Chương 85
Quay ngược lại cách đó không bao lâu —
[Rúng động, bất an, hoảng hốt. Chúng đang lan tràn khắp nơi, ta có thể cảm nhận được.]
[Ta có thể cảm nhận được tất thảy.]
[Tín ngưỡng của ta đang dần mất đi.]
Trong không gian rộng lớn, con nhộng như một ngọn núi nhỏ ngóc đầu lên, màn hình treo ở chỗ miệng gõ từng chữ trong câu cuối cùng:
[Cho ta một lời giải thích đi.]
...
Xung quanh nó đều là những mạch máu và vi mạch điện tử đã bị đứt đoạn. Cái máy tính được ghép bằng máu thịt rơi ra đất. Vô số Vật Cộng Sinh đứng đó lúng túng, dùng mớ cánh tay kia tự ôm mình thật chặt, chẳng dám thở mạnh tiếng nào.
Không gian trong góc lại càng yên tĩnh hơn. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi và hôi thối, trên mặt đất thì ngổn ngang những miếng thịt vụn.
Đây là thịt của một trong những Vật Cộng Sinh. Mới khi nãy, ngay trước mặt bao nhiêu người, màn hình máy tính trước mặt nó bất chợt biến thành một cái miệng đầy màu, ngoạm đầu nó rồi nuốt luôn.
Chỉ còn sót lại một ít thịt vụn bị văng ra bên cạnh mà thôi. Đám còn lại thèm nhỏ dãi, nhưng chẳng đứa nào dám tới nhặt hết.
Rất nhiều ánh mắt đang liếc tới cái góc đầy mùi tanh tưởi kia. Nếu nhớ không nhầm thì khu làm việc đó chủ yếu quản lý thể năng lượng và thể ý thức trong Cõi...
[Giải thích đi.]
Lại thêm một chữ nữa xuất hiện, phóng to và in đậm lên. Cùng lúc đó, chợt có một tiếng vù vù vang lên như đao thép cứa vào xương cốt, cứa tới mức khiến đầu tất cả đau như búa bổ.
Đám Vật Cộng Sinh còn lại trong khu làm việc trao đổi ánh mắt với nhau, sau vài giây, nhóm trưởng nhóm Dự án mới khó khăn nói:
"Báo, báo cáo. Có lẽ chuyện này này xảy ra ở... Ừm, khu cận trung tâm ạ..."
Hắn vừa nhìn lướt qua màn hình trước mắt vừa cố gắng sắp xếp lại ngôn từ của mình, hoàn toàn không có thời gian để quan tâm cái máy tính đặc biệt dùng cho khu biên giới ở góc kia:
"Ở khu cận trung tâm có kẻ đang tàn sát một số lượng lớn thể năng lượng, cùng với đó là... Phá hủy nhà thờ?"
Vài chấm sáng lờ mờ trên màn hình đã thu hút sự chú ý của hắn. Đó là những nơi đặt nhà thờ và địa điểm tổ chức hiến tế trong khu cận trung tâm.
Trưởng nhóm Dự án chỉ thấy hơi bừng tỉnh, đột nhiên có lời giải thích cho tất cả những chuyện này: "Đúng thế, là có kẻ đang phá hủy nhà thờ nên mới ảnh hưởng tới tín ngưỡng của cư dân đấy ạ. Mà kẻ đó..."
Hắn nhanh chóng nghĩ xem có ai để đổ toàn bộ trách nhiệm không, sau đó lại chỉ về phía nhóm Trò chơi: "Chính, chính là kẻ mà lần trước tụi nó đã kéo nhầm vào!"
"..."
Đám Vật Cộng Sinh trong nhóm Trò chơi không kịp chuẩn bị mà đã bị úp sọt, toàn bộ đều sững sờ.
"Gì chứ, sao mày biết là ả?" Nhóm trưởng nhóm Trò chơi thấy tình thế không ổn nên vội vàng nói, "Cách màn hình thì sao mày thấy được mặt mũi... Mày có chắc mình không sai không Hả?"
Trưởng nhóm Dự án: "..." Nói thật thì tao cũng không chắc. Nhưng lúc này vẫn nên cố gắng phủi bỏ thì hơn.
"Đúng, chính là ả đấy." Hắn nghiến răng một cái rồi nói chắc nịch.
Quả nhiên câu nói này đã thành công hóa giải cơn giận của con nhộng — Dù sao nó cũng mới nổi trận lôi đình vì vụ này mà.
Ngay sau đó, hai cái màn hình máy tính trước mặt lại há mồm ra, nuốt chửng hai Vật Cộng Sinh.
Tiếng nhai ken két vang lên trong bóng tối thanh vắng. Sau khi nuốt xong, cuối cùng tâm trạng của con nhộng cũng đỡ hơn đôi chút. Nó vặn vẹo cơ thể khổng lồ của mình, kết nối lại với tất cả máy tính bằng máu thịt. Trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa, nó chỉ lạnh lùng quẳng lại một câu:
[Dọn dẹp ả.]
[Trước khi ta tỉnh dậy lần nữa.]
*
Bên này.
Chẳng một ai để ý trong khu biên giới, càng lúc càng nhiều người đeo bút máy màu đỏ. Thậm chí họ còn không buồn đeo mặt nạ điện tử để che giấu nữa mà cứ thế thoải mái đi đầy đường, lúc nhìn thấy ký hiệu đang đeo của nhau còn chủ động dừng lại, tặng một câu "Tạ ơn Thần Biết tất".
Dù có gần giáo đường của Đấng Sáng Tạo Giáo đi chăng nữa, chẳng có ai nghĩ tới việc tránh nghi ngờ — Dù sao ở đây cũng chỉ có một giáo chủ với hai môn đồ cấp cao quản lý thôi mà. Thế nhưng ngay mấy ngày trước, ba kẻ này lần lượt chết bất đắc kỳ tử, giáo đường đóng chặt cổng, chẳng còn ai quản lý.
Chuyện này càng khiến sự uy tín của Thần Biết tất tăng cao, càng cổ vũ cho dã tâm của một vài người.
Trong căn phòng rộng rãi bày trí đấy nến điện và mùi hương mô phỏng hương thơm hoa cỏ, Jason ăn mặc chỉnh tề đang khiêm tốn cúi thấp đầu:
"Hỡi Thần Biết tất vĩ đại. Nô bộc hèn mọn của ngài sẽ tuân theo mọi chỉ thị ạ."
[Lòng trung thành của mi chắc chắn sẽ được hồi đáp.]
Sau rèm che, cây bút máy màu đỏ đang tao nhã di chuyển trên máy tính bảng. Chữ viết tay được hiển thị ngay trước mặt Jason thông qua màn hình 3D: [Giờ mi hãy chuẩn bị sẵn sàng đi.]
Jason: ...
Chẳng hiểu có phải ảo giác của hắn không mà sao cứ thấy Thần Biết tất không còn dùng từ vĩ mô như trước nữa nhỉ.
Nhưng rất nhanh hắn đã tự khiển trách bản thân vì suy nghĩ mạo phạm đó. Sao hắn có thể thầm đưa ra suy đoán về Thần Biết tất vĩ đại được cơ chứ?
Jason cúi thấp đầu xuống hơn, lui ra khỏi căn phòng rộng rãi và xa hoa.
Ngoài cửa phòng, môn đồ trang bị vũ khí đã chầu chực sẵn. Jason thấy họ thì ngẩng cao đầu.
"Thần Biết tất đã hạ ý chỉ. Tối nay, một cuộc thánh chiến vĩ đại sẽ được mở ra."
"Đây là ân điển của Thần Biết tất. Chỉ đêm nay tôi, chúng ta phải cống hiến hết mình, chiếm lấy giáo đường để được tới một thế giới tốt đẹp hơn —"
*
"Quả nhiên bản chất của thế giới này là bệnh hoạn mà."
Không lâu sau đó, ở khu cận trung tâm.
Từ Đồ Nhiên đi men theo con hẻm tối tăm, sau lưng là tiếng thì thầm của lão Vương.
Trước khi anh ta thốt lên như thế, họ mới đi ngang qua một bãi rác. Một túi rác không được buộc chặt bị tuột, lăn ra một cái xác mèo.
Cái xác khô quắp trông như đã chết từ rất lâu rồi. Thực Nguyệt thường đi qua chỗ thế này nên không thấy kinh ngạc gì mấy, y nói với những người khác là vì tư tưởng "loại bỏ máu thịt" của Đấng Sáng Tạo Giáo nên rất nhiều cư dân trở nên chán ghét, muốn vứt bỏ những thực thể không phải máy móc. Con người có cơ thể máu thịt phải chịu đủ loại kỳ thị thì thôi đi, một số động vật cũng bị liên lụy theo nữa.
Về căn bản, động vật trong thế giới này đều là thể ý thức được chủ Cõi trích xuất ra. Vì mối liên hệ bẩm sinh nên Thực Nguyệt có thể nhắc đám chó hoang để ý tránh né, nhưng loài khác thì y giúp không được nhiều.
"Thậm chí còn có cư dân cố tình giết động vật sau khi nhận nuôi thú hoang, trích ý thức ra để làm thành sinh vật mô phỏng thú cưng nữa." Thực Nguyệt nói, "Họ nghĩ đây mới là sự lương thiện và yêu thương."
Lão Vương cởi áo khoác ra bọc kín cái xác mèo đã khô quắt, đặt nó ở một chỗ khác bằng phẳng, sau khi đi theo những người khác một đoạn vẫn không kìm được mà chửi "Thế giới này thật bệnh hoạn".
Từ Đồ Nhiên khẽ quay lại liếc anh ta một cái rồi nhún vai: "Nghĩ theo hướng tích cực thì thế giới bệnh hoạn này đã sắp bị chúng ta làm cho phát điên rồi đấy."
Cô nói thế cũng có lý. Hiện tại chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, khung cảnh về đêm của thành phố này đã cực khác so với lần đầu cô nhìn thấy rồi. Những ánh đèn neon lơ lửng trên không trung đã mờ đi rất nhiều, tín hiệu truyền giáo từ xa cũng hiếm khi nghe thấy được nữa. Gần tượng của Đấng Sáng Tạo có ít người tới xem và cúng bái hơn, thậm chí đến cả ánh đèn sau khi trời sụp tối cũng vơi đi rất nhiều.
Đây là một chuyện tốt đối với bọn Từ Đồ Nhiên. Ban đêm càng yên tĩnh sẽ càng có lợi cho họ.
Trong lúc nói chuyện, họ men theo con hẻm nhỏ, lẳng lặng mò tới chỗ cần tới — Cổng sau của một bệnh viện khác.
Cạnh cửa có camera giám sát. Từ Đồ Nhiên chẳng buồn nhìn lấy một cái mà giơ tay lên, đông băng hoàn toàn. Cha Kiều Kiều sải bước đi tới gần, dùng máy tự chế cà vào cửa hai lần, tiếng cửa điện tử mở vang lên.
Thực Nguyệt đi vào trong đầu tiên, nghiêng đầu lắng tai nhìn xung quanh một hồi rồi lại hít hà trong không khí, ra hiệu cho những người khác, mọi người bèn nối đuôi nhau chui vào trong bệnh viện.
Tuy rằng lão Vương đã đưa ra tiên đoán là "Trong vòng 48 tiếng tới ắt sẽ có tai họa lớn", mà Từ Đồ Nhiên cũng nhận được thông báo điểm tìm đường chết, nhưng chẳng ai nói rõ được cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế sau một phen bàn bạc, họ quyết định vẫn sẽ hành động theo kế hoạch.
— Cũng giống như kế hoạch khi trước, họ định sẽ lợi dụng tối nay để tìm cách diệt thêm vài nhà thờ nữa. Còn bệnh viện, vì có bày trí địa điểm chuyên dùng để hiến tế nên cũng nằm trong phạm vi nốt.
"Trong bệnh viện sẽ có bảo vệ riêng và người máy phụ trách trực đêm. Chỉ cần giải quyết gọn những thứ này là xong." Cha Kiều Kiều thành thạo lấy ra mấy cây pháo cầm tay rồi phát cho từng người, ngoài ra, Từ Đồ Nhiên và lão Vương còn vác theo một cây súng trên lưng nữa.
"Toàn bộ tòa nhà hẳn sẽ có 2 bộ thiết bị cung cấp điện, phải cắt điện hết trước đã. Thế thì chúng ta có thể xuống tầng hầm dưới đất."
Theo kinh nghiệm trước đây của họ, không gian dưới đất là nơi tín đồ của Cõi tiến hành nghi thức hiến tế và là địa điểm "phẫu thuật". Họ phải tập trung phá hủy chỗ đó.
"Cứ như đã bàn trước nhé, chia ra thành 2 nhóm. Mỗi nhóm xử một bộ thiết bị cung cấp điện. Nếu nửa chừng có gặp phải thể năng lượng thì cứ xử hết. Nhớ cất lại thẻ thân phận nhé." Từ Đồ Nhiên nói, giắt khẩu pháo bên eo, "Tôi với lão Vương một nhóm."
Trong nhóm bốn người này, cô với Thực Nguyệt có khuynh hướng phát tán hơn. Hơn nữa cha Kiều Kiều và Thực Nguyệt đã từng hợp tác trước đây rồi nên ăn ý hơn.
"OK." Cha Kiều Kiều gật đầu, mở thùng máy móc đang mang ra rồi lấy 4 cái máy truyền tin chia cho mọi người, "Đây, chiều nay mới cải tiến lại rồi. Ngoài ra nhớ kỹ mật ngữ của chúng ta nhé, trước khi nói chuyện khác thì nhớ nói mật ngữ."
Đám người Từ Đồ Nhiên nghiêm túc gật đầu.
Mật ngữ là ám hiệu họ dùng để xác định thân phận của nhau. Trong những lần hành động trước, họ phát hiện thường có một số lực lượng bí ẩn bảo vệ vùng gần khu vực thực hiện nghi lễ, chuyện này có thể gây nhầm lẫn hoặc ảo giác cho những kẻ xâm nhập. Vì thế quy định mật ngữ trước có thể giúp thân biệt thân phận khi ấy.
Ví dụ như mật ngữ của cha Kiều Kiều là "Nhã Cầm là nàng tiên" — Nghe nói Nhã Cầm là vợ của gã. Còn mật ngữ của Thực Nguyệt là "Đừng mơ nhìn thấy ánh trăng"
Mật ngữ của Từ Đồ Nhiên và lão Vương lại khá dở hơi. Theo thứ tự là "Cầu chúc bình yên" và "Chủ Cõi điên khùng" .
"Nhắc mới nhớ, hình như sắp đến lúc Thực Nguyệt mơ thấy trăng rồi nhỉ?" Lão Vương đi theo Từ Đồ Nhiên lên lầu, chợt đánh tiếng, "Tôi còn nhớ anh ta bảo lúc mơ thấy trăng là sẽ rất cáu kỉnh ấy?"
"Ừm. Nhưng có lẽ lần này không chính xác lắm." Từ Đồ Nhiên thấp giọng nói, "Lúc tôi mới gặp anh ta thì cảm thấy sắp tới vụ đó rồi, nhưng mãi chẳng thấy tới... Anh hỏi chuyện này làm gì?"
"Không có gì, tự nhiên nghĩ tới thế thôi." Nhờ ánh đèn neon ngoài cửa sổ xuyên vào, lão Vương vững vàng đi tới trước, "Cô nói xem, tai họa lớn mà tôi cảm nhận được có khi nào ám chỉ tới việc Thực Nguyệt mơ thấy trăng này không?"
Không thể nào.
Từ Đồ Nhiên lạnh mặt nghĩ, Thực Nguyệt mơ thấy trăng không thể nào cho được 5000 điểm tìm đường chết.
"Dù sao đi nữa cũng nên cố gắng chuẩn bị đầy đủ đi." Cô khẽ nói, "Mọi thứ phải nghĩ tới phương diện xấu nhất, ví dụ, lỡ như chủ Cõi đích thân tới thì sao?"
Lão Vương dừng bước lại, quay đầu trầm ngâm nhìn cô: "Có phải là cô biết gì rồi không?"
"... Không dám nói là biết. Tôi cũng chỉ suy đoán thôi." Từ Đồ Nhiên không phủ nhận mà nói tiếp.
Dù sao đối phương cũng là Đêm trường cấp cao, nói dối ắt sẽ hơi mạo hiểm. Tới giờ Từ Đồ Nhiên vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp anh ta, anh ta lén hỏi thật ra cô bao nhiêu tuổi, đã tốt nghiệp trung học chưa. Chuyện đó khiến cô căng thẳng muốn chết.
"Xem cô là bà già thật mới là ngu ấy. Ngôn ngữ và cử chỉ không thể lừa gạt người khác được." Khi ấy anh ta nói thế, "Tôi đoán hẳn cha Kiều Kiều cũng đã nhìn ra rồi. Chỉ là anh ta chưa nói thôi."
Làm Từ Đồ Nhiên cảm thấy cực kỳ thất bại.
Mà lúc ấy mình đã đáp lại lão Vương thế nào ấy nhỉ? Hình như là không nói đúng sự thật mà cộng thêm 2 tuổi nữa...
Từ Đồ Nhiên thầm nghĩ, thành thạo rẽ vào một căn phòng trong tầng 3.
Theo kinh nghiệm, thiết bị cung cấp điện dự trữ sẽ được đặt ở đây.
Lão Vương bước vào trước, lần mò trên vách tường. Từ Đồ Nhiên thuận tay đóng cửa sau lưng lại, đang định đi tới chỗ anh ta thì chợt sững người lại.
— Dự báo nguy hiểm trong đầu cô đang vang lên, tần suất nhanh chóng mặt, âm thanh sắc bén, khác hẳn với lúc giằng co với thể năng lượng trước đây.
Gần như cùng lúc đó, cô nghe thấy một âm thanh xa lạ vang lên từ phía sâu trong hành lang.
*
... Hả?
Bên này, Thực Nguyệt ở tầng 1 cũng vểnh tai lên.
Cha Kiều Kiều đang bận xử lý thiết bị cung cấp điện cảnh giác nhìn y: "Sao vậy?"
"Tôi nghe được tiếng gì đó." Thực Nguyệt nói, "Vang lên từ phía hành lang."
"Tiếng động ư, là bảo vệ à?" Cha Kiều Kiều kỳ lạ nói, "Không đúng, chẳng phải nó đang ở tầng 2 sao? Vừa rồi chúng ta mới thấy đây mà?"
"... Không, không phải bảo vệ." Thực Nguyệt nhăn mũi, "Tiếng không giống. Tiếng này kiểu như xoẹt xoẹt xoẹt..."
Như là thứ gì đó rất nhiều chân, mảnh khảnh, đang di chuyển rất nhanh.
"..." Cha Kiều Kiều vô thức chậm tay lại. Gã nhìn Thực Nguyệt rồi lại nhìn cửa phòng đang đóng chặt, chậm rãi giơ tay ấn vào cây pháo bên hông:
"Anh chắc chứ? Nhưng đám người máy kia đều không phải là..."
Chưa kịp dứt lời, một tiếng đập cửa đã vang lên.
Cha Kiều Kiều giật mình, vô thức lùi ra sau, hoảng hốt nhìn sang phía cửa phòng. Ngay sau đó, lại có vài tiếng "Ầm ầm" nữa vang lên, có vẻ ngoài cửa đang có kẻ ra sức đập.
... Hơn nữa còn không chỉ có 1 người.
Tiếng đập cửa cứ liên tục vang lên, âm thanh mỗi lúc một khác. Có vẻ như đám người trước cửa không cùng chiều cao, ai nấy đều dùng hết sức vốn có để nện xuống cửa —
Cánh cửa bị đập tới mức liên tục rung chuyển, bề mặt xuất hiện vết lõm kỳ quái.
"..."
Rõ ràng lúc này đã không còn bình thường được nữa rồi.
Thực Nguyệt và cha Kiều Kiều nhìn nhau, trong ánh mắt đều dấy lên sự sợ hãi.
"Chuyện gì thế này!" Cha Kiều Kiều không kìm được mà thốt lên, rút súng ra cầm trên tay, "Giờ cửa tầng hầm vẫn chưa mở mà hả?"
Theo kinh nghiệm trước đây, dù xuất hiện cảnh tượng quỷ dị đi nữa thì cũng phải là sau khi họ vào không gian dưới đất. Làm gì có vụ chưa cắt được điện mà đã có ma quỷ lộng hành thế này cơ chứ?
Có thể hợp lý tí được không??
"Hình như đám bên ngoài kia hơi phiền đấy." Thực Nguyệt hơi hạ thấp người xuống, vểnh tai lên, bất giác nhếch miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, đồng thời mơ hồ nói, "Không giống với những thứ trước đây chúng ta gặp..."
"Xàm quá, ai mà chẳng biết." Cha Kiều Kiều bình tĩnh lại, vọt tới bên tường, bắn một viên đạn đánh sập thiết bị cung cấp điện đối diện làm phát ra một tiếng nổ lớn.
Rõ ràng tiếng này đã chọc tức thứ đang đập cửa bên ngoài, tiếng đập cửa càng lúc càng gấp gáp, còn có cả tiếng móng cào trên tấm ván khiến người ta nghe vào mà tê hết cả da đầu.
Cha Kiều Kiều tựa vào tường, thủ thế ôm đầu bảo vệ, đợi cho đợt nổ đi qua mới ngẩng đầu lên, giơ súng lần nữa.
"Anh né ra đi." Gã nói với Thực Nguyệt, "Tôi sẽ mở số tối đa rồi cho nổ cánh cửa này —"
Hỏa lực dồi dào khiến gã tự tin hơn rất nhiều. Nhưng Thực Nguyệt nghe vậy quay đầu lại, sau khi nhìn rõ sau lưng cha Kiều Kiều thì lại kinh ngạc mở trừng mắt.
— Đằng sau lưng gã là một bàn tay đang úp.
Một bàn tay hoàn chỉnh, còn có cả một nửa cánh tay nữa. Chẳng ai biết nó xuất hiện từ đâu ra, cứ như một con thạch sùng lẳng lặng bò lên bức tường sau lưng cha Kiều Kiều.
"Cẩn thận đấy!" Thực Nguyệt vội vàng lên tiếng, bổ nhào tới đó. Gần như cùng lúc, bàn tay kia bất ngờ mở ra, bóp chặt cổ cha Kiều Kiều.
Cha Kiều Kiều kinh ngạc trợn tròn mắt, vô thức giơ tay ghì lại. Nhưng lại càng có nhiều cánh tay đứt lìa rơi từ trần nhà xuống, liên tục rớt xuống người gã.
"Chết tiệt!" Cha Kiều Kiều vất vả chửi thành tiếng, Thực Nguyệt đã nhào tới, bắt đầu điên cuồng giúp gỡ chúng ra. Mới gỡ được một nửa đã nghe đằng sau vang lên tiếng cạch —
Y cứng đờ người ra, ngơ ngác quay đầu lại, thấy một cánh tay gãy chẳng biết đã ghé lên chốt cửa tự bao giờ.
Tay nắm cửa chuyển động, cánh cửa từ từ mở ra từ bên trong.
Một cánh tay mảnh khảnh đè trên ván cửa, theo sát đó là một cái bóng dài mảnh chậm rãi lắc lư đi vào.
Đó là một thứ có khuôn mặt người.
Phần dưới cổ lại không phải cơ thể mà lít nhít những bàn tay con người, đan xen dày đặc nhau.
Những ngón tay đó còn đang ngọ nguậy khiến người ta phải nhớ tới những con giun xếp chồng lên nhau.
Cảm giác nguy hiểm đánh mạnh vào trái tim Thực Nguyệt, y quay phắt người lại, bảo vệ cha Kiều Kiều sau lưng rồi nhe răng ra đe dọa.
Nhưng lúc này đây, những tiếng "lộc cộc" lại vang lên, trên người con quái vật kia bùng lên rất nhiều ngọn lửa, cả người bị đánh như cái sàng, rung chuyển không ngừng, cuối cùng là ngã ra đất.
Thực Nguyệt: ...?
Ủa?
"Biết ngay là chỗ mấy anh cũng có chuyện mà." Ngay sau đó, Từ Đồ Nhiên khiêng súng máy bệ vệ đẩy cửa bước vào, quay lại nhìn cha Kiều Kiều vẫn đang bị vô số cánh tay bao phủ bèn vội nói, "Ta tuyên bố, tất cả những thực thể phi nhân loại ở đây không được phép tiếp xúc da thịt với con người!"
Vừa dứt lời, những bàn tay lít nhít kia như nhận được mệnh lệnh gì đó mà vội vàng né ra tán loạn. Cha Kiều Kiều đỏ mặt ngồi đó, thở hổn hển, một lúc lâu sau mới nói được thành lời:
"Đm đám xấu xa này, lại còn túm tóc tôi nữa!"
"... Anh mau gỡ nó ra đi." Từ Đồ Nhiên đưa ra lời khuyên rất kinh nghiệm, nhìn lướt xung quanh rồi nhíu mày, "Lão Vương không có ở đây hả?"
"Không có." Thực Nguyệt lo lắng nói, "Hai người tách nhau ra à?"
"... Ừm. Mới nãy bị tập kích nên lạc nhau rồi." Từ Đồ Nhiên tặc lưỡi một tiếng, "Tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ tìm tới các anh chứ."
"Thế giờ phải làm sao đây?" Cha Kiều Kiều ho một tiếng, nhìn con quái vật nhiều tay ngã trên đất, "Trước giờ chưa từng thấy những thứ này. Có vẻ khó đối phó hơn nhiều đấy."
"Khó hơn chứ không phải là không thể." Từ Đồ Nhiên nhẹ giọng nói, đạp một cú lên người con quái vật trên đất, "Cứ y theo kế hoạch cũ mà làm."
"Kế hoạch cũ hở? Vậy chẳng khác gì..." Thực Nguyệt mới nói được một nửa thì chợt bị cha Kiều Kiều ngăn lại.
"Ờ thì, dì à?" Cha Kiều Kiều hắng giọng nói, "Dù mới được dì cứu xong... Nhưng an toàn là trên hết, có phải nên làm chuyện đó trước không?"
Từ Đồ Nhiên đang vội nhìn ra ngoài: "?"
"Mật ngữ ấy." Cha Kiều Kiều chỉ ra, vẻ mặt trở nên cảnh giác hơn nhiều.
Từ Đồ Nhiên khó tin quay đầu lại nhìn họ chằm chằm một lúc, bày ra vẻ mặt không mấy kiên nhẫn.
"Nhã Đàn là nàng tiên, Đừng mơ nhìn thấy ánh trăng, Cầu chúc bình yên." Cô chỉ vào cả ba người bao gồm cả bản thân rồi nhanh chóng đọc ra đáp án, "Được rồi, giờ đi được chưa?"
"..."
Hai người kia nhìn nhau. Cha Kiều Kiều sờ cái cổ đã bị bóp đỏ, hỏi ngược lại: "Bên dì đã cắt đứt thiết bị cung cấp điện chưa? Nếu xong rồi thì đi tới tầng tiếp thôi."
"Thiết bị cung cấp điện?"
Từ Đồ Nhiên vừa dẫn hai người ra ngoài vừa tỏ vẻ suy tư: "Nói thật thì tôi không chắc vụ này lắm. Khi ấy lão Vương trong phòng một mình, tôi thủ ở ngoài. Sau đó thì xảy ra chuyện..."
"Ý là vẫn phải lên lầu xác nhận lại à?" Cha Kiều Kiều nhíu mày.
"Ừm, đúng, lên lầu." Từ Đồ Nhiên gật đầu, "Ngoài ra tôi còn thứ khác muốn cho các anh xem nữa..."
Chưa kịp dứt lời, tiếng bước chân lộc cộc vang lên từ bên kia hành lang.
Lão Vương cầm pháo, vác súng máy thở hồng hộc chạy tới, sau khi nhìn rõ tình hình trước mắt thì từ từ dừng lại.
"Chủ Cõi điên khùng." Anh ta nhanh chóng nói ra mật ngữ để tự chứng minh thân phận, sau đó thì nhìn mọi người, "Mấy người cũng nói để chứng minh trước đi."
Thực Nguyệt nhanh chóng đọc mật ngữ của mình và thay cho hai người kia, sau đó hỏi thăm tình hình của lão Vương.
"Tôi không sao, vừa rồi bị lạc đường tí thôi. Hiện tại tình hình tòa nhà này cực kỳ bất ổn, chẳng hiểu sao lại tòi ra thêm tầng 4 và tầng 5 nữa, mỗi tầng lại có thêm hành lang và ma đưa*. Tôi nghi ngờ chuyện này đã vượt quá dự liệu của chúng ta..."
(*) Khái niệm "ma đưa" dùng để lý giải cho những trường hợp bị lạc trong rừng, có những biểu hiện bất thường như: đi lòng vòng trong rừng không biết đường về nhà; bị "giấu" vào bụi rậm, gai góc; ăn uống bất thường; có biểu hiện lạ về tâm lý sau khi bị lạc trong rừng...
Nói được một nửa, anh ta chợt nhìn sang Từ Đồ Nhiên, nét mặt trở nên cổ quái: "Dì tức giận cái gì hả?"
"Hả?" Từ Đồ Nhiên chẳng hiểu gì, "Anh nói gì vậy, tôi có giận gì đâu."
"... Không, dì có." Lão Vương quan sát cô thật kỹ, từ từ cau mày, "Bắt đầu từ khi chúng ta gặp mặt, tâm trạng của dì chuyển biến cực kỳ mãnh liệt. Không chỉ là tức giận mà dì còn hơi..."
Sợ hãi.
Lão Vương từ từ biến sắc.
Sợ hãi ư — Trước đây anh ta chưa từng đọc được cảm xúc này trên người của Từ Đồ Nhiên.
Dì ta đang sợ cái gì? Từ sau khi họ gặp nhau, đã có chuyện gì xảy ra khiến dì ta phải cảm thấy như thế chứ? Họ chỉ báo mật ngữ cho nhau thôi mà...
Suy nghĩ của lão Vương nhanh chóng xoay vòng, đảo mắt qua ba người trước mặt rồi chợt đổi chủ đề.
"Dì à." Anh ta khẽ nói, "Năm nay dì bao nhiêu tuổi rồi?"
"Thì 72, sao vậy?" Từ Đồ Nhiên chả hiểu gì.
"Ý tôi là tuổi thật." Lão Vương nhấn mạnh.
"..." Từ Đồ Nhiên im lặng.
"Hoặc nói cách khác, trong lần hành động trước, dì đã từng dùng một số tuổi khác để lừa tôi." Lão Vương nói tiếp, "Khi ấy dì đã nói là bao nhiêu hả?"
Từ Đồ Nhiên: "..."
Trong hành lang yên tĩnh, một bầu không khí quỷ dị bắt đầu túa ra.
Như ý thức được chuyện gì đó, Thực Nguyệt và cha Kiều Kiều cẩn thận lùi ra bên cạnh, nới khoảng cách với cô.
Sau một lúc, chỉ nghe "Từ Đồ Nhiên" hơi chán nản "Chà" một tiếng:
"Quả nhiên là nhà ngoại cảm cấp Huy, không dễ lừa chút nào."
Vừa dứt lời, "xoẹt" một tiếng, trong miệng cô chợt có hai cánh tay duỗi ra, một trái một phải xé rách da hai bên. Cả lớp da của "Từ Đồ Nhiên" đều bị xé toạc, để lộ ra những ngón tay lít nhít bên trong —
"Sớm biết thế thì ta đã giết mi trước rồi." Quái vật đầy cánh tay trên người khẽ cười, vươn người, đầu gần như đụng vào trần hành lang, "Đã là cấp Huy mà lại còn là Đêm trường nữa. Đáng ghét thứ hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất."
Tiếng lộc cộc quỷ dị lại vang lên trong hành lang. Thực Nguyệt cảnh giác giật giật lỗ tai, quay đầu lại nhìn, hô hấp chợt khựng lại.
Đằng sau họ là con quái vật mới bị đánh thành cái sàng kia, nó đang từ từ lết ra khỏi phòng, vết thương cũng được chữa trị trong lúc di chuyển. Bên cạnh là vô số cánh tay đứt lìa như thú cưng đi theo.
— Vật Cộng Sinh.
Đáp án này đồng loạt xuất hiện trong đầu cả ba.
Vật Cộng Sinh không thể nào giết chết được.
Nếu thế thì việc đối phương thấy Đêm trường cấp Huy khó đối phó cũng hợp lý — Chủ Cõi này cấp Thần, Vật Cộng Sinh cao nhất chỉ có thể tới cấp Huy. Hơn nữa xác suất lớn cũng sẽ là Ngày dài.
"Lần này chết chắc rồi." Cha Kiều Kiều lẩm bẩm, giơ khẩu pháo trên tay lên lần nữa, "Không chỉ có một Vật Cộng Sinh cấp Huy... Xử sao đây?"
"Thế thì khỏi đánh." Quái vật cao lớn cười xùy một tiếng, phát ra âm thanh mơ hồ, "Chỉ cần chờ chết là được rồi —"
"Chết con mẹ nhà mi ấy." Chưa kịp dứt lời, một giọng nói khác đã truyền tới, cùng với đó là một luồng khí lạnh xộc thẳng vào —
"Tránh xa ra!!"
Nhận ra tiếng của Từ Đồ Nhiên, Thực Nguyệt không hề suy nghĩ mà xoay người lại, vừa túm hai người bên cạnh vừa nhào tới phía trước. Gần như cùng lúc đó, tiếng đóng băng ken két vang lên trong hành lang, mặt băng dày nhanh chóng kết lại, chỉ trong thoáng chốc đã phủ kín cả hành lang!
"..." Lão Vương cẩn thận ngẩng đầu lên, thấy con quái vật vốn đang gần trong gang tấc đã bị đông cứng thành một bức tượng băng khổng lồ.
Nhìn ra sau nữa là tượng băng nhỏ của con quái vật kia. Ngoài ra còn có đống tượng băng của những bàn tay cụt lớn nhỏ.
Anh ta chậm rãi chớp mắt, tiếp tục nhìn ra xa. Với khả năng nhìn trong bóng tối tuyệt vời của mình, anh ta thấy rất rõ Từ Đồ Nhiên đang cầm khẩu pháo trong tay, sải bước đi ra khỏi bên kia hành lang.
Giữa hai bên hành lang là một cái sảnh lớn. Nói cách khác, chỉ trong chớp mắt vừa rồi, băng của Từ Đồ Nhiên đã bao phủ non nửa sảnh lớn và gần như là toàn bộ hành lang.
Lại còn đóng băng khá chắc nữa...
Thiên tai cấp Cự đã mạnh tới mức này rồi ư?
Lão Vương ngước mắt nhìn quái vật phía trên, nuốt một ngụm nước bọt rồi đẩy Thực Nguyệt đang đè trên người mình ra, bất chợt thấy có gì đó hơi sai sai.
Thực Nguyệt không hề nhúc nhích.
Theo động tác đẩy của anh ta, có thứ gì đó rơi từ trên người Thực Nguyệt xuống. Anh ta nhặt lên xem, phát hiện đó là một cánh tay cụt đã bị đông cứng một nửa.
Băng đã bị vỡ một nửa, có vẻ như bị đập vào đâu đó.
"Sao vậy?" Từ Đồ Nhiên sải bước đến.
"Hình như anh ta bị đánh ngất rồi." Lão Vương và cha Kiều Kiều luống cuống đỡ y dậy. Thực Nguyệt trầm giọng "Ối" một tiếng, trông có vẻ không được tỉnh táo lắm.
"Ôi, sưng hết cả rồi." Cha Kiều Kiều sờ vào gáy y rồi thở dài một tiếng, "Tìm chỗ nào an toàn trước đi, tôi sẽ xem cho anh ta."
Mọi người gật đầu, dìu Thực Nguyệt đi tới trước. Từ Đồ Nhiên ở bên cạnh, lúc đi ngang qua tượng băng của con quái khổng lồ thì không kìm được mà nhìn thêm cái nữa.
... May mà ban ngày mình có tới Nghĩa trang Thiên tai một chuyến, hơn nữa còn thăng lên một cấp.
Cô may mắn nghĩ thế. Nếu không với tên to xác mà lại còn nhiều tay thế này, cô không chắc có thể đông đá được toàn bộ đâu.
Băng số 7 — Cấp Huy. Không chỉ tăng tốc độ kết băng mà rõ ràng uy lực tổng thể của kỹ năng cũng được tăng lên.
Từ Đồ Nhiên chớp chớp con mắt cay xè, thu tầm mắt lại rồi nhanh chóng trao đổi tình hình trước mắt với hai người còn lại —
Mới đây không bao lâu, lúc cô đang ở tầng 3 với lão Vương, cô nghe bên ngoài có tiếng động kỳ quái. Cô ra xem thử, lúc quay đầu lại thì căn phòng ban đầu đã biến đâu mất tăm.
Vì thế mà cô bị lạc nhau với lão Vương, máy truyền tin cũng không thể dùng được. Từ Đồ Nhiên tính đi tìm những người khác trước nên bèn xuống lầu. Ai ngờ ở giữa bất chợt xuất hiện thêm tầng 4, khó khăn lắm mới tìm được đường đúng đi xuống...
Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải tòa nhà này vốn chỉ có 3 tầng thôi hay sao? Đâu ra tầng 4 nữa vậy?
Câu hỏi này lại dấy lên trong lòng lần nữa, cùng với đó là một vấn đề khác.
Cấu trúc bên trong bệnh viện thay đổi, hơn nữa còn có Vật Cộng Sinh đột nhiên xuất hiện.
"Hơn nữa chúng còn nhiều tay cụt như thế, bò lúc nhúc khắp nơi cứ như gián ấy. Vũ khí hiện tại rất khó để xử lý." Cha Kiều Kiều vừa dìu Thực Nguyệt đi nhanh vừa nói, "Phải nghĩ cách để xử lý tốt hơn."
"Hiện tại chỉ có mỗi dì là tạo thành công kích hiệu quả với chúng được thôi." Lão Vương nghiêm mặt nói, "Cũng chẳng biết băng của dì có thể khống chế chúng được bao lâu nữa..."
Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đi qua hành lang. Từ Đồ Nhiên thính tai bắt được âm thanh vỡ vụn, đưa mắt nhìn rồi thở dài.
"Xem ra không phải lâu lắm đâu." Cô bất lực nói, "Thứ khổng lồ kia đã bắt đầu nhúc nhích rồi kìa..." Cũng khó trách. Dù sao người ta cũng là cấp huy mà, sức sống rất mạnh mẽ.
Mới dứt lời, mọi người đã dừng lại.
Phía trước cách họ không xa là một con quái vật xếp bằng cánh tay đang lạnh mặt, chầm chậm đi tới.
Nhưng nó nhỏ hơn con khi nãy một chút. Bên cạnh cũng là những cánh tay cụt đang sột soạt cọ sát, leo đầy trên tường.
Bên này, tiếng đá lạnh vỡ ra từ sau lưng càng lúc càng rõ rệt.
"Chết thật. Bị chặn hai đầu rồi." Cha Kiều Kiều biến sắc, lão Vương nhìn sang cầu thang bên cạnh, nét mặt cũng trở nên khó xử.
"Trời ạ, từ khi nào mà chúng ta đã lên tới tầng 8 rồi vậy..." Anh ta lầm bẩm, giọng điệu tràn đầy vẻ khó tin.
Từ Đồ Nhiên ở bên cạnh thì mím môi, đá văng cửa phòng bên cạnh.
"Đừng có quan tâm, vào trong hết đi, đừng có bước ra." Cô không giải thích gì mà chỉ đẩy mọi người vào, sau đó nhìn con quái vật trước mặt rồi hít một hơi thật sâu.
"Sau khi thăng cấp sẽ có xác suất 80%... Chắc sẽ không hụt nữa đâu."
Sau đó cô đạp lên một bàn tay đang bò tới gần mình, đanh mặt lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Ngay sau đó, chỉ thấy một tinh thể màu đen bất chợt xuất hiện, lan nhanh dọc theo vách tường và sàn nhà như một con thú khổng lồ đói khát muốn nuốt chửng mọi thứ, lao thẳng tới con quái trước mặt rồi vồ tới như thủy triều.
——————
Vật Cộng Sinh: Mình phải chạy nhanh thôi —
Từ Đồ Nhiên: Cảm ơn anh Vật Cộng Sinh đã donate 5000 điểm tìm đường chết nhé! Cầu chúc bình yên nè!
——————
Vì nhầm lẫn tai hại mà từ đầu màn này mình đã dịch sai hình dạng của chủ Cõi mọi người ạ, nó phải là con nhộng mới đúng nhe~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip