Chương 72

OK, cuối cùng cũng xong rồi.

5 phút sau, trong văn phòng sáng ngời, cô bé tết tóc sừng nhìn máy tính, thở dài nhẹ nhõm rồi thỏa mãn tựa ra lưng ghế.

Một nhân viên bên cạnh thả tách trà trái cây nóng lên bàn của cô bé, thấy thế bèn hiếu kỳ nói: "Hình như sếp Khương nhỏ vui lắm nhỉ."

"Tất nhiên rồi, trùm lớn gia nhập liên minh mà, ai lại chẳng vui." Cô bé vui vẻ nói, "Đúng rồi, bảo admin diễn đàn là đợi khi chị kia đăng ký tài khoản, cứ cho chị ấy cấp cao nhất nhé."

"... Hả?" Nhân viên sửng sốt, "Sếp Khương nhỏ, chuyện này, cứ thế mà cho luôn à?"

"Tất nhiên. Chị ấy là trùm lớn đấy, tất nhiên phải cho cao nhất rồi." Khương Tư Vũ nói rất hùng hồn, "À đúng rồi, trong số các nhà cung cấp của chúng ta có ai tên là "Tượng Lâm" không?"

"Chưa từng nghe cái tên này. Hẳn là dùng tên giả hoặc biệt hiệu rồi." Nhân viên nhớ lại rồi hỏi, "Sếp Khương nhỏ có số hiệu hoặc ID diễn đàn của người đó không?"

"Không có... Thôi, cũng không quan trọng lắm." Khương Tư Vũ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Khuynh hướng Đêm trường cấp cao rất nhạy cảm với tâm trạng và cảm giác tâm lý của người khác, mà cô bé lại có riêng một phẩm chất giúp phóng đại các yếu tố này lên, dù cách mạng internet vẫn có thể cảm nhận được đại khái thứ gì đó.

Về Tượng Lâm này, cô bé có thể cảm nhận được tâm trạng phức tạp của trùm lớn đối diện. Cô không thích hắn, có một chút phòng bị. Nhưng sự phòng bị này không hề mãnh liệt...

Mà lúc nói là không cần tra người này, bề ngoài và suy nghĩ bên trong của cô đều thống nhất.

Vậy cứ tạm thời gác lại đi, không quan trọng.

Khương Tư Vũ thầm cân nhắc rồi khẽ gật đầu, nhoài người tới trước, mở một phần mềm khác trên máy tính lên, nhìn vài cái rồi chợt nhíu mày.

"Nhiệm vụ ở khu Nhân Hồ, thành phố C thất bại rồi?"

"Ừm." Nhân viên bên cạnh khẽ gật đầu, nét mặt cũng trở nên nghiêm nghị, "Bảo là một Thể Đáng Ghét cấp cao, vốn đã phong ấn xong nhưng lại bị kẻ khác cầm hộp tới cướp mất."

"Lại bị cướp... Đã là lần thứ mấy trong tháng rồi hả? Tên đó ở tổ chức nào vậy, có biết quy tắc giang hồ không?" Khương Tư Vũ cắn môi, lướt báo cáo vài lần rồi chợt nhìn thấy một bức ảnh.

Đó là do nhà cung cấp đi săn cung cấp. Nghe nói bản thân anh ta bị đánh rất thảm, chỉ kịp chụp được bóng lưng của kẻ cướp thôi.

Dù là bóng lưng cũng rất mờ. Khi ấy đã là buổi tối, trời lại đang đổ mưa, không thể trông thấy được ngoại hình cơ bản của đối phương mà chỉ có thể nhận ra một mái tóc màu xám rất bắt mắt.

Khương Tư Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng đó, hàng mày tinh tế càng nhíu chặt hơn.

Cô bé không biết nên nói gì... Nhưng lúc nhìn thấy bóng lưng này, cô bé vô thức cảm thấy hơi bài xích, không thoải mái.

Khương Tư Vũ mất hứng trợn mắt, lướt qua bức ảnh.

"Đi xác nhận lại trước xem cô gái này có phải người của chúng ta không đã. Nếu phải thì gửi tin nhắn riêng thương lượng. Nếu không phải, gửi bức ảnh này lên toàn bộ diễn đàn, nhắc nhở mọi người một câu." Khương Tư Vũ nói xong, nhìn thời gian ở góc phải màn hình rồi nhanh chóng bật dậy khỏi chỗ ngồi, đeo cặp sách bên cạnh lên.

"Mọi người cố gắng làm việc đi nhé! Tôi đi trước đây, mẹ còn đang chờ tôi về ăn cơm!"

Nói xong, cô bé sải chân chạy ra cửa, đi được nửa đường chợt dừng lại, giật lấy đoạn văn mà nhân viên bên cạnh đang chép dở.

"Cảm ơn nhé! Cái này tính vào KPIs tháng này của chị!" Cô bé huơ huơ bản chép rồi xoay người chạy ra ngoài.

Cửa phóng khép lại. Trong khu làm việc, những người khác đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đầy ý cười, rồi rất nhanh đã dồn sự chú ý tới công việc hiện tại.

Họ đều là những nhân viên bình thường của cửa hàng Taobao lão Khương, đã làm thủ tục chính thức và có bảo hiểm năm. Hàng ngày cứ đúng giờ là điểm danh, giữa trưa có 2 tiếng nghỉ trưa, thoạt nhìn có vẻ không khác mấy với dân văn phòng bình thường.

Nếu phải nói ra chỗ đặc biệt thì chắc ngoài việc kinh doanh kỳ lạ của công ty ra, chỉ có mỗi cô sếp này thôi.

Cửa hàng Taobao lão Khương, pháp nhân hợp pháp và chủ sở hữu tất nhiên là "lão Khương", cũng chính là ông nội của Khương Tư Vũ. Nhưng thực chất, chỉ có nhân viên như họ mới biết được, đã rất lâu rồi lão Khương không xuất hiện trong công ty, hiện tại người quản lý chính là cháu gái Khương Tư Vũ của lão.

Dù Khương Tư Vũ còn nhỏ — Hoặc nói cách khác là quá nhỏ, nhưng cũng xem như ra dáng quản lý lắm. Còn việc ông nội đã lâu không xuất hiện, cô bé chỉ bảo lão đang "bận thí nghiệm" mà thôi.

Những nhân viên thường xuyên làm việc với cô bé cũng sáng suốt không hỏi gì nhiều. Không chỉ có thế, họ còn ăn ý giữ im lặng chuyện này, nói chuyện với bên ngoài đều gọi là sếp nhà mình. Vì thế bên ngoài không hề biết đằng sau cửa hàng Taobao này còn có Khương Tư Vũ, chỉ luôn cho rằng lão Khương đang nắm quyền thôi.

Tất nhiên, vì còn nhỏ tuổi nên dù sao Khương Tư Vũ cũng sẽ có tính trẻ con. Nhưng thế thì đã sao? Chỉ cần trả lương đúng hạn, công ty có thể hoạt động bình thường thì cứ nghe lời cô bé thôi.

Nhân viên bưng trà trái cây tới cho Khương Tư Vũ nghĩ thế, cô ta ngồi xuống ghế của mình, đăng nhập vào tài khoản admin của diễn đàn, vừa gọi đồ ăn ngoài vừa chờ thông tin từ "trùm lớn" mới được tuyển vào kia.

*

Bên này.

Từ Đồ Nhiên thở một hơi thật dài, kéo bài đăng lên, click vào đường link "được nén" kia.

Theo lời của đối phương, một khi áp dụng chế độ bảo mật cao thì bên họ sẽ không ép buộc nhân viên phải điền chính xác sự thật. Nhưng vẫn cần một "thân phận" để giao tiếp, còn việc điền thế nào thì Từ Đồ Nhiên có thể tự cân nhắc, đừng thái quá là được.

Điền thông tin xong, bên họ sẽ có người kiểm duyệt một chút, nếu không có vấn đề thì Từ Đồ Nhiên sẽ được dùng thông tin này để đăng ký tài khoản nội bộ trong diễn đàn. Nếu muốn hiển thị thông tin, có thể đăng lên trang chủ cá nhân, sau này nếu có người muốn lập đội hợp tác thì cũng tham khảo được.

Tạm thời Từ Đồ Nhiên không có nhu cầu hợp tác với người khác, vì thế chỉ điền thông tin qua loa, dù sao người phỏng vấn cũng bảo là sau này đổi lại được mà.

"... Đó là nguyên nhân mà cô lấy tên "Trương Bạch Tuyết" hả?" Dương Bất Khí chống một tay lên bàn, cạn lời nhìn giao diện hoạt động của Từ Đồ Nhiên, "Mà sao lại là họ "Trương"?"

Không phải anh có ý kiến gì với cái họ này. Chủ yếu là vì Tiểu Trương trong sự cố Đại Hòe Hoa lần trước để lại cho anh ấn tượng quá sâu sắc. Lý trí bảo anh rằng Tiểu Trương là một đứa trẻ ngoan, nhưng xét theo mặt cảm tính, anh lại sợ hãi vô cớ khi thấy cái họ này.

Anh cứ nghĩ Từ Đồ Nhiên gõ đại nên cũng thuận miệng hỏi thử. Ai ngờ Từ Đồ Nhiên vẫn gõ chữ, không buồn ngẩng đầu lên: "Chẳng phải Tiểu Trương là họ Trương hay sao? Người có chiêu độc Ngọc nữ hôi bên viện Nhân Tâm ấy. Mượn họ của cậu ta một chút xem như lấy vía thôi."

Trong khoảng thời gian cuối cùng ở Trung học Đại Hòe Hoa, cô từng nghe Dương Bất Khí và những người khác nhắc tới khả năng của Tiểu Trương, nói thật thì cô rất hâm mộ.

Dương Bất Khí: "..."

OK, cô vui là được.

Còn về những thông tin khác, Từ Đồ Nhiên cũng cố gắng điền cho hết. Dù sao cô cũng chọn ẩn hết thông tin mà. Nhưng khiến cô không ngờ là dù như thế, sau nửa tiếng sáng tạo, cô vẫn nhận được khoảng 3 – 4 tin nhắn riêng.

"Tất cả đều hỏi tôi có muốn cùng làm nhiệm vụ không?" Cô nhìn giao diện, nhíu mày lại, "Bảo tôi cung cấp về khả năng đại khái của mình để đưa ra đánh giá... Có phải họ đang muốn moi thông tin của tôi không vậy?"

Một người mà giới tính, tuổi tác đều ẩn lại nhận được nhiều tin nhắn riêng trong thời gian ngắn như thế cũng quá kỳ lạ rồi. Từ Đồ Nhiên không khỏi hoài nghi rằng họ căn bản không hề muốn mời mình mà chỉ đang muốn moi thông tin thôi.

Dương Bất Khí ghé tới đọc những tin nhắn riêng này, cũng nhíu mày: "Có vài người. Nhưng có một vài người thật sự đang tìm đồng đội..."

Anh bảo Từ Đồ Nhiên thoát khỏi giao diện cá nhân, mở lại danh sách thành viên diễn đàn, quan sát một chút rồi nói: "Cô nhìn nè, thực chất số thành viên trên diễn đàn này không nhiều lắm. Số người online cao nhất chỉ có hơn 50 người, giờ đang online là 8 người."

Mà trong những thành viên này, chắc chắn phải có nhân viên bình thường của cửa hàng Taobao, nói không chừng còn cả nick ảo của họ... Thế thì "nhà cung cấp hàng hóa" có thể tiếp nhận nhiệm vụ thật sự lại càng ít.

Không biết tại sao những người này lại nóng lòng muốn lập đội thế nữa... Anh còn nghĩ những người hợp tác với lão Khương đều là Sói cô độc muốn che giấu tung tích cơ chứ.

"Có khi nào là liên quan tới biểu tượng này của tôi không?" Từ Đồ Nhiên nghiên cứu một chút rồi phát hiện ra một chuyện, "Ảnh đại diện của tôi có một cái vương miện nhỏ từ khi hiện ra. Tôi thấy rất ít người có cái này."

... Đúng thật.

Dương Bất Khí nhìn kỹ lại, phát hiện thành viên có vương miện như thế chưa tới 10 người. Bấy giờ chỉ có mình Từ Đồ Nhiên là online.

"Cảm giác như đây là dấu hiệu của trùm lớn ấy." Từ Đồ Nhiên tự gật đầu khẳng định, "Đẹp đó."

Nói rồi, còn vào diễn đàn tra cứu một chút, phát hiện hóa ra đúng là thế. Vương miện vàng mà cô được gắn tượng trưng cho cấp cao nhất trong diễn đàn — Có thể nhận nhiệm vụ, đọc bài viết tùy ý và được ưu tiên đăng ký xin nhận các công cụ. Lúc nhận thù lao còn có thể được hưởng 1,5 lần hoa hồng nữa.

Lúc thành viên mới gia nhập, cửa hàng Taobao sẽ xét duyệt để đưa cấp tương ứng, sau đó thì nhờ việc tích lũy điểm để thăng cấp từ từ. Xem ra bên kia đánh giá Từ Đồ Nhiên rất cao, mới vào đã cho cấp cao nhất rồi.

Mà đa phần những người mời lập đội đó đều để ý tới biểu tượng này nên mới muốn ôm đùi.

Thật ra không phải Từ Đồ Nhiên không muốn hợp tác với người khác. Chủ yếu là vì hiện tại cô chỉ muốn nhặt đại một cái nhiệm vụ rồi lấy một đống giấy bạc thôi, nếu lập đội với người khác thì không tiện cho lắm.

Vì thế hiện tại cô muốn làm nhiệm vụ một mình hơn.

Tất nhiên những lời mời lập đội đều bị từ chối hết. Từ Đồ Nhiên cũng không mong có thêm nữa.

Cô nghiên cứu một chút, thành công giấu được "biểu tượng trùm lớn" kia, cảm thấy vẫn chưa đủ nên suy nghĩ một chút rồi bắt đầu đổi thông tin.

Chỉ với một cú gõ phím, tuổi bị đổi thành 72, sau đó thì công khai trong thông tin cá nhân.

Còn việc thay đổi như thế có hiệu quả không thì Từ Đồ Nhiên không rõ — Vì sao khi đổi xong, cô rất hài lòng phủi tay, tắt trang web ngay trước mặt Dương Bất Khí.

Dương Bất Khí: "... Nói thật thì tôi không nghĩ sẽ có người ngốc tới mức xem tuổi của cô đâu."

"Khó nói lắm." Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, mở giao diện chat của WeChat ra. Dương Bất Khí tự giác rời mắt, ngồi xuống một góc ghế sô pha, Từ Đồ Nhiên gõ vài chữ rồi chợt quay lại nhìn anh:

"Này, anh có rành thành phố C không? Khu Nhân Hồ gần trung tâm thành phố không vậy?"

"Cũng gần." Dương Bất Khí nhớ lại rồi nói. Tình cờ là anh cũng mới đi thành phố C công tác: "Nhân Hồ là ngoại ô thành phố C, ở đó có một khu biệt thự. Có đường cao tốc để vào thành phố... Cô hỏi làm chi vậy?"

"Tôi đang tìm chỗ ở mới." Từ Đồ Nhiên nói, "Chẳng phải lúc trước đã hứa với Chu Đường là cùng đi xem triển lãm anime hay sao? Tôi nghĩ rồi, sao không đổi luôn chỗ ở. Tình cờ trợ lý của anh tôi có nói chúng tôi cũng có nhà ở thành phố C, nhưng mà là ở khu Nhân Hồ..."

Chu Đường nói triển lãm anime ở thành phố C, mà lại còn là ở trung tâm. Mấy người trong nhóm Thị trấn cổ tích đã tới đó hết rồi. Nếu trong mấy ngày tới cô lên đường thì chắc vẫn sẽ kịp.

Dương Bất Khí khẽ giật mình: "Cô tính đi thật à?"

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Ừm... Không biết có nên nói là muốn hay không nữa, chủ yếu là vì chưa từng đi thôi." Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Nhưng có bọn Chu Đường ở đó mà, chắc sẽ rất thú vị."

Dương Bất Khí không thích hoạt động kiểu này cho lắm, cảm giác quá ồn ào. Nhưng nghe sự mong chờ ẩn trong giọng điệu của Từ Đồ Nhiên, anh suy nghĩ một lúc rồi không nói gì nữa, chỉ nhắc: "Nếu là bất động sản của nhà cô thì coi chừng có mai phục đấy."

Nhà ma số 71 là một lời cảnh báo.

Thế chẳng phải rất tốt sao... Từ Đồ Nhiên chỉ dám nhẩm thầm câu này trong lòng chứ không nói ra miệng. Cô chỉ gật đầu đáp lại, xem như đã trả lời.

Hiện tại anh nuôi đang ra ngoài thành phố để công tác, chỉ có một trợ lý túc trực với Từ Đồ Nhiên, hiệu suất làm việc rất cao, chẳng mấy chốc đã làm xong hết những việc cần để dọn nhà cho cô.

Từ Đồ Nhiên thầm than vì hiệu suất của gã, quay sang định nói gì với Dương Bất Khí thì lại thấy anh đang chống cằm bằng một tay, nhắm hai mắt, đầu gật gà gật gù.

Có vẻ là ngủ quên rồi.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Nghĩ cũng phải. 1 giờ sáng nay họ mới rời khỏi Trung học Đại Hòe Hoa, Từ Đồ Nhiên thì đỡ, sau khi về nhà còn được ngủ 5 – 6 tiếng, còn Dương Bất Khí thì về nhà chắc phải viết báo cáo và giao nộp thi thể của Tượng Lâm nữa.

Anh nói phần nhỏ đem tới đây đã được "xử lý", chuyện này cũng chỉ có thể làm trong vòng mấy tiếng trước thôi. Cộng thêm việc khi nãy anh còn chóng mặt và khó chịu vì bị quật nữa...

Từ Đồ Nhiên khẽ thở dài, cẩn thận cúi người xuống, gỡ tay anh ra rồi đỡ đầu anh tựa vào lưng ghế sô pha. Sau đó điều chỉnh lại góc độ ghế để anh nằm ở thế thoải mái hơn.

Có lẽ Dương Bất Khí thật sự rất mệt, đầu bị dời mà cũng chẳng tỉnh nổi. Từ Đồ Nhiên xếp người anh ngay ngắn lại, cầm một cái gối tới nhét vào lòng anh rồi lén rời khỏi phòng.

Giờ đã là giữa trưa, thực ra cô cũng hơi buồn ngủ. Cô mở tủ lạnh định kiếm chút thức ăn đông lạnh để làm bữa trưa, lúc đưa tay vào tủ không kìm được mà ngáp một cái, vừa nhắm mắt vừa sờ soạng bên trong, sờ tới một cái túi lạ.

"..." Cơ thể Từ Đồ Nhiên lập tức cứng đờ.

Cô mở mắt ra, phát hiện quả nhiên mình đã mò tới cái túi đen chứa một phần của Tượng Lâm — Từ Đồ Nhiên lập tức cúi đầu xuống, hết hứng ăn uống, đóng cửa tủ lạnh lại rồi lẳng lặng lên lầu.

Không ăn cơm nên chỉ có thể đi ngủ thôi. Vì Dương Bất Khí đã chiếm ghế sô pha trong phòng ngủ của mình nên Từ Đồ Nhiên lên thẳng phòng cho khách ở tầng 3, nằm vật ra rồi thiếp đi ngay.

... Không biết có phải vì mới sờ tới một phần của Tượng Lâm không mà cô ngủ chưa được bao lâu đã thấy trước mắt hiện lên một cảnh tượng quen thuộc.

Phế tích, cỏ cao, cả một con thỏ đang nhảy lòng vòng dưới chân nữa.

Từ Đồ Nhiên đứng đó, chớp mắt hiểu ra.

Cô lại tới Cung điện Trật tự rồi.

*

Bên này.

Tầng 2.

Dương Bất Khí nằm trên ghế sô pha, khẽ nhíu mày, cánh tay ôm gối ôm vô thức siết chặt lại.

Mà trong giấc mộng, lúc này anh cũng đang cau mày.

Dưới chân anh là một hành lang xoắn ốc, trên sàn vẽ những họa tiết kỳ dị. Cạnh ngoài hành lang không có tường, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy được một bầu trời sao mênh mông và những hành lang khác đang lượn tròn xung quanh. Trong mỗi hành lang đều có những khe hở lớn, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi thẳng xuống bầu trời sao không đáy kia.

Trong hành lang là vô số những cánh cửa ra vào được sắp xếp gọn gàng.

Trên mỗi cánh cửa đều là những hình vẽ khác biệt, hơn nữa chỉ có phân nửa. Dương Bất Khí biết chỉ khi mình tìm được cánh cửa chính xác, đồng thời vẽ ra nửa bên còn lại thì mới mở ra được.

Trên một hành lang có tổng cộng là 2 cánh cửa. Một cánh sau khi mở sẽ dẫn tới một căn phòng khác, bên trong là luồng sáng để thăng cấp; một cánh sau khi mở ra sẽ bước vào hành lang tiếp theo.

Nếu không mở cửa thì chỉ có thể mãi lang thang trong hành lang này. Nếu mở sai cửa sẽ rơi thẳng vào bầu trời đầy sao kia, bị đuổi về thế giới thực.

Mà muốn tìm được cửa chính xác thì phải tham khảo những hình vẽ khác trên cửa. Đó là sự lừa dối, nhưng cũng là nhắc nhở — Vấn đề là từ sau khi bị kẻ Dự báo cấp Thần kia phong tỏa, tất cả hình vẽ nhắc nhở đều đã bị xóa hoặc sửa lại. Nếu không thể khôi phục lại hình vẽ cũ thì căn bản chẳng thể nào tìm được manh mối.

May là theo một ý nghĩa nào đó, Dương Bất Khí xem như cũng được buff — Trong mộng cảnh trước, anh đã thuận lợi tìm được cửa dẫn tới hành lang tiếp theo, theo lý thì chỉ cần vẽ hình vẽ chính xác nữa là được...

Ờ... Hình vẽ chính xác...

Anh nhìn hình vẽ đã bị mờ trước mặt một lúc, sau đó cẩn thận nghiêng đầu nhìn sang con thỏ bên cạnh.

Đó là một con thỏ nhỏ màu đen, trông có xíu xiu, da bóng mượt, đôi mắt xanh lam lấp lánh như đang phát sáng.

Thoạt nhìn rất đáng yêu. Và vì một lý do nào đó, hiện tại Dương Bất Khí rất có thiện cảm với hình tượng thỏ đen mắt xanh này — Nhưng trong khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của con thỏ, anh vẫn vô thức tránh đi.

Suy nghĩ một hồi, anh giơ tay ấn vào cánh cửa trước mắt, bắt đầu thử vẽ hình vẽ hoàn chỉnh, nhưng mới vẽ tới nét thứ 2 thì đã nghe bên cạnh có một tiếng "Binh" vang lên —

Dương Bất Khí vô thức rụt tay lại.

Chỉ thấy con thỏ đen kia đang chống hai chân trước dưới đất, hai chân sau nâng lên, giẫm mạnh lên sàn nhà.

Binh! Binh binh!

... Ồ, xem ra nét thứ 2 vẽ sai rồi.

Dương Bất Khí cười ngượng ngùng rồi thu tay lại, bắt đầu nhìn nửa hình vẽ lộn xộn kia, cố gắng tìm ra quy luật ẩn chứa trong những đường cong nguệch ngoạc đó.

Nói thẳng thì chuyện này hơi khó. Lúc này anh đã bước vào khu Cự, cánh cửa sắp mở đây là cánh cửa chứa ánh sáng cấp Cự. Mà mức độ phức tạp của hình vẽ bên trên rõ ràng cũng tăng theo mức độ thăng cấp.

... Dù anh có được thỏ đen dẫn đường để bỏ qua quá trình tìm lời giải, tìm thẳng tới cửa chính xác đi nữa, thì việc đúc kết ra hình vẽ từ những nét ngoằn ngoèo phức tạp này cũng thực sự hơi...

Dương Bất Khí yên lặng thở dài. Ánh mắt lạnh như băng của con thỏ sau lưng khiến anh như mọc gai trên cột sống vậy. Tới giờ anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên bước vào Hành lang Dự báo, vì mình tò mò muốn sờ thử con thỏ nên đã bị nó cắn một cái, dẫn tới bị ép phải đăng xuất... Giờ anh có cảm giác như đang làm bài kiểm tra mà có giáo viên đứng giám thị vậy.

Hình vẽ sắp vẽ xong lúc nãy đã tự động biến mất. Anh nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi giơ tay lên lần nữa, thử vẽ lên chỗ cửa trống.

Nét đầu tiên, nét thứ 2, nét thứ 3...

Binh! Binh binh binh!

Con thỏ lại bắt đầu lạnh mặt giậm chân. Dương Bất Khí vội vàng giơ tay lên: "Được được được, tao biết rồi. Ở bên này sai đúng chưa? Xin lỗi, để tao suy nghĩ tiếp."

Lại suy nghĩ một hồi nữa rồi giơ tay lên.

... Nét thứ 8, nét thứ 9, nét thứ 10...

Binh! Binh binh binh!

Dương Bất Khí ít một hơi thật sâu, thử lại.

... 12, 13...

Binh —

... 22, 23...

Dương Bất Khí hít vào một hơi, cố gắng vẽ lên cửa càng nhanh càng tốt.

Tuy nói vụ con thỏ giậm chân hơi đáng sợ thật, nhưng sau nhiều lần sửa của nó, anh có thể cảm nhận được lờ mờ mình đang càng lúc càng tới gần với đáp án chính xác.

Nhắc tới cũng lạ. Rõ ràng lần trước đăng nhập vào không gian này, anh cứ luôn cảm thấy mình ở đây một chút là sẽ bị đá ra ngay. Nhưng giờ thời gian lại rất dư dả, dù anh có sai rồi sửa nhiều lần cũng không hề có ý muốn đuổi anh đi.

Cuối cùng cũng tới nét cuối, Dương Bất Khí hít một hơi sâu vào, cẩn thận vẽ lên.

Sau đó đưa ngón tay ra, thận trọng đẩy ra sau.

Một tia sáng yếu ớt tỏa ra từ hoa văn trước mắt rồi lập tức sáng bừng lên. Ngay sau đó, Dương Bất Khí nghe được tiếng khóa cửa chuyển động.

Anh hít một hơi, vươn tay nắm lấy tay nắm cửa rồi ra sức đẩy vào —

Chỉ thấy trong căn phòng đen kịt là một quả cầu ánh sáng nhỏ đang lơ lửng.

*

"... Đây là quả cầu ánh sáng để thăng lên Đăng à?"

Bên này, trong Cung điện Trật tự.

Từ Đồ Nhiên nhìn quả cầu ánh sáng lơ lửng trước mặt, ngờ vực lẩm bẩm: "Hình như mình đụng tới hơi dễ rồi thì phải..."

Dù khuynh hướng Thiên tai của cô thăng cấp cũng rất dễ, nhưng tốt xấu gì Thiên tai cũng có "bước thăng cấp thay" nằm trong phạm vi hiểu biết của cô. Còn Cung điện Trật tự thì...

Nó thuận lợi tới mức đến cả bản thân Từ Đồ Nhiên cũng chẳng hiểu mô tê gì.

Có trời mới biết lần trước thăng cấp cô chỉ mới mò tới được quả cầu ánh sáng của cấp Chúc thôi; lần này đăng nhập vào lại thuận lợi đi tiếp, tìm đúng đường, qua hết cổng, không chỉ có thế còn đụng được luôn cả quả cầu ánh sáng để thăng cấp tiếp nữa chứ.

Cô liếc nhìn con thỏ bên cạnh, nhếch miệng rồi ngồi xổm xuống.

"Lúc nào cũng là mày dẫn đường cho tao." Cô nhìn con thỏ trắng đang nhảy vòng quanh mình như suy nghĩ chuyện gì đó, "Rốt cuộc mày là cái gì vậy hả?"

Hiệu trưởng Thượng Quan từng nói trong ghi chép là "không gian thăng cấp có sự sống". Nói vậy không chừng con thỏ trắng nhỏ này chính là ý thức của không gian thăng cấp cũng nên...

Điều này cũng giải thích được tại sao nó lại rành rẽ con đường thăng cấp chính xác như thế.

Vấn đề là tại sao nó lại phải giúp mình?

Đừng nói là vì mình đẹp gái đấy nhé?

Từ Đồ Nhiên khó hiểu nhíu mày, con thỏ kia bỗng giật giật lỗ tai, chủ động sà vào bàn tay đang rủ xuống của cô, không ngừng dụi dụi vào lòng bàn tay.

Dụi dụi!

Từ Đồ Nhiên thấy nó vui vui nên thuận tay xoa đầu nó, sau đó thì đứng dậy, nhìn xung quanh lần nữa, nụ cười trên mặt từ từ thu lại.

Cũng giống như lần trước — Quả cầu ánh sáng này cũng được ẩn trong một đống phế tích.

Mà đống phế tích đó lại nấp trong đám cỏ cao. Bề mặt của những tảng đá khổng lồ bị bao phủ bởi sự ăn mòn của tháng năm và rong rêu, trông như xác của những kẻ khổng lồ vậy.

Ánh mắt lướt tới một góc, trong đầu Từ Đồ Nhiên nhảy số, không đụng vào quả cầu ánh sáng mà bước tới góc đó trước.

Chỉ thấy ở ngoài góc tường là những vết lồi lõm do bị thời tiết xói mòn. Từ Đồ Nhiên tới gần quan sát một chút rồi cụp mắt xuống.

"Những dấu vết này trông cứ như bị người ta đập vậy." Cô thở dài, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn vô cớ.

Con thỏ trắng kia nhảy tới nhìn theo, sau đó lại bắt đầu đi xung quanh cô tiếp.

Từ Đồ Nhiên vuốt ve nó, thở dài rồi đứng dậy.

"Thôi, vẫn nên tập trung chuyện chính hơn."

Cô lẩm bẩm rồi đi tới cạnh quả cầu ánh sáng, cẩn thận vươn tay về phía nó.

Cảm giác ấm áp truyền tới đầu ngón tay, ngay sau đó, Từ Đồ Nhiên nằm trên giường mở choàng mắt ra.

— [Chúc mừng bạn đã thuận lợi hoàn thành thăng cấp khuynh hướng.]

— [Tố chất hiện tại: Bà chúa Tuyết]

— [Cấp hiện tại: Thiên tai: Cự Trật tự: Đăng]

Kỹ năng đặc biệt tương ứng với khuynh hướng Trật tự là Vương quyền tuyệt đối cũng thăng cấp theo, còn việc mô tả kỹ năng thì vì trước đây đã được tiếp xúc qua nên Từ Đồ Nhiên không để ý tới nữa.

Cho tới nay, các khuynh hướng của cô xếp theo cấp lần lượt là: Thiên tai cấp Cự, Trật tự cấp Đăng, Hỗn loạn cấp Đăng, còn Thú hoang thì vẫn dừng tại cấp Huỳnh.

Nếu không có gì bất ngờ thì vài ngày tới Hỗn loạn cũng có thể lên tới cấp Cự... Từ Đồ Nhiên lặng lẽ tính toán, tâm trạng tốt hơn rất nhiều rồi.

Cô nhìn thời gian, kinh ngạc phát hiện mình đánh một giấc tới gần 4 giờ chiều rồi. Chẳng trách mà thấy hơi đói.

Từ Đồ Nhiên đứng dậy xuống lầu, đi ngang qua phòng mình lại thấy Dương Bất Khí đã mất tăm. Xuống lầu, đi tới phòng khách, cô phát hiện trên bàn ăn có bày vài món ăn nhanh và một mẩu giấy nhớ.

Là lời nhắn của Dương Bất Khí để lại. Đại khái là viện Từ Tế có việc gọi anh về, anh thấy Từ Đồ Nhiên còn đang ngủ nên không gọi cô mà đi trước. Trong nồi cơm điện có cơm nóng, các món trên bàn đều dùng nguyên liệu trong tủ lạnh để nấu, muốn ăn thì cứ hâm lên là được.

Từ Đồ Nhiên nhìn lướt qua trên bàn, phát hiện mình cũng rất thích những món này nên vui vẻ xới cơm bắt đầu ăn, trước khi ăn còn gửi tin nhắn cho Dương Bất Khí ngỏ ý cảm ơn nữa. Mới gửi xong, đã thấy một tin nhắn từ WeChat nhảy lên.

Tin nhắn đó tới từ nhóm chat của cô và hội bạn Cố Thần Phong. Trước đây im ắng trong một thời gian, giờ mọi người đã lần lượt khai giảng nên cũng trở nên náo nhiệt lại, thường xuyên có người chia sẻ thứ gì đó vào nhóm, hoặc là phàn nàn về những chuyện gặp phải trong trường đại học.

Tin nhắn lần này là do Cố Thần Phong gửi. Đáng lẽ cậu ta cũng tính thi vào Đại học A, nhưng lúc thi Văn không tốt lắm nên giờ chỉ đậu nguyện vọng 2, học ở thành phố ngoài. Trước khi nhập học cậu ta có tham gia vào câu lạc bộ thích chuyện siêu nhiên trong trường đại học, mấy ngày nay thường chia sẻ những "tin tức siêu nhiêu" mà mình bắt gặp trong câu lạc bộ này vào nhóm.

... Nói thật thì Từ Đồ Nhiên cũng hơi bất ngờ. Sau sự kiện homestay kia mà cậu này vẫn còn hứng thú với thứ gọi là "sự kiện siêu nhiên" được cơ đấy...

Nhắc mới nhớ, hình như Dương Bất Khí cũng đã từng nói. Khi ấy sau khi trải qua sự kiện homestay đó, có vẻ trạng thái tinh thần của đám nam sinh đều khá ổn định. Không cần người của bọn anh nhúng tay khơi thông nữa cơ mà. Duy chỉ có lớp phó học tập là từng bị sa sút tinh thần trong một thời gian, bị nhân viên theo dõi quan sát liệt vào đối tượng được chú ý bậc nhất.

Khi ấy nghe vậy Từ Đồ Nhiên còn thấy lạ, từ trước tới giờ cô vẫn cảm thấy tố chất tâm lý của lớp phó học tập khá tốt mà. Sau thời gian Dương Bất Khí giải quyết sự cố đó — Vừa đúng lúc thư báo trúng tuyển cũng được gửi tới, có lẽ nguyên nhân thực sự khiến lớp phó học tập sa sút tinh thần là vì điểm hơi kém, bị chuyển sang chuyên ngành mà mình không thích rồi.

Quay lại hiện tại. Từ Đồ Nhiên ấn mở tin nhắn mà Cố Thần Phong chia sẻ, quả nhiên lại là một đường link về sự kiện siêu nhiên. Văn bản mô tả phía sau đường link cũng siêu kinh điển:

[Nghĩ tới đã thấy sợ! Nỗi kinh hoàng mà chỉ có những ai xem livestream mới có! Nghe nói những streamer đều đã mất tích hết rồi!]

Từ Đồ Nhiên: "..."

Nếu chỉ đọc tiêu đề thì có vẻ không khác mấy so với những gì Cố Thần Phong đã chia sẻ lúc trước. Cô suy nghĩ một chút rồi ấn vào, tới thẳng một trang web video, trong giao diện thông báo là: "Nội dung bạn muốn xem không tồn tại".

Từ Đồ Nhiên: [?]

Lát sau mới thấy Cố Thần Phong đáp lại: [Ủa? Sao mất rồi? Nãy tôi còn xem được mà.]

Từ Đồ Nhiên: [...]

Từ Đồ Nhiên: [Nội dung video đó là gì vậy?]

Cố Thần Phong: [Livestream chơi game. Của người khác quay lại. Tôi mới xem một lúc, cảm giác phong cách rất khác lạ nên muốn chia sẻ. Ai ngờ chia sẻ hết ra các nhóm thì video đã mất rồi.]

Từ Đồ Nhiên: [...]

Từ Đồ Nhiên: [OK.]

Cô thử ấn vào đường link lần nữa nhưng vẫn chẳng thấy được gì, thế là bỏ cuộc luôn, đặt điện thoại xuống, chuyên tâm ăn cơm.

Ăn xong thì thu dọn bát đũa, lên lầu sắp xếp lại đám đồ thần bí dạo này không ngoan ngoãn kia, sau đó Từ Đồ Nhiên mở máy tính lên, đăng nhập vào diễn đàn, phát hiện tài khoản của mình lại nhận được một lời mời lập đội khác.

Người dùng mời cô cũng ẩn toàn bộ thông tin. Người đó rất lịch sự chào hỏi với Từ Đồ Nhiên, nói là có một nhiệm vụ muốn hợp tác, mong là có thể thảo luận kỹ hơn.

Từ Đồ Nhiên im lặng một hồi rồi gửi đi một dấu chấm hỏi.

Bên kia cũng đang online, lập tức trả lời: [Chào ông ạ!]

Từ Đồ Nhiên: ...

Từ Đồ Nhiên: [Tôi là nữ.]

Bên kia rất biết điều: [Chào dì ạ!]

Từ Đồ Nhiên: [... Biết tôi lớn tuổi còn mời tôi làm nhiệm vụ gì nữa hả?]

Bên kia: [Thật không dám giấu, chúng tôi đang cần người lớn tuổi ạ.]

Từ Đồ Nhiên: [?]

Cô nghi ngờ nhìn màn hình chằm chằm rồi chậm rãi gõ chữ: [Mấy người muốn làm gì? Bảo tôi vào viện dưỡng lão nằm vùng hay gì?]

Bên kia: [Không không không, ngài hiểu lầm rồi. Không liên quan gì tới viện dưỡng lão đâu.]

Bên kia: [Thực ra chúng tôi cần ngài mở mic trò chuyện trong lúc chơi game.]

Ồ, mở mic à...

Ủa gì, đợi đã.

Từ Đồ Nhiên nhìn hàng chữ kia chằm chằm, trên đầu từ từ bay lên một dấu chấm hỏi.

Mở cái gì cơ???

——————

Bé thỏ của Từ Đồ Nhiên: Dụi dụi, mềm mỏng, xoay vòng vòng~

Bé thỏ của Dương Bất Khí: Vô dụng! Bực quá! Giậm đùng đùng!

— — — — — — — — —

Về con thỏ: Khi loài thỏ bày tỏ sự yêu thích, nó sẽ đi vòng quanh con người, khẽ cắn và cho người ta sờ vào đầu. Nếu giậm đùng đùng thì thường là vì căng thẳng hoặc tức giận (nguồn tra trên mạng, người chú thích không phải thỏ nên không chắc là đúng được).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip