Chương 98

Trường — Trung học Đại Hòe Hoa.

Gần như là lúc nghe thấy câu nói đó, Từ Đồ Nhiên đã phản ứng lại rằng Dương Bất Khí đang nhắc mình nhớ tới tờ giấy kia.

Những ghi chú do cựu hiệu trưởng Trung học Đại Hòe Hoa, một nhà ngoại cảm Dự báo cấp cao viết ra, chứa đựng những thông tin không trọn vẹn mà bà ta thu thập được từ bia đá trong Hành lang Dự báo. Mà một trong những điểm quan trọng được nhắc tới là sự tồn tại của "bọn nó".

Những thực thể phi nhân loại có thể săn giết nhà ngoại cảm trong không gian thăng cấp, được hiệu trưởng ví như loài "giun bờm ngựa". Từ Đồ Nhiên chắc chắn rằng "Tượng Lâm" mà mình đã tiếp xúc là một trong số đó, trong khi đó, Bồ Hàm với Dương Bất Khí cũng nghi ngờ trong viện Từ Tế có "bọn nó" tồn tại. Để tìm ra được nhiều "giun bờm ngựa" hơn, dạo gần đây họ luôn điều tra về tình hình sử dụng công cụ Thể Đáng Ghét trong viện, mãi tới hôm nay, Dương Bất Khí đã tới phòng chứa công cụ một chuyến.

Mà theo phản ứng vừa rồi của anh, suy đoán của họ hẳn đã đúng.

Trong viện Từ Tế thực sự tồn tại "giun bờm ngựa" khác. Hơn nữa ả còn đang ở bên cạnh Dương Bất Khí.

... Vậy rốt cuộc là chuyện gì đây? Cô bị một con giun bờm ngựa nhắm tới, Dương Bất Khí cũng bị một con giun bờm ngựa khác nhắm à?

Hôm nay là ngày lễ gì mà cả hai đều bị đuổi thế này??

Từ Đồ Nhiên không kìm được mà vỗ trán. Trán cô đang đau nhói từng đợt, bấy giờ đau tới mức muốn nổ cả não.

Không, rất có thể không phải là trùng hợp — Cô ép mình tiếp tục động não. Có lẽ giữa đám giun bờm ngựa này có liên hệ với nhau. Bởi vậy mới chia nhau ra để bắn tỉa à? Chúng đã biết mình bị bại lộ rồi ư? Chúng đã phát hiện ra cuộc điều tra của Dương Bất Khí rồi chăng?

Theo phản ứng từ tin nhắn đe dọa của đối phương, hẳn hiện tại họ đang ở trong viện Từ Tế nên mới không muốn Từ Đồ Nhiên liên lạc với những người khác trong viện...

Nếu thế thì rất có thể đối phương đã bất ngờ tấn công Dương Bất Khí trong lúc anh tới phòng chứa công cụ hoặc khu khác một mình, hẳn là giờ đang ở một chỗ không có ai nhưng không khó tìm.

Chết dở, không biết Bồ Hàm đã xem tin nhắn chưa nữa? Anh ta đã bắt đầu hành động chưa đây?

Tại sao con "giun bờm ngựa" kia lại ra tay ngay trong viện Từ Tế chứ? Rủi ro quá lớn, không sợ bị bại lộ sao?

Hơn nữa Dương Bất Khí gặp chuyện trong viện Từ Tế, ắt hẳn những người khác sẽ phải điều tra. Tại sao ả lại nghĩ mình có thể làm chuyện này trong bí mật được?

Đủ mọi suy nghĩ xoay vần trong đầu Từ Đồ Nhiên khiến tai cô ù đi, cô vịn vào thành giường bò dậy, sốt ruột hất đống cánh tay zombie đang mò mẫm tới, kết quả vì dùng sức mạnh quá mà tự khiến mình bị hoa mắt.

Cô vịn vào "zombie" bên cạnh rồi ngồi xuống đất, cố gắng điều chỉnh hơi thở, tìm lại giọng nói của mình. Từ Đồ Nhiên tuyệt vọng nghĩ xem nên nói gì để moi thêm thông tin — Hiện tại bên cạnh Dương Bất Khí còn có con "giun bờm ngựa" kia, anh lại đang ho, chứng tỏ tình trạng không ổn lắm. Rất có thể đã bị người ta khống chế rồi.

Chỉ cần cuộc trò chuyện giữa hai người lộ thêm bất cứ manh mối nào nữa, cô sẽ câu được nhiều thời gian và thu thập nhiều thông tin hơn.

Cô phải sắm cho tròn vai "bạn gái bị đá" này.

Từ Đồ Nhiên hạ quyết tâm, vừa tính mở miệng thì từ đầu dây bên kia, giọng nói của Dương Bất Khí đã vang lên:

"Em đủ rồi đấy, đừng có quấy rầy tôi nữa, cũng đừng có tới viện Từ Tế tìm tôi. Tránh xa những đơn vị liên quan khác càng tốt, đừng cố gắng bước vào thế giới của tôi nữa. Những nơi đó không phải chỗ mà em tiếp xúc được đâu."

"Em... Em quên tôi đi, sau này sống cho thật tốt, tập trung vào công việc hiện tại. Còn nữa, sau này nhớ phải tự lập, biết chưa? Nhớ cho kỹ, ngoài tay trái và tay phải của mình thì chẳng còn ai đáng tin nữa đâu. Đừng trông mong những người khác, nhất là đám bạn bè tạp nham hỗn loạn của em đấy. Sớm muộn gì tụi nó cũng hại chết em thôi!"

Nói xong, Dương Bất Khí lại bắt đầu ho sặc sụa. Lúc nói tiếp, giọng nói đã có chút cổ quái, nhưng dường như anh cũng nhanh chóng nhận ra chuyện này nên ra sức hắng giọng một tiếng, đè âm điệu cổ quái đó xuống.

... Chẳng hiểu sao mà trái tim Từ Đồ Nhiên lại chợt thắt lại.

Bỗng dưng cô cảm giác rằng những gì Dương Bất Khí sắp nói không phải những thứ mình muốn nghe.

Còn bên kia, sau khi hắng giọng một lúc lâu, Dương Bất Khí mới miễn cưỡng khống chế được giọng nói trở lại bình thường.

"Tôi biết em gọi cú điện thoại này cho tôi là để níu kéo." Từ Đồ Nhiên nghe anh nói, "Nhưng mà... Xin lỗi nhé. Không kịp nữa rồi. Đừng liên lạc với tôi nữa. Em cứ xem như tôi không phải con người, tôi cũng không muốn gặp lại bất cứ ai nữa, làm ơn hiểu giùm."

"Còn nữa, sau này em chạy bậy bạ thì nhớ cẩn thận, đừng khiến mình bị thương nữa đấy."

Nói xong câu cuối cùng, Dương Bất Khí lập tức cúp máy.

Từ Đồ Nhiên: ...

Cô ngồi yên đó, đầu ngón tay bất giác lạnh buốt. Cô cố gắng gọi lại cho Dương Bất Khí nhưng chỉ nhận lại thông báo rằng đầu dây bên kia đã tắt máy.

Giỡn hả... Giờ cô chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Gì mà muộn rồi chứ? Chưa chết thì chưa thua mà, sao lại bảo là không kịp nữa được?

Cô nhìn lướt qua tin nhắn gửi cho Bồ Hàm, vẫn chưa nhận được phản hồi. Từ Đồ Nhiên lập tức gọi điện thoại sang, điện thoại vang lên vài tiếng rồi bị cúp máy, sau đó giao diện tin nhắn hiện một tin nhắn:

[Anh ấy đang ngủ, chị đã đập rồi!]

Từ Đồ Nhiên: ...

Cô không biết Bồ Hàm bắt buộc phải ngủ trong khi thăng cấp, hơn nữa lại còn ngủ rất sâu nữa. Trong lúc nhất thời, cô chợt có mong muốn cùng đập với Phỉ Phỉ luôn. Nhưng sau khi rời khỏi viện Từ Tế, cô đã thoát hết các nhóm có liên quan, thông tin liên lạc gần như xóa hết, ngoài Dương Bất Khí với Bồ Hàm ra thì cũng chỉ giữ có mấy người trong nhóm Thị trấn cổ tích thôi...

Cô tính gửi tin nhắn cầu cứu vào nhóm Thị trấn cổ tích, nhưng gõ được vài chữ lại chợt khựng lại.

... Hai đoạn cuối mà anh ấy nói là sao nhỉ?

Trong đầu Từ Đồ Nhiên lướt lại hai đoạn lời nói của Dương Bất Khí, sống lưng chợt thấy ớn lạnh.

Trong đoạn trước, Dương Bất Khí đã cố gắng truyền tải manh mối của mình —

Không nên tới gần đơn vị liên quan, tránh xa thế giới của anh ra. Ý là cả viện Từ Tế lẫn viện Nhân Tâm đều không an toàn, không thể tin tưởng được.

Tập trung vào công việc tức là nên ẩn mình trong cửa hàng Taobao tiếp.

Tránh xa đám bạn tạp nham hỗn loạn — Có một con giun bờm ngựa khuynh hướng Hỗn loạn, hơn nữa rất có thể là con đang khống chế Dương Bất Khí. Vì thế anh mới chỉ thẳng là "hỗn loạn" chứ không phải từ khác.

Ngoài tay phải và tay trái ra, chẳng có ai là đáng tin cả — Hiện tại chỉ có thể xác định Phỉ Phỉ với chồng cô ấy là vô hại. Lúc cần thiết có thể tìm họ để xin giúp đỡ.

Nói thế... Hai đoạn cuối thì sao?

Sao lại bảo là "không kịp nữa rồi", rồi tại sao lại bảo "tôi không phải con người", "cũng không muốn gặp bất cứ ai nữa" chứ?

Trái tim Từ Đồ Nhiên đập thình thịch, cô vô thức thả điện thoại xuống.

Tự dưng cô nghĩ tới 2 câu hỏi — Tại sao con giun bờm ngựa đó lại ra tay ở trong viện Từ Tế? Ả không sợ bị điều tra ra sao?

Nếu... Cuối cùng điều tra ra mà không phải ả thì sao?

Trong lòng Từ Đồ Nhiên dâng lên một suy đoán khủng khiếp. Cô thử đặt mình vào vị trí của con "giun bờm ngựa" kia — Nếu mình phát hiện ra có kẻ đã tìm ra sự tồn tại của bản thân, âm thầm điều tra, muốn lần ra mình. Đã cận kề với sự thật rồi, mình phải làm sao đây?

Giả chết để thoát kiếp? Giết người diệt khẩu? Được, nhưng không hả giận.

Cứ để hắn tìm ra sự thật nhưng lại rơi vào hỗn loạn đi. Phải để hắn nói nhưng chẳng ai chịu nghe. Dù có giả chết để thoát kiếp thì cũng phải dùng cái chết của mình để giáng cho hắn đòn nặng nhất; dù có giết hắn cũng phải diệt cỏ tận gốc, khiến người khác cảm thấy hắn đáng chết.

Từ Đồ Nhiên nhìn điện thoại chằm chằm, bắt đầu hơi do dự. Giờ cô ở quá xa viện Từ Tế, có bay cũng chẳng về được.Nhưng giờ ngoài Bồ Hàm ra cô không dám tùy tiện gửi tín hiệu cầu cứu cho bất cứ ai nữa.

Vì cô nghi ngờ — Không, theo cách nói của Dương Bất Khí thì gần như là chắc chắn.

Hiện tại Dương Bất Khí rất có thể đã không còn trong trạng thái con người nữa.

Nhưng... không thể cứ mặc thế được.

Sau một hồi do dự, suy nghĩ của Từ Đồ Nhiên đã quay lại quỹ đạo bình thường.

Hiện đã biết Dương Bất Khí với con giun bờm ngựa kia đều không muốn có người đi tới. Dương Bất Khí không muốn người khác thấy bộ dạng của mình, vậy còn con "giun bờm ngựa" kia thì sao?

Thôi kệ, không quan trọng. Cứ làm trái với mục đích của ả là được.

Từ Đồ Nhiên lập tức chuyển giao diện trong điện thoại.

Cô mở giao diện trò chuyện với nhân viên ở cửa hàng Taobao.

[Chào, tôi đặt hàng.] Cô gõ nhanh vào khung chat, [Giúp tôi tìm một người trong viện Từ Tế, phải nhanh, giá cả thoải mái. Nhưng phải lặng lẽ, không khiến người ta chú ý.]

[Dù người đó là người hay quái vật đều được, phải cứu anh ấy cho bằng được. Sau đó thì đưa anh ấy tới gặp tôi.]

Nói xong, cô quay lại giao diện trò chuyện với Bồ Hàm, hỏi có địa điểm nào thích hợp để ra tay không, sau khi được Phỉ Phỉ trả lời, cô dán tất cả vào khung chat đặt hàng, vị trí đầu tiên vẫn là "phòng chứa công cụ".

Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói thêm: [Nếu bên cạnh anh ấy có người thì cứ đánh ả! Đánh xong cũng dẫn tới luôn nhé!]

*

Bên này.

Viện Từ Tế ∙ Phòng tiếp nhận và bảo quản.

Tất cả hệ thống phòng thủ đều bị cắt đứt, video giám sát bị xáo trộn hết. Người phụ nữ với mái tóc dài màu mật ong thản nhiên ngồi trên ghế, đang vuốt ve Thể Đáng Ghét trong tay.

Thể Đáng Ghét đang trong trạng thái bị phong ấn nên không thể trốn được, chỉ có thể liên tục run rẩy, héo úa theo từng cái vuốt ve của ả ta.

Dương Bất Khí ngồi tựa vào tường, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn ả ta. Một mắt anh vẫn bình thường, nhưng mắt còn lại đã trở thành một bông hoa nở rộ.

"Bọn mi ăn như thế sao?" Anh khó khăn lên tiếng, giọng nói khàn khàn, âm điệu kỳ lạ, "Bọn mi có thể nuốt chửng Thể Đáng Ghét ư?"

"Đúng thế. Quái vật bọn mi giết không chết chỉ là thức ăn của bọn ta thôi." Người phụ nữ thản nhiên nói, "Còn Thể Đáng Ghét bị phong ấn thì giống như thức ăn nhanh đã được chế biến sẵn vậy. Không ngon, nhưng miễn cưỡng cũng nuốt được."

"Vậy là mi thực sự nuốt những công cụ này trong âm thầm." Dương Bất Khí bật cười, "Chẳng trách mà đống báo cáo kia đều có vấn đề."

Dứt lời, anh chợt ho dữ dội, ho ra một đóa hoa lớn trong cổ họng rồi khó chịu nhắm mắt lại.

"Bệnh nôn ra hoa* à. Bộ dạng dị hóa của mi cũng độc đáo đấy." Người phụ nữ nhìn anh với vẻ chế giễu rồi chợt khẽ gật đầu, "Cũng đúng, khá hợp với tình cảnh này."

(*) Hanahaki được ghép bởi hai từ "hana" có nghĩa là "hoa" và động từ "haku", tức "nôn, nhổ". Căn bệnh Hanagaki này sinh ra từ mối tình đơn phương không được hồi đáp, người bị bệnh sẽ "nôn ra hoa" theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, không phải cứ yêu đơn phương đồng nghĩa sẽ bị mắc bệnh nôn ra hoa.

Ả ta nhìn vào điện thoại bên cạnh của Dương Bất Khí. Lúc này màn hình điện thoại đã tắt ngúm, nhưng ả ta vẫn nhớ cuộc gọi mới đây.

Ả ta nhớ lại cái tên mình thấy khi đó rồi hơi nhíu mày: "A Thỏ dữ. Dùng chữ A để kéo nó lên trên cùng, lại còn đặt một biệt danh sến súa nữa, thế chẳng phải là đang yêu hay sao."

Ả ta nghiêng đầu nhìn Dương Bất Khí: "Sao mi lại chia tay với nhỏ đó vậy?"

Dương Bất Khí nhìn ả ta một cái thật sâu, nghe ra hai câu này đều là nói thật thì thầm biết cuộc đối thoại vừa rồi của mình với Từ Đồ Nhiên đã qua mặt được ả, vô thức thấy hơi may mắn.

May mà ả ta không phát hiện ra thân phận của Từ Đồ Nhiên, may mà mình có thói quen xóa lịch sử trò chuyện bất cứ lúc nào. May hơn là hiện tại anh vẫn còn nghe ra thật giả.

Nhưng e là khả năng này cũng chẳng giữ được bao lâu nữa.

Dương Bất Khí không khỏi tự nhìn lại bản thân mình. Dù không muốn thừa nhận nhưng anh hiểu rõ, từ góc độ nào nhìn lại, cơ thể này vẫn rất khó để nhận định là một "con người".

Từ phần eo của anh trở xuống đã hoàn toàn bị thay thế bằng những nhánh cây chằng chịt, rễ cây cắm sâu dưới sàn nhà, thoạt nhìn trông như một cái cây nhưng thực chất vẫn thấy ngứa và đau được.

Cũng chính vì thế mà hiện tại anh rất khó chịu — Vì trên thân cây có rất nhiều ngón tay tồn tại, không thể khống chế được mà cứ lung lay, thi thoảng sẽ đụng vào da cây đem lại cảm giác cực kỳ khó chịu.

Ở dưới người anh là một bộ phù văn chuyển hóa năng lượng. Gần đó là phù văn hấp thụ năng lượng, còn có một đống công cụ Thể Đáng Ghét khuynh hướng Sinh mệnh đang bày trong trận phù văn nữa.

Dương Bất Khí không biết trận này hoạt động ra sao. Ngay khi anh bước vào phòng chứa công cụ là đã bị trúng mai phục, sau khi bị đánh tới gần chết thì bất tỉnh, bị ép vào trận phù văn này. Trong mơ, anh chạy trốn trong không gian thăng cấp Sinh mệnh một lúc, ngã xuống khiến người đầy thương tích. Lúc tỉnh dậy đã trở thành bộ dạng này.

Anh nghi ngờ chuyện này có liên quan tới trận phù văn mà đối phương dùng — Anh nhìn ra được phù văn của ả ta vẽ không hoàn toàn giống với phù văn họ đã dùng, có một sự khác biệt nho nhỏ.

Nhưng dường như những điều này hiện tại đã không còn quan trọng quá nữa.

Giờ anh đã mấp mé trên bờ vực thay đổi triệt để rồi. Bất kể là ai bước vào cũng sẽ nghĩ anh là quái vật chứ không phải đồng đội.

Rõ ràng đối phương cũng nghĩ như thế nên bấy giờ mới nhân cơ hội hấp thụ hoàn toàn Thể Đáng Ghét khuynh hướng Hỗn loạn kia. Theo như ả ta nói, kể từ khi Dương Bất Khí bị kéo vào trận phù văn chuyển hóa đó, ả ta đã ở trong thế thắng, chỉ khác là ả có thể quyết định chết khi nào thôi.

Nếu mãi chẳng có ai phát hiện ra chuyện bên này, ả ta có thể nhàn nhã ăn một bữa no rồi mới quyết định. Nếu bất chợt có người xuất hiện, thế thì ả chỉ có thể chạy trốn ngay mà thôi.

"Dù sao ta cũng vốn chẳng tính ở lại đây tiếp nữa." Ả ta nói thế với Dương Bất Khí, "Bồ Hàm Biết tuốt kia sắp thăng cấp mà không một đồng bọn vô dụng nào của ta có thể tóm được. Một khi hắn lên tới cấp Thần, ta cũng chẳng qua mắt được nữa, giả chết cứu thân là chuyện sớm muộn..."

"Nhưng nói thật, nếu không phải do mi ép buộc thì ta vẫn có thể ở đây được một khoảng thời gian nữa đấy."

Dứt lời, ả ta xé một cánh tay đã biến thành nhánh của Dương Bất Khí như trút giận. Dương Bất Khí đau đớn hét lên nhưng giọng nói đã bị thiết bị cách âm tuyệt vời biến thành sự câm lặng.

Người phụ nữ khẽ cười, cầm nhánh cây ngồi xuống một bên. Miệng vết thương của Dương Bất Khí đã tự động mọc ra những nhánh mới như có ý thức.

"Kể ra thì mi cũng khá đặc biệt đấy." Người phụ nữ lại cầm lấy một Thể Đáng Ghét Hỗn loạn nữa rồi bắt đầu hấp thụ, đồng thời quan sát Dương Bất Khí đang cắm rễ trong trận phù văn, "Theo lý mà nói, lúc này hẳn mi phải trở nên cáu kỉnh, tàn nhẫn, không màng tới lý trí và nhân tính mới đúng... Nhưng mi lại có thể bình tĩnh ngồi đây nói chuyện với ta."

Ả ta khẽ cười, nhưng trong mắt lại chẳng hề có chút gì là vui vẻ: "Lần đầu tiên thấy kiểu thế này đây. Mi là thứ gì vậy?"

"..." Dương Bất Khí không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn lại ả ta.

Thực chất anh có quen biết "người" trước mặt. Cung Tiểu Chung, một trong những quản lý cấp cao ở viện Từ Tế, Ngày dài cấp Huy, tính tình dịu dàng dễ nói chuyện, ai bảo gì làm đó.

Nhưng anh biết tỏng kẻ trước mặt tuyệt đối không phải là "Cung Tiểu Chung" thật sự. Cô ta đã bị thứ khác thay thế, có lẽ là gần đây, hoặc cũng có lẽ là từ trước khi anh gia nhập vào viện Từ Tế.

"Thế còn mi? Cung Tiểu Chung?" Anh im lặng một lát rồi lên tiếng, "Rốt cuộc bọn mi là thứ gì vậy?"

"Cung Tiểu Chung" nghe vậy thì lại bật cười hả hê.

"Bọn ta là những mảnh vỡ của các vì sao." Trên mặt ả ta lộ ra nét dịu dàng ngọt ngào, "Sớm muộn gì cũng có một ngày, bọn ta sẽ cướp đi tất cả nguồn sáng, trở thành vì sao chân chính thôi."

... Vì sao* ư?

(*) Phiên âm là "Tinh Tinh", như cách mà Tượng Lâm và Tương Lâm gọi Từ Đồ Nhiên. Mình sẽ để tạm ở đây, nếu tới hết truyện nghĩ được cách gọi nào thống nhất được thì sẽ sửa các chương cuối luôn nhé.

Một phần nào đó trong lòng Dương Bất Khí trở nên xúc động khó hiểu vì từ này. Nhưng rất nhanh, câu tiếp theo của đối phương đã thu hút sự chú ý của anh:

"Còn nữa, ta không phải tên Cung Tiểu Chung gì hết. Ta có tên, ta là Giang Lâm."

"Giang Lâm?" Dương Bất Khí vô thức ngồi thẳng dậy nhưng nửa thân cây bên dưới sắp gãy gây ra cơn đau buốt, anh chỉ có thể tựa lại vào tường.

"Mi có liên quan gì với Tượng Lâm?"

"Quan hệ đồng bọn nhàm chán đấy." Giang Lâm thẳng thắn, "Đồng thời, hắn cũng là lương thực dự trữ của ta."

... Nói thật.

Dương Bất Khí hơi giật mình, lại ho rồi phun ra mấy đóa hoa lớn dính máu, nhất thời không biết nên đánh giá mối quan hệ phức tạp này thế nào.

Anh muốn tìm hiểu thêm. Anh không biết mình có thể tỉnh táo được bao lâu nữa, hiểu thêm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Giang Lâm thì có vẻ như rất mất kiên nhẫn, không để ý tới anh mà chỉ chuyên tâm tiêu hóa mớ đồ ăn vừa vào bụng.

Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi — Ả ta cảm nhận được nguồn năng lượng mới có được, trong lòng hơi khoan khoái.

Ả ta không nói cho Dương Bất Khí biết rằng thực tế không phải mình chỉ có mỗi con đường giả chết cứu thân này thôi — Nếu ả có thể thăng lên Hỗn loạn cấp Thần trước khi Bồ Hàm thăng cấp thành công, ả ta sẽ có thể tiếp tục giấu mình khỏi sự thăm dò của Bồ Hàm, tiếp tục ẩn mình, giấu giếm thân phận.

Thậm chí là ả ta còn làm được nhiều hơn nữa kìa. Nói không chừng sẽ nắm trùm luôn cả viện Từ Tế.

Trên thực tế, mục tiêu này không xa vời lắm đâu. Cấp Hỗn loạn của ả ta đã ở Huy, gần tới Thần rồi, mà phần năng lượng có được từ bữa ăn sẽ được tích trữ trong cơ thể ả ta, dùng như bước thay trong lần đăng nhập không gian tiếp theo.

Mà hiện tại, chỉ còn thiếu một chút năng lượng nữa để ả ta thăng thẳng tới cấp Thần thôi. Ả chỉ cần hấp thụ thêm một ít nữa...

Giang Lâm hạ quyết tâm, đang định đứng dậy nhặt thêm 2 thể Thể Đáng Ghét Hỗn loạn bị phong ấn thì chợt khựng bước lại.

— Phòng hộ ả ta bày trí bên ngoài đã bị kích hoạt. Ả có thể nghe thấy có ai đó đang đi trong hành lang.

... Chuyện gì đây? Sao lúc này lại có kẻ tới?

Hơn nữa người tới lại không yếu. Đêm trường cấp Huy. Hiệu ứng Hỗn loạn ả dàn trong hành lang có lẽ không ngăn được hắn được bao lâu.

Giang Lâm biến sắc. Ả ta quay đầu nhìn hài cốt của Thể Đáng Ghét mình mới "ăn xong" rồi lại nhìn Dương Bất Khí vẫn hơi tỉnh táo, thầm nghiến răng.

Sao lại tới ngay lúc này chứ? Rõ ràng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi mà...

Tệ hơn nữa là phù văn ả cài trong phòng Bồ Hàm cũng có phản ứng — Bồ Hàm đáng lẽ đang ngủ say để thăng cấp cũng đã tỉnh dậy.

Từ trước tới giờ Bồ Hàm với Dương Bất Khí chơi rất thân với nhau. Giờ đầu óc của Dương Bất Khí vẫn còn tỉnh táo. Một khi Bồ Hàm kịp đứng ra nói thay cho Dương Bất Khí thì lập trường của ả sẽ rơi vào thế yếu ngay.

Bởi vậy giờ chỉ có 2 tình huống, một là hắn phải chết, không thì là mình chết. Nhưng Dương Bất Khí này lại có khuynh hướng Sinh mệnh...

Suy nghĩ của Giang Lâm xoay chuyển, ả dứt khoát quyết định, quơ lấy nhánh cây đã xé khi nãy, ra sức đâm xuống ngực mình trong ánh mắt ngạc nhiên của Dương Bất Khí.

...

Mấy phút sau, cuối cùng phòng chứa công cụ cũng được mở ra. Một người mặc đồng phục nhân viên màu vàng nghệ của cửa hàng Taobao xuất hiện ở cửa ra vào.

"... Ờ thì, chuyện gì đây?" Gã nhìn chằm chằm vào căn phòng hỗn độn rồi há hốc mồm kinh ngạc.

Gã nhận đơn gấp nên qua đây đón người. Còn hiện tại, trong phòng không có ai, chỉ có một cái xác nằm trên đất, một phù văn đỏ tươi gần góc tường, trong đó có một thân cây đã chết héo ở giữa.

Thân cây trơ trụi, bị gãy dài ngắn khác nhau. Như đã bị người ta kéo mạnh ra vậy.

Gã nọ nhíu mày, quét mắt nhìn lướt qua phòng lần nữa, sau khi xác nhận đây không phải là mớ hỗn độn mà mình có thể thu dọn được liền dứt khoát lùi ra sau, bóng dáng biến mất trong màn đêm.

Ra đi không một tiếng động.

*

Bên này, trong Con đường Hỗn loạn.

Một cái bóng đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong vùng trời khu cấp Huy, thoạt nhìn như một quả cầu lớn, xung quanh đều là xúc tu điên cuồng múa may.

Ả mới vào Con đường Hỗn loạn đã quen thuộc lướt tới trước. Đối với ả ta mà nói, từ lâu chỗ này đã quen như nhà rồi.

Điều đáng tiếc duy nhất là không thể dùng cơ thể khi trước để thăng lên cấp Thần. Giờ thay đổi cơ thể, sau khi tìm được người mới, ả ta lại phải bắt đầu thăng cấp từ cấp Huy.

Giang Lâm càng nghĩ càng thấy khó chịu, quyết định tới khu cấp Thần trước để thử vận may thế nào. Lỡ có thể ngồi chờ được một nhà ngoại cảm cấp Thần thì ả ta có thể giảm bớt rắc rối rồi.

Nghĩ vậy, ả ta tiếp tục lướt tới trước. Rất nhanh đã qua được hơn một nửa khu cấp Huy, lúc nhìn vào cổng giao giữa hai khu, ả chợt sửng sốt.

Sau khi hết sững sờ, ả ta tăng tốc lao tới trước. Đợi tới lúc vọt tới trước tường băng, lại thêm một cú sốc tinh thần nữa.

Tường băng cao tới mức hoàn toàn che kín toàn bộ cửa vào. Ả ta thử dùng xúc tu đụng vào.

Rất cứng.

Giang Lâm: ...

Ả ta im lặng vài giây, khó tin đi tới đi lui trước tường băng, chợt nhìn sang một bên của bức tường.

Ở đó có một hàng chữ lớn xiêu vẹo với màu sắc nhạt nhòa:

[Lưu ý! Lối vào này đã hoàn toàn bị chặn rồi! Ký sinh cơ thể đừng bao giờ thay đổi cơ thể! Thay là không vào được đâu!]

[Tượng Lâm ∙ Lưu lại]

Giang Lâm: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip