Chương 74

Lưu Thường Tiếu màn hình trước mặt rất lâu.

Tên của anh ta có chữ "Thường Tiếu" nên người cũng như tên, thực sự rất thích cười. Nhưng từ khi còn nhỏ, anh ta đã bị tai nạn giao thông dẫn tới bị thương trên mặt, lúc cười hai bên mặt trái phải không được đối xứng nên trông rất giống với Long Vương mồm méo trong truyền thuyết, bị rất nhiều bạn bè trêu ghẹo, cái tên "Nãi Khắc Thành Tinh*" cũng từ đó mà ra.

(*) Nãi là nhẫn nhịn, Khắc là khắc phục, khắc chế, ý cái tên là kiểu nhẫn nhịn tới mức thượng thừa.

Nhưng anh ta dùng cái tên này làm ID thực chất còn một tầng ý nghĩa khác nữa — Nãi Khắc, nghe trông có vẻ rất khổ nhọc!

Là một nhà ngoại cảm, đúng thật anh ta cũng hơi khổ nhọc. Trên đường vươn tới cấp Cự, quả thực có hơi chông chênh nhưng thể chất và tinh thần vẫn rất khỏe mạnh.

Tất nhiên, để làm được điều đó thì không thể bỏ qua được công lao của tư chất tự nhiên — Anh ta có khuynh hướng Thú hoang, tố chất Nhộng, kỹ năng Cảm ứng tộc trùng, có thể dự đoán được tấn công sắp tới, lúc đối diện với thực thể có mức độ nguy hiểm cao sẽ cảm ứng được điều bất ổn.

Cũng như hiện tại, anh ta vô thức thấy khó chịu với quyển nhật ký trên màn hình.

Quyển nhật ký màu đỏ, hình dạng rất đơn giản, thoạt trông như một dải dây đồng dài vậy. Lưu Thường Tiếu thực sự muốn đặt nó sang một bên, nhưng ở khu bàn đọc sách chẳng còn gì để tìm tòi ngoài nó hết.

Nhật ký không có tùy chọn "Mở ra", động tác duy nhất có thể làm là "Đọc". Lưu Thường Tiếu suy nghĩ một chút rồi hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng ấn phím tương tác.

Trên đỉnh đầu cô gái lập tức xuất hiện một bong bóng chữ khổng lồ. Nội dung của nhật ký từ từ hiện ra trong đó.

[... Ngày X tháng X năm XX.]

[Bị kéo tới khu mua sắm cũ chơi, cảm thấy rất chán. Khu mua sắm cũ quá rồi, chẳng có ai hết, đã có rất nhiều cửa hàng đóng cửa. Đến cả tiệm trà sữa tử tế còn không thấy.]

[Lẽ ra đã về sớm hơn rồi, nhưng vì chờ Tiểu Lâm mà làm mất nhiều thời gian quá. Nhỏ này bảo là đi vệ sinh, thế mà lâu ơi là lâu mới quay lại. Cô ấy bảo thấy một tiệm giày, bên trong có một đôi giày da màu đỏ rất đẹp, rất thích... Nhưng dù có muốn đi nữa cũng phải để ý thời gian chứ? Ông chủ sẽ không cho cô vì cô ngắm nó đủ lâu đâu.]

[Ngày X tháng X năm XX.]

[... Trời ạ, cô ấy lại tới tìm mình để huyên thuyên về đôi giày da đỏ kia. Rốt cuộc nó đẹp tới cỡ nào vậy? Cô ấy đã nhớ mấy ngày rồi!]

[Nhắc mới nhớ, tuần sau là sinh nhật cô ấy nhỉ? Rảnh sẽ đi hỏi giá thử. Nếu đắt thì rủ những người khác mua chung vậy.]

[Ngày X tháng X năm XX.]

[... Rốt cuộc cô ấy nói cửa hàng nào vậy ta? Mình đâu có tìm thấy tiệm giày nào đâu.]

[Thấy thứ gì đó là lạ. Nhưng chắc chỉ là nhìn nhầm thôi.]

[Chắc chắn là nhìn nhầm rồi.]

[Ngày X tháng X năm XX.]

[Làm ơn đừng có nói chuyện giày đỏ với tôi nữa mà! Tôi sắp điên tới nơi rồi đây!!]

[Ngày X tháng X năm XX.]

[Giày để mang ở chân. Ở giữa giày có một khe hở, hình dạng như thuyền vậy.]

[Màu đỏ rất sáng, gần ngả về cam. Cùng màu với đồng phục của mình.]

[Những chuyện này rất quan trọng, mình phải nhớ cho thật kỹ. Phải nhớ cho thật kỹ.]

[Ôi, nhắc mới nhớ, mình đang mặc váy màu gì vậy?]

[Ngày X tháng X năm XX.]

[Đồng phục màu đen đen đen! Máu là màu đỏ! Cài tóc của mình màu đỏ! Chỉ có cái này mới là màu đỏ thôi!]

[Giày không có răng! Bên ngoài không có xúc tu, bên trong không có nội tạng!]

[Mình không được sai nữa!]

[Ngày X tháng X năm XX.]

[Cuối cùng gần đây Tiểu Lâm cũng không nói gì tới chuyện giày đỏ nữa rồi. Tốt quá.]

[Hôm qua đi ngang bờ sông thấy cô ấy. Cuối cùng cô ấy cũng đã được mang đôi giày mà mình muốn, trông có sức sống hơn hẳn, nhưng chẳng hiểu sao mà trên người lại bị dính một mảng lớn thuốc nhuộm màu đen, bẩn hết cả đồng phục rồi.]

[... Sao tất cả đều bảo lúc tìm thấy Tiểu Lâm, cô ấy đang đi chân trần vậy? Rõ ràng cô ấy có đi giày mà. Giày trông đẹp lắm, răng sáng bóng.]

[Ngày X tháng X năm XX.]

[Đôi giày da đỏ hôm ấy Tiểu Lâm mang đẹp quá đi. Ngưỡng mộ quá.]

[Mình cũng muốn.]

[Muốn muốn muốn.]

[Muốn muốn muốn muốn muốn muốn muốn...]

...

Những lời thoại sau đều là "muốn".

Cuối cùng, bong bóng thoại chiếm hơn nửa màn hình, tất cả đều có chữ "muốn" lặp đi lặp lại.

Lưu Thường Tiếu bất giác nuốt nước bọt. Lý trí nói cho anh ta biết hiện tại phải lập tức đóng cửa sổ văn bản đi, nhưng dù anh ta có click chuột thế nào đi nữa cũng chẳng tắt được giao diện, trái lại những chữ lớn kia lại được làm mới theo từ cú nhấp chuột của anh ta.

Muốn muốn muốn muốn...

Giày da đỏ, giày da màu đỏ xinh đẹp! Ban cho tôi đi, làm ơn hãy ban cho tôi!

Lưu Thường Tiếu cảm thấy ngón tay mình đang lạnh buốt. Trong tai nghe truyền tới âm thanh từ xa, văn bản trước mắt cũng đang liên tục phóng to ra. Anh ta nhìn chằm chằm những chữ đang lặp đi lặp lại đó, gần như vô thức nói:

"Tôi cũng muốn..."

"Á — Đm!"

Một tiếng gầm rõ to đột nhiên vang lên trong tai nghe, Lưu Thường Tiếu giật bắn mình, lập tức tỉnh táo lại, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Anh ta vội vàng mở mắt ra, nói vào tai nghe: "Dì à? Sao vậy?"

"... Không phải việc gì to tát hết. Chỉ là tôi hơi kẹt thôi." Giọng nói của Trương Bạch Tuyết lộ ra chút buồn bực, "Trên tầng của giá sách có thứ gì đó phát sáng. Tôi đẩy thùng sang để làm bục lót, nhưng hiện tại có nhảy thế nào cũng không nhảy lên cái thùng được."

"À... Thế à." Lưu Thường Tiếu cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, "Dì à, lúc dì bấm cách ấy, có ấn nút lên chưa?"

"Ấn rồi, vô ích."

Lưu Thường Tiếu: "... Thế thì thử lại xem? Game này hơi bug, mấy phím rất dễ bị trục trặc... Phải ấn chung một lượt nhé, không được ấn lần lượt đâu... Này, dì ơi, dì phải tìm được cảm giác đã."

Trong tai nghe truyền tới lời đáp "Vậy để tôi thử lại" của Trương Bạch Tuyết. Lưu Thường Tiếu thầm thở phào, khôi phục lại cảm xúc rồi từ từ mở hai mắt ra.

Không thể không nói, tiếng hét vừa rồi của dì Trương quá đúng lúc. Cảm giác cả người đã sắp bị lôi đi nhưng suy nghĩ lập tức tỉnh táo lại rất nhiều rồi.

Chân thành cảm ơn, cảm ơn dì lớn.

Nhưng lúc nhìn sang màn hình máy tính, Lưu Thường Tiếu lại ngớ hết cả người ra.

Trong giao diện livestream vốn chẳng có ai, thế mà lại có thêm hơn 10 khán giả tự bao giờ.

Vừa rồi Lưu Thường Tiếu dồn hết sự chú ý lên màn hình trò chơi tới mức không hề ý thức được những khán giả này lòi đâu ra. Quét mắt tới phần bình luận, lưng anh ta lại lạnh toát.

[Ôi, ngưỡng mộ quá, tôi cũng rất muốn có một đôi giày màu đỏ.]

[Muốn muốn muốn.]

[Streamer không biết thì đừng có nói bậy bạ chứ. Game này rất hay, tôi chơi rất lâu rồi, làm gì có bug.]

[Streamer cũng muốn mang giày đỏ mà đúng không hi hi?]

... Hi hi cái đầu nhà mi ấy.

Lưu Thường Tiếu nuốt một ngụm nước bọt, bất giác liếc nhìn tới chân mình, phát hiện bản thân vẫn đang mang đôi dép cá mập yêu thích của mình mới thật sự thở phào.

Có thể vào thẳng livestream có mật mã mà lại còn phát biểu kiểu đó, nghĩ cũng hiểu lai lịch của những thứ gọi là "khán giả" này là thế nào rồi... Lưu Thường Tiếu nhắm mắt lại, cố gắng đè sự bối rối và sợ hãi trong lòng xuống, dồn sự chú ý vào trò chơi lần nữa.

Trên màn hình, cuối cùng bài phát biểu "muốn" bất tận kia cũng đã kết thúc. Thay vào đó là một tùy chọn bật lên:

[Bạn phát hiện một nửa bức ảnh ở trang cuối nhật ký. Bạn có muốn lấy nó không?]

Lưu Thường Tiếu lấy hết can đảm chọn "Có", trên màn hình lập tức hiện lên nội dung của nửa bức ảnh đó — Trên bức ảnh là nửa người của một cô gái, trên chân mang giày da đỏ trông rất bắt mắt.

Lưu Thường Tiếu không dám nhìn nhiều mà lập tức cất nửa bức ảnh đó đi, vừa tiếp tục tìm kiếm chìa khóa trong phòng một lúc vừa báo cáo tiến độ của mình cho hai người kia biết qua tai nghe.

[Còn nữa, bên tôi thấy có người đang xem livestream. Hiện tại có... 25 người.] Lưu Thường Tiếu nhìn lướt qua bên cạnh, kinh ngạc phát hiện chỉ mới chưa bao lâu mà số lượng khán giả đã tăng lên.

[Ồ.] Trong tai nghe truyền tới giọng nói bình tĩnh của Trương Bạch Tuyết, [Thế anh có bắt chuyện với họ chưa?]

[Không có... Hả?] Lưu Thường Tiếu hơi sửng sốt, [Sao cơ?]

[Chẳng phải streamer thường hay chào hỏi khán giả hay sao?] Dì Trương tỏ vẻ rất có lý, [Với lại anh cũng nói rồi mà, tới lúc này thì đa phần chẳng phải thứ gì tốt lành. Rất có thể chúng tới để chế giễu đấy. Lúc này mà sợ là thua ngay. Phải buông lời cay nghiệt chứ.]

Lưu Thường Tiếu: ...

Không nhìn ra dì lớn hăng tới vậy luôn đấy.

Nhưng chắc dì nói thế thôi. Có khi người thật đứng nói chuyện một chút đã đau lưng ngay rồi. Lưu Thường Tiếu cũng đáp lại cho có rồi không để bụng mấy.

Sau đó thì nghe dì Trương nói về tình hình bên kia một chút — Cô đã leo lên được thùng, tìm được mảnh ghép bức ảnh và chìa khóa mở cửa.

[Ừm. Tôi nhớ trong phòng đọc sách còn văn bản thông tin nữa. Chắc ở trên giá sách khác ấy, dì tìm tiếp thử.] Lưu Thường Tiếu dặn rồi điều khiển nhân vật của mình cầm lấy chìa khóa, chuẩn bị rời khỏi phòng.

Sau đó, anh ta nghe tiếng dì Trương đáp lại rồi nói thêm hai câu.

Một câu là, "Sao tôi nghe tiếng hai người nói chuyện càng lúc càng nhỏ vậy".

Câu thứ hai là, "Bạn Bay Qua Arkham có thể nói lớn tí được không? Tôi không nghe anh nói gì hết."

Lưu Thường Tiếu: ...

Bay Qua Arkham là người đồng đội thứ ba trong lần chơi này của họ. Nhưng mãi tới khi dì Trương nói, anh ta mới ý thức được một vấn đề rất quan trọng —

Dì Trương chỉ là không nghe rõ bên đó nói gì thôi. Nhưng còn anh ta, đã rất lâu rồi chẳng nghe được tiếng của Bay Qua Arkham.

*

Cùng lúc đó, bên này.

Bay Qua Arkham trợn tròn mắt nhìn màn hình trước mặt, cả người gần như cứng đờ, đến cả mí mắt cũng khó mà nhúc nhích được.

Trên màn hình trước mặt gã là một cảnh tượng bị đông cứng.

Góc nhìn là 45 độ chếch xuống — Xuất phát điểm của gã từ phòng vệ sinh, để tìm kiếm manh mối nên gã điều khiển nhân vật của mình dời ghế, bò lên trên cửa ngăn đã bị khóa để quan sát tình hình bên trong.

Sau đó, gã thấy một cảnh tượng bên trong. Chi tiết như một bức tranh minh họa vậy.

Trong ánh đèn mờ ảo, một cô gái mặc đồng phục học sinh đang cúi đầu ngồi trên nắp bồn cầu, mái tóc đen dài xõa xuống che kín khuôn mặt.

Hai chân cô ta đạp trên đất, nhưng thứ mang trên chân không phải giày mà là một đôi gì đó giống như Hải quỳ* vậy —

(*)

Xung quanh thứ đó còn có những xúc tu tinh tế đang vặn vẹo như muốn nuốt chửng cô gái.

— Lạ quá. Rõ ràng trò chơi này không hề có âm thanh. Nhưng lúc này đây, gã lại nghe thấy những tiếng vang nhỏ đều đều trong tai nghe...

Như tiếng bị gặm nhấm vậy.

Cảm giác ớn lạnh bất giác lan ra hết cả người, gã biết tốt nhất lúc này mình nên rời mắt đi, chuyển hướng sự chú ý, nhưng đến nhắm mắt gã cũng không làm được.

Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn mái tóc của cô gái kia khẽ đung đưa, cái đầu đang cúi xuống đang ngước lên với một tốc độ cực chậm.

... Chạy.

Gã cố gắng nói với mình như thế.

Không được nhìn, không được nhìn, ngay bây giờ, phải chạy mau.

Ý thức thì kêu gào nhưng tứ chi lại không thể nào động đậy được. Mãi tới khi cô gái kia hoàn toàn ngước mặt lên —

*

Từ Đồ Nhiên càng nghĩ càng thấy không ổn.

Cô gọi vào tai nghe vài lần nữa, nhưng những tiếng đáp lại càng lúc càng ít. Mà âm thanh mình nghe được cũng nhỏ hơn rất nhiều.

... Rõ ràng hiệu ứng này không phải thứ mà phần mềm biến đổi giọng giải thích được.

Chuyện này hơi căng rồi — Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, ngón tay lại vô thức ấn phím cách mấy cái.

Theo thông tin qua những lần trao đổi trước với hai tên nhóc này, nếu gặp chuyện trong game thì rất có thể là vì đã giẫm phải bẫy gì đó hoặc bị ám toán trong game; còn nếu bình yên không có gì thì thường chỉ có 2 tình huống: Một là trong nhóm có người đã "đi" trước, những người khác tự động kết thúc trò chơi, không cần chơi tiếp, hoặc là qua màn nhỏ thành công.

"Nãi Khắc Thành Tinh" đã từng nói hiện tại họ đã trải qua cả hai tình huống rồi — Lần đầu tiên chơi game, đồng nghiệp tên "lão Vương" kia đột nhiên biến mất, hai người còn lại kết thúc game. Lần thứ hai chơi, họ vào một bản đồ khác, từ khóa là "Trùng quái". Tình cờ là có một người trong nhóm có kháng tính cực cao với côn trùng nên hai người miễn cưỡng qua màn, may mà chẳng bị chuyện gì, chỉ rơi vào trạng thái hoảng loạn và gặp ác mộng mấy ngày sau thôi.

Lần ba, cũng là lần mời Từ Đồ Nhiên gia nhập, nghe họ nói thì hẳn là quay lại bản đồ đã chơi lần đầu rồi.

Từ Đồ Nhiên thầm hiểu mục đích của mình với hai tên nhóc này là khác nhau. Họ mong bản thân có thể thu thập thông tin và bảo vệ bản thân mà không bị lôi vào Cõi; còn tín ngưỡng của cô từ trước tới nay lại là không vào Cõi khiêu chiến thì xem như công cốc.

Lần này tới để tìm hiểu chút ít, nếu không vào ngay được thì lần sau cố gắng, nhưng nếu vào được thật thì cô cũng sẽ chẳng phản kháng gì — Nhưng chuyện đó không có nghĩa rằng cô sẽ trơ mắt nhìn người khác bị kéo vào Cõi.

Huống hồ gì hai tên nhóc này tới tìm cô là vì muốn sống sót nữa... Từ Đồ Nhiên khẽ đảo mắt, quyết định gõ xuống bàn.

Ngay sau đó, cô ngồi thẳng dậy, trầm giọng mở miệng:

"Ta tuyên bố — Trong lãnh thổ quốc gia của ta, giọng nói của ta không bị bất cứ thứ gì ngăn cản, phải truyền tới nơi mà nó muốn tới."

Vì không chắc quy tắc này có hiệu quả không nên cô suy nghĩ một lúc rồi lại liều mình bổ sung thêm một câu: "Tự động tăng 5% âm lượng... Không, 100%!"

Nói xong thì ho một tiếng, nhẹ giọng nói với tai nghe:

"Này — Này! Hiện tại có nghe được chưa? Này? Á —"

*

—!!!

Trong tai nghe của "Bay Qua Arkham" truyền tới một tiếng vang cực lớn khiến gã chấn động.

Gã không thể nào miêu tả chính xác được cảm giác khi đó của mình — Nhưng gã còn nhớ đại khái rằng vừa rồi mình dồn hết sự chú ý trên màn hình, cả người như lạc vào một khung cảnh kỳ lạ, như bản thân gã thật sự leo lên trên gian phòng, nhìn cô gái đang ngước mặt lên với mình vậy.

Theo động tác của cô ta, có rất nhiều xúc tu đang xoắn tới phía gã. Gã cứng người tại chỗ, chẳng thể tránh nổi.

... Sau đó thì nghe một giọng nói cực lớn phát ra trong tai nghe.

Sau đó nữa, gã cảm giác như có ai đó kéo chân mình ra sau, cơ thể ngã ra phía sau theo gian phòng. Lúc bình tĩnh lại, gã đã ngã ngửa trên ghế gaming.

Mà trên màn hình, cô gái kia vẫn yên lặng ngồi trên bồn cầu, cúi thấp đầu, trên chân là một đôi giày da đỏ.

Bay Qua Arkham: ...

Gã chậm rãi chớp mắt, vẫn thầm sợ tới rụt vai lại, trong tai nghe, tiếng gọi của dì lớn vẫn vang lên đinh tai nhức óc:

"Có đó không — Có thì kêu một tiếng đi —"

Gã cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, vừa định mở miệng thì chợt nghe một giọng nói không thua gì dì lớn vang lên trong tai nghe:

"Dì ơi — Tôi ở đây — Bay Qua Arkham đâu rồi —"

...

Gì vậy, sao tới anh cũng hét lên rồi!!

Bạn Bay Qua Arkham sửng sốt một hồi mới lầm bầm mở miệng: "Tôi... tôi vẫn ổn. Nãy gặp một số chuyện..."

Dì Trương: "Cái gì — Anh nói lớn tí đi —"

Lưu Thường Tiếu: "Đừng có sợ — Hét lên đi — Tôi phát hiện cách này siêu hiệu quả — Tăng thêm lòng can đảm nhiều lắm —"

Bay Qua Arkham: ...

Ê này, hai người không phát hiện dắt cuống họng lên hét trong trò chơi kinh dị thế này rất ngu ngốc hả?

Im lặng được hai giây, gã nhắm mắt lại, vò đã mẻ thì không sợ sứt nữa mà hét lên theo: "Tôi — Vẫn — Ổn — Nãy mới gặp một vài chuyện —"

"Vừa rồi tôi — Đụng phải một cô em già — Trông xinh như hoa —"

Lưu Thường Tiếu: "Nghe đáng sợ lắm à —"

Bay Qua Arkham: "Vấn đề là — Dung mạo cô ta như Hải quỳ ấy —"

Lưu Thường Tiếu: "Á — Đáng sợ quá —"

Em gái mặt hải quỳ vẫn đang ngồi y nguyên trong màn hình: "..."

Mấy người có biết lịch sự không vậy hả?

...

Bên này.

Từ Đồ Nhiên lạnh mặt ngồi trước máy tính.

Trong tai nghe là tiếng hai thằng nhóc đang gân cổ hò hét qua lại.

... Đang làm gì vậy?

Từ Đồ Nhiên cạn lời.

Tôi tăng âm lượng là để gọi hai người về. Giờ hai người hò hét nhau làm cái chi nữa?

Ừm, nghĩ theo hướng tích cực thì chí ít hiện tại việc giao tiếp giữa họ cũng không có trở ngại gì nữa...

Có lẽ thế.

Từ Đồ Nhiên cố gắng tự an ủi mình, nhíu mày vì tiếng rống như xướng sơn ca trong tai nghe, nghĩ một hồi vẫn bồi thêm một câu:

"Ờ thì, nếu đã không còn gì nguy hiểm thì nói nhỏ tí đi. Hơi đáng sợ đấy..."

Cô dùng âm lượng bình thường để nói những lời này.

Sau đó thì được nhân đôi lên, truyền tới tai những người khác.

Thế là một giây sau, "Nãi Khắc Thành Tinh" dùng âm lượng chẳng kém gì cô để rống lại:

"OK — dì —"

Từ Đồ Nhiên: ...

Thôi, giữ được mạng là tốt rồi. Để ý anh ta làm gì.

*

Từ Đồ Nhiên âm thầm sửa chữa quy tắc, bớt phần tăng âm lượng của mình còn 50%, hai người khác thì vẫn đang tiến hành những trận gầm rú inh ỏi, vừa trò chuyện cực kỳ lớn tiếng vừa chơi tiếp.

Đúng như Nãi Khắc Thành Tinh đã nói, cách này giúp tăng lòng dũng cảm hơn thật.

Hơn nữa không biết có phải vì bị tiếng này quấy rầy không mà số người trong giao diện livestream lại bắt đầu giảm bớt — Dù người xem có phải là con người hay không, với họ mà nói đây đều là chuyện đáng để ăn mừng.

... Còn chuyện tiếng này có bị hàng xóm nghe được hay không, hàng xóm có xông lên tìm hành hung không, thì cũng chẳng phải chuyện mà họ quản được.

Theo phương diện tự vệ mà nói, đúng là cách này hơi hữu ích thật — Trong quá trình chơi tiếp sau đó, dù ai bị trò chơi thu hút, tạm thời lạc lối, giọng nói của những người còn lại đều có thể lập tức đánh thức và lôi kéo sự chú ý của người đó trở về được.

Tất nhiên, bản thân Từ Đồ Nhiên không nằm trong phạm vi bị thu hút. Thực chất dù cả quá trình cô đã thúc đẩy tới mức thu thập manh mối và ra khỏi phòng kín, bản thân cô vẫn không hề thích nghi được với trò chơi này.

Không phải là vì chơi không được. Hiện tại cô đã thao tác rất thành thạo rồi. Chỉ đơn giản là thấy ngứa mắt thôi.

... Đây chính là "yếu tố trendy" mà họ nói à?

Thế thì cô thật sự không hiểu nổi.

Theo một ý nghĩa nào đó, chuyện này cũng chứng minh bọn "Nãi Khắc Thành Tinh" đã nghĩ đúng — Từ Đồ Nhiên là một hệ thống chống nghiện hữu hiệu.

Dù âm lượng có lớn tới mức nào, hai người họ vẫn không thể tránh khỏi cảnh bị rơi vào ảo giác tồi tệ. Và Từ Đồ Nhiên chính là át chủ bài cuối cùng, chỉ cần gào lên một tiếng là sẽ kéo họ về được ngay, xem như cũng bảo vệ được những người khác.

... Không thể không nói, dì lớn này hăng thật. Dung tích phổi cũng tốt nữa.

Thế là cả ba hú hét với nhau, quá trình chơi tiếp theo cũng trở nên đầy năng lượng.

Nãi Khắc Thành Tinh: "Tôi rời khỏi phòng rồi! Trong tay tôi có nửa tấm ảnh! Tên bên chỗ tôi là Tiểu Lâm và Hiểu Lỵ!"

Bay Qua Arkham: "Bên tôi thu thập được hai cái tên và một mảnh ghép! Tên tôi thu được là Phân Phân và Tiểu Vũ — Hai người lưu ý tí xem có nhìn thấy không nhé!"

Từ Đồ Nhiên: "Thấy rồi. Tôi ra hành lang rồi. Tôi cũng tìm được hai mảnh ghép của ảnh."

Nãi Khắc Thành Tinh: "??? Tôi nhớ trong phòng đọc sách là có một mảnh đúng không? Dì ơi, mảnh thứ hai dì kiếm đâu ra vậy?"

Từ Đồ Nhiên: "Bước ra ngoài hành lang thấy có một con quái vật nên tôi tới thử, nhảy lên giẫm chết nó rồi kiếm được luôn."

Từ Đồ Nhiên: "À đúng rồi, trên người con quái đó có tên, là Phân Phân ấy."

Nãi Khắc Thành Tinh: "..."

"Dì ơi là dì — Đó không phải quái vật! Là ma đấy! NPC!" Anh ta nói lớn, "Dì phải trao đổi thông tin với chúng nữa mà —" Sao lại giẫm chết quái như Mario thế này!

Từ Đồ Nhiên: "? Nhưng mà tôi giẫm rồi? Chắc không quan trọng đâu nhỉ? Trò này làm sao để qua cửa?"

Nãi Khắc Thành Tinh: "..."

Nói thật thì anh ta cũng không biết. Nhưng anh ta còn nhớ lần chơi trước, trong quá trình suy luận phải trao đổi những cái tên mà mình thấy cho nhau, sau đó tìm NPC có tên tương ứng, nghĩ cách đổi mảnh ghép từ tay chúng.

Mà theo kinh nghiệm, bên kia sẽ đặt câu hỏi hoặc đưa ra yêu cầu trước khi đưa ảnh. Cả hai vụ này đều sẽ liên quan tới trải nghiệm quá khứ của riêng chúng. Vì thế tìm được thông tin trong phòng kín là quan trọng nhất.

Bức ảnh thứ 9. "9" và "ảnh" là các từ khóa. Lúc đầu ba người họ đều có thể tìm được một mảnh ghép, sau đó thì tự đi tìm hai NPC để đổi được 2 mảnh, theo lý mà nói thì hẳn là vừa đủ 9 mảnh.

Nhưng khâu này không chặt chẽ cho lắm. Lần đầu tiên họ chơi trò này, người bạn đồng hành kia đã tham gia vào quá trình giao tiếp với NPC.

Bởi vậy chắc chắn khâu này phải gấp đôi lên... Ủa gì, đợi đã.

Nãi Khắc Thành Tinh hơi sửng sốt.

Được biết, dì Trương đã gặp NPC Phân Phân.

Cũng được biết, dì Trương đã biến trò chơi giải đố thành trò Mario, nhảy một cái rồi giết luôn Phân Phân.

Lại được biết, sau khi xử xong Phân Phân, dì Trương đã nhặt được mảnh ghép ảnh từ người của Phân Phân.

Nếu thế thì... Hình như cũng không cần thiết phải giao tiếp đâu nhỉ?

Lưu Thường Tiếu đang điều khiển nhân vật bước lên chợt khựng lại.

Vừa lúc nhân vật của anh đang đang đi qua một cánh cửa rồi tới hành lang mới.

Trong hành lang, có rất nhiều cô gái mặc quần áo tương tự nhau đứng đó. Tóc dài, giày da đỏ, mặt lạnh tanh. Trên đầu lơ lửng những cái tên khác nhau.

Lưu Thường Tiếu: "..."

Anh ta điều khiển nhân vật của mình nhảy lên một cái, sau đó thì sửng sốt.

"Dì ơi — Dì giẫm thế nào vậy?" Anh ta nghiêm túc hỏi qua tai nghe, "Độ cao không đủ, giẫm không tới đầu người được!"

"Cứ nhảy suông là không đủ đâu." Từ Đồ Nhiên chẳng hiểu gì, "Phải tìm ít vật lót dưới chân đã. Tôi dùng thùng ấy. Đẩy thùng ra hành lang, đạp lên rồi nhảy là đủ cao thôi."

Nãi Khắc Thành Tinh: "..."

"Dì ơi —" Người nọ ngẩn người ra, "Chẳng phải dì nói thử tí thôi à??"

"Ừ." Từ Đồ Nhiên hùng hồn nói, "Tính xem có thể giẫm chết được không nên mới tìm đại một thứ gì đó lót chân để thử ấy."

"À đúng rồi, nhắc tí nhé. Trước khi giẫm phải dụ quái vật tới trước thùng. Nếu không xa quá là cũng không giẫm được đâu. Nếu chúng muốn tấn công anh thì trốn ra sau thùng ấy. Chúng sẽ không nhảy đâu. Nếu thùng bị giẫm hư thì quay về phòng đẩy thêm cái nữa, thùng trong đó sẽ tự động bổ sung thêm... À đúng rồi, cái đó phải gọi là "làm mới" đúng không?"

Nãi Khắc Thành Tinh: "..."

Vậy là dì còn học được cách lách bug nữa à?

Hay đấy dì ơi. Phải học hỏi dì thôi.

Rất tiếc là anh ta không thể học theo chiêu này được — Bên dì lớn có thùng để lót chân, nhưng trong khung cảnh của anh ta hiện tại thì chẳng có thứ gì làm được hết.

Nãi Khắc Thành Tinh bất lực chỉ có thể tìm đúng NPC để giao tiếp. Bên này, Từ Đồ Nhiên lạnh mặt nhảy lên giẫm chết thêm một con quái lâu la nữa, thầm xùy một tiếng khinh miệt trong lòng.

2 điểm tìm đường chết —

Còm cõi. Trò này quá còm rồi.

Vào trò chơi đã không cho điểm tìm đường chết rồi, chơi tới giờ mới có lúc giẫm chết quái. Lại còn cho có 1 – 2 điểm nữa chứ. Hơi bị chiếu lệ rồi đấy.

Từ Đồ Nhiên thuận lợi ghép hết tất cả mảnh vỡ bức ảnh của mình, chán chường đẩy thùng tìm quái để giẫm tiếp. Thi thoảng cũng hét lên vài câu giúp mấy người còn lại tỉnh táo lại — Chẳng biết có phải vì đã mệt rồi không mà giọng của hai người kia từ từ nhỏ lại, mãi tới khi nghe giọng cô mới lớn tiếng lại.

Giẫm, giẫm mãi, chợt bên cạnh vang lên tiếng ken két.

Sau đó là tiếng ngăn tủ tự bị đẩy ra ngoài.

Một bóng đen mơ hồ mang theo ánh kim loại lăn ra khỏi tủ.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Hiện tại cô không thể rời mắt đi được, vì thế dù có nghe tiếng vật cứng rơi sau lưng cũng không quay đầu lại. Vì không thể lấy tai nghe xuống nên cũng không thể nói chuyện, chỉ đành ngồi yên tại chỗ, kiên nhẫn nhắm mắt lại.

May mà rất nhanh, thứ đó đã chủ động lăn tới — Trong ánh sáng của máy tính, bút của Bút Tiên lơ lửng trước mặt Từ Đồ Nhiên, đứng song song với máy tính.

... Từ Đồ Nhiên đang bận đánh quái. Vội vàng cúi đầu, nhìn xung quanh, sau khi giẫm chết một con quái thì lập tức điều khiển nhân vật tránh về phòng đọc sách, sau đó thì bực tức nhìn sang cây bút trên không.

Còn bút của Bút Tiên — Rõ ràng tâm trạng của nó cũng không tốt lắm, cứ thế lặng lẽ đứng đó.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô thầm nhớ lại những cơn động kinh ngày thường của bút của Bút Tiên, sàng lọc ra một số tình huống có khả năng phù hợp với tình hình hiện tại. Sau đó, Từ Đồ Nhiên hít một hơi thật sâu:

"Lại là Dương Bất Khí à?" Cô dùng khẩu hình hỏi bút của Bút Tiên.

Bút của Bút Tiên cạnh máy tính lạnh lùng viết một chữ "Ừ" .

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô im lặng một lúc rồi tiếp tục nói qua khẩu hình: "Anh ấy lại nhờ mi nói gì nữa?"

"..." Nghe tới câu này, bút của Bút Tiên như bị chọt trúng chỗ yếu ớt nhất trong tâm hồn. Ngay sau đó, một dòng chữ đỏ tuôn ra như nước Hoàng Hà:

[Hắn bảo ta nói cho mi biết, Phỉ Phỉ nhờ Bồ Hàm nói cho hắn biết tối nay mi không đi ngủ mà làm trò livestream thần bí gì đó, hắn gọi mấy cuộc điện thoại mi cũng không đáp lại, muốn hỏi tình hình của mi hiện tại thế nào, nếu thật sự có chuyện thì hắn sẽ lái xe tới ngay.]

... Một đống chữ màu đỏ bự chảng, sáng rực khiến mắt Từ Đồ Nhiên đau hết cả lên.

Cô im lặng một lúc rồi lại nhép môi với bút của Bút Tiên lần nữa: "Giờ anh ấy đang xem livestream à?"

Bút của Bút Tiên tức giận đáp lại "Ừ" .

... Được thôi.

Từ Đồ Nhiên mím môi, hắng giọng một tiếng rồi nói với tai nghe: "Bạn Nãi Khắc à, anh xem thử giờ trong giao diện livestream có bao nhiêu người xem vậy?"

Giọng nói cực kỳ nhiệt huyết của bạn Nãi Khắc lập tức vang lên: "Báo cáo dì — Còn 19 người!"

Dứt lời, số người xem online lại giảm 1 người.

Anh ta không khỏi nghi ngờ người đó đã bị âm lượng của mình dọa sợ.

... Nhưng nói thật, trong những người xem đó rõ ràng số bất thường đang chiếm phần đông. Trong khu bình luận có đủ thứ tạp nham, nào là ca ngợi giày đỏ công khai, cố gắng hạ bệ streamer, nào là tốt bụng chỉ dẫn nhưng thực chất toàn dẫn streamer vào bẫy...

Còn có một số bình luận đọc rất điên người nữa... Nhưng câu văn không rõ ý nghĩa, đọc chút là nhức hết cả đầu. Cẩn thận là trên hết, bạn Nãi Khắc không hề nhắc tới những thứ này với những người khác, chỉ bảo người xem rất bất ổn mà thôi.

Giờ nghe dì lớn hỏi chuyện này, phản ứng đầu tiên của anh ta là cô muốn nghe chi tiết những lời bình luận quái quỷ đó. Anh ta vừa định khuyên cô từ bỏ ý định thì đã nghe dì lớn nói:

"Anh nói với khán giả trong giao diện livestream giúp tôi một câu nhé."

Bạn Nãi Khắc: "...?"

"Bảo là Trương Bạch Tuyết tôi rất ổn, cảm ơn một số người đã quan tâm. Cũng đã khuya rồi, đề nghị họ đi ngủ trước đi. Không cần quan tâm tới tôi, tôi rất ổn."

"Nhớ là thái độ phải kiên quyết một tí nhé. Khẳng định mạnh lên. Khí thế rất quan trọng."

Bạn Nãi Khắc: "..."

*

Từ Đồ Nhiên thấy mình không hề nói dối.

Hiện tại cô thực sự rất ổn.

Cô đã thu thập đủ các mảnh ghép ảnh, chỉ cần đảm bảo hai người còn lại không có chuyện gì nữa thì việc bình an vượt qua tối nay chẳng thành vấn đề.

Hôm nay đã thăm dò được gần hết rồi. Sau này tìm cách liên hệ với hai người trước kia rồi một mình bước vào Cõi nữa là OK.

Bàn tính trong lòng Từ Đồ Nhiên thầm vang lên răng rắc, ngay sau đó, chỉ nghe bạn Nãi Khắc hít một hơi thật sâu, giọng nói vang như chuông chùa trong tai nghe:

"Các bạn đang xem livestream ơi! Dì Trương của tôi nhờ tôi nhắn cho mấy người biết! Dì ấy không sợ mấy người đâu — Không muốn chết thì cút lẹ đi!"

Tiếng đủ vang. Khí thế đủ hừng hực.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Ủa, hình như không giống với nãy tôi nói nhỉ??

Bên này, bạn Nãi Khắc đã truyền đạt xong những lời cay nghiệt, chỉ thấy khí thế của mình mạnh lây hơn rất nhiều. Ngay sau đó, số người xem lại vơi bớt đi.

Bạn Nãi Khắc: "..."

Quả nhiên, dì lớn tuyệt nhất!

*

Cùng lúc đó.

Trong một không gian tối tăm và rộng lớn.

Những sản phẩm điện tử phế liệu bị xếp thành núi. Ánh đèn từ máy tính chiếu ra vô số khuôn mặt xám xịt. Thoạt nhìn, trông có vẻ đây là một không gian văn phòng khổng lồ với những bóng người đang gõ máy tính, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, "người" ở đây không phải con người, máy tính cũng chẳng phải máy tính.

"Người" chỉ có mặt người, còn từ cổ trở xuống đều là cánh tay vặn vẹo, thoạt trông cứ như một thân cây mọc đầy tay người; còn máy tính thì chỉ có mỗi màn hình, dưới màn hình là máu thịt, bên ngoài còn có mạch máu đang động đậy nữa.

Tất cả "mạch máu" của máy tính đều lan ra khắp nơi. Chỗ chúng tụ lại là một bóng dáng khổng lồ.

Cái bóng đó trông giống như một con sâu thịt to lớn. Nhưng lúc nó nhúc nhích lại phát ra tiếng lách cách như máy móc — Nó vặn vẹo cơ thể, vất vả xoay đầu lại, chỉ thấy nửa đầu bên trái quấn đầy dây điện, chỗ mắt trái là một bóng đèn laser đang phát sáng, chỗ miệng là một cái màn hình LCD.

Nó nghiêng người tới chỗ máy tính, trên 3 máy tính gần nó nhất đang bật ảnh của 3 người — 2 nam 1 nữ. Cô gái duy nhất chính là Từ Đồ Nhiên.

Nó nhìn Từ Đồ Nhiên chằm chằm một chốc rồi màn hình ở miệng phát sáng, nhảy ra hai hàng chữ:

"Thao tác ngầm."

"Đừng để ả vào."

"... Hả?" Vật Cộng Sinh đang xem livestream hơi sửng sốt, "Nhưng ả thơm lắm mà?" Dù trông có vẻ không dễ táp được.

"Ta biết." Nó kiên định truyền đạt mệnh lệnh của mình, "Nhưng không được phép cho ả vào."

"Dù thế nào đi nữa cũng không được cho ả vào."

——————

Từ Đồ Nhiên: Với kiểu khán giả này, sợ tức là thua! Phải buông lời cay nghiệt!

Bạn Nãi Khắc: Ừm! Tui học được rồi!! [Cực kỳ lớn tiếng]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip