Chương 89

— Cảm giác ngột ngạt.

Trong khoảnh khắc chạm mắt đó, Từ Đồ Nhiên cảm thấy điều này rất rõ ràng.

Cảm giác bí bách đến từ bên trên như những lớp sóng biển xô vồn vã khiến tay chân người ta cứng đờ, đến cả thở cũng thấy khó khăn.

... Ngoài ra, chẳng biết có phải ảo giác không mà cô cứ cảm thấy trong ánh mắt của đối phương còn có chút oán hận vô cớ... Nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cũng không lạ gì.

Từ Đồ Nhiên nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, ép bản thân thoát khỏi sự ngột ngạt kia, trong lúc vô tình có lướt mắt qua lọ thuốc, cô không kìm được mà cười xùy một tiếng: "Thánh dược cơ à?"

"..." Bút của Bút Tiên không dám lên tiếng, chỉ lén dịch người sang bên cạnh một chút.

Nó còn nói gì được nữa? Chẳng lẽ bảo thuốc này là do tín đồ của ta nhặt được ở khu biên giới, ta muốn chúng mọc ra thêm bộ phận thừa nên mới dụ chúng uống thật nhiều vào, ai ngờ chẳng mọc ra được gì nên chỉ có thể gọi đại là thánh dược à...

Nếu nói thật như thế, nó nghĩ chẳng cần tới chủ Cõi ra tay nữa, Từ Đồ Nhiên sẽ dùng sách toán cao cấp xử đẹp nó trước.

May mà bây giờ Từ Đồ Nhiên không rảnh để để ý chuyện này — con nhộng nổi bồng bềnh trên không trung lại thay đổi, sự chú ý của cô nhanh chóng bị thu hút trở lại.

Cơ thể khổng lồ của con nhộng trên không trung duỗi ra, đồng thời có rất nhiều mạch máu quấn quanh cơ thể trương phình của nó. Những mạch máu đó đang lần lượt tách khỏi người nó, giương lên rồi vặn vẹo trong không trung, lắc lư không ngừng...

Chúng tạo thành hình dạng của một đôi cánh.

Những mạch máu màu đỏ tươi đó được trăng máu soi chiếu, dưới ánh đèn neon miên man, tạo thành một đôi cánh bướm.

Giữa hai cái cánh đó có những hoa văn. Dù ở xa thế này nhưng Từ Đồ Nhiên cũng có thể nhìn thấy những hoa văn tinh xảo và phức tạp đó, đứng từ xa nhìn cứ như là một hoa văn phẳng được dệt cực kỳ cẩn thận vậy.

Khi những hoa văn hoa mỹ và phức tạp kia kết hợp với cơ thể mềm mại của con nhộng, cảnh tượng chỉ có thể dùng từ quỷ dị để hình dung.

Cồng kềnh và mảnh khảnh, lộn xộn và ngăn nắp, lộng lẫy và xấu xí, hoàn toàn là những phẩm chất trái ngược nhau, thế mà lúc này đây, chúng lại được kết hợp chung.

Mà ngay sau đó, đôi cánh bướm kia lại giang rộng —

Tất cả mạch máu đều bắt đầu nổi lên, múa may.

Sau đó, trong ánh mắt cảnh giác của Từ Đồ Nhiên, chúng tựa như sao băng, chen chúc nhau mà đánh tới phía cô!

Từ Đồ Nhiên: ... Đm.

Rõ ràng là cách xa như thế mà những mạch máu đó lại rơi xuống rất nhanh. Từ Đồ Nhiên liên tục né sang bên cạnh mấy bước, thuận tay đẩy những tín đồ Biết tất vẫn đang sững sờ đứng đó, mạch máu sau lưng liên tục nện xuống phát ra tiếng ầm ầm, đầu nhọn đâm sâu vào mặt đất khiến mùi tanh nồng khiến người ta buồn nôn tràn ngập trong không khí.

Tín đồ rải rác ngã xuống như chết lặng, chẳng biết ai là người đầu tiên hét lên nữa. Từ Đồ Nhiên đứng vững trong tiếng thét chói tai, quay đầu nhìn lại đã thấy những mạch máu kia đang lần lượt rút ra khỏi mặt đất, để phần ngọn bê bết máu thịt — Phần cuối của những mạch máu đó rõ ràng là mặt người.

Một khuôn mặt mơ hồ, lúc khóc lúc cười, hoặc giận hoặc trào phúng. Chúng lắc lắc đầu, thể ý thức ở gần bắt đầu khóc rống lên hoặc cười sặc sụa, thế nhưng chúng lại chẳng thèm để ý gì, chỉ lảo đảo muốn đánh tới phía Từ Đồ Nhiên.

Từ Đồ Nhiên tặc lưỡi với vẻ thiếu kiên nhẫn, vung tay một cái khiến chúng đông cứng, tay kia thì cầm khẩu pháo lên, ầm một tiếng, ánh lửa bùng cháy, mạch máu đó bị nổ khiến máu tươi văng ra.

Số vũ khí còn lại của cha Kiều Kiều cho đã bị mất từ lúc còn ở trong bệnh viện rồi. Từ Đồ Nhiên nhìn lại số pháo hiện còn, hít một hơi thật sâu để kiềm chế lại.

"Không đủ vũ khí!" Cô cao giọng, thuận tay bắn thêm một phát vào mạch máu còn sót lại, chính bản thân cũng chẳng biết đang rống lên với ai nữa, "Đưa tôi thêm đạn dược đi!"

Vừa dứt lời, có người lập tức lảo đảo tới gần. Jason nâng cây súng laser trong tay lên, giọng nói run rẩy nhưng cũng rất lớn: "Dâng cho Thánh Xác Thịt vĩ đại —"

[Chúc mừng bạn đã nhận được 1000 điểm tìm đường chết.]

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô lẳng lặng nhìn thoáng qua Jason, nghiêm túc tự hỏi xem thật sự có thể kiếm điểm thông qua họ được không. Cuối cùng, vì phát hiện trên không trung càng lúc càng có nhiều mạch máu nên mới thôi.

Cô nhận lấy cây súng từ tay Jason, nhanh chóng quẳng lại câu "Tự chạy đi" rồi chạy ra ngoài, nhưng chưa được bao xa đã phải quay đầu lại.

Lại thêm một đoạn mạch máu nữa nện từ không trung xuống. Jason tránh đi nguy hiểm, kích động nói: "Hỡi Thánh Xác Thịt vĩ đại, có phải ngài còn muốn dặn gì nữa không —"

"Không có, tìm người thôi." Từ Đồ Nhiên lạnh lùng nói, ánh mắt đảo qua người hắn rồi giơ tay sờ soạng túi của hắn, quả nhiên móc ra được một cây bút máy màu đỏ.

Rõ ràng bút của Bút Tiên đang lén trốn trên người Jason cũng chẳng ngờ mình bị lộ nhanh như thế, bấy giờ lập tức ra sức giãy giụa. Từ Đồ Nhiên cố gắng túm nó trong tay, suy nghĩ một lúc rồi lớn giọng với Jason: "Thánh chiến đã khơi mào — Tôi sẽ đưa Thần Biết tất vĩ đại của chúng ta tới địa điểm thánh chiến trước."

"Vâng, cung tiễn Thần Biết tất vĩ đại của chúng con!"

Các tín đồ đang nháo nhào né tránh sự tấn công của mạch máu chợt như bừng tỉnh. Ngay sau đó, tiếng kêu thưa thớt vang lên, rất nhanh đã tập hợp lại thành một tiếng nói mạnh mẽ:

"Cung tiễn Thần Biết tất —"

"Cung tiễn Thần Biết tất vĩ đại —"

"Mong chờ ngài sẽ mang lại cho chúng con con cuộc sống mới —"

Bút của Bút Tiên vẫn đang cố gắng giãy giụa: "..."

Phát hiện ra cái nhìn đầy nguy hiểm của chủ Cõi, bút của Bút Tiên từ từ trầm xuống, cả người toát ra một cảm giác chẳng còn luyến tiếc gì đời này nữa.

Từ Đồ Nhiên thầm cười lạnh một tiếng, nhét bút của Bút Tiên vào túi rồi cầm vũ khí lên, xoay người khéo léo né qua những mạch máu đang lao xuống như sao băng, chạy thật nhanh tới phía trước.

Cuối cùng cái danh "Thần Biết tất" của bút của Bút Tiên cũng chẳng che giấu được nữa. Nó biết chắc chắn lúc này mình đã nằm trong sổ đen của chủ Cõi rồi, suy nghĩ một hồi vẫn cảm thấy ấm ức nên không nhịn được mà lẻn ra khỏi túi của Từ Đồ Nhiên.

[Mi nói xem sao mà mi xấu xa tới vậy hả, mình bị để ý thì thôi đi, sao lại phải kéo thêm ta vào nữa hả?] Bút của Bút Tiên tức tối.

Từ Đồ Nhiên mới rẽ vào một con hẻm nhỏ, mạch máu sau lưng ầm ầm rơi xuống, mỗi lần như thế đều khiến bức tường hai bên chấn động. Cô dùng tay che đầu với mặt lại, một lúc lâu sau mới đọc được rõ lời phàn nàn của nó, không kìm được mà bật cười thành tiếng.

"Chịu trách nhiệm tí đi chứ Thần Biết tất."

Cô bâng quơ nói rồi phất tay xua đi dòng chữ đang trôi nổi trước mặt, thả người nhảy ra khỏi hẻm nhỏ, mới dứt lời đã chợt nghe tiếng răng rắc sau lưng. Băng lạnh sáng lấp lánh đột ngột mọc ra từ mặt đất, lấp kín không gian chật hẹp đằng sau, tiện thể đông cứng luôn vài cái mạch máu đang dí sát chẳng tha.

— Từ Đồ Nhiên biết hiện tại mình không nên dùng khả năng khuynh hướng Thiên tai nhiều. Nhưng cô cũng hết cách rồi. Tốc độ của đám mạch máu đó quá nhanh, số lượng lại nhiều nữa. Tệ hại nhất là chúng còn cùng thuộc một cá thể nên hiệu quả phát huy của Khó bề phân biệt cũng có hạn.

Dùng súng đạn thì phải ngắm cho chuẩn, hơn nữa đạn dược lại có hạn. Đòn tấn công hiệu quả nhất vẫn là Băng số 7Băng số 18.

Từ Đồ Nhiên lẳng lặng suy nghĩ, chợt xoay chân tránh khỏi một đoạn mạch máu đang đánh tới trực diện. Cùng lúc đó, cô kích hoạt Băng số 18, tinh thể màu đen có nhiệt độ cao phóng tới phía mạch máu như sấm sét, nó lập tức nát nhừ.

Giữa máu thịt nát tươm lại có tiếng khóc oe oe vang lên. Có lẽ vì bị nó lây nhiễm, cư dân trong thành phố cũng như quên đi sợ hãi trong chớp mắt, khóc lóc inh ỏi theo. Tiếng gào khóc nức nở vang lên, Từ Đồ Nhiên lại sải bước đi tới trước như người máy, chẳng hề dừng chân lại dù chỉ một giây.

Chợt liếc thấy không khí màu đỏ kia lại xuất hiện lần nữa, cô tập trung nhìn, nét mặt trở nên vi diệu.

Bút của Bút Tiên đang liên tục nhỏ mực đỏ từ ngòi bút, vừa nhỏ vừa viết ra không trung [QAQ].

Từ Đồ Nhiên: "..."

Nói thật thì giờ cô bắt đầu thấy hối hận vì đã đem theo cây bút ngu xuẩn này rồi đấy.

Nhưng dù sao bút của Bút Tiên vẫn khá ngang ngược, khóc thì khóc đi, lại còn vừa khóc vừa phát huy năng lực tư duy thấp kém của mình nữa:

[Giờ mi muốn đi đâu vậy? QAQ]

Nó vội vàng viết ra không trung: [Chạy trốn cũng vô ích thôi. Chỗ này là địa bàn của nó mà QAQ]

"Ta biết." Từ Đồ Nhiên thở ra, "Nhưng chẳng phải là vì ta không tìm thấy được địa bàn của mình hay sao?"

Giờ cả thành phố này đều điên hết cả rồi. Tất cả tòa nhà đều biến thành quái vật, nếu tìm nhà để hoạch định lãnh thổ quốc gia thì chẳng khác gì là tự chuốc phiền cho mình hết.

Nhưng cô lại không thể tìm bừa một mảnh đất trống để lên ngôi được. Hiện tại cô đang đối mặt với một tên cấp Thần đang phẫn nộ, trong tình huống không có bất cứ sự trợ giúp tự nhiên nào, muốn dùng quy tắc để cản nó thì e chỉ có nước nằm mơ thôi.

[Đó là lý do mà mi cắm đầu cắm cổ chạy bậy bạ đấy à? QAQ] Ngòi bút của Bút Tiên lại càng nhỏ mực nhiều hơn, [Thế sao mi không để ta ở lại chỗ Jason cho rồi hả!]

Dù sao cũng đã bị chủ Cõi để mắt tới rồi mà. Ở lại chỗ Jason chí ít nó cũng được chết đàng hoàng hơn.

"Ai bảo ta chạy bậy?" Từ Đồ Nhiên nghiêng mắt nhìn nó một chút, vì vận động mạnh nên hơi thở hổn hển. Lúc mở miệng lại bị gió lạnh ùa vào, cổ họng với phổi đau buốt từng cơn, cô cũng chẳng giải thích nữa, chỉ vừa né tấn công vừa chạy tiếp tới trước thôi.

Trong lúc nói chuyện, cô đã tới quảng trường trung tâm. Sân bãi trống trải, không có vật cản gì. Rất nhiều mạch máu đang lơ lửng phía trên quảng trường, như những quả tên lửa đang sẵn sàng kích hoạt vậy.

Bút của Bút Tiên thậm chí còn chẳng dám bay nữa, chui tọt vào túi Từ Đồ Nhiên luôn. Mới vào đã bị một luồng sát khí đáng sợ chụp thẳng xuống như một tấm lưới —

Cùng với đó còn có một mùi tanh tưởi cực kỳ. Mùi tanh và dơ bẩn. Nó sợ tới mức sắp nổ tung, chỉ biết rút vào sâu trong túi hơn nữa, chen chúc với vật trang trí hồ ly cũng đang run bần bật, ngay sau đó lại cảm thấy cái túi càng rung lắc dữ dội hơn.

Là Từ Đồ Nhiên. Cô đang vất vả né tránh đòn tấn công từ mạch máu trên không, tránh bên trái né bên phải. Băng số 7Băng số 18 được tung ra xen kẽ nhau, những khối băng và máu thịt bị nhiệt độ cao nung chảy lan tràn khắp quảng trường. Nhưng dù cô có diệt được bao nhiêu mạch máu đi nữa, chắc chắn sẽ lại có thêm nhiều mạch máu hơn bắt đầu nện xuống.

Từ Đồ Nhiên mạo hiểm né được một đợt công kích, vội vàng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh như băng trên trời kia.

Là một con nhộng khổng lồ.

Một con mắt của nó tối như mực, con còn lại thì sáng chói như đèn pha. Nó cứ nằm trên cao như thế, lạnh lùng nhìn xuống cô như đang nhìn một con kiến không biết tự lượng sức mình mà vùng vẫy giãy chết.

— Mình có nên sợ không?

Bấy giờ Từ Đồ Nhiên mới ý thức được chuyện này.

Nếu mình là một người bình thường, trong tình huống này, mình có nên sợ hay không?

Từ Đồ Nhiên không thể nào tìm ra đáp án chắc chắn cho câu hỏi này được. Dẫu sao theo quan điểm của cô, sự kinh tởm trên người chủ Cõi này đã vượt xa sự khủng bố rồi.

Cô chỉ cảm thấy rất khó chịu. Một sự khó chịu rõ mồn một trong lòng.

Mà muốn làm dịu cảm xúc này thì chỉ có thể khiến đối phương khó chịu hơn mình thôi —

Từ Đồ Nhiên nhìn sang chỗ khác, bất chấp cơn đau như phổi sắp nứt toác ra để liều mạng lao tới phía trước.

20m, 10m, 5m... Thấy mình càng lúc càng gần mục tiêu, Từ Đồ Nhiên cảm giác như cảnh tượng trước mặt hơi dao động.

Lại có mạch máu từ trên không đánh tới, cô cố gắng hít một hơi, đột nhiên bổ nhào sang một bên, sau đó trượt dài rồi chợt vọt tới phía trước —

Cả thế giới bỗng chốc im bặt.

...

Bút của Bút Tiên nằm trong túi Từ Đồ Nhiên chờ một lúc vẫn không nghe được tiếng gì nữa. Cuối cùng nó lấy hết dũng khí để chui đầu ra khỏi túi cô lần nữa.

Sau đó, nó như chết lặng.

Chỉ thấy lúc này Từ Đồ Nhiên đang nằm ngửa ra đất. Trên cô là một bề mặt đá kiên cố.

Trên đá đó còn có thể nhìn thấy phù văn, vả lại còn rất rõ. Bút của Bút Tiên nhìn tảng đá chằm chằm trong chốc lát rồi kinh ngạc phun ra một cái bong bóng mực.

... Đây là tượng của Đấng Sáng Tạo.

Bức tượng Đấng Sáng Tạo lớn nhất, nằm ngay ở quảng trường trung tâm.

Con nhỏ điên này thế mà thực sự đem nó theo rồi trốn dưới bức tượng này đấy.

... Nhưng mà đúng là có hiệu quả thật. Những mạch máu đó thật sự không nện xuống nữa.

Bút của Bút Tiên không khỏi mừng rỡ. Nhưng rất nhanh nó đã phát hiện mình vui hơi sớm rồi.

Đúng là những mạch máu đó sẽ không đánh thẳng vào bức tượng của Đấng Sáng Tạo này. Nhưng chuyện này chẳng hề ảnh hưởng tới việc tấn công của chúng — Chỉ trong chốc lát, mặt đất hai bên đã rơi xuống vô số mạch máu, một khuôn mặt người xấu xí giơ cao rồi trườn nhanh tới như rắn.

Từ Đồ Nhiên không hề hoảng hốt, giơ tay cầm khẩu pháo dựng thẳng lên rồi nhắm ngay bức tượng:

"Có tin nếu dám xông tới ta sẽ đánh nổ tung bức tượng đó không hả?"

Mạch máu mặt người hai bên: "..."

[Chúc mừng bạn đã nhận được 1000 điểm tìm đường chết.]

Từ Đồ Nhiên thở ra một hơi, dùng chút sức lực cuối cùng để khoanh vùng lãnh thổ quốc gia lại, nhưng chẳng đề ra bất cứ quy tắc nào —

Giờ thở thôi cũng tốn sức của cô. Phải từ từ mới được.

May mà có vẻ đám mạch máu mặt người kia rất sợ cô phá hỏng bức tượng. Chúng chỉ đứng ngoài chỉ trỏ, lắc đầu gào thét chứ không hề làm ra bất cứ công kích nào.

Từ Đồ Nhiên thấy hơi nhẹ nhõm, tạm thời gạt chúng sang một bên, lấy máy truyền tin ra bắt đầu liên lạc với bọn lão Vương.

Máy truyền tin này có thể dùng được như điện thoại. Chỉ trong vài giây, bên lão Vương đã nhận máy:

"Trời ơi, cuối cùng cũng liên lạc được với dì rồi! Bên dì thế nào rồi?"

Từ Đồ Nhiên nhìn đám mặt người đang nhe răng trợn mắt bên ngoài, khiêm tốn nói: "Cũng ổn, mấy anh thì sao?"

"Xuất hiện một chút khó khăn. Chủ Cõi tới sớm quá, chúng tôi đang điều chỉnh phương án hành động gấp đây." So với sự qua loa của cô, lão Vương nói chi tiết hơn nhiều.

Theo kế hoạch ban đầu, họ phải dùng kho hàng bỏ hoang chỗ cha Kiều Kiều sống làm căn cứ rồi đưa hết con người tới chỗ đó lánh tạm. Nhưng ai ngờ phòng óc đều trở thành vật công kích, họ chỉ có thể rút lui khẩn cấp ra khỏi chỗ đó.

Tin tốt là hiện tại vẫn chưa có thương vong. Hơn nữa Thực Nguyệt cũng đã tỉnh táo lại. Y có thể trực tiếp huy động những con chó hoang trong khu cận trung tâm, giúp tăng tốc độ tìm kiếm con người đáng kể cho họ.

"Hiện tại vẫn còn 3 con người nữa chưa tìm được. Cha Kiều Kiều với Thực Nguyệt đã chia ra tìm rồi. Tôi thì ở lại thủ." Lão Vương nói, "Dì ở đâu vậy? Chúng tôi tới đón dì nhé?"

"Không cần đâu. Mấy anh còn không đủ nhân lực nữa mà." Từ Đồ Nhiên không cần suy nghĩ, vừa trả lời vừa cảnh giác nhìn mạch máu mặt người hai bên, "À mà giờ mấy anh đang trốn ở đâu vậy?"

"Nhà thờ gần nhà kho ấy." Lão Vương nói, "Nhà này cũng đã bị dị hóa rồi. Nhưng đám quái vật không dám tấn công tới tế đàn nên chúng tôi trốn hết vào đây."

Lúc bắt đầu đập phá tế đàn khắp nơi, họ cố tình bỏ qua nhà thờ nhỏ gần nhà kho đó để bảo vệ căn cứ. Ai ngờ lúc này tình cờ lại phát huy tác dụng cơ chứ.

Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nhìn bức tượng Đấng Sáng Tạo phía trên rồi thầm gật đầu.

Được, cùng một thế giới, chung một Đấng Sáng Tạo, cùng một Đấng Sáng Tạo, chung một cách dùng*. Hoàn hảo.

(*) Mẻ tác giả đang nhại lại khẩu hiệu "Cùng một thế giới, chung một ước mơ" (One World, One Dream) mà chính phủ Trung Quốc đã truyền bá về Thế vận hội 2008 nhằm làm nổi bật vị thế của Trung Quốc trên thế giới.

"Đúng rồi, còn một chuyện quan trọng nữa." Lão Vương nói tiếp, "Sau khi chủ Cõi lộ diện, kỹ năng chủ động của tôi với cha Kiều Kiều đều đã lần lượt khôi phục lại rồi."

Từ Đồ Nhiên nghe vậy thì khẽ giật mình: "Tại sao chứ?"

"Tôi cũng đang suy nghĩ. Nhưng có thể xác định là chuyện này hẳn có liên quan tới Cõi này." Lão Vương nói, "Cõi thả lỏng hạn chế đối với chúng ta nên khả năng mới được khôi phục."

"Còn nguyên nhân tại sao thả lỏng thì phải kiểm tra lại đã. Bản thân tôi nghĩ chuyện này cực kỳ quan trọng, nó sẽ giúp chúng ta chạy thoát khỏi chỗ này."

"Giờ dì còn sức không? Nếu tiện, tôi muốn bàn với dì về những chuyện này."

Từ Đồ Nhiên gật đầu ừ, trừng mắt uy hiếp mạch máu mặt người đang tính hành động bên cạnh: "Ừm, tôi nghe đây, anh cứ nói đi."

"Được, thế tôi nói tiếp. Về nguyên nhân này, hiện tại tôi có kha khá suy đoán. Thứ nhất là tín ngưỡng. Trước đây chúng ta đã làm lung lay tín ngưỡng của dân thành phố đối với Đấng Sáng Tạo, dẫn tới sự suy yếu lực lượng trong Cõi. Nói cách khác, tín ngưỡng chính là cốt lõi của Cõi này."

Từ Đồ Nhiên: "Ừ."

"Thứ hai là bản thân thành phố này." Lão Vương dừng vài giây, tựa hồ như đang lật sổ, "Vì lúc chúng tôi khôi phục khả năng cũng chính là khi tất cả phòng ốc bị dị hóa, "trạng thái bình thường" của cả thành phố này bị phá vỡ, trật tự bắt đầu sụp đổ. Vì thế tôi nghi ngờ cốt lõi của Cõi này cũng có thể là khái niệm Thành Tân Sinh. Khi khái niệm này bắt đầu sụp đổ, Cõi cũng sẽ nới lỏng dần..."

Từ Đồ Nhiên: "... Ồ?"

"Thứ ba là thể ý thức." Lão Vương lại lật thêm vài trang sổ nữa, "Phòng ốc bị dị hóa sẽ dẫn tới thiệt hại một số lượng lớn thể ý thức. Ví dụ Cõi này lấy sự tồn tại của thể ý thức làm cốt lõi đi, như thế thể ý thức giảm sẽ dẫn tới việc Cõi không ổn định, từ đó nới lỏng hạn chế với chúng ta. Logic này cũng có khả năng..."

Từ Đồ Nhiên: "... À..."

"Thứ tư là trạng thái của chủ Cõi. Là một Đêm trường, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng hiện tại tâm trạng của chủ Cõi đang dao động rất mãnh liệt..."

"Thứ năm, tất cả các đường đi đều có thể tạo thành một phù văn nghi thức..."

"Thứ sáu... Thứ bảy..."

Lão Vương đưa ra một lèo 7 suy đoán, sau đó khẽ thở hắt ra.

"Dì thấy sao?" Anh ta hỏi Từ Đồ Nhiên.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô ngớ người ra chừng hai giây rồi dứt khoát nói: "Ừm, ừ, tôi hiểu hết rồi."

Lão Vương: "...?"

??? Dì hiểu gì mà hiểu? Tôi đang hỏi ý dì mà.

Anh ta hơi sửng sốt, đang tính nói gì đó nhưng Từ Đồ Nhiên đã giành trước: "Tiếp theo mấy anh cứ trốn trong tế đàn là được, ưu tiên bảo vệ bản thân trước. Không cần tìm tới tôi đâu, cũng không cần chờ tôi. Tôi có chuyện riêng phải làm."

Nói xong thì dứt khoát cúp máy, nhét máy truyền tin vào túi.

Bút của Bút Tiên ở cạnh dự thính từ đầu chí cuối: ...

[Mi thật sự nghe hiểu những gì hắn mới nói à?] Bút của Bút Tiên chân thành hỏi.

Nó thấy rõ ràng, ánh mắt của Từ Đồ Nhiên đã bắt đầu rã ra ngay từ khi lão Vương kia đưa ra suy đoán thứ hai rồi.

Từ Đồ Nhiên cũng trả lời rất chân thành: "Hoàn toàn chẳng hiểu gì."

Bút của Bút Tiên: ...

"Nhưng ta thực sự đã hiểu một phần tinh túy trong đó." Từ Đồ Nhiên nói tiếp, "Dù thế nào thì cốt lõi của Cõi này cũng có liên quan tới thành phố này."

Cô nhìn sang bên cạnh, ánh mắt lướt qua mạch máu đang bò như rắn, nhìn tới tòa nhà đằng sau nó.

Lý tính sụp đổ, vẻ bề ngoài bị xé toạc. Tất cả phòng ốc đều nhe răng nhọn ra, thể hiện bản chất điên rồ chân thật nhất của chúng.

Bảng hiệu đèn neon đủ màu sắc vẫn đang lập lòe, ánh đèn cũng uốn lượn thành hình dạng quái vật.

Từ Đồ Nhiên khẽ cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào.

"Nói đơn giản là cứ đánh tiếp thôi, xong."

Cô lạnh lùng nói, giơ tay sờ soạng trong túi một chút, lấy máy sửa điểm ra. Máy vẫn còn lưu trữ một số lượng lớn điểm trích xuất từ các thẻ thân phận, Từ Đồ Nhiên cố gắng tập trung lại, đặt ra quy tắc tương ứng, hoặc là không làm, nếu làm thì phải làm cho xong, cô cộng hết điểm vào thẻ của mình.

Tất cả các giá trị đều được nâng lên hết mức có thể. Sau khi thêm hết điểm, cô tiện tay vứt cái máy sang một bên, lấy lọ thuốc của Dương Bất Khí cho rồi đổ một vốc thuốc, sau đó ném hết vào mồm.

Uống thuốc quá liệu trong một lần có thể khôi phục năng lượng lại trong nháy mắt, nhưng tác dụng phụ là sẽ bị mọc ra một số bộ phận dư thừa.

Từ Đồ Nhiên nín thở, ngồi chờ trong chốc lát. Quả nhiên cô cảm thấy trên đầu có thứ gì đó đang mọc ra — Không đau không ngứa, không thể cảm nhận cũng không thể khống chế, cảm giác cực kỳ vi diệu.

Ngoài ra thì chẳng có bất cứ cảm giác gì khác. Từ Đồ Nhiên vô thức giơ tay lên tính sờ thứ mọc trên đầu một chút, nhưng mới đưa tới gần đã thu tay lại.

Thôi, tình thế đã khó khăn tới vậy rồi. Đừng chuốc thêm phiền cho mình nữa.

Cô nghĩ thế rồi hít một hơi thật sâu, đột nhiên lăn một vòng ra khỏi bên dưới pho tượng.

Gần như ngay lúc thoát khỏi sự che chở của pho tượng, khẩu pháo trong tay cô đột nhiên được mở, hỏa lực cực mạnh đánh tới mạch máu mặt người đang nhào tới ép chúng phải lùi ra sau, Từ Đồ Nhiên nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách, quay đầu lại khẽ nheo mắt, cả bức tượng Đấng Sáng Tạo đều bị một lớp băng cứng bao trùm.

Ngay sau đó, Từ Đồ Nhiên lạnh lùng giơ tay lên, cùng lúc bóp cò khẩu pháo ở tay trái và súng laser tay phải, hai chùm sáng cùng nhau đánh vào pho tượng phát ra tiếng vang ầm ầm.

Đá vụn và băng bay tán loạn khắp nơi, đổ ập xuống mạch máu mặt người. Phần còn lại của bức tượng văng tung tóe khắp nơi, bao trùm cả quảng trường.

[Chúc mừng bạn đã nhận được 2000 giá trị tìm đường chết.]

[Chúc mừng bạn đã cán mốc 32.000 điểm tìm đường chết, mở khóa chức năng bổ sung — Bước thay x8000]

Một cặp tai thỏ màu đen khẽ rung lên trong không trung, Từ Đồ Nhiên vô tư ngẩng đầu lên, liếc nhìn con nhộng trên không, lộ ra một nụ cười giễu cợt.

Vô số mạch máu lại bắt đầu bùng nổ, nện vào hướng cô như mưa sao băng. Từ Đồ Nhiên chẳng buồn nghĩ ngợi, linh hoạt vọt lên trên, xoay người bỏ chạy.

——————

Bài thi của lão Vương, phái Đêm trường: Đã biết là... Nhưng phải... Vì... Nên... Mà vì... Bởi vậy...

Bài thi của Từ Đồ Nhiên, phái Thú hoang: Trực giác mách bảo tui là đề này khá dễ. [Ăn chắc]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip