Ngoại truyện 3: Chào mừng đến với thành phố Tân Sinh

Thành phố Tân Sinh.

Tương Lâm vẫn nhớ chỗ này.

Đó là một thành phố ảo chỉ tồn tại trong khu vực của Thể Đáng Ghét, một thế giới giả lập được tái tạo bởi ý thức và mộng cảnh của những người bị lạc vào đó.

Nhưng hình như "thành phố Tân Sinh" mà ả đang ở không giống chỗ đó cho lắm.

Chẳng biết đã nhìn quanh bao nhiêu lần rồi, ánh mắt Tương Lâm xuyên qua cửa sổ nhà hàng, đáp xuống bức tượng điêu khắc cực lớn trong quảng trường trung tâm, nhìn một lúc lâu, mãi tới khi vai bị người ta khẽ vỗ.

"Xin chào." Tương Lâm quay đầu lại, thấy người máy có đôi mắt điện tử màu xanh lam đang nghiêng đầu nhìn mình, xách hộp cơm đã đóng gói trong tay.

"Món ngài đã gọi ạ. Tổng cộng là 9 tệ, cho hỏi trả bằng tiền mặt hay..."

"Điểm." Tương Lâm không chút do dự, lấy thẻ thân phận cá nhân ra. Nhân viên phục vụ nhận thẻ rồi dùng cái máy đem theo quẹt ngay, vừa trừ điểm vừa nói: "Vì ngài là hội viên của quán chúng tôi nên từ hôm nay sẽ được nhận gấp ba lần điểm tiêu dùng hôm nay, có thể dùng cho lần sau ạ..."

Tương Lâm lơ đãng đáp lại, nhận lại thẻ thân phận và hộp thức ăn rồi xoay người rời khỏi nhà hàng.

Lần này ả mua món hamburger mới của nhà hàng, dùng thịt nhân tạo nhưng vẫn rất ngon. Trong túi còn tặng kèm hai thanh năng lượng miễn phí nữa. Tương Lâm mở ra, vừa đi vừa nhai ngấu nghiến, lúc đi ngang qua bức tượng lớn trên quảng trường lại dừng bước.

Đây là tượng của "Đấng Sáng Tạo" — Tất cả những người ả quen trong thế giới này đều nói với ả như thế.

Nhưng tượng này lại không giống với tượng mà trước đây Tương Lâm thấy.

Trong ấn tượng của ả, hình dạng của Đấng Sáng Tạo hẳn là một con giun khổng lồ, cả người quấn đầy mạch máu và dây điện. Nhưng trước mặt ả lại giống như một khối hình học màu đen khổng lồ không rõ ý nghĩa.

Dưới tượng là một bồn hoa. Bên trong được trang trí một số lượng lớn hoa giả điện tử — Những bông hoa giả này đều là của người khác. Chỉ cần người qua đường muốn, bất cứ lúc nào họ cũng có thể mua vài cành như thế trong tiệm rồi thành kính bỏ vào bồn hoa.

Điều đáng nói là dù tượng này đen nhánh, nhưng có lẽ vì có lớp sơn phủ đặc biệt nên luôn có thể phản chiếu ra ánh sáng màu huyền ảo dưới ánh sáng — Đặc điểm này khiến Tương Lâm liên tưởng tới một số thứ.

Nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc liên tưởng thôi.

Ả chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa tới vấn đề này, giống như việc từ trước tới giờ ả chưa bao giờ tìm hiểu xem tại sao rõ ràng mình đã bị Sao nuốt chửng, thế mà sau một giấc ngủ dài lại tỉnh dậy trong thành phố có bề ngoài như thành phố Tân Sinh này.

Không phải là không tò mò, chỉ là thấy không cần thiết lắm thôi. Từ khi tỉnh dậy, Tương Lâm đã phát hiện khả năng của mình đã bị tước mất, nói cách khác, hiện tại ả không còn gì để chống cự nữa; huống hồ gì, sau vài ngày quan sát, ả phát hiện hình như mình không ghét tình hình trước mắt này cho lắm.

Dù mất đi khả năng đặc biệt, nhưng khi tỉnh dậy ả lại có thẻ thân phận và một số điểm có thể dùng để tiêu dùng. Không nhiều, nhưng vẫn dùng được. Hơn nữa hiện tại ả đang nắm giữ cơ thể cô gái trẻ mà mình dùng trong hiện thực — Tất nhiên không phải cùng một cơ thể mà chỉ là bản sao thôi. Nhưng chí ít cơ thể này vẫn khỏe mạnh, tay chân nguyên vẹn, đánh được nhảy được, sẽ không thêm gánh nặng cho ả mà còn có thể tiếp tục tạo ra thu nhập nữa.

Tất nhiên Tương Lâm sẽ không chọn cách thiển cận là lấy cơ thể đổi lấy tiền. Hơn nữa trong "thành phố Tân Sinh" này, cơ chế hiến cơ thể để đổi điểm cũng đã bị bãi bỏ, muốn thay thế linh kiện vào người thì phải tự bỏ tiền ra.

Ả chọn cách bắt đầu lại từ bàn tay trắng. Làm công cũng được, buôn bán cũng được, không làm mấy chuyện đen tối là ổn. Mọi thứ không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng chỉ cần không nghĩ nhiều thì vẫn sẽ tìm được cách kiếm tiền thôi.

Đó là chưa kể, sau khi ở thế giới này nửa tháng, Tương Lâm đã phát hiện ra một chuyện khác —

Thời gian trong thế giới này tuần hoàn.

Như trong hộp thế giới của Sao vậy.

Sau chu kỳ, thế giới sẽ được đặt lại. Tất cả quay lại điểm bắt đầu, ả cũng sẽ tỉnh dậy trong căn nhà nhỏ của mình lần nữa. Nhưng khác với những người cònn lại, ả vẫn giữ được tất cả ký ức, nhưng ngoài ra thì chẳng còn gì nữa.

Dù chuyện quay về trước giải phóng này lạ tới mức khiến người ta trợn tròn mắt, nhưng nhờ có ký ức được giữ nguyên, cuộc sống lại trôi qua khá dễ dàng — "Thành phố Tân Sinh" hiện tại đã xóa bỏ những rào cản lớn giữa các khu vực khác nhau, không có sự độc quyền và ràng buộc của các nhà thờ, tất cả mọi người đều có cơ hội để khiến cuộc sống của mình tốt hơn, cơ hội chỗ nào cũng có.

Tương Lâm cũng chẳng truy cầu gì quá cao siêu. Nhờ lợi thế có ký ức, ả nắm bắt được một vài cơ hội xung quanh, tạo ra con đường thu nhập ổn định là được. Tốt nhất là có thêm thời gian rảnh một tí, đủ để dạo chơi khắp nơi... Giống như bây giờ vậy.

Và khi những nhu cầu này được thỏa mãn hết, bản chất của thế giới này không còn quan trọng với ả nữa.

Khỏi tìm tòi nghiên cứu, khỏi tìm ra sự thật. Thậm chí ả còn cố gắng tránh né tất cả những gì có liên quan tới thuyết huyền bí trong thế giới này — Ả biết "thành phố Tân Sinh" này đang được một sức mạnh thần bí chăm nom. Đủ loại sự tích và bí ẩn trập trùng, ngoài "Đấng Sáng Tạo" ra còn có rất nhiều tín ngưỡng khác của nó lưu truyền trên vùng đất này. Theo như Tương Lâm được biết, có "Thánh Xác Thịt" và "Phản Đấng Sáng Tạo" nữa...

Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới ả?

Quan tâm thế giới này thật hay giả làm gì. Quan tâm người đứng sau là tốt bụng hay ác ý làm chi. Không cần biết bản thân tồn tại được bao lâu, hoặc mọi thứ chỉ là một giấc mơ trước khi tan biến. Cuộc sống hiện tại khiến ả cảm thấy rất thoải mái, rất thỏa mãn, như thế là đủ rồi.

Tương Lâm lẳng lặng nghĩ, nhét luôn miếng hamburger cuối cùng vào miệng rồi thuận tay dùng nước cạnh quảng trường rửa sạch tương trên tay. Ả cúi đầu không biết có nên ăn hết thanh năng lượng được tặng không thì chợt nhớ tới chuyện gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Trước mặt ả, bức tượng hình học đen khổng lồ kia vẫn đứng lặng như tờ, ánh sáng rực rỡ bên ngoài lưu động liên tục.

Mãi tới khi tới gần, Tương Lâm mới phát hiện trong bồn hoa dưới tượng không hoàn toàn chỉ có hoa điện tử giả mà còn có một ít tiền xu nữa. Xem ra là có ai đã dùng nơi này như một hồ cầu nguyện rồi.

Tương Lâm nhìn pho tượng chằm chằm một lúc rồi lại cúi đầu nhìn thức ăn đang ôm trong lòng, chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm thở dài, lấy một thanh năng lượng từ trong đó ra bỏ vào bồn hoa bên dưới pho tượng.

"Dù mi có mục đích gì, ta vẫn thấy nên cảm ơn mi một tiếng." Ả ngước mắt nhìn về phía pho tượng, nói một mình, "Nhưng ta lại không muốn tới nhà thờ. Nói thật, ta cũng không quá muốn gặp mặt mi đâu..."

"Vậy nên, cứ thế này đi."

"Cảm ơn."

Ả lùi lại vài bước, lẳng lặng nhìn lên pho tượng trước mặt, im lặng một lúc rồi thuận tay rút thanh năng lượng còn lại trong túi ra, vừa xé bao bì vừa dứt khoát xoay người bỏ đi.

— Bên này. Trong một nhà thờ nào đó ở thành phố Tân Sinh.

Từ Đồ Nhiên đang đứng trên bục giảng thuyết, thuận tay khép lại cuốn sổ đang cầm: "Được rồi, cuộc họp định kỳ hôm nay tới đây tôi. Vẫn như cũ, tất cả các vị Thần, dù là thần ác hay thần thiện, đều làm ơn che giấu cho tốt vào, làm theo thiết lập nhân vật của mình đấy nhé. Nhất là Từ Đồ Nhiên Đấng Sáng Tạo và Từ Đồ Nhiên Phản Đấng Sáng Tạo, hai người có thể thay ca cho nhau, nhưng lần sau ít ra cũng nhớ đổi ngày nhé, được không?"

Nói xong, cô đảo mắt nhìn xuống dưới. Trên ghế là một loạt thiếu nữ mặc váy đen — Ngoài "Từ Đồ Nhiên Đấng Sáng Tạo" và "Từ Đồ Nhiên Phản Đấng Sáng Tạo" mới được nhắc tới còn có Từ Đồ Nhiên Thánh Xác Thịt. Đây là ba hóa thân cấp cao nhất, cũng đang ngồi ở vị trí chính giữa.

Nói đúng hơn thì "Đấng Sáng Tạo" và "Thánh Xác Thịt" có lịch sử lâu đời nhất. Tiếp theo là Phản Đấng Sáng Tạo, nhưng cái danh này là do Từ Đồ Nhiên tạo ra khi nhớ ra bản thể của mình nên vẫn còn khá mới.

Tiếp theo đó là một số hóa thân được tách ra để đáp ứng những tín ngưỡng mới khi chu kỳ được tích lũy, bao gồm nhưng không giới hạn là Thần mèo, Thần nhảy múa, Thần máy quét rác, Thần không khí trong lành... Vì mới được lập chưa bao lâu nên công việc liên quan cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên để tiện, Từ Đồ Nhiên vẫn cho mỗi vị Thần một hóa thân, dù sao chẳng ai chê công nhân miễn phí bao giờ mà.

Nhắc tới công nhân, Từ Đồ Nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác.

"Đúng rồi, Tương Lâm kia ấy, ả có tìm tới mấy người không?"

Cô thu dọn đồ đạc, khó hiểu nhìn xuống dưới. Các cô gái váy đen bị cô hỏi thế thì xì xào bàn tán với nhau một lúc, giác hút trên khuôn mặt tạo thành từ sương đen giãn ra, như đang nói chuyện với nhau.

Sau đó thì cùng nhau lắc đầu.

"Lạ quá." Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, khẽ lắc đầu.

Cô đã cố tình tách Tương Lâm ra rồi đưa vào Hộp tín ngưỡng này — Không phải vì tốt bụng, chỉ đơn giản là vì tò mò thôi.

Có lẽ vì mối quan hệ giữa Ngày dài và Đêm trường nên ngay khi vừa nuốt Tương Lâm, Từ Đồ Nhiên đã cảm giác được một vài thứ trong ý thức của ả.

Nhưng lúc đó đang bận đánh nhau nên không rảnh để để ý. Mãi tới sau này, khi tiêu hóa từ từ lại, cô mới rảnh để chậm rãi mở xem những thứ đó.

Sau đó thì nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Cô tách riêng ý thức của Tương Lâm ra, bỏ vào trong Hộp tín ngưỡng của mình.

Cô rất tò mò, khi thoát khỏi mọi gông cùm xiềng xích thì tên này sẽ chọn lựa thế nào.

Tất nhiên vẫn phải quan sát. Các tín đồ là đôi mắt của cô. Nhưng tất cả những gì cô làm cũng chỉ có quan sát mà thôi, cô không có ý định can thiệp quá nhiều vào lựa chọn của Tương Lâm, cũng chẳng có thời gian.

Hơn nữa Từ Đồ Nhiên nghĩ chắc chắn tên đó sẽ ý thức được thế giới này không ổn. Ý thức được có điều khác thường ắt sẽ đi tìm kiếm sự thật. Vì để tìm kiếm sự thật, cuối cùng ả sẽ đụng độ với sức mạnh thần bí sinh ra thế giới này — Mà rất không may, sức mạnh thần bí của thế giới này đã bị Từ Đồ Nhiên nắm độc quyền rồi. Chỉ cần Tương Lâm tìm, sớm muộn gì cũng sẽ dính líu tới cô.

Mà tới khi đó, cô sẽ cho Tương Lâm một cơ hội khác để lựa chọn — Tiếp tục tồn tại trong thế giới không ngừng tuần hoàn này, hoặc chọn cách thoát khỏi sự giả dối, bị Từ Đồ Nhiên nuốt chửng rồi tiêu hóa lần nữa.

Tất nhiên, nếu hai bên không xung đột lợi ích, có thể đạt tới thỏa thuận thì cô nghĩ phát triển tới bước hợp tác cũng không tệ. Ví dụ như trả lại một phần sức mạnh cho Tương Lâm, để ả trở thành một người đại diện cho mình trong Hộp tín ngưỡng...

Nhưng đã qua mấy lần tuần hoàn rồi mà Tương Lâm vẫn chưa tìm tới, chuyện này khiến người ta hơi nghi hoặc.

"Sao thế nhỉ. Với khả năng của ả, chắc hiện tại không bị mê muội gì đâu nhỉ?" Từ Đồ Nhiên mím môi, chân thành đặt câu hỏi, ánh mắt lướt qua một cô gái váy đen đột nhiên giơ tay lên.

"Cô nói cái gì? Ả rất lười hả... Ừ, tôi biết ả rất lười. Nhưng chắc cũng chẳng lười tới mức này đâu nhỉ, thế thì quá vô lý rồi..."

...? Chờ chút.

Từ Đồ Nhiên nói được một nửa rồi như chợt ý thức được gì đó, lặng lẽ im miệng, rơi vào trầm tư lần nữa.

Cùng lúc đó, trong nội thành cách biên giới mấy nghìn mét, Tương Lâm đang ngồi trên bậc thang cầu vượt sáng ngời, mở cái túi trong tay ra lần nữa, thuận tay lấy một lon bia mới mua rồi mở ra.

Bia cũng là sản phẩm mới, không biết cho thêm gì bên trong mà mới mở ra đã trào một đống bọt, Tương Lâm không kịp chuẩn bị nên bị văng tứ tung trên quần áo. Ả thấp giọng mắng một tiếng, luống cuống vung tay chân, loay hoay một lúc lâu mới ngồi yên.

Ả nhìn những dãy đèn neon lớn ở phía xa xa, uống ực một ngụm rồi "À" một tiếng.

Thỏa mãn ợ một tiếng vang lừng.

[XONG TOÀN TRUYỆN]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip