Chương 61

Dương Bất Khí biết được nghi thức này là nhờ Bồ Hàm.

Trước đây Bồ Hàm có mượn bút của Bút Tiên một thời gian, nhờ ảnh hưởng của nó mà cuối cùng anh ta cũng có hy vọng tiếp cận được tới cấp Thần — Mà theo như anh ta nói, trong khoảng thời gian đó, anh ta thường xuyên mơ thấy chuyện quá khứ của cây bút nọ.

Nến, thần chú, hiến tế, những người điên cuồng, cơ thể biến thành người ngoài hành tinh... Những cảnh tượng rời rạc, lộn xộn nhưng lại rất rõ ràng. Anh ta ghi chép lại những điều này để bổ sung vào tài liệu về "Thần Biết tuốt", tiện tay gửi luôn một bản cho Dương Bất Khí.

Khi ấy Dương Bất Khí còn thấy lạ không hiểu tại sao anh ta lại cho mình thứ này? Lại còn viết chi tiết thế nữa, mình có khi nào dùng tới đâu.

... Giờ xem ra là do anh nông cạn rồi.

Dương Bất Khí thầm thở dài, duy trì tư thế cầu nguyện thành kính, nhắc lại nhu cầu của mình lần nữa, sau đó dưới ánh mắt phức tạp của Khuất Miên, anh đứng dậy kết thúc nghi lễ, bắt đầu thu dọn mọi thứ.

Sắp tới giờ tắt đèn và kiểm tra phòng của quản lý ký túc xá rồi, những thứ này không thể để người ta trông thấy được.

Không chỉ không thể để quản lý ký túc xá trông thấy mà còn cả những nhà ngoại cảm khác nữa... Dương Bất Khí nhìn Khuất Miên chằm chằm, nhấn mạnh sự quan trọng của việc giữ bí mật với cậu ta thêm lần nữa. Khuất Miên ngạc nhiên gật đầu, vô thức hỏi: "Nãy anh mới đọc, ừm... thần chú hả? Có hiệu lực không vậy?"

... Nói thật thì tôi cũng không dám chắc.

Dương Bất Khí hơi bất đắc dĩ nghĩ.

Buổi nghi thức vừa rồi của anh không hề nhận được phản hồi nào. Anh cũng không biết là vì bút của Bút Tiên đang trong tình trạng bị phong ấn nên không thể đáp lại, hay là thông tin của mình không hề được truyền ra ngoài nữa...

Dù bên kia có nhận được đi nữa, nó có truyền lại những lời này không cũng là ẩn số.

"Mai cứ tới tòa Thí nghiệm xem thử đi." Dương Bất Khí thấp giọng nói, "Nếu thuận lợi thì hẳn sẽ có hồi âm."

"Ừm..." Khuất Miên lờ mờ gật đầu rồi chợt trợn trừng mắt ngạc nhiên, "Anh đang làm gì vậy?"

Dương Bất Khí nhìn cậu ta rồi lại nhìn máu thịt trong tay mình, thở dài: "Thì đóng gói lại chứ gì."

Nói xong, anh cẩn thận dùng túi nhựa bọc lại mớ máu thịt ngay trước mặt Khuất Miên.

Khuất Miên: "...?!!"

Dương Bất Khí: "Lỡ sau này còn cần dùng tới thì sao. Không được lãng phí."

Anh buộc chặt túi nhựa lại rồi cẩn thận bỏ vào trong cái hộp mình đem theo — Nói thật thì bản thân anh cũng thấy chuyện này quá kỳ cục, nhưng hết cách rồi. Thịt này anh cắt từ tay mình ra đấy, anh chỉ có thể tái tạo lại thôi chứ cũng biết đau mà.

Khuất Miên: "... Ý của anh là em phải ở chung với thứ này một đêm hả?"

"Có thể không chỉ một đêm thôi đâu." Dương Bất Khí sửa lại, "Cố gắng tí đi. Cậu cứ xem nó như một bộ phận bình thường của tôi..."

Khuất Miên: "..." Thế mới đáng sợ hơn đấy trời ạ!

*

Dù ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất Dương Bất Khí cũng lo lắng cả đêm.

Dù sao hiện tại họ đã bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn với bên tòa Tư duy rồi. Nếu cách này cũng không được thì tiếp theo sẽ tương đối phiền hà.

May mà cây bút nọ đáng tin hơn anh nghĩ nhiều — Vào tiết Mỹ thuật hôm sau, Dương Bất Khí cố tình tới lớp sớm hơn một chút, lén giở cái tượng thạch cao bên cạnh lên, quả nhiên phát hiện một tờ giấy nhỏ bên dưới.

Trên tờ giấy có những lời bí mật được bút của Bút Tiên truyền đạt hôm qua. Không chỉ có thế, nội dung cả tờ giấy đều viết bằng tiếng Anh, ở giữa còn xen lẫn vài câu tiếng sao Hỏa nữa.

Có thể nói là khá khó giải mã.

Dương Bất Khí đưa tờ giấy cho những người khác xem, Khuất Miên vừa liếc mắt một cái đã nhận ra chữ viết của Phương Tỉnh. Dương Bất Khí không hề bất ngờ với chuyện này chút nào, dù sao anh cũng đã được chiêm ngưỡng trình độ tiếng Anh của Từ Đồ Nhiên rồi mà.

"Trên này bảo hiện tại một tuần họ phải học mười mấy tiết Tin... Nghi ngờ không phải giáo viên là không thể bước vào tòa Thí nghiệm được... Rất có thể phòng hiệu trưởng đang ở tòa Chăm học, cô ấy phải vào trong mới phán đoán được... Cô ấy còn hỏi là kỹ năng ảo ảnh của anh Vu có dùng được không..."

Dịch tới chỗ này, cậu ta mờ mịt ngẩng đầu lên: "Anh Vu?"

"Ừm, anh này đây." Dương Bất Khí đã đọc qua một lần, bấy giờ đang bàn bạc về tính khả thi của đề nghị từ Từ Đồ Nhiên với anh Vu, suy nghĩ một hồi rồi quay lại nói với Khuất Miên: "Tony à, cậu viết thư đáp lại đi. Nhớ dùng tiếng Anh nhé. Bảo là có thể dùng kỹ năng chỉnh sửa của anh Vu, nhưng cần có hỗ trợ, ít nhất phải có một cấp Đăng..."

*

Anh Vu là nhà ngoại cảm của viện Nhân Tâm bị mắc kẹt chung với Tiểu Trương ở đây. Lúc ở chung cư Mai Hoa, hắn đã từng hợp tác với Từ Đồ Nhiên, tố chất là Bậc thầy chỉnh sửa, Hỗn loạn cấp Đăng, nắm giữ kỹ năng đặc biệt Thòng lọng từ tính, Mặt nạ, Con dấu mô phỏng.

Thòng lọng từ tính tức nghĩa có thể để lại dấu hiệu ở một vị trí nhất định, dấu hiệu cần được truyền sức mạnh để kích hoạt, sau khi kích hoạt, tất cả các dấu hiệu sẽ thông nhau, có thể phá vỡ quy tắc vật lý để tự động hình thành một không gian tùy chỉnh riêng.

Còn Con dấu mô phỏng có thể lấy hình ảnh từ thực tế và mô phỏng rồi chế tạo lại chúng, tạo ra ảo cảnh giả gây nhầm lẫn cho người khác.

Kế hoạch của Dương Bất Khí là cho anh Vu thử để lại dấu hiệu ở một nơi nào đó trong tòa Thí nghiệm, sau đó dùng Con dấu mô phỏng để che giấu. Tất cả các dấu hiệu tương ứng sẽ được vẽ bên tòa Chí học, trong thời gian hẹn trước, hai bên sẽ đồng thời kích hoạt dấu hiệu để tạo ra một không gian tùy chỉnh, để bọn Từ Đồ Nhiên đi đường đó tới thẳng tòa Chí học luôn.

Cách này có vẻ khả thi, bên Từ Đồ Nhiên nhanh chóng đồng ý. Vấn đề duy nhất là hẹn một thời gian cụ thể hơi khó.

Khó khăn lắm mới hẹn được thời gian, một ngày lại trôi qua. Tối đó Dương Bất Khí lại không ngủ ngon được, lúc rời giường có thuận miệng hỏi thăm Khuất Miên về chuyện của bạn học mới chuyển vào.

Ngay từ ngày đầu tiên Tượng Lâm tới Dương Bất Khí đã để ý tới hắn rồi. Kẻ này thực sự rất kỳ lạ, thoạt nhìn có vẻ không phải nhập học vì vô tình, mà cũng chẳng có ý tìm những nhà ngoại cảm khác. Trần Đại Tráng cũng nói không có ấn tượng về một người như thế trong trường...

Dương Bất Khí xác nhận mình chưa từng gặp hắn, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có ác cảm với hắn. Bản năng anh không muốn tiếp cận tới.

Hơn nữa không biết có phải do anh quá nhạy cảm không mà dường như giáo viên chủ nhiệm lớp kia rất "quan tâm" tới người này, mà kiểu quan tâm này càng lúc càng rõ ràng, tần suất gọi hắn và trừ điểm hắn rất cao, sự thù địch bộc lộ nhiều hơn cả với đám Dương Bất Khí. Thậm chí ngay ngày đầu tiên nhập học, vì bị trừ âm điểm mà hắn bị cho là "vi phạm nghiêm trọng nội quy trường", bị giáo viên đưa đi trừng phạt.

Nhưng hắn chẳng hề hấn gì, chỉ ít lâu sau đã trở về trong yên lành. Trái lại là giáo viên đưa hắn đi kia đã nghỉ bệnh một ngày, hôm sau lúc xuất hiện, trên người còn có vết thương rất rõ ràng.

Vết thương rất lớn, lại nằm ở chỗ hiểm. Dương Bất Khí tin nếu không phải vì đám giáo viên này là Vật Cộng Sinh, không thể bị người ngoài giết chết thì chắc e là bên họ lại khuyết một giáo viên nữa rồi.

Từ đó về sau, dù tín chỉ của hắn có bị trừ tới mức nào cũng chẳng có giáo viên nào dám trừng phạt hắn nữa. Nhưng có nhiều người vẫn làm khó làm dễ hắn, tên này đúng là nhẫn nhục thật, không hề nổi điên gì.

Nói chung là một kẻ lập dị — Đám Dương Bất Khí tạm thời không tìm ra lai lịch của hắn, dò hỏi cũng chẳng có kết quả nên bèn bảo Khuất Miên ngồi cạnh Tượng Lâm nhớ để ý tới thôi. Bình thường lúc hành động, các nhà ngoại cảm cũng sẽ bảo Khuất Miên trông chừng hắn, cố gắng né tên kỳ quái này hết mức có thể. Để tránh lộ bí mật, thậm chí có một số việc Khuất Miên còn không được biết.

Khuất Miên cũng biết trách nhiệm của mình nằm ở đâu nên cứ y lời làm theo. Lúc này nghe Dương Bất Khí hỏi, cậu ta lập tức nói ngay: "Anh ta à, vẫn cứ như thế, hay lảm nhảm. Bình thường nói chuyện với anh ta thì chẳng đáp câu nào, lúc đi học bày đủ trò loạn xì ngầu... À đúng rồi. Trong giờ tự học muộn tối qua có một chuyện rất lạ."

Dương Bất Khí: "?"

"Anh ta vẽ tranh trên lớp tự học." Khuất Miên nói, "Vẽ rất nhiều bông hoa và ngôi sao, sau đó thì chấm tới chấm lui như đang chơi trò chơi vậy..."

"Em tò mò ghé mắt nhìn thì anh ta chủ động nói chuyện với em. Hỏi em là nếu muốn cả sao và hoa thì nên hái cái nào trước?"

"Sao ư?" Dương Bất Khí hơi nghi ngờ, "Cậu đáp thế nào?"

"Em bảo chắc chắn là phải hái hoa trước rồi." Khuất Miên nói, "Dù sao hoa cũng nằm trên mặt đất, mà sao thì lại ở trên trời. Làm người phải biết đứng vững trên đất rồi mới ngước nhìn lên..."

"Ngừng ngừng ngừng." Dương Bất Khí vội vàng xua tay, "Bớt ba hoa, không có bảo cậu viết văn. Hắn nghe xong thì phản ứng thế nào?"

"Anh ta... Anh ta nghe xong thì khẽ cười." Khuất Miên tỏ vẻ kỳ lạ, "Sau đó bảo em là nhân vật chính nên cứ nghe em vậy."

...?

????

Dương Bất Khí chẳng hiểu gì: "Hả?"

"Không biết, anh ta nói thế đấy. Sau đó thì lại phớt lờ em tiếp." Khuất Miên nói xong, phát hiện nét mặt của Dương Bất Khí mới cẩn thận nói, "Có phải chuyện này quan trọng lắm không? Xin lỗi nhé, tối qua em thấy anh cứ mãi lo lắng nên không dám làm phiền anh. Nhưng em có kể chuyện này cho Đại Tráng rồi..."

"Không sao, không sao." Dương Bất Khí khẽ đảo mắt rồi lắc đầu, "Chỉ là nghe hơi lạ thôi, nhưng không liên quan gì mấy tới chuyện của chúng ta hiện tại... Ít nhất là chưa rõ."

Thực lực của hắn mạnh tới mức có thể đấu một mình với Vật Cộng Sinh mạnh mẽ như thế, hiện tại lại đang thu hút sự căm thù của Đại Hòe Hoa. Trong lúc đối phương chưa thể hiện ra sự thù địch, họ không cần thiết phải tự đâm đầu vào, cứ giữ sự phòng bị là được.

Chuyện cấp bách nhất vẫn là tụ hợp với bên Từ Đồ Nhiên đã... Dương Bất Khí hạ quyết tâm, sau đó sải bước ra khỏi phòng ngủ.

*

Thời gian hẹn với bên Dương Bất Khí là 3 phút sau tiết 3 buổi chiều.

Tiết 3 của Từ Đồ Nhiên là môn Tin, sau khi tan học, cô nháy mắt với những người khác rồi chuồn tới phòng thí nghiệm Sinh ở tầng 1 với lớp phó và Chu Đường dưới sự hỗ trợ của Lâm Ca.

Cửa phòng thí nghiệm Sinh cũng bị hỏng từ lâu rồi. Vết cào sâu tới mức nhìn mà giật mình. Từ Đồ Nhiên đứng trước cửa, đầu tiên là âm thầm khoanh vùng một lãnh thổ quốc gia nhỏ rồi cảnh giác nhìn xung quanh, xác nhận hành lang vắng tanh không một bóng người mới cẩn thận giơ tay ra, lau lau cánh cửa trước mặt.

Ảo cảnh do Con dấu mô phỏng tạo ra bị lau đi dễ như trở bàn tay, để lộ dấu hiệu bên dưới. Lớp phó hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra bắt đầu tính thời gian, tới giờ là lập tức ấn vào dấu hiệu.

Dấu hiệu từ từ sáng lên, Từ Đồ Nhiên thấy thời cơ đã chín muồi bèn đánh tiếng chào lớp phó, dẫn đầu mở cửa bước vào phòng.

Ngay trong khoảnh khắc mở cửa, cảnh tượng trong phòng đã thay đổi ngay lập tức. Từ Đồ Nhiên bước một bước hụt chân nên vô thức nhảy tới phía trước để đứng vững, ai ngờ đằng trước cũng đúng lúc có một người đang bước tới, bị cô đụng ngay mặt.

"... Xin lỗi, xin lỗi." Từ Đồ Nhiên vội vàng xin lỗi. Dương Bất Khí ôm cằm, ê ẩm nói không sao rồi cẩn thận kéo cô ra khỏi lòng mình, giữ cho cô đứng vững, cánh cửa trước mặt lại mở ra lần nữa, một người bước vào trong.

"Đệch!" Chu Đường cũng bị hụt chân, hoảng hồn, "Ai chọn chỗ này vậy? Ác ôn quá!"

"Thôi, tới được là tốt lắm rồi!" Trần Đại Tráng nói xong liền lo lắng nhìn lướt sang bên cạnh, ra sức xoa mặt, cố gắng nén lại sự kinh ngạc trên mặt mình, "Làm được thật rồi, quá tuyệt... Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"

"Dẫn tôi tới tòa Chăm học đi!" Từ Đồ Nhiên nói ngay, "Tôi muốn tới đó dò mìn —"

"Hả?" Trần Đại Tráng sửng sốt.

Dương Bất Khí lẳng lặng buông bàn tay đang ôm cằm, kéo cô ra phía sau:

"Ý của cô ấy là tới tòa Chăm học để dò đường và phán đoán tình hình một chút."

"À à à." Trần Đại Tráng liên tục gật đầu rồi vẫy tay, "Thế thì đi theo tôi. Cổng sau tòa Chí học có con đường nhỏ nối thẳng tới tòa Chăm học, bên đó không có bảo vệ..."

*

Chỗ bọn Từ Đồ Nhiên bước ra là phòng học trống trên lầu tòa Chí học. Anh Vu đã vẽ một số dấu hiệu trong tòa Chí học để nối thông phòng học này với tòa Thí nghiệm.

Trong phòng học trống ắt sẽ có nhiều thực thể kỳ dị. Để đảm bảo sẽ không có bọn quái lâu la đi thông báo tin tức nên nhóm Dương Bất Khí đã dọn dẹp trước, để lại một số nhà ngoại cảm khác ở gần đó để trông chừng. Ngoài ra bên cạnh dấu hiệu cũng cần có nhân viên canh giữ nên chỉ có mỗi Trần Đại Tráng và Dương Bất Khí đi cùng hai người Từ Đồ Nhiên tới tòa Chăm học mà thôi.

"Bên các cô thì sao? Còn ai không?" Dương Bất Khí hỏi, Từ Đồ Nhiên lắc đầu, "Lớp phó đang canh giữ dấu hiệu, Lâm Ca thì trông chừng người ngoài. Còn nhà ngoại cảm khác thì đang ở tòa dạy học hết nên không tới kịp..."

Lối đi lần này của họ rất dài, khá tốn năng lượng, mà để duy trì sự vận hành kéo dài của dấu hiệu thì cần tối thiểu một cấp Đăng. Trong 4 đồng nghiệp của Từ Đồ Nhiên, chỉ có mỗi lớp phó là đạt tới trình độ này — Ít ra bề ngoài là thế.

Với lại lần này cô vốn tới để dò mìn trước — Lối đi của anh Vu đáng tin cậy hơn cách lao đầu tấn công nhiều, họ có nhiều không gian để thử hơn. Nếu thế thì phải tới trước để xem có an toàn trước khi quyết định không chứ.

Trong lúc nói chuyện, cả nhóm đã tới cổng sau của tòa Chăm học. Qua khung cửa kính trong suốt bằng thủy tinh có thể thấy một bể cá khổng lồ, rất nhiều cá vàng đang tung tăng bơi lội trong đó.

"Từ sau khi xảy ra sự cố, tôi chưa tới đây lần nào nữa." Trần Đại Tráng ở ngoài thò đầu vào nhìn rồi nhíu mày, "Lạ quá, ở trong nuôi cá hồi nào vậy?"

"Chỗ này không ổn lắm." Từ Đồ Nhiên mím môi, cố gắng ngăn chặn tiếng dự báo nguy hiểm đang gào rú trong đầu, "Chúng ta đừng vào trong hết, giữ lại hai người ở ngoài canh giữ đi."

Trên người cô có bút của Bút Tiên, phải nhờ nó để phán đoán vị trí phòng hiệu trưởng nên cô chắc chắn phải vào. Còn một người nữa...

"Tôi vào trong với cô." Dương Bất Khí nói ngay, phát hiện ra ánh mắt của những người khác nên vội nói thêm, "Tôi có sức bền tương đối. Còn có thể cấp cứu nữa."

"... Được thôi." Chu Đường hơi tiếc nuối, "Thế nếu hết thời gian mà hai người vẫn chưa ra..."

"Thì hai người cứ đi đi." Từ Đồ Nhiên nói ngay, "Đừng có vào cứu đấy."

Nói xong, cô đẩy cửa thủy tinh rồi dẫn đầu bước vào sảnh trống.

Cái lạnh thấu xương lập tức bò dọc trên sống lưng, cùng lúc đó là một tiếng thông báo vang dội nữa:

[Chúc mừng bạn đã nhận được 1.000 điểm tìm đường chết.]

Từ Đồ Nhiên: "..."

Không thể không nói chỗ này đúng là hào phóng thật. Lần trước cô dùng điểm để thăng cấp ở tòa Thí nghiệm, cô đã tiêu một lèo 3.500 rồi, giờ xem như đã trả được gần phân nửa, giá trị điểm tìm đường chết bấy giờ đã qua mốc 10.000.

Nhưng chỗ này thực sự khiến người ta không thoải mái chút nào — Cảm giác rùng rợn và bí bách ở khắp mọi nơi, trong không khí dường như có thứ gì đó đang nhấp nháy khiến người ta có cảm giác như bị theo dõi vô cớ.

Từ Đồ Nhiên bất giác đứng thẳng người, trong lúc vô tình liếc qua bể cá bên cạnh, không khỏi nín thở.

Trong bể cá đó làm gì mà có cá vàng nữa?

Tất cả những gì đang bơi qua bơi lại là những quả cầu màu đen, chính giữa là con mắt đang chuyển động xoay tròn, tò mò nhìn ra ngoài qua lớp chất lỏng và tấm kính.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô tát mình một cái theo thói quen rồi rời mắt đi, lấy cái hộp vuông bạc trong túi ra, thử gỡ vài lần nhưng chẳng thể nào gỡ ra được.

Dương Bất Khí bên cạnh: "...?"

"Bình thường thôi, cái con thỏ đế này." Từ Đồ Nhiên cạn lời nhắm mắt lại, "Tôi cần một không gian kín..."

Theo kinh nghiệm của cô, muốn khoanh vùng lãnh thổ quốc gia thì nên chọn một khu vực tồn tại tự nhiên sẽ giúp tiết kiệm sức hơn là khoanh vùng ngẫu nhiên, hiệu quả chấp hành quy tắc cũng tốt hơn nhiều.

"Không gian kín ư..." Dương Bất Khí lướt nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào cuối hành lang, "Bên kia? Chỗ đó có nhà vệ sinh đấy."

"Được, chỗ đó đi." Từ Đồ Nhiên gật đầu rồi chỉnh ba lô ra trước ngực, đi với Dương Bất Khí qua đó. Vách tường dọc đường thi thoảng sẽ nhấp nhô, hiện ra những họa tiết kỳ dị, Từ Đồ Nhiên chỉ làm như không thấy mà đi thẳng tới nhà vệ sinh.

Dương Bất Khí vô thức dừng lại nhưng bị Từ Đồ Nhiên nắm lấy cổ tay, kéo thẳng vào trong.

Dương Bất Khí: "...?!"

"Lúc này mà tách nhau ra là nguy hiểm lắm." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, mở cửa một phòng vệ sinh rồi đẩy Dương Bất Khí vào trong, mình cũng theo sát vào, quay người lại đóng cửa rồi lẳng lặng khoanh vùng lãnh thổ quốc gia

"Ta tuyên bố, cấm tất cả sự ô nhiễm tinh thần bước vào đây, cấm tất cả ảo giác bước vào. Cấm tất cả hành vi nhìn trộm."

Nói xong, cô thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Bất Khí, hai chân cô mềm nhũn đi, suýt chút đã ngã ra đất.

Dương Bất Khí giật mình, vội vàng đỡ lấy cô. Từ Đồ Nhiên xua tay ra hiệu mình không sao, nghỉ một lát mới nói: "Có vẻ thứ ở đây rất lợi hại đấy."

Vừa rồi cô đưa ra 3 quy tắc một lượt, ngay khi quy định hết liền cảm thấy cơ thể của mình như bị rút cạn hết sức lực, cả người đều mềm nhũn — Tuy rằng định ra quy tắc sẽ tiêu hao thể lực, nhưng đây là lần đầu tiên Từ Đồ Nhiên gặp phản ứng mạnh như thế.

Theo kinh nghiệm thực tiễn hiện tại của cô, chỉ có thể là một khả năng.

Trong thời gian 3 quy tắc này có hiệu lực đã phải đối diện với một lực cản cực lớn. Mà lực cản đó đến từ bên trong tòa Chăm học, sức mạnh đó khiến cô vô thức né tránh...

Từ Đồ Nhiên nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, mở nắp hộp vuông ra lần nữa dưới ánh nhìn của Dương Bất Khí.

Cây bút máy màu đỏ thò đầu ra khỏi nắp hộp nhìn quanh, sau đó thận trọng bay ra, sau khi nhìn thấy Dương Bất Khí đang đỡ Từ Đồ Nhiên thì lại mở nắp bút ra, phun cho anh một vũng mực đỏ.

Dương Bất Khí: "...???"

Đang làm cái gì vậy?

"Nó đang tức vì lần trước anh triệu hồi nó đấy... Không sao đâu, không cần để ý tới nó." Từ Đồ Nhiên mặt mày tái mét ngồi trên bồn cầu, "Bút của Bút Tiên, trả lời ta, phòng hiệu trưởng có ở trong này không?"

...

Bút của Bút Tiên khựng lại vài giây rồi vất vả viết đáp án ra không trung: [Có.]

Từ Đồ Nhiên: "Ở tầng mấy?"

Bút của Bút Tiên: [Mi muốn ta chết thì cứ nói thẳng đi.]

Ý là đọc không ra.

Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lúc, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định: "Thế này ta dẫn mi lên từng tầng trong tòa này, tới tầng đặc biệt thì mi có nhìn ra được đáp án không?"

Lần này bút của Bút Tiên trả lời nhanh hơn: [Mi muốn bắt ta chết chung thì cứ nói thẳng đi.]

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Đi thôi." Cô quay lại nhìn Dương Bất Khí, "Giờ chúng ta cứ lên từng tầng một..."

[Đừng đừng đừng, đừng đi!] Bút của Bút Tiên lập tức trở nên luống cuống, vội viết, [Đi cũng vô ích thôi, thật đấy! Ta chỉ có thể chắc chắn là phòng hiệu trưởng không ở tầng 1 và tầng 2, lên trên nữa mi có dẫn ta đi ta cũng không thấy được đâu!]

"..."

Từ Đồ Nhiên quay sang nhìn Dương Bất Khí để xác nhận, anh bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiếc là nó đang nói thật."

Được thôi.

Nhưng đáp án mà cả bút của Bút Tiên cũng không thể đọc được trong khoảng cách gần thế này...

Suy nghĩ của Từ Đồ Nhiên xoay vần, chợt hiểu ra điều gì nên hơi biến sắc.

"Bút của Bút Tiên, mi trả lời ta." Cô thấp giọng nói, "Bản thể của Đại Hòe Hoa, chủ của Cõi này, có đang nghỉ ở trong tòa nhà này không?"

Lời vừa thốt ra, bút của Bút Tiên rõ ràng là khẽ run lên.

Sau một lúc mới thấy nó từ từ viết đáp án lên không trung:

[Có.]

"Chuyện là thế đấy."

Tối đó, trong nhà vệ sinh của ký túc xá nữ, Từ Đồ Nhiên khoanh tay chia sẻ lại chi tiết thông tin mới tìm được:

"Phòng hiệu trưởng đang ở tòa Chăm học, mà ở đó mới thực sự là chỗ bị nó chiếm lĩnh. Nó cố gắng chuyển phòng hiệu trưởng sang để tự mình canh giữ — Ngoài ra, còn một tin tốt nữa."

"Ít ra là lúc tôi đi qua, trong tòa nhà đó không có con người nào khác hết."

"... Không có ư?" Chị gái sắp giàu trợn tròn mắt, "Chẳng phải bảo là có một nhà ngoại cảm phản bội, giúp nó xâm nhập vào phòng hiệu trưởng hay sao...

"Đúng thế, nhưng hiện tại ở đó không có con người." Từ Đồ Nhiên nghiêm túc nói, "Chuyện này có nghĩa là chỉ cần mấy cô có thể thuận lợi tìm được phòng của hiệu trưởng và vào trong, Đại Hòe Hoa sẽ không thể nào làm gì được mấy cô hết."

Quy tắc vào phòng hiệu trưởng có liên quan tới ấn bản đầu tiên của nội quy trường, nếu ấn bản đầu tiên đã không có việc gì thì thực chất phòng hiệu trưởng vẫn an toàn — Chỉ có nhà ngoại cảm mới vào được, quái vật thì không.

Vấn đề là hiện tại họ làm sao mới tới được phòng hiệu trưởng đây.

"Còn thế nào được nữa, chỉ có thể xông thẳng vào thôi." Lớp phó bực bội cắn móng tay, chợt thấy hơi sai sai, "Từ từ, mới nãy cô nói là — Mấy cô ư?"

"Ừm." Từ Đồ Nhiên gật đầu, "Tới đó chắc chắn tất cả mọi người sẽ không thể nào bước vào tòa Chăm học được. Hơn nữa tôi còn kế hoạch khác. Có thể dụ Đại Hòe Hoa bước ra."

Lớp phó hơi nhíu mày, chẳng hiểu sao trong lòng lại chợt dâng lên một cảm giác bất an đến lạ: "Nói rõ hơn tí đi."

"Trước đó tôi muốn xác nhận lại một chuyện đã." Từ Đồ Nhiên nói, "Chìa khóa của trưởng tầng ấy, nếu lỡ vô ý làm mất thì mấy cô có bị phạt gì không?"

"..." Mấy người trưởng tầng có mặt nhìn nhau, Phương Tỉnh lắc đầu đầu tiên, "Chỉ cần không bị quản lý ký túc xá phát hiện thì chắc là không sao đâu. Sao thế?"

"Không có gì." Từ Đồ Nhiên ngượng ngùng cười, "Chỉ là tới khi ấy có lẽ tôi sẽ mượn dùng một chút thôi."

Phương Tỉnh: "...?"

*

Theo kế hoạch của Từ Đồ Nhiên, tốt nhất là nên thu hết chìa khóa của các trưởng tầng cho cô.

Mà hiện tại trong 6 trưởng tầng chỉ có 3 người là người bên cô. Còn lại 3 người đều là quái vật giả thành học sinh.

Từ Đồ Nhiên không thể không tốn chút thời gian cho chúng — Dù sao cô cũng chỉ có một con gấu bông hung bạo thôi, mỗi lần chỉ làm thịt được một đứa.

Nhờ có gấu bông xử đám học sinh quái vật, những nhà ngoại cảm còn lại nhân cơ hội để chiếm thế chủ động, giành lại được 2 suất trưởng tầng. Nhưng còn 1 suất không cách nào giành được — Chỉ có học sinh tầng tương ứng mới đảm nhận được chức trưởng tầng. Đám lớp phó hiện tại đã trở thành trưởng tầng hết. Từ Đồ Nhiên và Chu Đường, Lâm Ca cùng tầng với Phương Tỉnh nên không có tư cách để cạnh tranh.

Giờ mà đổi phòng thì chắc chắn không kịp. Trước đây đám lớp phó cũng hao tâm tổn trí lắm chia 4 người ở đều 4 tầng. Suất cuối cùng sau nhiều lần giằng co, cuối cùng đã vào tay một học sinh bình thường.

Sở dĩ là nhiều lần "giằng co" là vì Từ Đồ Nhiên đã giết quái tới điên rồi. Cứ con quái học sinh nào lên giành là cô lại giết, chìa khóa tầng cầm chưa nóng tay đã phải đưa cho người khác. Mãi tới khi học sinh bình thường nhận — Từ Đồ Nhiên mới ngơi tay.

Cô chuyển sang cách gửi tin uy hiếp nặc danh.

"... Vậy là cô đã viết gì trong thư rồi?"

Chiều hôm đó, lúc nghỉ giữa tiết, trong phòng học trống của tòa Tư duy. Lớp phó nhìn chìa khóa tầng trong tay Từ Đồ Nhiên rồi vô thức hỏi.

"Không có gì hết, chỉ nói cho cô ta biết thân phận thật của cô ta đã bị tôi biết hết rồi thôi. Nếu không muốn công khai thì phải lén đặt chìa khóa ở địa chỉ được chỉ định..." Từ Đồ Nhiên bày 6 chiếc chìa khóa ra thành một hàng trước mặt, thỏa mãn gật đầu, "Hay lắm, xem ra là đoán đúng rồi."

Lớp phó: "?"

"Chẳng phải cô bảo những học sinh huyễn ảnh kia có bản năng che giấu tung tích hay sao." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, "Tôi chỉ lừa tí thôi, ai ngờ lại lừa đúng."

Lớp phó: "..."

"Chìa khóa đã trong tay hết. Tới lúc tiến hành bước tiếp theo rồi." Lớp phó khoanh tay, thở một hơi thật dài, "Nhưng mà cô có chắc là đi một mình được không đấy?"

"Thực ra là không chắc, nhưng đáng để thử." Từ Đồ Nhiên ngước mắt nhìn cô ta, "Để tôi sang tòa Chăm học đi. Tên đó quá đáng ghét, nếu để nó ở trong sân nhà thì chúng ta chắc chắn sẽ không chiếm lợi được."

"Bởi vậy cách tốt nhất là biến bị động thành chủ động, bắt nó vào sân nhà của chúng ta, rồi các cô vào nhà nó trộm."

Lớp phó nhắm mắt lại, trong lòng vẫn thấy bất an: "Nhưng ký túc xá đâu phải sân nhà của cô đâu. Thậm chí cô còn chẳng phải là trưởng tầng nữa."

"Sẽ là như thế." Từ Đồ Nhiên nghiêm túc gật đầu rồi chợt khẽ cười, "Yên tâm đi, mạng tôi lớn lắm."

Cô cất kỹ 6 chiếc chìa khóa, đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi: "Đi thôi, lại sắp tới tiết Tin nữa rồi. Vừa đúng lúc để báo tin cho bên kia."

"Nói cho hắn biết ngày mai thời gian y cũ, kế hoạch sẽ chính thức bắt đầu."

*

Hôm sau. Buổi chiều. Trong tiết thứ 3.

Lớp 2 bên tòa Tư duy đang trong môn Tin học, chuông tan học vừa vang lên, Từ Đồ Nhiên đã thầm trao đổi ánh mắt với lớp phó, cả hai hiểu ra rồi lén bước ra ngoài.

Chu Đường và Lâm Ca thì ngồi yên tại chỗ, lẳng lặng quan sát giáo viên Tin đang điều chỉnh máy tính.

Rời khỏi phòng học để xuống tầng 1, lúc đi cầu thang, lớp phó thành thạo đi tới chỗ có dấu hiệu, Từ Đồ Nhiên thì một mình rời khỏi tòa Thí nghiệm.

Ngay lúc bước ra khỏi tòa nhà, 3 nhà ngoại cảm bị chia tới lớp 1 cũng đuổi tới kịp. Từ Đồ Nhiên thuận tay giữ cửa cho tất cả bọn họ bước vào, đồng thời ra hiệu chỉ vị trí của lớp phó, sau đó sải bước tới tòa Tư duy.

Từ tầng 2 trở lên, các tầng của tòa Tư duy đều nối liền với ký túc xá, cách nhau một cánh cửa ở giữa. Ban ngày, những cánh cửa này đều trong trạng thái mở, nhưng nếu có ai chưa được phép mà đi qua cửa để về ký túc xá mà bị quản lý ký túc xá phát hiện, chắc chắn sẽ bị chịu phạt rất nặng.

Từ Đồ Nhiên đi thẳng lên tầng 2, khóa hết toàn bộ cửa dọc đường. Mãi tới khi lên tới tầng cao nhất, cô đi qua cửa trước rồi mới khóa cứng nó lại.

Bằng cách này, cô có thể cản hết tất cả học sinh bước vào ký túc xá.

Từ Đồ Nhiên thở dài, điều chỉnh lại hơi thở rồi quay người đi dọc theo hành lang trên không, tiến vào tòa ký túc xá.

Trên bậc thang, tiếng bước chân nặng nề đang vang vọng. Có nghĩa là dì quản lý ký túc xá đang đi tuần tra — Lẽ ra lúc này Từ Đồ Nhiên phải né bà ta, nhưng sự thật là cô chỉ khựng bước trong chốc lát rồi lại sải chân đuổi theo tiếng bước chân ngay.

Dưới lầu, thân thể kỳ dị treo gương mặt của dì quản lý ký túc xá nghe tiếng ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Từ Đồ Nhiên thì lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Rõ ràng nó rất có ấn tượng về học sinh mới vào đã đánh bại mình này. Vì trong khoảnh khắc chạm mắt với với, tiếng thông báo "Nhận được 300 điểm tìm đường chết" đã vang lên trong đầu Từ Đồ Nhiên.

Có 300 thôi à... Từ Đồ Nhiên thầm xùy một tiếng, trực tiếp bước tới gặp nó.

Vừa đi cô vừa mở bảng Thêm điểm kỹ năng lên, cộng hẳn 5.000 điểm tìm đường chết mà không cần suy nghĩ.

"Mi không nên về ký túc xá lúc này." Dì quản lý ký túc xá cười u ám, "Mi phạm quy rồi. Ta phải phạt mi —"

"Ta tuyên bố, mi đã bị đuổi." Từ Đồ Nhiên không hề dừng bước lại, lúc đi tới trước mặt dì quản lý ký túc xá, cô thậm chí còn không buồn nhìn mặt nó mà đi ngang qua nó luôn.

"Hiện tại đây là lãnh thổ của ta, ta tuyên bố ta là quản lý ký túc xá mới, mi lập tức xéo ngay cho ta."

Từ Đồ Nhiên vững vàng bước tới, nhanh chóng khuất bóng ở góc cầu thang.

Còn lại một mình dì quản lý ký túc xá đang đứng giữa cầu thang, ngơ ngác nghiêng đầu.

... Hả?

*

2 phút sau đó.

Dì quản lý ký túc xá cao khều bị một sức mạnh vô hình đẩy thẳng ra khỏi cửa chính ký túc xá.

Cánh cửa nặng nề lạnh lùng đóng lại ngay trước mặt nó. Nó mơ màng ôm sổ bút của mình đem theo, rõ ràng không chẳng hiểu mô tê gì.

Bên này — Từ Đồ Nhiên, cũng là dì quản lý ký túc xá bất đắc dĩ mới, đang thoải mái đẩy cửa vào phòng, chiếm luôn văn phòng quản lý ký túc xá.

Sau đó cô mở ba lô, lấy ly giữ nhiệt lấy từ phòng thí nghiệm ra, cắt lòng bàn tay rồi dứt khoát đổ máu vào trong.

Nhưng chỉ nhỏ một chút, có ý nghĩa là được rồi. Sau đó thì tìm ngăn tủ, bỏ ly giữ nhiệt vào, khép cửa tủ lại, dùng máu vẽ lên cửa tủ —

"Ta đang gọi ngài đây."

Cô thấp giọng nói, giọng điệu rất nặng nề: "Ngay nơi này, ta gọi ngài giáng thế."

——————

Sân nhà tác chiến của người khác: Tự tạo ra sân nhà của mình.

Sân nhà tác chiến của Từ Đồ Nhiên: Tự cướp ra sân nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip