Chương 81
1 tiếng sau, Đói Quá Đói Quá mới có thể xuất viện được.
Dù thời gian phục hồi này chắc chắn ngắn hơn so với chấn thương eo ở thế giới hiện thực, nhưng trong thế giới này, Đói Quá Đói Quá được xem như đã "nằm viện" khá lâu rồi — Vì giờ cơ thể của ông ta làm bằng máu thịt, tuổi tác lại lớn nên lúc người máy tiêm có hơi khống chế lại liều lượng.
Lúc chữa trị còn không quên tẩy não kiểu như "Cơ thể này của bác thật sự không ổn rồi", "Cơ thể già thế này thì nên thay rồi", "Gia nhập giáo phái bây giờ là sẽ được tùy chọn một bộ phận giả", "Sẽ nhận được 100 điểm nếu thay nội tạng"...
Trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng sau khi chữa trị cũng tới chào hàng, phiền tới mức người nọ không chơi game nổi nữa, mới hồi phục đã lập tức đi làm thủ tục xuất viện ngay.
Từ Đồ Nhiên dùng thân phận bạn của ông ta đi theo, lúc Đói Quá Đói Quá tĩnh dưỡng, cô không chỉ tranh thủ nghe ngóng manh mối mà còn ra ngoài một mình, dạo khắp khu khám bệnh một vòng. Thậm chí lúc gần về cô còn hăng hái tìm hiểu với người máy về vụ quảng cáo "Tặng điểm khi đổi nội tạng" nữa.
"100 điểm tùy ý phân phối có nghĩa là muốn thêm vào đâu thì thêm à?" Từ Đồ Nhiên vừa ra ngoài vừa nói với người máy đi theo bên cạnh, "Nhưng mà hình như trên thẻ thân phận đâu có chức năng tương ứng... Sao làm để thực hiện được vậy?"
"Rất đơn giản. Dì có thể nói mong muốn của mình cho nhân viên trong lúc thêm điểm hậu phẫu thuật. Họ sẽ tiến hành phân phối theo ý của dì." Người máy nhiệt tình nói.
Từ Đồ Nhiên: "Thế nếu sau khi tôi thêm hết mà đổi ý thì sao? Ví dụ như tôi muốn thêm hết vào tốc độ, sau đó lại muốn chia đều lại cho tốc độ và HP..."
Người máy: "Vậy dì có thể nhờ nhân viên giúp mình sửa đổi trong lần đổi nội tạng kế tiếp."
Nói cách khác là có thể đổi được. Nhưng sẽ không miễn phí.
Từ Đồ Nhiên gật đầu ra chiều đã hiểu. Lúc nói chuyện, họ đã đi ra tới thang máy, ở lối đi phía bên kia hành lang, có một người đàn ông đeo chân giả đang loạng choạng bước vào, đi tới quầy lễ tân rồi đưa thẻ thân phận của mình ra.
Quần áo của gã cũng không gọn gàng, vạt áo xộc xệch để lộ ra một mảng sắt lớn trên phần bụng.
Lúc bọn Từ Đồ Nhiên đi ngang qua quầy lễ tân tình cờ nghe được người đó nhỏ giọng nói: "Sao lại hơn 5 điểm rồi... Rõ ràng lần trước là 50 điểm mà..."
Người máy phục vụ ngồi sau quầy lễ tân nói với giọng giải quyết công việc: "Giá ruột và tim không giống nhau ạ."
"..." Từ Đồ Nhiên thấy có điềm nên quay mặt lại, thấy người máy lấy ra máy như máy quét thẻ, nhắm vào thẻ của người đàn ông kia.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì có vẻ cũng giống với máy trong quán ăn sáng nay.
Từ Đồ Nhiên khẽ đảo mắt, nhìn lại người đàn ông kia. Rõ ràng gã đã tiến hành thay đổi diện rộng cho bản thân, dù vẫn còn khuôn mặt con người nhưng tỉ lệ giữa bả vai với cánh tay rất bất thường.
Cô đang tính quan sát thêm tí nữa nhưng tiếc là họ đã sắp tới cửa chính rồi. Người máy đi theo nghiêm túc tiễn họ ra ngoài, cửa phòng khám đóng lại, ở ngoài không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì bên trong hết.
Từ Đồ Nhiên thầm thở dài rồi liếc nhìn ông già bên cạnh. Ông ta thì lặng lẽ nhích sang bên cạnh vài bước.
Từ Đồ Nhiên: "... Ông làm gì đấy?"
"Đề phòng bà." Đói Quá Đói Quá nói thẳng, "Lỡ bà đánh tôi tàn phế để tìm đường lẻn vào bệnh viện thì sao."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô vô thức muốn phản bác lại, thầm nhủ trong lòng mình làm gì mà ác độc như thế chứ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui...
Ồ, hình như cách này cũng ổn áp.
Như nhìn ra được suy nghĩ của cô, ông già kia lại lẳng lặng dịch người sang bên cạnh. Từ Đồ Nhiên buồn cười nhìn ông ta: "Yên tâm đi. Không đụng tới ông."
Đói Quá Đói Quá khẽ thở phào: "Thế thì tốt..."
"Trong một thời gian ngắn." Từ Đồ Nhiên nói hết nửa câu sau rồi quan sát xung quanh — Phòng khám này nằm ở trung tâm thành phố, khi nãy cô ngồi xe cứu thương với ông già tới đây nên vẫn chưa quen thuộc với nơi này cho lắm.
Tất nhiên, tiền xe cứu thương cũng do ông ta trả.
Cô quan sát xung quanh một phen rồi khựng lại vài giây, sau đó quay sang Đói Quá Đói Quá: "Người ở quầy lễ tân khi nãy... là con người à?"
"Hiện tại không phải nữa rồi." Ông già thản nhiên nói, "Còn trước đây có phải không thì khó mà nói được."
Nhưng dù thế nào đi nữa, từ khi gã chấp nhận bỏ máu thịt trên người là đã bị ô nhiễm rồi. Nếu chỉ bỏ tay chân thôi thì đỡ, đến cả nội tạng cũng bỏ thì không thể cứu chữa nổi nữa thật.
Quả nhiên... Từ Đồ Nhiên bất lực nhắm mắt lại, chỉ sang phía bên phải: "Tôi đi dạo một mình, ông tự lo đi. Lần sau đánh nhau với người ta nhớ coi chừng cái eo đấy... À đúng rồi."
Cô lấy ra một thứ mảnh dài trong túi rồi ném cho Đói Quá Đói Quá.
Ông ta mờ mịt đón lấy, nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là một thanh năng lượng.
"Mới mua trong máy thức ăn ở bệnh viện đấy, 1 xu được 2 thanh. Tôi ăn không hết nên cho ông." Từ Đồ Nhiên nói xong thì xoay cổ vài cái rồi định bỏ đi. Đi chưa được bao bước đã bị ông già kia gọi lại.
Cô nhíu mày quay đầu lại, thấy tên nọ vẫn đang nhìn thanh năng lượng trong tay, khựng lại một chút mới ngước mắt lên.
"Tôi không nhận nợ ân tình của người khác. Để báo đáp, tôi sẽ cho bà một câu cảnh báo."
Ông ta nhìn trái phải rồi đi tới gần Từ Đồ Nhiên.
"Đây là khu vực mà chủ Cõi khống chế khá mạnh. Nó đã đưa chúng ta tới đây thì ắt hẳn phải có lý do."
Ông ta ho một tiếng, khẽ đập ba toong trong tay xuống đất: "Nói tới vậy thôi. Bà tự cân nhắc đi."
Nói xong, ông ta nhét đồ ăn vặt vào túi áo khoác rồi xoay người đi thẳng. Ba toong gõ xuống đất phát ra tiếng vang cộc cộc.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Sau một lúc im lặng, cô lại thầm thở dài.
"Biết thế đã mua nhiều hơn rồi. Đằng nào cũng chả đắt..." Cô thầm lẩm bẩm, xoay người đi theo một hướng khác.
*
Bước ra con đường bên ngoài bệnh viện là quảng trường mà Từ Đồ Nhiên nhìn thấy tối qua.
Trong Cõi này có rất nhiều kiến trúc nhưng lại không dày đặc. Từ Đồ Nhiên là một bà già tuổi đầu 7, dù đã tăng tốc độ tối đa và xem sơ qua thôi nên những thứ có thể xem 1 ngày rất ít.
Chưa bàn tới việc chỗ ở của cô vẫn còn khá hẻo lánh nữa. Tới lúc Từ Đồ Nhiên về tới chung cư đã là 8 giờ tối.
Căn hộ lặng ngắt như tờ. Chẳng có tiếng động gì từ những người thuê nhà khác hết. Cửa thang máy vang lên một tiếng rồi mở ra, Từ Đồ Nhiên lê bước chân đi tới nhà mình trước, vừa định lấy chìa khóa mở cửa thì chợt khựng lại.
— Trước khi ra ngoài, cô đã kẹp một sợi tóc ở khe cửa.
Mà hiện tại, sợi tóc đó đã biến mất rồi.
Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, suy nghĩ chốc lát rồi vẫn chọn xoay chìa khóa mở cửa, lúc đẩy cửa vào còn cố tình liếc mắt ra sau cửa.
Trên chốt cửa đằng sau có phù văn cô đã vẽ trước khi ra ngoài. Chẳng biết có phải vì tinh thần và thể lực của cô bị hạn chế không mà chất lượng phù văn vẽ ra cũng không ổn được như trước nữa, bấy giờ những phù văn đó đã khá mờ rồi.
Từ Đồ Nhiên im lặng nghiêng người vào nhà chứ không đóng cửa lại. Dự báo nguy hiểm bắt đầu réo vang trong đầu, cô cố gắng cởi giày nhẹ nhàng nhất có thể, bước vào phòng bằng chân đất.
Cô không vội dùng Vương quyền tuyệt đối. Hiện tại cô không thể khóc ở ngay trong phòng mình được, tiếng quá lớn.
Cô chỉ lẳng lặng vào nhà, sau đó đứng yên giữa phòng, thuận tay mở túi áo và gỡ tờ giấy bạc đang bọc vật trang trí hồ ly lại — Mục tiêu trong phạm vi Khó bề phân biệt lập tức tăng thêm 1.
Sau vài giây, chợt có tiếng động kỳ lạ vang lên trong tủ. Từ Đồ Nhiên lập tức quay đầu lại, cửa tủ từ từ mở ra, một bàn tay tái nhợt vươn ra từ bên trong, quơ quào trong không khí vài cái rồi chợt rủ xuống —
Ngay sau đó, kẻ nấp trong tủ cũng ngã ra theo, một cục lớn nặng nề rơi xuống đất phát ra tiếng vang trầm đục.
Ái chà... Phản ứng lớn tới thế cơ à?
Từ Đồ Nhiên nhíu mày, vô thức lùi ra sau một bước, giơ tay sờ lấy cái kệ bên cạnh định tìm thứ gì đó để làm vũ khí, chợt thấy vai hơi chùng xuống.
Cô khựng lại, từ từ nghiêng đầu, thấy có một bàn tay đang vươn ra đằng sau khoác lên vai mình.
Nhìn kỹ lại, đó là một người đàn ông cao nhồng — Chí ít thì ngoại hình cũng giống với đàn ông.
Cửa quần áo sau lưng đã mở ra từ khi nào. Hắn đứng trong tủ quần áo, da tái nhợt, nét mặt cười đầy ẩn ý, ánh mắt đầy vẻ mê man.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô nhìn đối phương chằm chằm, đột nhiên đè chặt bàn tay đặt trên vai mình rồi bỗng lùi lại, kéo hết cả người hắn ra khỏi tủ quần áo, sau đó thì rút vật trang trí hình hồ ly ra nhắm thẳng vào trán hắn.
Vật trang trí hồ ly bị cô cầm ngược nên chỗ va chạm là cái đế, xoảng một tiếng, vừa vang vừa giòn.
Người đàn ông bị dính chưởng nhưng lại không ngã xuống ngay. Hắn mê man nhìn Từ Đồ Nhiên, bàn tay đặt trên vai cô lại càng siết chặt hơn nữa.
Từ Đồ Nhiên tặc lưỡi một tiếng, phất mạnh tay, những tinh thể băng chợt rơi xuống đúng ngay mắt của người đàn ông đó.
Hơi lạnh kinh người truyền tới, người đàn ông kêu một tiếng rồi che mắt lại, Từ Đồ Nhiên thuận thế đạp theo một đạp nữa rồi nhanh chóng lùi ra mấy bước, mới quay lại đã thấy tên mới lăn ra khỏi tủ kia đang loạng choạng đứng dậy, vừa lắc đầu vừa sải bước đi tới phía cô.
Vừa đi vừa mở lòng bàn tay ra, tiếng máy móc vang lên, da như bật lên từng mảng để lộ lưỡi dao sắc bén bên trong.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Xem ra là hơi phiền rồi.
Cô bất lực nhắm mắt lại, giơ tay lau nước mắt trên mặt rồi lập tức khoanh vùng lãnh thổ quốc gia trong phạm vi căn phòng này.
Chợt cô trầm giọng mở miệng, vừa nói vừa sải bước đi tới phía kẻ đối diện.
"Ta tuyên bố, trong Cõi này, hiệu ứng bị động Hỗn loạn được tăng cường trên diện rộng!"
Ngay khi dứt lời, vật trang trí hồ ly lại văng ra lần nữa, lần này Từ Đồ Nhiên cố tình khống chế góc độ nên cái góc nhọn của nó đã đập thẳng vào thái dương đối phương.
Tên đàn ông bị Khó bề phân biệt ảnh hưởng nghiêm trọng ngơ ngác, bị đập một cái là ngã nhào ra đất ngay. Từ Đồ Nhiên lập tức lấy tờ giấy bạc trong tay ra nhét thẳng vào lòng bàn tay hắn — Giấy chạm với da phát ra tiếng kêu xèo xèo, hắn đau tới mức hét lên thảm thiết, nhưng vừa lên tiếng đã bị Từ Đồ Nhiên vớ lấy chiếc dép bên cạnh rồi nhét vào mồm.
Tên đàn ông: "..." Mi còn là con người không vậy hả!
Thấy tên trước mặt đã không còn động đậy, Từ Đồ Nhiên lập tức xoay người lại, cầm lấy vật trang trí hồ ly để dọn luôn kẻ phía sau — Cũng nhờ hiệu quả cường hóa của Khó bề phân biệt, rõ ràng tên này còn chẳng biết bản thân là ai, chỉ hung hăng đập vào vách tường. Từ Đồ Nhiên sải bước đi tới, bốp một tiếng, cũng là quật ngã ngay trong một lần.
"... Mệt quá đi." Nhìn tên đàn ông ngã trên đất trước mặt, cô nhắm mắt thở ra một hơi, chợt nhìn lại vật trang trí hồ ly đang cầm.
"Trước đây không phát hiện món này tiện thế này cơ đấy."
Vật trang trí hồ ly: "..."
"Nhưng hình như có gì đó sai sai." Từ Đồ Nhiên im lặng vài giây rồi trầm ngâm thõng tay xuống.
Rõ ràng đã hạ hết cả hai rồi mà sao dự báo nguy hiểm trong đầu vẫn còn réo vang thế này.
Cô đứng đó suy nghĩ một lúc, ngước mắt nhìn lướt qua không gian hiện tại, chậm rãi nói lần nữa: "Ta tuyên bố, bắt đầu từ lúc này, không có lệnh của ta, bất cứ kẻ nào cũng không được phép ra vào căn phòng này."
Kích hoạt kỹ năng lần nữa, nỗi buồn mãnh liệt lại tràn vào lồng ngực như thủy triều. Từ Đồ Nhiên hít một hơi thật sâu, bất giác rơi lệ.
Chợt, cô bước ra cạnh cửa, khẽ đóng cửa ra vào lại. Sau đó thì bước từng bước quay lại giữa phòng.
Cô cúi người xuống, nhẹ nhàng nhấc ga giường đang rủ xuống, đối diện với một đối mắt rối loạn và mê màng.
Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu, khuôn mặt tái nhợt giàn giụa nước mắt nhưng khóe miệng lại từ từ nở một nụ cười.
*
2 tiếng sau.
Thành phố ồn ào mà hẻm nhỏ lại cực kỳ vắng lặng. Một bóng đen mạnh mẽ trốn trong con hẻm rác bên cạnh chung cư, y ngẩng đầu lên lại chợt phát hiện cửa thông gió nhà Từ Đồ Nhiên đang sáng nên chui thẳng vào cửa sau chung cư luôn.
Thang máy lại dừng lại trong tầng Từ Đồ Nhiên ở. Lần này Thực Nguyệt cảnh giác hơn rất nhiều, trước khi ra khỏi thang máy đã nghe ngóng động tĩnh bên ngoài trước, không thấy có tiếng mai phục mà chỉ nghe tiếng nức nở từng đợt.
Trong lòng y thoáng chùng xuống, lập tức nhảy ra ngoài thang máy. Mới tới hành lang đã thấy Từ Đồ Nhiên đang ngồi bó gối trước cửa phòng mình, thút thít lau nước mắt.
Thực Nguyệt hơi sửng sốt, vội vàng sải bước đi tới, vừa định vươn tay ra thì chợt ý thức được chuyện gì đó nên nhanh chóng thu móng vuốt sắc bén quá đáng của mình, nuốt nước bọt, hơi luống cuống ngồi xuống trước mặt Từ Đồ Nhiên.
"Dì ơi." Y vừa nói chuyện với Từ Đồ Nhiên vừa cảnh giác nhìn xung quanh, vô thức khịt mũi, "Bị gì vậy? Hôm nay lại có người tới nhà dì à?"
"... Ừm." Tâm trạng của Từ Đồ Nhiên đã ổn định hơn rất nhiều nhưng vẫn hơi tức ngực. Cô hít một hơi thật sâu, chỉ một tay vào phòng bên trong: "Hôm nay mới về đã thấy có người, mai phục, trong phòng rồi."
"À à, được rồi, dì đừng gấp, cứ từ từ mà nói đi — Sau đó thì sao? Chúng không làm gì dì chứ?"
Từ Đồ Nhiên lắc đầu rồi lại chỉ ra sau lưng, ôm ngực khó khăn nói: "... Vẫn còn bên trong đó. Anh giúp mở cửa ra với... Tôi không đứng dậy nổi nữa rồi..."
"Hả, à được rồi." Thực Nguyệt liên tục đáp lại, nhận lấy chìa khóa mà Từ Đồ Nhiên đưa rồi mở cửa rồi dìu cô vào nhà — Hình như Từ Đồ Nhiên cũng bị thương nên đi đứng cũng không được tiện lắm.
Căn phòng lộn xộn hơn lần trước y tới rất nhiều, ghế sô pha ngã ngổn ngang trên đất, đồ trang trí trên tường rơi vãi khắp sàn nhà.
Ở giữa phòng có 2 người đang nằm. Thực Nguyệt cẩn thận ghé mắt lại nhìn, xác nhận chúng đã không còn động đậy nữa mới hoàn toàn an tâm, sau đó đỡ ghế sô pha dậy rồi dìu Từ Đồ Nhiên ngồi xuống.
"2 thể năng lượng... Dì à, sức chiến đấu của dì mạnh thật đấy." Thực Nguyệt tấm tắc lấy làm lạ, thấy trên mặt Từ Đồ Nhiên lại bất giác rơi xuống hai hàng nước mắt thì vội ngậm miệng lại, tự suy đoán khuynh hướng khả năng của Từ Đồ Nhiên.
Hôm qua mới thấy dì này thao túng băng đá, vậy chắc chắn là có thuộc tính Thiên tai rồi. Còn lại thì... Sinh mệnh à? Chắc là có Sinh mệnh nhỉ?
Nếu không mà sao lại khóc tèm nhem mặt mày được thế này cơ chứ.
Thực Nguyệt – hiểu lầm Từ Đồ Nhiên là thánh mẫu từ bi rơi lệ – tự thuyết phục bản thân thành công, cuối cùng cố gắng khịt mũi:
"Có vẻ 2 thể năng lượng này vẫn còn rất ngoan lì nhỉ? Đã lạnh người rồi mà hơi thở vẫn rõ ràng như thế."
Hiện tại Từ Đồ Nhiên chẳng mảy may cảm nhận được hơi thở gì như y nói hết. Cô ngồi nghỉ trên ghế sô pha một lúc, dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt rồi bình tĩnh nói:
"Đừng để ý mấy thứ đó nữa. Hôm nay tôi có thu thập được một ít thông tin nữa muốn bàn bạc với anh. Anh ngồi xuống trước đi, ở đó có ghế..."
Vừa dứt lời đã thấy đối phương ngồi phịch xuống đất.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Cô liếc nhìn cái ghế đẩu đang ngã ở gần đó, lẳng lặng nuốt lại nửa câu sau.
*
Đa số những thông tin có thể cho Thực Nguyệt biết đều là tìm hiểu từ Đói Quá Đói Quá.
Cũng giống với Từ Đồ Nhiên lúc ấy, Thực Nguyệt cũng kinh ngạc trong chốc lát rồi chợt bừng tỉnh ra.
"Chẳng trách, chẳng trách lại thế..." Y vô thức đứng dậy, đi một vòng quanh phòng. Một hồi lâu sau, y chợt ngẩng đầu lên, đôi tai nhọn hoắt trên đầu dựng thẳng.
"Dì à, nhà ngoại cảm Ngày dài mà dì bảo có chịu hợp tác không? Chúng ta biết quá ít về Ngày dài."
"Không khuyến khích lắm. Nhưng nếu lần sau còn gặp lại thì tôi sẽ tiếp tục thu thập thông tin." Từ Đồ Nhiên nói thẳng, "Nói thật thì trực giác mách bảo tôi rằng nên giữ khoảng cách vẫn hơn."
Hơn nữa thực ra cô vẫn chưa dám chắc đối phương có phải thật sự là Ngày dài cấp cao không. Cô chỉ đoán thế thôi.
Nhưng nếu thật là thế thì nói cách khác, ông ta với chủ Cõi có cùng khuynh hướng... Mà theo như ông ta nói, ông ta cố tình vào Cõi này.
... Trùng hợp như thế, hành động như vậy, Từ Đồ Nhiên chỉ thấy xuất hiện ở Tượng Lâm mà thôi. Chuyện này khiến cô hơi để bụng.
"À đúng rồi, còn chuyện nữa." Từ Đồ Nhiên dụi dụi mắt, nhàn nhạt đổi chủ đề khác, "Có lẽ anh đã nhầm lẫn gì về thời gian rồi. Thực tế anh vào đây chưa tới 1 tháng nữa."
Cô giơ đồng hồ đang đeo cho Thực Nguyệt xem và báo lại phát hiện hôm nay của mình. Thực Nguyệt hơi sửng sốt, kinh ngạc một lúc rồi chợt nhảy lên.
"Ra là thế, hóa ra là thế! Tôi đã bảo rồi mà, rõ ràng đã tới giờ nhưng sao tôi mãi vẫn chưa mơ... Hóa ra là chuyện này!"
Từ Đồ Nhiên bị y làm cho nhức não, vội xua tay ra hiệu y yên tĩnh rồi suy nghĩ một lúc, nói: "Mơ? Mơ gì cơ?"
"À à, đó là một trong những kỹ năng của tôi." Thực Nguyệt nói thật, "Ừm... Nhưng cũng chẳng được tính là kỹ năng nữa. Giống tác dụng phụ hơn."
Từ Đồ Nhiên: "?"
"Ý là hàng tháng tôi sẽ đều mơ thấy trăng tròn một lần." Thực Nguyệt gãi gãi tai, "Lúc nằm mơ sẽ hơi hưng phấn."
"À, tôi hiểu. Trăng tròn biến hình đúng không?" Từ Đồ Nhiên đã hiểu, "Người sói mà, tôi hiểu chuyện này."
"Người sói? À không, tôi là..." Thực Nguyệt nói được một nửa rồi chợt như ý thức được điều gì đó, con mắt màu xanh thẫm chớp vài cái.
Sau một lúc lâu, y nghiêm túc ngồi lại xuống đất, dáng vẻ rất đoan chính, trịnh trọng nói: "Đúng, đúng thế. Tôi là người sói. Nhưng không phải dòng máu chính. Ý là nếu truy kỹ thì tôi vẫn là người sói."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Chẳng lẽ "Người sói" không phải tên của tố chất ư? Mà không phải thì thôi, mắc gì phải nói tới vụ tìm tới ngọn nguồn này chi vậy ta?
Dì già không hiểu nhưng dì lười để ý. Hôm nay dì đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn đi ngủ sớm xíu thôi.
Từ Đồ Nhiên ngáp một cái, chọn vài thông tin nữa để nói cho y biết rồi tiện thể nghe ngóng chút chuyện từ Thực Nguyệt luôn. Cô còn đặc biệt hỏi thăm về cách dùng giá trị điểm trên thẻ thân phận — Theo như quan sát của cô hôm nay, hình như muốn sửa giá trị điểm thì phải dùng tới một loại máy như máy quét mã vậy.
"Ừm, đúng rồi, chỉ có loại máy đó mới làm được thôi." Thực Nguyệt khua tay với Từ Đồ Nhiên, "Loại máy đó trong bệnh viện với hàng quán bình thường đều có cả. Nhưng tôi đã từng lẻn vào cửa hàng của người ta để dùng lén thử. Trên đó có khóa khác, người ngoài không thể dùng được đâu."
"Thế à..." Từ Đồ Nhiên như đang suy nghĩ gì đó, "Máy trong quán đó với máy trong bệnh viện có chức năng giống nhau không?"
"Cái đó thì tôi không rõ." Thực Nguyệt lắc đầu, "Trước giờ tôi chưa tới bệnh viện bao giờ."
Vì hình tượng của mình mà độ khó trong Cõi này của y đã ở độ khó địa ngục ngay từ lúc bắt đầu rồi. Mới ngày đầu tiên vào chung cư đã bị chủ nhà gào thét đuổi khỏi chung cư. Bình thường chỉ có thể hoạt động vào ban đêm, ban ngày thì trốn chui trốn nhủi, những nơi công cộng như thế chưa từng bước chân vào được.
Từ Đồ Nhiên nhìn y đầy cảm thông, suy nghĩ rồi nói: "Sau này nếu ban ngày anh không có chỗ nào để trốn thì cứ tới chỗ tôi."
Dù sao chắc chắn ban ngày cô cũng ra ngoài mà.
"Không sao đâu dì. Đừng lo, để tính sau đi." Thực Nguyệt xua tay. Không phải y không muốn tới mà chủ yếu là vì trước đây y đã tính thử rồi, theo tỉ lệ thời gian mà Từ Đồ Nhiên đưa ra, nếu y muốn mơ thấy trăng tròn thì cũng sẽ nằm trong mấy ngày tới.
Trước và sau khi vào mộng cảnh, tính tình của y sẽ hơi cáu kỉnh. Hơn nữa không biết có phải vì ảnh hưởng của Cõi này không mà y có thể cảm giác được tính tình của mình ngày càng không kiểm soát nổi nữa.
Mà Từ Đồ Nhiên lại là một người già mỏng manh... An toàn là trên hết, vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.
Mặt khác, thật ra y không nghĩ chung cư của Từ Đồ Nhiên là một nơi an toàn.
"Nhắc mới nhớ, dì à. Dì có nghĩ tới việc đổi chỗ ở không?" Thực Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi vẫn nói ra, "Chắc chắn chỗ này của dì đã bị chúng để ý tới rồi. Bởi vậy hôm qua tôi mới bị đánh lén, hôm nay lại có kẻ tới trốn..."
Y tức tối giơ chân đá thể năng lượng đang nằm dưới đất: "Ở đây chẳng an toàn tí nào."
Từ Đồ Nhiên nghe vậy lại lắc đầu.
"Đúng chúng đang cố tình sắp xếp cho tôi ở đây." Từ Đồ Nhiên nói, "Nhưng tôi không nghĩ mình cần phải dọn đi đâu."
Thực Nguyệt: "?"
"Anh nghĩ mà xem, hôm qua anh bị tấn công là vì chúng đã liệt anh vào hàng quái vật. Hôm nay chúng tới gây rối với tôi cũng chỉ dám làm lén lúc, chuyện này có nghĩa là gì?"
"Nghĩa là chúng vẫn còn lo ngại về trật tự xã hội của thế giới này. Chúng muốn đối phó chúng ta nhưng không thể vượt quá giới hạn được." Từ Đồ Nhiên nghiêm túc nói, "Hơn nữa bản thân khu cận trung tâm đang được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Hôm nay tôi ra đường lượn một vòng rồi, những người được trang bị vũ trang đều là thể năng lượng. Đống xương già như tôi thì chuyển đi đâu được cơ chứ?"
Dù sao cũng chẳng thể nào nhảy tới nhảy lui như Thực Nguyệt được.
Chi bằng cứ lấy nhàn hạ đối phó với mỏi mệt* đi. Dọn nhà đổi nhà cũng phải cần tiền đấy.
(*) Một câu bắt nguồn từ Ba Mươi Sáu Kế, trong Trận Phì Thủy, Phù Kiên đem một triệu quân tấn công nhà Tấn. Tuy nhiên Tạ An, Tạ Huyền nắm vững tinh thần Dĩ dật đãi lao nên dùng quân Tấn ít hơn nhưng tinh nhuệ, có trật tự, được nghỉ ngơi, đánh cho Phù Kiên đại bại.
Thực Nguyệt chần chừ giật giật lỗ tai, vẫn thấy chưa yên tâm lắm: "Nhưng lỡ chúng lại tới gây rối nữa thì sao... Thể năng lượng bình thường thì dễ đối phó, nhưng lỡ là Vật Cộng Sinh thì..."
"Thế thì cứ đợi tới lúc Vật Cộng Sinh tới rồi tính." Từ Đồ Nhiên tựa ra lưng ghế, "Trước lúc đó, mục tiêu của tôi là sắm vai một bà dì công dân thành phố tuân thủ pháp luật, không tranh giành quyền thế."
Thực Nguyệt: "..."
Được thôi.
Xem ra Từ Đồ Nhiên đang rất vui, Thực Nguyệt cũng chẳng tính ở lại lâu nữa. Y đánh tiếng chào Từ Đồ Nhiên, rất tự giác đi tới chỗ 2 "thi thể" nằm trên đất rồi định đưa chúng đi.
Ai ngờ mới tính giơ tay ra thì 1 trong số đó đã mở bừng mắt, kêu một tiếng rồi bật dậy.
Thực Nguyệt giật mình, vô thức nhảy lùi lại. Từ Đồ Nhiên cũng nhíu mày, lập tức đứng dậy, giơ tay với lấy vật trang trí hồ ly trên bàn bên cạnh —
Nhưng lại quơ tay hụt.
Từ Đồ Nhiên sững sờ quay lại nhìn sang phía cái bàn. Sau khi quét mắt vài lần, cuối cùng cô cũng phát hiện nó đang nằm lặng lẽ trong đống đồ lộn xộn ở góc.
Từ Đồ Nhiên: "..." Mi qua đó hồi nào vậy hả!
Bên này, Thực Nguyệt đã phản ứng lại, y lao tới phía thể năng lượng kia — Đối phương vốn chỉ là một cái thi thể đang lóe sáng, thực chất đã gần như lạnh tanh rồi. Sau khi bị y cào mấy cái, nó nhanh chóng bị xé ra thành từng mảnh.
Một khối nội tạng kim loại rơi ra, lăn tới bên chân Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên nhìn chằm chằm nó, Thực Nguyệt vội vàng nhào tới nhặt nó lên, nhét về lại.
"Xin lỗi xin lỗi, nhất thời không khống chế được, dọa dì rồi... Dì đừng sợ, tôi sẽ đem mấy thứ này đi ngay!"
Thực Nguyệt vội vàng nói, sau đó ghép đại thi thể kia lại rồi suy nghĩ có nên tìm một cái túi để bỏ vào không, lúc này chợt nghe Từ Đồ Nhiên nói: "Ờ thì, chắc tối nay phiền anh nữa rồi."
"Hả? Không sao, không sao, phiền gì đâu." Thực Nguyệt xua tay, "Chỉ có 2 thôi mà, đơn giản thôi."
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Vấn đề là không chỉ có 2 đâu." Cô im lặng một chốc rồi thấp giọng nói.
Thực Nguyệt: "...?"
Từ Đồ Nhiên từ từ giơ tay ra, chỉ tới phía cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt.
"Vì trong đó không chứa đủ nên tôi mới thả 2 tên này trong phòng." Cô hơi ngượng ngùng.
Thực Nguyệt: "...???"
Y hơi bối rối, vội vàng đẩy cửa phòng vệ sinh ra rồi lập tức thở dốc vì kinh ngạc.
Trong căn phòng vệ sinh chật hẹp bị nhét đầy nhóc "thi thể".
Sàn nhà là 2 tên chồng lên nhau, dưới vòi sen cũng có 2 tên. 1 tên ở chỗ gần bồn rửa tay, đầu thì móc vào bồn, trên bồn cầu cũng có 1 tên nữa.
Còn 1 tên khác có lẽ là được đặt tựa vào tường nhưng bị hành động mở cửa của y đụng tới nên cắm thẳng đầu xuống, ngã rạp ra đất.
Thực Nguyệt khiếp đảm cúi đầu xuống, thấy đầu của nó đang lăn tới, để lộ phần cổ bị cắt đứt vẫn còn nóng ran.
Thực Nguyệt: "..."
Cuối cùng y cũng hiểu tại sao chỉ thấy có 2 thể năng lượng mà vẫn cảm nhận được hơi thở nồng như thế rồi — Ở đây còn cả đống nữa mà!!
Thực Nguyệt cạn lời.
Cuối cùng y cũng ý thức được có vẻ mình vẫn còn hiểu lầm gì đó với khả năng của dì này rồi.
Móa, chẳng phải là Sinh mệnh cấp cao cực kỳ thánh mẫu hay sao? Chẳng phải đã bảo là làm một công dân thành phố tuân thủ pháp luật à?
Y chậm rãi quay đầu lại, bà già không tranh giành quyền thế nọ nhìn y với vẻ cực kỳ áy náy: "Nhiều thế này có xử được không?"
"... Nếu không tiện thì tôi tự chia xác ra rồi đem vứt nhé?"
Thực Nguyệt: "..."
"Không không, không cần. Không sao đâu. Xử được. Cùng lắm thì chạy thêm vài chuyến nữa thôi ấy mà." Thực Nguyệt thở dài, "Nhưng phòng vệ sinh của dì có lẽ tạm thời không dùng được..."
"Thế thì không sao." Từ Đồ Nhiên thản nhiên khoát tay. Trước đây cô đã không muốn vào phòng vệ sinh này rồi. Quá gần hẻm ra, không hợp gu.
Thực tế thì trước đây cô đã bị mùi trong phòng vệ sinh hun tới ná thở trong lúc chuyển xác rồi, vừa mệt vừa hơi tức ngực nên mới ngồi trong hành lang. Tính hít chút không khí trong lành, ai ngờ lại mệt tới mức bầm tím hết cả một mảng đùi nên chẳng ngồi dậy nổi nữa.
Cũng đỡ là chốc sau Thực Nguyệt đã tới.
Bên này, cuối cùng Thực Nguyệt cũng điều chỉnh lại tâm lý của mình, vác 2 cái xác ở phòng khách đi trước. Trước khi đi, y sực nhớ ra một chuyện nên quay đầu lại nhìn Từ Đồ Nhiên.
"À đúng rồi dì ơi, còn chuyện này nữa." Y nói, "Những công cụ mà dì kể ấy, tôi đã thử tìm rồi nhưng hiện tại chưa có manh mối gì hết."
Chẳng cảm nhận được tí hơi thở nào cả.
"Không sao đâu. Nhiều khi giấy gói bên ngoài của chúng vẫn chưa bị mở ra ấy." Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói, "Không gấp. Là vàng thì ắt sẽ tỏa sáng mà, tới đó chắc sẽ tìm được thôi."
Thực Nguyệt: "..." Ừm thì, câu này có thể dùng như thế cơ à?
Y nghiêng đầu ra chiều phức tạp, há miệng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thì im lặng vác 2 thi thể kia lên rồi chạy lẹ.
Từ Đồ Nhiên nhìn y đi, tới khi cửa phòng đóng lại mới ráng chống người đứng dậy khỏi ghế sô pha, từ từ đi tới trước bàn.
Trên bàn có một cái hộp đựng đồ. Vốn dĩ nó trống không, nhưng giờ lại chất đầy tiền xu màu xanh và đủ loại thẻ thân phận.
Tất cả những thứ này đều do Từ Đồ Nhiên tìm ra trên người của đám thể năng lượng đó.
Không bàn tới tiền xu. Từ Đồ Nhiên lấy mớ thẻ thân phận kia ra, xem từng cái, lúc xem tới một thẻ chợt khựng người lại.
Giá trị trên tấm thẻ này là cao nhất trong đám. Tổng giá trị gần như gấp đôi của Từ Đồ Nhiên.
Từ Đồ Nhiên cực kỳ ấn tượng với chủ thẻ này. Không chỉ vì khi ấy hắn rất xảo trá — Cô tìm ra hắn trong góc của trần nhà phòng vệ sinh, mà là vì giá trị tìm đường chết chỉ vang lên khi tên này đối đầu trực diện với cô.
Tổng cộng là 100. Không phải nhiều, nhưng so với đám sát thủ khác thì cũng đủ khiến người ta cảm động rồi.
Nhưng nói thật, thực lực của thể năng lượng đó không có gì đặc sắc hết. Chí ít thì Từ Đồ Nhiên biết chắc nếu bản thân trong trạng thái khỏe mạnh thì việc treo hắn lên đánh chẳng thành vấn đề gì.
Tất nhiên, với cơ thể hiện tại thì hơi phí sức. Đùi cô bị bầm cũng là khi ấy.
Mà chỉ mỗi mình hắn là giúp điểm tìm đường chết của cô tăng lên — Từ Đồ Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ giá trị này là nguyên nhân.
Chỉ có giá trị thẻ này là gần gấp đôi mình. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân giúp hắn có thể kích hoạt giá trị tìm đường chết ư?
Từ Đồ Nhiên mím môi, dừng vài giây rồi khẽ nói:
"Ta tuyên bố, trong Cõi này, ta có thể tùy ý thao túng bất cứ giá trị nào."
...
Dứt lời, chẳng có gì xảy ra hết.
Quả nhiên là thế.
Từ Đồ Nhiên thầm thở dài.
Cô thấy lúc vạch ra quy tắc có hơi sai sai. Trong lòng chẳng có bất cứ cảm xúc nào mãnh liệt, cũng không có cảm giác bị mất sức như trước nữa. Rõ ràng quy tắc này không thể thành lập được.
"Vậy là vẫn phải nhờ vào một vài công cụ à?"
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cảm thấy não đã mệt tới mức biến thành đống bột nhão nên không nghĩ gì nữa, cất hết mọi thứ, gạt sang một bên luôn.
Xong xuôi, Từ Đồ Nhiên không vội lên giường mà nhìn vào một vị trí nào đó trên bàn một lúc, chợt giơ tay lôi vật trang trí hồ ly đang nấp trong góc ra.
"Suýt nữa thì quên là còn có mi."
Cô thấp giọng nói: "Có muốn tâm sự mỏng tí không?"
——————
Từ Đồ Nhiên: Là vàng ắt sẽ phát sáng.
Bút của Bút Tiên: Đúng vậy! Ta là ánh sáng đây! Chiếu sáng cả vũ trụ này —
Từ Đồ Nhiên: Sau đó rồi sẽ bị người ta nhặt mất.
Bút của Bút Tiên: ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip