Chương 92
Từ Đồ Nhiên tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức.
Lúc cô bước vào Cõi là đang ngồi trên ghế, khi tỉnh dậy thì cả người đã ngã ra đất. Ba lô chứa đầy công cụ Thể Đáng Ghét rơi bên cạnh, một góc ba lô đã bị mực đỏ nhuốm sẫm màu.
Từ Đồ Nhiên cố gắng ngồi dậy từ dưới đất, không nhịn được mà rít lên một tiếng. Những tổn thương phải chịu trong Cõi sẽ có xu hướng yếu đi rất nhiều sau khi thoát ra, nhưng dù có thế, Từ Đồ Nhiên vẫn đau tới mức váng cả đầu.
Hai tay còn đỡ. Những vết cắt đã hoàn toàn biến mất, những nốt mụn nước và nứt da cũng không còn, nhưng da vẫn hơi ửng đỏ. Tuy nhiên, cơ thể lại cực kỳ đau, cả người cô cứ như sắp rã ra thành từng mảnh vậy.
Trạng thái tinh thần của cô cũng rất kém, mơ màng, cực kỳ mệt mỏi. Cô vô thức giơ tay sờ trán, ai ngờ lại sờ trúng một vết máu khô.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Những mảnh vỡ ký ức ùa về. Từ Đồ Nhiên khẽ giật mình, từ từ giơ tay dịch sang đỉnh đầu, đầu ngón tay truyền tới một cảm giác mềm mại.
Đúng rồi, cô nhớ ra rồi. Khi ấy vì uống quá nhiều thuốc của Dương Bất Khí cho mà trên đầu cô... đã mọc ra thứ gì đó, sau đó bản thân cô đã tự cắt ra trong trạng thái lý trí bất thường để hiến tế...
Thứ mọc ra đó chẳng có cảm giác gì, ngoài lúc bị kéo sẽ làm da đầu bị đau ra cũng chẳng đem lại cảm giác đau đớn thừa thãi nào. Nhưng thực sự có máu phun ra khiến mặt của Từ Đồ Nhiên đầm đìa.
Từ Đồ Nhiên nhớ lại cảnh tượng khi ấy, bấy giờ mới chợt nhận ra cảm giác tê rần cả da đầu kia. Cô lấy hết can đảm bò dậy, tới phòng vệ sinh rửa vết máu rồi nhìn kỹ mình trong gương một chút, những ký ức khác lại bắt đầu khôi phục.
Thứ mọc trên đầu chỉ còn hai đoạn cụt ngủn. Có lẽ vì đã ra khỏi Cõi hoặc vì lúc trong Cõi đã uống thuốc nên giờ bề mặt vết thương đã khép lại rồi. Thoạt nhìn, trông nó có vẻ là hai chiếc sừng nhỏ.
... Nói đi cũng phải nói lại, sao mình lại mọc ra thứ thế này cơ chứ?
Từ Đồ Nhiên quan sát mình trong gương với sắc mặt vô định. Cô còn nhớ khi ấy hình như mình đã nhìn thấy một đôi tai thỏ... Vì để bù cho vật tế bị thiếu nên mình mới vứt chúng vào...
Ủa, đợi đã, không đúng.
Từ Đồ Nhiên khẽ giật mình.
Lúc đó mình đã đề ra quy tắc là "Có thể dùng Thể Đáng Ghét làm vật tế", nói cách khác, vật tế bình thường vẫn có hiệu quả. Vấn đề là vật tế bình thường sẽ có yêu cầu rất cao, chỉ một đôi "tai" mỏng manh như thế, chưa đủ 2 lạng thịt, mà lại còn là đồ giả nữa, cũng đủ ư?
Có chắc là trận phù văn của mình có hiệu quả không vậy?
Nghĩ tới đây, Từ Đồ Nhiên thoáng thấy có điềm, cô vội vàng lảo đảo bước về phòng, mở ba lô ra tìm kỹ một lượt. Sau khi tìm ra cái hộp bị đóng kín mà vẫn toát ra hơi thở mạnh mẽ kia, cô mới khẽ thở phào.
Rất tốt, con trùng đó thật sự ở trong này rồi. Thong thả nào.
Từ Đồ Nhiên nhắm mắt lại, rồi lại nhìn những thứ khác trong ba lô. Sau đó thì lập tức nhìn sang chỗ khác với vẻ không đành lòng.
Thảm, quá thảm. Rất nhiều món đã bị hỏng tới mức chẳng thể ghép lại được nữa, còn sống nổi không lại là một ẩn số.
May mà thu hoạch lần này cũng xem như là phong phú. Một Thể Đáng Ghét cấp Thần có thể đổi được nhiều công cụ hữu ích hơn. Không uổng công cô đã tốn nhiều sức như thế, lại còn chi...
Đợi đã.
Từ Đồ Nhiên chợt đờ người ra, trong bộ não mơ màng bất chợt cảm thấy ớn lạnh.
Cô... Cô đã chi bao nhiêu điểm rồi?
Từ Đồ Nhiên chỉ thấy đầu ong lên, vô thức há miệng ra, đột nhiên cảm thấy mông lung như kiểu vừa tỉnh dậy từ ác mộng.
Lúc phải mở bảng giá trị tìm đường chết ra xem thì cô lại không có can đảm đó, chỉ ngồi bệt xuống đất, ôm mặt một lúc lâu, cuối cùng mới quyết định nhìn sơ qua tình hình điểm tìm đường chết của mình hiện tại.
... Chỉ nhìn sơ qua thôi mà Từ Đồ Nhiên đã thấy khó thở rồi.
Giá trị tìm đường chết hiện tại là 25.500.
Trông thì không ít, cao hơn trước khi cô vào Cõi nhiều. Nhưng, Từ Đồ Nhiên còn nhớ rất rõ, lúc ở trong Cõi, điểm tìm đường chết cao nhất đã qua mốc 46.000 điểm rồi.
... Cô cũng nhớ rất rõ rằng trong trạng trạng thái lý trí bất thường, mình đã tiêu một lèo 25.000 điểm.
Hơn nữa với giá rửa điểm, chắc chắn phải trừ đi một ít "phí xử lý", thực tế tổng cộng là 26.000. Cuối cùng chỉ được hoàn lại 5000 — Bốn bỏ năm lên, cô đã lỗ hơn 20.000.
Không, không phải. Không thể tính như thế được.
Từ Đồ Nhiên trấn an lại rồi tự an ủi mình. 26.000 này là để đối phó với chủ Cõi cấp Thần mà. Trong đó Băng số 18, Băng số 7, Vương quyền tuyệt đối đều được dùng trong lúc chiến đấu thực tế, Khó bề phân biệt thì... Dù ảnh hưởng của Khó bề phân biệt không mấy rõ rệt nhưng Từ Đồ Nhiên tin rằng chắc chắn nó cũng có chút ích lợi.
Phí xử lý hơn 1000 điểm cũng là khoản chi thiết yếu. Vì thế tổng cộng thiệt hại chỉ có thể là 5000 điểm đã được thêm vào Chân thỏ xui xẻo mà thôi.
Ừm, chỉ có 5000 thôi mà.
Chỉ có 5000... thôi mà.
Từ Đồ Nhiên im lặng một lúc rồi chẳng nhịn được nữa mà vùi mặt vào lòng bàn tay.
Đcm. Đáng giá 5 bức tượng Đấng Sáng Tạo rồi đấy.
Từ Đồ Nhiên rơi vào cơn trầm cảm. Vừa buồn bực, cô vừa ép mình cầm điện thoại lên, bắt đầu trả lời những tin nhắn chưa đọc mấy ngày nay. Sau đó thì gửi một tin nhắn cho Dương Bất Khí.
Một mặt là báo bình an, mặt khác là vì hôm nay vừa lúc là hôm cô hẹn với bọn Chu Đường tới triển lãm anime chơi. Nhưng ngay trước khi vào Cõi, Từ Đồ Nhiên đã nói với Dương Bất Khí rằng nếu mình không về kịp thì anh nhớ giúp tìm lý do để xin nghỉ. Giờ đã về tới rồi, không cần nhờ Dương Bất Khí nói dối nữa.
Triển lãm anime kia lại là một tin tốt hiếm có — Tốc độ thời gian trong Cõi và hiện thực khác nhau, theo lịch trình từ trước, hôm nay Từ Đồ Nhiên quay về cũng vừa đúng là ngày cuối cùng của triển lãm anime.
Lúc cô nhìn cái tai bị cắt cụt trên đầu còn nghĩ mình chẳng tới đó được nên hơi thất vọng. Ai ngờ lại thấy tin nhắn của Chu Đường bảo vì mưa to nên triển lãm anime hoãn lại 1 ngày, cô vẫn còn cơ hội, có thể tới vào ngày mai.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là trước khi tới triển lãm anime ngày mai, cô có thể giải quyết được cái thứ trên đầu này.
Vì thế trong tin nhắn gửi cho Dương Bất Khí, Từ Đồ Nhiên còn khéo léo ám chỉ rằng có lẽ mình cần chút giúp đỡ.
Mới gửi tin nhắn chưa bao lâu, Dương Bất Khí đã gọi điện tới.
"A lô?" Giọng nói của Dương Bất Khí vang lên trong điện thoại, âm thanh nền hơi ồn ào, "Từ Đồ Nhiên? Cô ổn không đấy? Tình trạng vết thương mà cô kể cụ thể thế nào? Có đau nhức gì không?"
"Ừm... Đau thì không đau. Nhưng giờ tôi không biết làm sao để gỡ nó xuống thôi." Từ Đồ Nhiên không ngờ Dương Bất Khí lại gọi tới nhanh như thế, vừa nói vừa sắp xếp lại từ ngữ, "Nó mọc ra trên đầu tôi, giống tai thỏ ấy... Nhưng giờ chỉ còn chút gốc thôi."
"Tai thỏ ư?" Dương Bất Khí ở đầu dây bên kia hơi khựng lại, rõ ràng là không ngờ Từ Đồ Nhiên lại bị mọc thứ này, "Sao lại chỉ còn gốc thôi? Bị quái vật kéo à?"
Từ Đồ Nhiên: "..."
Kể ra chắc anh không tin được đâu, tôi tự cắt đấy.
"Chuyện này không quan trọng." Từ Đồ Nhiên dứt khoát chuyển trọng tâm câu chuyện đi, "Quan trọng là làm sao để gỡ nó ra... Mai tôi còn phải ra ngoài chơi nữa."
"Dễ lắm, thế tối nay tôi tới bên cô nhé?" Dương Bất Khí suy nghĩ một lúc rồi nói, "Tôi có kinh nghiệm với chuyện này. Dùng thuốc độc để khiến nó hoại tử rồi tự động tróc ra, sau đó thì xức thuốc chữa trị và thuốc mọc tóc là được rồi. Yên tâm đi, nhanh lắm."
Nghe anh nói thế, Từ Đồ Nhiên mới hoàn toàn thả lỏng: "Thế thì tốt."
Hơi khựng lại một chút, cô lại tò mò hỏi: "Tai thỏ dài... Có lạ lắm không?"
"Cũng hơi hơi." Dương Bất Khí thành thật nói, "Trước đây tôi chưa từng gặp kiểu này bao giờ. Bình thường toàn mọc ra cơ quan con người đã có thôi... Nhưng khó nói lắm, vì tôi vốn không có thử trên người nhà ngoại cảm có khuynh hướng Thú hoang."
Mà đối với nhà ngoại cảm khuynh hướng Thú hoang, mọc ra mấy thứ như tai rồi đuôi cánh gì đó có vẻ cũng bình thường thôi.
Suy nghĩ một lúc, anh lại an ủi: "Nghĩ theo hướng tích cực thì chỉ là một đôi tai lớn thôi mà. Muốn gỡ xuống cũng rất dễ."
Thật ra sợ nhất là mọc mấy bộ phận khó tách như mắt mũi miệng kìa. Hơn nữa nếu mọc trong cơ thể thì còn phiền hơn nữa, đây không phải chuyện mà xức thuốc vào là giải quyết được.
Nghe anh nói thế, tâm trạng của Từ Đồ Nhiên cũng tốt lên chút đỉnh. Âm thanh bên Dương Bất Khí lại vang lên lớn hơn, loáng thoáng còn có tiếng quở trách đầy tức giận. Dương Bất Khí thở dài: "Xin lỗi nhé, thực sự là giờ không đi được, chỉ có thể giúp cô xử lý vào buổi tối thôi."
"Không sao không sao, anh cứ làm việc của mình đi." Từ Đồ Nhiên nói ngay, "Là tôi làm phiền anh trước mà..."
Ai ngờ Dương Bất Khí nghe vậy lại hơi im lặng.
Sau vài giây, anh mới thấp giọng nói: "Đối với em thì chẳng có gì là phiền phức cả."
Từ Đồ Nhiên: "?"
"Với lại thật ra bên tôi không phải bận gì đâu." Không đợi Từ Đồ Nhiên đáp lại, Dương Bất Khí vội chuyển trọng tâm câu chuyện đi, "Chỉ vì tôi phải ở đây để giám sát thôi."
"..."
Từ Đồ Nhiên biết tính Dương Bất Khí, lúc làm việc nghiêm túc anh rất ít khi xao nhãng, cô bèn thuận miệng hỏi: "Anh đang quan sát à?"
"Không có, đang giám sát." Thấy cô không hỏi tới câu nói trước đó, giọng điệu của Dương Bất Khí đã trở nên thoải mái hơn, "Viện Nhân Tâm mới bắt giữ một Thể Đáng Ghét cấp Quán nên muốn chúng tôi làm giúp công cụ phong ấn. Giờ đám nhà ngoại cảm Trật tự kia đang mài lại."
Vì sợ trong quá trình xảy ra sự cố nên anh mới ở ngoài trông coi. Còn chuyện sẽ ở lại giữ bao lâu thì bản thân Dương Bất Khí cũng không biết.
"Công cụ phong ấn ư..." Từ Đồ Nhiên trầm ngâm nói. Cô đã nghe qua cụm từ này trên lớp huấn luyện rồi. Nói đơn giản thì là tìm cách trấn Thể Đáng Ghét cố định vào một vật phẩm, để Thể Đáng Ghét có thể sử dụng đặc tính của vật phẩm đó rồi phát huy một phần sức mạnh của mình.
Như những công cụ thần bí trong tay Từ Đồ Nhiên cũng đa phần đều là "công cụ phong ấn". Điển hình nhất chính là bút của Bút Tiên. Bản thể của nó chẳng phải là bút, chỉ là bị khóa trong cây bút máy mà thôi, tương tự, nó cũng được dùng đặc điểm của "cây bút" để thể hiện bản thân.
So với những vật chứa như hộp phong ấn, thực chất "công cụ phong ấn" là một hình thức không mấy ổn định. Bày bán công cụ thần bí như cửa hàng của lão Khương thường khá mạo hiểm. Có khá ít người có thể dùng công cụ cho bản thân, nhưng số người bị phản ngược lại vì dùng không đúng cách lại rất nhiều.
... Tất nhiên, hiện tại ở cửa hàng cũng chỉ có mình Từ Đồ Nhiên là có thể chôn vùi một số lượng lớn công cụ như thế.
Nhớ tới đống công cụ tan tành trong ba lô của mình, Từ Đồ Nhiên lại hơi đau đầu. Hết đau, cô lại thấy lạ: "Bắt giữ được thì chẳng phải đã phong ấn rồi sao? Sao còn phải phong ấn thêm nữa vậy?"
"Lúc bắt giữ đã dùng hộp niêm phong." Giọng điệu của Dương Bất Khí tỏ ra hơi vi diệu, "Viện Nhân Tâm thấy như thế thì tỷ lệ tận dụng hơi thấp."
Dù hiệu suất của hộp niêm phong cao nhưng nó sẽ hoàn toàn ngăn cách Thể Đáng Ghét với bên ngoài, mà người ngoài cũng không thể dùng sức mạnh của chúng được. Đối với viện Nhân Tâm mà nói, chuyện này có vẻ hơi "lãng phí".
Thực chất Dương Bất Khí rất không thích cách làm này. Sở dĩ phương pháp "công cụ phong ấn" này xuất hiện là vì có một số Thể Đáng Ghét mạnh thích bám vào vật thể, nhà ngoại cảm không thể nào ép nó ra được nên chỉ có thể phong ấn luôn tại chỗ thôi. Ý là hết cách đấy.
Viện Nhân Tâm lại vì theo đuổi cái gọi là "tỷ lệ tận dụng" mà chủ động thả Thể Đáng Ghét đã bị giam ở hộp niêm phong ra... Thế không phải gây thêm chuyện thì là gì.
Dưng không lại làm tăng việc làm cho người ta.
"Hơn nữa nếu thật sự muốn theo đuổi tỷ lệ tận dụng thì cứ tới thẳng cửa hàng lão Khương là được rồi. Thế mà lại bắt bọn tôi gia công ở ngoài... Đây đâu phải điểm mạnh của bọn tôi đâu." Dương Bất Khí nói xong thì vô thức giơ tay lên xoa xoa ấn đường.
Từ Đồ Nhiên nghe vậy thì chợt thẳng lưng dậy.
"Nói thế là sao? Cửa hàng Taobao đó rất thạo vụ này à?"
"Ừm. Sản phẩm của họ đều từ đó mà ra mà." Dương Bất Khí nói, "Hơn nữa nghe nói cửa hàng có cách phong ấn công cụ riêng, phương pháp này rất ổn áp. "Công cụ" được chế tạo ra sẽ có tính ổn định và chất lượng khá cao."
Từ Đồ Nhiên nhớ lại những thứ mình đã mua trước đây, gật đầu đồng ý: "Vậy sao viện Nhân Tâm lại tới tìm bọn anh?"
"Vì bọn tôi không lấy tiền đó." Dương Bất Khí khá thành thật, "Phí gia công của cửa hàng rất đắt đỏ."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Thôi, âu cũng hợp lý.
Đúng lúc này, trong âm thanh nền lại có vài tiếng người, sau đó có người "Ối" lên một tiếng. Dương Bất Khí quăng lại một câu "Có người bị thương" rồi lập tức cúp máy.
Từ Đồ Nhiên ngồi yên đó, suy nghĩ một hồi rồi dồn sự chú ý vào lại ba lô của mình.
Đồ trong ba lô đã được lấy ra hết rồi. Từ Đồ Nhiên dùng ánh mắt kiểm tra lại một lượt — Vẻ ngoài thảm nhất là bút của Bút Tiên, nửa cây bút bị nổ vẫn đang sủi bọt mực, tiếp đến là máy ảnh ma, nó đã bị vỡ tan tành cả người, bên trong máy ảnh nứt ra để lộ một mái tóc đen khô xơ.
Lọ thuốc vitamin vô hạn thoạt nhìn thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu mở nắp lọ ra sẽ phát hiện chẳng còn viên thuốc nào trong đó nữa. Dưới đáy lọ lộ ra một gương mặt người mơ hồ, lúc nhìn thấy ánh sáng là sẽ bắt đầu la hét loạn hết cả lên.
Tấm gương hỗn loạn đã hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn trơ lại cái khung. Đèn pin hỏa hoạn thì như bị nướng khét lẹt, tâm đèn đen kịt, dù có ấn thế nào cũng không sáng lên được. Lúc lấy con gấu bông ra, trên đầu nó đang găm con dao phay của bản thân, đâm thẳng từ đầu xuống tới chân, thủng một lỗ ở miệng là lòi ra một mớ bông lớn.
... Nếu so ra thì cái đuôi bị vỡ của vật trang trí hồ ly vẫn còn đỡ. Nhưng cả người nó đang bị nứt như mạng nhện, giờ Từ Đồ Nhiên không dám đụng vào luôn.
Từ Đồ Nhiên biết đa số những công cụ thần bí này đều có thể tự chữa trị cho mình. Nhưng tới mức này thì cô không chắc là có trị nổi không nữa.
Nếu thật sự không ổn thì chỉ đành lấy món cũ đi đổi món mới thôi.
Từ Đồ Nhiên thầm thở dài, dọn sạch hết tất cả mọi thứ rồi ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, mở ra giao diện giá trị tìm đường chết.
— Đã kiểm tra xong công cụ vật chất, tiếp theo, nên kiểm tra công cụ phi vật chất rồi.
Dù lần tiêu pha với giá trị kếch xù này khiến người ta đau đớn, nhưng may mà vẫn có thu hoạch. Từ Đồ Nhiên vẫn còn 3 phần thưởng được mở khóa bằng cách tích lũy điểm tìm đường chết, lần lượt là 8000 bước thay, Bấc đèn Hỗn loạn và một công cụ có tên là "Hộp tín ngưỡng".
Từ Đồ Nhiên rất quen thuộc với phần thưởng 8000 bước thay. Giống như những lần trước, số bước này có giới hạn sử dụng, đồng nghĩa với việc chỉ dùng nó trong Nghĩa trang Thiên tai thôi. Hơn nữa trên phiếu bước thay lần này cũng có nhấn mạnh rằng "Vui lòng chia ra thành từng lần để dùng".
Nhưng Từ Đồ Nhiên cứ cảm thấy giờ việc chia ra thành từng đợt đã không còn là vấn đề nữa — Cô có một cảm giác vô cớ rằng bản thân dạo gần đây có vẻ không thích hợp để đi dạo trong Nghĩa trang Thiên tai.
Không phải là không vào được, cũng chẳng phải vì không muốn đi. Chỉ đơn giản là vì cảm thấy hơi khó chịu, giống như ăn quá no trên bàn ăn mà chưa kịp tiêu hóa nên tự biết mình không nên ăn thứ gì thêm trong vài tiếng sau ấy.
Vì thế, Từ Đồ Nhiên tạm thời bỏ những bước thay này sang một bên. Tiếp theo là bắt đầu nghiên cứu Bấc đèn Hỗn loạn.
Bấc đèn Hỗn loạn, giới hạn dùng cho khuynh hướng Hỗn loạn. Lúc vào Con đường Hỗn loạn, Từ Đồ Nhiên có thể chọn thắp bấc đèn lên, triệu hồi phương tiện di chuyển. Phương tiện này có chức năng điều hướng tự động, hơn nữa tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn so với đi bộ, nhưng mỗi lần dùng tất nhiên sẽ đem lại tác dụng phụ mạnh, mà Từ Đồ Nhiên chỉ có thể tự gánh chịu phản ứng dữ dội này thôi.
Nhớ lại hành trình cưỡi cá ngắn ngủi và kiếp sống bò lê lết dài đằng đẵng do Nhà ma số 71 mang lại, Từ Đồ Nhiên cũng hiểu đại khái phương tiện di chuyển và "tác dụng phụ" là như thế nào rồi.
Trong lúc bấc đèn cháy, phương tiện di chuyển sẽ luôn tồn tại, lúc nó tắt thì sẽ biến mất theo. Tối đa phương tiện được triệu hồi sẽ có thể bước thay 5000 bước, mô tả vật phẩm còn nhấn mạnh rồi tuyệt đối không dùng trong một lần duy nhất nữa.
Từ Đồ Nhiên nghĩ thấy cũng đúng. Lần trước cô thăng thẳng lên Chúc, cái giá phải trả là té gãy chân, 5000 bước mà dùng hết trong một lần thì e chắc sẽ bị rơi từ trên cao xuống mà liệt nửa người mất.
Tiếp theo là Hộp tín ngưỡng, mô tả liên quan khiến người ta khó hiểu hơn nhiều.
"... Khi có một tín ngưỡng liên quan tới bạn trong khu vực giới hạn, Hộp tín ngưỡng có thể tự động tiến hành đánh dấu nó. Bạn có thể chọn "lấy" tín ngưỡng đã được xác định ra không... Tín ngưỡng được lấy ra trong hộp là điểm tín ngưỡng..."
"Nếu lúc "lấy" mà người có tín ngưỡng tương ứng rơi vào trạng thái "chết" hoặc "hấp hối", hộp sẽ tự động trích xuất bất kỳ khoảng thời gian trước khi người đó chết và cất vào hộp... Bạn có thể dùng những mảnh vỡ thời gian đó để tăng thêm điểm tín ngưỡng..."
"Thu hoạch càng nhiều điểm tín ngưỡng, bạn sẽ càng được thao tác nhiều trên mảnh vỡ thời gian..."
"Nhắc nhở thân thiện. Những thứ bạn nhìn thấy chưa chắc gì đã là thật. Nhưng bạn có thể biến chúng thành sự thật."
"Điểm tín ngưỡng có thể quy đổi thành số bước thay, nhưng chỉ có thể dùng cho cấp Huy trở lên... Ừm, còn khuynh hướng thì không có yêu cầu."
Từ Đồ Nhiên đọc sơ qua phần mô tả công cụ một lần, chỉ cảm thấy đầu óc vốn không tỉnh táo lắm nay lại càng thêm mơ hồ.
Nói thật thì ngoài vụ "Điểm tín ngưỡng có thể đổi thành bước thay thăng cấp" ra thì cô chẳng hiểu được gì nữa hết.
Cô suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tự thử trước xem sao. Sau đó, Từ Đồ Nhiên mở Hộp tín ngưỡng ra trong ý thức.
Đó là một hình hộp bán trong suốt, có thể thấy bên trong có vài quả cầu nhỏ lấp lánh đang trôi nổi. Không nhiều, thưa thớt, hơn nữa đa phần đều trong trạng thái mờ nhạt, dường như bên trong quả cầu còn có thứ gì đó đang chuyển động, nhưng không thể nhìn kỹ hoặc thực hiện bất cứ thao tác nào trên đó được hết.
Có một loại quả cầu khác sáng hơn rất nhiều, trạng thái nổi cũng sinh động hơn. Từ Đồ Nhiên thử "ghé sát" lại nhìn, chỉ thấy bên trong những quả cầu đó cũng có bóng đen mơ hồ đang di chuyển.
Cô vô thức muốn nhìn kỹ hơn nữa, mới nghĩ tới đây, một quả cầu lấp lánh đã lập tức xuất hiện trước mặt cô —
Không, không đúng.
Từ Đồ Nhiên chợt phản ứng lại. Không phải quả cầu tới gần cô mà là thị giác của cô bị lôi vào trong hộp, dính sát vào bề mặt quả cầu.
Cô thử nhìn vào bên trong quả cầu, ánh mắt như bị một lớp màng tăm tối chặn lại. Trong lúc cô nhìn chăm chú, lớp màng đó từ từ mờ đi, lộ ra cảnh tượng bên trong quả cầu —
Cô thấy một con hẻm nhỏ.
Một con hẻm nhỏ chật chội và dài hun hút. Giống y hệt với hẻm rác trong Thành Tân Sinh, nhưng hơi bẩn hơn một chút.
Sâu trong hẻm là một dãy nhà, tất cả cửa phòng san sát nhau. Trong đó có một cửa phòng mở toang, một người máy lảo đảo bước ra, cứng đờ đóng cửa phòng sau lưng lại rồi đi ra ngoài men theo con hẻm.
Từ Đồ Nhiên hơi sửng sốt. Cô nhận ra người máy này. Trong đám người gọi bút của Bút Tiên là Thần Biết tất có hắn.
Nếu nhớ không nhầm thì hình như tên là Jason.
Tại sao Jason lại xuất hiện trong Hộp tín ngưỡng của mình chứ? Đừng nói là vì hắn cho mình là "Thánh Xác Thịt" gì đó đấy nhé?
Từ Đồ Nhiên thấy hơi hoang đường. Cô duy trì tầm nhìn bao quát, thấy Jason đang lê bước chân ra khỏi hẻm nhỏ rồi rẽ vào một lối đi. Đáng lẽ khung cảnh chẳng có ai, nhưng lúc hắn di chuyển, những người khác cũng từ từ xuất hiện.
Có người đang nhặt rác, có người thì về từ ca đêm. Có vẻ họ cũng quen biết Jason, lúc gặp nhau có chào hỏi. Từ Đồ Nhiên vừa tò mò vừa hoang mang nhìn cảnh tượng này, lúc thấy Jason đã đi dọc theo con đường để tới nhà máy chỗ mình làm việc, hình ảnh bất chợt tối sầm lại.
Ngay sau đó là một khoảnh khắc khác. Cảnh tượng trong quả cầu lại sáng lên lần nữa, hình ảnh quay lại con hẻm nhỏ kia. Cánh cửa phòng cuối hẻm mở ra, Jason lại bước từ trong ra, dùng tư thế cứng nhắc đóng cửa lại rồi đi ra khỏi hẻm nhỏ, tới nhà máy.
Từ Đồ Nhiên: "...?"
??? Chuyện gì đây? Chơi trò phát theo vòng lặp à?
Cô vô thức muốn dùng tay thao tác. Nhưng vừa nảy ra suy nghĩ này, trong ý thức đã có thêm vài dòng chữ:
[Nhắc nhở thân thiện, chỉ trong trạng thái trong mơ mới có thể đi vào sâu trong Hộp tín ngưỡng và thao tác với mảnh vỡ thời gian thôi. Trong lúc thao tác, bạn sẽ tiêu hao một lượng tinh thần và thể lực nhất định, hơn nữa sẽ không được nhận phần nghỉ ngơi vốn có trong lúc ngủ. Sau khi thao tác xong sẽ lập tức kết thúc trạng thái mơ.]
[Nếu bây giờ muốn tiến sâu vào Hộp tín ngưỡng, bạn sẽ bị cưỡng chế ngủ. Bạn có muốn vào ngay không?]
Từ Đồ Nhiên: "..."
Đoạn này thì cô đọc hiểu. Nói trắng ra thì là chỉ có nằm mơ mới vào được, hơn nữa một khi vào rồi sẽ đồng nghĩa với việc ngủ mà không được gì, lại còn bị hao hụt tinh thần và thể lực nữa.
Nói thật thì Từ Đồ Nhiên cực kỳ tò mò với cái Hộp tín ngưỡng này. Nhưng vốn dĩ cô đã rất mệt nên quyết định quên nó đi trước.
Từ Đồ Nhiên điều chỉnh suy nghĩ lại một lúc rồi từ từ mở mắt ra. Một lúc sau, cô ngồi thẳng người dậy lần nữa, bắt đầu nhiệm vụ cuối cùng và quan trọng nhất.
Thông báo tiến độ nhiệm vụ với bên cửa hàng Taobao.
Từ Đồ Nhiên mở máy tính lên, đăng nhập vào diễn đàn. Mới vào đã thấy giao diện hiện liên tục hiện tin nhắn riêng lên, lúc ấn vào mở xem, tất cả đều là những tin nhắn hỏi thăm của những người khác.
Cả bạn chơi game chung Nãi Khắc Thành Tinh, Bay Qua Arkham và bạn đồng hành trong Cõi cha Kiều Kiều, Thực Nguyệt với lão Vương đều gửi tin nhắn hỏi thăm sự an toàn và tình hình của cô.
Có thể thấy ba người kia cũng đã thuận lợi rời khỏi Cõi. Họ không chỉ hỏi cô có an toàn không — Là người bước vào Cõi, họ cũng mô tả quá trình nhiệm vụ của mình lại với bên cô. Tất cả mọi người đều muốn che giấu thân phận nên họ đều cố tình hỏi một câu rằng Từ Đồ Nhiên có bí mật gì mà họ đã biết mà không muốn lộ ra không.
Không thể không nói là rất có tâm.
Từ Đồ Nhiên nhanh chóng đọc hết các tin nhắn được nhận, gõ bàn phím trả lời từng người rồi tới nhắn tin riêng cho nhân viên chăm sóc khách hàng, chuẩn bị gửi kết quả cho nhiệm vụ lần này.
Về quá trình nhiệm vụ, cô thực sự không muốn miêu tả chút nào. May mà cửa hàng Taobao cũng không hỏi gì nhiều, nhân viên phụ trách chỉ hỏi một việc:
[Theo như miêu tả của những người khác, lúc ở trong Cõi đã có những thay đổi khó hiểu dẫn tới việc thể ý thức và quái vật trong Cõi đều rơi vào tình trạng khủng hoảng và hỗn loạn cực độ. Nhưng họ đều không hiểu nguyên nhân gây ra việc này.]
[Cho hỏi bạn có biết gì về vụ này không?]
Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lúc, không giấu giếm gì. Cô kể luôn về sự tồn tại của Đói Quá Đói Quá và sự thật rằng ông ta đã tạo ra một con quái vật khổng lồ từ giấc mơ. Lúc được hỏi về ngoại hình và đặc điểm của con quái vật kia, cô lại ngớ hết cả người.
Bấy giờ Từ Đồ Nhiên mới ý thức được từ khi quay về tới giờ, cô chưa từng nghĩ tới diện mạo của "thứ đó" ra sao.
Rõ ràng là sự tồn tại mạnh mẽ tới mức khiến người ta khắc sâu như vậy mà. Rõ ràng đống công cụ của cô do nó làm hỏng đang nằm lê liệt trên bàn mà.
Từ Đồ Nhiên im lặng một lúc rồi chần chừ gõ lên bàn phím.
[Xin lỗi nhé, tôi không nhớ nổi.] Cô thành thật trả lời, [Tôi chỉ nhớ đó là một thứ rất đáng yêu và xinh đẹp thôi.]
Nhân viên phụ trách: [... Xinh đẹp và đáng yêu á?]
[Đúng vậy. Nhìn rất đẹp. Tỏa sáng cứ như một vì sao ấy.] Từ Đồ Nhiên cố gắng mô tả ấn tượng của mình càng chi tiết càng tốt, [Trên thế giới này, nó là con quái vật đẹp nhất.]
Nhân viên phụ trách: ...
Đối phương im lặng rất lâu, rõ ràng là không biết nên đáp lại Từ Đồ Nhiên thế nào.
Lúc nói chuyện lại, bên kia thậm chí còn nhắc khéo Từ Đồ Nhiên rằng cửa hàng Taobao cũng có cung cấp dịch vụ kiểm tra tâm thần, là phúc lợi miễn phí.
Từ Đồ Nhiên:?
May mà bên kia không dây dưa ở vấn đề này quá lâu mà nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện sang phía cái hộp phong ấn mà Từ Đồ Nhiên đang giữ.
[Ngoài ra, về Thể Đáng Ghét cấp Thần, chúng tôi tạm định thù lao như sau. Bạn cứ xem xét có ổn không nhé. Nếu không ổn thì cứ nói, chúng ta có thể bàn lại.]
Về thù lao thì thái độ bên kia khá chân thành. Cũng không trách được — Trước đây vốn Thể Đáng Ghét cấp Thần đã không nhiều rồi. Mà những người có thể giết và phong ấn Thể Đáng Ghét cấp Thần lại càng ít nữa. Cách mạng internet nên Từ Đồ Nhiên không biết rằng ngay lúc cô báo mình đã đóng gói chủ Cõi về, máy tính đã phát nổ.
Một nhóm người gác lại công việc và tập trung trước máy tính của nhân viên công tác, căng thẳng theo dõi. Vừa vây xem vừa thảo luận sôi nổi xem Từ Đồ Nhiên sẽ ra giá bao nhiêu.
"Vị trùm lớn này chắc sẽ đòi công cụ nhỉ?" Có người suy đoán, "Chẳng phải cô ấy lúc nào cũng cần công cụ sao?"
"Nhưng cô ấy đã có mấy cái cấp Đăng rồi mà. Công cụ cấp Đăng bền lắm." Người khác nói, "Hay là muốn cấp Quán... Công cụ cấp Quán của chúng ta còn nhiều không vậy?"
"Cứ lập danh sách trước đi. Mấy người còn không hiểu sếp Khương nhỏ nữa à? Chắc chắn là chiều cô ấy tới nóc rồi."
"Cũng chưa chắc đâu. Thể Đáng Ghét cấp Thần nghe thì oai lắm, nhưng thực chất chuyện quản thúc cũng là một vấn đề. Cô ấy dùng hộp phong ấn, cộng thêm việc chế tác thứ này chắc chắn chẳng dễ dàng gì, chưa chắc đã gia công được nữa. Ai mà dám nhận..."
Có người nghiêm túc phân tích, bên kia màn hình, tin nhắn phản hồi của Từ Đồ Nhiên chợt nhảy ra.
[Tôi không cần thù lao gì đâu. Chỉ có một nhu cầu thôi.]
[Tôi mong mấy người có thể gia công Thể Đáng Ghét này thành công cụ rồi dùng nó làm thù lao cho tôi. Tôi có thể trả phí gia công. Nếu công cụ vượt giá trị thù lao của tôi thì tôi sẽ bù tiền vào.]
[Nói chung là tôi chỉ muốn thứ này thôi.]
Thái độ của Từ Đồ Nhiên rất rõ ràng.
Mọi người đang xem trước máy tính đều choáng váng.
Nhân viên còn đang phân tích xem ai dám nhận thứ này lẳng lặng vỗ vào mặt mình. Nhân viên phụ trách ngồi trước máy tính cũng ngớ người ra trong chốc lát, bắt đầu trả lời:
[Bạn có chắc không?]
Trương Bạch Tuyết: [Ừm.]
Nhân viên phụ trách: ...
[Tôi không thể quyết định chuyện này được. Phải xin chỉ thị của cấp trên ạ.] Sau vài giây, nhân viên phụ trách nghiêm túc trả lời, [Nếu không phiền thì tôi có thể hỏi nguyên nhân không ạ?]
... Nguyên nhân sao?
Lại còn nguyên nhân gì nữa?
Từ Đồ Nhiên ngồi trước máy tính lạnh lùng thả mắt sang cái hộp phong ấn bên cạnh.
... Tên này khiến tôi phí mất 5000 điểm tìm đường chết, tôi không được lấy lại từ nó hả??
——————
Nhộng Đấng Sáng Tạo: ...???
Nhộng Đấng Sáng Tạo: Thả ta ra, liền, ngay và lập tức!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip