Chương 93
Dương Bất Khí bảo tối mới tới được nhưng thực tế thì chỉ mới hơn 6 giờ, anh đã lái xe vào cư xá chỗ Từ Đồ Nhiên rồi.
Vừa đúng lúc là cuối cùng cuộc bàn bạc của Từ Đồ Nhiên với cửa hàng Taobao cũng xong — Không phải vì hiệu quả giao tiếp thấp mà là vì yêu cầu cô đưa ra thực sự hơi khó.
Từ Đồ Nhiên mong là có thể biến con nhộng Đấng Sáng Tạo cấp Thần kia thành công cụ phong ấn rồi trả lại cho cô. Nói thật, yêu cầu này chẳng có gì quá đáng, bên cửa hàng Taobao rất sẵn sàng đồng ý. Vấn đề duy nhất là... Họ không liên lạc được với người phù hợp để gia công.
Thường nhiệm vụ gia công Thể Đáng Ghét thành công cụ này họ đều làm theo kiểu đơn lẻ. Trong cửa hàng Taobao có một nhóm nhà ngoại cảm chuyện nhận thù lao và hoa hồng từ việc gia công công cụ. Khả năng thường khá đặc biệt, cấp cũng không thấp.
Nhưng cách đây không lâu, nhân viên phụ trách đã hỏi từng người về nhu cầu của Từ Đồ Nhiên, thế mà chẳng ai chịu nhận đơn này hết.
[Hết cách rồi. Cấp của Thể Đáng Ghét này cao quá ạ.] Nhân viên phụ trách bất lực giải thích với Từ Đồ Nhiên, [Bình thường nhà ngoại cảm phải cao hơn 2 – 3 cấp mới làm công cụ phong ấn được. Chí ít cũng phải bằng cấp, mà còn cần phải có ngoại lực hỗ trợ thêm nữa.]
Trong tình huống không có ưu thế đẳng cấp bảo đảm, tiến hành làm công cụ phong ấn là cực kỳ mạo hiểm. Chứ đừng nói tới việc thứ trong tay Từ Đồ Nhiên là khuynh hướng Ngày dài nữa — Có thể thao túng tâm lý, thậm chí là điều khiển ý thức. Khó phòng bị được, sơ hở một cái là lạnh người luôn.
Từ Đồ Nhiên thấy cô ta trả lời thì lại hơi bối rối.
[? Vậy là không có nhà ngoại cảm cấp Thần nào chịu nhận đơn à?] Cô khó hiểu hỏi, [Tôi thêm tiền được không? Thù lao hình thức khác thì sao?]
Nhân viên phụ trách: ...
Không, trùm lớn ơi, cô không hiểu ý tôi rồi. Đây đâu phải là vấn đề tiền nong đâu. Mà ý là chúng tôi không có nhà ngoại cảm cấp Thần nào chịu nhận đơn đấy.
[Ơ, thế à?] Từ Đồ Nhiên lại càng bối rối hơn, [Nhưng tôi nhớ lần trước nhân viên phỏng vấn của mấy người là cấp Thần cơ mà?]
Nhân viên phụ trách: ... Nói chắc cô không tin, đó là sếp nhỏ của chúng tôi đấy.
Cuối cùng nhân viên ngồi trước máy tính cũng hiểu tại sao trùm lớn bên kia lại nghĩ cấp Huy chỗ họ nhiều như chó, cấp Thần thì chạy đầy đường rồi.
Hóa ra ấn tượng ban đầu đã có vấn đề cực lớn.
Nhưng Từ Đồ Nhiên cũng đã nhắc cô ta. Nhân viên phụ trách vội vàng gửi nhu cầu của Từ Đồ Nhiên cho sếp nhỏ của mình. Nhưng sếp nhỏ đang trong lớp năng khiếu, lúc đi học không được nghịch điện thoại nên chỉ có thể hoãn lại tới buổi chiều mới đáp lại được.
[Có một nhà ngoại cảm khuynh hướng Đêm trường cấp Thần chấp nhận đơn này, không cần chi phí gia công và phí khác đâu ạ.] Cuối cùng nhân viên phụ trách nói, [Nhưng Thể Đáng Ghét cấp Thần phải trông coi thật nghiêm ngặt, gửi qua đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh đều rất nguy hiểm. Để tiện việc, mong là trùm lớn có thể đem hộp phong ấn tới địa điểm chỉ định để tiến hành giao dịch và gia công nhé. Chỉ cần báo trước nửa tiếng với tôi là được, tôi sẽ truyền đạt lại.]
[Ngoài ra nếu cần, bên này còn có thể cung cấp một ít phù văn phòng ngự và áp chế có hiệu quả tốt hơn với Ngày dài, nhờ đó ngài có thể tiến hành quản lý tốt hơn ạ.]
Từ Đồ Nhiên: ...
[Cho hỏi Đêm trường cấp Thần này có phải là người đã phỏng vấn tôi trước đây không?] Cô suy nghĩ một lát rồi hỏi.
Bên kia đáp lại bằng một hình mặt cười.
OK, xem như mình với người đó cũng rất có duyên đấy.
Chuyện này cứ thế mà chốt. Còn về Thể Đáng Ghét khác, ngoài bút của Bút Tiên ra, thực chất Từ Đồ Nhiên vẫn chưa suy nghĩ xem muốn giữ lại đứa nào, cộng thêm việc giờ cô cực kỳ mệt mỏi nên chỉ muốn gác hết vụ thay cũ đổi mới đi thôi.
Bên kia lập tức gửi qua vài phù văn, tất cả đều là những kiểu dáng phức tạp chưa từng thấy. Từ Đồ Nhiên xem thật kỹ, thử vẽ một cái lên hộp phong ấn, mới vẽ xong đã chợt nghe tiếng chuông cửa dưới lầu.
Cô nhìn xuống điện thoại, thấy là Dương Bất Khí tới nên vội vàng thả cái hộp xuống để đi mở cửa. Từ Đồ Nhiên không để ý tới lúc ngay trước khi cô đóng cửa phòng lại, hộp phong ấn rung cực mạnh, trong lúc đó, cái hộp đã bị nứt ra một khe hở mỏng.
Nhưng khe hở đó rất hẹp, đến cả tờ A4 còn không lọt qua được. Một khối thịt màu trắng đang cố gắng chui ra khỏi khe hở, gần như tự ép mình thành một miếng mỏng tanh. Tiếc là mới lòi ra được một chút, phù văn mới trên hộp phong ấn đã lóe lên, vật thể màu trắng kia như chạm phải điện, vội vàng rụt về trong hộp.
Cái hộp đóng chặt lại, rơi xuống bàn. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh lần nữa, chỉ có bút của Bút Tiên còn một nửa nằm bên cạnh là cố gắng phun ra hai cái bong bóng mực nhỏ như hạt đậu nành.
Bong bóng mực bay tới cạnh hộp phong ấn, biến thành hai ký tự mờ tới mức gần như không đọc được.
[Ha ha]
Hộp phong ấn: ...
*
Cùng lúc đó. Phòng khách dưới lầu.
Dương Bất Khí đặt đồ đang xách xuống, cẩn thận vén tóc Từ Đồ Nhiên ra, quan sát hai cái tai còn sót lại trên đầu cô.
Từ Đồ Nhiên im lặng ngồi trên ghế, không hề nhúc nhích. Dương Bất Khí nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt tóc cô, hơi nhíu mày.
— Lúc Từ Đồ Nhiên làm sạch vết máu trên đầu, cô chỉ lau phần mình có thể nhìn thấy được mà thôi. Thực tế trên tóc vẫn còn dính một ít khiến mớ tóc kết chặt vào nhau. Trên cái tai bị thương của Từ Đồ Nhiên, dù vết thương đã khép miệng nhưng trông vẫn rất dữ tợn.
Dương Bất Khí mím môi, tính hỏi gì đó nhưng lại thôi. Trái lại, anh ấn mái tóc bị phồng lên của Từ Đồ Nhiên xuống, thấp giọng dặn vài câu rồi ngồi xuống, xoay người lấy thuốc độc đã chuẩn bị sẵn.
Cảm giác ấm áp truyền tới xuyên qua mái tóc, Từ Đồ Nhiên tự nhiên thấy ngứa nên vô thức giơ tay lên gãi, Dương Bất Khí vội hất ra, khiến cô bị hụt. Phát hiện ra động tác của Từ Đồ Nhiên, Dương Bất Khí lại hơi lo.
"Đau đầu à?" Anh thuận tay lấy ra một lọ thuốc giảm đau. Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không sao đâu, anh cứ làm tiếp đi."
Bấy giờ Dương Bất Khí mới an lòng, anh đeo găng tay, cẩn thận bôi loại thuốc đã chuẩn bị lên đôi tai đầy lông nhung của Từ Đồ Nhiên. Sau khi bôi một lớp, để thuốc nhanh chóng có hiệu quả, anh lại dùng ngón tay xoa lên phần gốc ngắn tủn của cái tai.
Rõ ràng là hai tai không hề có cảm giác gì nhưng Từ Đồ Nhiên lại cảm thấy một cơn ngứa kỳ quái, may mà không khó chịu, trái lại còn rất thoải mái nữa.
Cô vô thức lắc đầu, vươn hai tay tới phía trước. Hai chân hơi cách xa mặt đất, khẽ lắc lư trông rất tự do.
Dương Bất Khí thấy cô vui vẻ còn nghĩ là cô đang vui vì chuyện thoát khỏi Cõi, thuận miệng hỏi: "Thu hoạch lần này ổn không?"
"Ừm." Từ Đồ Nhiên nói xuôi theo anh, "Thiên tai của tôi lên tới cấp Huy rồi."
"..."
Dương Bất Khí hơi khựng lại một chút rồi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, vừa đáp lại vừa xoa tai tiếp cho Từ Đồ Nhiên, ngón tay rất ổn định, thậm chí dùng sức cũng chẳng thay đổi tí nào.
Thì... Nói sao đây. Thật sự chẳng lạ tí nào.
"Sau đó thì bắt được Thể Đáng Ghét cấp Thần." Từ Đồ Nhiên nói tiếp, "Đã liên hệ với cửa hàng Taobao rồi, sắp tới sẽ chế nó thành công cụ."
"..." Lần này Dương Bất Khí không kìm được nữa, vô ý túm chặt một tai của cô.
Thuốc của anh rất có hiệu quả, gốc của đôi tai gần như đã hoại tử hết, nát vụn. Nhưng lúc anh kéo lên vẫn làm da đầu bị giật nhẹ. Từ Đồ Nhiên "Ui da" một tiếng, giơ tay vỗ lên tay Dương Bất Khí. Dương Bất Khí vội vàng nói xin lỗi rồi vừa cất cái tai lại vừa nói: "Giờ nó đang ở trong hộp phong ấn à? Em có thêm biện pháp phòng ngự khác chưa?"
"Ừm. Có thêm phù văn phòng ngự rồi." Từ Đồ Nhiên nói xong lại vô thức sờ lên đầu mình. Dương Bất Khí thấy thế vội lớn giọng hô một tiếng, sau đó tháo găng tay ra, túm lấy mấy ngón tay nghịch ngợm của Từ Đồ Nhiên rồi dùng sức chuyển chúng xuống dưới.
"Hiện tại em đừng có cử động. Thuốc đó sẽ ăn mòn da đấy." Dương Bất Khí nghiêm túc đè tay Từ Đồ Nhiên xuống chân, đeo găng tay vào rồi xoa xoa trên đầu cô, cuối cùng cũng chà được cái tai còn lại xuống.
Cái tai bị thuốc thấm vào, dù cảm giác vẫn mềm như nhung nhưng ngoại hình đã biến dạng tới mức kỳ dị. Từ Đồ Nhiên nhìn hai gói đã được Dương Bất Khí gói kỹ, bấy giờ mới chợt nhận ra một chuyện:
"Đợi đã, thế giờ tôi bị hói rồi sao?"
Dương Bất Khí khựng lại, nhìn thoáng qua đầu cô rồi quả quyết lắc đầu: "Không sao đâu, không thành vấn đề gì, em đừng nghĩ nhiều."
Từ Đồ Nhiên tưởng tượng ra hình dạng thứ đó một chút, sắc mặt càng khó coi hơn: "Hay là bị rụng một mảng tóc rồi?"
"Làm gì có, không có hói đâu mà, lát nữa xức thêm tí thuốc mọc tóc nữa." Dương Bất Khí vội nói, vừa dỗ dành vừa đỡ cô đứng dậy từ ghế, "Bồn rửa mặt nhà em ở đâu? Nào, rửa đầu trước đã."
Từ Đồ Nhiên tưởng tượng ra tình trạng hiện tại trên đầu mình rồi im lặng. Nhất thời cô không biết vụ bị lỗ 5000 điểm hay tạm thời bị rụng một mảng tóc khiến cô bị sốc óc hơn nữa.
Đây không phải là chuyện có thể giải quyết được bằng cách bắt Thể Đáng Ghét đó bán mình làm việc — Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nghĩ, hơi thở u ám tới mức Dương Bất Khí đang bật nước nóng cũng vô thức quay lại nhìn cô một cái.
Giờ cả người Từ Đồ Nhiên đau nhức hết cả, tới cánh tay còn chẳng nâng lên nổi. Cộng thêm việc Dương Bất Khí không dám để cô biết tình trạng thật trên đầu mình nên tất nhiên sẽ nhận luôn nhiệm vụ giúp cô gội đầu. Sau khi gội sạch sẽ, anh cẩn thận xức thuốc vào, tóc mới mọc ra với tốc độ hết hồn, thậm chí còn bồng bềnh hơn cả trước nữa. Từ Đồ Nhiên cảm thấy mái tóc mình đã trở lại mới thấy hoàn toàn nhẹ nhõm.
Vì tóc còn ướt nên Dương Bất Khí tiện tay sấy giúp cô luôn. Vì khí nóng mà Từ Đồ Nhiên nheo mắt lại, nhớ tới kế hoạch triển lãm anime ngày mai bèn cầm điện thoại lên, tra ngay trước mặt Dương Bất Khí.
Dương Bất Khí vừa sấy tóc cho cô vừa hỏi bâng quơ vài câu về trải nghiệm của Từ Đồ Nhiên trong Cõi, tiện thể báo về những thông tin mình đã điều tra được. Thấy Từ Đồ Nhiên bắt đầu tra cứu hình ảnh triển lãm anime, anh không khỏi mỉm cười: "Mai em tính mặc đồ gì tới đó vậy?"
"Thì quần áo bình thường thôi." Từ Đồ Nhiên khẽ đung đưa người với vẻ thoải mái, "Nhưng bọn Chu Đường bảo có đem theo cốp trang điểm với váy công chúa, tới khi ấy sẽ thay đồ trước. Thư Tiểu Bội với Lâm Ca cũng sẽ thay nữa."
Dương Bất Khí tưởng tượng về cảnh đó một chút, cảm thấy Từ Đồ Nhiên không hợp cho lắm. Nhưng anh chẳng nói gì, chỉ nhắc rằng trong triển lãm ngày mai sẽ tổ chức hai hoạt động, nếu Từ Đồ Nhiên thích thì có thể tới xem thử.
"Tình cờ thật, tôi cũng mới thấy trên mạng có người nói tới vụ này đây!" Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu, "Sao anh lại rành vậy? Chẳng phải anh không thích mấy vụ này sao?"
"..." Dương Bất Khí không thể nào nói cho cô biết rằng mình thấy cô thích thật nên mới lên mạng tìm để vạch ra chiến lược được, vì thế anh ho một tiếng rồi lảng sang chuyện khác, "Hiếm khi có cơ hội để chơi thả ga mà, mai chơi vui nhé."
"Thật ra cũng không hiếm đâu." Từ Đồ Nhiên rất có ý thức về bản thân, "Tôi nghĩ tôi luôn rất thả ga."
"Ý tôi không phải là thế..." Dương Bất Khí hơi khựng lại, tự nhiên không biết nói tiếp thế nào.
Tất nhiên anh biết Từ Đồ Nhiên luôn rất "thả ga". Không kiêng nể hay e dè gì, liều mạng không sợ chết, đến cả việc cắp một chủ Cõi cấp Thần về cũng chẳng sợ sệt. Nhưng anh lại cứ có một cảm giác mơ hồ rằng kiểu "thả ga" này được xây dựng từ việc chạy không ngừng của Từ Đồ Nhiên.
Ở bên cô càng lâu anh lại càng nhớ tới lúc mới gặp Từ Đồ Nhiên. Nói đúng ra, đó chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn phương của anh —
Trong căn nhà ma tối tăm, thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ nhảy xuống cầu thang, bước chân vội vàng nhưng vẫn rất ung dung. Rõ ràng là chạy đang trối chết nhưng ánh mắt lại sáng như vì sao.
Mỗi lần nhớ tới cảnh tượng đó, Dương Bất Khí khó mà không liên tưởng tới một vài thứ khác. Tia chớp, sao băng, những bông hoa kiêu ngạo vươn mình giữa sự sống và cái chết, cũng như con thỏ có thể hạ gục đại bàng ngay trong thời khắc quan trọng nhất...
Chuyện này đã hình thành nên ấn tượng ban đầu của anh về Từ Đồ Nhiên. Mà sau đó quen nhau, sự cố chấp dùng sức mình của Từ Đồ Nhiên lại liên tục làm ấn tượng này khắc sâu hơn. Nhớ kỹ lại, hình như trong trí nhớ của anh đều là cảnh tượng Từ Đồ Nhiên chạy, chỉ khác ở chỗ cô đang đuổi theo thứ khác hoặc có thứ khác đuổi theo sau lưng cô mà thôi.
Thậm chí tất cả những gì cô có đều cho Dương Bất Khí một cảm giác rằng cô có thể chạy đi bất cứ lúc nào. Chạy nhanh trên con đường thăng cấp, chạy trên con đường gây chuyện, chạy tới một cái đích mà anh không biết. Dường như hiếm khi cô hoàn toàn thả lỏng, chỉ đơn giản vì muốn vui mà vui, vì muốn chơi nên mới chơi thôi.
Nghĩ tới đây, Dương Bất Khí không khỏi chậm tay lại.
Vậy rốt cuộc em đang chạy theo thứ gì chứ?
Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu anh, Dương Bất Khí chợt phát hiện thật ra mình cũng không quá để tâm tới đáp án cho câu hỏi này.
Giống như khi anh biết Từ Đồ Nhiên đã một mình hạ Thể Đáng Ghét cấp Thần vậy, anh không để ý tới việc rốt cuộc Từ Đồ Nhiên đã làm như thế nào. Anh chỉ muốn biết liệu Từ Đồ Nhiên có bị thương khi quay về không thôi.
"Nếu có dịp thì nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nhé." Dừng một chốc, Dương Bất Khí thấp giọng nói, "Thực ra tôi..."
Chưa kịp nói hết câu, mớ tóc trong tay anh chợt sượt xuống. Dương Bất Khí khẽ giật mình, cúi đầu nhìn mới phát hiện chẳng biết từ khi nào mà đầu của Từ Đồ Nhiên đã gục xuống, cô thở đều từng hơi.
Có lẽ vì mệt quả, hoặc có lẽ vì đang thả lỏng nên cô cứ vậy mà ngủ thiếp đi.
Dương Bất Khí dừng lại, im lặng một lúc rồi vô thức mỉm cười, rón rén cất máy sấy vào sau đó đặt hai tay lên vai Từ Đồ Nhiên, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng trắng.
Anh còn nhớ Từ Đồ Nhiên có nói là vai cô cực kỳ nhức.
*
Lúc Từ Đồ Nhiên mở mắt ra đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Một đêm không mộng mị, cô ngủ rất sâu. Cô chẳng nhớ mình đã ngủ thế nào nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, chăn mền đắp kỹ, nhiệt độ điều hòa thích hợp.
Phản ứng đầu tiên của cô là sờ lên tóc mình, thứ hai là nhìn sang cái hộp phong ấn trên bàn. May mà tóc vẫn ổn, bồng bềnh dày mượt; hộp phong ấn cũng rất ổn, đóng rất chặt, nhìn kỹ thì ngoài phù văn của cô còn có hai cái của Dương Bất Khí thêm vào. Vẽ kín hết cả cái hộp.
Từ Đồ Nhiên thoải mái ngã ra giường, vươn vai thật lâu rồi lại nghịch điện thoại một hồi, lúc thật sự ngồi dậy trên giường, cô cảm thấy gân cốt toàn thân như được gột tẩy một lần, thoải mái chẳng nói nên lời. Sau khi rửa mặt xong, Từ Đồ Nhiên tới phòng khách xem xét, trên bàn vẫn còn bữa sáng do Dương Bất Khí để lại.
Hẳn là tối qua anh đã nấu sẵn bữa sáng, là bánh mì việt quất mà Từ Đồ Nhiên thích. Cô nhảy xuống lầu, gửi cho Dương Bất Khí một tin nhắn cảm ơn rồi vừa ăn bữa sáng vừa sắp xếp lịch trình hôm nay của mình, trong nhà bất chợt vang lên tiếng chuông cửa.
Từ Đồ Nhiên hơi sửng sốt, ngậm miếng sandwich nhỏ đi tới nhìn camera trước chuông cửa, chỉ thấy trong màn hình hiển thị mặt của ba người Chu Đường.
"Chào buổi sáng!" Chu Đường phấn kích chào hỏi cô, chỉ vào cái vali mình đang kéo theo, "Tôi mang váy của cô tới đây!"
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô im lặng một chút rồi nói vào bộ đàm rằng đợi chút. Sau đó nhanh chóng ăn xong bữa sáng, quay lại trên lầu, đầu tiên là cầm đồng hồ của Dương Bất Khí tặng nhìn thật kỹ rồi đeo vào cổ tay. Còn cái hộp phong ấn chứa Thể Đáng Ghét thì bị cô dùng 3 lớp giấy bạc gói cứng từ trong ra ngoài, thế vẫn chưa đủ, cô còn đặt nó vào một ngăn kéo được vẽ đầy phù văn nữa.
Làm xong hết thảy, cô giấu cây bút viết phù văn vào tay áo, phủi tay đi xuống lầu rồi mở cửa nhà ra.
"Sớm thế." Cô nhìn ba người đi vào phòng khách, mỉm cười khép cửa nhà lại. Chu Đường kéo cái vali nhỏ dưới đất, lấy ra một cái đầm công chúa từ bên trong ngay trước mặt Từ Đồ Nhiên.
"Vì thay đồ rất phiền đó." Chu Đường thản nhiên nói, rồi lại lấy ra một bộ trang điểm, "Với lại còn cần phải trang điểm nữa."
"Mới sáng sớm là cô ấy đã lôi chúng tôi dậy đấy." Bà tiên đỡ đầu Lâm Ca đứng bên cạnh ngượng ngùng cười, "Lát nữa thay đồ với trang điểm phải mượn chỗ của cô rồi."
"Không sao, cứ tự nhiên." Từ Đồ Nhiên đi tới cạnh cầu thang, ngồi xuống bậc thang, một tay chống cằm, một tay giấu ra đằng sau, "Thế mọi người trang điểm trước đi nhé? Tôi còn chưa rửa mặt nữa."
"... À, được thôi." Chu Đường hơi khựng lại, khẽ gật đầu rồi lại giơ cái váy công chúa trong tay lên, "Hay là cô mặc thử trước đi? Tôi không chắc cái này có hợp với cô không."
"Trông rất hợp mà. Đợi lát nữa cùng thử chung nhé." Từ Đồ Nhiên nói xong thì nhìn lướt qua họ một chút, ngồi yên đó, "Còn ngơ người ra đó làm gì, chẳng phải bào là phải trang điểm sao? Mấy cô trang điểm đi, để tôi đi rửa mặt."
"À, à đúng rồi." Chu Đường khẽ gật đầu, giao hết bộ trang điểm cho Lâm Ca, "Thế Lâm Ca à, cô trang điểm giúp Tiểu Bội trước đi, tôi có đem theo thứ này nè —"
Cô ta lấy ra một bộ tóc giả màu hồng nhạt, bước tới chỗ Từ Đồ Nhiên: "Hay là cô thử xem sao? Sợ hơi chật đấy..."
Thấy bộ tóc giả sắp rơi xuống đầu mình, Từ Đồ Nhiên đột nhiên ngửa người ra sau, nghiêm mặt nói: "Đừng đụng vào tóc tôi!"
"..."
Chu Đường hơi khựng lại, cứng đờ đứng đó, trên mặt lộ chút khó xử.
"À... Thôi. Nếu không muốn thì không đội cũng được." Cô ta dừng vài giây rồi ngượng ngùng thu tay về, "Nhưng dù sao cô cũng phải thay đồ đấy nhé."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô nhìn Chu Đường một lát rồi lại đảo mắt sang Thư Tiểu Bội và Lâm Ca sau lưng cô ta. Hai người kia đã bắt đầu trang điểm cho nhau nhưng thi thoảng ánh mắt lại nhìn sang Từ Đồ Nhiên một chút.
Từ Đồ Nhiên tiếp tục hướng mắt tới cái váy mà Chu Đường đặt trên thành ghế.
Cuối cùng cây bút giấu đằng sau cũng vẽ xong nét cuối cùng. Từ Đồ Nhiên nhìn qua ba người, bất chợt cười khẽ.
"Từ khi nào mà công chúa Bạch Tuyết lại mặc váy hồng nhạt thế hả?"
Cô nghiêng đầu, duỗi chân tới trước khiến Chu Đường đứng bên cạnh vô thức lùi ra sau mấy bước.
"Lại còn đội tóc giả màu hồng nhạt nữa chứ?"
"Quan trọng nhất là từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ báo cho bọn Chu Đường về địa chỉ cụ thể của tôi ở thành phố này."
Từ Đồ Nhiên nói xong thì chậm rãi đứng dậy. Cô lùi ra sau vài bước, đứng trên cầu thang, phù văn vẽ trên bậc thang lộ ra.
"Bọn mi... Hoặc là, mi, rốt cuộc là ai hả?"
Khuôn mặt tươi cười của những thiếu nữ lập tức cứng đờ.
Lâm Ca và Thư Tiểu Bội duy trì tư thế trang điểm nhưng đã quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm Từ Đồ Nhiên đang đứng trên cầu thang.
Chu Đường ở gần thì hơi nghiêng đầu, vẻ cứng nhắc trên mặt biến mất, trái lại là một chút lo lắng.
"Cô nói gì vậy Từ Đồ Nhiên, chẳng phải lúc trước cô đã đưa địa chỉ cho chúng tôi rồi sao... Cô bận quá nên quên à?"
"Cô thử nhớ lại xem nào?"
Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, trong đầu tua nhanh qua một chút rồi kinh ngạc phát hiện đúng là có vụ này thật — Sau khi cô rời khỏi Trung học Đại Hòe Hoa không lâu, lúc gửi tin nhắn hẹn nhau ở triển lãm anime với Chu Đường hình như đúng là có nói địa chỉ cho cô ta biết thật...
Không, đợi đã. Không đúng, hoàn toàn không đúng.
Từ Đồ Nhiên nhanh chóng ý thức được vấn đề. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể lộ địa chỉ ra được. Người cô có thể chủ động báo chỉ có mình Dương Bất Khí thôi...
Từ Đồ Nhiên tập trung tinh thần, bước lên vài bước. Cô chỉ vào phù văn bên dưới: "Thế thì cô cứ lên đi, có giỏi thì bước lên vài bước đi."
Chu Đường: "..."
Cô ta nhìn phù văn trên bậc thang chằm chằm rồi chẳng nói gì.
Quả nhiên.
Từ Đồ Nhiên thầm khẳng định lại suy đoán của mình.
Sự thật đã chứng minh rằng đôi mắt có thể bị đánh lừa, nhưng dự báo nguy hiểm với điểm tìm đường chết sẽ không. Ngay khi thấy ba người này xuất hiện, dự báo nguy hiểm của Từ Đồ Nhiên đã réo vang, huống hồ gì là lúc ba người họ vào nhà...
Điểm tìm đường chết lại tăng thêm 500 nữa.
Cứ mở cửa ra mà đón nhận thôi.
Nhưng Từ Đồ Nhiên không hiểu một chuyện — Ngay lúc cô phát hiện ra có điều bất ổn, phản ứng đầu tiên là con nhộng Đấng Sáng Tạo kia lại bày trò. Đây chính là mộng cảnh do nó tạo ra. Nhưng cái hộp phong ấn trên lầu chẳng hề bị gì, đồng hồ mà Dương Bất Khí cho cô cũng hoạt động rất bình thường.
Cái đồng hồ này chỉ chạy theo thời gian thực. Thời gian hiển thị trên đồng hồ và trên điện thoại giống nhau. Điều đó chứng tỏ rất có thể ở đây không phải là mộng cảnh...
Vậy ba con nhỏ trước mặt này là thế nào nữa đây?
Trong ánh mắt của Từ Đồ Nhiên, Chu Đường chợt khẽ cười.
Sau đó cô ta thoải mái bước tới trước, giẫm lên phù văn kia ngay trước mặt Từ Đồ Nhiên. Phù văn đó lóe lên rồi lại lập tức mờ đi.
Gần như cùng lúc đó, cơ thể Chu Đường nhanh chóng sụp đổ, hóa thành một đống bùn nhão, bắn tung tóe trên cầu thang. Từ Đồ Nhiên nhíu mày ghét bỏ, lùi ra sau một bước, sau đó nhìn hai người còn lại thì càng nhíu chặt mày hơn.
Da của hai người đó cũng đã biến thành bùn, đang từ từ chảy xuống. "Lâm Ca" rất nhanh đã biến thành một vũng bùng, vặn vẹo trên đất vài lần rồi tan vào cơ thể của "Thư Tiểu Bội". Còn "Thư Tiểu Bội" vẫn duy trì được hình dạng con người, thậm chí là hơi cao lên —
Sau đó, cô ta khịt mũi, đứng dậy nhìn Từ Đồ Nhiên chăm chú rồi chợt ngồi xuống, tao nhã vắt tréo chân.
"Đã lâu không gặp rồi nhỉ, bạn học Từ."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô nhìn cái tượng bùn cao lớn ở đối diện, một cái tên từ lâu chợt nảy ra trong đầu: "Tượng Lâm?"
"Mừng là cô vẫn còn nhớ tới tôi đấy." Tượng bùn cười lạnh, "Xem ra tôi khiến cô rất ấn tượng, nhớ mãi không quên nhỉ."
... Không, thực ra cũng không ấn tượng lắm đâu.
Do tư thế này dễ nhận dạng thôi.
Từ Đồ Nhiên nhìn hai cái chân vắt tréo nhau kia, không biết có nên nhắc rằng hai chân hắn sắp tan hết rồi không nữa.
"Anh từ xa tới làm cái gì, tìm chết à?"
Từ Đồ Nhiên tức giận nói, lặng lẽ khoanh vùng lãnh thổ quốc gia: "Nói trước nhé, hôm nay có công chuyện, tôi không có thời gian đâu."
"Yên tâm đi, mọi thứ sẽ nhanh kết thúc thôi." Tượng Lâm khẽ nói rồi nhoài người tới trước, "Ngoài ra, cô đã nói đúng rồi."
"Hôm nay tôi tới là để tìm chết đấy."
——————
Bút của Bút Tiên: Ta bị thương nặng chưa lành, ta bị thủng hàng trăm lỗ, ta cửu tử nhất sinh rồi.
Bút của Bút Tiên: Nhưng ta vẫn là cây bút lạc quan! Ha ha!
Nhộng Đấng Sáng Tạo: ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip