Chương 80
Ngồi lại ăn một bữa ăn mà người trên đường đã nhiều hơn không ít.
Ông già mặc áo khoác dài màu đen có vẻ sốt ruột đẩy người máy đang chào hàng dịch vụ bơi lội thể hình trước mặt ra, ngẩng đầu lên nhìn tới trước, chỉ thấy Từ Đồ Nhiên vừa rồi vẫn còn trong đám người mà nhoáng một cái đã biến mất dạng.
Ông ta thầm mắng một tiếng rồi đi tiếp vài bước, nâng vành nón lên tìm xung quanh, cuối cùng bắt gặp lại bóng dáng mặc bộ đồ thể thao màu cam rực rỡ kia — Cô đi rất vội, đang rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Ông già vội vàng chống ba toong đuổi theo, nhưng ngay lúc tới đầu hẻm, trên mặt ông ta lại tỏ vẻ hơi chần chừ.
Con hẻm này hẹp và sâu, tràn đầy không khí ẩm thấp. Chẳng hiểu sao mà trên đất lại có những vũng nước lớn, còn tản ra hơi lạnh nữa. Nhìn lại vào trong, chẳng có một bóng người.
Nhưng với cấu trúc thế này, trong đó không thể nào có chỗ để trốn được...
Sự nghi ngờ hiện lên trong đôi mắt ông già, nhưng ông ta vẫn thử bước vào vài bước, nắm chặt ba toong trong tay, cực kỳ đề phòng.
Chợt nghe "Bộp" một tiếng, có thứ gì đó rơi vào trong cổ áo khiến sự ớn lạnh được khơi dậy.
Ông ta khó hiểu vươn tay sờ cổ, bấy giờ mới chợt nhận ra rồi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của người trên đầu.
Đó là một bà dì tóc hoa râm, mặc đồ thể thao sặc sỡ đang ngồi trên một khối thiết bị nhô ra ngoài trên đầu ông ta, tay bịt chặt miệng, nước mắt đang lã chã.
Ông già: ...
Nói thật thì thoạt nhìn hơi đáng sợ đấy.
Ông ta liếc mắt tới túi của đối phương, im lặng một chút rồi hơi siết tay cầm ba toong, nở một nụ cười trấn an:
"Vui lòng bình tĩnh, không cần phải sợ đâu. Tôi không phải người xấu..."
Bà dì kia vẫn duy trì tư thế ngồi trên thiết bị, bàn tay bịt miệng từ từ thả ra. Cô vươn tay lau nước mắt, trong miệng còn lầu bầu gì đó.
Vừa khóc nức nở nên giọng nói của cô hơi nghẹn ngào. Vì thế phải mất một lúc ông già mới hiểu được cô đang nói, "Nói xàm gì vậy".
Ông ta lập tức biến sắc, ra sức nắm chặt ba toong, con ngươi hơi giãn ra hiện lên hình dạng như mắt mèo, chợt thấy ngón tay của bà dì bên trên lại khẽ nhúc nhích —
Môi trường xung quanh lập tức thay đổi khiến ông ta vô thức hơi rụt người lại. Nhắm mắt rồi lại mở ra, con ngươi đã khôi phục lại hình dạng ban đầu.
Vì cơ thể bị hạn chế nên ông ta không thể nào xác định được sự thay đổi cụ thể ngay, chỉ bất giác lùi ra sau để kéo dài khoảng cách với người này. Ai ngờ mới lùi được mấy bước thì đã bị trượt chân.
!!!
Ông ta bàng hoàng nhìn lớp băng chẳng biết có từ khi nào dưới chân, muốn đứng vững lại nhưng đã quá trễ, cả người ông ta nặng nề ngửa ra sau, ngã xuống đất.
"... Ối, đau quá..." Ông già giãy giụa trong vô vọng, chật vật mở mắt ra, thấy ngón tay của đối phương lại nhúc nhích, một lớp băng tràn ra khắp mặt đất như vật sống khiến quần áo của ông ta dính cứng dưới đất.
Chẳng tài nào động đậy được nữa.
Ông ta nhụt chí nhắm mắt lại, sau đó nhìn tới trước, thấy bà dì vừa lau nước mắt vừa chậm rãi đứng dậy.
Cuối cùng ông ta cũng hiểu dì già này làm thế nào mà bò lên thiết bị cao như thế rồi —
Cô đứng dậy, bước thẳng bước. Theo hành động của cô, băng tự động ngưng tụ lại thành cầu thang, dẫn đường cho cô tới mặt đất.
Sau đó trong nhịp di chuyển, tất cả lại tan đi, hóa thành những bông tuyết bay khắp nơi.
Những vũng nước có không khí lạnh kia cũng từ đó mà ra.
... Đây là thuộc tính của Thiên tai ư?
Thất sách rồi. Cứ nghĩ là gặp được nhà ngoại cảm bình thường chứ... Nói đi cũng phải nói lại, sao bà ta lại có thể dùng khả năng ở đây được?
Ông già bình tĩnh nghĩ, trong lòng lóe lên vài tia hối hận nhưng rất nhanh đã giấu đi sự kinh ngạc trong đáy mắt.
"Bạn ơi, bạn đang phản ứng thái quá rồi đấy." Ông ta khống chế lại biểu cảm, cố gắng nói lý với đối phương, "Tôi thật sự không phải người xấu mà."
"Nói ít thôi." Từ Đồ Nhiên khóc tới mức sắp đứt từng khúc ruột, không hề khách sáo nói, "Nếu không phải người xấu thì ông đi theo tôi từ quán ăn tới giờ làm gì?"
Hơn nữa lúc còn ở trong quán ăn, cô đã cảm nhận được nhắc nhở của dự báo nguy hiểm rồi — Chỉ vì lúc đó có quá nhiều người nên cô không rõ cụ thể là từ đâu thôi. Sau khi rời khỏi quán ăn cô có đợi một lúc, mãi tới khi tên này đuổi theo tới mới xác định được tình hình thật sự.
Không chỉ có thế, tên này còn khiến chuông dự báo nguy hiểm réo vang dội cực kỳ. Chí ít là mãnh liệt hơn lúc cô đối diện với chú bé bảo vệ kia hôm qua. Nếu tên này không có gì thì Từ Đồ Nhiên ứ tin đâu.
Để bẫy được tên này, có thể nói là cô đã đầu tư rất nhiều. Đầu tiên là dùng Vương quyền tuyệt đối khoanh vùng con hẻm này làm lãnh thổ quốc gia, sau đó dùng quy tắc để tăng cường độ cho Băng số 7 và kiểm soát sự thay đổi cảm xúc, tiện thể che mắt luôn. Tiếp đó thì dùng Băng số 7 làm cầu thang trốn lên trên, sẵn sàng để đón chờ quân địch...
Dù đã cố gắng kiềm chế sự thay đổi tâm trạng hết mức nhưng dùng tác dụng phụ của việc sử dụng các kỹ năng vẫn rất rõ rệt. Từ Đồ Nhiên khóc tới mức không còn sức để nói chuyện nữa, cô bèn không nói luôn, ngồi xuống sờ soạng lên người ông già.
Sờ được vài cái đã dễ dàng lôi ra một tấm thẻ thân phận. Từ Đồ Nhiên liếc nhìn cái trên ở mặt trước, lập tức giật mình.
"Đói Quá... Đói Quá?"
*
Đói Quá Đói Quá.
Từ Đồ Nhiên có ấn tượng về ID này.
Người chơi gặp được lúc chơi ghép nhiều đội. Nói theo mặt tích cực thì là một con ngựa hoang có cái tôi cao, kiêu ngạo không thích hợp tác, còn theo mặt tiêu cực thì...
Ừm, thực ra Từ Đồ Nhiên đã từng nghi ngờ kẻ này không phải con người.
Mà giờ thì, chà, nói thế nào đây nhỉ... Trông thì khá giống người đấy, nhưng hơi khác xa với những gì cô tưởng tượng...
Cô nhìn thẻ thân phận rồi quay sang nhìn ông già co quắp trên đất, nghi hoặc xác nhận lại lần nữa: "Đói Quá Đói Quá?"
Ông già kia "Ừm" một tiếng rồi tức giận nhướng mắt lên: "Có gì à?"
Từ Đồ Nhiên lưng tròng nhìn ông ta một cái rồi chỉ vào bản thân: "Tự giới thiệu nhé, Trương Bạch Tuyết. Chúng ta đã từng đụng nhau trong trò chơi rồi."
Ông già: "..."
Bộ ria mép của ông ta vểnh lên, nhưng rất nhanh, ánh mắt đã thay đổi:
"Đây không phải ngoại hình thật của bà đúng không. Trương Bạch Tuyết cũng là tên giả à?"
Từ Đồ Nhiên tựa vào vách tường, hỏi bằng vẻ bình tĩnh nhất có thể: "Còn ông thì sao? Đây có phải ngoại hình thật của ông không?"
"Tất nhiên là không rồi." Ông già khẽ hừ một tiếng, xem ra vẫn còn rất bất mãn với ngoại hình của mình, "Tôi tự nguyện đi kiểm tra sức khỏe. Người tôi tìm tới trước đây không muốn dẫn tôi đi, bảo là không thể gài con gái được. Tôi đành phải nói dối hắn rằng tôi là một ông già thôi."
Lại còn là kiểu mắc bệnh nan y nữa.
Vì mắc bệnh nan y nên muốn chọn cho bản thân một cái chết hợp lòng. Là một người già thích chơi game, ông ta tự nguyện gia nhập vào trò này để dùng mạng sống đánh cược, muốn cuộc đời của mình vẽ lên một cái kết đầy oanh liệt.
— Đó chính là lý do ông ta dùng để thuyết phục người đó. Để tăng sức thuyết phục, ông ta còn dùng thêm ít kỹ năng nữa. Khó khăn lắm mới dụ được bên kia gửi gói cài đặt cho mình, giúp mình có tư cách để chơi.
Từ Đồ Nhiên nghe vậy thì hơi sửng sốt, giơ tay lau nước mắt: "Hắn tin thật à?"
Ông già dùng ánh mắt ra hiệu tới cơ thể của mình một chút, nằm yên trên đất: "Nếu hắn không tin thì tôi có trở thành bộ dạng này nữa không?"
Từ Đồ Nhiên: "..."
Thế thì hóa ra thiết lập thành bà dì của mình không phải bị cố tình nhắm vào rồi... Nhắc mới nhớ, Thực Nguyệt cũng từng nói rằng ngoại hình ở đây với đời thật của y khác xa nhau.
Chẳng lẽ đúng như cô đoán khi trước, ngoại hình được xây dựng dựa trên những ấn tượng trong tâm trí người khác ư? Thế thì hơi tệ đấy.
Từ Đồ Nhiên thầm thở dài, khó khăn lắm mới khống chế được nước mắt giàn giụa, không hề bất ngờ khi thấy bản thân hơi mệt rã rời. Cô đánh giá Đói Quá Đói Quá nằm dưới đất lần nữa, khịt mũi một cái rồi miễn cưỡng mở miệng:
"Nói cách khác là ông cố tình vào Cõi này đúng không? Ông ở tổ chức nào? Mục đích là gì?"
"Chẳng hiểu bà nói gì hết." Đói Quá Đói Quá bình tĩnh nói, "Tôi chỉ tò mò, muốn xem thử trò chơi này là thế nào thôi."
Từ Đồ Nhiên: "Thế vừa rồi ông đuổi theo tôi làm cái gì?"
Đói Quá Đói Quá: "Thấy bà có duyên, được chưa?"
Từ Đồ Nhiên cười lạnh một tiếng rồi nhét thẻ thân phận của đối phương vào túi:
"Được chứ, thế thì ông cứ nằm tiếp ở đó đi. Thứ này thuộc về tôi."
Đói Quá Đói Quá: "..."
"Này, bà đợi chút! Các người —" Thấy Từ Đồ Nhiên bắt đầu đi ra ngoài thật, ông ta biến sắc, chợt lớn giọng, "Thôi để tôi nói thật! Tôi là nhà ngoại cảm tự do! Không có tổ chức gì hết! Vì muốn điều tra sự kiện lần này nên mới vào, có được chưa?"
Từ Đồ Nhiên che miệng ngáp một cái rồi đáp lại: "Còn gì nữa nhỉ. Nguyên nhân vừa rồi đuổi theo tôi thì sao?"
Đói Quá Đói Quá: "..."
"Tôi... Tôi cảm nhận được trong túi của bà có Thể Đáng Ghét nên nghi ngờ bà cũng là nhà ngoại cảm, vì thế mới đi theo." Ông ta vểnh ria mép lên, nói rất thật.
Nhưng mà — "Nói dối."
Từ Đồ Nhiên lạnh mặt nhìn ông ta chằm chằm, không hề khách sáo nói: "Khỏi giả vờ. Tôi biết ông không có ý định gì tốt lành với tôi."
Dự báo nguy hiểm của cô đã từng vang lên vì ông ta. Đó chính là lý do xác đáng nhất.
Ông già: "..."
Thiệt tình... Chẳng phải bà này có khuynh hướng Thú hoang hay sao? Sao mà khó xử vậy.
Ông ta nhắm mắt lại, bất lực nói: "Được rồi. Tôi thừa nhận. Vừa rồi thật ra tôi muốn cướp... đồ trong túi của bà. Tôi nghĩ chưa biết chừng nó sẽ có ích."
Thế thì hợp lý.
Từ Đồ Nhiên hơi mím môi, miễn cưỡng tiếp nhận lý do này.
Cô nhìn đối phương từ trên xuống dưới, lấy thẻ thân phận ra rồi nhét vào túi ông ta: "Được rồi, trả cho ông đấy. Khuyên ông một câu, đừng có đụng vào giá trị điểm trong này, cũng đừng có lạm dụng."
Trực giác mách bảo rằng cô không hợp với tên này nên bèn xoay người tính bỏ đi. Đi được chưa bao bước đã bị ông già kia gọi lại:
"Đợi đã, đừng nói là bà tính để tôi ở lại đây một mình đấy nhé?"
...?
Từ Đồ Nhiên quay người lại, hơi nhíu mày: "Băng trên người ông đã tan rồi mà. Chẳng lẽ còn bảo tôi dìu ông nữa à?"
Ông già: "..."
"Vấn đề là eo tôi đau! Eo! Eo!" Ông ta không chịu nổi nữa mà hét lên, "Ít ra bà cũng phải chịu trách nhiệm tí đi chứ?"
... Hả?
Từ Đồ Nhiên hơi sửng sốt, vô thức nhìn ra ngoài con hẻm — Vì trước đó cô đã "ra lệnh" che mắt nên lúc này những người đi qua lại ngoài đường đều không để ý tới động tĩnh bên này.
"..." Lương tâm của Từ Đồ Nhiên khẽ vùng vẫy. Chủ yếu là vì hiện tại cô thực sự quá buồn ngủ rồi, với lại thật lòng cô chẳng tin kẻ này tí nào nên không muốn tiếp xúc nhiều với ông ta.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói, "Sau khi tôi đi rồi chắc chắn người qua đường sẽ để ý lại ông thôi. Ông có thể để họ..."
"Bà nghĩ thế là xong à. Nếu thể ý thức đó tin được thì..." Ông ta ghét bỏ lẩm bẩm, Từ Đồ Nhiên đang định bỏ đi chợt khựng bước lại.
Sau vài giây, cô chợt quay lại, đứng cạnh ông già, nhìn ông ta từ trên cao xuống.
Mái tóc muối tiêu của cô hơi xõa xuống, bay nhẹ trong gió, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén.
"Thể ý thức mà ông vừa nói là gì?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
Ông già: "..."
*
Thể ý thức.
Nói đơn giản thì là hình ảnh được trích từ tiềm thức của con người, sau khi xử lý sẽ được đưa vào từng cá thể trong thế giới này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể xem đây là "mô phỏng nhân cách".
Nửa tiếng sau, trong một phòng bệnh khu khám bệnh tự động ở khu cận trung tâm. Ông già đã được tiêm ủ ê ngồi phịch xuống giường, vừa mở game ra chơi vừa uể oải phổ cập kiến thức cho Từ Đồ Nhiên.
Từ Đồ Nhiên đã nhân lúc ông ta được chữa trị để ngủ một lúc. Bấy giờ tinh thần đã tỉnh táo lại, tư duy cũng theo kịp.
Cô cảnh giác duy trì khoảng cách với ông ta, ngồi tít trong góc phòng. Sau khi suy nghĩ một chốc lại chợt thấy hơi hiểu hiểu: "Nói cách khác thì cư dân trong thế giới này thực chất bao gồm 4 quần thể."
Vật Cộng Sinh, thể năng lượng, thể ý thức và con người.
Vật Cộng Sinh là những sinh vật nguy hiểm nhất ngoài chủ Cõi, có khả năng tư duy, lại còn trung thành tuyệt đối với chủ Cõi; thể năng lượng thì không mạnh như Vật Cộng Sinh, cũng đứng trong phe chủ Cõi, khi cần thiết sẽ bị chủ Cõi điều khiển trực tiếp.
Còn thể ý thức...
Từ Đồ Nhiên tỏ vẻ trầm ngâm: "Theo như ông nói thì thể ý thức này thực chất bắt nguồn từ tiềm thức của con người. Vậy chẳng phải là họ sẽ không bị chủ Cõi khống chế hay sao?"
Chuyện này đã giải thích được tại sao đa số người qua đường đều không đụng tới dự báo nguy hiểm của cô — Vì họ không phải hoàn toàn đứng về phe chủ Cõi, cũng không chung sự yêu ghét và ác ý của chủ Cõi.
"Nói đơn giản thì là thế." Ông già buồn bã nói, "Dù gì cũng làm NPC thôi mà."
Thể ý thức được trích ra có khả năng logic và tư duy cơ bản, có thể tự hoạt động và sinh hoạt nhưng không thông minh tới mức ảnh hưởng tới vận hành của cả thành phố Tân Sinh được, đúng là tài nguyên tuyệt vời để làm NPC.
Tiềm thức của một người là một kho vật chất khổng lồ. Chưa kể tới việc chủ Cõi đã lôi kéo rất nhiều người vô tội vào đây...
Cứ rút ra một ít từ trong tiềm thức của mỗi người là đủ lấp đầy một thành phố rồi.
"Còn thế được nữa à." Từ Đồ Nhiên nhíu mày, "Chẳng trách mà trong Cõi này nhiều cư dân như thế..."
Thực ra cô vẫn còn hơi nghi ngờ Đói Quá Đói Quá. Dù trải nghiệm của cá nhân cô đúng như lời ông ta nói, hơn nữa trước đây chủ Cõi này cũng từng thể hiện khả năng đọc và gây ảnh hưởng tới ý thức của người khác, nhưng vẫn khó mà tưởng tượng nổi có cách nào đó có thể tạo ra được một số lượng lớn nhân cách mô phỏng thế này.
Ngày dài cấp Huy có thể đạt tới trình độ đến thế cơ à?
"Cấp Huy ư?" Nghe câu hỏi của cô, ông già lại cười khó hiểu, "Ai bảo bà là chủ Cõi này chỉ có cấp Huy vậy hả?"
"... Chỉ có?" Từ Đồ Nhiên hơi sửng sốt, trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, "Chẳng lẽ chủ Cõi này..."
"Cấp Thần đấy." Ông già bình tĩnh tiếp lời, "Ngày dài cấp Thần, phạm vi ảnh hưởng của khả năng đã không chỉ ở mỗi tâm trạng và tâm lý rồi. Mộng cảnh và ý thức, giả lập và thực tế... Đều là đối tượng để nó chơi đùa."
Nhưng hiện tại xem ra tên này mới thăng lên cấp Thần chưa bao lâu nên vẫn chưa quá vững vàng.
Muốn hạ bệ nó thì phải tranh thủ lên...
Ánh mắt của ông già hơi trầm xuống, trong mắt hiện lên một chút lo lắng.
Bên này, Từ Đồ Nhiên nhíu mày ngồi trên ghế, nét mặt cũng lộ ra chút suy tư.
"Ê này, ờ thì..." Cô tính hỏi thêm chút ít thông tin nữa thì chợt có người gõ cửa phòng. Ngay sau đó, một người máy nhỏ bưng khay bước vào.
Trên khay là 2 viên thuốc và ống tiêm. Từ Đồ Nhiên đã trả chi phí chữa trị từ lúc đưa ông già vào bệnh viện rồi — Bằng tiền của ông ta.
Ngoài ra trên khay còn có một tờ rơi điện tử. Trên đó là quảng cáo với bảng giá thay nội tạng, mặt sau là giáo lý về "Đấng Sáng Tạo giáo". Ngay lúc ông già cầm thuốc lên, người máy kia lập tức cất tiếng:
"Xin chào, cho hỏi hiện tại bác có thời gian không ạ? Nếu tiện, tôi muốn nói chuyện với bác về Chúa toàn năng của chúng ta, ngài Đấng Sáng Tạo đại diện cho linh hồn thuần khiết nhất..."
"Không rảnh, cút." Ông già ngậm viên thuốc, nhắm mắt lại.
Trước thái độ bất hảo của ông ta, người máy không hề tỏ thái độ gì mà chỉ nhẹ nhàng nói "Xin lỗi" rồi lùi ra sau vài bước, xoay bánh xe sang hướng của Từ Đồ Nhiên.
"Xin chào, cho hỏi hiện tại dì có thời gian không ạ? Nếu tiện, tôi muốn nói chuyện với dì về Chúa toàn năng của chúng ta ..."
"Ừm, không cần phiền đâu." Từ Đồ Nhiên nhanh tay với lấy tờ truyền đơn trên khay, "Tôi xem cái này là được rồi."
"Vâng. Cầu mong cho bạn sớm thoát khỏi xiềng xích ô trọc."
Nói xong, người máy lắc lư rời khỏi phòng, lúc gần đi còn không quên đóng cửa lại giúp hai người.
Từ Đồ Nhiên nhìn tờ truyền đơn điện tử không ngừng thay đổi hình ảnh trong tay, cẩn thận đặt sang bên cạnh: "Người máy vừa rồi cũng là thể ý thức à?"
Cô không cảm nhận được ác ý từ nó.
Ông già lười biếng ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại: "Thuốc này chua chua ngọt ngọt, ngon đấy."
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Xem ra trong Cõi này, thể ý thức chiếm tỷ lệ đông nhất." Cô tự nghĩ, "Nếu có thể tìm cách lôi kéo được quần thể này thì..."
"Không thể nào đâu." Ông già chẳng buồn mở mắt ra.
Từ Đồ Nhiên khẽ giật mình: "Sao mà không thể."
"Thể ý thức khác với con người thực sự. Về cơ bản, chúng có đủ loại thiếu hụt bẩm sinh. Ngu ngốc, cố chấp, cáu kỉnh, ích kỷ, không có sự đồng cảm... Không thể nào nói lý lẽ với chúng được, trừ khi là đưa ra đủ lợi ích hoặc sự uy hiếp."
Ông già bình thản nói: "Chứ cô nghĩ tại sao chủ Cõi lại muốn biến những thể ý thức này thành người máy hoặc cyborg* hả? Chẳng qua chỉ là mượn cái vỏ bọc cyberpunk để che giấu những hạn chế bẩm sinh của những thể ý thức này thôi."
(*) Cyborg là thuật ngữ chỉ sinh vật cơ khí hóa. Cụ thể hơn, đó là những sinh vật tồn tại cả hai phần sinh học và nhân tạo.
Vì thế khi nãy ông ta mới một mực bắt Từ Đồ Nhiên đưa mình đi chữa trị. Ông ta thực sự không thể tin được những món đồ bị lỗi đó.
Thể ý thức tương đối ngoan ngoãn sẽ được đưa tới khu cận trung tâm. Ở đây cũng là nơi Vật Cộng Sinh bị kiểm soát gắt gao nhất, lại còn được "Đấng Sáng Tạo giáo" ngày đêm hun đúc, muốn trộm quân ngay trước mặt người ta thì khó càng thêm khó.
"Tôi đoán là chỗ "khu biên giới" kia sẽ quản lý lỏng lẻo hơn một tí." Ông già vuốt râu mép, chơi game tiếp, "Dù sao nền tảng của chủ Cõi này... Ừm. Tóm lại là ở đó hợp để lợi dụng sơ hở hơn. Nhưng nếu tôi là chủ Cõi, chắc chắn tôi sẽ đưa những thể ý thức kém nhất tới khu ấy rồi sắp xếp một ít thể năng lượng để quản lý và kiểm soát chúng, đồng thời châm dầu vào lửa trong âm thầm để tăng độ khó trong việc sinh tồn ở đó hơn."
Chưa kể là hiện tại họ đang ở khu cận trung tâm, rất khó mà tới được khu biên giới. Nếu tới được thì việc khống chế những thể ý thức đó cũng là một vấn đề.
"Thế à..." Từ Đồ Nhiên trầm tư, chợt quay sang nhìn ông già, "Chắc cấp Ngày dài của ông cũng kha khá nhỉ? Cấp Huy à?"
"Tôi là...?" Ông già kia chợt khựng lại, cảnh giác nhìn Từ Đồ Nhiên rồi im bặt.
"Đừng lo, tôi chỉ tò mò nên hỏi thôi mà." Từ Đồ Nhiên cười ra chiều hiền lành, cúi đầu nghiên cứu tờ truyền đơn điện tử trong tay.
"Nhắc mới nhớ, trước đây tôi đã từng gặp một người." Sau vài giây, cô nói tiếp, "Cũng trong một Cõi. Trong Cõi đó có một phe thứ ba, không phải phe con người, cũng chẳng đứng về phe chủ Cõi, hắn đã dùng khuynh hướng khả năng Trật tự để ép buộc những thực thể này trở thành phe mình."
"... Hả?" Ông già kia hơi khựng lại, hứng thú ngẩng đầu lên, "Thế thì kỹ năng của hắn ổn áp đấy, rất thực tế."
"Ừm, tôi cũng thấy thế." Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, nhanh chóng suy nghĩ xem có thể dùng Vương quyền tuyệt đối để đạt được hiệu quả tương tự hay không.
Dường như ông già kia rất hào hứng, vội hỏi: "Sau đó hắn ra sao? Gầy dựng được một quân đoàn luôn không?"
"Cũng gần như thế." Từ Đồ Nhiên lập tức nhớ lại, thản nhiên gật đầu, "Thật ra tôi không để ý lắm."
Ông già: "?"
"Sau này tên đó bị đánh tưng bừng." Từ Đồ Nhiên tinh tế giấu tên mình đi, "Nghe nói là bị bại dưới tay của một bà dì cấp Chúc."
Cô thấy mình không hề nói sai. Về cơ bản, lúc cô đấu với Tượng Lâm đang ở cấp Chúc thật mà.
Ông già: "...???"
"Không thể nào, trên đời này làm gì có kẻ nào vô dụng với ngu ngốc thế được." Sau vài giây im lặng, ông ta không hề khách sáo mà đánh giá nhân vật do Từ Đồ Nhiên kể, vất vả dịch người đi, tiếp tục chơi game.
*
Bên này.
Khu biên giới.
Jason ôm khư khư đồ trong túi, sải bước tới một con đường nhỏ ít người lui tới, rón rén về tới cửa nhà, sau khi nhìn xung quanh một vòng mới vội vàng mở cửa bước vào.
Trong phòng, ánh nến điện tử chập chờn. Tất cả rèm cửa đều được khép chặt lại khiến bầu không khí càng thêm quỷ dị.
Jason hít một hơi thật sâu, cẩn thận bước vài bước vào phòng rồi thận trọng hô lên bằng một giọng đầy sợ hãi và lo lắng:
"Thần Biết tất ơi? Thần Biết tất, ngài còn ở đây không? Tôi đã đem thứ mà ngài cần rồi đây, Thần Biết tất ơi..."
Vừa dứt lời, một tiếng "Bộp" vang lên, đèn trên đầu chợt sáng lên, cây bút máy màu đỏ lơ lửng trên không trung, đi từ xa tới.
[Bây đã gọi sai tên của ta rồi.]
Nó chậm rãi viết trên không trung, [Nếu còn tái phạm nữa thì ta sẽ không đáp lại đâu.]
"Vâng vâng, xin lỗi ạ! Thần Biết tuốt tôn quý ơi! Sau này tôi sẽ chú ý, chắc chắn sẽ chú ý mà."
Jason vụng về quỳ xuống đất, thầm ảo não vì đã không đem theo tờ giấy viết tên vị thần này — Trí nhớ của hắn thực sự không tốt cho lắm. Chữ dài thế thực sự không nhớ nổi.
May mà vị thần này rất bao dung... Hắn cảm động nghĩ thế, cẩn thận mở cái túi đang ôm trong lòng ra, lấy vài món đồ rồi dâng lên bằng hai tay cho Thần.
Bấy giờ đã qua 1 ngày kể từ khi cây bút thần này xuất hiện trước mặt hắn. Nhờ có vị thần này chỉ dạy, công việc hôm nay của hắn như có thần linh phù hộ, không chỉ giải quyết được những khó khăn tồn đọng mà còn hiếm khi được sếp khen ngợi nữa...
Không, không phải là như có thần linh phù hộ. Hắn đã được thần linh giúp đỡ rồi mà!
Bởi vậy hắn phải cố gắng để báo đáp đầy đủ! Phải giữ vị thần này ở lại, phải nhận được nhiều ơn huệ hơn nữa...
Dù có phải hy sinh thứ gì cũng không quan trọng. Tuy phải tốn rất nhiều công sức mới mua được những thứ này, nhưng chỉ cần có thể lấy lòng của thần, hắn cũng cam tâm tình nguyện!
Với sự phấn khích, Jason nâng cao hai tay.
Còn vị Thần Biết... Thần Biết tuốt kia, sau khi thấy rõ thứ trong tay hắn thì lại im lặng một cách đáng sợ.
[Đây là cái gì?] Nó yên lặng vài giây rồi viết ra không trung.
Jason vội vàng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Đây là vật tế dâng cho ngài ấy ạ?"
Bút của Bút Tiên: ...?
Nó đung đưa giữa không trung, liên tục đổi góc độ để quan sát món đồ đang tỏa ra mùi dầu nhớt nồng nặc kia, cố kìm lại xúc động muốn viết ra một dấu "?".
[Bây sai rồi.] Lại là một khoảng im lặng ngắn nữa, nó quay người viết ra không trung với sự kiềm chế, [Đây không phải là vật tế mà ta cần.]
[Bây nên cúng tế ta bằng máu thịt tươi mới. Đã hiểu chưa?]
Jason: "..."
"Nhưng Thần ơi." Hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc phản bác lại, "Máu thịt là ô trọc. Máy móc mới là hoàn hảo mà."
Bút của Bút Tiên: ...
Quần què. Mi là Thần hay ta là Thần hả? Mi rành hay ta rành?
Bút của Bút Tiên không vui. Tuy rằng chỉ là hình thức chứ hiện tại nó chẳng thể nào ăn được... Nhưng mi đem thứ đồ chơi bằng sắt này tới để lừa ai hả?
[Ta cần đồ tươi.] Bút của Bút Tiên không thèm phí lời với hắn, [Trước khi bây đem tới vật tế phù hợp, ta sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi này của bây nữa.]
Viết xong nó bay lên như một vị thần thật sự, trốn vào xó xỉnh nào đó trong trần nhà, định thả mồi trước như thế.
Chỉ còn một mình Jason đang luống cuống trong phòng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, hắn mới thận trọng cất giọng nói:
"Ờ thì, Thần Biết tuốt? Ngài cần máu thịt tươi, nhưng thực sự ở chỗ này khó tìm lắm ạ... Ngài, ngài có thể nhịn tí được không? Có thể dùng thịt đông lạnh không ạ?"
Bút của Bút Tiên: "..."
[Tùy mi.] Nó hơi cáu kỉnh viết ra một câu trong không trung rồi lại lập tức trốn vào góc trần nhà. Nghe tiếng Jason mở cửa ra ngoài, nó tức tới mức phun ra một cái bong bóng mực.
——————
Bút của Bút Tiên: Tự nhiên nhớ "Nuôi Không Nổi" quá.
Bút của Bút Tiên: Dù lòng thành là giả nhưng tốt xấu gì máu thịt cũng là thật orz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip