút rồi ngập ngừng giơ tay lên, dịch tới phía Từ Đồ Nhiên một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định thu tay về, đặt lại ở một chỗ xa hơn.

Từ Đồ Nhiên vẫn đang nhìn ra phía xa, hai cái tai thỏ cụp xuống sau lưng trông có hơi ngoan ngoãn.

Dương Bất Khí nhìn "tai" của cô, lại cười lần nữa, một nụ cười thực sự thoải mái.

Anh đứng đó suy nghĩ một lúc rồi lấy giấy bút trong ba lô ra, viết chữ đưa tới trước mặt Từ Đồ Nhiên.

[Giờ cô đã thấy đỡ hơn chưa?]

Vì ảo giác đã yếu hơn nên Từ Đồ Nhiên vẫn có thể đọc được hàng chữ này. Cô đọc nội dung trên giấy xong, hơi kinh ngạc nhìn bóng người cháy đen trước mặt rồi chợt bật cười, khẽ gật đầu một cái.

"Đi thôi, nên về rồi." Cô vỗ vai bóng người cháy đen, thuận thế kéo cánh tay anh lại. Dương Bất Khí xoay người theo động tác của cô, một thứ trong ba lô chợt rơi xuống đất.

Gần như cùng lúc đó, dưới lầu truyền tới một tiếng rít chói tai — Một giây sau, ảo giác bao phủ xung quanh hai người đột nhiên biến mất.

Dương Bất Khí nhìn khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt, vô thức giật mình. Từ Đồ Nhiên thì chẳng bất ngờ gì:

"Chắc là Chó nhỏ giữ nhà lại bị phạt nữa rồi. Lúc nó bị nội quy trường phạt, ảo giác đều sẽ tạm thời biến mất."

Chắc là bị đánh đau quá nên không màng tới chuyện khác được.

Dương Bất Khí đang khó hiểu gật đầu thì Từ Đồ Nhiên đã ngồi xuống: "Sao anh không kéo khóa ba lô cho cẩn thận chứ hả? Sổ rơi ra rồi đây này... Ủa?!"

Vì quyển sổ rơi ra trong thế mở úp dưới đất nên lúc nhặt lên, Từ Đồ Nhiên quen tay cầm ở chỗ gáy sổ. Không ngờ vì thế mà vài trang trong sổ lại bị rơi ra."

Dương Bất Khí kinh ngạc trợn tròn mắt, Từ Đồ Nhiên đánh tiếng xin lỗi rồi lại cúi người xuống nhặt mấy tờ giấy bị rơi lên.

Trong lúc vô tình cô đã nhìn thoáng qua nội dung bên trên rồi chợt khựng lại.

Cùng lúc đó, Dương Bất Khí cũng ngồi xuống.

"Đợi đã." Anh vội nói, "Không ổn rồi. Tôi không có xé mấy trang này ra —"

"Trên này viết gì vậy?" Từ Đồ Nhiên cũng nói, "Trông chữ viết lộn xộn quá."

Dương Bất Khí: "..."

Anh kinh ngạc nhìn Từ Đồ Nhiên, câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu lập tức bị dập tắt:

"Cô nhìn thấy à?"

"... Ừ." Từ Đồ Nhiên chẳng hiểu gì, sau đó lại chợt phản ứng lại, mở sổ định kẹp những trang giấy kia vào, "Nếu là thứ tôi không thể thấy thì..."

Mới dịch tay thì đã bị Dương Bất Khí bắt lấy cổ tay.

Cảm giác ấm áp trên da truyền tới, cô nhìn Dương Bất Khí một chút, hơi nhíu mày. Có vẻ như anh cũng hơi khựng lại, vài giây sau mới vội thả tay ra.

"Không sao đâu. Cô đọc đi." Dương Bất Khí cố gắng nói với vẻ bình tĩnh nhất có thể, "Nhưng tôi cần phải nói trước với cô, nội dung trên này không... Ủa? Này?!"

Chưa kịp nói hết thì người trước mặt đã biến thành người đầu thỏ tiếp — Ảo giác lại có hiệu lực.

Dương Bất Khí: "..."

Cái thứ gây phiền như Đại Hòe Hoa này sao không phạt nó thêm đi trời!

Dương Bất Khí thầm nghiến răng, vội vàng nắm chặt tay Từ Đồ Nhiên rồi kéo cô ra khỏi tòa nhà.

*

Tòa Chăm học không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Tòa Chí học thì còn đang trong tiết. Thư viện có Khuất Miên và Phương Tỉnh — Hai người thực sự cần phải học, mấy ngày nay họ luôn xin nghỉ phép để ở thư viện làm đề ôn tập.

Hai người rời khỏi tòa Chăm học, suy nghĩ một lát rồi cuối cùng tới tòa Thí nghiệm.

Quay lại phòng thí nghiệm Hóa kia.

Mãi tới khi Từ Đồ Nhiên ngồi xuống đàng hoàng, Dương Bất Khí mới lấy quyển sổ kia ra, nghiêm túc đẩy tới trước mặt cô.

"Nói trước, nội dung trong này rất có thể sẽ làm lung lay thế giới quan của cô. Cô phải chuẩn bị tâm lý trước."

"Không sao, dù sao trước đây cũng đã lung lay sẵn rồi mà." Từ Đồ Nhiên nói đầy ẩn ý, không chút do dự mà giở quyển sổ ra.

Những trang giấy vừa rồi cũng bị kẹp đại trong đó. Từ Đồ Nhiên cầm lên một trang, lướt mắt đọc nhanh rồi kỳ quái nói: "Sao có chỗ bị xóa với sửa nữa vậy."

"Vì bản gốc đã thế rồi." Dương Bất Khí giải thích, "Cô còn nhớ tôi đã từng kể là nhặt được một quyển sổ trong xưởng mô phỏng chế tạo học sinh không? Nội dung trên trang này là được chép từ mấy trang cuối đấy. Lúc bị cấm nói, tôi đã viết lại y hệt những chỗ bị sửa chữa đó."

"Thế cũng ổn, không giống với tài liệu trích dẫn." Từ Đồ Nhiên bắt đầu sắp xếp lại mớ giấy, cố gắng xếp đúng thứ tự lại, "Mấy cái này viết về gì vậy? Nội dung hơi lộn xộn."

"... Ừm, cảm giác như là tiện tay ghi lại trong lúc suy nghĩ ấy." Dương Bất Khí gật đầu, "Cô đọc chỗ này đi, thực ra có nhắc tới —"

"Tối qua lúc ở Hành lang Dự báo, mình đã thấy được nhiều thứ hơn nữa." Từ Đồ Nhiên đọc lên một dòng chỗ anh chỉ, trầm ngâm ngẩng đầu lên, "Hành lang Dự báo này là không gian thăng cấp của khuynh hướng Dự báo nhỉ."

Dương Bất Khí lại gật đầu: "Nhìn chung thì đây đều là những "kiến thức" lẻ tẻ của hiệu trưởng Thượng Quan trong lúc thăng cấp ở Hành lang Dự báo. Còn chuyện có phát tán ra chỗ khác không thì vẫn chưa chắc chắn được."

Dự báo... Từ khóa này lại xuất hiện. Trong lòng Từ Đồ Nhiên khẽ lộp bộp một tiếng, vội vàng đọc tiếp những trang giấy kia.

*

Như Dương Bất Khí đã nói, những thứ ghi trên giấy dường như chỉ là những ghi chú ngẫu nhiên, ngắn mà lại chẳng có quy luật gì.

Trong đó chứa rất nhiều phù văn trích dẫn và những câu thần chú không rõ mục đích, Từ Đồ Nhiên đọc qua, nhanh chóng tóm tắt được một số nội dung mấu chốt.

[... Mình không biết tại sao lại là mình nữa. Mình đã từng dò hỏi nhà ngoại cảm Dự báo khác rồi, chẳng ai có thể nhớ được những gì thấy ven đường và thấy được văn tự trên những bia đá đó giống mình hết.]

[Nhưng ngay cả mình cũng không thấy được quá nhiều. Mình chỉ có thể thấy được một phần, một phần nhỏ.]

[... . Chẳng biết đã là lần thứ mấy mình bắt gặp từ này rồi. Mình thực sự không muốn viết chữ này ra, nhưng lạ quá, lúc mình đặt bút xuống, tự nhiên lại viết thành .]

[Hiện tại nó vẫn chưa tồn tại. Nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ tới thôi. Nó rất nguy hiểm... Có vẻ như chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đó chăng?]

[Thể Đáng Ghét là năng lượng còn sót lại của nó. Khuynh hướng khả năng cũng thế. Vậy đó cũng là nguyên nhân nhà ngoại cảm sẽ trở thành Thể Đáng Ghét ư?]

[Đợi đã... Rốt cuộc là , hay là bọn nó đây??!]

[... Cấp Huy là một ranh giới nguy hiểm. Nhà ngoại cảm cấp Huy có thể trở thành môi trường thích hợp để sản sinh ra bọn nó. Bọn nó là giun bờm ngựa, còn chúng ta là bọ ngựa.]

[Nhưng dường như không phải cấp Huy nào cũng nguy hiểm... Mình phải vào Hành lang Dự báo thêm lần nữa. Mình phải nhìn rõ tấm bia đá cuối cùng kia.]

[Không chỉ có một nguồn phát ra khuynh hướng khả năng... Là hai chăng? (Mục này có dấu vết chỉnh sửa bên trên. Chữ "hai" bị gạch đi, sửa lại số lượng nhiều lần, cuối cùng chốt là "ba")]

[... Dự báo là an toàn, nhưng Biết tuốt thì không. Thiên tai là an toàn, nhưng Chiến tranh thì không. Thú hoang an toàn, nhưng Hỗn loạn không. Đêm trường an toàn, nhưng Ngày dài không.]

[Trật tự và Sinh mệnh. Hai khuynh hướng này rất khó để chắc có an toàn hay không. Bọn nó bài xích hai khuynh hướng này, nhưng cũng không phải sợ. Chí ít là không sợ như bốn khuynh hướng Dự báo, Thiên tai, Thú hoang và Đêm trường.]

[Rốt cuộc chúng đang sợ điều gì?]

[Trật tự được sinh ra để chống lại Hỗn loạn. Còn Ngày dài thì được trích từ Đêm trường mà ra. Đó là lý do tại sao hai cặp khuynh hướng này không thể cùng tồn tại ư?]

[Đối đầu và cạnh tranh thực sự dường như không có trong hai nhóm này.]

[... Không gian thăng cấp không phải vật chết. Nó có sự sống.]

[Nó thực sự có sự sống!!!]

[Sao nó lại chọn mình? Tại sao chỉ có mình mình?!]

[Rốt cuộc sự tồn tại của chúng ta là gì chứ? Là con bọ ngựa để giun bờm ngựa ký sinh, hay là con rối để mua vui cho kẻ khác đây?]

...

[... Mình hiểu rồi, đã hiểu hết rồi.]

[Là nghi thức.]

[Cả thế giới này, mọi thời gian, đều là một buổi nghi thức khổng lồ.]

——————

Đại Hòe Hoa: Tui đang học đàng hoàng, tự nhiên lại bị đá một cú như chó ngoài đường vậy, thế mà tụi nó còn chê tui... [Khóc ầm]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip