Chương 75
Quá trình chơi tiếp theo có thể nói là chỉ đáng sợ chứ chẳng nguy hiểm gì.
... Sở dĩ nói là chỉ đáng sợ chứ không nguy hiểm là vì lúc chơi tới đoạn cuối tự dưng lại xảy ra vài sự cố.
Lúc đó bạn Bay Qua Arkham đang cố gắng thương lượng với NPC bên mình, cần Từ Đồ Nhiên nhanh chóng cung cấp thêm một ít thông tin chi tiết nữa. Gần như cùng lúc đó, giọng nói hơi cứng nhắc của bạn Nãi Khắc lại vang lên trong tai nghe:
"Các đồng chí ơi, bên tôi — Hình như bị chút vấn đề rồi — Ở cạnh vai tôi có thêm một cái bóng nữa — Hơi đen —"
Ý là đã bị để mắt tới.
Lý do phải nói bóng gió như thế là vì có vẻ trong quá trình thương lượng với NPC, anh ta đã giẫm phải điểm chết của đối phương, kết quả là bị nhắm vào luôn.
Hơn nữa vấn đề lần này cũng khá nghiêm trọng. Thuộc vào kiểu tình huống mà hét lớn tăng lòng dũng cảm không giải quyết được ấy. Dù bạn Nãi Khắc luôn cố gắng giữ vững âm lượng, nhưng sự hoảng hốt trong giọng nói vẫn rõ mồn một, hơn nữa sau những lời của anh ta còn có vài tiếng vang sột soạt chen vào.
Tất nhiên Từ Đồ Nhiên cũng thầm lo. Bút của Bút Tiên cứ luôn cản trước máy tính của cô, cố gắng bày tỏ ý kiến của mình.
[Ta nói nè, mi có thể nào nói rõ với họ Dương kia được không? Bọn mi xem ta là gì chứ hả?]
[Dù sao ta cũng từng có tín đồ mà. Bọn mi làm thế là rất thiếu tôn trọng người ta đấy.]
[Là tôn trọng, có hiểu thế nào là tôn trọng không? Bọn mi đừng nghĩ hiện tại phong ấn ta thì muốn làm gì thì làm nhé. Đừng có khinh thường người yếu! Sông có khúc, người có lúc mà...]
[Ta không muốn chuyện này có lần sau đâu —]
Cây bút máy phẫn nộ ve vẩy trên không trung, chữ viết màu đỏ liên tục hiện ra cản tới mức Từ Đồ Nhiên không thể nào nhìn thấy màn hình được.
Cô sốt ruột quạt bút của Bút Tiên sang một bên. Thế mà cây bút đó còn bày tỏ sự bất mãn nữa chứ. Nó kiên trì muốn quán triệt tư tưởng "Ta không đánh lại mi nhưng ta phải khiến mi thấy khó chịu" với Từ Đồ Nhiên tới cùng. Từ Đồ Nhiên bị phiền tới mức mất hết kiên nhẫn, nhìn cây bút chằm chằm một lúc rồi chợt giơ tay bịt tai nghe lại, thấp giọng mở miệng:
"Ta tuyên bố, bất cứ thực thể phi nhân loại nào cũng không được phép làm loạn trước mặt ta!"
Vừa dứt lời, một tiếng "cạch" vang lên, cây bút nọ lập tức rơi xuống rồi lăn dọc theo bàn, đo đất.
... Nắp bút còn chưa kịp đậy lại. Mực đỏ loang lổ khắp cả bàn. Từ Đồ Nhiên thấy thế thì nhíu mày tới mức kẹp chết ruồi được.
May mà cuối cùng cây bút đó cũng im lặng. Từ Đồ Nhiên nhanh chóng mở thông tin trong trò chơi ra, vừa định thả tay ra thì chợt liếc thấy bút của Bút Tiên đang run rẩy bay lên, vội vàng bổ sung thêm một câu:
"Ta tuyên bố, chưa được cho ta phép thì bất cứ yêu ma quỷ quái nào cũng không được vào địa bàn của ta làm bậy!"
— Địa bàn ở đây tất nhiên là đang chỉ vùng lãnh thổ quốc gia nhỏ đã chỉ định, độ rộng bằng chiều dài của bàn làm việc.
Chuyện khiến người ta không ngờ là sau khi cô dứt lời, trong tai nghe lại truyền tới một tiếng "Ầm" cực lớn.
Ngay sau đó là tiếng rống của bạn Nãi Khắc: "Nói hay lắm — Dì! Lớn! Uy! Võ!"
Từ Đồ Nhiên: "..."
Ủa...Ủa?
Vậy là hai người nghe thấy hết mấy lời tôi vừa nói à?
— Thực tế thì đâu chỉ là nghe thấy thôi.
Theo quy tắc đã được định ra từ trước, âm lượng đều sẽ được tăng lên 50%.
Dưới tác dụng của Vương quyền tuyệt đối, thậm chí còn có tí âm vọng lại nữa.
... Vấn đề là, nghe thì nghe đi, hưởng ứng lại làm chi? Tôi chỉ làm mưa làm gió được ở khu địa bàn nhỏ của mình thôi, đâu có dính tới anh được.
Từ Đồ Nhiên cạn lời.
Mà bạn Nãi Khắc Thành Tinh vẫn đang ra sức hò hét kia rõ ràng vẫn còn bị hai câu mơ hồ của Từ Đồ Nhiên kích thích, anh ta như một người bị lây hiệu ứng hứng khởi từ một người bá đạo vậy, giọng nói sang sảng phát ra trong tai nghe:
"Tuyệt lắm dì ơi — Hai câu dì mới nói là lấy từ nguồn nào vậy dì —"
"Con quái mới đậu trên vai tôi mới bị dì nói tới ngu người luôn rồi — Khí thế của hai câu mới nãy hừng hực thật đấy dì —"
"Khiến tôi kích động tới mức quăng luôn cả cốc — Nó chạy mất dép luôn dì ạ —"
Từ Đồ Nhiên: "..."
Nói thật thì bên anh không thuộc quyền quản lý của tôi đâu. Chắc hẳn em gái đó bị một cái cốc của anh bắt phải chạy đấy. Thay vì cảm ơn tôi, anh nên đi xem thử cái cốc của mình có bị gì không đi.
Hai quy tắc được tuyên bố khẩn lại được đồng đội dùng như một bài ca cổ vũ. Đến cả Từ Đồ Nhiên cũng chẳng ngờ tới tình tiết này. Cô im lặng vài giây, cuối cùng vẫn cho qua việc này, nhanh chóng tìm được tài liệu bên mình rồi thuận lợi cung cấp thông tin cho những người khác.
Cứ thế mãi tới 2 giờ rưỡi sáng, lần chơi game này của họ mới thực sự kết thúc — Đúng như bọn Nãi Khắc Thành Tinh đã đoán, mảnh ghép ban đầu mà từng người tìm thấy, cộng thêm 2 mảnh lấy được từ chỗ NPC, tổng cộng hết là 9 mảnh ghép, sau khi ghép lại đầy đủ là qua cửa.
Màn cuối cùng trong game là ghép các mảnh ghép lại thành một bức ảnh chụp chung của 6 cô gái. Các cô gái xếp thành một hàng, quần áo trên người rõ ràng là khác niên đại nhau nhưng trên mặt đều trưng ra nụ cười giả tạo, trên chân mang một đôi giày da đỏ tươi.
Sau đó, bức ảnh từ từ biến mất trong nền đen, chỉ còn lại 6 đôi giày da đỏ vẫn bắt mắt như thế. Nhưng ngay trong nháy mắt, đến cả số lượng giày đỏ trong ảnh cũng âm thầm thay đổi — Biến thành 9 đôi.
Sau đó nữa, giày bắt đầu biến dạng, vặn vẹo lại, màu đỏ biến thành màu đen, giày biến thành những sinh vật lút nhút như Hải quỳ. Những xúc tu dài nhỏ vươn lên trên, ghép thành chữ mới trên màn hình.
[Chúc mừng người chơi đã hoàn thành vòng chơi này.]
[Vòng tiếp theo đang trong quá trình chuẩn bị. Vui lòng theo dõi các thông báo.]
Sau khi thông báo xong, cửa sổ trò chơi tự tắt. Từ Đồ Nhiên nhìn màn hình nền đã trở về như cũ, khẽ thở phào.
Cô lập tức nhìn qua cái điện thoại đang nhấp nháy, quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Từ Đồ Nhiên vội vàng gửi tin nhắn báo bình an với Dương Bất Khí, sau đó truy cập vào nhóm diễn đàn, thấy hai người kia cũng online thì như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, lập tức gõ tin nhắn.
Trước đó họ mở mic là dùng hệ thống voice của bản thân trò chơi. Giờ muốn liên lạc lại thì phải dùng cách gõ chữ.
Cũng đỡ... Từ Đồ Nhiên tự an ủi bản thân, chí ít tai cô cũng có thể nghỉ ngơi một lúc.
Cô chưa kịp gõ hết tin nhắn thì tin nhắn của bạn Nãi Khắc đã nhảy ra trước. Đầu tiên là xác nhận mọi người đều an toàn, sau đó thì bàn bạc tiếp theo nên làm gì.
— Thực tế trước đây hai người bọn họ đã qua màn được một lần rồi. Cứ tưởng vì chưa đủ số người chơi nên mới bị yêu cầu chơi lại lần nữa, ai ngờ giờ đã đủ 3 người nhưng vẫn chưa đâu vào đâu cả.
Nãi Khắc Thành Tinh: [Đừng nói trò này chơi theo kiểu kiên trì đấy nhé? Qua màn thì tới vòng kế tiếp, vòng kế tiếp nữa... Kiên trì tới khi nào kéo được người ta vào Cõi thì thôi à?]
Bay Qua Arkham: [Giờ xem ra hẳn là thế đấy.]
Bay Qua Arkham: [Đừng quên là ảnh hưởng của trò chơi cũng đang dần sâu sắc hơn. Tới khi nó dấn sâu tới một mức nhất định thì không cần phạm lỗi trong game người ta cũng sẽ tự động bị lôi vào thôi.]
Trương Bạch Tuyết: [Còn có vụ hay thế à?]
[Trương Bạch Tuyết đã thu hồi một tin nhắn]
Trương Bạch Tuyết: [Còn nữa vụ này nữa à?]
Trương Bạch Tuyết: [Nói thế thì chẳng phải nghĩa là chỉ cần nhận được gói cài đặt trò chơi thì sẽ bị dính vào, vào Cõi chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi sao.]
Nãi Khắc Thành Tinh: [... Giờ xem ra hẳn là thế đấy.]
Nãi Khắc Thành Tinh: [Dì ơi, xin lỗi nhé, làm liên lụy dì rồi.]
Trương Bạch Tuyết: [Không sao, dì không để bụng đâu.]
Trương Bạch Tuyết: [Thực ra tôi luôn có chuyện này muốn nói thẳng với bọn anh.]
Bay Qua Arkham: [Ừm, dì cứ nói đi ạ.]
Nãi Khắc Thành Tinh: [Ủa, đợi đã. Bên tôi nhận được gói cài đặt trò chơi mới này.]
Trương Bạch Tuyết: [Tôi muốn vào Cõi đó.]
[...]
Trong khung chat thoáng chốc im bặt.
*
Trước máy tính, cuối cùng Từ Đồ Nhiên cũng bày tỏ được ước mơ đơn giản của mình, cô không nhịn được mà ngáp một cái.
Thật sự lúc nãy quá ồn. Giờ trở về với yên tĩnh nên thành ra cũng thấy buồn ngủ rồi.
Còn hai người kia sau một lúc lâu vẫn chưa đáp lại. Ngay lúc Từ Đồ Nhiên đang nghiêm túc tự hỏi có nên đi ngủ hay không thì Bay Qua Arkham lại thốt ra một câu:
[Dì à... Dì vẫn rất giàu ý tưởng nhỉ.]
[Tàm tạm thôi.] Trương Bạch Tuyết thản nhiên đáp lại, thấy tin nhắn của Nãi Khắc Thành Tinh bay tới:
[Ê mà hay là hai người xem cái này trước đã đi? Tôi mới trích ra từ trong gói cài đặt mới đây.]
Nói xong, anh ta gửi ảnh chụp màn hình của tài liệu vào khung chat.
Tài liệu này là hướng dẫn chơi được tích hợp trong gói cài đặt. Vì hiện tại ba người họ đều là người trải nghiệm trò chơi nên có thể chia sẻ trực tiếp cho nhau.
Điều khoản lần này có thêm 1 điều nữa so với trước đó:
[Trong trường hợp chơi nhóm, nếu tích lũy tới 3 loại hình trò chơi thì được xem như đã qua màn lớn.]
[Người chơi qua màn lớn sẽ không thể tiếp tục trải nghiệm trò chơi nữa.]
...
[Dịch ra là chỉ cần có ước mơ thì có thể thoát khỏi trò chơi này mãi mãi, đúng chứ?] Từ Đồ Nhiên suy nghĩ vài giây rồi hỏi trong khung chat.
Bay Qua Arkham: [Hình như... là thế.]
Thế thì quá lạ rồi.
Từ Đồ Nhiên khó hiểu nghiêng đầu.
Theo suy luận trước đó của họ, một khi bị dính vào thì sẽ không thể thoát ra khỏi trò chơi được. Chuyện này tất nhiên sẽ có lợi cho Thể Đáng Ghét đã tạo ra nó.
Mà tình hình hiện tại là Thể Đáng Ghét này chủ động cho người chơi thêm một con đường sống nữa.
... Đang tính làm gì vậy? Làm từ thiện à?
Đây cũng chẳng giống như hạn chế sẵn có trong Cõi nữa. Nếu thế thì hẳn ban đầu phải nói rõ ra chứ không phải giờ mới vội vàng bổ sung thêm như thế.
Chẳng lẽ lại... bị nhà ngoại cảm khuynh hướng Trật tự cấp cao nào đó gài rồi?
Từ Đồ Nhiên vô thức đoán thế nhưng chẳng thể hiểu nổi được. Thấy hai người kia đã thảo luận tới vụ "có vào Cõi không", cô vội nói:
[Đừng nóng đừng nóng, tôi chỉ muốn vào một mình thôi. Không có bắt hai người đi chung đâu.]
[Lần chơi tiếp theo tôi vẫn sẽ cố gắng hỗ trợ hai người vượt cấp thành công. Nhưng trong lúc đó tôi cũng sẽ chủ động tìm cơ hội để vào Cõi. Tới khi ấy hai người đừng cản tôi, cứ để tôi tự đi tìm đường chết là được rồi.]
Nghe cô nói thế, hai người kia mới thực sự yên tâm. Nãi Khắc Thành Tinh trả lời ngay: [Hiểu rồi dì ơi!]
Từ Đồ Nhiên: ...
Trời ạ. Sao lại gửi voice vậy.
Cô lẳng lặng che mặt, hỏi kỹ thời gian lần chơi tiếp theo, sau khi xác nhận giờ giấc thì offline luôn, trước khi đi còn không quên giữ vững thiết lập, dặn hai người phải nghỉ ngơi cho khỏe.
Nãi Khắc Thành Tinh: [Cảm ơn dì —]
Nãi Khắc Thành Tinh: [Tạm biệt dì —]
Từ Đồ Nhiên: ...
Cô vội vàng tắt máy tính đi. Nếu còn xem tin nhắn của họ nữa, cô sẽ thấy bản thân bị quấy rối tới mức thức trắng đêm mất.
Rời khỏi bàn đọc sách, cất kỹ bút của Bút Tiên đi. Từ Đồ Nhiên nhanh chóng thu dọn rồi leo lên giường, trước khi ngủ còn kiểm tra lại điện thoại, lúc này mới thấy vài tin nhắn mà Dương Bất Khí mới gửi tới cách đây không lâu, câu cuối là "Nghỉ ngơi cho khỏe đi".
Chẳng biết Từ Đồ Nhiên nghĩ gì mà đột nhiên ngồi phắt dậy, hắng giọng một tiếng rồi nói to vào điện thoại:
[Hiểu rồi Đại Nương ơi — Đại Nương ngủ ngon nhé —]
Xong xuôi thì lập tức tắt máy, chui vào chăn đánh một giấc.
Thâm tàng công dữ danh*.
(*) Triết lý Đạo gia, nghĩa đen là không tiết lộ tài hoa và công danh của mình. Nghĩa bóng là để hình dung những người làm chuyện tốt, nhưng lại che giấu danh tính, không muốn người ta biết mình làm.
*
Hôm sau.
Sáng sớm.
"Vậy là cái voice khuya hôm qua cô gửi cho tôi là sao hả?" Dương Bất Khí vừa nói vừa xách hộ hành lý của Từ Đồ Nhiên xuống lầu, "Đáng lẽ tôi đang tra cứu tài liệu. Rốt cuộc là bị cái giọng của cô làm tỉnh hồn luôn."
"Thế chẳng phải rất tốt sao? Còn tốt hơn cả cà phê nữa." Từ Đồ Nhiên xách cái thùng màu bạc đi theo xuống lầu — Thùng này được tặng lúc mua hàng ở cửa hàng Taobao, có hiệu quả cách ly mớ công cụ thần bí ổn hơn giấy bạc nhiều. Mấy ngày nay Từ Đồ Nhiên toàn dùng nó để trấn áp đám ồn ào kia.
Dương Bất Khí nhìn cô một cái, không nói gì rồi hỏi ngược lại: "Tối qua cô chơi trò livestream kia có thu hoạch được gì không?"
"Tàm tạm. Làm rõ được quá trình vào Cõi rồi, chắc là lần sau sẽ vào được." Từ Đồ Nhiên rất tự tin với chuyện này.
"Cô nhất định phải vào trong à?" Dương Bất Khí đặt hành lý xuống sàn nhà, "Chẳng phải cô còn hẹn bọn Chu Đường đi xem triển lãm anime hay sao?"
"Tôi đã hỏi rồi, triển lãm anime bắt đầu từ ngày mốt, kéo dài 4 ngày. Vé mà bọn Chu Đường mua có thể dùng trong 2 ngày cuối. Tới ngày cuối cùng tôi đến là kịp. Đã báo trước với họ cả rồi." Từ Đồ Nhiên nghiêm túc nói.
Theo kinh nghiệm hiện tại của cô, chỉ có mình Đại Hòe Hoa là có thể giam cô quá 3 ngày thôi. Mà còn là vì Cõi đó bị nhà ngoại cảm phong ấn lại — Còn Cõi khác đều có thể giải quyết trong vòng 1 ngày.
Còn Thể Đáng Ghét lần này ấy à, điểm tìm đường chết còm cõi tới mức chẳng bì được cả chân muỗi... Chắc sẽ không dây dưa lâu đâu.
Tất nhiên theo kế hoạch ban đầu của cô, càng nhiều thời gian thì càng tốt. Cô vốn định vào Cõi sau khi triển lãm anime kết thúc luôn, trước đó chỉ cần đối phó cho qua một màn nữa là được. Ai ngờ lại dính vụ đổi quy tắc tối qua chứ.
Giờ cô không chắc mình còn bao nhiêu lần chơi lại được nữa. Nếu sau này những loại trò chơi đều khác nhau thì cô cũng chỉ chơi được 2 lần nữa thôi...
Bảo đảm là trên hết, nên vào càng sớm càng tốt.
"Chậc. Cõi và triển lãm anime." Từ Đồ Nhiên thở dài, "Đúng là khó chọn mà."
Dương Bất Khí: "..."
Tin tôi đi, người bình thường chẳng ai so sánh hai chuyện này chung đâu. Thật đó.
Nhưng Từ Đồ Nhiên lại khiến anh chợt nhớ ra một chuyện.
"À đúng rồi, tôi có đem đồ tới cho cô đây." Nói xong, anh giơ tay dò dẫm trong túi rồi lấy ra một cái hộp vuông, "Đây là... sản phẩm dùng thử của người trong viện mới nghiên cứu ra. Tôi nghĩ chắc cô cần nên có xin một cái."
"?" Từ Đồ Nhiên tò mò nhận lấy, mở ra xem, chỉ thấy bên trong là một cái đồng hồ đeo tay.
Dây đồng hồ màu đen, bề mặt gọn gàng, 3 cây kim đang chạy rất trật tự.
"Đồng hồ cơ ư?" Từ Đồ Nhiên ngước mắt lên, Dương Bất Khí giải thích: "Tương tự thế. Khác biệt lớn nhất là nó có thể tính thời gian theo bình thường nếu ở trong Cõi. Nghe nói là sẽ bị không quấy nhiễu."
Từ Đồ Nhiên chợt hiểu ra, đảo mắt rồi liếc sang cổ tay Dương Bất Khí, thấy anh cũng đang đeo một cái.
"Được rồi." Ánh mắt cô hơi thay đổi, cẩn thận cất hộp vào, "Cảm ơn nhé."
"Không có gì." Dương Bất Khí khẽ cười, nhìn thoáng qua cánh cổng lớn đang mở, "Khi nào cô xuất phát?"
"11 giờ xe sẽ tới đón." Từ Đồ Nhiên vô thức ngáp một cái, "Tới nơi phải ngủ bù một giấc cho đã mới được. Tối qua ngủ chẳng ngon tí nào."
Dương Bất Khí nhíu mày: "Cô cũng bị giọng nói của ai quấy nhiễu à?"
"Không có... Tôi bị người ta nhìn." Từ Đồ Nhiên lê bước ngồi xuống bàn ăn, rót nước trái cây cho mình và Dương Bất Khí, "Này, hỏi anh tí nhé. Lúc anh thăng cấp có bị thứ trong đó nhìn chằm chằm không?"
"..." Dương Bất Khí im lặng một chút, nhớ lại con thỏ đen vô cảm trong Hành lang Dự báo kia rồi chần chừ gật đầu.
Từ Đồ Nhiên: "Cũng là kiểu nhìn như muốn giết anh à?"
... Thế thì không tới nỗi, tối đa nó chỉ âm thầm khinh bỉ tôi thôi.
"Tình hình bên cô thế nào rồi? Có thể nói chi tiết không?" Dương Bất Khí cũng kéo ghế ra ngồi cạnh bàn ăn, thuận tay cầm nước trái cây lên, "Tối qua cô thăng cấp à?"
"Ừm. Con đường Hỗn loạn. Chắc vì mới chơi game siêu nhiên xong nên vào được." Từ Đồ Nhiên thở dài, "Tối qua sau khi thăng lên Cự thì tôi..."
Dương Bất Khí không kìm được mà tự sặc.
Anh vừa ho vừa rút khăn giấy trên bàn, ho tới mức đỏ hết cả mặt. Sau một lúc lâu mới nói: "Cô mới nói cái gì cơ?"
"... Thì, thăng lên tới cấp Cự rồi." Từ Đồ Nhiên nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, "Có phải là tôi nên nói khéo hơn không?"
"Không sao không sao. Vừa rồi tại tôi đang uống nước thôi, giờ không sao rồi..." Dương Bất Khí lại ho thêm mấy cái nữa, cố gắng điều chỉnh lại nét mặt, "Ừm, cô thăng tới Cự rồi. Sau đó thì sao?"
"Sau đó... Trước mắt tôi bỗng xuất hiện một cánh cổng sắt lớn." Từ Đồ Nhiên cẩn thận nhớ lại cảnh tượng trong mộng cảnh hôm qua, "Sau cổng sắt có một cái bóng đen to lớn và rất xấu xí. Tôi có thể cảm nhận được rằng nó đang trừng tôi."
Nhắc mới nhớ, cô đã từng gặp qua cảnh tượng tương tự lúc đi trên Con đường Hỗn loạn. Khi mới vào, cô còn bị quái truy sát nữa — Nhưng sau đó từ từ quen dần, chuyện như thế chưa từng lặp lại.
Tự dưng tối qua lại xuất hiện cảnh này, nói thật thì khiến cô rất để bụng.
Với lại nói sao nhỉ, ánh mắt muốn giết người kia không thể nào che giấu được.
Dù Từ Đồ Nhiên thực chất không hề nhìn rõ nó là như thế nào, nhưng 500 điểm tìm đường chết từ trên trời rơi xuống đã nói cho cô biết tên đó chắc hẳn là rất muốn cô chết.
... Nghĩ tới đây, cô không kìm được mà nghĩ thêm tí nữa. Con quái vật tối qua mới lộ diện đã cho hẳn 500 rồi, cộng thêm 200 thưởng đăng nhập bình thường nữa là tròn 700.
Tối qua cô ráng chơi game lâu thế, thậm chí còn để tai chịu khổ, thế mà tổng cộng chưa tới được 50.
So ra sẽ thấy ngay sự tương phản.
Cô thấy mình Thể Đáng Ghét đã tạo ra trò chơi kia phải suy ngẫm lại đi.
Bên này, Dương Bất Khí nghe Từ Đồ Nhiên nói thế thì lại trầm ngâm nhíu mày.
"Tôi chưa từng gặp qua tình huống như thế bao giờ."
Thực tế thì anh chỉ đẩy mạnh ở hai khuynh hướng Sinh mệnh và Dự báo thôi, hiện tại đều đã lên tới cấp Cự. Dự báo thì khỏi nói, giờ anh là người duy nhất có thể bước vào hành lang, ngoài con thỏ đen kia ra, anh chưa bao giờ thấy bất cứ thực thể nào khác; còn khuynh hướng Sinh mệnh thì lại đem tới cho anh một cảm giác rất thân thiện.
Dù trong đó thường thấy một vài hình thù kỳ quái trông như Thể Đáng Ghét "qua đường", nhưng chúng không gây ra bất cứ trở ngại gì, cũng không hề chủ động gây ra sự thù địch.
"Theo lý thuyết thì trong không gian thăng cấp, tất cả mọi người đều sẽ không nhận ra nhau. Sao lại trừng cô được?" Dương Bất Khí trầm tư, "Còn nữa, cô đã tới cấp Cự rồi, nếu thế thì hẳn cánh cổng cô thấy là cổng dẫn vào khu cấp Huy..."
"Mà cấp Huy thì lại không an toàn." Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật đầu.
"Ngoài ra hiệu trưởng Thượng Quan đã từng nói, không gian thăng cấp có thể có sự sống." Dương Bất Khí hít một hơi thật sâu, "Cô..." Sẽ không bị cả không gian thăng cấp ghét đấy chứ?
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Dù nó không thích tôi đi nữa thì cũng là nó có vấn đề, không phải tôi." Nghe ra được suy nghĩ chưa nói của Dương Bất Khí, cô thản nhiên nhún vai, "Thôi, quan tâm tới nó làm gì. Dù sao cũng còn một khoảng nữa tôi mới tới được cấp Huy mà."
Dương Bất Khí: "..."
Thân là người Dự báo đã đợi 2 năm mới thăng từ cấp Đăng lên cấp Cự, anh không muốn bày tỏ quan điểm về những lời này chút nào.
Nghĩ theo mặt tích cực thì chí ít Sinh mệnh của mình cũng thăng nhanh mà — Anh tự an ủi chính mình, cố gắng thêm nửa tháng nữa chắc cũng được lên Huy rồi.
Nhắc tới Huy, Từ Đồ Nhiên lại sực nhớ ra nên bèn hỏi thăm việc lên cấp Thần của Bồ Hàm.
Dương Bất Khí lắc đầu: "Nghe nói là mấy ngày trước xảy ra sự cố. Tôi không biết rõ tình hình chi tiết, thông tin vẫn đang bị chặn. Bồ Hàm cũng đang còn bế quan nên không liên lạc được."
"Sự cố ư... Sao lại trùng hợp tới vậy được?" Trong lòng Từ Đồ Nhiên bỗng dấy lên một ít bất an. Dương Bất Khí nhìn ra cô đang lo lắng nên chủ động nói: "Tôi sẽ để ý hỏi thăm chuyện của anh ấy. Có tin tức sẽ báo với cô ngay. Cô đừng lo."
Từ Đồ Nhiên gật đầu, suy nghĩ một lát rồi lại đứng dậy, bắt đầu kiểm tra từ trong ra ngoài.
*
Giống với lần dọn nhà trước, Từ Đồ Nhiên đem rất ít đồ, chỉ cần một chiếc xe con là chở hết rồi.
Dương Bất Khí vẫn còn công việc nên sau khi trao đổi hết thông tin với cô thì đi ngay. Từ Đồ Nhiên một mình ngồi đợi tài xế tới, sau khi lên xe là bắt đầu ngủ, lúc tỉnh dậy xe cũng vừa tới khu Nhân Hồ.
Chỗ này vẫn nằm trong khu biệt thự, đường rộng, phong cảnh rất đẹp. Lúc tài xế vào cư xá còn không kìm được mà kể tới vụ tấn công xảy ra gần đây.
"Không sao đâu. Cảm ơn chú đã nhắc ạ. Tôi rất thích chỗ này, người giỏi đất thiêng..."
Từ Đồ Nhiên nói xong thì thuận mắt liếc nhìn ra cửa sổ, sau khi phát hiện một chất lỏng màu đen trên hàng cây xanh thì hơi nhướng mày.
Chất lỏng đó cứ cách một khoảng là lại xuất hiện một lần, kéo dài suốt dọc quãng đường. Ông chú tài xế thì lại như không thấy gì, tiếp tục lái xe theo con đường rồi dừng lại trước một căn biệt thự.
Từ Đồ Nhiên xuống xe, thấy trên bồn hoa nhỏ ngoài cửa cũng có chất lỏng màu đen tung tóe.
Chỗ chất lỏng đó nhiều nhất kéo dài tới tận khe hở dưới cửa nhà.
Từ Đồ Nhiên mím môi, đánh tiếng chào tài xế rồi một mình đẩy hành lý vào biệt thự.
Sau khi vào trong, cô cố tình đợi một chút — Rất lạ, không hề có tiếng thông báo điểm tìm đường chết, dự báo nguy hiểm cũng không hề réo.
Từ Đồ Nhiên nhíu mày, đi vòng vòng bên trong. Đúng là có rất nhiều góc có chất lỏng màu đen. Nhưng ngoài ra thì chẳng tìm được gì khác.
Khó khăn lắm cô mới tích cóp được điểm tìm đường chết tới mức 15.700 nên tạm thời không có ý định nạp tiền. Thế là Từ Đồ Nhiên lôi luôn bút của Bút Tiên ra, hỏi thẳng: "Có phải trong nhà này còn thực thể phi nhân loại nào mà ta không biết không?"
Đáp án là "Không".
Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lúc rồi đổi cách hỏi: "Trong nhà này có phải từng có thực thể phi nhân loại nào ta không biết từng ở không?"
— Lần này đáp án nhận được là "Phải".
Từ Đồ Nhiên khẽ đảo mắt, đang định hỏi thì bút của Bút Tiên đã tự viết lên không trung:
[Mi đừng tìm nữa. Tên đó đã bị người ta bắt rồi.]
[Ngày dài, cấp Quán. Đây là nơi nó từng ở, sau đó... Phụt, Ngày dài mà lại bị người ta dụ bắt đi, cười ẻ.]
"Ngày dài ư?" Từ Đồ Nhiên nhìn nó đảo tới đảo lui trong phòng, hơi nhíu mày, "Ý mi là Thể Đáng Ghét từng ở trong này có khuynh hướng Ngày dài à? Nó có sở trường dụ dỗ người khác không?"
[Thay vì nói nó có sở trường dụ dỗ thì nên nói là sở trường khống chế hơn. Ngày dài mà, rành nhất là nắm bắt tâm lý người khác.] Bút của Bút Tiên vừa viết vừa bay lên trên lầu, chữ viết cũng kéo theo một đường dài lượn lờ lên trên. Từ Đồ Nhiên đi theo, trầm ngâm: "Ngày dài và Đêm trường cũng từa tựa nhau nhỉ?"
Cô còn nhớ người phỏng vấn mình lần trước tự xưng là Đêm trường. Hình như có thể nhìn thấu tâm lý con người thì phải.
[Càng lên cao sẽ càng khác nhau thôi. Đêm trường thì bình tĩnh, còn Ngày dài thì nhiệt huyết. Sở trường của Đêm trường là quan sát và đúc kết, sở trường của Ngày dài là đắm chìm và truyền sức mạnh.] Bút của Bút Tiên viết mơ hồ, [Nhưng ta nghĩ Ngày dài ngu hơn tí. Chúng nó đa phần sẽ bị bệnh nặng hơn.]
Nói xong, nó dừng trước cửa phòng ngủ tầng 2, bay qua bay lại trước cánh cửa rồi dùng đuôi bút gõ cửa một cái:
[Đây là phòng ngủ chính. Trong góc cũng có tí chất lỏng, mi nhớ quét dọn cho sạch đấy. Ta không nghỉ ở phòng từng có Ngày dài ở qua đâu, xúi quẩy chết đi được.]
Từ Đồ Nhiên: "..."
Mi còn lựa chọn nữa đấy à?
Cô im lặng một chút rồi mở hộp bạc vuông trong tay ra: "Ta đếm tới 3. 1 —"
Chưa kịp đọc xong, bút của Bút Tiên đã chui tọt vào trong.
Từ Đồ Nhiên bĩu môi, đóng nắp hộp lại. Trên mặt cô chợt lộ ra chút suy tư.
Theo như bút của Bút Tiên nói, trong phòng này đã từng có Thể Đáng Ghét ở. Nếu đoán không nhầm thì rất có thể cũng là do Tượng Lâm sắp xếp mai phục sẵn — Chỉ là Thể Đáng Ghét này không kiên nhẫn bằng Nhà ma số 71 nên khiến bản thân bị bại lộ sớm, dẫn tới việc bị nhà ngoại cảm hoặc Thể Đáng Ghét khác bắt.
Giờ xem ra rất có thể người đã dụ bắt nó là nhà ngoại cảm. Chắc sẽ có bài viết cũ liên quan...
"Đừng nói nó là Thể Đáng Ghét bị người ta cướp đi kia nhé?" Từ Đồ Nhiên nói thầm, bỏ qua việc sắp xếp đồ đạc, vội vàng mở laptop ra, đăng nhập diễn đàn, tìm kiếm bài viết đã xem trước đó.
Chưa kịp lục lại đã thấy tin nhắn nhóm chợt sáng lên.
Là tin nhắn từ bạn Nãi Khắc — Anh ta gửi tới một đường link.
Click vào link, đó là thông báo livestream của những người khác, cũng về trò chơi kia.
Từ Đồ Nhiên lướt thoáng qua rồi chợt nhíu mày.
Trương Bạch Tuyết: [1 giờ sáng mai chẳng phải là lúc chúng ta chơi game lần tới hay sao?]
Bạn Nãi Khắc: [Đúng vậy, tôi cũng thấy lạ đây. Sao lại tình cờ trùng giờ thế chứ. Trước đây chưa từng thấy kiểu này.]
Bay Qua Arkham: [Chắc là nó muốn quăng mẻ lưới rộng chăng?]
Bạn Nãi Khắc: [??? Trước đây nó quăng còn chưa đủ rộng à?]
Từ Đồ Nhiên: ...
Tình huống này quá khó hiểu, cô cũng chẳng thể nghĩ ra được. Suy nghĩ một hồi, Từ Đồ Nhiên dứt khoát không nghĩ nữa, đánh tiếng chào hai người kia rồi tắt laptop, bắt đầu thu dọn giường gối trước.
Dù sao thì cũng nên ngủ bù một giấc đã.
*
Bên này. Thành phố C. Trung tâm thành phố.
Ý thức được sự bất thường trên da, Tương Lâm nhanh chóng tắt cửa sổ máy tính đi, mở ra một video ăn uống lên.
Ngay sau đó, trên mu bàn tay ả nứt ra một vết dài, một con mắt mở ra, con ngươi màu vàng đảo qua đảo lại.
Tương Lâm tức giận trợn mắt, bưng mì xào trên bàn lên rồi dùng đũa khuấy vài cái: "Mi lại tới làm gì nữa?"
"Tới chút cũng không được à?" Tượng Lâm bất mãn nói, "Lần trước mi rất thô lỗ nhé, lại còn đâm ta nữa..."
Tương Lâm bĩu môi, giơ đũa lên nhắm ngay con mắt, Tượng Lâm lập tức im bặt.
Tương Lâm: "Có gì thì sủa mau, không thì cút."
"... Mi đúng là chẳng biết lịch sự tí nào." Tượng Lâm trừng mắt, "Tới để chia sẻ cho mi một tin tốt."
Tương Lâm không phản ứng lại hắn mà chỉ xem video rồi ăn một miếng mì.
Tượng Lâm: "..."
"Là thế này. Tối qua ta tới Con đường Hỗn loạn để tìm mục tiêu phù hợp. Kết quả chẳng tìm được ai, nhưng mi đoán thử xem ta gặp ai nào?"
Tương Lâm đặt mì xuống, khui lon bia.
"... Là Tinh Tinh đấy!" Tượng Lâm chỉ đành tự nói tiếp, "Giờ là con nhỏ họ Từ kia!"
"Thì?" Cuối cùng Tương Lâm cũng mở miệng.
"Ả đã tới cấp Cự rồi!" Tượng Lâm nói, "Mi có biết chuyện này nghĩa là gì không?"
Biết Tương Lâm sẽ không tiếp lời nên hắn cũng nói luôn: "Ả sắp tới khu cấp Huy — Mà một khi tới chỗ ấy rồi, chúng ta sẽ có thể ra tay với ả."
Ký sinh trên Tinh Tinh là bất khả thi. Nhưng trong khu cấp Huy, họ có thể tấn công cô.
"Ta đã quyết định rồi. Tạm thời ta sẽ không tìm mục tiêu nữa. Ta sẽ ở đó chờ ả. Khi nào ả tới ta sẽ báo với mi một tiếng, chúng ta cùng vây đánh ả — Lỡ như thành công thì sao."
"..." Tương Lâm nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài.
"Xin lỗi nhé, hiện tại ta không có khuynh hướng Hỗn loạn. Mi đi tìm người khác đi."
"Thế thì mi tự sát là được rồi." Tượng Lâm bày ra giọng điệu tiếc hận, "Tự sát đi, giải phóng một lần rồi tiện thể tới Con đường Hỗn loạn để đấu luôn. Xong việc hẵng tìm mục tiêu mới."
"Ta bị điên hay gì mà phải đổi cơ thể?" Trong giọng nói của Tương Lâm đã có chút bực bội, "Với lại dưng không mi lại gây chuyện với ả làm cái gì? Sống yên lành quá hả?"
"Ta chỉ đang phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thôi. Chẳng lẽ mi không thế à? Sao ngày nào cũng chỉ biết mỗi việc ăn thôi thế?" Tượng Lâm cũng hơi tức giận, "Chúng ta có tổng cộng là 4 người đấy. Mi thì không lo lắng gì. Còn 2 đứa còn lại chẳng biết đang ở đâu. Chỉ có mỗi mình ta là thật sự cố gắng thôi. Thế mà mi lúc nào cũng làm hại ta hết. Có biết lý lẽ không hả?"
"... Ừ, mi cố gắng. Cố gắng tới mức bị người ta xé xác nhỉ." Tương Lâm cười lạnh, "À đúng rồi, ta nhớ rồi. Có phải mi còn cố tình điều tra nơi ở của ả, sau đó dàn xếp thứ gì đó..."
"Là mai phục kép đấy, cảm ơn." Tượng Lâm hùng hồn nói, "Dù một trong số chúng đã thất bại rồi. Nhưng vẫn còn một cái nữa, giờ vẫn đang trong thời gian giữ bí mật, sớm muộn gì cũng tới lúc phát huy tác dụng thôi."
Hơn nữa con cờ bí mật kia lại còn là Ngày dài — Đối với nhà ngoại cảm khuynh hướng Hỗn loạn cấp cao mà nói, Thể Đáng Ghét Ngày dài là khó đối phó nhất.
Đợi tới khi con cờ bí mật kia thực sự phát huy tác dụng rồi, tất cả mọi người sẽ biết ai mới thật sự là nhà thông thái.
Tượng Lâm lẳng lặng nghĩ thế rồi tao nhã chớp con mắt to bự của mình. Trong lúc vô tình, hắn liếc thấy một góc phòng, phát hiện ở đó đang bày một đống hộp bạc nên vô thức ồ một tiếng.
"Cô trữ nhiều hộp như thế làm gì vậy?"
"Hộp đựng thức ăn ngoài. Không có chỗ vứt nên chỉ có thể chất đống trong nhà thôi." Tương Lâm xem video ăn uống không hề chớp mắt.
Tượng Lâm sửng sốt: "Thức ăn ngoài á?"
"Thức ăn ngoài cướp của người khác." Tương Lâm nhấp một ngụm bia, "Hộp phong ấn chứa Thể Đáng Ghét đấy, không phải thức ăn ngoài thì còn là gì nữa?"
Tượng Lâm ghét bỏ cụp mắt xuống, suy nghĩ một hồi rồi chợt khẽ giật mình.
Hắn phát hiện một trong những hộp bạc đó dính đầy chất lỏng màu đen.
Tượng Lâm: "..."
Sau một chốc im lặng, hắn trầm giọng nói: "Thức ăn ngoài mà mi bảo kia... Có cái nào từ khu Nhân Hồ không vậy?"
"Có đấy." Tương Lâm thản nhiên nói, "Ngày dài, cấp Quán. Mà thấy hình như nó cũng đói hơi lâu rồi, gầy còm."
Hơn nữa với cơ thể con người hiện tại của ả, thức ăn có thể hấp thụ được rất hạn chế, tiếc chết đi được.
Nói tới đây, Tương Lâm chợt thấy hơi sai sai: "Sao mi biết là từ khu Nhân Hồ?"
Tượng Lâm: "..."
Tượng Lâm không nói gì nữa.
Hắn chọn biến mất trong im lặng.
——————
Dương Bất Khí: Khuynh hướng Sinh mệnh của tui chỉ còn gần 2 tháng nữa là lên tới cấp Huy rồi!
Bồ Hàm: Ừm, cậu cũng gần tới khả năng sinh em bé rồi đấy!
Bồ Hàm: Cố lên!
Dương Bất Khí: ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip