Ngoại truyện 2: How I Met Your Mother (2)
Đối với quá khứ ngây thơ của Dương Bất Khí, thực ra đóa hồng nhỏ đã sớm nghe qua rồi.
Có đôi khi Từ Đồ Nhiên không có ở đây, Dương Bất Khí lại không rảnh quan tâm nó, nó cũng sẽ tìm tới trưởng nhóm thịt băm kia chơi. Mà dây rốn trong hình dạng thịt băm đó lại chẳng bao giờ né tránh quá khứ đen tối của Dương Bất Khí hết.
Vì thế, lúc nó nhìn thấy Dương Bất Khí trong hình dạng Godzilla đầu đất đang vụng về nhảy quanh Từ Đồ Nhiên trong hình dạng bóng đen, nó không những không bất ngờ mà còn xem rất thích thú, cắn từng miếng bỏng ngô phát ra tiếng vang răng rắc.
Dù thấy bóng đen đã sốt ruột nứt ra một khe hở như miệng, nó cũng chẳng nghĩ nhiều, vẫn sung sướng như thế.
Mãi tới khi "cái miệng" đó càng lúc càng lớn, sau đó ùm một tiếng, tóm trọn nửa cái đầu của Godzilla.
"..."
Đóa hồng nhỏ không kịp đề phòng, một miếng bỏng ngô bị nghẹn lại giữa nụ hoa.
Nhưng lúc này cả đóa hoa của nó đều ngớ hết cả ra, chẳng đoái hoài tới việc bị nghẹn mà chỉ ra sức nuốt xuống. Sau khi nuốt được, nó vô thức dùng rễ hút vài ngụm dung dịch dinh dưỡng để xoa dịu, ai ngờ chưa kịp thấm vào thì cảnh tượng khiến nó kinh ngạc hơn đã xuất hiện.
Cái bóng đen rộp một tiếng, cắn hẳn nửa đầu Godzilla rồi rút về.
Đóa hồng nhỏ: "..."
Nó im lặng một chút rồi lẳng lặng trả bỏng ngô về. Sau đó dùng hai lá cây cố gắng chống người lên, thử bò ra khỏi bình.
Sai lầm — Bấy giờ nó mới ý thức được chuyện này.
Chắc chắn có gì đó không ổn. Đây hoàn toàn không phải phim tình cảm gì hết.
Nhóc cây bên cạnh lại như chẳng hiểu gì, cả cái cây của nó nghiêng sang bên cạnh một chút, trên người toát ra hơi thở hoang mang.
Đóa hồng nhỏ hơi cạn lời nhìn nó, đã bình tĩnh trở lại. Nó quay lại nhìn hình ảnh trước mặt, chợt hiểu ra tại sao dây rốn lại thích hình dung Dương Bất Khí là "đầu đất" rồi...
Godzilla bị cắn mất nửa cái đầu mờ mịt ngẩng lên, miệng vết thương chẳng có bất cứ mô cấu trúc nào, thoạt trông đúng là như cục đất thật.
Dường như nó không biết đau. Nó chỉ nghiêng đầu qua rồi lặng lẽ bước về. Vùi mình vào trong đất, bắt đầu tự chữa trị cho mình.
... Sau đó, ngay sau khi chữa xong, nó lại chạy tới tìm cái bóng đen đang yên lặng nghỉ ngơi, dùng mấy cái chi ngắn cũn cỡn của mình để nhảy múa, mỗi bước đạp xuống đều khiến mặt đất rung chuyển.
Mãi tới khi bị bóng đen thiếu kiên nhẫn cắn lần nữa, nó lại yên lặng quay về. Tự chữa trị, sau đó lại mò sang...
Cứ thế lặp lại chừng hai ba lần, dường như Godzilla đầu đất cuối cùng cũng ngộ ra. Nó không còn ngốc nghếch đưa đầu cho bóng đen cắn nữa — Tương tự, mỗi lần trước khi đi qua, nó sẽ tự véo một phần của mình xuống, nặn thành hình dạng càng tròn càng tốt rồi cầm đi theo.
Đưa tới cạnh bóng đen, dùng cái chân trước ngắn ngủn thả xuống rồi lùi ra vài bước, sau đó tiếp tục điệu nhảy kỳ quái của mình.
Đóa hồng nhỏ: "..."
Nó suy nghĩ một lúc rồi từ từ thả hai tay đang chống hai bên ra, thả người về lại bình dung dịch dinh dưỡng. Sau đó nhặt bỏng ngô bên cạnh lên, bắt đầu nhai rôm rốp tiếp.
Trong lòng nó thầm đánh giá — Dù hơi đáng sợ, nhưng bản chất vẫn giống với phim tình cảm.
Mặc dù là kiểu khá khốc liệt.
Trong hình ảnh, quá khứ xa xôi được phát lại với tốc độ đáng sợ — Có lẽ là vì thấy đối phương rất biết điều, tự mang vật tế theo nên bóng đen cũng chẳng còn kháng cự gì với tên đầu đất ngu ngốc kia nữa. Có qua có lại, thậm chí nó còn có thể bình tĩnh đợi tên này nhảy xong mới quát đuổi đi.
Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, dù bóng đen không chấp nhận vật tế của đối phương nhưng vẫn yên lặng để mặc nó bên cạnh. Tuy nhiên, nó vẫn phớt lờ điệu nhảy vụng về của Godzilla.
Thế là Godzilla lại thay đổi lần nữa. Khi nó thấy bóng đen đang cố gắng bắt chước lại ngoại hình của những sinh vật khác, cuối cùng nó cũng nảy ra sáng kiến.
Nó cũng bắt đầu thay đổi hình dạng của mình.
Chân trước hiện tại ngắn quá, nó bèn nặn chân trước thành cánh, cơ thể quá cồng kềnh, thế thì đổi thành mảnh mai thanh lịch đi. Làn da quá bùn đất, nó nên thay cho mình vảy cá lấp lánh hay bộ lông mượt mà đây...
Cho tới cuối cùng, học theo ngoại hình của bóng đen, nó đã biến thành một con thỏ trắng không được bình thường cho lắm. Dù chỉ có thể loạng choạng đi bằng lỗ tai, nó cũng rất kiên trì cống hiến điệu nhảy chân thành của mình cho đối phương —
Tất nhiên, giờ nó đã rất thành thạo rồi. Biết khi nào nhảy thì đối phương sẽ chịu xem, và biết điều nên chạy khi nào.
... Lại sai lầm rồi.
Nhìn con thỏ trắng đang hào hứng dạy thỏ đen nhảy điệu nhảy mới của mình trong hình ảnh, đóa hồng nhỏ lại thay đổi nhận thức của mình lần nữa.
Gì mà phim tình cảm kinh dị chứ. Đây chỉ đơn giản là một bộ phim lịch sử đen —
Nhưng đúng lúc này, đầu nó đột nhiên bị người ta ấn xuống.
Đóa hồng nhỏ không kịp đề phòng, một miếng bỏng ngô trong nụ hoa lăn thẳng ra ngoài. Nó bất mãn cựa quậy một chút, phản ứng đầu tiên là giơ lá cây lên, nhưng mới vung lên đã như cảm ứng được gì đó nên đành ỉu xìu hạ xuống.
Ngay sau đó, một bàn tay vươn ra từ phía trên, nhấc cả đóa hoa của nó ra khỏi bình dung dịch dinh dưỡng, mang luôn cả bỏng ngô đang ăn dở đi.
"Chỉ không để ý con một lúc thôi mà buông thả quá nhỉ." Dương Bất Khí lắc lắc túi đồ ăn không còn bao nhiêu trong tay, nghiêm mặt nhìn xuống. Đóa hồng nhỏ rủ nụ hoa xuống, bất an vặn vẹo hai cái lá. Cây lớn bên cạnh thì lén vươn cành cây tới định kéo góc áo Dương Bất Khí, nhưng chưa kịp đụng vào đã bị Dương Bất Khí lườm luôn.
"Còn con nữa. Ăn cho lớn thây. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, tình hình không ổn thì phải gọi ta ngay mà." Giọng nói Dương Bất Khí không lớn nhưng ngữ khí lại cực kỳ nghiêm khắc. Trong ánh mắt trách móc của anh, cành cây nhô ra kia cũng lặng lẽ rụt về.
Nhưng hành động này lại khiến Dương Bất Khí phát hiện ra một thứ khác — Anh gạt cành lá của cây lớn ra, sau đó tháo cái túi mà khi nãy đóa hồng nhỏ treo lên đó xuống.
Qua túi nhựa bán trong suốt, rất nhanh anh đã nhận ra thứ bên trong là gì. Anh nhìn cái túi một lúc, quay sang nhìn đóa hồng nhỏ vẫn đang lo sợ bên cạnh: "Con chuẩn bị thứ này hả?"
Đóa hồng nhỏ vẫn ỉu xìu, nghe vậy thì tủi thân gật đầu.
Dương Bất Khí: "..."
Dương Bất Khí: "Con muốn cho Đồ Nhiên thấy những thứ này hả?"
Đóa hồng nhỏ ngẩng đầu lên dò chừng biểu cảm của anh, lại gật gù rất khẽ.
Tất cả những sắp xếp khác không đáng kể. Nhưng nó biết, những bong bóng này là quan trọng nhất.
Nét nghiêm túc trên mặt Dương Bất Khí thoáng dịu lại.
"Có lòng. Nhưng cô ấy vẫn đang ngủ. Con không thể tới đó được. Lát nữa ta sẽ mang vào cho." Anh tiếp tục cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ tới lối ra ngoài sân nhỏ, "Giờ con tự về phòng của mình đi. Tới bữa khuya ta sẽ gọi con. Đừng có kiếm gì ăn nữa đấy."
Đóa hồng nhỏ như được ân xá, lập tức gật đầu, ôm bỏng ngô rơi bên cạnh rồi lon ton chạy tới lối ra. Chạy được một nửa, nó chợt quay đầu lại, nhìn hình ảnh đang lơ lửng trong không trung rồi lại nhìn căn phòng Từ Đồ Nhiên đang nghỉ ngơi, giảm tốc độ lại.
Dương Bất Khí kiềm chế nhắm mắt: "Không đi nữa là bữa khuya ta không gọi nữa nhé."
Đóa hồng nhỏ do dự một hồi, cuối cùng vẫn ôm bỏng ngô, lưu luyến chạy đi.
Lúc này Dương Bất Khí mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nghĩ một chút rồi nhìn cây lớn bên cạnh, lặng lẽ thở dài — Cái cây này lớn nhanh quá, giờ anh sắp không thấy được ngọn nữa rồi. Thêm việc nhóc này càng lớn càng ngốc, đôi khi Dương Bất Khí không biết nên giao tiếp với nó thế nào nữa.
Dương Bất Khí suy nghĩ một chút, vẫn cố gắng hết sức tiến hành giáo dục tư tưởng ngắn gọn cho nó. Nói đơn giản là muốn nó dùng chút đầu óc, đừng có làm theo mọi việc mà đóa hồng nhỏ nói, nếu thật sự xảy ra chuyện thì thì đóa hồng nhỏ chạy được, còn nó có chạy nổi không? Dù chạy được thì cái hố để lại phải làm sao, đợi cha mẹ tới lấp cho nó à?
... Nhưng mà nói thật, đối với một cái cây mà nói, riêng yêu cầu thứ nhất thôi đã khá quá đáng rồi.
Xét tới tình hình trước mắt, Dương Bất Khí cũng chẳng nói nhiều nữa. Thấy nó rủ lá cây xuống, anh cũng kịp thời dừng lại, quay đầu xử lý vấn đề mộng cảnh xâm nhiễm — May mà đúng như suy đoán của đóa hồng nhỏ khi nãy, tình hình hiện tại không quá nghiêm trọng.
Anh chỉ cần lấy Lưới bắt mộng mà Từ Đồ Nhiên giao cho mình ra, bắt hết tất cả mảnh vỡ mộng cảnh bị tràn ra ngoài này rồi nhét từng cái vào bình thủy tinh là được.
Sau khi thu dọn xong, anh lại dùng nhánh cây để đan thành giỏ, cẩn thận đem những bình thủy tinh nào bước vào trong phòng, men theo cầu thang dẫn tới lối vào dưới mặt đất, đi thẳng tới tổ cũ của Từ Đồ Nhiên.
Cấu trúc tổ cũ chưa bao giờ thay đổi. Từ Đồ Nhiên đang ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn cũ của mình.
Từ cầu thang nhìn xuống, có thể thấy từ phần eo trở xuống của cô đã trở lại hình dạng bóng đen, xòe ra như làn váy, gần như phủ kín cả cái giường cung điện, mà nửa người trên của cô vẫn duy trì trạng thái con người, ở giữa có bóng đen, đầu hơi nghiêng nghiêng, hai tay chồng lên nhau, hai mắt nhắm nghiền.
Có thể gọi là một tư thế ngủ kỳ quặc. Nhưng Dương Bất Khí lại thấy cực kỳ đáng yêu. Anh rón rén đi tới dưới cung điện, lần lượt lấy ra từng bình thủy tinh trong giỏ rồi mở nắp ra, bày trên đất — Được chủ nhân tác động, mộng cảnh bị rải rác lập tức hiện ra dưới dạng chấm sáng, ồ ạt lao tới phía Từ Đồ Nhiên đang ngủ.
Làm xong xuôi mọi chuyện, Dương Bất Khí mới hoàn toàn thả lỏng được. Suy nghĩ một lúc, anh lại lấy cái túi nhựa chứa đầy bong bóng mực trái tim và nhẹ nhàng đặt bên cạnh bình mộng cảnh.
Ở chỗ này, khi Từ Đồ Nhiên vừa tỉnh dậy hẳn sẽ thấy... Sau khi chắc chắn chuyện này, Dương Bất Khí đứng dậy, quay lại nhìn Từ Đồ Nhiên đang nằm trên "cung điện", khẽ cười rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Chẳng hề đế ý miệng túi nhựa đã bị lỏng ra từ khi nào, bị những đốm sáng đang lơ lửng vô tình cọ vào, nó đã hoàn toàn bung ra. Bong bóng tình yêu liên tục bay ra, xen lẫn trong chấm sáng rồi lướt tới phía Từ Đồ Nhiên như bồ công anh.
Như cảm giác được gì đó, Từ Đồ Nhiên vẫn đang trong giấc mộng lại bất giác cong môi, trong bóng đen mọc ra những xúc tu nhỏ trông có vẻ rất vui.
Cùng lúc đó.
Trong đại dương cấu thành từ mộng cảnh, hải lưu vẫn vận hành như trước. Những dòng hải lưu này không chỉ cuộn xoáy trong vùng biển thôi, một khi có người rơi vào trạng thái ngủ say, chúng sẽ thay đổi hướng chảy, chảy ngược vào dòng ý thức của người đó.
Mà rất không may. Vì phân thể hình chiếu Người Nuôi Dạy xuất hiện nên nước biển hôm nay không được sạch cho lắm — Chuyện này cũng dẫn đến việc đa phần người ngủ lúc này đều sẽ gặp ác mộng.
Ví dụ như —
Trong phòng học với ánh đèn chập chờn, bạn nhìn thấy một cô bé tóc đuôi ngựa trước mặt đang chầm chập quay đầu lại, phần cổ phát ra tiếng vang răng rắc. Trong phòng ngủ xa lạ, bạn nghe từ dưới gầm giường truyền tới tiếng gõ lộc cộc, rõ ràng là rất sợ nhưng vẫn vô thức bò tới mép giường, cúi người xuống nhìn.
Trong phòng nhỏ tối mịt, bạn nghe tiếng khóa cửa xoay, cánh cửa phòng đóng chặt đang bị mở ra từ bên ngoài. Trong gương, rõ ràng chỉ có hình ảnh phản chiếu của bạn, nhưng rõ ràng bạn lại thấy có người đang vỗ vai mình, vô thức quay đầu sang nhìn.
Đúng vào lúc này.
Trong một giấc mơ xa xôi khác, Từ Đồ Nhiên mới nuốt chửng con mồi mới đang uể oải vươn vai, vừa tính toán hoạt động sau khi tỉnh dậy của mình vừa xoay người bước ra ngoài.
Bất thình lình, có vài bong bóng mực đỏ nhẹ nhàng tràn tới. Chúng liên tục rơi lên vai, đầu cô, lúc va chạm phát ra tiếng vang rất nhỏ nhưng vẫn ngoan cố không bị vỡ.
Từ Đồ Nhiên kéo vài cái sang nhìn, trong tất cả bong bóng đỏ đều là trái tim. Chỉnh lại góc độ tí nữa là có thể thấy, trong mỗi trái tim còn ẩn chứa chữ nữa.
[Chúc], [Mừng], [Sinh], [Nhật]...
Ngoài ra hình như còn ẩn chứa những lời khác. Từ Đồ Nhiên cẩn thận đánh vần một lúc, vô thức đọc lại hai câu trong đó:
"Rất may mắn khi gặp được em..."
"Tối nay cùng nhảy chung nhé?"
...
Ai thấy may mắn cơ?
Chắc chắn không phải bút của Bút Tiên rồi.
Từ Đồ Nhiên suy nghĩ, không kìm được mà khẽ bật cười.
Thế là —
Trong phòng học chập chờn, cô gái kỳ lạ đã quay hẳn đầu lại. Trong phòng ngủ xa lạ, cuối cùng bạn cũng đã thấy rõ dưới gầm giường.
Trong phòng tối mịt, cửa phòng đã mở ra hoàn toàn, để lộ thứ đằng sau cửa. Trước gương, cuối cùng bạn cũng đã nhìn thẳng ra sau lưng.
Nhưng cảnh tượng khủng bố như trong tưởng tượng không hề xảy ra. Dù bạn đang ở trong giấc mơ nào, dù bạn đang đối diện với nỗi sợ tiềm tàng nào, lúc này đây, bạn chỉ có thể nhìn thấy trái tim, ruy băng, hoa tươi nở rộ và ánh đèn rực rỡ tràn ngập trong tầm mắt, vừa lấp lánh vừa xinh đẹp.
Hình như một ngôi sao nào đó đang rất vui, muốn chia sẻ ánh sáng của cô ấy cho bạn.
——————
Đóa hồng nhỏ: A, là phim tình cảm!
Đóa hồng nhỏ: A, là phim kinh dị!
Đóa hồng nhỏ: A, là phim lịch sử đen!
Nhóc cây: A... Xem chẳng hiểu gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip