Ngoại truyện 4: Nếu Đồ Nhiên thức tỉnh sớm hơn Dương Bất Khí
*Chỉ là tình huống giả tưởng nếu Từ Đồ Nhiên thức tỉnh sớm hơn Dương Bất Khí hai năm.
*Khả năng của cả hai đều có chỉnh sửa, khuynh hướng của Từ Đồ Nhiên là Thiên tai, Trật tự, Sinh mệnh, sau đó có thêm Dự báo; khuynh hướng của Dương Bất Khí là Thú hoang nâng cấp.
*Tuyến thời gian vào ngành của Bồ Hàm với Phỉ Phỉ cũng được sửa lại, đổi thành cùng lúc với Dương Bất Khí.
*Thiết lập không có tác dụng gì, chỉ để làm tròn logic:
Năm thứ ba sau khi người gỗ phản bội bỏ trốn, Đồ Nhiên thức tỉnh sớm nhưng hệ thống (dây rốn) không thức tỉnh chung, ánh sao khuynh hướng Dự báo cũng đang say giấc nồng (không cộng thêm điểm hệ thống). Vì chưa thức tỉnh hoàn toàn nên các khuynh hướng đã có thăng cấp rất chậm.
Hai năm sau, Dương Bất Khí không có ký ức cũng thức tỉnh. Sau đó không bao lâu, hệ thống dây rốn cũng thức tỉnh với ánh sao Dự báo và quay về với Đồ Nhiên...
1.
Lần đầu tiên Dương Bất Khí gặp Từ Đồ Nhiên là ở một căn homestay.
Hôm đó đám bạn thời đại học tụ họp, chẳng biết ai đã lôi ra một hộp boardgame. Họ hào hứng mở hộp ra nhưng không hề biết thứ được mở là một trò chơi giết chóc tàn khốc.
Lòng người khác nhau, dưới sự thúc đẩy ác ý của trò chơi, rất nhanh mọi người đã tan đàn xẻ nghé, thân ai nấy lo. Dương Bất Khí cố gắng hết sức cũng chỉ có thể cứu được nhóm bốn năm người kể cả anh. Ngay lúc anh nghĩ bản thân đã phải bỏ mạng trong trò chơi kỳ lạ này, đằng trên homestay lại vang lên một tiếng động cực lớn.
Sau đó anh chợt thấy một cô gái xuất hiện trên sàn nhà tầng 2 như một vị thần giáng thế, mái tóc bay phất phới nhưng lại như được buộc hờ. Ánh mắt cô hờ hững đảo quanh, nhuốm chút bệ vệ, rõ ràng trên cầu thang có vô số bóng đen đang bò lúc nhúc nhưng mặt cô vẫn lạnh tanh.
Sau đó, anh thấy cô hành động.
Bước lên cầu thang, cong lưng xuống như một con thú hoang đầy vẻ hiếu kỳ, vươn các khớp xương ra rồi vồ lấy con mồi đã xác định như một tia chớp.
Lúc đó Dương Bất Khí đang đứng ở cuối cầu thang, trong mắt anh là bóng dáng đang càng lúc càng tới gần mình — Mà ngay lúc anh vô thức muốn cử động, bên tai lại có tiếng gió vụt qua.
Cô gái đó vút qua tai anh nhanh như tên bắn.
Cô nâng chân phải lên, đá chính xác vào cái bóng đen ở sau lưng anh.
2.
Lần thứ hai gặp Từ Đồ Nhiên là vài tháng sau đó.
Vì "người chuyên nghiệp" tới kịp nên Dương Bất Khí đã sống sót sau sự kiện homestay ấy. Cũng chính vì sự kiện đó, cuộc đời của anh đã rẽ sang một hướng không thể ngờ tới được.
— Sau khi thoát chết, anh đổ bệnh nặng. Bệnh hơn một tháng, khỏi rồi lại phải tiếp nhận kiểm tra và tư vấn tâm lý của "tổ chức chuyên nghiệp". Cuối cùng kết luận nhận được là anh đã bị thứ được gọi là "Thể Đáng Ghét" trong sự kiện homestay đó ảnh hưởng, từ đó đánh thức được siêu năng lực của mình...
À không, nói theo thuật ngữ chuyên môn thì là "tố chất".
Tố chất, phản kháng bị động. Khuynh hướng, Thú hoang, Đêm trường. Khả năng cụ thể hiện tại là lúc gặp phải đòn tấn công về tinh thần, Dương Bất Khí có thể ép mình hóa thú, từ đó ổn định trạng thái tinh thần của bản thân và chống lại sự quấy nhiễu từ bên ngoài.
Nếu sử dụng đúng cách còn có thể giúp người khác ổn định tinh thần ở một mức độ nào đó nữa.
Nói chung thì đây là một kỹ năng phòng ngự rất thực tế. Nhờ vậy mà Dương Bất Khí mới nhận được lời mời nhận việc từ các chuyên gia.
Anh cẩn thận suy nghĩ rất lâu, rất muốn hỏi cô gái chạy như bay trên cầu thang trước đó thuộc tổ chức nào nhưng vẫn không thể thốt ra thành lời được. Cuối cùng anh chọn đại một tổ chức lớn tên là "Viện Từ Tế", thuận lợi vượt qua thời gian huấn luyện cơ bản một tháng và chính thức bước vào kỳ thực tập.
Chính sách thực tập của viện Từ Tế có người hướng dẫn. Dương Bất Khí và hai người mới đã vượt qua thời gian huấn luyện lập thành một nhóm — Đó là một cặp đôi thanh mai trúc mã, nam tên Bồ Hàm, nữ tên thân mật là Phỉ Phỉ, khuynh hướng khả năng lần lượt là Biết tuốt và Dự báo, khá xứng đôi.
Vào cái hôm chính thức thực tập, ba người họ đã chờ sẵn ở một phòng họp nhỏ. Bồ Hàm với Phỉ Phỉ nhỏ giọng thì thầm với nhau, Dương Bất Khí thì ngồi một mình một bên, vừa chờ vừa im lặng vẽ nguệch ngoạc lên sổ.
Chợt, cửa mở ra. Một cô gái buộc tóc hờ hững ngáp dài bước vào, lười biếng ngồi xuống một chiếc ghế ngẫu nhiên, vuốt vuốt tóc để lộ đôi mắt gần như y hệt như trên bản vẽ nguệch ngoạc của Dương Bất Khí.
"Chào buổi sáng... À không, chào buổi trưa nhé." Cô gái nhìn thời gian, bình tĩnh nói, "Tự giới thiệu tí nhé, tôi họ Từ, Từ Đồ Nhiên."
"Từ hôm nay tôi sẽ là người hướng dẫn ba người thực tập."
3.
Gọi là người hướng dẫn nhưng Từ Đồ Nhiên trông trẻ hơn ba người họ nhiều.
Sau này mới phát hiện đúng là Từ Đồ Nhiên nhỏ hơn họ thật, cô mới 19. Chỉ là cô vào ngành sớm, đã thức tỉnh và gia nhập viện Từ Tế từ hai năm trước rồi.
Sau một thời gian nữa Dương Bất Khí mới biết thực ra ba người họ vốn không phải do Từ Đồ Nhiên dẫn dắt.
Là nhà ngoại cảm có ba khuynh hướng cực hiếm, Từ Đồ Nhiên đã là đối tượng đào tạo trọng điểm của viện Từ Tế từ khi mới nhận việc rồi. Hơn nữa sự kết hợp khuynh hướng của cô có thể nói là tuyệt chưa từng thấy —
Thiên tai, Trật tự, Sinh mệnh. Hai khuynh hướng đầu thiên về tấn công và khống chế hiện trường, khuynh hướng cuối thì thiên về tự vệ, vừa công vừa thủ được, đúng là chiến binh toàn diện trời sinh.
Đặc biệt, khả năng Tế bào Hela* khuynh hướng Sinh mệnh đã đem tới cho cô khả năng tự chữa lành mạnh mẽ. Dù vết thương nặng tới cỡ nào, cô chỉ cần nằm vài ngày là có thể nhảy nhót tưng bừng trở lại, thậm chí đôi khi còn có thể hồi phục vết thương trong nháy mắt nữa. Theo một ý nghĩa nào đó thì gọi là kỹ năng buff máu cũng chẳng ngoa.
(*) Tế bào Hela là một loại tế bào thuộc dòng tế bào bất tử được sử dụng trong các nghiên cứu khoa học.
Cộng thêm việc đầu óc cô nhanh nhạy, tinh thần ổn định, dám đánh dám xông pha, hung hãn không sợ chết nữa. Vì thế dù cấp của cô chưa hẳn là cao, ba khuynh hướng chỉ mới cấp Đăng nhưng chiến tích lại hết sức chói lọi, có thể nói là một trong những chiến binh hàng đầu của viện Từ Tế.
Mà theo lý thì chiến binh hàng đầu thế này sẽ không được cử đi hướng dẫn người mới.
— Nhưng trên đời luôn có bất ngờ mà.
"Nghe nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần trước, chẳng hiểu sao Đồ Nhiên lại bất tỉnh nhân sự. Sau khi ra ngoài thì ngủ liền tù tì mấy ngày khiến cấp trên hoảng hết cả lên."
Lúc ba người mới tụ lại nói chuyện, Phỉ Phỉ, người hướng ngoại nhất, đã kể thông tin mình nghe được: "Tới nay vẫn chưa làm rõ được nguyên nhân. Cấp cao sợ trên người cô ấy có vết thương ẩn nên ra lệnh nghiêm cấm cô ấy tham gia công việc có mức độ nguy hiểm cao nữa mà phải ở viện kiểm tra."
Nhưng đương sự lại thực sự không chịu ngồi yên, cứ làm phiền đòi cơ hội làm người hướng dẫn người mới thực tập để giết thời gian.
Bồ Hàm nghe vậy thì rất kinh ngạc, vừa lọc thịt cá cho Phỉ Phỉ vừa cảm thán bồ mình quá giỏi, tìm tin tức nhạy thật.
Dương Bất Khí nhìn anh ta, anh cũng đang ngậm một miếng sườn, nhất thời không biết có nên ăn hay không.
4.
Từ Đồ Nhiên rất nổi tiếng ở viện Từ Tế.
Rất nhanh Dương Bất Khí đã biết được sự thật này.
Nghe nói trong viện cô còn có một nhóm nhỏ tên là "Thị Trấn Cổ Tích", bình thường đều sinh hoạt chung với nhau, là kiểu như có thể tới giúp cô học bài thâu đêm trước kỳ thi đại học ấy.
Thường nhóm nhỏ đó sẽ cùng đi làm nhiệm vụ chung, nhưng vì giờ tình hình của Từ Đồ Nhiên đặc biệt nên họ chỉ có thể tạm thời chịu đựng tình huống vắng mặt thế này.
Người lập nhóm nhỏ đó tên Chu Đường, trước khi đi nhiệm vụ xa nhà còn cố tình đứng ngoài phòng giảng nhỏ của Từ Đồ Nhiên để nhìn vào nữa. Sau khi dùng ánh mắt khá bắt bẻ để quan sát một lượt, cô ta gọi riêng Dương Bất Khí ra, gửi lại cho anh một file ppt.
Dương Bất Khí lấy điện thoại mở ra xem, trang đầu trong ppt là một cụm chữ to in đậm [Hướng dẫn chăm sóc Đồ Nhiên].
"..." Sao đột nhiên quá vậy.
"Tóm lại là như thế. Đợt này phiền anh chăm sóc Đồ Nhiên rồi." Chu Đường nghiêm túc nói, "Yêu cầu của tôi không cao đâu, giám sát cô ấy ăn ba bữa, đốc thúc cô ấy kiểm tra thường xuyên là được. Con người cô ấy không ai quản lý là lại ăn bậy ăn bạ..."
Đối phương nói chân thành tới mức khiến Dương Bất Khí cảm thấy hơi lo lắng vì được để ý. Anh cẩn thận đồng ý rồi đánh dấu vài điểm quan trọng trên ppt dưới ánh mắt của Chu Đường. Khó khăn lắm mới nói xong, anh chợt nhớ ra chuyện gì đó nên hơi ngượng ngùng hỏi tại sao trong ba người cô ta lại tìm tới mình.
Theo lý thì Phỉ Phỉ, người cùng là nữ, sẽ có khả năng lớn hơn chứ.
Chu Đường kinh ngạc nhìn anh: "Anh đang nói gì vậy? Người ta đang yêu đương mà."
Dương Bất Khí: "... ?"
Thì? Có gì logic không?
Chu Đường suy nghĩ một lát rồi giải thích một cách dễ hiểu hơn: "Chỉ có mình anh là độc thân thôi."
Dương Bất Khí: "..."
Hiểu, người ta thì yêu đương, còn tôi thiếu tình thương đúng không?
5.
Tuy nói thế nhưng Dương Bất Khí vẫn rất để ý tới lời nhờ cậy của Chu Đường.
Từ Đồ Nhiên cũng rất hợp tác — Chẳng biết có phải ảo giác của Dương Bất Khí không mà anh cứ cảm giác lúc hai người ở cạnh nhau lại có cảm giác rất thân quen, rõ ràng chưa quen biết nhau bao lâu nhưng cứ như là déjà vu vậy, cứ như mới sinh ra đã là như thế rồi.
Nhưng rất nhanh anh đã nhận ra một chuyện khác.
— Chỗ khó trong việc chăm sóc Từ Đồ Nhiên không phải trong sinh hoạt hàng ngày.
Mà là trong Cõi — Khu vực kỳ dị.
6.
Đúng vậy, công tác hiện trường.
Dù vẫn đang trong kỳ thực tập nhưng nhóm Dương Bất Khí cũng có nhiệm vụ ở hiện trường.
Bình thường đều đi để hỗ trợ cho người khác hoặc kiểm tra và thu thập tài liệu ở một Hộp có tình hình ổn định. Nhìn chung rủi ro tương đối thấp.
Nhưng chỉ là "nhìn chung" thôi.
Vẫn là câu nói đó, trên đời luôn có bất ngờ mà.
Như bây giờ đây — Họ đang ở trong một Hộp trắng, Cõi được cho là "Tất cả đều ổn" và được quản lý bởi tổ chức khác.
Sự thực là từ khi bước vào, họ chẳng thấy một người sống nào hết.
Từ Đồ Nhiên thành thạo lấy sổ quy tắc ra, thành thạo kích hoạt và thành tạo đánh dấu một số mục "Tuyệt đối không được" trong đó.
"Sổ quy tắc nhắc nhở không được lên tầng 3..." Từ Đồ Nhiên vừa nói vừa đi vòng quanh, "Ba người thấy thế nào?"
"..." Cả ba người mới cùng im lặng.
Chốc sau, Phỉ Phỉ khuynh hướng Dự báo lên tiếng đầu tiên: "Nhưng linh cảm của tôi mách bảo rằng ở tầng 3 sẽ có manh mối quan trọng."
Bồ Hàm khuynh hướng Biết tuốt lập tức nói theo: "Tôi cũng thấy ở tầng 3 có mảnh vỡ manh mối."
"Ừm." Từ Đồ Nhiên gật đầu không hề do dự, "Rất vui vì chúng ta đã có chung suy nghĩ. Thế mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, lát nữa lên tầng 3."
Chỉ có Dương Bất Khí còn chưa kịp mở miệng nói gì đã cảm thấy có gì đó không ổn: "...???"
Ủa, mấy người khoan đã!
7.
Dương Bất Khí, khuynh hướng Thú hoang, tố chất Phản kháng bị động, ưu thế là luôn giữ vững trạng thái tinh thần dù đối diện với bất cứ bất thường gì.
Ít nhất là Biết tuốt đã kiểm tra cho anh trước đây đã nói như thế, vì vậy mà còn bị Từ Đồ Nhiên gọi đùa là "Capybara" nữa.
Nhưng vào lúc này, Dương Bất Khí lại cực kỳ nghi ngờ kết quả kiểm tra ấy.
Không ổn, không ổn chút nào hết.
8.
Thực ra điểm nổi trội thực sự trong khả năng của Dương Bất Khí là không chỉ có thể ổn định trạng thái của mình vĩnh viễn mà anh còn có thể giúp những người xung quanh ổn định tinh thần.
Dương Bất Khí nhìn ba người đang cực kỳ hào hứng bên cạnh.
Lại nảy sinh nghi ngờ dữ dội về khả năng của mình.
9.
Từ Đồ Nhiên: "Chốt nhé, lên tầng 3!"
Bồ Hàm & Phỉ Phỉ: "Tầng 3 tầng 3!"
Dương Bất Khí: "Ờ thì, xin lỗi, đợi tí..."
Từ Đồ Nhiên: "Tìm thử thang máy ở đâu đi?"
Dương Bất Khí: "? Đợi đã, sổ quy tắc bảo đừng đi thang máy mà..."
Từ Đồ Nhiên: "Tìm được rồi! Tầng 3 tầng 3..."
Dương Bất Khí: "..."
Dương Bất Khí yên lặng. Dương Bất Khí nhắm mắt.
Dương Bất Khí và những người khác cùng vào thang máy, lặng lẽ ấn nút đóng cửa rồi lại lặng lẽ ấn nút tầng 3.
10.
Rất thích Sinh mệnh. Rất thích cuộc sống. Rất thích sao.
Mỗi lần từ Cõi về với Từ Đồ Nhiên, trong lòng Dương Bất Khí đều lặp đi lặp lại câu này.
Có lẽ vì câu dài quá nên mỗi lần muốn nhẩm đều chỉ còn lại mỗi câu "Rất thích sao". Ngày nào cũng nhẩm mấy trăm lần.
Anh cũng chẳng hiểu tại sao.
11.
May mà đây chỉ là kỳ thực tập, chính thức sẽ không có nhiều cơ hội để anh đi với Từ Đồ Nhiên.
Hơn nữa không phải nhiệm vụ hiện trường nào cũng đều phải vào trong Cõi. Đôi khi chỉ cần tới khu vực của tổ chức khác để tặng ít quà là được rồi.
Khi các nhiệm vụ tương tự nhiều hơn, rất nhanh Dương Bất Khí đã nhận ra được một chuyện khác.
Là Từ Đồ Nhiên thật sự rất nổi tiếng.
Dù là viện Nhân Tâm ngang hàng với viện Từ Tế hay cửa hàng nhà họ Khương chuyên buôn bán đạo cụ Thể Đáng Ghét, tất cả đều rất tốt với cô. Nghe nói năm xưa Tô Tuệ của viện Nhân Tâm nghe Từ Đồ Nhiên sắp thi đại học còn cố tình chạy tới tự đề cử mình, nói mình có thể giúp học Văn — Nhưng chẳng hiểu sao lại bị nhóm Chu Đường từ chối thẳng thừng.
Lúc nghe Từ Đồ Nhiên tự kể, anh mới biết lúc mới vào ngành, thực ra Từ Đồ Nhiên đã tiếp xúc với viện Nhân Tâm trước, bên kia cũng rất tích cực mời cô về. Nhưng Từ Đồ Nhiên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn chọn viện Từ Tế.
Dương Bất Khí hỏi nguyên nhân nhưng Từ Đồ Nhiên chỉ bảo do khác biệt về suy nghĩ; sau này mới biết tên đầy đủ của viện Nhân Tâm là "Bệnh viện tâm thần Nhân Tâm", cô thấy khó nghe nên không vào.
Dương Bất Khí nghĩ thấy cũng lạ, tên đầy đủ của viện Từ Tế là "Viện điều dưỡng tâm thần Từ Tâm Tế Dân" mà...
Hình như cũng đâu có khá khẩm hơn là bao?
Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nghiêng đầu, nhìn sang chỗ khác.
"Bởi mới bảo là khác biệt về suy nghĩ đấy."
Thông tin kém quá.
12.
Tuần thứ năm từ khi theo Từ Đồ Nhiên học, tự dưng cô lại chạy mất.
Nghe nói nhóm Thị Trấn Cổ Tích đụng phải vấn đề ở nhiệm vụ bên ngoài, tất cả bị kẹt trong một Cõi không ra được. Vốn cấp cao vẫn muốn lừa Từ Đồ Nhiên để cô không liều, kết quả là không giấu được, lúc phản ứng lại thì cô đã chạy mất tăm rồi.
Gặp lại là một tuần sau đó — Trong phòng bệnh đặc biệt ở viện Từ Tế.
Từ Đồ Nhiên nằm trên giường bệnh, bên cạnh là người của Thị Trấn Cổ Tích vây quanh, hai mắt cô nhắm nghiền, trên ngực đặt một đóa hoa trắng nhỏ.
Ai không biết còn nghĩ là đi rồi nữa, khiến Dương Bất Khí chết khiếp.
13.
Phỉ Phỉ tận dụng mối quan hệ xã hội của mình để nghe ngóng thông tin, bảo Từ Đồ Nhiên bị ô nhiễm trong Cõi, phải thanh lọc trong phòng bệnh một thời gian.
Là một người mới, Dương Bất Khí vẫn chưa hiểu thanh lọc là như thế nào lắm. Anh chỉ biết lúc mình hít một hơi thật sâu, lén đứng ngoài nhìn vào phòng bệnh, thứ đầu tiên mình nhìn thấy là cái chân bó bột đang treo trên cao của Từ Đồ Nhiên. Trên thạch cao còn vẽ phù văn rất phức tạp nữa.
Anh đứng bên ngoài, im lặng nhìn rất lâu.
Lần đầu tiên trong đời, anh ghét tố chất của mình tới mức đó.
14.
Mọi người trong Thị Trấn Cổ Tích trở về từ cõi chết nên vẫn còn phải cách ly để đánh giá và viết báo cáo. Tất nhiên chuyện chăm sóc Từ Đồ Nhiên vẫn vào tay Dương Bất Khí.
Dương Bất Khí ngồi cạnh giường của Từ Đồ Nhiên, vừa đọc tài liệu về phù văn thanh lọc vừa lẳng lặng trông chừng cô. Chẳng biết đã qua bao lâu, anh nghe thấy tiếng động nhỏ nên ngẩng đầu lên nhìn, chạm phải đôi mắt đang mở của Từ Đồ Nhiên.
Dương Bất Khí vội hỏi cô thấy thế nào. Từ Đồ Nhiên mờ mịt lắc đầu, sau một lúc lâu mới lên tiếng như đã tỉnh táo lại:
"Tôi mới nằm mơ."
Dương Bất Khí: "?"
"Trong mơ tôi đang đi trong Cung điện Trật tự, đằng trước có một con vật nhỏ."
Từ Đồ Nhiên vừa nói vừa khó khăn khua tay: "Mềm lắm, tai dài, hơi giống thỏ. Nhưng cái mặt lại trông rất giống capybara."
Bình thường cô luôn lố lăng và khí thế, giờ hiếm khi lại lộ ra vẻ mơ hồ thế này. Dương Bất Khí không hiểu đây có phải di chứng vì bị ô nhiễm không nên đành phải vừa bấm chuông gọi người tới, vừa dùng giọng điệu dỗ dành nói: "Ừm. Thế cô nghĩ giống con gì hơn?"
Từ Đồ Nhiên không nói gì mà chỉ chớp đôi mắt đẹp đẽ, lẳng lặng nhìn anh chằm chằm.
Rất lâu sau cô mới đột nhiên thốt ra một câu:
"Giống anh ấy."
Dương Bất Khí hơi sửng sốt, vô thức cúi đầu nhưng vừa hay lại chạm phải đôi mắt của Từ Đồ Nhiên. Lấp lánh như thể chứa đựng cả bầu trời đầy sao vậy.
Dương Bất Khí chẳng biết có phải cô đang khen mình không. Anh chỉ biết rất lâu sau anh mới nhớ ra mình phải nhìn sang chỗ khác, má cũng hơi nóng lên.
15.
— Này, Nuôi Không Nổi, tối qua tôi lại nằm mơ.
— Lại mơ thấy con thỏ capybara đó à?
— Không chỉ có thế thôi đâu.
—?
— Tôi mơ thấy con thỏ đó lật người lại, bốn chân chổng lên trời, dùng hai tai đi trên đất. Hai cái tai như biến thành hai món đồ vật, ở dưới còn mang hai cái chậu hoa nhựa nhỏ nữa.
— Ách...
— Siêu chấn động.
— Đó không còn là vấn đề cảm giác nữa đúng không, thế này đã không còn là động vật nữa rồi ấy... Rốt cuộc là động vật hay thực vật đây?
— Không biết nữa.
— Nhưng tôi thấy giống anh.
— "..."
— Siêu đáng yêu.
— "..."
Đang khen đúng không?
Dương Bất Khí im lặng nghĩ. Anh đặt điện thoại xuống nhưng cảm giác má mình lại bắt đầu nóng lên.
16.
Dương Bất Khí nhớ lại cuộc trò chuyện với Chu Đường cách đây rất lâu.
Anh hỏi cô ta nhờ mình chăm sóc Từ Đồ Nhiên là vì chỉ có anh độc thân trong số ba người mới thật à.
Chu Đường trầm ngâm rất lâu, cắn ống hút nói lấp lửng: "Thật ra cũng không hẳn..."
"Chỉ là khi nhìn vào mắt anh sẽ cảm thấy anh rất xem trọng cô ấy thôi."
Dương Bất Khí sửng sốt. Chu Đường hơi buồn cười nhìn sang:
"Anh không phát hiện à? Ánh mắt anh nhìn Đồ Nhiên lúc nào cũng sáng lấp lánh ấy... Rất dễ thấy."
... Thế ư?
Dương Bất Khí không biết.
Nhưng sự ví von của Chu Đường lại khiến anh nhớ tới một chuyện khác.
Là một chuyện rất lâu trước đây.
— Trong căn homestay có thể gọi là điểm bắt đầu của mọi chuyện, anh loạng choạng đứng dưới lầu, máu chảy dài trên cánh tay như thể có thể ngã gục ngay.
Đúng lúc này, anh nghe một tiếng vang cực lớn. Anh nhìn thấy một người rơi xuống như sấm sét.
Ánh mắt của người ấy mới là sáng ngời đúng nghĩa.
Sáng như tràn ngập ánh sao. Từ trên trời giáng xuống, lao về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip