Chương 78
Choáng váng. Ầm ĩ. Xúc tu nhung nhúc. Ánh sáng và bóng tối luân chuyển.
Rồi đột nhiên, tất cả mọi thứ chợt rơi vào một khoảng không tăm tối và tĩnh mịch.
Chẳng biết là sau bao lâu, Từ Đồ Nhiên từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt cô là một trần nhà xa lạ được trang hoàng bằng những ngọn đèn khoa trương. Dường như nhận thức được cô đã tỉnh dậy, đèn chùm bên trên lập tức sáng lên, tỏa ra ánh sáng lòe loẹt đủ màu, cái đèn cũng xoay tròn như một quả cầu disco.
Từ Đồ Nhiên không kịp đề phòng nên bị ánh sáng làm cho hoa mắt, vội vàng nghiêng đầu né tránh và giơ tay che luồng sáng lại, vô tình liếc mắt qua mu bàn tay mình rồi chợt sửng sốt.
Da mu bàn tay của cô hơi nhão, có rất nhiều nếp nhăn.
Từ Đồ Nhiên trợn trừng mắt, vội vàng bò dậy ra khỏi giường, nhìn xung quanh một hồi rồi phát hiện có một cái gương soi ở góc phòng nên vội vàng đi tới đó.
Có vẻ như cái gương đó đã rất lâu rồi không được đụng vào nên bị phủ một lớp bụi dày cộm. Từ Đồ Nhiên giơ tay lau sách rồi mượn ánh đèn disco sau lưng, cuối cùng cũng thấy được bộ dạng hiện tại của mình.
"... Ái chà chà." Cô nhìn vào gương một lúc, hơi líu lưỡi không nói thành lời, "Thẻ trải nghiệm lần này cũng khá mới mẻ đấy."
Hình ảnh trong gương là cô, nhưng cũng không phải cô — Ngoại hình và vóc dạng thì tương tự với Từ Đồ Nhiên thật, nhưng trông già đi rất nhiều, mái tóc rối bời đã lấm tấm bạc.
Quần áo cũng không phải bộ mà Từ Đồ Nhiên đang mặc, đó là một bộ đồ màu bạc rất dày và nặng, chất liệu vải rất lạ, có cảm giác lạnh và cứng tựa như kim loại vậy.
... Nói đơn giản thì giống như đang đeo sắt vào da ấy.
Rõ ràng bộ đồ kỳ quái này khiến Từ Đồ Nhiên khó chịu hơn cả việc thay đổi ngoại hình. Cùng lúc đó, cô còn nhận ra được một chuyện tồi tệ hơn — Cái ba lô cô đeo trên lưng đã biến mất rồi.
Đồng hồ đeo trên cổ tay, dao găm cất trong túi và lọ thuốc cũng mất tăm. Nhưng cái nhẫn ở ngón út thì vẫn còn.
Ừm... Tình hình hiện tại có vẻ hơi căng đây.
Không gấp, không gấp, phải giải quyết từng chuyện một —
Từ Đồ Nhiên thở ra một hơi rồi quay người đi ra khỏi gương, quan sát tiếp không gian trước mặt.
Đây là một căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông, trần nhà rất thấp, treo rèm màu đỏ đậm, ngoài một cái giường đơn ra thì còn bày một cái ghế sô pha da cũ và một cái bàn bày đủ thứ đồ tinh linh. Trên vách tường treo những món đồ nhỏ kỳ lạ, trông có vẻ là đồ trang trí.
Từ Đồ Nhiên thấy trên tường có dán một tờ giấy nên tới gần để đọc kỹ. Có vẻ đó là một bảng giá với những sản phẩm tương ứng. Nhưng những sản phẩm được liệt kê đều khá bất bình thường, nào là "Quả tim thép", "Cánh tay người máy" rồi "Bộ não mới chưa bóc seal" các thứ, Từ Đồ Nhiên chả hiểu mô tê gì.
Cô vô thức chạm vào cơ thể hiện tại của mình, sau khi xác nhận không bị lắp thêm thứ gì kỳ quái mới khẽ thở phào.
Từ Đồ Nhiên lật tờ giấy kia lên, thấy mặt sau có vẽ một con giun dị dạng khổng lồ — Trên người con giun ấy quấn đầy dây điện và phụ kiện cơ giới, có một con mắt phát sáng như bóng đen, chỗ miệng là một cái màn hình máy tính. Trông quái không tả nổi. Dưới con giun là một hàng chữ lớn:
[Xin Đấng Sáng Tạo hãy phù hộ cho mọi người!]
Từ Đồ Nhiên: ...
Dù không hiểu cụ thể sự tình thế nào, nhưng người dân ở đây thực sự không kén chọn về ngoại hình của các vị thần nhỉ.
Từ Đồ Nhiên đọc lại cả trang giấy lần nữa rồi dán nó lại, tiện thể ghi nhớ luôn hình dạng của con giun kia — Linh tính mách bảo cho cô biết "Đấng Sáng Tạo" này rất có thể là chủ Cõi, nhớ đặc điểm của nó lại trước cho chắc.
Bên cạnh tờ giấy có 2 cái công tắc. Từ Đồ Nhiên ấn vào 1 trong số đó, cuối cùng cái đèn xoay tròn cũng dừng lại, ánh đèn cũng chuyển sang màu trắng cố định giúp mắt của Từ Đồ Nhiên dễ chịu hơn rất nhiều; cô ấn thử công tắc còn lại, một vách tường bên cạnh mở ra, để lộ một cái tủ quần áo.
Trong tủ rất rất ít quần áo, nhưng cái rổ ở dưới thì đựng kha khá phụ kiện. Từ Đồ Nhiên lựa một hồi rồi miễn cưỡng lấy ra một bộ đồ thể thao màu vàng rộng rãi, sau khi thay ra thì lục tìm một sợi dây buộc tóc, thành thục buộc mái tóc hoa râm thành kiểu đuôi ngựa, nhìn vào tấm gương đằng xa xa rồi hài lòng gật đầu.
Được, nhìn ưng mắt hơn nhiều rồi. Sảng khoái!
Từ Đồ Nhiên xắn tay áo lên, kiểm tra trong phòng một vòng rồi tìm thấy một cái túi da trên bàn, bên trong có giấy tờ. Mặt trước ghi "Trương Bạch Tuyết, 72 tuổi, đã về hưu", mặt sau là một cái bảng liệt kê "HP", "Trí tuệ", "Sức mạnh chiến đấu", "Tốc độ" này nọ, có lẽ vì thiết lập người già nên tất cả các chỉ số của cô đều không cao lắm, trung bình chỉ độ chừng 20 mà thôi.
Từ Đồ Nhiên không hiểu lắm nhưng vẫn biết được đại khái vụ này có liên quan tới bản thân nên tạm thời gác lại. Sau đó thì lục lọi trên bàn lần nữa, tìm thấy một bản tin cư dân và "Đơn đăng ký thuê căn hộ".
Xem ra "Bản tin dành cho cư dân" đến từ phía quản lý chung cư, đại khái nội dung là gần đây có quái vật xuất hiện ở gần chung cư này, đặc điểm của nó là có móng vuốt sắc bén và mắt màu xanh lam, thường xuất hiện vào ban đêm, sẽ giết hại cư dân mà nó nhìn thấy. Mong các cư dân có thể thông báo cho nhau, chú ý an toàn.
Còn "Đơn đăng ký thuê căn hộ" kia đã giúp Từ Đồ Nhiên làm rõ được đại khái thân phận hiện tại của mình.
Nói đơn giản thì hiện tại cô đang là một cụ già đã về hưu sống một mình, đồng thời cũng là người thuê nhà ở chung cư này. 2 ngày trước cô vừa chuyển tới "khu Thứ Thành ở thành phố Tân Sinh", tìm kiếm cuộc sống mới ở nơi Đấng Sáng Tạo...
Ủa, đợi tí, Cõi này bị gì vậy? Lại còn tặng kèm cả thiết lập nhân vật nữa hả?
Từ Đồ Nhiên nhướng mày. Cô đã lờ mờ hiểu được tại sao hiện tại mình lại có cơ thể của một cụ già rồi — Cô dùng thân phận "Trương Bạch Tuyết" để chơi game, mà trong nhận thức của hai người kia, thân phận của cô là một cụ già 72 tuổi.
Rất có thể Cõi này dựa vào đó để tạo ra danh tính hiện tại cho cô. Còn việc là đang vô tình hay cố ý dùng cách này để khiến cô yếu đi thì Từ Đồ Nhiên không biết được.
Cô thì thiên về hướng thứ hai hơn. Nhưng dù cho thế nào đi nữa, hiện tại cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Quan trọng nhất là phải tìm thật nhiều manh mối để xác định tình hình trước mắt. Cả việc tìm lại những công cụ bị mất kia nữa...
Từ Đồ Nhiên mím môi, tiếp tục lục soát khắp nơi trong phòng. Thực ra căn phòng không lớn, nhưng giờ cơ thể của cô lại không cúi xuống nổi, chuyện này khiến cô hơi đau đầu.
Cô tốn rất nhiều sức mới tìm được cái đồng hồ mà Dương Bất Khí cho mình ở dưới gầm giường, sau đó tìm được một gói giấy bạc trong phòng vệ sinh bên cạnh. Trong đó gói đồ trang trí hình hồ ly — Khuynh hướng Ngày dài, cấp Đăng. Nghe nói có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của người giữ, nhưng tới giờ Từ Đồ Nhiên vẫn chẳng mảy may thấy gì, bình thường chỉ dùng để tăng hiệu quả của Khó bề phân biệt thôi.
Từ thời gian trên đồng hồ thì hiện tại chỉ mới qua 5 phút từ lúc cô "nhảy lầu" trong trò chơi.
Ngoài ra, chẳng tìm thấy được món nào khác nữa. Chuyện này khiến Từ Đồ Nhiên hơi bồn chồn. Cô bất lực mò mẫm đi tới cạnh bệ cửa sổ, nghe bên ngoài có tiếng gì đó nên hơi chột dạ, vội vàng kéo rèm cửa trước mặt ra.
Không ngờ là nó lại nặng tới mức không kéo ra được. Từ Đồ Nhiên hít một hơi thật sâu, dùng cả hai tay, ra sức kéo mạnh sang bên cạnh —
"Xoạt" một tiếng, rèm cửa nặng nề bị kéo ra quá nửa, ánh sáng chói lóa xuyên qua cửa sổ. Từ Đồ Nhiên vô thức nhắm mắt lại, sau khi thích nghi và mở mắt ra được lại không khỏi khẽ giật mình.
Bên ngoài là một mảng màu sắc rực rỡ.
Cam, hồng neon loang vào nhau trải dài thành một mảng. Trong không trung còn có rất nhiều hình chiếu 3D khổng lồ đang nhấp nháy, thay đổi màu sắc hấp dẫn.
Hình chiếu trông giống như một loại phù văn nào đó, là kiểu phù văn Từ Đồ Nhiên chưa từng trông thấy. Cô vô thức nhìn sang chỗ khác, thế mà ánh mắt lại trở nên kinh ngạc hơn gấp bội.
Bên dưới chỗ cô là đường đi, hai bên đường cũng treo đầy bảng hiệu neon. Những người đi lại trên đường, có một số là con người với những bộ phận máy móc — Chí ít là nhìn giống con người; có một số lại mang hình thù người máy kỳ dị.
Đánh mắt ra phía xa xa là có thể nhìn thấy được một bức tượng khổng lồ trên quảng trường. Vẫn là con giun với mắt nhấp nháy và cái miệng là màn hình.
Có lẽ vì kéo rèm cửa ra nên Từ Đồ Nhiên đã có thể nghe tiếng rõ ràng hơn. Cô quay đầu sang bên cạnh, nghe một âm thanh mơ hồ từ xa xa truyền tới:
"Đấng Sáng Tạo yêu thương mọi người —"
"Từ bỏ cơ thể bẩn thỉu, đón nhận linh hồn thực sự —"
"Thành phố Tân Sinh, cho bạn cuộc sống mới —"
Từ Đồ Nhiên: "..."
Ừm. Dù vẫn lờ mờ nhưng có vẻ chủ Cõi lần này khá vênh váo đấy.
Chuyện này không đơn giản như việc xây Cõi thôi. Theo tình hình hiện tại, thậm chí nó đã xây dựng hẳn một thế giới quan độc lập rồi.
"Điểm tô Cõi thành một thế giới khác để lừa những người lọt vào tôn sùng mình ư..."
Từ Đồ Nhiên thầm nghĩ rồi kéo rèm lại.
"Tân Sinh*" là ý chỉ thứ gì?
(*) Dịch: Sự sống mới.
Từ Đồ Nhiên nhớ lại bảng giá nội tạng nhân tạo dán trên phòng kia, rồi nhớ tới những con người mang bộ phận giả, lông mày lại càng nhíu chặt.
Ngay lúc này, lỗ tai cô khẽ động đậy, chợt bắt được một tiếng động bất thường.
Có một tiếng động lớn như một vật nặng rơi xuống đất, có vẻ như vang lên từ ngoài chung cư — Âm thanh hơi trầm đục, kèm theo đó là một tiếng hét nghẹn ngào.
Tiếng đó chỉ vang lên trong một thoáng. Từ Đồ Nhiên hơi run run, sau khi nhận ra tiếng động không phải phát ra từ cửa sổ trước thì vội vàng quay sang phòng vệ sinh.
Trên một bức tường của phòng vệ sinh có một ô cửa thông gió nhỏ. Từ Đồ Nhiên từng leo lên đó xem lúc tìm công cụ, ngoài cửa sổ là một con hẻm nhỏ chật ních, có vẻ như dùng để chứa rác.
Lúc cô bước vào phòng vệ sinh lại chợt nghe được tiếng động kỳ lạ thứ hai — Lần này là tiếng xoẹt xoẹt như thứ gì đó đang bị xé toạc. Lần này Từ Đồ Nhiên đã chắc chắn tiếng động vang lên từ phía cửa thông gió.
Cô lập tức kéo một cái ghế đẩu tới, leo lên, đẩy cửa thông gió ra nhìn xuống, hơi thở cũng hơi khựng lại.
— Trong con hẻm rác bên dưới, một người đang nằm ngửa trên đống rác, hai mắt trợn trắng, thất thần nhìn lên.
... Không, không phải là "nhìn". Rõ ràng người đó đã chết rồi.
Tay chân co quắp. Phần ngực từ cổ trở xuống bị mổ phanh ra để lộ hệ thống dây nhợ của những cơ quan nội tạng bằng máy móc.
Tầng lầu chỗ Từ Đồ Nhiên đang đứng không cao, bản thân cô cũng chưa tới mức bị viễn thị. Nhờ ánh đèn hắt ra từ ngoài con hẻm, cô có thể thấy rõ một số cơ quan nội tạng trong đó đã bị tổn thương nghiêm trọng, chảy đầy chất lỏng màu đen.
Một cái bóng đen đang ngồi xổm bên cạnh người đó, giơ tay lấy nội tạng của hắn đi. Vì góc nhìn nên Từ Đồ Nhiên không thể nào thấy được chính diện mặt mũi của người đó, chỉ có thể thấy được phần bóng lưng — Lưng tên này hơi gù, hai vai rất rộng, cổ nghiêng về phía trước, cánh tay thon nhỏ tới mức dị dạng, trông như chữ Đại (大) vậy.
Kẻ đó giơ tay lấy hết nội tạng máy của người chết, để lộ ra móng tay dài bén nhọn. Từ Đồ Nhiên trầm ngâm chớp mắt, lén rụt đầu về, cụp mắt xuống, bắt đầu vạch ra lãnh thổ quốc gia của mình.
... Dù sao thì cứ tìm một khu an toàn cho mình vẫn hơn. Mà giờ Vương quyền tuyệt đối của cô đã cấp Đăng, có thể khoanh hết cả phòng vệ sinh này...
Đợi đã.
Không ổn!
Từ Đồ Nhiên đang chuẩn bị kích hoạt kỹ năng chợt mở to mắt.
Cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa... Ngay lúc cô định vạch ra lãnh thổ quốc gia thì lại cảm thấy rất khó chịu.
Tự dưng lại thấy buồn bã. Một nỗi buồn lan tràn vô cớ bỗng ập tới như một cơn sóng thần, trái tim cũng bắt đầu đau nhói — Nước mắt vô thức trào ra, cay xè hai mắt.
... Đệch!
Từ Đồ Nhiên chẳng hiểu gì, vô thức dừng kỹ năng lại, vươn tay giữ chặt khung cửa sổ, thở dốc một lúc lâu rồi mới bình tĩnh lại được.
Cô giơ tay lau nước mắt trên mắt, lúc này mới chợt nhận thức được chuyện bất ổn, nhìn ra ngoài lần nữa thì lại đối diện với một đôi mắt xanh thẫm.
Quả nhiên. Kẻ trong hẻm rác đã nghe được tiếng động của cô nên đang ngẩng đầu lên nhìn.
Dù nhìn kiểu gì cũng thấy đây không thể nào là mặt người được.
— Mõm nhô ra quá mức, răng sắc nhọn như thú hoang. Lông tóc bù xù mà lại dơ dáy.
Từ Đồ Nhiên không khỏi giật giật lông mày, sau một lúc đối diện, cô thử giơ tay huơ huơ với đối phương: "Hé lô?"
Đối phương: "..."
Ngay sau đó, y vội vứt cơ thể nát bấy kia đi, lê bước chui vào cái cửa nhỏ bên cạnh.
Cánh cửa đó ở cùng phía với phía cửa thông gió của Từ Đồ Nhiên. Hẳn là cửa sau của chung cư. Từ Đồ Nhiên chào mà không được đáp lại nhưng cũng chẳng để bụng, cô cúi người cẩn thận bò xuống ghế, đi tới cạnh cửa.
Cô có linh cảm rằng tên đó chắc chắn sẽ tìm mình. Vẫn cứ nên chuẩn bị trước thôi.
Quả nhiên, cô mới tới cạnh cửa đã nghe bên ngoài vang lên tiếng thang máy tới, sau đó là tiếng bước chân nặng nề và tiếng thở dốc khoa trương của thú hoang.
Ai đó đang gõ cửa phòng. Từ Đồ Nhiên nhìn ra ngoài qua mắt mèo, đối diện với đôi mắt xanh thẫm và cái mặt thú đầy lông kia lần nữa.
Cô suy nghĩ chốc lát rồi lui về sau một bước.
"Xin lỗi nhé, đợi tí!" Cô mở miệng đáp lại một câu rồi nhìn xung quanh một vòng, nhanh chóng cất vật trang trí hình hồ ly vào túi, sau đó thì chạy tới cạnh cửa, vừa định giơ tay nắm tay nắm thì đã nghe một tiếng "Ầm" từ bên ngoài truyền tới!
Như thể là thứ gì đó nặng nề đã rơi trong hành lang.
Từ Đồ Nhiên hơi chột dạ, vội vàng nhón chân nhìn ra ngoài qua mắt mèo lần nữa. Sau khi thấy được tình hình ngoài kia, cô thầm nhủ không ổn rồi nhanh chóng mở cửa.
Trong hành lang, tên cao to có đôi mắt xanh lập dị kia đã ngã rạp ra đất, trên vai bị cắm thứ gì đó giống kim tiêm. Bên cạnh y là một thanh niên trắng trẻo, mặc đồng phục chỉnh tề, cầm máy phát xạ trên tay.
Họng máy phát xạ vẫn còn đang nhắm ngay kẻ lập dị trên đất. Nghe tiếng Từ Đồ Nhiên mở cửa, thanh niên lập tức nghiêm nghị quay đầu lại, trịnh trọng nói:
"Chào ạ, tôi là bảo vệ của chung cư này. Hiện tại đang có trường hợp khẩn cấp, dì vui lòng lùi vào phòng mình, giữ bình tĩnh ạ. Sau khi mọi việc kết thúc, chúng tôi sẽ báo tin lại."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô nhìn kẻ lập dị nằm dưới đất rồi thản nhiên rời mắt đi.
"Ừm... Xin lỗi nhé, tôi chỉ tò mò nên muốn xem xíu thôi, không cản trở công việc của các cậu đâu."
Cô thấp giọng nói rồi quan sát trong hành lang, cẩn thận dịch chân đi.
Thanh niên vẫn bất động, nhấn mạnh lại lần nữa: "Mời dì vui lòng lùi về phòng mình ngay lập tức và giữ bình tĩnh. Sau khi mọi việc kết thúc, chúng tôi sẽ báo lại."
"Được được được... Dì hiểu dì hiểu. Dì không có gây thêm phiền hà gì cho mấy cậu đâu mà..."
Từ Đồ Nhiên nói theo, liếc mắt thấy camera ở chếch phía trước, thấy có điềm nên âm thầm dịch ngón tay phải xuống.
Một lớp bằng thật mỏng lập tức bao phủ hết ống kính.
Gần như cùng lúc đó, nỗi buồn vô cớ kia lại đánh vào tim Từ Đồ Nhiên lần nữa, cô không kìm được mà chảy nước mắt giàn giụa.
... ? !
Rõ ràng là cả kẻ lập dị bị khống chế lẫn thanh niên đang giơ máy phát xạ đều bị giật mình bởi tiếng khóc đột ngột của cô. Kẻ lập dị nheo mắt lại, bối rối nghiêng đầu đi, còn thanh niên kia lại hơi há miệng, sững mặt lại.
"Thế, thế thì, mời dì hợp tác để chúng tôi làm việc."
Rõ ràng gã vẫn chưa ý thức được việc Từ Đồ Nhiên đụng tay vào camera, sau một thoáng ngạc nhiên thì vẫn nói với giọng điệu giải quyết việc công: "Vui lòng lùi về phòng mình ngay lập tức."
"Ừm, ừm. Dì hiểu, hiểu rồi..." Từ Đồ Nhiên thút thít nói, không vào phòng mà còn tiến tới phía thanh niên kia vài bước nữa.
Ngay sau đó, cô vung vật trang trí hồ ly giấu trong túi lên, ném thẳng vào đầu thanh niên.
Bốp một tiếng, vật trang trí hồ ly va chạm với đầu của anh ta phát ra một tiếng vang như kim loại bị va đập.
Đầu thanh niên bị đập vỡ một mảng, lộ ra mạch điện đang chấn động bên trong.
Gã nhìn Từ Đồ Nhiên chằm chằm, há hốc mồm nhưng vẫn nói lời thoại y cũ: "Mời dì vui lòng lùi về phòng mình ngay lập tức và giữ bình tĩnh. Sau khi mọi việc kết thúc, chúng tôi sẽ báo lại... Mời dì vui lòng lùi về, lùi về, lùi về lùi về... Hợp tác để chúng tôi làm việc việc việc việc..."
"Đệch, cứng quá." Bà dì Từ Đồ Nhiên phàn nàn một câu, thấy đối phương không phải loài người thì cũng chẳng khách sáo nữa. Cô kích hoạt Băng số 7 lần nữa, bất chấp hơi lạnh, lần này đánh thẳng tới phía thanh niên kia!
Thanh niên bị lớp băng bọc lại lảo đảo rơi xuống đất ầm một tiếng. Từ Đồ Nhiên lau đi nước mắt không kìm được, chỉ thấy trong lòng đau đớn tới mức muốn gào khóc.
"... Anh còn ở đó nhìn gì nữa hả?"
Phát hiện kẻ lập dị kia vẫn ngây ngốc ngồi dưới đất, Từ Đồ Nhiên mắng y:
"Còn nhúc nhích được không đấy? Được thì tự vào nhà đi. Đừng nói là còn muốn dì đây tới ẵm đi nhé?"
"Hả? ... À a a úi!"
Kẻ lập dị kia hơi sững sờ rồi như chợt bình tĩnh khẽ gật đầu, vội vàng bò dậy, khập khiễng đi vào nhà Từ Đồ Nhiên. Đi được nửa chừng lại như chợt nghĩ tới chuyện gì đó, hắn vội xoay người lại, giúp đẩy tảng băng lớn kia đi.
"Để tôi để tôi để tôi — Dì, dì, ờ thì, dì lớn à? Dì còn ổn không vậy?"
Từ Đồ Nhiên hoàn toàn không cầm được nước mắt nữa, thật sự không muốn nói gì.
Cô nức nở về nhà mình, đóng sầm cửa lại, ngồi lên ghế sô pha rồi vừa rút khăn giấy lau nước mắt vừa hất cằm về phía kẻ lập dị kia:
"Anh từ tổ chức nào? Vào bao lâu rồi? Vào bằng cách nào?"
Kẻ lập dị: "..."
Y mới đẩy tảng băng kia tới góc phòng xong, nghe vậy thì khẽ giật mình, quay đầu kinh ngạc nhìn Từ Đồ Nhiên: "Dì... Sao mà dì biết..."
Từ Đồ Nhiên thầm nhủ tôi nhìn anh một lúc lâu mà dự báo nguy hiểm với giá trị tìm đường chết chẳng hề có động tĩnh gì, thế mà lúc đối diện với thanh niên kia lại vang lên ầm ầm, không phân biệt được thì ngu người rồi; nói vậy chứ ngoài mặt thì chẳng hề chần chừ mà chỉ bảo "Tôi có cách riêng của tôi".
... Tất nhiên, ít ra cô cũng có thể đoán được người trước mặt đây thực sự vô hại. Sở dĩ đoán y là nhà ngoại cảm chủ yếu vì đặc tính Thú hoang trên người y thôi.
Người có khuynh hướng Thú hoang sẽ dễ xuất hiện triệu chứng hóa thú sau khi thăng cấp. Đây là kiến thức mà Từ Đồ Nhiên biết được sau khi tiếp xúc với giới nhà ngoại cảm một thời gian.
Chỉ một câu dò hỏi này, ý nghĩ của cô lại càng được khẳng định hơn.
Cô vứt cục giấy đã bị thấm ướt sang bên cạnh, khịt mũi một cái rồi chủ động nói: "Tôi là Trương Bạch Tuyết, cửa hàng Taobao của lão Khương, tới để điều tra chủ Cõi này. Còn anh thì sao?"
"Dì cũng ở trong cửa hàng ư?" Kẻ lập dị kia trợn tròn mắt, lập tức ngồi xuống, "Tôi cũng thế. ID trên diễn đàn của tôi là "Thực Nguyệt"... Ủa, nhưng trước đây tôi chưa từng thấy tên của dì."
"Tôi mới gia nhập cửa hàng sau khi anh đi." Từ Đồ Nhiên xoa mũi, "Tôi đã từng thấy ID của anh rồi. Trong bài viết liên quan tới nhiệm vụ này. Anh là người đầu tiên nhận nhiệm vụ này đúng không?"
Thực Nguyệt giật mình, hơi ngượng ngùng gật đầu.
"Khi đó hẳn là bọn anh đã chơi game với nhóm 2 người. Sau đó thì cùng nhau mất tích." Từ Đồ Nhiên thở ra, may mà nỗi buồn trong lòng cuối cùng cũng nguôi ngoai, nước mắt cũng dần dần dừng lại. Cuối cùng cô lau mắt rồi hỏi:
"Đồng nghiệp của anh đâu? Vừa nãy anh làm gì trong hẻm rác vậy?"
"Anh ta... Tôi không biết nữa. Sau khi vào thì bị lạc nhau. Hẳn là anh ta đang ở khu khác, nhưng tôi không thể nào sang đó được." Thực Nguyệt thở dài, "Còn kẻ trong hẻm rác kia... Thực, thực ra đó không phải con người."
Giọng điệu của y trở nên hơi cáu kỉnh, Từ Đồ Nhiên xua tay trấn an: "Không sao không sao, anh cứ nói từ từ đi. Dì tin anh mà."
Nói xong, cô còn rót một ly nước cho đối phương.
Có lẽ vì giọng điệu và thái độ của cô rất đáng tin cậy nên nhà ngoại cảm tên Thực Nguyệt kia cũng dịu giọng trở lại:
"Chủ Cõi này cực kỳ gian xảo. Nó biến Cõi này trở thành một thành phố, tạo ra cơ thể năng lượng để hoạt động như cư dân, truyền giao bên trong, mê hoặc những người bước vào Cõi..."
"Thành phố được chia ra nhiều khu vực khác nhau, ở khác khu sẽ rất khó để liên lạc với nhau."
"Tôi ở đây một mình lâu lắm rồi, một mặt muốn tìm đường tới khu khác, nhưng một mặt thì cũng muốn tìm ra những con người bị mắc kẹt trong này. Dì cũng biết đó, chúng ta không thể mặc kệ loài người được. Kết quả là đám cơ thể năng lượng trong khu này lại vu oan tôi thành quái vật, định gài bẫy bắt tôi. Thứ vừa rồi cô thấy là..."
"Tôi... tôi hơi bốc đồng nên đã phá hủy nó." Thực Nguyệt giơ chân sau ra gãi gãi cổ, "Dì à, dì có tin tôi không?"
"Trước mắt thì tin." Từ Đồ Nhiên vứt cục giấy trong tay đi, "Nhưng tôi cần thêm thông tin. Còn nữa..."
Cô tính hỏi đối phương là có phải lúc y sử dụng khả năng cũng bị triệu chứng vô thức bật khóc không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, rõ ràng giờ hỏi vậy thì hơi sớm, vì thế cô nuốt trở về bụng, lảng sang việc mình bị mất công cụ sau khi vào Cõi.
"Chà, dì cũng dính vụ này à." Thực Nguyệt vô thức rướn cổ lên, "Tôi cũng thế! Trước khi tôi vào có cẩn thận đem theo hộp niêm phong và mấy tờ giấy bạc, sau khi vào thì mất hết ráo. Tìm tới giờ cũng chỉ tìm được vài tờ giấy bạc thôi..."
"Ý là thứ này có thể "bay" đi rất xa ư?" Từ Đồ Nhiên nhíu mày, "Chắc sẽ không bị chủ Cõi nuốt rồi chứ?"
"Không biết nữa. Nhưng trước đây tôi cũng gặp chuyện tương tự, mất hết, đa số là bị quái vật trong Cõi nhặt đi, chắc sẽ không rơi thẳng vào tay của chủ Cõi đâu." Thực Nguyệt nghiêm túc nói, "Dì cũng bị mất thứ gì à? Có bị thiệt hại gì nghiêm trọng không?"
Từ Đồ Nhiên: ... Thật ra cũng hơi nghiêm trọng đấy.
"Công cụ hỗ trợ thì không thành vấn đề. Chủ yếu là vài công cụ thần bí thôi, nếu mất sẽ khá phiền. Với lại có thể sẽ gây ra rối loạn." Từ Đồ Nhiên mím môi, "Thế này nhé, tôi liệt kê cho anh biết vài thứ quan trọng. Nếu anh có thấy thì nhớ để ý giùm tôi."
Thực Nguyệt gật đầu ừ, bấy giờ Từ Đồ Nhiên mới giơ ngón tay ra:
"Một con gấu bông cầm dao — Gặp ai là chém người đó."
"Một lọ thuốc nhỏ — Thuốc bên trong có thể ký sinh ở những sinh vật khác khiến chúng ẩu đả nhau. À đúng rồi, nếu anh thấy thì nhớ trốn xa tí nhé. Đừng có ăn uống gì hết."
"Một cây đèn pin — Sẽ gây ra ảo giác lửa và bị bỏng."
"Một cái máy ảnh — Có thể chụp ra ma nữ. Ừm, nhưng nếu ai không có hoa tay nhiều chụp thì cũng chẳng thành vấn đề lắm đâu."
"Còn một cây bút nữa... À thôi khỏi đi."
Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Cây bút thiểu năng đó không quan trọng lắm."
Thực Nguyệt: "... ?"
Hả gì? Cái gì thiểu năng cơ?
*
Cùng lúc đó.
Thành phố Tân Sinh · Biên giới nội thành.
Jason mới tan làm về nhà thở dài mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế sô pha.
Nhà của hắn cực kỳ tồi tàn, sàn nhà đạp lên là kêu cót két ngay. Nhưng Jason không còn tâm trạng gì để quan tâm những chuyện này nữa — Chỉ mỗi việc sinh tồn thôi cũng đủ tiêu hết sức lực của hắn rồi.
Thậm chí đến cơ thể của bản thân cũng đã rất lâu rồi không bảo trì. Lúc đống máy móc cũ hoạt động thường sẽ phát ra tiếng kêu rất khó chịu.
Hắn không biết mình đã sống ở đây bao lâu rồi nữa. Hắn chỉ biết rằng mỗi ngày ở trong này đều chỉ có mệt mỏi và tuyệt vọng. Ở ven nội thành thiếu thốn vật chất, đời sống nghèo nàn tựa như một con đường hầm tăm tối vậy. Hắn thật sự không biết mình đang sống vì điều gì nữa.
Với tầng lớp như hắn mà nói, muốn dọn tới gần nội thành hơn một chút là điều cực kỳ khó khăn. Cuộc sống của hắn đã không còn hy vọng gì nữa rồi.
Jason thả người trên sô pha, thở dài lần nữa. Một lúc lâu sau mới tìm lại được chút sức lực, lê bước mở tủ lạnh ra.
Trong tủ lạnh chỉ có đồ uống chất lượng kém để bổ sung năng lượng. Hắn ghét bỏ mở cửa ra, chợt hơi sửng sốt.
Chẳng biết từ khi nào mà trong tủ lạnh đã có thêm một cái hộp vuông màu bạc, nó đang rung lắc liên hồi.
Con ngươi của Jason hơi co lại, hắn chần chừ cầm lấy cái hộp kia, cẩn thận mở nó ra.
Một cây bút màu đỏ bay ra từ bên trong.
Dường như nó cũng không hiểu tình hình cho lắm nên loạng choạng trong không trung một lúc. Nhưng rất nhanh sau đó nó đã bình tĩnh trở lại, lơ lửng giữa không khí rồi thản nhiên đón nhận ánh mắt của Jason.
Jason hơi há hốc mồm, một lúc lâu sau mới thốt thành lời:
"Mi... Mi là ai?"
Cây bút máy kia nghiêm túc bay lên, gỡ nắp bút ra rồi để lại một dãy chữ viết uốn lượn giữa không trung.
[Ta là kẻ trông coi vận mệnh, người giải mã không gian và thời gian, Thần Biết tuốt không gì là không biết.]
[Như bây giờ đây, ta có thể nhìn thấy sự hoang mang từ trong đáy lòng của mi.]
[Hỡi chú cừu non bối rối kia, trả lời ta đi — Mi có muốn thay đổi số phận của mình không?]
— — — — —
Bút của Bút Tiên: Cuối cùng cũng sống tới ngày đầu tiên được truyền giáo rồi! Vui tới phát khóc mất!
Con giun Đấng Sáng Tạo: ?? Điên à mà dám truyền giáo trong địa bàn của ta??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip